୨୧¦ đang giờ làm mà anh gọi điện cho ai ഒ·°
| public sex | hồ bơi play |
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
Rõ ràng đây là buổi tụ họp các thành viên từng khoác áo Hanwha Life Esports, nhưng nhìn đi nhìn lại lại giống như một phiên bản thu nhỏ của Griffin hơn là gì khác. Ngoại trừ vài người đã chuyển khu vực thi đấu, và không kể Kim Hyukyu, người đã gia nhập nghĩa vụ quân sự, tất cả đều đã có mặt, tụ lại trong căn phòng chờ được chuẩn bị riêng.
Choi Woojie bước vào với đôi mắt còn sụp mí vì buồn ngủ, cả dáng đi cũng nghiêng ngả cho thấy cậu đã bị dựng dậy trong trạng thái chưa sẵn sàng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của top nhà cũ, sự tỉnh táo lập tức quay về như có phép màu. Cậu ta còn lén nhìn quanh, như thể muốn chắc chắn đây không phải một buổi try out trở lại T1 trong mơ.
Phía sau, Park Dohyeon và Geonwoo là hai người được coi là thành viên lâu đời nhất của Hanwha, đã không giấu được sự ngạc nhiên của họ trước một event bí mật thế này.
"Chưa ai nói vụ này với bọn em cả."
"Tất nhiên rồi, vì để tạo bất ngờ chúng tôi đã liên lạc với họ mà không thông báo cho mọi người biết."
Ngoại trừ Han Wangho là người không có vẻ gì mấy ngạc nhiên, mọi người đều thấy hơi nhộn nhịp khi gặp lại đồng đội cũ. Nhất là với Griffin, khi gần như tất cả tân binh khủng long đều đã tề tựu. Kí ức ở Griffin không được coi là quá tốt đẹp, nhưng những năm bọn họ sống chung với nhau dưới một mái nhà đã đủ để sum họp một bữa.
Choi Woojie không quá thân thiết với bất kì ai trong số họ, trong suốt quá trình làm quen trước giờ khởi hành, cậu bé vẫn bám dính lấy Wangho như một chú gà con, mắt vẫn chưa mở hết biên độ, Woojie chỉ chậm rì đi theo như một cái đuôi, không hề hay biết có một đôi mắt khác vẫn luôn dõi theo từ nãy giờ.
Mãi đến khi cùng mọi người lên xe để đến địa điểm quay vlog, dĩ nhiên là nó không quen ai cả nên mới bám theo anh, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị một giọng nói khác chen ngang.
"Ngồi đây." Jung Jihun đeo khẩu trang trắng, mái tóc không được chẻ sang hai bên làm đôi mắt hắn càng thêm âm trầm, mang một vẻ mệt mỏi. Cả người không quá phấn khởi, hắn cũng là người duy nhất trong lứa Griffin không nói chuyện nhiều, cả người mang theo một bầu không khí u uất mỏng tang, kể cả người không quen cũng nhận ra tinh thần hắn đang bất ổn.
Han Wangho thấy cả người mình đều tê cứng. Dù đã lường trước được loại chuyện này, nhưng anh không khỏi lo sợ.
Son Siwoo đang ở đây, cậu ta có thể phát hiện giữa bọn họ có điều gì đó không bình thường.
"Tự dưng nhớ ra anh có việc cũng cần nói với em," Han Wangho vỗ nhẹ vai Woojie, môi mềm nở ra một nụ cười cưng chiều, "Woojie sang ngồi với Dohyeon nha."
Chỗ trống bên cạnh cửa sổ đã được lấp, sau khi ngồi xuống cả người anh đều không khỏi căng thẳng, hệt như adrenaline dâng trào trước giờ thi đấu. Jung Jihun níu lấy một góc áo anh, nắm chặt nó và bắt đầu nhắm mắt, cả người nghiêng hẳn vào vai Wangho. Vì sao nó lại có thể độc ác bỏ rơi mình như vậy! Khi Siwoo đi ngang qua, ánh mắt lia qua chỗ ngồi của bọn họ, văn bản đã chuẩn bị lên nòng để xả đạn nhưng đã bị Wangho chặn trước một bước.
"Hôm nay tao mệt lắm, có gì tí nữa tao tiếp sức rồi mình lại cãi nhau nha."
Han Wangho bất ngờ rào trước, khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, Son Siwoo quyết định sẽ không làm phiền, mà anh di dời từ đối tượng này sang đối tượng khác.
"Nhóc Jihun ngủ rồi hả?"
"Không biết, em ấy dạo đây stress lắm, mày cũng ngồi về chỗ đi đừng làm phiền bọn tao."
Hai chữ bọn tao khiến Son Siwoo hơi chững lại, môi cũng không thể ngăn được tiếng cười.
"Bọn tao là ý gì đây?"
"Là anh em, Siwoo đừng hoang tưởng quá nha, mày hẹn hò nhiều quá đầu óc phát hỏng rồi đúng không?"
"Đã ai đụng gì đâu? Mày tự suy diễn đừng đổ thừa tao?" Siwoo cười nhẹ, nhưng không mang một nét dễ chịu nào, "tao không hề hỏi đến ý đó, bạn Wangho của mình chuyển sang săn trai trẻ rồi à."
