1. Lốp trưởng lốp xe tăng

Jeong Jihoon, với phong thái ung dung và siêu điển trai, đang tựa người vào chiếc moto đen bóng của mình. Dáng vẻ của cậu hoàn toàn không ăn nhập với hình ảnh một "anh thợ sửa xe" mà mọi người hay đùa cợt.

Bỗng từ xa, một tiếng gọi vang lên phá vỡ sự yên bình:
"Ê Jeong Jihoon, tí vá hộ tao cái lốp!"

Một bạn học đứng từ xa hét to, vẫy tay như thể vừa tìm thấy vị cứu tinh cho chiếc xe đạp xịt lốp của mình.

Nếu đúng thật sự Jeong Jihoon chỉ là một thằng vá xe đạp và bơm hơi, thì cậu cũng sẽ vui vẻ mà phơi phới gật đầu, sau đó bắt đầu nghĩ về chiếc lốp xe thủng xăm và một chậu nước để tìm vị trí vá. Nhưng làm méo có thằng sửa xe nào mặc áo thêu hoa tỉ mỉ đúng mốt với giá triệu won, cổ tay đeo vòng Cartier cỏ bốn lá bằng vàng hẳn hoi, mỗi ngày một loại nước hoa đắt tiền sịt tới đau cả mũi cùng chiếc quần kẻ luxury yêu thích lắc lư đi tới trường cơ chứ?

Thậm chí cậu còn là người duy nhất ở cái trường này phóng moto vèo vèo y hệt mấy anh diễn viên trong phim.

Mà mấy anh diễn viên ngầu ngầu phóng zìn zìn thì thường là nam phụ ấy à?

Jihoon không hiểu nổi tại sao câu chuyện này lại "hot" đến vậy. Cậu chỉ đơn giản là vô địch bóng rổ toàn thành phố, rồi tặng chiếc huy chương vàng cho người bạn thân nhất, Wangho. Một hành động bình thường mà, nhưng không ngờ, khi Wangho đăng lên mạng xã hội, mọi thứ như thể nổ tung. Mọi người không nói về chiến thắng của cậu, mà lại chỉ chăm chăm vào cái huy chương vàng và... cái cách cậu tặng nó. Giống như là cậu mới vừa trao cho Wangho một chiếc nhẫn cầu hôn.

Mọi thứ bỗng nhiên trở thành đề tài "hot" nhất trong trường, rồi "hot" lan ra cả thành phố, và sau đó là... cả nước. Mạng xã hội bùng nổ như thể cậu mới là người phát minh ra bóng rổ, còn chiếc huy chương ấy như một báu vật quý giá mà ai ai cũng muốn chiếm đoạt. Jihoon chỉ biết đứng im, không phản ứng gì. Trước đây, có bao giờ cậu quan tâm đến những tin đồn đâu. Mạng xã hội là một cái gì đó khá mơ hồ, như là một cái bóng, chẳng ai hiểu thật sự nó nói gì. Nhưng lần này thì khác. Không thể không nhận ra, mỗi ngày đi học, cậu lại bị trêu chọc như thể mình vừa đi cứu thế giới về vậy.

Bọn bạn trong lớp cứ "chúc mừng" cậu, nói rằng cậu đúng là "người bạn tuyệt vời nhất trong lịch sử" vì tặng huy chương cho Wangho. Một người bạn thân mà mọi người tưởng chỉ cần trao nhau cái vỗ vai là xong, giờ lại thành một màn "lãng mạn" bất ngờ mà ai cũng muốn làm theo. Cậu bắt đầu nghe thấy mấy câu như: "Này, Jihoon, hôm nay mày định tặng huy chương nào nữa không? Huy chương vàng hay huy chương bạc cho tao?" hoặc "Có phải mày định làm một bộ sưu tập huy chương tặng bạn thân mày lúc nó đi kết hôn với người khác không?"

