Oneshot


[ChoNut|Edit] Ký Sự Tình Yêu

Tác giả: 小羊圆舞曲_

Link gốc: https://moerzinian.lofter.com/post/1ed50233_2b8cf4886

Chuyển ngữ: Bin

Pairing: Jeong Jihoon x Han WangHo

Bản dịch không đáp ứng đúng 100% so với bản gốc, edit chưa được sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi đây.

Nhân vật cùng tình huống trong truyện không liên quan đến người thật, mong các bạn không áp đặt vào thực tế.

-------------------------------------------------------

Gần đây nhà trường phát động điều tra nghiêm ngặt các cặp đôi yêu sớm.

Vừa tan học Choi Hyeonjoon liền vội vã chạy qua lớp Jeong Jihoon, đến cửa sau thì bắt gặp Jeong Ji-hoon đang nằm bất tỉnh trên bàn học chẳng thấy nổi mặt mũi đâu, đành phải nhờ người khác đến đánh thức tên kia dậy.

Khi con mèo dài đuột lững thững đi đến cửa sau lớp học đôi mắt vẫn còn chưa mở nổi, mặt mũi nhăn nhó thành một đống, chật vật trốn tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Thậm chí cậu còn không biết Choi Hyeonjoon đến, chỉ là đang ngủ mơ thì nghe bạn học gọi ra cửa sau, có người tìm cậu.

Còn tưởng là Han Wangho, Jeong Jihoon trong lòng chán nản thở dài.

Dáng người Choi Hyeonjoon chênh lệch gần hai thước so với Wangho, dù mơ màng kiểu gì cũng không có khả năng nhận nhầm bạn tốt thành đối tượng yêu đương. Về phần Han Wangho –––– gần đây Hội học sinh bận rộn truy bắt các đôi chim cu yêu sớm, tạm thời không có thời gian quan tâm đến cậu.

Nói đến lại buồn cười, từ khi lên chức Hội trưởng Hội học sinh, tại hội nghị thường kỳ lần thứ hai Han Wangho đã tỏ ý Hội học sinh sẽ toàn lực hỗ trợ nhà trường triển khai kế hoạch ngăn chặn yêu sớm toàn diện, Jeong Jihoon chưa từng bắt gặp anh trong khuôn viên trường. Mặc dù là tình yêu trong bóng tối, nhưng chính bản thân Han Wangho - người đứng trên bục hội nghị tuyên thệ rằng sẽ đánh bại làn sóng yêu sớm, tối qua vẫn cùng cậu ăn chung một cây kem.

Mối quan hệ yêu đương này thậm chí còn không cho Choi Hyeonjoon biết.

Jeong Jihoon tựa người vào cửa trượt, lắng nghe Choi Hyeonjoon lải nhải về việc lớp họ vừa bắt được một đôi chim cu đương độ nồng thắm, rõ ràng những lúc dính nhau rất chọc người khác phiền, nhưng mỗi lần bị bắt được Choi Hyeonjoon đều không vui.

Thằng khùng này, Jeong Jihoon liếc mắt nhìn thằng bạn thân của mình, cho dù những lúc cậu muốn cùng Han Wangho thế giới hai người thì luôn có ánh mắt vui vẻ sáng như bóng đèn ở bên, nhưng dù sao nó cũng là bạn tốt của mình. Jeong Jihoon vỗ vỗ vai Choi Hyeonjoon, bảo cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, bắt thì bắt thôi, cùng lắm là mời phụ huynh, sau đó ngoài mặt chia tay, ra khỏi trường lại dính nhau.

Bởi vì cậu đã trải qua cuộc sống như vậy không chỉ ngày một ngày hai.

Nửa năm trước cậu tỏ tình với Han Wangho, nói không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, bầu không khí ngọt ngào đến giờ vẫn còn dư âm, tuy rằng gan chưa lớn đến mức trực tiếp hôn, nhưng ít nhất cũng đã ôm anh, Han Wangho cũng không có kháng cự. Kết quả hội trưởng bé nhỏ trước mắt vô cùng đáng thương cúi đầu ngập ngừng nói: "Anh đi đầu mà yêu đương thế này có phải không tốt lắm không?", dọa cho Jeong Jihoon đang sung sướng chìm đắm trong thế giới tình yêu xinh đẹp sắp thu hoạch đến tay sững sờ đông cứng tại chỗ, còn tưởng đã tỏ tình thất bại.

Nếu muốn Jeong Jihoon của hiện tại tin tưởng khuôn mặt ngoan ngoãn đáng thương lừa người này của Han Wangho sợ là không thể, nhưng sự thật cậu đã bị ma quỷ dụ dỗ, đáp ứng nguyên tắc ba không của Han Wangho: Không công khai, không biểu lộ tình cảm và không quen biết nhau khi ở trên trường.

