Chap 2: Không phải em trai
Han Wangho muốn nhìn hai đứa em mình, xong lại không dám nhìn nữa.
Đôi mắt của cả hai, vừa không có nhiệt độ lại vừa có nhiệt độ, cảm giác khao khát, đăm đăm nhìn nhìn xoáy vào từng tấc da thịt trên người anh như hổ rình con mồi vậy.
Mặt bị một lực nắm ép quay lại, đối diện với đôi mắt không thấy đáy của Jeong Jihoon, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, không đợi anh kịp phản ứng đã ấn môi mình lên môi anh, tham luyến mà mút mát, Han Wangho hai mắt mở to, thật sự không dám tin chuyện đang xảy ra.
Anh vùng vẫy dơ tay tính đẩy hắn ra nhưng trên tay truyền đến cảm giác căng cứng đau nhói, phải rồi, anh vẫn đang bị trói, sau đó phía dưới hạ bộ truyền đến cảm giác ấm nóng.
Là Choi HyeonJoon, em ấy đang, đang... Bỗng người bên dưới hút vào hơi thật sâu, toàn thân Han Wangho run rẩy.
"Ha..."
Miệng mở ra thở khẽ, trong chốc lát người bên cạnh và phía dưới thoáng dừng động tác, trái tim rộn ràng đập mạnh từng hồi như tiếng trống múa lân mà hồi nhỏ bọn họ được xem khi Trung Thu đến, hai người cười, trong lòng bỗng vui sướng đến lạ, hôm nay, ở đây không có Tết, không có nghỉ lễ cũng không có bánh kẹo hay quà mừng.
Có Wangho.
Có tất cả rồi.
Thừa dịp ấy Jeong Jihoon đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng của Han Wangho, lưỡi hắn quấy đảo một vòng, lướt qua hàm răng trắng đều tăm tắp như muốn khắc họa lại vòm miệng xinh đẹp ấy, những chiếc răng xinh xắn luôn lộ diện mỗi khi anh cười, mỗi lần như thế đều cọ vào tim hắn ngứa ngáy phát điên. Hắn bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, cuốn quýt mà trêu đùa. Nước bọt không kiểm soát được mà trào ra giữa nụ hôn của sâu của bọn họ, chảy xuống lấp lánh cả một phần cổ đã ửng hồng.
Thấy người bên dưới sắp không thở nổi nữa thì lúc này hắn mới chịu dời môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, hai mắt Wangho như phủ một màn sương mù, anh há miệng thở dốc, môi đỏ bóng loáng vệt nước.
Hắn nhất thời nhìn đến thẫn thờ trước tiên cảnh này. Sau đó môi mèo cong lên.
"Ngọt thật đấy Wangho hyung"
"Ư... Hức..."
Han Wangho bàng hoàng cắn chặt môi mình để ngăn cho âm thanh xấu hổ đó không phát ra lần nữa. Nhưng người phía dưới gia tăng tốc độ, lại ngậm sâu vào tới tận phần cuống, tay không rảnh rỗi một bên xoa nắn tinh hoàn của anh, một bên vuốt ve phần đùi non lúc này cũng đã ửng hồng. Động tác tay như mèo cào, lại như xếp củi nhóm lên một đống lửa. Lửa nhiệt chạy dọc từ ngón chân đến tận não.
"Choi HyeonJoon... ah...đừng.... d... dừng lại..."
"Ưmm~"
Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, anh ngửa cổ thở dốc, hầu kết nhấp nhô lên xuống liên tục. Jeong Jihoon thu hết tất cả vào mắt mình. Chất dịch trắng đục nhanh chóng được người bên dưới nuốt sạch sẽ.
"Y như em đã tưởng tượng, ngon thật đó hyung" Choi HyeonJoon liếm môi, cười đến thỏa mãn.
Sau đợt cao trào, Han Wangho nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.
Hai mươi tám năm chưa từng yêu đương, hôm nay mới rủ được người mình thích thầm hai năm đi ăn, còn được người ta đưa về nhà, đến tuần trăng mật ở đâu anh cũng nghĩ xong rồi. Vậy mà lại xảy ra cớ sự này. Nếu biết trước thế này chắc chắn đã không đem hổ về nhà.