"Đừng nói nữa, mày truyền thông bẩn nhiều quá có tin sau này Nongshim lại phải lên đính chính cho mày không?"
"Là do Wangho tự mình nói mà, tao nãy giờ chỉ hùa theo mày thôi~"
Han Wangho lầm bầm, để yên cho em ấy ngủ, lúc này cậu mới không ở lại nữa mà đi xuống hàng ghế dưới, bắt đầu cười đùa như thể vô tình nhìn thấu màn bao bọc em trai của Wangho không ảnh hưởng đến cậu ta.
Mãi đến khi xe buýt lăn bánh, người kế bên khẽ động đậy, Han Wangho lòng nhẹ đi một chút, nãy giờ anh vẫn biết em ấy không ngủ, mình nói chuyện với Siwoo như thế không biết còn được coi là thân thiết quá không.
Jihun đánh ngáp một cái, thân hình to lớn nổi bật trong xe đung đưa, khi dựa vào anh khiến cho Wangho trở nên nhỏ bé vô cùng.
"Hồi đó anh ấy cũng hỏi em như thế."
Nhưng câu trả lời lại không như anh mong đợi.
"Rất nhiều lần."
"Anh muốn biết anh Siwoo đã hỏi gì không?"
"Em đừng nói nếu em không muốn."
"Em phải nói chứ, cho Han Wangho nhớ rõ em là người có quyền nằm cạnh anh như thế này."
Giọng Jihun nhẹ nhàng quá đỗi, khiến anh không thể không nhộn nhạo, dù biết đằng sau câu nói này là một lời cảnh báo.
"Siwoo từng hỏi em về anh rất nhiều. Jihun với Wangho đang qua lại với nhau hả? Ảnh cứ hỏi như vậy, còn dám nói rằng mình và anh đã hẹn nhau trong khách sạn! Em biết ảnh chỉ giả vờ để khiêu khích em thôi, nhưng Siwoo chắc chắn có ý đồ với anh í~"
"Wangho đừng lại gần với những con người xấu tính vậy nữa nha, anh chỉ cần mình em thôi."
Jihun choàng tay qua, miết lấy vai anh, kể cả từng cái chạm nhẹ nhàng cũng khiến anh thổn thức, mặc cho hồi chuông cảnh báo vẫn luôn tíu tít nói rằng hành động của bọn họ hiện giờ quá mức thân mật.
"Lần này là lần hai nhỉ..." Wangho nhấp môi, cố tình nhấn nhá giọng nói để khiến bầu không khí càng thêm mờ ám. Anh phải thừa nhận một điều, việc Jihun không chạm vào anh suốt ba tuần nay gần như khiến anh phát rồ, họ từng có tần suất làm tình cao hơn cả thế, việc nhẫn nại chịu đựng Jihun bớt giận hoàn toàn đánh sập màn lý trí cuối cùng anh có. Wangho biết hơi thở của mình nóng rực như biểu hiện sự mong khát cầu, anh sẽ không giấu đi điều đó.
Wangho nghiêng người để nép gần ngực hắn hơn.
"Từ khi nào Wangssi trở nên thành thật như vậy?"
"Hả...?"
"Anh quên rồi sao, việc làm tình đến từ phía em, anh hiểu chứ? Anh chỉ được phép rên rỉ khi em muốn thôi."
"Wangssi đúng thật là quá hư hỏng, có cần em phải dạy lại anh không?"
Môi mèo cong lên mang theo ý cười nhạt băng lãnh, hoặc có lẽ chỉ mình anh thấy nó như vậy.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Jung Jihun vẫn chưa chạm vào anh kể từ ngày đầu đi quay vlog.
Và hôm nay là ngày cuối cùng.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
"Wangho hiong có muốn bơi không?"
"Anh không."
"Em cũng không biết bơi, em ngồi với anh nhé."
Choi Woojie cùng người anh trai lớn ngồi ở trên bờ, cả hai mặc áo phông đôi bên Hanwha cung cấp, cái nắng gắt của mùa hè thật không mấy dễ chịu, may mắn cho họ là staff đã chuẩn bị thêm rất nhiều quạt gió xung quanh, nhưng cũng chẳng xoa dịu nổi tâm trạng đang tệ đến khó gọi tên của Han Wangho.
"Ủa hai người không xuống bơi hả?" Geonwoo vẫy tay từ dưới bể, giọng đầy ngạc nhiên khi không nghe tiếng Woojie ríu rít như thường lệ.
"Không cần."
Câu trả lời cộc lốc từ Han Wangho khiến đường giữa và đường trên của nhà Hàn Hoa lia mắt vô nhau, có lẽ cả hai người đều cảm nhận được tâm trạng anh không tốt.
"Sắp tới giờ ăn thịt nướng rồi, người ta nói có thực mới vực được đạo, anh Wangho nhớ phải xuống đúng giờ đấy không thì em sẽ chừa phần thịt cho anh."