Jihoon chỉ biết cười khổ. Không phải cậu không biết Wangho đăng lên mạng chỉ để khoe về sự tự hào, nhưng cái cách mà bọn người xung quanh làm mọi thứ trở nên quá đà, khiến cậu thấy thật buồn cười. Cậu chỉ muốn đập tay vào đầu vài người và nói: "Đệch mợ chúng mày"

Tất cả những gì Jihoon cần làm lúc này là cố gắng không nhìn mặt Wangho quá nhiều, vì mỗi lần nhìn thấy cái nụ cười "tự hào" của anh ấy, cậu lại muốn đào một cái hố và chui vào trong đó. Nhưng dù sao thì, chẳng thể trách Wangho được, cậu chỉ có thể tự an ủi mình rằng ít nhất, bọn bạn trong lớp sẽ không quên cái "kỷ niệm huy chương vàng" của cậu trong một thời gian dài...

Jeong Jihoon đẹp trai toàn năng nay được ví cứng hơn cả xích xe tăng, chúa tể của những chiếc lốp, Michelin boy của thế kỷ 21.

Và từ đó biệt danh "lốp trưởng" cho cậu ra đời.

Thậm chí Jeong Jihoon còn được xuất hiện trên cfs của trường với sự miêu tả và so sánh như đấng cứu thế. Vượt qua hàng nghìn bài kiểm tra về sự bền bỉ có thể nói còn mạnh hơn lốp xe của container, khiến cho đám chị em phụ nữ hay những cánh đàn ông yêu cái đẹp đều gào thét đòi có cho mình 10 lốp xe dự phòng như cậu.

Nhưng biết sao giờ, cậu không biết phải giải thích như nào, Wangho lại càng không muốn giải thích.

Ting, màn hình điện thoại hiện lên, Han Wangho đã gửi bạn một tin nhắn: "Nhớ đón em lúc 4h đấy nhé"

Lại nếu Wangho và cậu chỉ là bạn thân, giữ khoảng cách đúng với câu chuyện tình bạn đẹp đẽ và có thể hơi sướt mướt thì chả nói. Đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, thậm chí còn tặng quà, nắm tay cũng có. Đôi lúc Jihoon cảm thấy cậu thật nghe lời, quá thân thiết với Han Wangho nên chỉ cần một cuộc gọi hay nhắn tin, Jihoon cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Han Wangho rất thân thiết với cậu, rất thân. Jihoon cũng cho rằng đây là người bạn thân duy nhất cậu phải quan tâm, theo bản năng.

"Nếu anh nói thích cái này em sẽ mua tặng anh chứ?" Wangho chỉ vào cái vòng dior, mắt sáng lấp lánh nhìn Jihoon.

"Để xem đã"

Và Jihoon mua thật, sau đó cậu thấy nó ở trên tay Park Dohyeon, người yêu mới của Han Wangho.

Đặc quyền siêu bạn thân của Wangho là được đăng ảnh, story công khai trên mạng xã hội, được chia sẻ thầm kín chuyện về người yêu cũ, người yêu mới, hay anh bóng rổ đẹp trai trường bên.

Được công nhận, cảm ơn.

Được trả tiền ăn để vỗ tay nữa. Oách xà lốp vô cùng!

Tử tế có, đẹp trai có, tiền có, học giỏi có luôn.

Thế mà vẫn ngu như con bò, mà con bò ý lại là của Han Wangho!

Vậy con bò này nó có biết điều ý không? Nó có biết. Và nó có tự nguyện không, chắc chắn là nó chưa bao giờ từ chối rồi, vì chủ trang trại bò làm nũng giỏi thế cơ mà.

"Ôi tao làm mất sạc dự phòng rồi" Bạn cùng bàn bên cạnh than thở với đứa bạn thân ngồi cạnh cậu.

"Thế à, có Jihoon đây rồi còn gì" Geonbu cười phá lên.

Mèo con vẫn không nói gì, nhìn vào kim đồng hồ đang chuyển động trên cổ tay mình. Lờ đi là cách tốt nhất, dù sao cũng sắp ra trường, không nên có ý định đôi co với đám bạn đại học này. Thử nghĩ xem nào, ra trường tìm một công việc ổn định với tấm bằng xuất sắc, sút lũ khốn nạn này ra khỏi list friend, và gì nữa nhỉ... Ồ tí nữa đi đón Wangssi xong thì nên đi ăn gì đó rồi xem phim muộn một xíu, dù sao anh ấy nay cũng không đi xe.