Năm mười bảy tuổi mẹ thật sự đã giữ lời hứa, bà đã quay lại đón Han Wangho, trong ánh mắt mất mát của hai đứa em anh yêu quý. Ôm cả hai vào lòng rồi hứa khi gặp lại vẫn sẽ như hồi nhỏ, mãi mãi bên cạnh là chỗ dựa cho bọn em.
Hai đứa lúc ấy không khóc như Wangho, chúng ghim chặt ánh mắt vào anh rồi bảo "Anh hứa rồi đấy nhé, mãi mãi bên cạnh..."
Mười một năm sau 'tình cờ' gặp lại nhau dưới sảnh căn hộ mà anh đang ở, suýt chút nữa Han Wangho đã không nhận ra hai thanh niên mét tám này, Jihoon thì có da có thịt hơn, không còn là cá cơm hay bị các bạn chọc nữa, răng mèo cũng niềng mất rồi. HyeonJoon, em ấy cao như vậy đúng là không nằm trong dự đoán của anh mà, đáng ghét ghê, cùng ăn cơm ở cô nhi viện như nhau sao hai đứa này cao mà không rủ Wangho thế không biết.
Sau đó họ kéo nhau lên nhà anh hàn huyên, hỏi chuyện ra mới biết hai đứa đang tìm chỗ ở, thấy nhà mình còn một phòng trống khá rộng rãi nên Han Wangho đã niềm nở rủ hai đứa đến ở chung.
"Trước đây anh thuê căn này vì nó gần công ty và đáp ứng được đa số tiêu chí chọn chỗ ở khó tính của anh đó haha. Giờ có thêm hai đứa em trai đáng yêu thế này sẽ vui nhà vui cửa lắm."
Anh nháy mắt "Việc nhà cũng giao cho hai đứa luôn nha"
Đoạn ba người bọn họ nhìn nhau cười, anh cảm thấy không khí không đúng lắm nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào nên thôi.
..................................
"Này, làm gì vậy!"
Han Wangho thét lên vì phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh. Chính là phía sau đó!
Jeong Jihoon lúc này đã đổi vị trí, hắn dang rộng hai chân anh ra sau đó si mê nhìn miệng nhỏ e ấp đỏ hồng như nụ hoa chưa nở.
Muốn hoa nở thì phải tưới nước, muốn có nước thì đợi đợi hắn chơi nát cái lỗ này đã, rồi tưới vào đó một dàn nước xuân của hắn, đóa hoa ấy sẽ vì hắn mà nở rộ đến mức không khép miệng vào được nữa. Đóa hoa của hắn!
Jeong Jihoon hai mắt đỏ ngầu, phân thân trong quần sớm đã cương cứng lúc này giật liên hồi, tưởng chừng ngay lập tức hắn sẽ rút nó ra rồi vùi sâu vào cơ thể người hắn hàng đêm nhung nhớ, nhưng hắn lại cười.
Lấy trong túi ra một vật hình chữ J với các sọc trắng đỏ. Là cây kẹo giáng sinh!
Choi HyeonJoon vẫn miệt mài với công việc gặm nhấm của mình, cậu rê lưỡi qua từng tấc da thịt trên người anh, từ cần cổ đến xương quai xanh để lại những đóa hoa nho nhỏ mà đỏ đến chói mắt, chiếc áo somi trắng mỏng ướt đẫm mồ hôi vướng víu đã sớm bị câu quăng đi.
Ánh mắt mất kiểm soát hết nhìn bờ môi đang mím chặt rồi lại nhìn đến hai hạt đậu nhỏ hồng nhạt đang hiu quạnh đứng thẳng như chào, như gọi mời cậu đến uốn nắn.
HyeonJoon khẽ xoa lòng bàn tay lúc này đã đổ hết mồ hôi của mình.
Hai người cùng lúc hành động, Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhét kẹo từ phía sau, Choi HyeonJoon cúi đầu, đem hạt đậu nhỏ nhậm vào, tay còn lại nắn bóp bầu ngực mềm của Han Wangho.
Con ngươi Han Wangho vỡ ra, kịch kiệt dãy dụa, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt một khoảng đệm. Anh gào lên trong tiếng nấc.
