Lời nguyền cho những kẻ máu bùn

Mọi chuyện bắt đầu trong một đêm tháng mười hai, càng vào cuối năm, không khí lại buốt giá hơn bất cứ lúc nào, cơn lạnh dường như thấu vào tận xương tủy.

Hogwarts lúc ấy như một tòa lâu đài phủ kín trong băng giá, trơ trọi giữa màn đêm mịt mù. Tuyết rơi dày đến mức che lấp cả lối đi, tràn lên bậc thang cổ kính, phủ thành từng tầng nặng nề trên mái ngói của những tòa tháp. Gió đông lùa qua khe cửa hẹp, hú lên những khúc ca dài vô tận, như tiếng khóc than của hàng ngàn linh hồn lạc lối.

Trong lâu đài, hành lang trở thành những dòng sông lạnh lẽo, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng soi chiếu bóng học sinh in dài như những bóng ma. Tiếng giày vang lên khẽ khàng, như thể ai nấy đều sợ làm kinh động đến một điều gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối.

Đêm ấy, sự tĩnh lặng bao trùm Hogwarts không phải là sự yên bình.

Nó nặng trĩu, đè nén, khiến từng hơi thở cũng dường như đông cứng lại trong lồng ngực. Cứ như rằng lâu đài cổ đang nín thở, chờ một biến cố không thể tránh khỏi ập đến.

Và rồi, nó xảy ra.

Một tiếng hét xé toạc màn đêm. Tiếng hét run rẩy, chới với, vang vọng từ thư viện - trái tim của kiến thức, nơi tưởng chừng là nơi an toàn nhất cả Hogwarts này. Tiếng hét ấy khiến tất cả các bức chân dung đồng loạt ngẩng lên, những vị phù thủy trong khung tranh run rẩy như cũng cảm nhận được sự bất thường.

Âm thanh vang vọng giữa đêm khiến toàn bộ học sinh và giáo sư thức giấc, những dãy hành lang vốn chìm trong bóng tối ngay lập tức sáng đèn, tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng xì xào ngay lập tức tràn ngập không gian.

Hogwarts đã yên bình quá lâu.

Và hôm nay, dường như là một sự khởi đầu cho cuộc chiến không tên nào đó.






Chỉ ít phút sau khi tiếng hét ngưng bặt, tại thư viện đã có rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, va mạnh vào tường, phát ra âm thanh vang dội. Từng bóng người đổ vào, hối hả, đứng đầy cả căn phòng.

Đi đầu là giáo sư McGonagall.

Bà vẫn khoác áo choàng xanh đậm thường ngày, nhưng mép áo chưa kịp gài khuy, để lộ chiếc váy dày màu xám nhăn nhúm bên trong. Mái tóc hoa râm vốn được búi chặt nay hơi rối, vài sợi bung ra, bay trong gió khi bà bước vội. Đôi mắt sắc như dao quét một vòng, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến những học sinh tụ tập gần đó im bặt.

Ngay phía sau bà, giáo sư Snape lướt vào như một vệt bóng tối. Áo choàng đen thẫm của ông bay phấp phới sau lưng, ướt sũng vài mảng vì bông tuyết còn chưa kịp tan. Mái tóc đen bết lại, dính vào gò má, để lộ gương mặt trắng nhợt và đôi mắt tối om.

Filch - gã quản lý, cũng lạch bạch chạy vào, áo len dày sọc ngang mặc ngược khiến cổ áo vặn vẹo. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông méo xệch, tay cầm đèn dầu run rẩy đến mức ánh sáng hắt ra rung bần bật. Con mèo Mrs. Norris bám theo sát gót, đôi mắt vàng của nó phát sáng ghê rợn trong bóng tối, và đuôi của nó thì dựng đứng như cảm nhận được điều gì không lành.

Ở phía sau nữa, giáo sư Sprout lúng túng kéo theo cái áo choàng dính đầy đất, vẫn còn nguyên mùi ngai ngái của nhà kính. Hẳn là bà vừa rời khỏi khu vườn ấm áp để tới đây, đôi ủng cao su còn lấm bùn in dấu trên sàn đá lạnh.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả sững sờ.

Son Siwoo đang nằm bất động giữa sàn đá lạnh giá. Xung quanh cậu là những cuốn sách rơi vãi, trang giấy xé ra rải rác, thấm đẫm máu tươi.

