2. Người yêu rất cũ

Làm bạn với người yêu cũ đã là một chuyện rồi, mập mờ với người yêu cũ còn là một loại chuyện lạ nữa.

Tin tốt, Lee Sanghyeok không dính cái nào.

Tin xấu, Lee Sanghyeok ngày nào cũng ước có thể dính một trong hai với em người yêu cũ kiêm tình đầu.

Để mà nói câu chuyện tình rắc rối này chắc phải trải dài thảm đỏ cho anh ấy bước từ đầu dãy Vạn Lí Trưởng Thành tới cuối còn muốn đi hết. Nhưng tại sao chỉ có mình anh đi mà không có người yêu cũ đi cùng?

"Vẫn còn nhớ Han Wangho, sao mày bảo mày quên nó rồi?" Bang Junsik ngó nghiêng khi thấy Sanghyeok vẫn còn đi stalk xem người cũ đăng gì mới không.

"Lâu mới nhớ thôi, tại tao mới chia tay mà.." Sanghyeok buồn rũ rượi kể lể.

"Ồ, có thật là mới chia tay không?"

Muốn móc họng thằng chó này ghê. Chia tay cái gì, tao với em ý chỉ tạm rời xa nhau để đi tìm niềm vui và sự nghiệp cho riêng mình thôi, sau đó khi nào em ý vờn hoa bắt bướm chán chê, rồi sẽ nhận ra Lee Sanghyeok này mới là lựa chọn an toàn, luôn yêu thương và che chở mình em suốt cuộc đời này.

Han Wangho không nhận ra, ít nhất đã 6 năm 5 tháng và 25 ngày.

Sanghyeok không biết trả lời thế nào, chỉ biết cảm giác trống rỗng vẫn luôn ám ảnh anh trong suốt thời gian qua. Anh không phải là người dễ quên đi quá khứ, nhưng đối diện với cái tên Han Wangho và những kỷ niệm cũ khiến anh không thể không cảm thấy chút gì đó vẫn còn vương vấn.

Tình yêu của cả hai xuất phát từ thời nói thô là trẻ trâu, ngay lúc Lee Sanghyeok chả biết mẹ gì về tình yêu và Han Wangho thì đã biết đi tán tỉnh người khác. Hai người va vào nhau chưa quá 1 tháng và trở thành bạn trai, sau đó anh có hỏi em người yêu rằng tại sao giữa bao nhiêu người có thể đẹp trai hơn anh (ở thời ấy), em lại chọn anh. Wangho suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo do lúc đó em đi net chỉ có 10k để chơi 5 tiếng, mà tài khoản của anh lúc nào cũng không dưới 50 tiếng, nên về nhà em nhắn tin với anh.

Lee Sanghyeok, trong mắt mọi người, luôn là hình mẫu của sự hoàn hảo trước thầy cô và phụ huynh nhà người khác. Anh không phải kiểu người lắm lời, nhưng khi nói đến học tập, ai cũng phải quỳ xuống gọi bố. Được mệnh danh là "con nhà người ta",Sanghyeok nổi bật với những thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng top đầu trong lớp. Điểm số của anh luôn khiến cả trường phải ngưỡng mộ, từ các kỳ thi cho đến những cuộc thi học thuật.

Ngoài việc học giỏi, Sanghyeok còn có một nền tảng gia đình vững chắc. Anh là con trai của một gia đình giàu có, với sự nghiệp thành công và cuộc sống đầy đủ. Vậy nên mỗi lần điểm số của Sanghyeok được bất kì một con 10 nào, bố đều thưởng cho 100k. Sanghyeok không biết là nhiều hay ít, khi nạp net thì nhiều quá mà ăn sáng thì vẫn còn thừa, tặng quà cho Wangho thì không biết tặng gì nên mỗi lần tan học anh đều rủ em người yêu lẫn các bạn của em ta đi ăn vặt ở ngoài cổng trường, Sanghyeok bao trọn.

Tưởng có thể yên bình trôi qua tháng ngày tươi đẹp của học sinh cấp hai, nhưng con người thì phải có điểm yếu, Điểm yếu của Lee Sanghyeok là mối quan hệ với Han Wangho.

Không phải cái điểm yếu theo kiểu ai đụng vào em ấy thì anh sẽ phát khùng hay tổng tài sướt mướt, học bá lạnh lùng và em yêu học dốt xuyên không vào truyện, anh và Wangho mới lớp 8,mà là yếu ở đây chính là khi các bạn lớp anh khen ngợi về thành tích nhưng họ luôn nói câu dạng như "Sao mày học giỏi còn tốt tính vậy mà lại đi yêu Han Wangho, mày khóc vì nó suốt ngày ấy?"