Choi Woojie ngồi thêm một tí nữa rồi cũng đi mất, Son Siwoo từ bể bơi bước lên, cũng rất nỗ lực níu kéo lấy tinh thần Wangho thêm phấn khởi, nhưng đổi lại chỉ có nụ cười hờ hững, tự tin nói rằng mình còn có một vệ sĩ giữ thịt siêu chất lượng. Nhận ra Wangho còn có suy nghĩ bỡn cợt, Siwoo cũng không quan tâm nữa. Hắn để lại một cái khăn tắm cho anh, Chúa chắc chắn biết Siwoo đã tẩm thuốc trong đó rồi.
Trời đã nhá nhem tối, chuyển sang chạng vạng, mọi người đều từ bể bơi xuống dưới tầng hai để tham gia tiệc BBQ ngoài trời, duy chỉ có một mình Jihun từ bên trong trở ra ngoài.
Cửa sau lưng hắn khép lại bằng một tiếng tạch nghe lạnh sống lưng, gió lùa đến khiến tâm trạng vốn dĩ đang vô cùng tồi tệ của hắn giảm bớt đi vài phần, nhưng nghĩ đến chuyện mình chuẩn bị làm, hắn không còn cố tìm lý do để biện minh cho sự im lặng của mình nữa.
Chỉ cần kéo Wangho lên giường là mọi chuyện sẽ ổn.
Sự dồn nép gần một tuần qua, chỉ trong đêm nay tất cả sẽ được khỏa lấp bằng thứ bản năng quen thuộc nhất.
Jihun không cảm thấy tội lỗi cho lắm.
Bàn tay Jihun nắm lại, môi cong lên nụ cười đáng yêu, từng bước đến gần anh.
"Gì đấy?" Giọng Wangho đều đều, nhưng không giấu được sự lạnh lùng trong đó.
"Em bỏ anh suốt một tuần và chỉ trở lại ngày cuối cùng để ban phước cho anh, em nghĩ mình là Chúa đấy à?"
Nỗi sỉ nhục không tên khiến Wangho vô cùng bức bối, nhưng ngoại trừ việc ấy ra, anh còn có thể làm gì khác ư? Jihun biết quá rõ con người anh, là Han Wangho bạn trai của Jung Jihun sẽ không đời nào nói ra lời chia tay, và nó thì vờn sự kiên nhẫn của anh đến tàn.
"Nào dám, là em lo lắng Wangssi không nghỉ ngơi tốt."
"Em còn dám nói đùa?"
"Đùa gì chứ, là thật lòng." Jihun không ngại đối diện với một con mèo xù lông, nó thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh, muốn ôm lấy vai anh nhưng bị hất mạnh đi.
"Anh bảo rồi, em không phải Chúa đâu–"
Cảnh tượng xảy đến tiếp theo quá rợn người, khiến đại não anh trống rỗng ngay tức khắc. Ngay khoảnh khắc ấy, anh quên đi tất cả nỗi tuyệt vọng từng trải qua, bản năng kéo anh quay trở về, vội vàng túm lấy cái khăn tắm mà trước đó Siwoo đưa cho, cố gắng bịt lại cái mũi đang chảy máu thành dòng.
"Em..."
Vẻ mặt anh bây giờ hẳn quá mức kinh sợ, nhìn qua đồng tử của hắn, Wangho còn thấy chính mình xanh xao hệt như vừa trải qua cửa tử. Jung Jihun nhìn dáng vẻ anh chật vật bằng một ánh mắt đầy mãn nguyện.
"Wangssi à..." Jung Jihun nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, mang theo một niềm hạnh phúc to lớn.
Jihun gạt tay anh ra, máu kéo một đường dài từ mũi đến nhân trung, nhưng Wangho thì không còn để tâm đến giọng nói và ánh mắt có phần bất thường đến từ hắn. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm từ bàn tay lớn hơn, và Jihun chỉ nhẹ nhàng đỡ vai anh, ôm anh vào lòng.
"Mình làm tình nhé?"
"..."
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Tay còn lại của anh vô tình chạm đến đũng quần nó, đã cảm nhận được một túp lều dựng đứng lên.
Ngay lúc này ư?
"Em thật sự..."
"Mình làm tình nhé?"
Wangho nuốt ực, nỗi nhục nhã lại trở về, hai mắt anh đỏ hoe như vừa mới khóc, thật ra đấy là vì cảm xúc đang dâng trào quá nhanh chóng đến mức không kiểm soát, anh không thể hiểu được trong hoàn cảnh éo le thế này mà Jihun lại có thể nứng lên? Bảy ngày qua em ấy không quay tay ư?
Trong lúc đang bối rối và hoang mang đến tột cùng, những gì muốn nói chỉ còn là tiếng nghẹn nấc vô nghĩa.
"Em lau máu đi..."
"Mình làm tình nhé?"
Jung Jihun vô cùng kiên nhẫn, mặc cho máu vẫn chảy ướt áo anh, hắn vẫn lặp đi lặp lại câu nói đầy xấu hổ ấy một cách vô tình. Hơi thở nhiễu loạn nóng hổi phả bên tai, và anh biết mình không thể từ chối nữa.
"Để làm hòa."
