Chap 3: (Chonut): Một người kì lạ
"Oa, ngầu quá xá!"
Tiết trời cuối thu bắt đầu se lạnh, Han Wangho bọc mình trong lớp áo bông trắng dầy cộm, mái tóc bị làn gió đêm cố ý trêu đùa làm cho rối xù lên, ánh mắt long lanh sáng rực, cả người trông sạch sẽ và bông mềm chẳng ăn khớp với nền đất bẩn thỉu mà anh đang ngồi.
Mắt thấy người thiếu niên quay người bỏ đi. Han Wangho vừa chạy theo cậu, vừa cúi đầu phủi bụi dính trên quần áo, miệng nhỏ ríu rít.
"Cảm ơn nha, không có cậu thì tiêu rồi, tôi có tập gym đoàng hoàng nhưng tên kia to con quá, cậu đến trễ một chút nữa thôi thì khuôn mặt đẹp trai này của tôi phải làm sao đây. Haizzz, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhiều vì đã cứu tôi nhé. Tôi tên là Han Wangho, sắp thành sinh viên năm ba rồi, tôi ở ngay trên con dốc kia kìa, nhà tôi còn nuôi tận năm con mèo đó thấy cưng lắm, nhưng tiếc là tôi bận đi học, không có thời gian chăm sóc tụi nhỏ nên phải gửi về cho cha mẹ, à nhà cha mẹ tôi có mở quán bánh gạo nhỏ ngon lắm đó nha, còn..."
"Tôi biết"
Han Wangho còn đang mải liến thoắng thì bị hai chữ này cắt ngang, đồng thời đầu nhỏ đập vào thứ gì đó cưng cứng, anh a một tiếng dơ tay xoa xoa trán, cơn ê ẩm đã tập trung mọi sự chú ý của Han Wangho khiến anh không thể suy nghĩ gì về lời cậu trai vừa nói. Người đó lúc này đã dừng lại hẳn và đang mặt đối mặt với Han Wangho. Cậu cao hơn anh cả cái đầu, đôi chân mày hơi nhíu lại nhìn anh.
Han Wangho nuốt một ngụm nước bọt, trộm nghĩ, thứ vừa đập vào đầu mình là khuôn ngực rắn chắc của người đẹp trai này à, thế này cũng quá cứng rồi đi, đau chết người ta rồi.
Còn đang bĩu môi suy nghĩ linh tinh thì người cao hơn lên tiếng.
"Anh ngoại tình"
"Kẻ ngoại tình đáng ghét"
Han Wangho mở to mắt, một dòng suy nghĩ không phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện. Sao chất giọng này cảm giác vừa nhão nhão lại dính dính không có chút đe dọa nào mà ngược lại nghe như cậu đang làm nũng vậy?
Sao có thể nói ra những lời đó với giọng như này nhỉ. Đáng yêu quá.
Han Wangho bất giác che miệng cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên tựa vầng trăng khuyết.
Han Wangho ngoại tình sao? Vì sao anh ngoại tình? Tại anh đê tiện, lẳng lơ như lời tên bạn trai cũ kia nói sao? Haha. Han Wangho có chút hối hận. Anh và hắn bên nhau hai năm, gần đây mới biết tên đó ngoại tình cũng gần hai năm rồi. Han Wangho không nên vì để trả thủ tên bạn trai tồi đã lừa dối mình mà dựng nên vở kịch ngoại tình đó. Hạ thấp giá trị của bản thân.
Những tưởng sau khi để hắn phát hiện ra rồi anh sẽ đá hắn, nói rằng hắn làm được thì Han Wangho đây cũng làm được là xong. Ai ngờ tên đó không những không chịu chia tay lại còn mặt dày bám theo anh mãi, từ trên giảng đường đến tận nhà. Nhiều lần hắn giả vờ khóc lóc muốn xin được hóa giải mọi hiểu lầm, kêu anh không cần giả vờ ngoại tình để chọc tức hắn, cũng xin hãy cho hắn một cơ hội cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn nữa, sẽ chỉ có mình anh thôi.
Có chó mới tin!
Han Wangho bị làm phiền đau cả đầu, sự thật là hắn đâu có yêu thương gì anh, không ai đối xử với người mình yêu như hắn cả. Cuối cùng hôm nay anh quyết định ra chiêu cuối với hi vọng kết thúc mọi chuyện. Han Wangho nói với hắn rằng bạn trai đã cầu hôn anh rồi, họ sắp đính hôn, tháng sau sẽ qua Pháp đăng kí kết hôn, nói rằng họ yêu nhau nhiều lắm. Han Wangho mỉm cười hạnh phúc vỗ vai bạn trai cũ, chúc hắn sớm tìm được tình yêu mới, đoạn dơ lên bàn tay trái với những khớp xương xinh xắn, nơi ngón áp út lấp lánh ánh sáng của thứ kim loại đắt tiền.
"Rầm" Tiếng cửa bị một lực mạnh đóng sập lại.
Tên đó đi rồi, phải nói là chạy ra, tên đó đã có biểu cảm như nào nhỉ? Han Wangho chẳng bận tâm nữa. Cả buổi chiều hôm đó của anh yên bình cực kì.