Tại vì Han Wangho không tốt với anh, hay không yêu anh nhiều như cách anh cho?

Tình cảm là một phần quan trọng của cuộc sống, và không có ai là hoàn hảo. Cảm xúc, bao gồm việc yêu và bị tổn thương, là điều rất tự nhiên và không có gì đáng xấu hổ. Lee Sanghyeok khóc vì tình yêu cũng thế, cảm giác này giống như khi nhìn vào một bức tranh và cố gắng nhận ra một màu sắc. Màu đỏ tươi, rực rỡ, nhưng không thể biết đó là gì. Đó có thể là tình yêu, có thể là sự lo lắng, nhưng anh lại không thể hiểu rõ, cứ như thể bị mù màu vậy.

Suy cho cùng bảo một thằng nhóc mới mười mấy tuổi nhận ra bạn trai họ là con bò tót thì khó, lần nào Wangho "húc", Sanghyeok cũng khóc, mà giờ Han Wangho có xỏ cái khuyên ở mũi anh hay luồn cái dây thừng dắt đi cày ruộng thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ khen "Em tuyệt lắm" thôi mà.

Chàng trai mù màu ý về sau lại luôn là người đầu tiên xuống nước khi mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Vậy nên dù yêu nhau 3 năm, nhưng em người yêu và anh chia tay tận 10 lần, lần nào giận nhau cũng phải ít nhất 1 tháng.

Lần thứ nhất là sau kỉ niệm một tháng yêu nhau, cả hai chui vào quán net chơi game. Sanghyeok bảo Wangho đi support đi, anh đang tập chơi ad. Tất nhiên là Wangho không chịu, cuộc đời cậu nói sẽ không đi support cho bất kì ai, ngay cả người yêu. Sau đó hai người cãi nhau to, Lee Sanghyeok bảo chia tay thông qua bạn bè của nhau.

Người yêu nhiều hơn luôn là người mở miệng đòi chia tay trước tiên, vậy nên không quá 1 tháng. Anh nhắn tin xin lỗi em người yêu cũ, cả hai lại quay lại như chả có chuyện gì xảy ra.

Han Wangho như sinh ra theo sở thích của Lee Sanghyeok, không thể kiểm soát được bản thân nữa. Anh phát cuồng vì Wangho. Mỗi lần nghe đến tên Wangho, anh như bị lươn chui vào quần nên phải nhảy, và không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn kỳ lạ đó. Anh luôn tìm cách được ở gần Wangho, dù là một cái nhìn lén lút, dù là những câu hỏi vô thưởng vô phạt để có thể nghe giọng nói của em ý.

Cho nên lần thứ 2 chia tay là do Lee Sanghyeok nói mấy câu linh tinh làm Wangho sợ.

"Về nhà anh không?" Sanghyeok nắm tay Wangho đi dọc đường về nhà.

"Để làm gì?"

"Nhà anh có cây thông dáng ba vòng chuẩn lắm em đoán xem là cây gì?" Trò đùa ông chú này là Bang Junsik bày ra cho, nói anh cũng đùa thế với bạn gái và nhận được một nụ hôn.

Lee Sanghyeok thì không may mắn được như thế hay do Han Wangho không đủ thông minh để nhận ra trò đùa. Và kết quả thì em người yêu không hỏi lại, cũng không nghe đáp án là gì. Rút tay anh ra khỏi người và tự mình đi bộ về nhà. Đến tối Sanghyeok cũng không hề thấy khung chat màu hồng hiện thêm tin nhắn gì dù người dùng "Xiaohuasheng" vẫn đang online. Hai hôm sau đi học thì được mấy thằng bạn nói người yêu anh bảo cả hai chia tay rồi.

Anh nghĩ Wangho có một trái tim dễ tổn thương và đôi khi, cậu rất nhạy cảm với những điều tưởng chừng không quan trọng. Nhưng anh đã làm gì sai?

Với tính cách luôn bắt mình phải đứng đầu và hầu như đều có đáp án rõ ràng, Sanghyeok không thể để mình bị bỏ rơi mà không có câu trả lời. Anh càng nghĩ lại càng nghi ngờ. Wangho luôn khiến anh cảm thấy bối rối, bởi cậu vừa yêu thương anh, lại vừa dễ dàng giận dỗi mà không nói lý do. Điều đó khiến Lee Sanghyeok không khỏi trở nên đa nghi. Lần thứ 3 chia tay là do anh ghen với bạn thân em người yêu, Jeong Jihoon.

