Khi Han Wangho tỉnh dậy và phát hiện nơi mình nằm không phải là chiếc giường ở ký túc xá, đầu óc anh thoáng chốc trở nên trắng xoá. 

Hôm qua Han Wangho vừa mới đi uống rượu với Song Kyungho cùng vài người bạn. Sau khi loạng choạng trở lại ký túc xá, anh mơ hồ nhờ người đi đường giữa đang trong trận xếp hạng đưa mình về phòng. Cậu nhóc đường giữa cứ cằn nhằn đủ thứ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hủy hàng chờ để chạy tới đỡ anh. 

"Aiss, Wangho-hyung, sao anh lại uống nhiều thế nữa rồi? Rõ ràng ta đã thống nhất là trước khi thi đấu thì không được uống quá nhiều mà!"

Giọng của cậu đầy trách móc y hệt một bà mẹ. 

" Jihoon! Em ồn ào quá rồi đấy!"

Đầu anh ong ong, tiếng Jihoon văng vẳng bên tai bây giờ chẳng khác gì âm thanh muỗi vo ve. Vừa đặt lưng lên giường, mí mắt nặng trĩu của Han Wangho lập tức khép lại, rồi anh chìm ngay vào giấc mộng. Chính vì vậy, khi thức dậy và phát hiện nơi mình ở là một khách sạn, mọi thứ quả thực như sét đánh ngang tai đối với Han Wangho.

Anh lật người lại trên giường, đưa tay mò mẫm xung quanh để tìm điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ phát hiện một chiếc Samsung phiên bản cũ mà bản thân từng dùng trước đây. Sau khi nhập sai mật khẩu năm lần liên tiếp, điện thoại lập tức bị khóa lại. Lúc này, Han Wangho mới nhận ra màn hình khoá đang hiển thị thời gian — ngày 24 tháng 1 năm 2019. 

Chẳng lẽ là xuyên không? 

Han Wangho trầm ngâm một lúc lâu. 

Mới tuần trước, anh còn cười nhạo giả thuyết của Son Siwoo về việc du hành thời gian là ngớ ngẩn. Bây giờ thì nhận quả báo rồi.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. 

"Wangho à, dậy chưa? Chuẩn bị đi thôi." 

Là giọng của Park Jaehyuk. 

"Tới ngay đây." 

Han Wangho vội vã mặc quần áo, mở cửa bước ra. 

Lúc rẽ ngang qua góc hành lang, anh cảm giác như mình nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ của Son Siwoo. Song anh quyết định làm lơ và cho rằng đó là ảo giác. Chỉ đến khi Park Jaehyuk ở phía sau đột nhiên dừng lại rồi nói chuyện với người nào đó, anh mới quay đầu nhìn.

Trong tầm mắt của Han Wangho xuất hiện một Jung Jihoon trẻ măng, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cậu mặc đồng phục màu đỏ đen của Griffin, bên cạnh là Park Dohyeon và Lee Seungyong. Ba chàng trai cao hơn 1m80 đi cạnh nhau, cười nói rôm rả. Khi họ nhìn thấy Wangho cùng đồng đội tiến tới thì lập tức cúi chào rất lễ phép. 

"Peanut-hyung." 

Han Wangho nheo mắt mỉm cười.

Đối với Jung Jihoon lúc bấy giờ, người anh mới 20 tuổi trước mặt đã là một vị tiền bối kỳ cựu trong ngành. Khi còn đi học, cậu từng nhìn thấy Peanut được khen ngợi hết lời trên trang web của Liên Minh Huyền Thoại. Họ miêu tả anh là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng.

Vào thời điểm này, Jung Jihoon vẫn còn rất xa lạ với đối phương, cậu chỉ biết cúi đầu rồi nói lời chào một cách đầy dè dặt: "Xin chào tiền bối." 