Chăm chú hoàn thành bài tiểu luận ở tiệm cà phê đến tối muộn, không ngờ lại gặp chuyện nhanh như vậy, tên đó vẫn không chịu buông tha cho Han Wangho mà còn nổi cơn điên, chặn anh trên đoạn đường vắng rồi bắt đầu kiếm chuyện.
Kết quả là có một màn xấu hổ như vừa nãy, hai người con trai trưởng thành đang lớn tiếng cãi cọ, hắn định ra tay đánh Han Wangho thì có một thân hình cao lớn xuất hiện chắn trước, cản lại hành động đó, Han Wangho lùi lại mấy bước rồi lảo đảo ngã xuống đất. Cả anh và tên khốn kia đều bất ngờ, tên đó quét mắt dò xét từ trên xuống dưới người vừa xuất hiện này, thấy ánh mắt cậu nhìn anh thì nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Han Wangho em đúng là con điếm thèm hơi trai nhỉ, em ngoại tình lúc đang quen tôi, bây giờ lại thêm một thằng khác nữa?"
Hắn nghĩ anh không có đạo đức như hắn sao. Han Wangho im lặng ngồi dưới nền đất lạnh, đồng thời người mới đến kia đã ra tay tẩn cho tên bạn trai cũ của anh một trận khi hắn vừa thốt ra lời nhục mạ đó.
Thu lại nụ cười, anh nhìn thẳng vào cậu "Tên đó xem tôi là vật sở hữu của hắn, và hắn cũng không đơn giản chỉ muốn sở hữu mỗi một vật thôi đâu"
Han Wangho thấy được sự giao động trong mắt người đối diện, hắn xoay người tiếp tục bước đi. Miệng làu bàu.
"Lý lẽ người tồi"
Được rồi, trời biết đất biết mọi người đều biết, Han Wangho không những tồi mà mặt còn cực kì dày nhé. Như chưa từng bị người ta mắng, Han Wangho vẫn bước nhanh chân rồi đi song song với cậu. Thấy cậu thở dài thì lại bật cười, lần nữa bắt chuyện, anh hỏi cậu tên gì, ở đâu thế, bao nhiêu tuổi rồi. Đáp lại anh là tiếng lá khô bị dẫm lên xào xạc, cùng với con đường chỉ có hai bóng dáng cao thấp nhưng lại trông hòa hợp đến lạ dưới nền trời cuối thu ánh lên màu xanh biển đen đậm.
Không ai nói gì với ai nữa, một lúc sau Han Wangho bỗng nhiên bước vượt qua người bên cạnh rồi quay lại túm lấy góc tay áo cậu, cậu bị hành động làm cho cả người khựng lại, mắt cũng mở lớn hơn nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt Han Wangho đang chằm chằm nhìn mình thì vội né đi. Tầm nhìn của Han Wangho rớt xuống rồi dừng lại ở môi cậu, giờ anh mới để ý chi tiểt này, đang tính dơ tay chạm vào thì cậu đã nhanh hơn gạt đi.
"Môi cậu bị rách rồi." Chắc là vừa nãy xô xát với tên kia, mặc dù thắng nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị thương.
Han Wangho hất cằm về hướng căn nhà trước mặt.
"Có muốn vào ăn mì không?"
Anh chăm chú quan sát biểu tình người trước mặt, ánh mắt tối đi, vẻ mặt tức giận nhìn Han Wangho, trông còn hung dữ hơn lúc cậu đánh tên kia nữa. Han Wangho như cảm nhận được sự rét mướt của mùa đông đã tới, ánh mắt cậu khiến anh rùng mình.
"Anh bị điên à?" Giọng cậu lúc này hơi khàn khàn rồi nhỏ dần như đang kìm nén gì đó.
"Ngoan vào nhà đi, đừng như vậy nữa."
Han Wangho không ngờ câu tiếp theo cậu sẽ nói như vậy, nghe như đang dỗ trẻ nhỏ vậy.
Cậu dơ tay sờ lên môi mình, cảm xúc trong mắt trở nên phức tạp, đoạn cậu xoay người về hướng ngược lại rồi bỏ đi.
Han Wangho thấy vậy thì vẫy vẫy tay nói với theo bằng giọng điệu ngả ngớn.
"Đừng hối hận nhaa~"
Đến khi bóng dáng thiếu niên khuất dần rồi hòa vào trong bóng tối xa xăm, nét mặt Han Wangho lúc này mới trở nên nghiêm túc.
Xem ra là người tốt thật nhỉ, rõ ràng bình thường luôn ở một góc lén lút nhìn Han Wangho. Đường về nhà có một đoạn đến khuya lại cực kì vắng người, cậu hay đi theo từ đoạn đó đến khi anh vào nhà mới thôi. Suýt chút nữa thì Han Wangho đã báo cảnh sát còng đầu tên theo dõi này rồi, ai mà ngờ hôm nay người ta lại cứu anh một mạng chứ. Đúng là một người kì lạ!
Jeong Jihoon vào năm mười chín tuổi chính thức gặp mặt Han Wangho hai mươi mốt tuổi như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top