"Sao cái thằng nửa lông mày với hai cái răng nanh ý đi chung với tao thì chả mở mồm nói câu nào, mà ở với người yêu tao thì cười lắm thế?"

Bang Junsik nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Nó thích người yêu mày rồi"

Lúc ý cả hai đang chiến tranh lạnh, Lee Sanghyeok chả thể làm gì được ngoài nhẫn nhịn. Không ai nói lời nào, cũng không ai nhắn tin cho đối phương. Cả hai giữ im lặng như thể một cuộc đối đầu không thể hòa giải. Thực tế, mối quan hệ giữa họ chẳng khác gì một cuộc ganh đua không hồi kết. Cả hai đều không chịu thua, và mỗi lần cãi nhau, họ lại tìm cách "thắng" trong những cuộc đấu khẩu tưởng chừng vô tận. Mọi người luôn nói rằng Sanghyeok và Wangho là cặp đôi duy nhất của cả trường được ngưỡng mộ, vì cả hai đều là học sinh giỏi và luôn có thành tích tốt. "Cứ nhìn xem, hai em luôn là nằm trong top của toàn khối, hơn thua với nhau là tốt mà," các cô thầy nói như vậy, tự hào và dành lời khen ngợi chả ngớt. Nhưng trong mắt Sanghyeok, điều đó thật sự chẳng hề làm anh vui vẻ chút nào.

Trong chăn thì mới biết chăn có rận!

Sanghyeok đứng từ xa, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Mắt anh không thể không theo dõi từng cử chỉ của Jeong Jihoon và Han Wangho, đôi mắt đầy nghi hoặc, đầy sự ghen tuông không thể lý giải. Dù biết rõ là không thể xen vào cuộc trò chuyện ấy, nhưng cảm giác như thể những khoảnh khắc đó lại làm anh không thể không chú ý đến họ. Anh không thể không nghĩ rằng muốn bóp chết cái tên "có thể nói chuyện" người yêu của mình.

"Ê sao mày chia tay với Wangho vậy?" Bạn cùng bàn quay sang hỏi.

"Tao á, chia tay với người yêu bao giờ?"

Tin đồn Lee Sanghyeok bị cắm sừng lan ra cả trường, từ một cặp đôi lãng mạn tới chàng trai trâu đen ngốc nghếch bị cậu em xinh đẹp và bạn thân lừa dối. Ai cũng lao vào chửi hai người kia mà không biết, tin này bạn học Lee là người đồn.

Cảm giác hơn thua, vốn là bản năng của Sanghyeok, càng khiến mọi thứ thêm phức tạp. Dù anh biết rằng có thể đây chỉ là tin đồn và anh không nên tin vào mọi thứ được nghe thấy, nhưng cái bản năng "không thể chịu thua" khiến anh không thể bỏ qua. Đặc biệt là khi thấy mọi người xung quanh đang chỉ trích Jihoon và Wangho, Sanghyeok lại cảm thấy một chút gì đó giống như sự trừng phạt cho họ, dù anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đang cảm thấy vô cùng hả hê.

Vui sướng không được nổi 3 ngày thì có người viết trên cfs rằng anh đi trộm sịp kí túc xá, và ai cũng tin điều ý!

Lee Sanghyeok chưa bao giờ coi ai là kẻ thù, kẻ thù thì phải ngang bằng, trong mắt anh thì chả có ai xứng để hợp vai ấy, nhận làm kẻ ác không dễ dàng như anh tưởng lắm, nhưng mọi mặt anh đều cách xa cả trăm dặm tới hoàn hảo, Han Wangho cũng không phải đối thủ. Tất nhiên anh chưa bao giờ coi người thương như thế, mà luôn giữ tình cảm và sự tôn trọng dành cho "em bé" của mình.

Sanghyeok không thể sống mà thiếu Wangho, ngay tại thời điểm ấy! Đừng bảo mấy thằng simp lỏ bỏ người yêu dù họ tốt hay xấu, trong mắt mấy thằng ngu si ấy chỉ có đáng yêu và siêu dễ thương thôi, người có lỗi là người khuyên đấy.

Cho nên Lee Sanghyeok không dám hó he gì tới Jihoon trước mặt Wangho, sau này sau lưng càng không. Làm sao mà dám động vào, vì Jeong Jihoon là nhân ân mà.

Người mà mình từng muốn xịt lốp xe vì ghen nay lại vớt mình từ vũng lầy chết đuối của tình yêu thì sao không nghe nó dăm dắp cho được? Còn Bang Junsik thì lượn mẹ đi

"Tao sẽ giúp mày quay lại với anh Wangho, đổi lại từ giờ tao nói gì mày đều phải nghe, được chứ?" Jihoon cầm cây bút đang viết dở chỉ thẳng vào mặt anh.