"Bỏ ra! Tụi em có biết mình đang làm gì không? Anh là..."
"KHÔNG PHẢI ANH TRAI"
Trong miệng dâng lên mùi vị rỉ sét, Han Wangho cảm thấy buồn nôn.
"Anh xem hai đứa như ruột thịt. Hai đứa lại xem anh thành dạng gì đây?"
"Tụi em yêu anh mà. Không phải đã hứa bên nhau mãi mãi sao. Tụi em cũng không tính để chuyện này diễn ra nhanh như vậy, nhưng hôm nay chứng kiến anh được người đàn ông khác đưa về, anh còn cười nói đến vui vẻ đến hạnh phúc về người đó với bọn em. Anh ơi biết không bọn em đã sợ lắm. Sợ mất anh. Wangho hyung là của bọn em mà."
Han Wangho như rơi xuống từ tầng cao nhất của Lotte World Tower, anh không phản kháng nữa mà bất lực nằm im thều thào "Yêu sao? Yêu là như vậy sao ? HAHAHAHA"
Chất giọng của anh khản đặc, cực kì khó nghe.
Choi HyeonJoon nhìn anh với vẻ lo lắng, cậu đang giao động!
Jeong Jihoon lại nhìn cậu rồi nhếch môi.
"Tránh ra đi HyeonJoon à, cậu không làm nữa thì để tôi."
Miệng nhỏ này đã được hắn và Choi HyeonJoon chuẩn bị trước nên mọi thứ diễn ra rất trơn tru.
Hắn cúi đầu tiếp tục tập trung dùng kẹo đẩy đưa trong miệng huyệt, thỉnh thoảng đổi hướng đâm xiên qua, xéo lại, kẹo dài kéo căng lớp thịt đỏ hồng. Nước dâm theo lỗ nhỏ mấp máy từ từ chảy ra ướt cả tay hắn. Cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh thì rất hài lòng.
Jeong Jihoon rút cây kẹo ra, nhanh chóng đem lưỡi mình thay vào.
Như dân xưa lưu lạc trong xa mạc, gặp nước thánh cúi đầu sùng bái, mặc dù đang rất khát nhưng vẫn thành kính từ từ thưởng thức thứ nước trời ban.
"Ngọt thật đấy. Còn ngon hơn vị kẹo năm đó." Mắt mèo sáng lên.
"Wangssi còn nhớ không, Giáng sinh năm đầu bọn em đến viện, anh được người ta cho cây kẹo Giáng Sinh và bánh quy, anh mặc dù rất thích hai thứ đó nhưng lại để dành cho bọn em. Anh biết không, cây kẹo năm đó từng là cây kẹo ngon nhất em đã được ăn đấy" Hắn cười dịu dàng, giọng điệu như đang kể một câu chuyện cổ tích.
Choi HyeonJoon lúc này không nhịn nổi nữa, kéo cằm anh qua bắt đầu hôn môi, cậu đưa lưỡi ra vẽ một vòng quanh môi anh, tay dùng lực cưỡng chế ép anh mở miệng, chiếc lưỡi như con rắn không nhanh không chậm trườn vào khoang miệng sạch sẽ giờ phút này đã đầy nước miếng, gắt gao cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ tươi đang muốn trốn tránh mình.
Căn phòng vang lên tiếng nước ọp ẹp, tiếng thở nặng nề, sảng khoái, tiếng lòng ai đó vỡ vụn rồi dần bị cuốn vào từng làn sóng biển dập dìu kéo ra khơi.
"Ha... Mẹ kiếp"
Jeong Jihoon chửi thề, hắn đang dùng tay càn quét huyệt thịt mềm mại thì phía trên anh bị Choi HyeonJoon cắn mạnh núm vú kéo ra, một dòng điện chạy dọc cơ thể trần trụi khiến hậu huyệt cũng vì vậy mà co bóp liên tục và tiết ra nhiều dịch hơn.
Hắn nghiến răng ken két "Chỗ này mút tay em giỏi như vậy là đang đói lắm đúng không. Để em đút cho nó thứ khác ngon hơn nhé Wangssi."