Thật sự giống trap boy, hai má Jeong Jihoon có chút run run, cảm thấy mình như một thiếu niên ngây thơ bị lừa tiền lừa sắc.

Nguyên tắc trap boy trong miệng Jeong Jihoon đã vững bước áp dụng gần nửa năm, cũng phải nhờ vào bản thân mình ngoan ngoãn, trong khoảng thời gian này không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với Han Wangho ở trường học.

Nói dễ nghe thì ở trường làm lốp xe dự phòng, ra khỏi trường mới được làm bạn trai, nói khó nghe chút thì chính là không có danh phận.

Jeong Jihoon không muốn coi thường giá trị chính mình, nhưng cho đến bây giờ, cậu và con vịt được bao nuôi khác nhau chỗ nào? Tất cả đều là quan hệ không đặt nổi lên bàn cân, ngoại trừ những lúc trên giường vuốt ve an ủi còn có chút cảm giác chân thực, cậu thật sự không cách nào xác định vị trí của mình trong lòng Han Wangho.

Nói thì nói thế, suy nghĩ trong lòng cũng không thể hoàn toàn đồng nhất với hành động bên ngoài. Tan học trước định đi mua donut và bánh ngọt, Han Wangho phải ở lại Hội học sinh thêm nửa tiếng, lúc mua xong trời đã gần tối. Cậu nhắn tin hỏi anh hôm nay có muốn đi ăn kem nữa không, và tất cả những gì nhận được cũng chỉ có hai chiếc sticker vô nghĩa và một tin nhắn trả lời rằng nó có hại cho răng của cậu.

Dù sao cũng phải nói cho em biết không ăn đồ ngọt thì muốn ăn gì chứ? Jeong Jihoon ngồi xổm trước cửa quán café cách trường không xa. Quá giờ tan học, quán café đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có chú mèo hoang đến nơi đây ăn nhờ ở đậu vẫn còn quanh quẩn trước cửa.

Đó là một con mèo mướp không gầy cũng không mập, có lẽ môi trường sống khó khăn luyện thành tính cách thế này, nhìn thấy cậu cũng không tránh, cứ thế ngồi cạnh cậu vểnh tai vẫy đuôi. Jeong Jihoon cũng nhìn chằm chằm mèo ta, hai con mèo dường như đã nhầm hiểu, mỗi đứa tiến lại gần nửa bước rồi dừng lại chờ đợi.

Han Wangho vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Jeong Jihoon cao to ngồi xổm trước cửa quán café, cúi đầu không biết đang làm gì.

Nếu không trong giờ học Han Wangho không có thói quen đeo mắt kính, anh thật sự nhìn không rõ, đành nheo nheo mắt đi đến cách Jeong Jihoon hai ba mét, muốn rón rén lẻn đến dọa cậu giật mình.

Hai con mèo có năng lực quan sát cực mạnh, Han Wangho vừa mới bước một bước đã bị bốn chiếc mắt mèo nhìn chằm chằm, chiếc mèo hoang với bộ lông vằn đen khoanh tay ngồi trong lòng Jeong Jihoon hấp thụ hơi ấm. Bàn tay Jeong Jihoon còn đang đặt trên đầu bé mèo hoang. Thời gian tựa như đứng yên trên người hai chú mèo, Han Wangho có chút dở khóc dở cười.

Bé mèo hoang khéo léo nhảy xuống khỏi hai đùi khép chặt của Jeong Jihoon, rũ rũ bộ lông trên người, trông bộ dáng có vẻ đã được vuốt ve sung sướng, đến bên chân Han Wangho cọ cọ một vòng rồi mới rời đi.

Còn nhóc mèo lớn ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích chút nào, nhìn thẳng vào mắt Han Wangho duỗi hai cánh tay của mình, nói: "Anh ơi kéo em lên."

Chỉ những lúc Jeong Jihoon cần nhờ vả mới chịu ngoan ngoãn gọi anh, bình thường cậu chỉ thực hiện thân phận là một đấu sĩ ngôn ngữ bình thường, người lớn khá thân thiết sẽ không dùng chút kính ngữ nào.

"Làm ơn đi mà anh, chân em tê luôn rồi." Kẻ ngồi dưới đất còn chấp nhất vươn hai tay lên muốn thu hút sự chú ý của anh trai.

Ánh mắt giao nhau giữa không trung. Han Wangho rất ít khi dùng góc độ này nhìn Jeong Jihoon. Cậu cao có hơi quá mức, bình thường nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên, càng không cần nói những khi thân mật. Từ góc nhìn này có thể rõ ràng trông thấy nốt ruồi trên mặt Jeong Jihoon, nơi mà tại góc tối không người anh từng hôn qua từng cái một, khắc sâu trong trí nhớ của anh.

