Chap 1: Không phải em trai

Trời đang mưa.

Màn mưa rơi xuống như cách ly ngôi nhà với thế giới bên ngoài, không gian chỉ còn lại tiếng mưa tí tách.

Quanh mũi dấy lên mùi đất ẩm và mùi hoa cỏ bị dập nát bởi nước mưa.

Han Wangho không thấy đường. Trước mắt anh là màn đen vô tận, không biết là do trời tối hay do nơi này quá kín ánh sáng nữa. Anh cảm thấy toàn thân mình khó chịu.

Bần thần một hồi, Han Wangho khẽ giật mình, vẻ thảng thốt không giấu nổi trong đáy mắt.
Toàn thân không cử động được, mắt bị che kín, hình như... hình như cả tay và chân của anh bị trói mất rồi.

Tiếng mưa bên ngoài lúc này đã im bặt, cộng thêm việc mất đi tầm nhìn khiến mọi giác quan trở nên rõ ràng hơn, Han Wangho nghe được tiếng thở nặng nề của một người và tiếng cười khẽ từ trong bụng của một người nữa?

Gió lạnh sượt qua đôi chân trần khiến Han Wangho vô thức rùng mình. Lúc này mới ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Wangho sợ thật rồi.
Anh là đang bị người ta bắt trói, phần thân dưới không mảnh vải, đã vậy còn cảm nhận được từ nãy tới giờ luôn có ánh mắt nóng bỏng cứ dán lên người mình.
Han Wangho khóc không ra nước mắt.

Chuyện gì thế này!

Mới chiều nay thôi anh còn mừng như trúng số vì trưởng phòng Lee cuối cùng cũng đồng ý đi ăn với mình. Đó là tiệm canh bánh gạo nhỏ ở gần công ty của họ, không gian ở đó phải nói là ấm cúng như gia đình. Nghĩ đến thôi là Wangho thấy hạnh phúc quá trời.

Ah, cái này không phải trọng tâm!

Sau đó thì sao nhỉ. Sau đó trưởng phòng đưa anh về nhà, Han Wangho còn vui vẻ kể lại cho hai đứa em trai đáng yêu của mình nữa.... Em trai? Phải rồi, hai đứa nó nghe xong còn chúc mừng cho anh, nằng nặc rủ anh phải uống rượu ăn mừng.

Gì chứ rượu bia thì Han Wangho khồng bao giờ từ chối.

Ah, cái này cũng không phải trọng tâm!

Bản thân vốn dĩ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngoại hình ưa nhìn, tính tình hoạt bát, sống không tệ, tự tin là mọi người khi tiếp xúc với anh chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Sao lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ nhỉ?

Một bàn tay lạnh chạm vào má trái cắt ngang dòng suy nghĩ của Han Wangho. Một tay nữa chạm vào đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc đã hơi kết dính mồ hôi.

Không biết có phải do thật sự quá căng thẳng không mà anh cảm thấy hai bàn tay này đều là tay phải!

Yết hầu nhấp nhô liên tục, Han Wangho nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Thở cũng không dám thở.

Phì, "Đáng yêu thật đó" chất giọng dính dính mang theo ý cười của người phía trên vọng xuống. Han Wangho cứng đờ người, chất giọng này...

"Anh ơi thở đi, không thể tự tử bằng cách này đâu. Sao anh nỡ bỏ em lại chứ" đoạn vừa nói vừa tháo khăn bịt mắt của anh.

Tầm nhìn dần được mở rộng, ánh sáng tràn vào, xuyên qua ánh sáng ấy, Han Wangho thấy mình năm mười sáu tuổi.

Thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh trên tay là hai trái lê, trên môi nở nụ cười tiến về phía hai đứa trẻ, vậy mà còn nhỏ và gầy hơn cả anh.

Jeong Jihoon, Choi HyeonJoon, mười ba và mười bón tuổi, từng là hàng xóm. Cha mẹ hai bên mất hết do tai nạn xe lúc đi du lịch cùng nhau, may mắn thay hai đứa trẻ còn sống.

À, không phải may mắn, Jihoon nói rằng thật bất hạnh khi nó là người duy nhất trong nhà còn sống. HyeonJoon luôn bảo vì nó đòi đi chơi nên ba mẹ mới gặp chuyện, còn hại Jihoon mất đi gia đình, đáng lẽ người nên chết quách đi phải là nó mới đúng.