Wangho sẽ không từ chối được lời mời đề nghị này đâu, ngay cả khi anh ấy rất bận.

Ý tưởng tuyệt vời đấy.

Nếu để Ryu Minseok nghe được bên trong Jihoon đang nghĩ gì, chắc chắn nó sẽ sủa ra một tràng dài như xớ cùng với tiếng cười lau kính muốn nổ tung bụng, sau đó sẽ tới lượt tên người yêu to bằng con bò là Lee Minhyung cực kì thích nhận xét người khác như kiểu:

"Cái định mệnh thật sự có người giao tiếp với nhau bằng câu "ý tưởng tuyệt vời đấy" thật à, vãi chưởng phim truyền hình của nhà đài còn chả có câu sượng trân như thế"

"Nói chuyện với cái lốp chứ có phải con người đâu mà sao phải ngại" Moon Hyeonjoon bổ sung

Thời gian cậu và anh quen nhau đã là từ cấp hai. Mà suốt từ khi quen nhau tới giờ là 10 năm có lẻ, hai người đều dính lấy nhau, ngay cả có người yêu?

Wangho thì không nói, anh chỉ có một mối tình 3 năm thời cấp 2 luỵ lên luỵ xuống, lúc nào chia tay cũng sẽ nhắn tin rồi để Jihoon chạy tới nhà tâm sự cùng, sau đó khóc một lúc lâu thật lâu. Bạn thân là cậu lần nào cũng dính câu trên miệng kiểu "quên nó đi" "nó không xứng với mày" "đừng có yêu lại nó nữa", Wangho sẽ luôn giật đầu đồng ý, và sau đó hai người họ lại quay lại với nhau.

Nhiều lắm, cậu không nhớ lần thứ bao nhiêu nữa, mà mỗi lần họ chia tay, Jihoon giống như kiểu cầu nối của hai đứa dở hơi yêu nhau nhưng mắc bệnh sĩ, luôn giúp họ quay lại.

Người yêu cũ Wangho có thích cậu không? Ghét vãi cả chưởng!

Người yêu cũ Wangho có bao giờ làm gì cậu không?
Làm sao dám vì hắn cũng là bạn thân cậu mà!!!

Vãi cả chưởng.

Jihoon thì khác, cậu thay người yêu như áo. Bản năng của Jihoon luôn nghe lời người khác hay còn gọi là tính chiều chuộng người yêu, vậy nên sau khi cậu và anh lên cấp ba và học khác trường, cậu dính ngay phải một em hay ghen tuông. Chiều người yêu có lẽ là nghĩa vụ, vậy nên chưa để em ý nói gì, cậu unfollow sạch mấy em gái trên instagam, Han Wangho cũng không là ngoại lệ.

"Từ giờ mình đừng chơi với nhau nữa nhé anh" Jihoon nhắn tin

"Tại sao vậy.."

Jihoon không biết nhắn gì tiếp theo, vậy nên cậu block.

Ba chữ ý làm cậu có hơi suy nghĩ, dù sao anh ý luôn xinh đẹp và giỏi giang lẫn nhiều bạn vậy, sẽ không chết nếu thiếu cậu đâu.

Không chết là thật, nhưng cậu chết.

Tiếng "hyung" trên miệng Wangho khác mấy em xinh gái hay làm nũng gọi "oppa" đã làm Jihoon cảm thấy đẳng cấp hơn nhiều rồi! Không có ngực cong mông phòng thủ, cũng chả biết cách ăn mặc sexy gì hết ấy. Nhưng thử nghĩ một Han Wangho vừa bĩu môi vừa làm nũng mà xem, đáng yêu chết đi được.

Vậy nên dù anh hơn cậu 1 tuổi, Jihoon vẫn để yên cho anh gọi cậu bằng hyung, tới nay đã thành thói quen.

"Gọi em là hyung thì em sẽ nhường cho anh, được không?" Cậu xoa đầu người đứng chỉ đến vai cậu.

Wangho suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Jihoon, đổi giọng.

"Anh ơi" Wangho nói.

Jihoon nói là sẽ làm, cậu nhường thật. Nhường luôn cả Wangho cho thằng khác.