"Được"

Sau đó Jihoon mời anh vào phòng chung PUBG, vì cậu nói dạo này em người yêu anh nghiện game lắm, ngày nào không làm mấy trận thì không học vào.

"Cái id game đéo gì đây? Bé mèo nhỏ mít ướt? Bao nhiêu tuổi rồi còn đặt tên kiểu này " Sanghyeok nhìn vào nhân vật của Jihoon với ánh mắt khó hiểu, sau đó thoát màn hình game nhắn tin vào hội group chat.

Wangho nhắn: "Anh Sanghyeok không thích thì có thể out phòng, tên này là em nghĩ ra cho Jihoon, nếu anh không tôn trọng bạn em được thì có thể solo riêng"

Sanghyeok lại nhắn:"Anh định khen đáng yêu quá trông như em bé vậy á Wangha, em đặt tên đôi với Jihoon à, tên ID của em cũng đẹp quá, em nghĩ sao về việc đặt tên ba?"

Sau một lúc im lặng, em người yêu cũ của anh không nhắn thêm gì nữa. Có lẽ em ấy không muốn thêm phần căng thẳng vào tình huống này, và cũng không muốn rơi vào sự đùa cợt không cần thiết. Cả ba tiếp tục chơi game, mỗi người trong số họ dường như đều đang sống trong khoảnh khắc hiện tại, không quá để tâm đến quá khứ hay bất kỳ mâu thuẫn nào.

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Một phần là Han Wangho cũng không xa lánh anh khi chơi game , một phần là Jihoon sẽ cố tình tạo khoảng cách cho hai nhân vật ở riêng với nhau. Sanghyeok tất nhiên là tự biết bản thân chơi game giỏi, em người yêu cũ sao không mê được.  Cảm giác chiến thắng trong game không chỉ mang lại niềm vui đơn thuần mà còn giúp anh khẳng định được bản thân, rằng dù có nhiều thử thách trong cuộc sống, anh vẫn luôn là người dẫn đầu.

Trận đấu mới bắt đầu, không còn sự căng thẳng, không còn những lời nói bóng gió. Wangho không còn giữ khoảng cách lạnh lùng nữa, mà cười nói hết mình cùng Sanghyeok, như một lời chấp nhận cho anh tiến lại gần một lần nữa, dù mọi chuyện bên ngoài vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn ổn thỏa.

Dần dà những cuộc chơi ba người trở thành hai, y hệt buổi hẹn hò với công cuộc tìm kiếm M416 và chạy bo không điểm dừng. Jihoon chủ động giữ khoảng cách giữa Sanghyeok và Wangho, dần lâu mọi thứ trở lại theo đúng quỹ đạo mà Sanghyeok luôn yêu thích.

"Anh Sanghyeok, anh biết là tình cảm của em dành cho anh như thế nào rồi mà đúng không? Nhưng đừng làm Jihoon khó xử cũng như đừng làm em phải thất vọng nữa"

Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy ẩn ý khiến Sanghyeok chợt dừng lại. Anh nhìn vào màn hình, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa mình và Wangho. Anh biết rằng mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc, nhưng ít nhất, đây là bước đầu tiên để hai người có thể làm lại từ đầu. Mối quan hệ không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng giữa họ vẫn có sự thấu hiểu ngầm mà không cần phải nói quá nhiều.

Sanghyeok không chần chừ, trả lời lại:

"Anh yêu em nhiều lắm, em cũng phải thế nhé."

Lee Sanghyeok thay đổi là thật, nhưng Han Wangho thì không.

Kể cả không còn Jihoon ở đây nữa, họ vẫn luôn có những cuộc cãi vã, thậm chí nghe quen còn cảm thấy vô lí hết sức. Mặc dù những trận đấu không còn kéo dài mãi, nhưng họ vẫn luôn tìm được lý do để cãi vã. Những cuộc tranh luận giữa hai người không còn gay gắt như trước, mà dường như đã trở thành thói quen. Cãi nhau về những chuyện vặt vãnh trong game, đôi khi chẳng có lý do rõ ràng, mà cứ thế, chỉ để giữ sự cân bằng, giữ cho mối quan hệ này không bị im ắng quá lâu.

Một mối quan hệ toxic tới chết!