Chỉ chạm mắt một giây đã khiến anh nhớ những chuyện như vậy, vành tai Han Wangho không kiềm được nóng lên, ngay cả cần cổ cũng chạy không thoát, nhuốm lên một lớp hồng phấn, đành phải cam chịu đưa tay ra.

Tên nhóc còn ngồi trên mặt đất kia chắc chắn biết giờ khắc này Han Wangho đang nghĩ đến cái gì, cười híp mắt kéo bàn tay đang giấu một nửa trong tay áo trước mặt.

Rõ ràng đã rất bé nhỏ, tại sao ngay cả bàn tay cũng không chịu lộ ra khỏi ống tay áo? Trước đây thật lâu Jeong Jihoon thường xuyên nghĩ như vậy, bây giờ không còn nữa. Phải biết đôi tay giấu trong ống tay áo có lực sát thương lớn đến mức nào, là ngay cả khi góc áo bị kéo cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ.

Jeong Jihoon đứng dậy một cách khó khăn, tay còn chưa buông ra đã thảm thương nói chân mình tê, mặc kệ đôi mắt Han Wangho đâm thủng diễn xuất vụng về của cậu, hướng về phía trước nhào vào người anh trai.

Dạo gần đây thời gian rảnh đều bị trường học vô lương tâm chiếm sạch, đối với cậu nhóc không dễ chọc trước mặt này quả thật có chút lơ là, ở văn phòng hội bận rộn đủ chuyện, vừa ra khỏi trường đã bị nhóc mèo khổng lồ này dùng đầu ủi một trận. Thật ra Jeong Jihoon không giỏi làm nũng cho lắm, dù trong đầu anh đột nhiên lóe lên suy nghĩ cứ như vậy ôm không buông tay, nhưng mới chỉ ôm thôi đã khiến nhiệt độ trong đầu anh báo động đỏ, hai bên tai sắp phun ra hơi nước mất rồi.

Han Wangho dịu dàng vuốt ve lưng Jeong Jihoon, nghe cậu giả bộ bày ra dáng vẻ rất đau rất mệt, càng không ngừng phàn nàn gần đây mình lạnh nhạt cậu, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, bởi vì nhất định sẽ bị Jeong Jihoon đuổi theo hỏi cho bằng được cậu rất buồn cười có đúng không.

Jeong Jihoon đem người trong lòng ôm chặt hơn chút, gần đến mức âm thanh trái tim vì khẩn trương mà loạn nhịp không còn chỗ trốn, đến mức mùi hương trên bộ đồng phục giống nhau quấn quít đem hai người vây kín, đến mức Han Wangho suýt chút nữa không thể thở nổi.

Đúng là không thể thở nổi, anh vỗ vỗ cánh tay Jeong Jihoon để cậu buông mình ra, hai gò má vốn ửng hồng lại càng đỏ hơn vì thiếu dưỡng khí.

Sau khi lấy lại nhịp thở còn phải đi an ủi Jeong Jihoon xụ mặt vì bị mình đẩy ra, rõ ràng cậu mới chính là thủ phạm.

"Được rồi, chúng ta về thôi?" Han Wangho thăm dò mở miệng.

"Về đâu?"

Jeong Jihoon trả lời rất nhanh, không chừa đường lui nói: "Về nhà anh đi, dù sao cô chú cũng không có ở nhà đúng không?"

Đúng thật là không có người ở nhà, Han Wangho trong lòng thầm nói, không ở nhà cũng đâu phải lý do để ngày nào em cũng đòi qua chứ.

"Cứ vậy đi, em sẽ nói với gia đình là phải học tập chăm chỉ ở nhà anh trai."

Có giỏi thì học hành chăm chỉ thật đi. Han Wangho lại thầm phản bác trong lòng.

"Về nhà ôm tiếp, nhưng về nhà chỉ ôm một chút không thể đủ được nha hyung, anh thấy đúng không?" Nhóc mèo dính sau lưng anh ríu rít nói không ngừng.



Khi Choi Hyeonjoon chạy đến cửa sau lớp Jeong Jihoon cậu vẫn đang say giấc, đành phải nhờ người lôi Jeong Jihoon từ trong mơ dậy.

"Mày coi nè, dám công khai khiêu khích uy nghiêm của trường học." Choi Hyeonjoon giơ điện thoại lắc lắc trước mặt cậu, "Đáng tiếc sau giờ tan học không có cách nào kiểm tra giám sát, nếu không nhất định sẽ bị bắt."

Trong ảnh là hai bóng người mơ hồ, trông có vẻ thật sự đang ôm nhau, nhưng nói đang hôn cũng không phải không thể được.

"Hôn nhau ở quán café ngay cổng trường – quá là ngầu luôn –" Choi Hyeonjoon thở dài cảm thán.

Jeong Jihoon kiên quyết trả lời: "Không hôn."

Về đến nhà mới hôn.

"Làm sao mày biết? Mày nhìn thấy hả? Nói cho tao biết đi!"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top