Ngoại truyện 2

Kim Suhwan đứng dậy từ trên ghế, hai tay ôm lấy eo Park Jaehyuk, dùng khuôn mặt cọ cọ vào ngực anh, giống như một chú cún con đòi vuốt ve: "Chú Park, chú bận xong chưa?"

Park Jaehyuk cúi đầu nhìn mái tóc màu nâu sẫm mềm mại của cậu, hơi cong môi lên: "Không đợi được nữa? Tôi đã bảo em đừng qua đây với tôi rồi, em nhất định muốn đi! Ở nhà chơi game không thích sao?"

Kim Suhwan thầm cười lạnh: Nếu em không đến, còn không biết có người muốn quyến rũ chú đâu.

Cậu mặt không đổi sắc nói: "Em muốn ở bên cạnh chú!"

Park Jaehyuk cười một tiếng, cảm thấy cậu thật sự vừa ngây thơ vừa dính người.

Trong lòng Kim Suhwan có chuyện, không muốn dính anh nữa, mà buông tay ra: "Em muốn uống nước trái cây."

Park Jaehyuk bật cười: "Em mười chín tuổi à? Sao tôi cảm thấy em mới chín tuổi."

Kim Suhwan: "Em cứ muốn uống nước trái cây đấy."

Park Jaehyuk khẽ xoa đầu cậu: "Ra ngoài rẽ phải là phòng trà nước, tự mình rót."

Kim Suhwan cười với anh, lại gần hôn lên hai má anh.

Khoảnh khắc xoay người đi, nụ cười trên mặt cậu nhanh chóng tan đi. Trong đôi mắt màu hổ phách lóe ra tàn nhẫn đáng sợ, cực kỳ giống với ánh mắt của rắn độc.

Kim Suhwan ra khỏi văn phòng, đi tới phòng trà nước. Cậu không rót nước trái cây, mà ngồi trên ghế tùy tiện nghịch điện thoại di động.

Không lâu sau, nữ thư ký đi tới, định bụng rót cà phê. Sau khi nhìn thấy Kim Suhwan, cô ta hơi kinh ngạc. Cô ta cảm thấy Kim Suhwan rất lạ mặt, trước kia chưa từng gặp.

"Chào cậu! Cậu là..."

Nữ thư ký đánh giá Kim Suhwan, nhìn trên người cậu toàn là hàng hiệu, cảm thấy chắc chắn thiếu niên này không phú cũng quý. Hẳn là người thân của tổng giám đốc Park.

Kim Suhwan ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách cong lên, mỉm cười chào hỏi: "Chào chị gái!"

Nụ cười của cậu tràn đầy sức sống thanh xuân, lập tức khiến nữ thư ký mê mẩn.

"Chào cậu! Cậu muốn uống gì sao?"

Kim Suhwan gật đầu: "Đúng vậy! Chị gái, chị có thể giúp tôi rót nước trái cây không? Tôi không biết nên dùng loại cốc nào? Nếu như dùng sai, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho các chị."

Chàng trai trẻ giống như Kim Suhwan dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu hổ phách này của cậu, lòng yêu thích sẽ tăng vọt.

Cậu mang lại cho người khác cảm giác vô cùng sạch sẽ, giống như một miếng thủy tinh, tinh khiết và trong suốt. Không ai sẽ gắn cậu và hai chữ 'mưu mô' với nhau.

Trái tim của nữ thư ký bị hai chữ 'chị gái' của cậu làm cho mềm nhũn, lập tức rót một cốc nước trái cây cho cậu. Rất tốt bụng nói cho cậu biết, cốc màu gì sẽ đựng loại đồ uống nào.

Kim Suhwan chậm rãi uống nước trái cây, cặp mắt màu hổ phách dần trở nên sâu thẳm.

Hai người trò chuyện chốc lát, Kim Suhwan đột nhiên lên tiếng: "Chị gái, chị tên là Hana à!"

Nữ thư ký tên là Kang Hana.

"Sao cậu biết tên tôi?"

Kim Suhwan chỉ vào tấm thẻ treo trên ngực cô ta: "Trên này viết!"

Kang Hana mỉm cười: "Hóa ra là cậu nhìn thấy cái này."

Kim Suhwan mỉm cười nói: "Tên của chị rất hay."

Được một thiếu niên khen ngợi, Kang Hana hơi xấu hổ: "Cậu giỏi nói chuyện thật đấy!"

Kim Suhwan mím môi cười.