Một tay hắn đã nhanh chóng giải thoát cho hạ bộ của mình, lôi ra cự vật quá cỡ với những đường gân nam tính chạy dọc quanh phần thân trụ, quy đầu tím đỏ không ngừng rỉ ra thứ nước trắng đục.
Hắn tới giớn hạn rồi.
Hôm nay một là hắn chết hai là Wangho sẽ bị hắn chơi đến khóc ngất!
Con ngươi Han Wangho thoáng giãn ra khi thấy thứ sừng sững kia tiến lại gần lỗ huyệt. Miệng nhỏ phía dưới sợ hãi mấp máy vài cái.
Jihoon hài lòng ngửa cổ thở dốc, đem toàn bộ cự vật một lần đẩy hết vào trong.
"Ah... ha..." Wangho nức nở kêu to.
"Chặt quá. Wangssi muốn kẹp chết em trai của mình sao anh" Được bao bọc bởi vách thịt ẩm ướt nóng rực của người thương, hắn lúc này sướng phát điên!
Chăm chú quan sát vẻ mặt mơ màng của anh, Jeong Jihoon khẽ động thân dưới, động tác ra vào chầm chậm rồi nhanh dần, mỗi lần đều rút ra gần như toàn bộ rồi lại đỉnh tới chỗ sâu nhất.
"Đau... a... anh... đau...."
"Jihoo.... n... làm... a... ơn... a"
Tiếng anh đứt quãng ngọt lịm, quyến rũ đầy mê hoặc. Dây thần kinh của hắn và cậu đồng thời căng cứng, trên trán nổi vài đường gân xanh.
Cự vật lại lớn thêm một vòng.
"Ngoan. Không phải đau đâu anh"
Choi HyeonJoon buông tha bầu ngực đã đầy dấu răng, cậu đưa tay mò tới phân thân xinh xắn lần nữa đang dựng đứng của anh mà tuốt lộng.
Hai luồng khoái cảm ập đến một lượt, Wangho cảm thấy rất lạ, đáng ra không nên có cảm giác này, anh bức bối òa khóc như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt.
Tốc độ của Jeong Jihoon chậm lại và nhẹ nhàng hơn như muốn dỗ anh, Choi HyeonJoon ôm anh vào lòng ra sức chiều chuộng phân thân anh, môi cậu tiến tới ngăn lại tiếng khóc ấy. Một nụ hôn mang vị mằn mặn.
..................................
Không biết qua bao lâu, Han Wangho giờ phút này đã chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, dây trói được cởi từ lúc nào cũng không hay. Hai chân anh cuốn chặn lấy eo Jihoon, cơ thể theo từng nhịp đỉnh mà lên xuống.
Tiếng rên rỉ kẹt lại trong cổ họng cùng với cự vật của HyeonJoon, mùi xạ hương đậm đặc xộc thẳng vào mũi, anh tham lam ngậm vào sâu hơn, đến khi cảm thấy ngạt thở thì được HyeonJoon nâng má anh kéo ra. Wangho thở dốc nhìn cự vật to dài bóng loáng nước miếng của mình thì lần nữa ghé mặt lại, dùng cả hai tay và lưỡi mà si mê thưởng thức như vớ được kẹo ngọt. Phía dưới còn không ngừng co bóp lấy lòng Jihoon.
..................................
"Ưm... S... sướng... quá... HyeonJoonie... Jihoonie..."
"Ư... hức..."
Hai cự vật gia tăng tốc độ, Han Wangho nằm trong lòng Choi HyeonJoon, cậu đặt nhẹ môi lên đỉnh đầu anh, lưu luyến hít hà phần tóc mềm, Han Wangho mơ màng từ phía sau nghe thấy một giọng nói ấm áp.
"HyeonJoonie của anh nhớ anh lắm"
"Wangssi, từ giờ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi" Jihoon từ phía trước nắm chặt lấy phần eo mảnh khảnh, đảo mắt nhìn làn da trắng như sứ giờ đây nở rộ đầy những vết hôn, dấu tay của cuộc hoan ái, như một vườn dâu tây chín mọng chờ người tới thu hoạch.