Jihun đẩy anh xuống hồ bơi, chiều cao của hồ bơi là 1m8, nhưng mực nước chỉ có 1m6 thôi, đối với cả hai thì đứng thẳng vẫn không có vấn đề gì. Wangho bị đẩy ngã xuống dưới, cả người đều ướt, anh muốn thốt lên Em điên à! nhưng những gì anh được nghe tiếp theo hoàn toàn khiến mặt anh đỏ bừng.
"Em sẽ ra trong anh."
"Anh không ngại chứ?"
"Mà đừng nói đến cái này, vô nghĩa quá, Han Wangho nhớ em phát điên rồi phải không? Hôm nay anh vẫn sẽ tự dạng rộng chân ra cho em xuất mà."
Jung Jihun dùng khăn quệt đi vệt máu lần cuối, rồi cũng thả mình xuống, hắn kéo anh vào lòng ngực vô cùng dễ dàng, như cái cách quần và áo lần lượt bị cởi ra.
"Rên nhỏ thôi nếu anh không muốn mình cùng nắm tay nhau lên hotsearch."
Tất cả những điều này là do ai! Người muốn công khai đâu phải anh! Wangho muốn chất vấn, nhưng quả thực giọng nói anh không thể nghẹn ra bất kì một từ nào kể từ khi Jihun đâm liền một ngón tay vào bên trong.
"Aaa..." Sự tiến công bất ngờ không báo trước khiến người anh có hơi lảo đảo mất thăng bằng, Jihun túm lấy một bên chân kéo ra để lên tay, ngón tay càng miết mạnh đẩy vào bên trong thật nhanh.
Động tác đâm có hơi khựng lại, Wangho đỏ bừng mặt.
"Wangssi à..."
"Anh nhớ em đến mức tự động mở rộng trước rồi à? Có phải mỗi ngày đều tự thủ dâm không?"
"Đừng nói nữa..."
"Không nói nữa và tập trung phang anh đi? Em sẽ hiểu theo ý đó."
Ý anh không phải thế— Jung Jihun hoàn toàn không lộ sơ hở để Wangho phản bác, phần đầu nấm vốn đã ngẩng đầu, khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc mấp máy từ cái lỗ nhỏ bên dưới thân anh, phần hạ bộ cương cứng cũng vô thức hướng về phía đó hơn.
Jung Jihun đẩy anh lại gần thành bể bơi, ép cả lưng Wangho dính sát vào, một chân hắn chen vào giữa rồi tách chân anh dạng rộng sang hai bên, ngón tay vẫn khuấy bên trong lỗ nhỏ đã rút ra, dương vật bị đẩy vào một cách nhanh chóng.
"Aaa!"
Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể anh thành trăm mảnh.
Nước lạnh cùng với dương vật nóng hổi cùng nhau chen vào, tầng cảm xúc bị chi phối thành hai luồng, đau đớn hòa lẫn, Han Wangho chỉ biết ngẩng cao đầu rít lên.
"Chết tiệt..! Anh ơi anh khít quá!"
"Đồ khốn! Rút ra đi...!"
Giọng cười khúc khích như đã đạt được mục đích, Jihun vỗ nhẹ lên mông anh, vì đang ở dưới nước, đáng lý ra cảm giác không đau lắm, nhưng hắn cố tình vỗ mạnh hơn, đau đến mức nước mắt lập tức ứa ra.
"Đau anh..."
"Wangssi xứng đáng, anh có can đảm thủ dâm khi đi quay vlog luôn cơ. Anh có biết em đã phải nhịn nhiều ngày không?"
Jihun đẩy hông khiến dương vật lại càng bị nhét sâu vào, vẫn chưa hài lòng với điều đó, đôi mày hơi nhăn lại, hắn ôm lấy hai bờ mông bị tát đến đỏ, kéo căng lỗ thịt ra thêm. Bỗng chốc, thế giới như quay cuồng, Han Wangho trợn to mắt, ngay cả cổ họng cũng như bị rút hết khí quãng, anh không thốt nên bất cứ lời nào. Jihun lùi ra một chút, rồi đẩy hông, cắm sâu đến tận gốc, thở ra một hơi dài như vừa xong một trận BO5 căng thẳng.
"Ôi..."
"Không..."
"Anh sẽ chết mất..."
"Nhưng anh đang sướng."
Hai việc đó hoàn toàn khác nhau...
Phần thân dưới của anh đang phản ứng mạnh mẽ với việc chủ nhân nó đang bị phang một cách thô bạo.
Han Wangho vội vã choàng tay ôm lấy vai hắn, cả mười ngón tay đều ghim mạnh vào da thịt, anh khóc một cách thảm hại khi hắn dập điên cuồng như một cỗ máy. Wangho nghi ngờ bạn trai mình có phải vừa dùng doping quá liều rồi đến đây không, vì hắn thực sự không biết điểm dừng.
"Thả lỏng ra! Anh muốn cắn đứt em à?"
Trái ngược với anh, Jung Jihun lại phấn khích một cách lạ thường, từ ánh mắt anh đã nhận ra có gì đó không ổn, sự kì lạ đó khẳng định một điều Jihun đang phấn chấn đến điên, nứng phát cuồng và hắn đang xả nộ vào bên dưới anh như một chiến tích.
