cho những tháng ngày huy hoàng đã khuất


Cái gì quan trọng với mình, như là tình yêu, như là báu vật, thì phải đặt trong tầm mắt, giữ trong tầm tay thì mới thấy an tâm.

Thế mà vật là vật, người là người. Kiểm soát được cái gì vô tri vô giác, chứ một con người bằng xương bằng thịt thì kể cả có yêu thương trân quý đến mấy, đôi khi, ta vẫn phải chấp nhận để họ rời xa.

- Em cảm giác, có rất nhiều chuyện về anh mà em chưa từng biết.

Đèn trên trần nhà vẫn chói lên mấy tia sáng bão hoà, Jung Jihoon thả tấm ga giường đã bị bản thân giày vò suốt nửa tiếng đồng hồ, thở dài cảm thán.

- Thế em muốn biết chuyện gì nào?

Han Wangho đang loay hoay dọn đồ cuối cùng cũng quay lại nhìn em, Jung Jihoon ngồi trên chiếc giường đơn bày đầy quần áo nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ tinh nghịch thường ngày dường như cũng bị ánh đèn vàng làm dịu lại, cảm giác ôn hoà tĩnh lặng xem chừng lại phù hợp với em hơn.

- Chuyện của anh Jaehyuk. Tại sao anh để anh ấy rời đi thế? Hai người yêu nhau mà?

- Jihoon không phải bạn trai của anh à? Chẳng phải cũng vẫn để anh rời đi đấy sao?

Nhiệt độ phòng thấp khiến bầu không khí lành lạnh lại trở nên thoải mái, lẫn lộn hương thơm thoang thoảng từ quần áo của anh. Jung Jihoon vẫn chăm chú nhìn Han Wangho, biểu cảm trên mặt rõ ràng là khó xử, chẳng biết phải tiếp tục mở lời thế nào. Han Wangho thở dài một tiếng rồi bỏ lại đống đồ dang dở bộn bề trên mặt đất, giống như rốt cuộc cũng để bản thân được mệt mỏi, sức lực như bị ai trộm mất, lặng lẽ nhào vào lòng Jung Jihoon, vùi đầu xuống hõm cổ rắn rỏi ấm áp, không nói gì thêm.

Hôm nay là ngày gì, cũng xảy ra chuyện gì, Jung Jihoon đều biết.

Còn biết cả những chuyện đang chờ đợi bọn họ trong tương lai.

- Giữ không nổi.

Lời vừa tuôn ra bao hàm quá nhiều cảm xúc, Jung Jihoon vừa nói xong liền thấy Han Wangho khựng lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngập ngụa trong vụn vỡ như đem lòng em đập thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Trái tim nhói đau chua xót, cả lồng ngực cũng bí bách không thở nổi, Jung Jihoon nhìn người mình yêu đau đớn muốn khóc, cảm thấy dường như đã mất đi toàn bộ tri giác của mình.

- Anh Wangho đợi em thì được, thế mà em về rồi lại chẳng được chờ anh.

- Nhưng mà Wangssi, em không phải anh Jaehyuk đâu. Em sẽ không-

Rời bỏ anh.

Chỉ là Han Wangho không đợi Jung Jihoon nói hết lời, đã vội vàng ngăn cản bờ môi còn ngập ngừng ấy của em.

- Park Jaehyuk không rời bỏ anh.

Giọng nói mềm mại vang lên, dịu dàng đem hồi ức lật lại từng trang trong kí ức. Đôi mắt ấy chứa cả một trời sao, Jung Jihoon đã từng thấy ghen tị với Park Jaehyuk, vì anh ấy đã từng ở trong đó, đã từng là ánh sáng trong mắt Han Wangho, rồi sau này lại bỏ anh đi mất.

- Có những chuyện, dù muốn hay không, có đau lòng đến mấy, chẳng ai có thể làm gì ngoài chấp nhận.

Anh vẫn bình thản như đang kể lại một câu chuyện xưa, nhưng Jung Jihoon biết quá khứ ấy đau đớn đến thế nào, không chỉ là quyết định để mặc Park Jaehyuk ra đi, mà còn là chấp nhận không thể đợi ngày người ấy trở về.

Có lẽ là thế.

Chính vì mối tình ấy quá đỗi tuyệt vọng, cho nên nước mắt của Han Wangho lúc ấy mới đến lượt em lau.

Trong căn phòng này, chỉ riêng hai đứa, đã biết bao ngày kề cận trong suốt một năm nay, sớm tối có nhau, Jung Jihoon bảo, Wangssi à, em vốn đã quen với việc có anh bên mình. Những cái ôm giữa đêm đen sâu thẳm, những dòng tin nhắn vội và những nụ hôn triền miên trong bóng, tất cả như đang gửi lời dỗ dành dứt ruột dứt gan. Han Wangho đừng khóc nữa.

- Wangho à, em có thể đợi anh trở lại được không?

Dẫu đã biết đáp án vẫn luôn là không thể.

