Thứ không phải của mình, thì không là của mình
Sẽ chẳng một ai gọi đấy là trò đùa của vận mệnh.
Vì chính Jeong Jihoon biết rõ, rồi sẽ có một ngày mình bị phát hiện, rằng chẳng có một con mèo với bộ lông trắng điểm xuyết ánh cam và đôi mắt xanh biếc tựa đại dương được Han Wangho thân mến đặt cho cái tên Augustus nào cả; chỉ có một kẻ ngu ngốc chìm đắm trong ái tình muốn dùng thứ phép thuật bịp bợm để lừa phỉnh Huynh trưởng Han của mình mà thôi.
Hắn biết, hắn biết rất rõ, rõ đến độ hằng đêm nằm trong cùng một tấm chăn với anh, Jeong Jihoon đều cảm thấy lòng mình đau đớn. Và rồi hắn lại ước, ước cho cái ngày ấy tới chậm một chút, để cho hắn có thể ngửi được mùi tuyết tùng lạnh buốt đó lâu hơn một tẹo, để hắn vẫn được cảm nhận anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình và vuốt ve bộ lông của hắn mỗi đêm.
Jeong Jihoon chưa từng dám suy nghĩ về một ngày Han Wangho phát hiện ra sự thật, chỉ khi suy nghĩ ấy mới hiện lên trong đầu đã nhanh chóng bị hắn gạt bẵng đi. Lắm lúc, Jeong Jihoon cứ nghĩ, về lòng dũng cảm thì hắn chẳng thua kém bất cứ học sinh nào trong ngôi trường Hogwarts này, khi hắn chẳng có chút sợ hãi gì với khu rừng Cấm, thậm chí đôi lúc mạng sống của mình cũng coi khinh. Nhưng chỉ cần là chút chuyện gì dính dáng nửa chữ tới Huynh trưởng Han thôi, Jeong Jihoon sẽ thấy mình nhỏ bé đến lạ, và hắn bỗng nhiên sẽ trở nên hèn nhát tới độ còn không dám suy nghĩ lung tung.
Jeong Jihoon sợ, đến nỗi tim gan cũng thắt lại, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt tức giận xen lẫn với khinh thường của anh – dẫu cho Han Wangho rất khi biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy việc này nhất định sẽ vượt quá sức chịu đựng của anh.
Đêm hôm ấy, Hogwarts như chìm trong một cơn mộng dữ.
Mưa quất thành từng nhịp dày đặc vào khung kính cao vút của nhà Slytherin, để lại những vệt nước dài rịn xuống như bóng tối đang rỉ máu. Ngoài kia, tiếng sấm vọng xuống từ trần trời đen đặc, ngân lên giữa lòng hồ đen thẳm, rồi vỡ ra thành âm vang trầm buốt trong đá lạnh của những hành lang uốn cong như mê cung.
Jeong Jihoon đến muộn hơn thường lệ.
Trên bậu cửa sổ hẹp, một con mèo trắng nhỏ nhắn đang run rẩy, lông ướt sũng dính vào thân hình mảnh khảnh. Hắn khựng lại, mắt xanh đậm phản chiếu ánh chớp lóe ngoài trời. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ bản năng mơ hồ trỗi dậy, thứ từng nhiều lần cứu hắn trên sân Quidditch, nó mách bảo cho hắn rằng có điều gì đó chẳng lành, thông qua phần gáy đang trào dâng những cơn run rẩy. Trực giác của Jeong Jihoon hiếm khi sai, hắn phân vân mất một lúc lâu, nhưng rồi, như mọi đêm, hắn nhảy xuống.
Cơn mưa đêm khiến hắn lạnh đến run rẩy, từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào đầy mỏi mệt, và những lúc thế này, hẳn chỉ khao khát một điều - ấy là tìm đến nơi duy nhất trong Hogwarts rộng lớn này có thể khiến hắn thấy bình yên, vùi mình trong lớp áo choàng của anh để chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đêm nay, điều đó không xảy ra.
