Huynh trưởng nhà Slytherin
"Han Wangho sở hữu một đôi mắt sắc lạnh, trông cứ như con mắt của loài biểu tượng nhà Slytherin mà anh thuộc về - loại rắn độc đầy hiểm nguy. Nhưng trong mắt Jeong Jihoon, có lẽ anh giống một con mèo. Loại mèo Anh quốc lông dài với đôi mắt xanh dương sẫm màu, luôn lười biếng ngồi trên cao và nhìn xuống dưới bằng nửa con mắt."
••
Giống như vô vàn quý tộc Anh quốc khác, tóc Han Wangho màu bạch kim, sợi mảnh và dày, đôi mắt màu xám nhạt cùng hàng lông mi cong vút. Có lẽ đến cả Merlin cũng rất đỗi ưu ái anh, khi ngài đã ban tặng anh vẻ ngoài cuốn hút đến lạ. Mặc cho cái điệu khinh khi của anh khi đối diện với Muggles thông qua nụ cười nửa môi, Han Wangho vẫn được vô vàn người ái mộ và yêu mến. Bằng chứng rõ ràng nhất là Han Wangho luôn chiếm trọn đầu đề của Nhật báo Tiên tri mỗi ngày.
Xuất thân từ dòng dõi quý tộc cao sang, Han Wangho luôn đề cao phù thuỷ thuần chủng. Anh không tỏ ra ghê tởm với những phù thuỷ xuất thân Muggle, cũng chưa từng buông lời nhạo báng rằng "lũ máu bùn" hay những từ ngữ đại loại thế. Han Wangho chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với bất kì ai trong số họ, toàn bộ những phù thuỷ trong vòng giao thiệp của anh đều là phù thuỷ thuần chủng. Đừng hiểu lầm rằng Han Wangho cao thượng hay bất kì thứ gì liên quan đến phẩm giá ấy. Anh là một Slytherin xấu xa và đầy tham vọng hơn bất cứ Slytherin nào khác. Với Han Wangho, anh ta không thèm chế nhạo Muggle chỉ vì họ không có tư cách được xuất hiện trên đầu môi anh, và anh cũng chẳng có thời gian để bận tâm tới những kẻ không nằm trong kế hoạch tương lai của mình.
Han Wangho trầm tĩnh, lạnh nhạt và ít nói. Anh sở hữu đầu óc nhạy bén, khả năng học thuật xuất sắc đến mức đáng kinh ngạc, với 10 điểm O trong kì thi OWLs, trở thành một huyền thoại được tất cả học sinh Hogwarts biết đến. Việc Han Wangho trở thành huynh trưởng của nhà Slytherin khi lên năm 5 là điều dĩ nhiên đến mức không ai thèm kinh ngạc, cứ như bản chất mọi việc vốn dĩ phải như thế. Lũ rắn vốn dĩ luôn kiêu ngạo và bất trị dưới sự lãnh đạo của Han Wangho lại ngoan ngoãn bất thường, thậm chí đến cả các giáo sư trong trường cũng tò mò về con người của Han Wangho.
Anh ta luôn khoác lên mình đồng phục màu xanh lá của Slytherin, thắt carvat nghiêm chỉnh trong bất kì dịp nào và chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái lộn xộn. Đôi môi của anh luôn mím chặt, chưa ai từng trông thấy Han Wangho nở nụ cười.
Một người cao quý, lạnh lùng và bí ẩn.
Có lẽ đây là suy nghĩ của toàn bộ học sinh Hogwarts về Han Wangho.
Han Wangho cũng từng tham dự đội bóng Quidditch của Slytherin, năm ấy, anh chơi ở vị trí Truy thủ. Ấy có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Han Wangho để lộ ra sự kiêu hãnh và ngạo mạn của mình, khi những quả Quaffle trong tay anh liên tục trúng vào cột gôn đội đối thủ và mang lại thắng lợi vẻ vang cho Slytherin ngay trận đầu anh gia nhập.