Hai người họ gầm nhẹ rồi bắn vào bên trong, chất dịch đặc sệt nóng ấm nhanh chóng lấp đầy thành ruột, Wangho ngửa cổ thét lên, toàn thân run rẩy dựa vào HyeonJoon.
Trong gian phòng kín, ánh sáng đỏ nhạt từ đèn ngủ Hoa Anh Túc Đỏ chiếu lên sườn mặt của Han Wangho, như có khư không hun nóng vẻ mặt thiếu niên, cảm giác ngay thẳng kiên cường, cũng lại có cảm giác như sự mời gọi đến từ địa ngục.
Sóng mũi anh thẳng tắp, đường viền hàm bén như vũ khí giết người, đuôi mắt khóc đến phiếm hồng, mắt hồ ly mang theo ý vị quyến rũ không thôi, đôi môi trái tim bóng loáng khẽ mở để lộ ra chiếc lưỡi nhỏ đỏ rực.
Ba người chìm trong dục vọng, hai người nguyện chết chìm vì một người.
..................................
"Ha, xấu tính thật đó, hai đứa còn không mau rút cái thứ kia ra"
"Wangssi mới xấu tính, anh tính ăn xong rồi phủi mông bỏ đi chứ gì" Jihoon bĩu môi lộ ra vẻ tủi thân.
Không phải chứ, anh mới là người bị ăn mà, chân anh bây giờ còn tê lắm nè, nhưng vẫn bị ánh mắt kia làm cho chột dạ, anh ngồi thẳng người dậy, đưa hai tay áp lên má con mèo cam đang làm nũng này, đặt lên đó một nụ hôn.
"Jihoonie của anh làm tốt lắm"
"Ah, sau này sẽ chơi trò gì tiếp đây ta"
"Lần này anh vui lắm. Hai đứa nhập tâm như thật làm anh sợ phát khiếp" Han Wangho gãi đầu rồi cong mắt cười. Nhất là cái lúc bảo sẽ bên nhau mãi mãi ấy.
Jeong Jihoon yêu chiều vuốt ve bọng mắt sưng lên của anh, thản nhiên nói "Đều nghe theo anh!"
Wangho lại che miệng cười khúc khích, bỗng anh nhận ra có gì đó không đúng, người phía sau mình nãy giờ vẫn luôn im lặng, anh lạnh hết sống lưng.
Sẽ không phải lại vậy chứ, động tác quay đầu của anh chậm chạp cứng ngắc như một con Robot.
Choi HyeonJoon hai hàng nước mắt lăn dài, khuôn mặt thỏ con buồn xụ khác hẳn dáng vẻ cuồng si ban nãy khiến anh nhìn thôi mà cũng đau lòng.
Han Wangho xoay người nhấc mình khỏi vòng kẹp của hai người, mặc kệ tinh dịch ồ ạt trào ra từ phía sau mà ôm chặt lấy đứa em này, rúc mình vào cổ em, chiếc đầu xù xù dụi qua dụi lại lấy lòng.
"Anh xin lỗi, anh không ghét HyeonJoonie của anh đâu, đừng giận anh, cũng đừng khóc nữa"
"Hứ, vừa nãy còn cắn anh ấy nhiều nhất mà giờ lại khóc." Con mèo chứng kiến một màn này thì tị nạnh vô cùng.
Wangho quay lại lườm Jihoon một cái xong tiếp tục rúc vào người thỏ con.
"Hức... HyeonJoonie khóc làm anh buồn lắm..."
Còn đang giả bộ huhuhu thì HyeonJoon đã hoảng loạng kéo anh ra trước mặt mình, lo lắng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt anh rồi lên tiếng xin lỗi.
Hehe, Jihoon thì biết gì chứ, em bé hệ F dễ khóc cũng dễ dỗ, nói chung là cần yêu thương đó nha.
Wangho lười biếng dơ tay ôm lấy cổ HyeonJoon. Chất giọng dính dính đều đều vang lên.
"HyeonJoonie tẩy rửa cho anh. Anh buồn ngủ quá ùi~"
Không ai nói gì nữa, Choi HyeonJoon bế Han Wangho vào nhà tắm, trong lúc đó Jeong Jihoon sẽ dọn dẹp đống chiến trường bọn họ bày ra.
Bọn họ vẫn luôn sống như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top