Ánh trăng bị những hạt mưa rợp trời che lấp, mờ nhòe không rõ.
Trong phòng Han Wangho chẳng hề hiện lên ngọn đèn vàng dìu dịu ấm áp quen thuộc, cũng chẳng hề có hình bóng Han Wangho ngồi trong chiếc ghế bành màu lục sẫm, chăm chú đọc cuốn sách trên tay; chỉ có bóng tối, và ánh trăng bạc nghiêng dài trên nền đá lạnh.
Jeong Jihoon đứng im một chỗ, đột nhiên thấy chẳng thể thở nổi.
Và hắn nghe thấy giọng nói ấy – trầm thấp, rõ ràng, và mang theo âm sắc lạnh lùng quen thuộc – giọng điệu mà Han Wangho chẳng bao giờ dùng để nói với Augustus.
"Đừng di chuyển."
Tim Jeong Jihoon hẫng một nhịp, mạch máu trong người tựa như đông cứng lại, và đại não hắn trống rỗng tới mức chẳng kịp nghĩ gì. Kì lạ thay, lúc bấy giờ hắn lại chẳng hề thấy sợ hãi, hắn chỉ biết – đã đến lúc rồi.
Bóng tối dày đặc che khuất tất cả.
Han Wangho bước ra từ góc khuất, bóng tối che mờ đi mặt anh, chỉ để lộ mái tóc bạch kim rực rỡ, cùng sống mũi cao vút, đôi môi anh mím chặt, sống lưng vẫn duy trì độ thẳng tắp thường ngày. Huy hiệu Huynh trưởng thêu trên ngực áo choàng anh, và ánh mắt anh thì vẫn như vậy, không tức giận, cũng chẳng có vẻ gì là trách móc, chỉ có sự im lặng – thứ im lặng đặc quánh, tựa như mọi âm thanh ngoài kia đã bị đóng băng, buốt tận xương tận tủy.
"Mỗi đêm, mi nhảy qua cửa sổ."
Han Wangho dừng lại một chút, giọng khản đặc.
"Mỗi đêm, mi nằm trên gối ta, dụi đầu vào cổ ta, ngủ trong vòng tay ta..."
Rõ ràng, giọng anh chẳng hề có một chút gay gắt, nhưng Jeong Jihoon vẫn cúi gằm mặt, tựa như có hàng ngàn ngọn đá nặng trĩu trên vai.
"Và hôm nay, trong giờ kiểm tra môn Lịch sử Biến Hình... ta thấy một sợi lông trắng còn mắc trên áo choàng của Jeong Jihoon."
Anh tiến lên từng bước, mỗi tiếng gót giày dội xuống nền đá như nhịp đếm chậm rãi của đồng hồ đếm ngược giờ xét xử.
"Mèo không biết thở như một kẻ đang kiềm chế nước mắt thế đâu."
Han Wangho dừng lại trước mặt hắn, anh cúi đầu, đôi mắt xám bạc nhìn xuyên qua lớp lông ướt, lạnh lùng như mặt hồ dưới ánh trăng mùa đông.
Hình như, hắn đã nghe thấy một tiếng thở nhẹ.
"Jeong Jihoon." Anh nói khẽ. "Biến lại đi."
Một khoảng lặng kéo dài, đặc quánh như bóng tối của căn phòng.
Thế rồi, một tiếng bụp khô gọn vang lên.
Hình dạng mèo tan biến.
Trên nền đá lạnh, Jeong Jihoon quỳ gối, cúi thấp đầu, áo choàng Slytherin dính bết vì nước mưa. Hơi thở của hắn đứt đoạn, nặng trĩu, tựa như không khí trong buồng phổi đều đã bị trôi xiết đi mất.
"Em xin lỗi."