Còn nhớ ngày hôm đó, ngày đầu tiên hai đứa trẻ đáng thương được chính họ hàng mang đến côi nhi viện này vì tranh chấp tài sản và không ai chịu nhận nuôi.

Không khép nép, không sợ hãi, trên mặt cả hai là bộ dạng thờ ơ như đã quen nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên cường. Chúng còn bé như vậy mà?

Người đại diện của đứa trẻ đeo kính là một cặp vợ chồng ngoài bốn mươi, người phụ nữ ra vẻ khổ sở, liên tục dùng khăn tay có thêu chữ dòng CHRISTIAN DIOR lau nước mắt bảo rằng dì thương HyeonJoonie của dì nhiều lắm.

Người đàn ông ngoài ba mươi đi sau đứa trẻ có răng mèo mặc bộ vest đen sọc xanh dương vừa người, một tay nới lỏng cà vạt, một tay nghe điện thoại, ông ta nghiêm túc nói gì đó nghe rất khó hiểu, chắc chắn không phải tiếng Hàn, cũng không phải tiếng Anh.

Lúc ra về ba người họ còn ạu ỹ cãi nhau một trận trước cửa chính cô nhi viện. Ánh mắt Wangho tối đi.

Thật đáng ghét.


Không như bọn người xấu đó, mẹ Han Wangho vẫn là tốt nhất, mẹ dắt tay anh đến đây lúc bảy tuổi và hứa mười năm nữa sẽ quay lại đón ngay, trước khi đi bà còn không quên nhét vào tay anh một hộp Pocky, là vị dưa lưới mà Wangho thích.


Lê mùa hè vừa thơm vừa ngọt lại còn rất nhiều nước, cứ mỗi cuối tuần Han Wangho lại lén trốn sang vườn bên cạnh, trèo lên thân cây to sần sùi, cành lá xanh ươm mà bẻ trộm.

Thỉnh thoảng bọn trẻ đòi đi theo, đôi mắt lấp lánh to tròn ngước lên nhìn Han Wangho.

"Anh Wangho siêu quá, y như siêu nhân vậy"

Mỗi lần như thế anh đều bật cười, bọn trẻ biết làm anh vui thật đấy, ngây ngô như này mới đúng tuổi chứ.

Sau đó siêu nhân Han Wangho sẽ hái xuống ba trái lê to tròn trơn bóng có màu vàng ươm như mặt trời nhỏ cho ba người bọn họ.

Bản thân bình thường cũng không phải kiểu nhiệt tình với tất cả đứa trẻ trong viện, song khi nhìn thấy Jihoon và HyeonJoon, Wangho rất muốn yêu thương hai đứa.

Không như những bông hoa xinh đẹp hàng ngày được mọi người thay phiên chăm sóc, xương rồng không cần tưới nước thường xuyên mà vẫn sống tốt, toàn thân mọc đầy gai nhọn cứng cáp như sẵn sàng đâm thủng kẻ nào lại gần mình nhưng thịt xương rồng lại căng bóng mọng nước, kiên nhẫn quan sát rồi né đi phần có gai thì sẽ chạm tới được phần xanh mướt mịn màng, nếu sơ ý thì phần non mềm ấy có thể vì bị móng tay quẹt qua mà rỉ nhựa.

Jeong Jihoon và Choi HyeonJoon chính là những cây xương rồng, bọn trẻ thời gian đầu không chịu giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa, cũng không cười, chỉ ngoan ngoãn sinh hoạt theo thời gian biểu. Ngày thứ hai khi ở viện, lúc ấy Wangho mang lê đến còn bị từ chối, giữa hai đứa luôn có bức màng ngăn cách mọi người xung quanh. Anh là vất vả lắm mới bước vào được thế giới ấy của bọn chúng.

Nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới vì việc tốt năm đó mà sau này anh phải nhận lấy hậu quả gì.

Hai đứa đang vẽ gì đó trên đất thì phát hiện Wangho rạng rỡ đi tới.

"Thật sự có hai mặt trời này" Jihoon và HyeonJoon không hẹn cùng reo lên.

