Một người mà hắn đã lỡ đem lòng mến thương từ năm năm trước
Chỉ vài giờ sau vụ việc, khi những lời đồn còn chưa kịp lắng xuống, tất cả học sinh vẫn chìm đắm trong cơn sợ hãi và hoang mang, Jeong Jihoon đã bị triệu tập tới văn phòng của giáo sư McGonagall.
Căn phòng sáng đèn vàng, nhưng ánh sáng ấy yếu ớt, lạc lõng trước cái lạnh cắt da của đêm đông. Ngọn đèn treo cạnh ô cửa sổ rung rinh từng nhịp theo gió lùa, để lại những vệt bóng đổ dài run rẩy trên nền gạch. Trên các bức tường phủ đầy bụi thời gian, hàng loạt bức chân dung treo trên tường đồng loạt nghiêng mình ra khỏi khung, tất cả đều hướng xuống, ánh mắt nghiêm nghị, như một hội đồng thẩm phán cổ xưa đang lặng lẽ theo dõi.
Jeong Jihoon đứng im giữa phòng, giữ cho lưng mình thẳng tắp, nhưng những ngón tay trong ống tay áo đồng phục lại siết chặt đến trắng bệch. Hắn cố giấu đi sự run rẩy, nhưng cơ thể không ngừng phản bội hắn. Nhịp tim hắn đập dồn dập, vang vọng trong ngực, lấn át cả tiếng gió rít ngoài cửa kính.
Khi Jeong Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt đen ngập tràn thứ cảm xúc không thể gọi tên, phản chiếu ánh đèn vàng lay lắt. Không khí trong phòng căng chặt, tựa như có một sợi dây đang trên đà tan vỡ.
Giáo sư McGonagall ngồi sau bàn gỗ cũ kỹ, hai bàn tay đan lại, khuôn mặt bà nghiêm khắc đến lạ, từng nếp nhăn trên trán hằn sâu thêm. Giọng bà vang lên, đầy sắc bén, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon như muốn đào bới ra được sự thật:
"Em là nhân chứng duy nhất."
Không gian tĩnh lặng đến mức Jeong Jihoon có thể nghe rõ tiếng đập cánh của một con chim đêm ngoài cửa sổ. Giọng Jeong Jihoon trầm, khản đặc, tựa như đã ma sát qua một lớp giấy thô ráp:
"Em không nhìn thấy mặt thủ phạm."
Trong phòng, những bức tranh đồng loạt xì xào. Giáo sư McGonagall nhướn mày, ánh mắt bà tràn đầy sự nghiêm khắc:
"Nhưng em nhìn thấy hắn, đúng không?"
Jeong Jihoon im lặng một thoáng, bàn tay trong tay áo siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.
"Em chỉ thấy... một người mặc đồng phục Slytherin. Em không nhìn rõ mặt."
Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng Jeong Jihoon ngay khi vừa dứt lời, hắn cảm nhận rõ ràng cái nhìn của giáo sư McGonagall đang xuyên thẳng vào mình, như đang cố tìm kiếm điều gì đó hắn đang cố giấu.
"Jeong Jihoon, đây là chuyện nghiêm trọng."
Giọng bà trầm xuống, ánh mắt nhìn hắn xen lẫn cả sự nghi ngờ đầy hoài nghi:
"Một học sinh đã bị nguyền rủa, có thể để lại hậu quả suốt đời. Em phải nói rõ—"
"Em không nói dối."
Giọng Jeong Jihoon vang lên, ngắt đi câu nói dang dở của vị giáo sư trước mặt, đầy điềm tĩnh và lạnh lùng. Nhưng sau từng chữ, hơi thở của hắn run lên, như đã cạn kiệt hết sức lực.
Và đúng, hắn không hề nói dối, nhưng hắn đã chọn cách im lặng về điều quan trọng nhất.
Trước khi hắn lao tới, trước khi hắn trông thấy Son Siwoo ngã gục, hắn đã nghe thấy giọng nói vang vọng trong thư viện. Âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, dai dẳng như một bóng đen âm trầm.
Đó là một giọng nam trầm, giọng nói mang theo sự lạnh nhạt quen thuộc, bình thản đến đáng sợ.
"Đã là máu bùn thì nên biết thân biết phận chứ."
Jeong Jihoon không cần nhìn mặt của người đó, bởi chỉ cần nghe giọng thôi, hắn đã biết đó là ai.
Hắn biết chứ, hắn đã quá quen thuộc với từng nhịp thở, từng cái chau mày, từng cách ngắt nhịp trong câu nói của người nọ.
