1.
"Jihoonie ahhhhh."
Han Wangho ngồi cuộn tròn trong lòng Jeong Jihoon, tay ôm bé Janggun vuốt ve. Bốn bé còn lại đều nằm trên sô pha cạnh hai người, bé nào cũng dụi đầu vào mama.
Jihoon nhẹ nhàng xoa bụng Wangho, đầu tựa đầu ân cần chăm sóc mẹ mèo.
"Jihoon của vợ đây. Vợ đỡ đau chưa?"
Wangho lắc đầu: "Anh vẫn thấy khó chịu lắm."
...
Dạo gần đây Wangho cảm thấy tức ngực và nôn khan. Anh luôn trong tình trạng mệt mỏi mặc dù đã ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ. Ban đầu anh cũng không quá để tâm tới chuyện này, chỉ nghĩ rằng do thời tiết thay đổi nhưng Jihoon nhất quyết đưa anh đi khám bằng được.
"Chúc mừng gia đình đón thành viên mới nhé."
Jihoon và Wangho quay sang nhìn nhau. Jihoon cười, tay đan lấy tay Wangho.
"Chúng ta sắp đón thêm một bé mèo nữa rồi đấy Jihoonie."
Jihoon một tay nâng tay Wangho lên hôn, một tay xoa bụng anh.
"Em đã mường tượng ngày này rồi, nhưng mà... Em hạnh phúc lắm, vợ ơi."
...
"Không sao đâu, có chồng anh đây mà."
Meo.
"Mama sẽ ổn thôi Vita. Papa sẽ khiến mọi cơn đau của mama đi mất. Mấy đứa xem papa làm mẫu này."
Jihoon hôn lên tóc, má và môi vợ. Tiếp đó hôn lên hõm cổ, tay nhẹ nhàng eo và bụng.
"Úm ba la cơn đau mau biến đi."
Wangho bật cười vì sự vô tri của chồng. Nhưng mà cũng lạ thật, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể dễ chịu hẳn. Bé Janggun nhảy ra khỏi lòng anh, trả papa một cái lườm sắc lẹm.
"Papa Jihoonie đỉnh quá đi, mama hết đau rồi này."
" Đương nhiên rồi, chồng anh là mèo thần đó nha."
Jihoon lại tựa đầu lên đầu Wangho, mấy bé mèo bắt đầu nháo nhào kêu meo meo. Có vẻ như là đòi papa chỉ cho cách xua đuổi cơn đau của mama.
"No no no, cách này chỉ papa làm được thôi. Còn các con chỉ cần nằm cạnh mama là được."
Bé Janggun lại chui vào lòng Wangho nằm.
Có một điều vừa hài vừa dễ thương giữa papa Jihoon và bé Janggun là rất hay tị nạnh nhau, cụ thể là tranh giành Wangho. Trước đây khi chỉ có mình Wangho là bé Janggun quấn mama nhiều nhất, và cũng là bé mà mama chiều nhất. Còn từ ngày papa và mama yêu nhau rồi về chung một nhà, vị thế của Janggun đã thay đổi.
Mama ôm papa nhiều hơn, mama hôn papa nhiều hơn, mama chiều papa nhiều hơn.
Và quan trọng là.
"Giữa em và Janggun anh yêu ai hơn?"
"Em so sánh khập khiễng quá đó Jihoonie."
Hai ba con ngồi trước mặt Wangho, lườm nhau cháy máy.
"Em là mèo, không có sự khập khiễng nào ở đây cả."
Wangho bất lực cười.
"Anh yêu Jihoonie và Janggun như nhau mà."
Jihoon và Janggun đều lắc đầu.
"Em và Janggun đều không muốn câu trả lời như thế."
Meow.
"Mama tất nhiên yêu con rồi Jadu, nhưng mà vẫn yêu papa nhất."
Méow méow.
Janggun giận dỗi.
"Được rồi, nếu anh không trả lời thì cả hai định đánh nhau hả?"
Wangho cốc đầu Jihoon.
"Dạ không thưa bà xã đại nhân."
Jihoon ỉu xìu.
"Trong nhà thì ai anh cũng yêu bình đẳng, không ai hơn ai hết. Còn Jihoonie, em được hưởng nhiều đặc quyền nhất mà lại hay bắt nạn Janggun."
Méow ù.
Có Sol làm chứng cho Janggun này. Papa hay trêu Janggun lắm.
"Seol à..."
Mèow.
Tiếng thở dài của Aengdu.
Còn mèo cam vô tình được vợ chống lưng nên đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay sang dỗ bé:
"Papa xin lỗi Janggun nhó, lại papa hôn miếng nào."
Janggun nhấc mông đứng dậy, nhảy vào lòng Wangho rồi nằm.
"Em mà còn trêu các con thì ra ngoài mà ngủ nhé."
"Dạ vâng. Thế? Em hôn vợ được không?"
Không để vợ nói câu nào, Jihoon lao vào, đẩy lưỡi vào miệng Wangho và shutdown vợ ngay lập tức. Mèo cam tai tiếng hôn chụt lên má vợ rồi tuồn nhanh vào bếp đi nấu cơm.
...
"Bé con của papa ơi?"
Jihoon áp tai vào bụng vợ, trìu mến gọi con. Wangho xoa đầu Jihoon, đôi mắt lim dim nhìn chồng.
"Papa của bé ơi, anh buồn ngủ. Muốn chồng bế."
Jihoon ẵm vợ vào phòng, đặt vợ lên giường và đắp chăn. Còn mình thì ra ngoài kiểm tra cửa đã khóa chưa, đèn phòng tắt chưa, đám nhóc đã đi ngủ hết chưa rồi quanh lại phòng ngủ. Cậu chui vào trong chăn, ôm lấy vợ đã vào giấc từ lúc nào.
"Chúc ngủ ngon vợ yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top