Tuy nhiên, vị tiền bối đáng yêu, miệng luôn mỉm cười ở phía trước dường như cứ chăm chú nhìn cậu mãi, ánh mắt của người kia nóng bỏng đến mức làm Jung Jihoon có chút e ngại. 

Cậu lén lút chọc vào Lee Seungyong đang đứng ở bên trái. 

"Hửm? Có chuyện gì thế?" Người anh hiền lành quay lại hỏi. 

Nhưng trước khi Jung Jihoon kịp lên tiếng về điều gì thì nhân viên đi tới và gọi mọi người ra dùng bữa. Dù sao trận đấu cũng đã kết thúc rồi. 

Vì phép lịch sự, họ mời cả những thành viên Gen.G cùng ăn. Điều Jung Jihoon không ngờ là mấy vị tiền bối đó lại thực sự đồng ý đi với họ. Han Wangho đứng giữa đám đông nhìn mọi người rồi mỉm cười, trông anh có vẻ chín chắn hơn hẳn. 

Trong bữa ăn, Jihoon tình cờ ngồi ngay cạnh Wangho, lòng cậu cảm thấy hơi bối rối. Mặc dù cả hai đã gặp mặt và đối đầu với nhau rất nhiều lần, song mỗi khi nhìn thấy vị tiền bối trẻ tuổi này, cậu vẫn không kiềm được mà chú ý đến từng cử chỉ hành động của anh. 

Chẳng hạn như bây giờ, Han Wangho đang bấm điện thoại một cách chán nản, cố gắng nhập mật khẩu nhưng không lần nào thành công. Một lúc sau, cậu nghe thấy anh lẩm bẩm "Shibal". 

Sau khi nhập bốn số 0, chiếc điện thoại cuối cùng cũng được mở khóa — nhưng trông cả quá trình có vẻ hơi ngớ ngẩn. Wangho hoàn toàn cạn lời với bản thân hồi trẻ tuổi. Sao anh lại chọn một cái mật khẩu như thế cơ chứ?

Bây giờ là 7 giờ tối, Han Wangho đã ở trong tình cảnh kỳ lạ này được một tiếng. 

Vô tình quay về quá khứ, rồi bất ngờ gặp được Jung Jihoon lúc chưa trưởng thành. Han Wangho nghĩ thầm, hoá ra đường giữa của mình ngày xưa lại dễ thương đến vậy. Khi Jihoon cười, cậu để lộ hai chiếc răng nanh nhọn, trông chẳng khác gì một chú hổ con. Khuôn mặt Jung Jihoon lúc bấy giờ vẫn còn nguyên nét ngây thơ.

Wangho cảm thấy vừa tò mò vừa thích thú. Anh nghĩ nếu được xuyên không trở về, chắc chắn anh sẽ dựng một câu chuyện hợp lý để nói dối Jung Jihoon 22 tuổi. 

"Peanut-hyung, anh không ăn à?" Jung Jihoon 19 tuổi đột nhiên hỏi. 

"Jihoon-ah, em cứ ăn đi. Không cần để ý đến anh đâu."

Wangho vô thức đáp lại theo phản xạ,  giọng của anh nghe thân thiết đến mức làm cho ai nấy đều sững sờ.

Đôi đũa của Han Wangho dừng lại giữa không trung.

"Nhìn gì thế? Ăn đi chứ." 

Ngẩng đầu lên, anh thấy ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về người mình. 

Park Jaehyuk nở một nụ cười đầy hàm ý:

"Wangho à, giọng điệu thân mật quá nhỉ? Cậu sẽ khiến người khác nghi ngờ đó~"

Kim Jeongmin vừa bóc tôm vừa đổ thêm dầu vào lửa:

"Dù Han Wangho vốn rất thân thiện — nhưng cũng không nên thân thiết với tuyển thủ Chovy nhanh như vậy chứ~"

Sau cùng, một nhân viên Griffin đã xen vào để xoa dịu tình hình. 

"Haha, không sao đâu. Thân thiện là điều tốt mà——"

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top