Tin đồn Wangho và Jihoon yêu nhau thật ra từ miệng người yêu cũ của anh mà có, khi mà thấy cậu và anh nô đùa trên hành lang cười nói, anh ta ghen sau đó về nhà và nhắn tin cho Wangho đòi chia tay. Wangho khó chịu, và cũng chả hiểu tại sao lại bị đòi chia tay nhưng vẫn đồng ý. Sau đó anh lại khóc và kể lể cho Jihoon biết, Jihoon lại khuyên lần nữa, sau đó lại đâu đóng đấy.

Đúng là tình yêu bọ xít, Jihoon bình tĩnh ngồi viết bài nhìn cặp đôi đang đứng hôn nhau ở cửa lớp.

Làm ơn đi, anh ta đồn tôi và bạn thân tôi ngoại tình cắm sừng anh ta đó mấy thằng đần ngu si ạ. Và biết sao không, anh ta lại là người chủ động nhắn tin với tôi để tìm cớ gặp được mặt Wangho, và sau khi hai người quay lại, cái tên chó má ấy thậm chí còn không thèm xin lỗi tôi nữa kia kìa.

Jihoon tức điên.

Không thể khuyên nhủ một người si tình được mà phí phạm thời gian của bản thân, Jihoon vùi đầu vào học, hai người không nhắn tin cho nhau nữa, cũng không thấy Wangho chia tay thêm lần nào nữa.

"Nếu mình vào chung một trường thì Jihoonie sẽ tiếp tục đồng hành cùng em chứ?"

Jihoon đồng ý, sau đó Jihoon đỗ, Wangho trượt.

Cắt đứt hoàn toàn với Wangho là chuyện dễ như lòng bàn tay, ai cũng phải có một cuộc sống mới cho riêng bản thân mình, vừa vặn vào cấp ba Jihoon lại có cả bạn mới lẫn tình mới, lời điên không thể chịu được. Sau một thời gian cũng không nghe ngóng được tin tức gì của bạn thân cũ nữa, Jihoon cứ bình yên trôi qua ba năm cấp ba.

Cho đến khi cậu chia tay với em ghệ xanh mơn mởn.

"Nói cho anh lí do chia tay là gì được không?"

"Em chán anh rồi" Em người yêu giờ đã trở thành người yêu cũ quay lưng bỏ đi.

Jihoon khóc nguyên một tuần, sau đó bắt đầu vùi đầu vào chơi game. Cách move on tân tiến nhất hiện nay, là cố tìm cách bận rộn nhất để có thể quên đi cảm xúc tiêu cực sâu trong lòng, vậy nên cậu cứ vùi đầu chơi game thâu đêm suốt sáng tới khi mắt thâm xì, hậu quả của việc này là rank của cậu vọt thách đấu trong chưa vòng một tháng. Jihoon lâu dần không có nhớ em người yêu cũ nữa, Jihoon quay ra nhớ bạn thân cũ.

"Còn nhuộm tóc nữa..." Cậu bấm vào ảnh một chàng trai đang cười trên instagam với acclone mà vừa mới lập ra xong.

"Anh ý dạo này khác quá ha, biết cách ăn mặc nữa"

Jihoon trộm vía khen tấm tắc, hồi cấp hai vì không biết cách ăn mặc. Lại còn chơi với hội của người yêu toàn boi sành điệu, Wangho bị chê từ đầu tới chân, vậy nên tự ti vô cùng.

Jihoon stalk thêm mấy ngày nữa, sau đó đợi Wangho đăng story rồi vào nhắn tin xin làm quen. Nói chuyện tới khi thi xong đại học, tới khi biết cả hai cùng đỗ vào một trường đại học rất tốt, Jihoon bắt đầu cố tình lộ mấy thứ kì lạ mà chỉ hai người biết, để anh nhận ra.