Đôi mắt Son Siwoo mở to, đồng tử giãn rộng, tựa như đã cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi. Đôi môi cậu tím tái, hơi thở đứt quãng. Những lớp bùa chú quái ác đã quấn quanh cơ thể cậu. Phép Khóa Lưỡi, Bùa Tê Liệt, và trên cổ tay mảnh khảnh còn khắc sâu một dòng chữ máu, đỏ gắt, hằn sâu vào ánh mắt của tất cả những người đang chứng kiến.

"NHỮNG KẺ MÁU BÙN KHÔNG CÓ CHỖ Ở HOGWARTS."

Chữ máu không khô lại, nó rỉ ra từ từng đường nét, như thể chính làn da Son Siwoo tự tuôn ra máu để viết thành, không thể xóa, không thể rửa sạch.

Không một âm thanh nào vang lên.

Tất cả mọi ánh nhìn dán chặt vào vết thương ấy, nhưng chẳng ai dám thốt ra một lời. Không khí trong lâu đài, vốn đã lạnh lẽo, giờ đây trở thành tảng băng khổng lồ nuốt trọn mọi hơi thở.

Jeong Jihoon đứng lẫn trong dàn học sinh, môi hắn run rẩy, cả cơ thể cũng lạnh toát, tựa như máu toàn thân đã bị rút cạn đi mất.

Hắn là người cùng với Son Siwoo lẻn trốn đến thư viện vào ban đêm, bọn họ vẫn thường làm thế mỗi khi nhàm chán.

Và Jeong Jihoon cũng chỉ mới tạm biệt Son Siwoo được vài phút, khi bước trên dãy hành lang trở về phòng sinh hoạt đã nghe được tiếng hét. Tất nhiên, hắn nhận ra được đó là âm thanh của bạn mình. Lúc ấy, tai Jeong Jihoon ù đi, theo phản xạ lập tức lao vội tới thư viện, đến nơi thì chỉ nhìn thấy Son Siwoo nằm trong vũng máu.

Jeong Jihoon siết chặt tay.

Người anh Gryffindor mới phút trước còn nở nụ cười lém lỉnh với hắn giờ đây chỉ còn một hơi thở yếu ớt, cơ thể bất động, máu vẫn không ngừng tràn ra từ cổ tay.

Hơi thở Jeong Jihoon ngưng lại, hắn cố kìm nén cơn hoảng loạn, đánh mắt nhìn quanh đám đông một vòng.

Jeong Jihoon nhìn thấy Park Jaehyeok của nhà Hufflepuff chạy vội tới, áo choàng xanh đậm chỉ khoác hờ trên vai, nút áo sơ mi còn chưa cài hết vài nút trên cùng. Gương mặt anh trắng bệch, cặp kính đeo trên mắt cũng chẳng thể ngăn được mọi người biết được anh đang khóc. Anh quỳ gối cạnh Son Siwoo, toàn thân run rẩy, đôi tay giơ ra nhưng lại không dám chạm vào, chỉ dám khẽ khàng gọi mấy tiếng, tựa như sợ hãi làm người trước mắt giật mình:

"Siwoo... Siwoo ơi?"

Jeong Jihoon quay đầu, không nỡ nhìn tiếp cảnh trước mắt.

Cơn tội lỗi dâng tràn đang giết chết hắn từng chút một.

Nếu hắn không rủ Son Siwoo ra thư viện vào giờ này...

Đôi mắt của hắn lại một lần nữa đảo quanh dàn học sinh đang đứng gần, cẩn thận quan sát biểu cảm của từng người.

Một nhóm Gryffindor đứng co cụm gần kệ sách, mặt tái mét. Ryu Minseok cũng có mặt, vẻ mặt cậu trông rất nghiêm túc, cánh tay giơ ra cẩn thận bảo bọc Choi Wooje ở phía sau mình. Bên cạnh cậu, một nữ Ravenclaw ôm chặt cuốn sách vào ngực, nước mắt đã trào ra, nhỏ xuống gáy áo đồng phục xanh bạc.

Một vài Slytherin cũng xuất hiện, nhưng thái độ của chúng thì khác hẳn. Có đứa lén lút thì thầm vào tai nhau, đôi mắt sáng lên thứ ánh nhìn tò mò độc địa. Có đứa lại đứng thẳng, gương mặt vô cảm, như thể sự việc chỉ là một vở kịch trình diễn để giết thời gian.

Thư viện vốn là nơi an tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, nay chật ních bóng người. Tiếng thì thầm, tiếng bước chân, tiếng gió hú ngoài cửa sổ hòa trộn vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn, nghẹt thở.

Tim Jeong Jihoon run lên, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm cái bóng của mình một lúc lâu.