Một người mà hắn đã lỡ đem lòng mến thương từ năm năm trước.
Một người mà hắn đã âm thầm đặt lên bệ thờ của trái tim, như một vì tinh tú xa xăm nhưng sáng ngời.
Han Wangho.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tất cả máu trong người Jeong Jihoon dường như đã đông cứng lại. Hắn muốn phủ nhận, muốn chối bỏ, muốn tự lừa dối chính mình. Nhưng lý trí thì lạnh lùng nhắc đi nhắc lại, hắn đã nghe quá rõ ràng.
Tim hắn, từ khoảnh khắc ấy, chỉ biết không ngừng gào lên trong tuyệt vọng:
Không thể nào. Không phải anh. Không phải Han Wangho.
Ba ngày sau, toàn bộ học sinh Slytherin bị triệu tập để thực hiện cuộc điều tra nội bộ.
Không khí trong căn phòng lớn đặc quánh đến mức hít thở cũng thấy khó khăn. Một vài Slytherin tỏ rõ sự lo lắng, những ánh nhìn đảo loạn xung quanh, những tiếng thì thầm cứ vang lên không dứt.
Giữa tất cả, Han Wangho ngồi thẳng, ánh mắt bình lặng, đôi môi anh mím chặt, chẳng hề để lộ bất cứ cảm xúc gì, bất cứ lúc nào trông anh cũng vậy, vẫn ung dung và đầy cao quý, như một tượng đá hoàn mỹ được tạc nên giữa bão tố.
Vẻ ngoài anh không một gợn sóng, đôi mắt xám bạc lặng lẽ nhìn thẳng, như thể cả thế giới ngoài kia đang điên loạn, nhưng anh là cái tâm tuyệt đối, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
Jeong Jihoon đứng phía sau, hắn nhìn anh từ xa, từ trong bóng tối của dãy ghế. Và lần đầu tiên, trong suốt mấy năm ròng rã đuổi theo hình bóng của anh, hắn cảm thấy sợ.
Không phải sợ vì Han Wangho có thể là kẻ đã ra tay hạ lời nguyền lên một người bạn thân của hắn, không phải sợ vì anh có thể mang trong mình bóng dáng một Tử Thần Thực Tử tương lai.
Mà hắn sợ... Nếu thật sự Han Wangho là thủ phạm... thì Jeong Jihoon sẽ chẳng biết phải làm gì với trái tim của mình.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa.
Những cơn sấm như đang xé nát bầu trời, tiếng gầm rền ấy vọng xuống tận đáy lâu đài. Cả Hogwarts run lên như một con thú già dần thức giấc, có những bí mật đã bị che đậy cả trăm năm đang dần lộ hình.
Các hành lang ẩm ướt, cửa kính rung bần bật, tiếng gió rít len lỏi vào những khe đá như tiếng thở dài bất tận.
Tại căn phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ánh sáng từ lò sưởi đá cẩm thạch phản chiếu lên trần vòm thấp, hắt ra những vệt sáng lấp lóa trên mặt nước ngoài khung cửa sổ hình vòm. Nơi đó, Han Wangho ngồi giữa phòng, cúi đầu im lặng, cuốn sách dày cộm về Phép Không Lời mở ra trên đùi anh, từng ngón tay thon dài chậm rãi lật trang, như thể tiếng sấm ngoài kia chẳng đủ để làm anh vương chút vướng bận nào.
Đột nhiên, cánh cửa đá mở ra.
Jeong Jihoon bước vào.
Toàn thân hắn ướt sũng, tóc dính bết trên trán, áo choàng dính sát cơ thể, từng giọt nước nhỏ xuống nền gạch đá lạnh lẽo thành vệt tối.
Hắn vừa từ sân Quidditch trở về, một mình luyện tập trong màn mưa dày đặc ba tiếng đồng hồ, như một kẻ điên đang tự hành hạ chính mình.
Không ai trong phòng quay lại nhìn Jeong Jihoon, đám học sinh nhà Slytherin đã quen với việc không xen vào những cuộc đối thoại thuộc về tầng lớp trên. Họ đưa ánh mắt nhìn Huynh trưởng vẫn đang ngồi đấy, và theo thứ bản năng âm thầm mách bảo, lần lượt từng người đứng dậy trở về phòng của mình.
Jeong Jihoon đứng thẳng lưng, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Han Wangho, mang theo sự quật cường và cứng cỏi.
"Anh đã ở trong thư viện hôm đó."