"Em ra bên trong nhé?"
Ánh mắt hai người giao nhau, tư thế này không biết đã làm biết bao nhiêu lần, cũng không đếm được Jihun đã từng xuất bao nhiêu lần vào bên trong, bởi vì Wangho chưa bao giờ dám từ chối lời đề nghị đó.
Ánh mắt mèo cong lên một cách thỏa mãn, Jihun hít thật sâu và tiếp tục đâm thêm chục lần nữa.
"Haa... aaa..."
"Bắn đi... Bắn cho anh..."
"Không được." Jihun thở gấp, giọng còn mang theo ý cười nhạt, "sao Wangho lại dâm đãng như vậy?"
"Là em... hức... sai rồi, Jihun bắn cho em nhé... Haa... không có cái nào... đỉnh như của anh cả."
"Cái gì cơ?"
"Nói rõ đi? Cái gì, của ai?"
Wangho cắn môi, một bên mông lại đau điếng, anh mở mắt ra muốn nhìn nơi giao hợp của họ, rồi sau đó chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn loại bỏ kí ức ấy đi, và tầm nhìn vô tình va phải ánh mắt của Jihun, đôi mắt ấy hằn lên dục vọng sâu không thể tả, như thể nếu anh không nói ra điều hắn muốn, cả hai sẽ chịch điên cuồng như vậy cả ngày.
Dám lắm, Jihun khỏe như vậy mà.
"Nếu không nói thì không bắn đâu." Sự thúc hông điên cuồng từ phía dưới càng trở nên gấp gáp, giống như việc Wangho chỉ cần bật công tắc máy bơm, một dòng tinh dịch sẽ chảy thẳng vào bụng anh.
"Dương vật của anh bắn sâu trong em... làm ơn đó, Jihun à..."
"Ngoan quá."
"Yêu Wangssi."
Jihun hôn lên mắt anh, bàn tay dời lên phía eo anh, eo bị nắm chặt, còn hông cứ đẩy tới không ngừng. Wangho lắc lư theo từng nhịp, bị phang đến độ không nhận thức được mình đã bắn tinh trước. Chẳng lâu sau, bụng anh liền cảm nhận được một làn nước ấm, Wangho thét lên, lượng chất lỏng nhiều đến mức mỗi lần động đậy sẽ cảm nhận được bên dưới cũng đang rục rịch theo.
"Mình sinh con đi."
"Bị điên à!"
"Ok, em sẽ cứ chịch anh đến khi anh thụ thai được nhé."
"Đồ khùng!"
Không hiểu sao còn có hứng để nói nhảm. Jung Jihun không che giấu gì cả, thoải mái rên rỉ và tận hưởng khoái cảm dương vật được chôn sâu trong lỗ nhỏ ấm nóng.
"Nếu cứ như vậy sẽ chảy ra hết mất." Wangho rấm rứt nói, giọng lạc hẳn đi.
"Ồ?"
Jihun nắm lấy cổ chân của anh gác lên hai tay, tư thế này khiến dương vật còn đẩy sâu hơn, hai tay hắn nắm lấy bên hông eo, bắt đầu đi đến chỗ bậc thang gần với ban công nhất.
Han Wangho không biết Jihun sẽ giở trò gì, nhưng anh quá mệt để lí luận điều gì sẽ xảy ra, cả một quá trình không dài lắm, Wangho bị nâng lên ở một tư thế hai chân dang rộng, dương vật hẵng còn bắn ra vừa nãy đã rục rịch ngẩng đầu, cơ thể anh chênh vênh giữa làn nước mát, hoàn toàn phải dựa vào cơ thể của Jihun để không ngã xuống.
"Anh ơi, mở mắt ra đi."
"Nhìn xuống bên dưới nhé."
Không biết chuyện gì đang xảy ra, cả tâm trí đều thất thần, nhưng anh vẫn xoay người theo chỉ thị, dương vật bên trong cũng theo đó được hưởng độ cong mềm mại của mị thịt, Jihun cắn lên tai anh.
"Để anh nướng thịt cho Woojie nhé?"
"Geonwoo đừng giành đồ ăn với nhóc Woojie!"
"Chúng tôi không chuẩn bị cà chua vì cậu nhỏ không ăn được."
"Cũng không có dưa chuột vì Chovy seonsu..."
"À... chúng tôi hiểu mà."
"Không biết khi nào anh Wangho với anh Jihun mới trở về đây..."
"Haha..."
Wangho đỏ mắt, xoay người lại đối diện với con mèo ma mãnh, nụ cười mèo ranh mãnh kéo một đường cong dài.
"Em..."
"Bây giờ nếu anh rên thì chúng ta coi như chết chắc."
Jihun đẩy anh lên bậc thang, người Wangho úp xuống sàn đá lạnh, cả chân cũng bị nâng lên, dương vật rút ra kéo theo dòng tinh dịch chảy dọc xuống hai mép đùi, bờ mông đỏ ửng khẽ run, từ đầu đến chân đều bị hắn vấy bẩn.