Chỉ khi Han Wangho xuất hiện trên sân Quidditch, người ta mới thấy trong mắt anh xuất hiện ngọn lửa, một thứ đam mê cháy bỏng lạ lùng chưa từng xuất hiện ở kẻ được ví như tảng băng ngàn năm nọ.
Ấy rồi, sự việc xảy đến khi Han Wangho lên năm 5, với việc chuẩn bị cho kì thi OWLs, anh cũng đã hơi lơ là trong luyện tập. Nhưng Slytherin luôn là đội dẫn đầu trong các cuộc thi đấu, Han Wangho chưa từng cảm thấy nguy cơ hay bất kì sự đe doạ nào.
Và ngay lúc Slytherin đang dẫn trước 140 điểm do những cú trúng gôn tuyệt đẹp của Han Wangho, cậu tầm thủ của Gryffindor đã bắt được quả Snitch, trận đấu kết thúc ngay lập tức với thua cuộc sát sao của Slytherin. Đó là lần thất bại cũng như nỗi nhục nhã nhất cuộc đời Han Wangho, đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của anh, đến mức sau trận đấu ấy, không một ai thấy Han Wangho xuất hiện trên sân Quidditch lần nào nữa.
Tất nhiên, đây là một giai thoại ít người biết tới, sẽ chẳng một ai muốn bị huynh trưởng của Slytherin để ý vì thói nhiều chuyện đâu. Lịch sử đen tối này được chôn vùi sâu trong dòng lịch sử của Hogwarts, theo kí ức của những học sinh năm xưa lẫn vào dòng nước đục.
Trong mắt các học sinh năm nhất ngây ngô, Han Wangho vẫn là một huynh trưởng "hoàn hảo" tới mức không có khuyết điểm nào.
Han Wangho hiện tại học năm 7, là năm cuối ở Hogwarts. Anh dường như chẳng có chút bận lòng nào về nghề nghiệp hay những dự định sau khi tốt nghiệp, vì những định hướng về tương lai của anh đã được định sẵn từ khi anh còn tấm bé. Trong đầu anh luôn hiểu rõ, mình cần phải làm gì và nên làm gì để đạt được mục đích.
Từ khi nhập học năm nhất, Han Wangho đã biết mình cần phải tiếp xúc với ai, tạo ấn tượng tốt với giáo sư nào để có thể tiến bước xa hơn trong ngôi trường Hogwarts này. Một Slytherin sẽ không bận tâm đến quy tắc, anh sẽ làm mọi thứ để nắm trong tay điều mình muốn. Hầu hết các học sinh nhà Slytherin đều răm rắp nghe theo lời anh, những kẻ thuần chủng xuất thân dòng dõi quý tộc khác cũng đã sớm được anh thu nạp dưới vây cánh của mình.
Khung cảnh mà học sinh toàn trường đã nhìn hàng ngàn lần tới mức nằm lòng là Han Wangho cầm trong tay vài cuốn sách Độc dược cao cấp lẫn Lịch sử phép thuật khoan thai đi trước, và đám bạn bè của anh sẽ nhốn nháo đi sau, khoảng cách giữa họ luôn là nửa bước chân. Và dù họ có đang trò chuyện hăng say đến mấy; về một tên Gryffindor ngu ngốc làm nổ cái vạc khi đang pha chế dược liệu, hay giáo sư Snape đã nổi cáu đến mức trừng phạt cả lớp chỉ vì một đứa dám hỏi liệu râu kỳ lân có thể dùng thay tóc đuôi bò hay không; một khi Han Wangho đã đảo mắt qua với chút không hài lòng, đám Slytherin vốn dĩ mắt cao hơn đầu sẽ ngay lập tức im lặng.
Han Wangho là huynh trưởng - thủ lĩnh của Slytherin, điều này thì không một ai có thể bàn cãi.
Thế thì Han Wangho còn có gì không hài lòng nhỉ?