Từ nãy đến giờ, hắn chẳng hề thấy mặt Han Wangho...





McGonagall bước lại gần, chiếc áo choàng mở tung, vạt váy chạm sàn như những cánh dơi xòe rộng. Bà quỳ xuống bên cạnh Son Siwoo, ánh mắt đầy căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ mạnh mẽ quen thuộc. Đôi bàn tay xương gầy nâng đầu Son Siwoo lên một chút, kiểm tra hơi thở, rồi nhanh chóng ra lệnh, đầy tỉnh táo và điềm tĩnh:

"Đứng tránh ra! Tất cả lùi lại!"

Đám học sinh chen chúc giật mình, lùi từng bước ngập ngừng, nhưng đôi mắt không ngừng dán vào dòng chữ máu vẫn đang rỉ từng giọt trên cổ tay Son Siwoo.

Snape không cần bà sai khiến, ông cúi đầu, đôi mắt đen láy lia qua từng chi tiết với sự lạnh lùng đáng sợ. Bàn tay ông khẽ vung đũa, thì thầm một câu thần chú. Ánh sáng xanh lục yếu ớt lóe lên, quét dọc cơ thể Son Siwoo. Nhưng gương mặt Snape không thay đổi, chỉ trầm xuống hơn nữa, chiếc mũi khoằm đổ bóng dài che nửa khuôn mặt. Ông cúi thấp, mái tóc đen rũ xuống như tấm màn, thì thào gần như chỉ để bản thân nghe:

"Ai đó đã dùng lời nguyền khắc sâu vào huyết quản..."

Ở một góc khác, giáo sư Sprout đưa hai tay lên miệng, nín lặng, rồi vụng về tìm trong túi áo choàng mấy lọ dung dịch hồi sức thường dùng cho lớp Thảo dược. Nhưng McGonagall đã gằn giọng, ngăn bà lại:

"Không được chạm vào. Đợi Poppy Pomfrey đến."

Park Jeahyeok gào tên bạn mình, muốn lại gần nhưng lại bị một Hufflepuff khác giữ chặt. Khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, những âm thanh nghẹn ngào dội vào tai tất cả những người có mặt, khiến không khí lại càng thêm phần u uất.

Và ở hàng sau cùng, chen giữa những cái bóng xanh bạc của Ravenclaw và xanh lục của Slytherin, Jeong Jihoon đứng im, cúi đầu và im lặng. Hơi thở của hắn đầy dồn dập, như thể đang e sợ một điều gì đó không thể nói ra.

Đôi mắt hắn khóa chặt vào thân hình Son Siwoo nằm bất động, rồi lại liếc sang nơi giáo sư Sprout đang đứng - cái bóng đen đặc quánh, như thể chính hắn vừa kéo một cánh cửa hắc ám mở toang.

Và rồi, ánh mắt Jeong Jihoon dừng lại.

Một bóng dáng mới xuất hiện đứng chếch ở phía cuối dãy, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đến bất thường.

Han Wangho.

Trong khi cả thư viện chìm trong sự hỗn loạn, Han Wangho vẫn mang một vẻ như thường ngày, ung dung và vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản thiên. Đồng phục Slytherin của anh thẳng thớm, chỉnh tề, không có lấy một nếp nhăn, cà vạt siết chặt ngay ngắn, mái tóc bạch kim mượt mà không hề rối loạn. Dường như anh chẳng hề có chút vội vã nào, chậm rãi chỉnh trang rồi mới bước xuống thư viện sau khi nghe tiếng hét giữa đêm.

Han Wangho khoanh tay, đứng im ở cuối góc, đôi mắt xám nhạt lạnh lùng nhìn xuống, không chút dao động, chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Đối diện với một học sinh cùng trường đang hấp hối, anh bình thản như thể đang quan sát một ván cờ dở dang.

Tay Jeong Jihoon siết chặt, tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau rát.

Một nỗi lạnh khác, chẳng hề liên quan đến tuyết hay gió, đang lan khắp người hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Han Wangho, lâu thật lâu.







P/s: hehe, giờ mới bước vô được plot chính đây 😋 are u ready? Bộ nì hem phải truyện nhẹ nhàng tình cảm tình tiết đều đều đâu nhe, mình đã bỏ nhiều công sức vô lắm á.

Anw, mình kể 1 điều mà có vẻ ít người để ý nhá. Jeong Jihoon bộ này đang học năm 5, tức là em nó mới có 15 tuổi thôi mng ơi :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top