Jeong Jihoon chỉ thốt ra duy nhất một câu, tựa như chấm một nét mực loang lổ lên nền giấy trắng, đầy sứt sẹo và xấu xí. Giọng hắn nhẹ bẫng, tựa như đã dùng hết mọi sức lực để thực thi phép Hoán thú vừa rồi.
Han Wangho không trả lời, anh chỉ đứng đó, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng hề rời đi. Jeong Jihoon không nhìn ra được gì từ ánh mắt ấy, tựa như nó đã trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, mà dường như lại chẳng hề có cảm xúc gì.
Ấy rồi, Han Wangho đột nhiên khom người xuống, mắt đối diện với hắn, dùng giọng điệu êm ái tựa như bao nhiêu đêm khác, anh hỏi:
"Trong cả ngàn học sinh ở Hogwarts, tại sao lại là cậu nhỉ?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu, tròng mắt nhiễm đỏ, ngay cả tầm nhìn của hắn cũng nhòe đi vì ánh nước, giong hắn khản đặc, hệt như dây thanh quản đã bị ai đó xé rách:
"Em..."
Han Wangho chẳng đợi hắn nói hết câu đã đứng dậy, anh nhìn xuống hắn từ trên cao, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo:
"Đi đi."
Anh xoay người, áo choàng đen để lại một vòng cung mờ nhạt trên không trung, cao ngạo và xa cách:
"Ra khỏi phòng tôi. Đây là mệnh lệnh."
Sau đêm đó, Jeong Jihoon không nhìn thấy Han Wangho nữa. Không phải là do anh tránh mặt hắn, Han Wangho thì vẫn là Huynh trưởng Han cao quý chẳng e dè bất cứ thứ gì, anh vẫn đều đặn xuất hiện ở đại sảnh đường vào mỗi sáng, đi qua dãy hành lang dài bất tận ở kí túc xá Slytherin, xuất hiện ở lớp học Độc dược mỗi khi giáo sư có việc bận.
Là hắn đã tránh mặt anh.
Jeong Jihoon cũng không sử dụng Thuật hoán thú một lần nào nữa, không phải vì hắn không muốn, mà là vì anh đã biết. Ánh mắt của Han Wangho đêm hôm đó nhìn hắn, Jeong Jihoon vẫn nhớ như in, và hắn biết, nếu hắn còn dám biến thành Augustus một lần nào nữa, đó không còn là sự nhớ thương - ấy là sự xúc phạm.
Giấc mộng rồi cũng phải vỡ tan, đành thôi, Jeong Jihoon dặn lòng, hắn cũng chẳng thể hi vọng điều gì lâu dài ở một việc bắt đầu bằng sự lừa dối. Nhưng mỗi đêm đến, Jeong Jihoon sẽ chẳng thể kiềm được nỗi thắt lòng, hắn nhớ đôi mắt xám bạc ấy vô vàn, nhớ cả mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo, cả những buổi đêm cuộn người trong lòng anh. Nếu Merlin có hiện hữu, liệu ngài có tha thứ cho lòng tham vô tận của hắn không?
Jeong Jihoon vùi đầu vào lớp chăn dày, bất giác cuộn tròn cơ thể như đang ở hình dạng mèo, nhưng lại chẳng hề cảm nhận được bàn tay dịu dàng vuốt ve người mình nữa.
Ngày hôm đó, bầu trời xám chì như phủ một lớp tro mỏng, đặc quánh hơi ẩm. Gió từ hồ Đen thốc lên từng đợt, mang theo mùi bùn lạnh và hăng hắc mùi sắt của khung gỗ sân đấu. Trên cao, những lá cờ Slytherin màu xanh thẫm giật phành phạch như những con chim mắc cạn đang cố xé đứt sợi dây trói.