Ồ, có chứ.
Thề với Merlin, Han Wangho thừa nhận bản thân có chút xấu tính, nhưng với tư cách là huynh trưởng nhà Slytherin, anh khoan dung với đám nhóc cùng nhà hơn bất cứ huynh trưởng nào khác. Có lẽ là vì Slytherin đa số là những phù thuỷ thuần chủng, ưa mắt anh, nên anh chẳng hề khắt khe với chúng. Đôi lúc thấy chúng phạm lỗi trước mặt, như việc chạy vội trên hành lang va phải người anh, Han Wangho cũng chưa từng một lần trừ điểm. Mà nói đúng hơn là Han Wangho chẳng muốn nhà mình bị trừ điểm vì cái thứ cỏn con như thế, vì khi anh lên làm huynh trưởng hai năm nay, cúp nhà luôn thuộc về Slytherin.
Đã từng có vài Gryffindor mắng anh là đồ thiên vị, nhưng Han Wangho coi như chẳng hề hay biết. Slytherin vốn chẳng ưa gì Gryffindor, mặc cho họ chẳng hề đụng chạm gì tới anh, Han Wangho cũng chưa từng để họ vào mắt. Có lẽ mỗi một kẻ chảy trong mình dòng máu Slytherin và Gryffindor sẽ vô thức khắc nhau, tới mức nhìn nhau một cái cũng chướng mắt, như cái tên tầm thủ nhà Gryffindor nào đó anh chẳng nhớ tên nhưng vẫn hoài đau đáu ở đáy lòng anh.
Han Wangho nghĩ rằng, anh sẽ chẳng thể ghét một Slytherin nào đâu, vì đám rắn dù ít dù nhiều cũng sẽ tương đồng anh một điểm nào đấy.
Ấy vậy mà, trên đời này lúc nào cũng có ngoại lệ. Ngay cả Han Wangho vốn thông thái hơn người cũng sẽ gặp phải những chuyện anh chưa từng ngờ tới.
Một cái tên cũng nổi tiếng không kém, đội trưởng đội Quidditch của Slytherin - Jeong Jihoon.
Mỗi khi nghe ai đấy nhắc tới cái tên này, Han Wangho sẽ vô thức nhíu mày. Nếu có thể, anh rất muốn hỏi Mũ phân loại rằng nguyên cớ gì Jeong Jihoon lại được phân vào Slytherin, trong khi từ trên xuống dưới người hắn ta không có một chút Slytherin nào cả?
Han Wangho đã không ít lần nhìn thấy Jeong Jihoon tươi cười đi dạo qua dãy hành lang phòng sinh hoạt với Son Siwoo và Ryu Minseok nhà Gryffindor, Park Jaehyeok và Moon Hyeonjoon nhà Hufflepuff, thậm chí là cả Choi Wooje của Ravenclaw. Nếu anh nhớ không nhầm thì cả Ryu Minseok và Choi Wooje đều có xuất thân từ Muggle.
Như đã nói, Han Wangho sẽ không tỏ ra ghê tởm hay chán ghét bất kì ai là phù thuỷ không thuần chủng, anh coi họ như không khí. Nhưng với một phù thuỷ thuần chủng thuộc Slytherin như Jeong Jihoon, thoạt đầu, anh đã thử trò chuyện với hắn ta, về lý tưởng hay mục đích sống gì đấy, để thăm dò rốt cuộc hắn có phải là Slytherin không, hay là sự nhầm lẫn tai hại của Mũ phân loại.
Nếu ai đấy bằng lòng, anh sẽ cá với họ 100 đồng Galleon rằng Jeong Jihoon nên thuộc về Gryffindor. Bởi vì chỉ có lũ sư tử mới dễ dàng gợi lên sự chán ghét của anh như này.