"Nó chào cờ nữa rồi. Nếu không chữa trị thì sụm nụ luôn."
"Hát quốc ca đi!"
"Ừ, cũng có lý. Vậy Wangho hát cho em nghe nhé."
"Cơ thể anh dù sao cũng là liều thuốc chữa lành cho dương vật của em mà."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
"Aa... hức... trướng quá..."
Ngực anh cạ lên nền bê tông đến đau nhói, bởi vì cơ thể di chuyển theo nhịp độ thúc hông của Jihun, nên cảm giác vừa mới lên thiên đàng đã bị ép buộc phải hạ phàm, nhanh đến mức váng cả đầu. Từ mắt đến miệng, không nơi nào là không chảy nước, Wangho như một chiếc van đã hỏng, rỉ nước không ngừng, anh ghét bộ dạng thê thảm thèm dương vật bạn trai của mình, cả việc phải nhẫn nhịn suốt một tuần qua chỉ vì Jihun nứng lên mà phải chiều theo ý nó.
Wangho ghét nó.
Ghét bản thân vì dâm đãng như vậy.
Anh cắn mu bàn tay đến rách da, máu chảy ra từ hai chỗ bị anh cắn mạnh nhất, mùi rỉ sắt từ máu mình khiến anh tỉnh táo một chút, rồi cũng bị dương vật đỏ đậm phang vào lỗ thịt không thương tiếc mà thất thần. Bên dưới nhớp nháp, nhầy nhụa đến mức anh tin rằng cả hồ bơi đều nhiễm mùi tinh trùng của họ.
"Hức... hức..."
"Giờ mới để ý anh ngừng hát rồi ha?"
"Aah... tha cho anh đi... xin em..."
Wangho nức nở, khẽ nhúc nhích cặp mông tròn thít chặt gậy thịt thúc giục nó bắn ra. Nhưng súng đã lên nòng khó mà bị phá hủy, nỗ lực của anh bị xuyên xỏ tàn bạo, điểm nhạy cảm bị chà đạp đến mức Wangho dù có cắn chặt răng đến đâu cũng phải rên rỉ mất kiểm soát.
"Sao anh dẻo miệng như vậy? Em nghi ngờ tính chân thực của nó."
Jihun xoay người anh lại, nắm lấy hai tay kéo về phía trước, lưng anh cong lên rồi hạ xuống, không còn chỗ để phát tiết nên Wangho chỉ còn cách cắn môi để không phát ra bất kì âm thanh nào.
"Anh có từng coi em là Chúa chưa?"
"Aaa... sâu quá, hức... anh xin lỗi... lần sau anh sẽ–"
Han Wangho còn chẳng rõ mình phải xin lỗi vì điều gì... nhưng nếu mọi chuyện có thể giải quyết từ việc anh xin lỗi trước, anh sẽ không ngại đâu.
Tâm trí anh hoàn toàn bị kéo theo bởi thứ nóng hổi bên dưới, cảm nhận đau đớn, sướng vui, hạnh phúc đều dựa vào thứ nam tính kia chi phối cảm xúc. Có lẽ Jihun đã đúng, chắc là anh đã thích dương vật của hắn đến điên rồi.
"Trả lời."
"Có... em là Chúa... Em là– haa... sướng quá, Jihunie ơi sướng quá!"
Phang anh đi
"Em là gì nhỉ Wangssi?"
Chịch anh đi
"Anh không nói được à. Vậy mình sẽ tiếp tục."
Ừm đúng vậy, cầu xin em
"Nói."
"Em là Chúa... của anh..."
"Là Church of Chovy."
Jung Jihun chỉ vô tình vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, chắc là vì thấy hơi vướng víu, nhưng động tác dứt khoát ấy thật quyến rũ, hệt như cái cách hắn không ngại chơi trần ở nơi công cộng. Chiều dài thô to lại căng ra thêm một vòng, ép cho nếp huyệt mềm nhũn ra, rồi lại giã vào một cách vô tội vạ. Han Wangho thè lưỡi, quên luôn cả việc bọn họ đang chịch nhau ở một nơi không chính thống, anh thét lên một cách thảm thương, khi điểm G bị giã mạnh, cả người sẽ run lẩy bẩy và nhộn nhạo, như thể nơi đâu trên da thịt anh cũng mẫn cảm, bị Jihun vuốt ve đến nghiện.
"Tha anh.... aahh, mạnh quá... hmph– Jihunie à, Jihunie à... "
"Anh đúng là sao hạng A."
Nước cũng lần theo sự va chạm mạnh mà chen chúc chui vào, bao bọc lấy dương vật của hắn, khiến cho việc ra vào càng thêm dễ dàng. Bên dưới thân anh là một vũng lầy trắng đục từ đợt tinh trước đó trộn lẫn lại với nhau, nơi giao hợp của cả hai bị đánh đến sùi bọt, ô uế và trần trụi không tưởng được. Sự thật này lại đánh thẳng vào thị giác của người phía trên một cách lưu manh, nó càng khiến hắn hứng lên, thành quả của bọn họ chính là biến mọi nơi thành chiến trường giao hợp, Jihun đã luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi, lưỡi quét qua kẽ răng của nó, dư vị của máu vẫn còn, hơn bao giờ hết hắn đảm bảo mình của hiện tại vô cùng tỉnh táo, dù cho nãy có suýt ngất đi, thì cũng phải là ngất vì chịch đã đời Han Wangho.