Cho nên Han Wangho không trả lời câu hỏi ấy của em.

- Em đã ước rằng mình có thể mãi mãi ôm anh.

Như cái cách em đã làm trong quá khứ, như cái cách em đã làm để anh nương tựa vào mình khi người ấy quay bước ra đi.

Jung Jihoon biết em đang khao khát điều gì.

Dường như chiến thắng gắn liền với tất cả, cũng phải thôi, sinh ra với thân phận này, lựa chọn con đường này, những việc như này bắt buộc phải trải qua, không ai trong số bọn họ có thể lựa chọn giữ lại điều gì. Trước hiện thực, trước cuộc đời, tình yêu của họ - nếu không đi cùng với chiến thắng, cũng chỉ là mơ mộng vẩn vơ.

Bọn họ đều mong chờ được nói về tình yêu. Không ai mong chờ người còn lại nói về sự vắng mặt của tình yêu giữa họ. Không phải hận thù, không phải lừa dối. Chỉ là sự vắng mặt, chỉ không có ở đó, vậy thôi. Tình yêu giống như một mùi hương, hoặc nó có đó hoặc là không, không gì có thể tạo ra hoặc giết chết được một thứ như thế.

Nhưng sau cùng thì tất cả những gì diễn ra giữa họ là một tiếng thở dài, dài dòng nước mắt, mấy cái hôn vụn vặt và tiếng thở dốc hoà lẫn vào bóng tối ngoài kia. Đèn trong phòng đã tắt. Thinh không ngập ngụa bởi màn đêm, sự yên tĩnh đồng hành cùng đêm đen về như những bóng ma của quá khứ, cái quá khứ mà vốn dĩ đã chết và chẳng để lại gì cho họ nhiều hơn là kí ức hay kỉ niệm.

- Jung Jihoon, anh không rời bỏ em. Nhưng chúng mình đều có tương lai riêng cả.

Ánh mắt ảm đạm ấy tưới ướt đẫm Jung Jihoon bằng buồn thương và tiếc nuối. Em không biết mình đang tiếc cho quá khứ của chính mình hay anh, nhưng rõ ràng đó đã từng là họ. Gắn bó đến thế rồi, chỉ cần một buổi chiều tan vỡ, bọn họ nói xa liền xa.

Cũng đáng lắm, thua cuộc như thế rồi, cố chấp ở bên nhau mãi cũng có được gì đâu.

- Nhưng em thật sự muốn đồng hành cùng anh. Em muốn cùng anh khắc tên lên chiếc cúp ấy.

Nhưng đã không thể nữa rồi.

Cơ hội vụt đi không phải chỉ một hai lần, còn là gom góp thất vọng và nghi ngờ của rất nhiều lần trước đó.

- Nhưng mà chẳng phải anh vẫn rất yêu em hay sao?

Han Wangho đã đáp lời em như vậy, không phủ nhận, không đồng tình, không hứa hẹn ngày về cũng chẳng một kỉ vật làm tin, anh chỉ an ủi em như thế rồi lại yên lặng. Jung Jihoon ôm chặt anh trong lòng, run rẩy như chịu gió chịu bão, cứ thì thầm mãi rằng "làm thế nào để giữ anh ở lại em đây". Dù biết rằng những lời ấy chỉ là viển vông, hay lí trí vẫn bảo em rằng có hành động như thế đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể ở lại, nhưng Jung Jihoon có thể làm gì khác đây?

- Hoặc là nói tiếp, hoặc là làm.

Han Wangho cúi xuống, đầu lưỡi tinh tế trượt dọc sau gáy em, ranh giới giữa Han Wangho cùng Jung Jihoon tại thời khắc này dần trở nên mơ hồ,

- Còn một đêm thôi đấy, em không muốn sao?

Không biết là ai chủ động hôn lên trước, hai đôi môi mềm mại không ngừng cuốn lấy nhau còn có thể nếm ra vị ngọt của kẹo đường còn sót trong khoang miệng. Han Wangho nhắm mắt lại, cánh tay nâng đỡ cơ thể dần trở nên yếu ớt, hoàn toàn áp sát lên người Jung Jihoon.

Em trai nhỏ tuổi tuỳ ý để đầu óc mình trở nên trống rỗng, chàng tuyển thủ ban ngày ở nơi công cộng chỉ dám nhẹ nhàng làm nũng với anh giờ đây không còn đoái hoài gì tới không gian nhỏ hẹp tăm tối này, sóng thuỷ triều phóng túng đã sớm nuốt trọn thân em, ôm lấy khuôn mặt áp sát kề cận của Han Wangho, em ngẩng lên, không ngần ngại cướp đoạt đi chút không khí ít ỏi còn sót lại.

Bóng tối bao trùm dứt khoát ngăn cách hai người với cả thế giới ngoài kia. Chiếc áo ngắn tay đẫm mồ hôi của Han Wangho nhanh chóng bị lột ra, anh hơi nhếch khoé môi, vừa yêu kiều vừa phóng đãng cắn lấy vành tai nóng rực của em.