Phải, Han Wangho chẳng có cảm xúc gì đáng nói với những phù thuỷ không thuần chủng. Nhưng với kẻ thuần chủng suốt ngày chen lẫn giữa đám phù thuỷ xuất thân Muggle đấy, anh thừa nhận, thứ cảm xúc anh dành tặng cho Jeong Jihoon chính xác là chán ghét.
Thoạt đầu, Jeong Jihoon trả lời anh hết sức nhã nhặn. Nhưng khi nghe hiểu ra ý thăm dò và chế nhạo ẩn dấu dưới lười nói của anh, Jeong Jihoon bật ra tiếng cười khẩy. Ánh mắt hắn ta sắc bén, lời nói cũng mang theo vẻ lãnh đạm hẳn đi. Jeong Jihoon nói rằng:
"Slytherin có nhiều loại rắn, và không phải con nào cũng mang cùng một nọc độc. Anh đã từng nghe thấy câu này hay chưa?"
Bây giờ thì trông ra dáng Slytherin hơn một chút rồi đấy.
Khác hẳn với dáng vẻ lúc nào cũng tươi cười đến mức nhìn có vẻ ngu ngốc, Jeong Jihoon lúc đối diện với anh lại trông khá sắc xảo. Và khi đám bạn anh bắt đầu nổi khùng lên vì thái độ xấc xược của cậu học trò kém tuổi nọ, Han Wangho chỉ khẽ giơ tay ra hiệu, rồi quay lưng bỏ đi.
Từ đấy, ánh mắt của Han Wangho cũng không dừng lại trên người Jeong Jihoon một lần nào nữa. Có thể nói, hắn ta đã bị anh phân loại vào một dạng người mà anh không để tâm đến - một thứ không khí vô hình vô vị như những phù thuỷ xuất thân Muggle khác.
Từ khi Jeong Jihoon thể hiện tài năng nổi trội của mình ở bộ môn Quidditch vào năm 3 - ngay lúc Han Wangho rời khỏi đội, cậu Tầm thủ trẻ tuổi đã nhanh chóng nổi tiếng với toàn thể Slytherin khi đưa về được chiến thắng liên tiếp kể từ thất bại với Gryffindor. Lên năm 5, Jeong Jihoon trở thành đội trưởng đội Quidditch, trở thành một cái tên được đem ra so sánh với Han Wangho.
Người ta kháo nhau rằng Jeong Jihoon sẽ lên chức huynh trưởng ngay khi Han Wangho kết thúc học phần tại Hogwarts, ngay cả tên Peeves cũng treo câu chuyện này trên môi mỗi khi hoà mình vào với đám rắn.
Theo một lẽ nào đó, nhà Slytherin bỗng bị chia ra thành hai phe phái. Một phe do Han Wangho dẫn đầu, với những Slytherin quý tộc mang tư tưởng cũ. Và một bên do những Slytherin rục rịch muốn một thứ gì đó đổi mới (đa số là đội Quidditch) coi Jeong Jihoon là thủ lĩnh. Tất nhiên, phe của Han Wangho - huynh trưởng đương nhiệm vẫn chiếm số lượng áp đảo, khi anh vẫn là kẻ nắm mọi quyền hành của Slytherin.
Trong khi đó, hai nhân vật chính trong câu chuyện thì chẳng tỏ rõ thái độ gì, cũng chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ nảy ra một cuộc tranh cãi.
Han Wangho vẫn giữ thái độ lạnh nhạt thường thấy, lướt qua Jeong Jihoon mỗi khi vô tình gặp nhau trên hành lang, ánh mắt anh thậm chí còn không dừng lại một giây nào. Còn Jeong Jihoon sẽ dừng lại, khẽ giọng chào một tiếng huynh trưởng khi mới chớm thấy vạt áo của Han Wangho, mặc cho chưa một lần được đáp lại.
Những tin đồn đấu đá nhau tung đầy trường, nhưng thực chất bọn họ vẫn chưa từng tiếp xúc với nhau, ngoại trừ một lần nói chuyện kia.
•
P/s: enemies to lovers piu piu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top