"Ư..." Khoái cảm đến và cuộn trào lấy giữa bụng anh, Wangho nức nở, thở hổn hển như tiến vào chu kì phát tình, hai tay anh được thả ra, nhưng giờ đã chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì nên hồn. Rên cũng rên rồi, bên dưới bọn họ có nghe thấy không thì cũng đã là chuyện của quá khứ.
"Không chống cự nữa à."
"Được rồi, vì anh đã thiết tha gọi tên em, em sẽ vì anh mà bắn sưng bụng."
"Là em... đòi hỏi trước mà... hức– aaa..."
Jihun mạnh mẽ nhấp hông, đầu nấm càng xoáy sâu vào điểm nhạy cảm.
"Làm sao cơ? Ai đòi hỏi gì?"
"Anh sai..."
"Anh có sai đâu? Không ai sai cả, em muốn nghe anh nói cơ."
Đồ khốn điên khùng!
Wangho chỉ chửi thầm trong lòng, hiện tại anh không còn đủ sức để gào thêm nữa. Bụng anh trồi sụt lên xuống theo từng nhịp đâm của con quái vật đó, nhưng rồi anh nhận ra Jihun đã bắt đầu khoang thủng bụng anh theo cách kiên cường hơn. Nhận thức được vấn đề chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa, bên dưới truyền lên cảm giác nhức nhối loạn xạ, Han Wangho cắn môi, tiếng nghẹn trong cổ họng cũng bị nuốt trọn.
"Nói đi anh ơi."
Dựa trên cảm nhận của anh, lỗ hở bên dưới thành thật thèm thuồng dương vật của Jung Jihun đến phát rồ, đến độ cảm nhận được lần này Jihun đã cố tình đâm theo một kiểu khác. Mỗi lần đâm sâu vào, dương vật sẽ lùi đến khi chỉ còn phần đầu khấc kẹt lại bên trong, rồi lại mạnh mẽ xuyên mạnh dưới sự kết hợp giữa việc hắn túm lấy eo anh ép xuống và hông thì đẩy lên. Sự thật tàn nhẫn này ép Wangho phải khóc, rằng bây giờ cơ thể anh đã thật sự trở thành một bao ủ cặc chuyên dụng của hắn.
"Là..."
Wangho không kìm được giọng nói có phần vỡ tan.
"Là anh thèm khát em..."
Bạch bạch
"Ừm."
"Là anh... thèm tinh dịch của em... "
"Chính xác, nên để Chúa ban ơn cho anh nhé."
Mỗi lân dương vật nóng hổi đó cương lên và đâm vào, âm thanh bạch bạch trần trụi càng khiến cơ thể anh đỏ lựng. Điều này lặp lại được hơn một chục lần nữa, Jihun đẩy mạnh hông về phía trước, cả người anh cũng theo đà bị đẩy đi, dòng tinh nóng hổi xối thẳng vào bên trong. Mất một lúc lâu để cả hai lấy lại nhịp thở ban đầu, thứ quái vật ấy rút ra, dịch dâm không còn bị chặn nữa, men theo dòng nước giữa hai chân chảy ra ngoài, anh ngẩng đầu lên nhìn chiến tích mà không khỏi đỏ mặt. Tinh dịch bị đánh đến sùi bọt mép, tiếng bạch bạch ấy anh vẫn còn nhớ như in, nó vang bên tai anh một cách mù mẫm, ép buộc anh phải khắc ghi vào tận xương tủy.
Chân anh đau nhức, không thể đi lại được, kể cả nếu mà đứng dậy thì cũng coi như là kì tích. Vì thế anh thả lỏng người ra, để cho tinh trùng từ từ chảy ra ngoài, trong lúc đó Jihun đã vớt lại quần áo cũ để mặc vô.
"Trễ quá, đã hơn 8 giờ tối một tí xíu."
"Vậy là..."
"Ừm, bọn mình làm được ba tiếng rồi. Em bắn bốn lần ấy nhỉ? Phải không?"
"Ai thèm nhớ mấy cái đó."
"Chẳng phải anh vừa nãy còn cầu xin em xuất bên trong anh sao? Giờ lại phủi đít bỏ chạy như thế..."
"Còn 8 lần nữa..."
Wangho chợt cảm thấy vừa mệt mỏi vừa vui sướng. Có lẽ anh nên hẹn một lịch khám tâm lý.
"Nhớ kĩ ghê ta! Anh không nói là em mém quên luôn!"
Wangho: ...
"Lại đây mặc đồ cho anh và đừng nói nhảm nữa!"
"Ok!"
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
"Rốt cuộc hai người đã đi đâu??"