Wangho nhận ra thật, sau đó chửi cậu một tràng dài về việc tại sao cậu lại bỏ rơi anh. Jihoon cười tới tận mang tai, hạnh phúc vì anh vẫn còn trách cậu chứ không hề block. Sau đó họ vẫn nói chuyện như bình thường, Wangho nói không hận cậu nữa sau khi biết Jihoon có người yêu lúc ý, điều này làm Jihoon hơi buồn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Jihoon và anh vẫn chơi với nhau như trước. Mọi khoảng cách hay hiểu lầm ngày xưa dường như bị thời gian và những kỷ niệm vui vẻ xóa nhòa. Jihoon dần lấn sâu hơn vào thế giới của Wangho, như một cách bù đắp cho những tổn thương mình từng vô tình gây ra. Gia đình hai bên cũng coi họ như người nhà, đến mức mỗi lần Jihoon đi chơi muộn, bố mẹ Han Wangho không ngần ngại mời cậu ngủ lại. Mối quan hệ ấy, dù chẳng gọi tên, vẫn dính chặt như hình với bóng.

Thế nhưng, bất ngờ thay, Wangho lại quên sinh nhật Jihoon! Điều mà trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, dù chỉ là một lần. Lúc nhận ra, Wangho cuống quýt xin lỗi, nói rằng mình bận bịu quá mà quên mất. Jihoon, dù có chút buồn, chỉ ậm ừ bỏ qua:

"Có gì đâu, sinh nhật còn nhiều lần khác mà."

Câu nói nhẹ nhàng là vậy, nhưng sâu trong lòng Jihoon vẫn thoáng chút hụt hẫng. Một Wangho từng tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhớ rõ cậu thích vị bánh kem nào, muốn món quà ra sao, giờ đây lại có thể quên đi ngày mà Jihoon luôn mong chờ nhất. Nhưng cậu hiểu, không phải mọi thứ trong đời đều có thể mãi như cũ, và cậu chỉ biết tự nhủ rằng sự quan tâm của Wangho dành cho mình, dù ít hay nhiều, vẫn là điều quan trọng nhất.

Không ghét không hận nghĩa là không còn quan tâm, Jihoon tự ý thức được cảm xúc ý. Và một khi không còn để ý nữa, Han Wangho sẽ tự động quên sạch tất cả về người kia.

Ba năm đại học cứ thế trôi qua, tình bạn của hai người ngày càng khăng khít hơn, Jihoon đã mường tưởng tượng hình ảnh hồi cấp hai đẹp đẽ quay lại trở lại, một Han Wangho nũng nịu gọi tên mình, một Wangho giờ đây chả có gì để chê luôn quấn quýt bên Jihoon, người giờ đây có tất cả tiền bạc - nhan sắc - thành tích.

"Sao mày không thử hẹn hò với anh ý vậy mèo ngốc, tao thấy rõ ràng mày thích anh ý"
Jihoon, ban đầu cười xòa, nhưng sau một hồi bị Geonbu "công kích" bằng những lý luận không thể phản bác, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cậu nhận ra, có lẽ mình thực sự thích Wangho, và biết đâu, Wangho cũng có cảm xúc tương tự mà ngại không dám tỏ tình.

Jihoon càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng đó có lý. Cậu tự tin, rất tự tin. Làm gì có chuyện Han Wangho, người bạn thân nhất đời mình, lại từ chối một người như Jihoon cơ chứ? Bao nhiêu năm qua, chẳng phải Wangho luôn đối xử với cậu đặc biệt nhất sao?

Jihoon tự tin có thừa, cho đến khi biết Han Wangho đang hẹn hò cùng thằng cùng trường học khoa logistic Park Dohyeon.

Đây là chuyện duy nhất từ trước tới nay Wangho không hề kể cho cậu biết, phải để tới lúc cậu nhìn thấy hai người lén la lén lút hôn nhau ở nhà kho phòng thể chất, Jihoon mới đi tìm Wangho hỏi chuyện gì đang diễn ra giữa anh và cái thằng trông như thầy giáo ấy, rằng có chuyện gì, anh có bị lừa không, tại sao chưa yêu mà lại hôn nhau. Wangho ngơ ngác ra nói:

"Xin lỗi Jihoonie nhiều vì giấu em mà không nói cho em biết, anh hẹn hò với Dohyeon được 3 tháng rồi.."