Ý cười trong mắt Han Wangho càng đậm, anh đưa cho mỗi đứa một trái lê, bản thân cũng vừa cắn một miếng lê to, cảm nhận vị thanh mát dễ chịu lan trong đầu lưỡi, lúc này mới dời mắt xuống nền đất xem bọn trẻ đang làm gì.

Hóa ra là giải toán, Han Wangho lấy tay xoa mũi, còn chăm hơn anh. Han Wangho thoáng bĩu môi, ngước mắt lên thì phát hiện bọn trẻ đang chăm chăm nhìn mình.

"Còn tưởng hai đứa đang vẽ em gái xinh xắn nào cơ đấy" anh hihi haha dùng giọng điệu ngả ngớn để trêu chọc.

"Sao lại phải vẽ mấy bạn ấy ạ?" Jihoon chớp chớp mắt. Nó thật sự không hiểu.

"Nếu có vẽ thì phải là vẽ Wangho hyung chứ ạ?" HyeonJoon đẩy kính hỏi lại.

"Thì vẽ bạn gái mà em thích ý, người em thích!"

"Thích là gì thế anh?" bọn trẻ đồng thanh.

Gì vậy, không phải mấy đứa khác bảo hai nhóc này mới đến cao ráo đẹp trai, hơi gầy một chút nhưng học rất giỏi nên các em gái thích lắm sao, nghe đâu còn quen bé gái xinh nhất ở lớp nữa mà.
Hahahaha, vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa này ngốc ngốc đáng yêu thế không biết, Han Wangho thật sự muốn ôm bụng cười tại chỗ nhưng lại sợ làm vậy hai đứa em sẽ bị quê nên đành từ tốn giải thích.

Hmmm, anh hắng giọng bắt đầu nói "Thích là cảm xúc của em với một người, khi mà gặp thì sẽ rất là vui, không gặp thi sẽ rất là nhớ nè, muốn ở cạnh người đó mãi thôi, cảm thấy khó chịu khi nhìn người ta thân thiết với người khác nữa. Và cảm xúc đó chỉ nảy sinh với một người duy nhất trong cùng một thời điểm thôi nha."

Han Wangho cười nháy mắt "Thích nhiều người là phạm quy đó"

Ánh mắt bọn trẻ sáng lên, như vừa được khai sáng, được dẫn tới chân trời mới, anh ho khan hai tiếng sau đó ngẩng cao đầu, hehe cảm giác thành tựu ghê á.

"Rengg Rengg Rengg..."

Tiếng chuông báo tới giờ cơm trưa, sáng nay không có giờ học nên Han Wangho dậy muộn và lỡ mất bữa sáng, vừa nãy ăn một trái lê lót dạ càng làm bụng thêm cồn cào, Wangho không nói chuyện nữa mà đứng dậy đi về phía nhà ăn, vì ăn theo lớp nên bọn họ sẽ không ăn chung, anh bỏ lại một câu đi ăn thôi rồi lẫn vào dòng người.

"Vậy là tụi em có người mình thích rồi, không hề muốn rời xa người đó chút nào..."

Chôn chân tại chỗ dõi theo bóng lưng cao gầy nhỏ dần rồi biến mất, anh Wangho không nghe thấy.

Ánh mắt của hai đứa trẻ tối dần rồi tắt hẳn ánh sáng. Lúc này một quyết định chắc như đinh đóng cột đã được hình thành.

Han Wangho nặn ra một nụ cười méo mó.

"Làm gì thế Jihoonie, HyeonJoonie?"

"Hahaha. Sao lại giỡn kiểu này chứ, hai đứa làm anh hết hồn đấy haha"

"Cởi trói cho anh đi..."

.......

.......

"Jihoon ơi?"

"HyeonJoon...?"

.......

Hai mắt Han Wangho lúc này đã ngập trong hơi nước, như chỉ chờ một cái chớp mắt nữa thôi là những hạt ngọc kia sẽ thi nhau chạy ra ngoài. Lướt qua khuôn mặt thanh tú, đôi gò má hồng hồng, trượt xuống đôi môi màu đỏ nhạt rồi lê qua cần cổ thon dài, qua xương quay xanh mảnh dẻ rõ nét và dừng lại ở cổ áo sơ mi trắng không cài hai nút trên cùng để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tui viết truyện đó, lại còn viết 3P, mọi người đọc có chỗ nào góp ý thứ cứ mạnh dạn góp ý để tui tham khảo nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top