Park Dohyeon là người đầu tiên lên tiếng, khi đáng lẽ bọn họ bây giờ đã ăn tối xong và ngồi xung quanh tạo thành một cái vòn tròn để chơi drinking game, thì thấy đội trưởng nhà mình cùng đường giữa nhà GenG rón rén ra khỏi cửa, bộ dạng chẳng khác gì vừa làm chuyện mờ ám rồi bỏ chạy.
"Em và anh ấy đi ăn tối." Jihun cười toe toét, ra vẻ vô hại.
"Sao nãy giờ không ăn? Woojie đã ăn hết những miếng thịt nó vốn dĩ để dành cho anh, anh Wangho có nên thấy tội lỗi không?"
"Lần sau anh hứa sẽ đãi thịt bò sống mà!"
"Hot choco nữa nha!"
"Park Dohyeonssi có vẻ thân thiết với anh quá."
Jihun ghé tai nói nhỏ, dưới cái nhìn của người khác, bọn họ trông chả khác gì đang hôn nhau, Son Siwoo đứng gần đó chỉ liếc qua một cái, ánh nhìn phức tạp, rồi nhanh chóng quay đi.
Jihun cười tươi, như thể hoàn toàn không nhận ra bầu không khí bắt đầu căng ra một cách khó hiểu.
"Thì là vậy đó, bây giờ bọn em đi ăn, Park Dohyeonssi không muốn anh Wangho chết đói đâu đúng không? Bọn em sẽ về sớm, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
"Choi Woojie tui sẽ mua cho ông thêm hai ly hot choco nữa."
"Chốt, không nuốt lời nhé!"
Hai người rời khỏi nhà nghỉ, đi bộ men theo con phố nhỏ phía sau. Seoul về đêm vẫn tấp nập, ánh đèn pha trộn vào nhau tạo thành một bức tranh nhòe nhoẹt, vừa đủ để khiến người ta dám làm những điều không nên, điều này khiến bọn họ có can đảm hơn tay trong tay cùng nhau đi giữa phố, trong bóng tối này, cả hai không kiêng kị vấn đề gì, đi một chút là lại lao vào nhau hôn môi thắm thiết.
"Em hối hận quá."
"Lẽ ra nên làm vậy sớm hơn chứ. Hồi nãy em quên không hôn anh, anh đừng giận nhé, em quá khích một chút thôi."
Wangho không đáp ngay. Anh cúi đầu, đá nhẹ một hòn sỏi trên vỉa hè. Mặt đường lấp lánh ánh đèn như trải đầy mảnh vỡ, và mỗi câu nói của Jihun lại như một mảnh vỡ khác rơi thêm vào. Không biết là ngọt ngào hay sắc nhọn, chỉ biết là khó chạm vào.
Jihun luôn biết phải nói gì. Đó là điều khiến người ta yêu hắn dễ dàng, cũng là điều khiến người ta không dám tin quá sâu.
"Ừm. Anh cứ tưởng em đã quên luôn việc phải hôn anh."
Thời kì đầu bọn họ lén lút hẹn hò trong ký túc xá, thanh niên mới lớn như Jihun vẫn chưa từng trải qua cảm giác nhiệt thành giữa hai người yêu nhau nhiều đến vậy, nên việc hôn nhau sớm đã trở thành một nhiệm vụ hằng ngày bọn họ phải làm, thân thuộc đến mức kể cả những cuộc làm tình dù có vội vã đến đâu, thì thiếu đi những cái hôn sẽ mất đi cả phần thú vị trong đó.
"Sao lại quên được, khởi đầu của chúng ta vẫn luôn phải ngọt ngào như vậy."
Jihun tiếp tục dỗ dành anh bằng một nụ hôn ngay má, rồi bắt đầu hôn loạn xạ khắp mặt.
"Phải rồi... vì sao hồi nãy em lại chảy máu mũi?"
"Trải qua một đêm nồng ấm làm Wangho suýt quên luôn việc hệ trọng này. Bọn họ vẫn còn đang trong một mùa giải khá căng thẳng trước khi cùng nhau đi MSI, anh không nghĩ cao tầng GenG sẽ bạc đãi bạn trai nhỏ.
"À... cái đó..."
Jihun đảo mắt, không bằng lòng lắm khi phải nói ra.
"Em đã dùng thuốc."
"Thuốc gì cơ?"
Jung Jihun sử dụng doping á?
"Là thuốc... ừm, kìm hãm bản năng nam tính. Có dùng hơi quá... nói chung là không có tác dụng phụ... Này! Sao anh cười em!?"
"À là do Jung Jihun sĩ diện nên mới không tìm đến anh."
"Là do Han Wangho thân mật với Woojie quá nên em ghen tị, anh chăm người nhỏ tuổi hơn mình tốt quá."
"Trước đây anh còn nuông chiều em hơn thế nữa cơ."
"Ừ nhỉ..." Jihun khịt mũi, như vừa đạt được một thành tựu tối thượng, quay sang cười với anh bằng một điệu bộ không thể nào thiếu đánh hơn.
"Yêu Wangssi quá."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
hôm qua mình đã viết xong r cơ😟 nhưng ko thể đăng đc vì hết 4g💔
⋆
.ೃ࿔*:・ melld
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top