Cái gì của Wangho cậu cũng nắm như lòng bàn tay, mà không biết thì chắc chắn anh sẽ kể ngay cho Jihoon nghe, cho dù là chuyện nhỏ nhất! Nhưng mà Park Dohyeon á? Cái ông đó cậu đếch biết gì hết, cứ như là một bí ẩn không bao giờ giải mã được! Cứ như là cái gì của Dohyeon cũng bị bưng bít, chỉ có thể trông chờ vào "thám tử Jihoon" mà thôi!

Việc con người hoàn toàn không hiểu gì về nó đã đủ khó chịu, nhưng chính sự bất lực trong việc kiểm soát lại càng khiến nó trở nên gai mắt hơn.

Sau khi bị phát hiện, Wangho cũng không hề tìm tới Jihoon nhiều như trước nữa, không nũng nịu với cậu, và cũng đổi luôn cách xưng hô khi gặp nhau, điều này làm Jihoon khó chịu vô cùng.

Vậy nên phải vận hết năng lực đi stalk người khác của "lốp trưởng" cùng sự hỗ trợ của anh em trí cốt, Jihoon đúc kết được ra người yêu mới của bạn thân cậu là một tên nhạt nhẽo vô cùng tận.

"Đệch mợ thằng này mặt trông như 35 tuổi ấy" Jihoon chửi bắn cả nước bọt vào màn hình điện thoại.

Sau đó cậu nhận ra hình như do sự ưu tiên hàng đầu của Han Wangho thuộc về mình đã quá lâu, vậy nên khi nó dần mờ nhạt đi. Jihoon mới bắt đầu hiểu về tên họ Park đấy theo một cách khoa học khác.

Rõ ràng hơn Park Dohyeon là kiểu người khiến Jihoon không khỏi cảm thấy lạ lùng, như một thứ gì đó chầm chậm bò qua, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng lại khiến cậu cảm nhận được cái nguy hiểm tiềm ẩn. Anh ta chẳng bao giờ vội vã, bước đi nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn hoặc do già thật, nhưng lại luôn khiến người khác không thể bỏ qua. Cái vẻ ngoài nhạt nhòa của Dohyeon, cái sự "vô hình" tưởng như không có gì đặc biệt, lại chính là điều khiến Jihoon cảm thấy sợ.

Dohyeon không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng im, lặng lẽ nghe Wangho nói chuyện, mà dường như mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía anh ta. Cái sự bình tĩnh, cái vẻ ngoài hoàn hảo và không thể lường trước của Dohyeon làm Jihoon cảm thấy như anh ta là một con rắn đang chực chờ. Chỉ một cử động nhỏ, một ánh mắt liếc qua là đã đủ để thay đổi mọi thứ, như thể Dohyeon có khả năng xâm chiếm tâm trí người khác mà không cần phải tốn công sức.

Nhưng cái sự sợ hãi đó, dù khó chịu đến đâu, lại không phải là điều duy nhất khiến cậu lo lắng. Sự thật là, Jihoon sợ hơn cả cái cảm giác bị rắn cắn, là sợ mất đi Wangho. Mỗi lần nhìn thấy Dohyeon đứng đó, điềm tĩnh và không một chút biểu cảm hoặc chỉ cười nhếch mỏ như con loppy ấy, Jihoon lại cảm thấy tim mình thắt lại. Anh ta như một sự hiện diện lặng lẽ, nhưng lại đầy sức mạnh, như thể đang dần thay thế vị số 1 trong lòng Wangho mà cậu không hề hay biết.

Cậu không thể giải thích vì sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai người họ đứng gần nhau, Jihoon cảm nhận được một nỗi lo sợ mơ hồ, không phải vì Dohyeon, mà vì cậu sợ rằng Wangho đang dần bị cuốn vào thứ bình yên mà Dohyeon mang đến, thay vì những cuộc phiêu lưu mà Jihoon vẫn luôn muốn chia sẻ.

Vậy nên bé mèo nhỏ mít ướt Jeong Jihoon aka lốp trưởng quyết định lên một kế hoạch.

Làm mọi cách để Park Dohyeon và Han Wangho chia tay, nhưng gián tiếp không phải lỗi của mình!









Không biết bao giờ lên chap 2 đừng hỏi😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top