Lần chia tay thứ bốn là do Wangho nói Lee Sanghyeok không hiểu cậu, lần thứ năm chia tay là do Sanghyeok ngủ quên không rep tin nhắn người yêu, lần thứ sáu là do Sanghyeok trêu Wangho béo quá, lần thứ bẩy, tám, chín thì vô vàn lí do tiêu cực hay tích cực miễn là hợp lí để chia tay thì vẫn sẽ như thế.

"Nay anh lạnh teo cả chim" Sanghyeok cười cười, nói câu này vì muốn được người yêu ôm.

"Vậy thì cầm nhíp mà kéo ra?" Wangho kêu lên.

Tới lần thứ mười thì Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa!

"Anh mệt rồi, chia tay đi" Sanghyeok ngồi vừa nói vừa chơi game trước mặt anh.

"Lên cấp ba em đang rất stress, anh lại dở chứng gì vậy?" Wangho nhíu mày trong chính căn nhà của bố mẹ anh, mặc dù trước đó hai người vừa hôn nhau xong.

"Có mỗi việc đi học thôi em cũng mệt, em biết suy nghĩ của em ảnh hưởng tới anh rất nhiều không, việc thi không tốt là do em chứ ai, đáng lẽ chúng ta có thể học cùng nhau rồi chứ không phải anh cứ phi mấy cây số tới trường để đón em về, chưa kể khác lịch học, nên em làm ơn đừng có trẻ con nữa đi?"

Wangho khóc trước mặt nhưng đây là lần đầu tiên em người yêu không hề làm ầm ĩm lên. Cậu nói đồng ý sau đó xuống tầng nói chuyện gì đó với bố mẹ anh. Sanghyeok bắt đầu cằn nhằn rằng em người yêu lại dở cái thói mách lẻo để tí nữa anh bị mắng, anh vẫn tiếp tục chơi game mặc kệ em người yêu muốn làm gì thì làm.

Đây là lần cuối cùng anh dám kệ mẹ em người yêu muốn làm gì thì làm thật. Tại vì sau đó anh chính thức cút khỏi cuộc đời Han Wangho, anh cũng không có lần thứ 11 chia tay nào nữa.

Lee Sanghyeok phát điên, tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt em người yêu cũ mọi lúc mọi nơi, nhai lại đống kỉ niệm cũ như nhai bim bim

Tất nhiên là việc học giỏi và mặt dày có cái giá của nó. Anh sang trường Wangho mỗi tháng, lí do đều là vì mấy cuộc thi đấu trí anh cho rằng nhàm chán, nhưng nếu cố tình xuất hiện trước mặt em người yêu cũ nhiều lần, làm sao mà không có kết quả được!

Anh quên mất Han Wangho là người cầm lên được, bỏ được!

"Ôi quán cà phê này là quán tao với Wangho ngày xưa đi nè"

Lần thứ 5 hay 6 gì đó anh rủ bạn bè tới mấy chỗ mà xưa anh và Wangho hay đi.

Lần cuối chia tay là đầu lớp 10, sau một thời gian suy sụp thì anh tụt thành tích, chỉ còn là thằng top 4 toàn trường, người thì sụt chắc còn 40 cân tính cả bỉm, mặt thì lúc nào cũng trong tình trạng sắp khóc con mẹ tới nơi còn quay ra em người yêu cũ lại như trai mới yêu. Lee Sanghyeok thề em ta yêu ai anh sẽ nhảy vào cắn chết ngay lập tức.

Jihoon tất nhiên không thể cứu, cậu ta cũng học trường khác cả hai mà anh còn mất luôn tin tức, đến mò sang em người yêu cũ cũng chả thấy đi chơi gì nữa. Vậy nên chàng trai luỵ tình cứ ngồi nhìn ngắm tình cũ của mình suốt ba năm tươi cười trong vai vế người lạ rất hâm mộ, sau đó cùng thi đỗ vào một trường đại học.

Chỉ có điều 3 năm anh dùng người canh chừng em người yêu cũ cẩn thận vậy, thế mà vừa xổng ra đã yêu mẹ thằng khác.

Trời cứu Sanghyeok một lần nữa, Jeong Jihoon với Han Wangho lại chơi lại cùng nhau. Vậy nên khi anh tới tìm Jihoon, cậu ta bảo rằng có cách để Wangho chia tay thằng ý và anh có muốn thử không. Tất nhiên là Lee Sanghyeok giật đầu lia lịa, ngu đếch gì mà không tin.

Anh làm theo Jihoon bày ra và thành công. Nhưng không ngờ điều kì diệu hơn là Han Wangho hẹn anh ở cổng trường và cho anh ăn hai cái bạt tai.

"CÚT CON MẸ MÀY ĐI"







Quà giáng sinh muộn😸Chúc các em không luỵ nyc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top