Giọng hắn khản đặc, như đã kìm nén câu nói này rất lâu, tới lúc này mới đột nhiên bộc phát.
Han Wangho không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên cuốn sáng, khẽ lật thêm một trang mới.
Âm thanh giấy khẽ cọ vào nhau, mỏng manh, sắc lạnh như lưỡi dao, cứa lên sợi thần kinh cực độ nhạy cảm của Jeong Jihoon lúc này.
"Tôi đã nghe thấy giọng anh."
Câu nói ấy rơi xuống căn phòng như một hòn đá nặng nề. Tiếng sấm ngoài trời lập tức nổ vang, như muốn che đi những từ ngữ vừa bật ra.
Han Wangho vẫn không động đậy, bàn tay anh dừng lại thoáng chốc trên mép trang sách.
"Đừng vu khống người khác khi không có bằng chứng, Jeong Jihoon."
Giọng anh vẫn như vậy, khẽ khàng, mang theo chút lạnh nhạt, chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Han Wangho rất hiếm khi gọi tên hắn, nhưng mỗi lần gọi, nó hệt như một vết dao, rạch thẳng một đường sâu hoắm vào tim.
Jeong Jihoon cười khẩy, một nụ cười đắng cay và đầy chua chát. Mái tóc hắn vẫn còn ướt, dính chặt vào trán, từng giọt nước còn đang nhỏ giọt xuống nền đá, nhưng hắn chẳng hề cảm nhận được cái lạnh.
Chẳng có thứ gì lạnh bằng sự buốt giá từ tận đáy lòng hắn lúc này.
"Nếu anh thực sự là người hạ lời nguyền lên bạn tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Han Wangho."
Jeong Jihoon nhả từng chữ, thật chậm rãi, như thể cả linh hồn của hắn cũng đã bị trút ra ngoài theo lời nói này.
Tiếng lửa trong lò nổ lách tách. Han Wangho khép sách lại. Động tác từ tốn, không hề mang theo chút vội vã, nhưng đủ để cả căn phòng ngưng đọng lại. Anh ngẩng đầu, khi ánh mắt xám nhạt ấy nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, toàn bộ tiếng sấm ngoài kia dường như tan biến.
"Và đó chỉ là nếu, đúng không?" Giọng anh chậm rãi, đều đều.
Jeong Jihoon mím môi, không đáp lời.
"Về phòng đi, Jeong Jihoon. Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn nữa."
Han Wangho buông tiếng thở nhẹ, một lần nữa tập trung ánh mắt về lại cuốn sách của mình.
Ba tuần sau sự kiện ở thư viện - cái ngày Son Siwoo được phát hiện ngã gục giữa những giá sách đổ nát, ký ức ấy vẫn còn luẩn quẩn như một cái bóng không chịu tan đi. Tiếng thì thầm vang lên không dứt giữa các dãy hành lang của Hogwarts. Mỗi bữa ăn, mỗi tiết học, đâu đâu cũng có tiếng xì xào.
Ai là thủ phạm? Động cơ của lời nguyền này là gì? Và sẽ còn ai là nạn nhân tiếp theo?
Nhưng khi tất cả còn chưa kịp lắng xuống, một biến cố khác lại giáng xuống ngôi trường.
Nạn nhân lần này là một cô bé Hufflepuff năm hai, xuất thân Muggle. Một cái tên hầu như không ai biết đến, bởi cô bé hiền lành đến mức chẳng có gì nổi bật trong đám đông. Niềm vui duy nhất của cô là mỗi cuối tuần được lên khán đài, ngồi lặng lẽ xem những trận Quidditch và viết vài dòng nguệch ngoạc gửi cảm ơn cho những cầu thủ cô hâm mộ.
Người ta tìm thấy cô trên hành lang phía Đông, ngay cạnh ô cửa sổ vỡ nát. Ánh trăng xuyên qua, rơi xuống gương mặt tái nhợt. Đôi mắt mở to như đang kêu gào, nhưng không một âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng, chỉ có sự im lặng đặc quánh, im lặng đến mức ghê rợn.
Các giáo sư lao tới, gọi tên cô, tìm mọi loại giải chú, từ Finite Incantatem đến những bùa hồi phục phức tạp hơn, nhưng tất cả đều vô ích. Giọng nói biến mất hoàn toàn, không phải là tạm thời, mà là mất đi vĩnh viễn.
Một lời nguyền câm lặng, lạnh lẽo và đầy tàn nhẫn; như ai đó muốn để lại lời nhắn.
Đây không phải là trò đùa, đây là một lời cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top