Ở khán đài cao nhất, Han Wangho đứng đó, sống lưng thẳng tắp, bất động như một tượng đá. Áo choàng xanh lục dài quất vào bậc gỗ phía sau, phần vạt tung lên từng nhịp theo hơi gió. Hai tay anh giấu sâu trong ống tay áo rộng, đầu hơi nghiêng, đôi mắt xám bạc dõi xuống sân với một sự tập trung tuyệt đối.
Jeong Jihoon lúc ấy đang mải đuổi theo quả Snitch vàng, chổi nghiêng theo một đường vòng cung gọn gàng cắt ngang không khí lạnh buốt. Từng cơ bắp nơi cánh tay hắn căng lên để giữ thăng bằng trước những cú gió xoáy. Nhưng giữa nhịp di chuyển ấy, một cảm giác kỳ lạ trườn dọc sống lưng - như thể ai đó đang đặt một đường dây mỏng từ tim hắn kéo thẳng lên trời.
Hắn quay đầu.
Và Jeong Jihoon bắt gặp ánh mắt ấy.
Từ trên cao, đôi mắt xám bạc ấy không hề hiện lên cảm xúc gì, vẫn là vẻ ung dung đầy lạnh nhạt. Ánh nhìn sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, nhưng lại có một thứ gì đó không thể gọi tên - thứ khiến không khí quanh hắn đặc quánh lại, khiến tiếng gió dường như chậm đi nửa nhịp.
Thế giới thu hẹp còn lại một đường thẳng căng giữa hai ánh mắt.
Chỉ một tích tắc thôi, nhưng cán chổi trong tay Jeong Jihoon đã lỏng đi, trái tim hắn hẫng một nhịp. Và nếu không kịp siết chặt tay cầm, hẳn hắn đã lao thẳng xuống sân cỏ ướt lạnh phía dưới.
Chổi chạm đất, tiếng va chạm nặng trịch dội lên qua ống chân. Jeong Jihoon khẽ khuỵu gối, lấy đà rồi bước xuống sân cỏ loang lổ nước mưa. Cả người hắn vẫn còn run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì cái khoảnh khắc vừa rồi vẫn đang quấn quanh lồng ngực, không chịu tan đi.
Tiếng hò hét từ mấy đứa bạn Slytherin và Gryffindor trên khán đài rơi vào tai hắn như âm thanh từ một nơi rất xa, vỡ vụn, không rõ ràng. Hắn cầm quả Snitch vàng trong tay, nhưng chẳng nhớ nổi mình vừa bắt lấy quả bóng như thế nào.
Ánh mắt hắn bất giác ngước lên.
Trên tầng cao nhất, Han Wangho vẫn đứng ở vị trí cũ, anh đứng ở trên nhìn xuống, trầm lặng như một đường chân trời không bao giờ dịch chuyển.
Khi chạm mắt với hắn, có lẽ anh đã chớp mắt một cái, rồi mới quay lưng bỏ đi.
Gió lại nổi lên, thổi tung áo choàng anh, để lộ ra một khoảnh màu trắng của chiếc sơ mi bên trong, rồi che khuất ngay tức thì. Khoảnh khắc ấy ngắn đến nỗi Jeong Jihoon không chắc mình đã thực sự nhìn thấy hay không, nhưng đã đủ để hắn khắc ghi lại trong đại não.
Hắn nuốt khan, tim đập mạnh hơn cả lúc bay với tốc độ cao nhất.
Và rồi, như thể để trốn khỏi thứ cảm giác đang dâng lên quá nhanh, Jeong Jihoon cúi đầu, vờ bận siết lại quai áo chổi, không nhìn lên nữa. Nhưng trong lồng ngực, hắn biết rõ — ánh mắt ấy đã xuyên qua khoảng không, bám chặt lấy hắn.
Đã biết bao nhiêu lâu rồi hắn chưa từng thấy Han Wangho đặt chân tới sân Quidditch, liệu Jeong Jihoon có thể ảo tưởng lần này anh tới đây là vì hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top