Bàn tay quanh năm chỉ lướt trên mặt phím của anh nhanh chóng chạm vào cậu nhóc đã có chút cương lên của em, dịu dàng lên xuống vuốt ve an ủi. Jung Jihoon đẩy cao eo anh lên, thân dưới bị anh nắm trong tay không ngừng cọ tới cọ lui kiếm tìm những kích thích lớn hơn.

Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm hai thái dương, lấp lánh dưới ánh sáng mờ từ bên ngoài hắt lại, Jung Jihoon mơ hồ nhìn người đang áp sát mình, không nhịn được mà tăng tốc dưới thân, cuối cùng cũng bắn ra một dòng tinh dịch lỏng.

Han Wangho cũng bị một màn này chọc đến bật cười, đôi tay rắn rỏi đè lên vai Jung Jihoon, chống đỡ cơ thể hôn lên mồ hôi trên trán em lấm tấm, lại giống như bị mê hoặc mà cúi xuống hôn lên mắt lên má em, cuối cùng dừng lại trên sống mũi, còn dùng âm thanh không thể ngọt ngào hơn mà lẩm bẩm gọi tên em.

- Em thấy bất an lắm, Wangho của em vừa đẹp vừa dung túng thế này, lỡ có người cướp anh đi mất thì em phải làm sao?

- Em tưởng răng ai cũng sắc như răng em à?

Vâng.

Jung Jihoon không nói nữa, cũng không cho anh thêm chút thời gian nào, Han Wangho còn đang bị em tuốt đến cao trào, chưa kịp tìm lại hơi thở, Jung Jihoon đã đem chất lỏng trắng đục mượn của anh bôi xuống cửa huyệt nhỏ, qua loa khuếch trương.

Tính khí nóng bỏng tiến vào nơi mềm mại ấm áp, bị huyệt thịt ướt át nhiệt tình tiếp nhận chuyển động vào ra. Jung Jihoon cũng không nói thêm lời nào nữa, bàn tay to lớn bóp chặt eo anh đè vào vị trí mẫn cảm quen thuộc, cả người Han Wangho mềm mại như nước, không ngừng run rẩy trong vòng tay vững chãi của em. Cuối cùng nghẹn ngào một tiếng, không nhịn nổi mà khóc nấc rên rỉ.

Hình ảnh này đối chiếu với khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của anh trong trận đấu quả thực tương phản, Jung Jihoon bị chính hình ảnh so sánh ấy kích thích, thổi bừng ngọn lửa dục vọng trong người, tiếp tục gia tăng tốc độ làm tình với anh.

- Anh ơi, sẽ không ai được thấy anh khóc lóc như này phải không?

Thanh âm phát ra thì mềm mại dịu dàng, vậy mà động tác vẫn điên cuồng mãnh liệt, lòng ham chiếm hữu còn bao phủ lấy cổ anh để lại không ít dấu hồng.

- Không, sẽ không. Han Wangho không phải bạn trai của họ, là bạn trai của em.

Han Wangho thở không ra hơi, vẫn cố gắng nói từng chữ một, mãi mới hoàn thiện được một câu, có lẽ là cảm thấy chưa đủ, lại nói tiếp:

- Kể cả Han Wangho lẫn tuyển thủ Peanut, đều là của em.

Rừng của em.

Đồng đội của em.

Trái tim của em.

Mạnh mẽ và yếu mềm của em.

Bạn trai em.

Đôi mắt của Han Wangho lấp lánh, tựa như ẩn giấu cả một trời sao, tựa như anh vẫn luôn không thuộc về trần thế. Jung Jihoon thật sự nghĩ, nếu anh có không thuộc về thế giới ngoài kia mà là một thứ gì cao quý, em cũng sẵn sàng phá vỡ luật trời, làm một kẻ không biết tự lượng sức mình mà với lấy anh, dù cho có phải chịu cảnh tan xương nát thịt, dù cho có phải rơi từ độ cao khủng khiếp thế nào.

Nhưng Han Wangho lại không màng chi mà khép lại đôi cánh, vì em mà rơi xuống trần gian.

Cuối cùng thì lời gì cũng không thể nói nữa, Jung Jihoon nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm trong thiên đường trần thế mà Han Wangho đã mở cửa đón em. Cuối cùng là một đêm hồ ngôn loạn ngữ, cả hai to gan bày ra đủ tư thế phóng túng điên cuồng, đều không quan tâm đến mặt mũi hay tương lai gì nữa, mặc cho tình dục nhấn chìm tất thảy.

Trước tình yêu, mọi sự đều vô nghĩa, Nó là tất cả. Dù tất cả, được hiểu như một thiên đàng hay một địa ngục.

Mà có là thiên đường hay địa ngục đi chăng nữa thì thì Jung Jihoon vẫn sẽ chọn Han Wangho.

Bởi vì em biết, chỉ cần là anh, thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là địa điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top