Mười phút sau, Kim Suhwan ra khỏi phòng trà nước. Cậu đã hỏi được một số tin tức liên quan đến Kang Hana, không nhiều, nhưng đủ rồi.

Trở lại văn phòng, Kim Suhwan nằm nhoài lên bàn: "Chú Park, nước trái cây trong phòng trà nước không ngon."

Park Jaehyuk hơi nhíu mày: "Vậy sao? Em thích loại nào, nói cho trợ lý của tôi biết, để ngày mai anh ta đổi loại em thích."

Kim Suhwan: "Chú có muốn nếm thử không?"

"Ừm?"

Park Jaehyuk ngước mắt, kinh ngạc nhìn cậu, đang muốn hỏi thử cái gì, Kim Suhwan đã lại gần, nghiêng người hôn lên môi anh.

Kim Suhwan lè đầu lưỡi ra, liếm lên môi anh. Nhưng rất nhanh đã rời đi, hai tay chống lên mặt bàn, mỉm cười nhìn anh: "Chú Park, ngọt không?"

Uỳnh! Park Jaehyuk cảm thấy trái tim đang run rẩy dữ dội. Cảm giác kia, trước nay chưa từng có, rất khó để hình dung. Anh đưa tay ra bắt lấy sau gáy Kim Suhwan, kéo cậu đến trước mặt, dùng sức hôn lên môi cậu.

Cách một bàn làm việc, hai người hôn đến khó mà chia lìa.

Khi tách ra, hô hấp ai nấy đều dồn dập.

Con mắt màu hổ phách của Kim Suhwan trở nên thâm trầm bí ẩn, cực kỳ giống với hố đen có thể hút người ta vào. Đối mặt với đôi mắt thế này, không biết vì sao, Park Jaehyuk cảm thấy hơi bất an.

Anh hơi lùi về phía sau một chút, vẻ mặt mất tự nhiên nói: "Em đi chơi game đi! Tôi sắp xong rồi, sau đó chúng ta đi ăn cơm!"

Kim Suhwan tươi cười, đôi mắt sáng lấp lánh cong lên, lại khôi phục dáng vẻ thanh xuân đáng yêu trước đó.

Nguy hiểm trong khoảnh khắc vừa rồi khiến Park Jaehyuk cảm thấy đó là ảo giác. Vuốt ve mái tóc của cậu, lại hôn lên đôi môi mềm mại của cậu một cái, lúc này Park Jaehyuk mới ngồi trở lại lên ghế. Không biết vì sao, anh càng ngày càng thích hôn Kim Suhwan.

Đứa nhỏ này thật sự là một tiểu yêu tinh! Park Jaehyuk nhìn về phía phòng nghỉ, hơi cong khóe môi lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Anh nhanh chóng xử lý xong công việc, dẫn Kim Suhwan rời khỏi văn phòng.

Buổi tối ăn trong nhà hàng, sau đó Park Jaehyuk lái xe chở Kim Suhwan về nhà.

Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nếu là lúc trước, Park Jaehyuk không phải đi quán bar thì cũng là đi đánh bài uống rượu với đám bạn xấu. Bây giờ khác rồi, bên cạnh anh có bạn trai nhỏ, nào còn dám làm xằng làm bậy?

Vốn chỉ muốn xem phim hoặc nói chuyện phiếm với Kim Suhwan, kết quả, anh còn chưa lên tiếng đề nghị, Kim Suhwan đã nói ra trước: "Chú Park, em có thể sử dụng máy tính của chú không?"

Park Jaehyuk chỉ về phía thư phòng: "Ở trong đó có laptop, bình thường tôi dùng để xem cổ phiếu, em lấy dùng đi!"

Kim Suhwan mỉm cười với anh: "Có chút bài tập trên trường."

Cậu lè lưỡi nói: "Đã rất lâu em không đi học rồi."

Park Jaehyuk bật cười: "Hóa ra em vẫn luôn trốn học? Để cha em biết, chắc chắn sẽ đánh mông em!"

"Đủ tín chỉ là được rồi, dù sao chắc chắn em có thể thuận lợi tốt nghiệp."

Kim Suhwan đặt một nụ hôn lên mặt Park Jaehyuk: "Chú Park, em đi làm bài tập đây."

Trước khi đi vẫn không quên tán tỉnh anh: "Buổi tối em lại hôn chú."

Hơi thở của Park Jaehyuk trở nên nặng nề, không bình tĩnh nổi nữa rồi. Anh nhẫn nhịn đỏ mặt, thầm nghĩ: Thiếu niên bây giờ đều trực tiếp như vậy sao?

Kim Suhwan đi vào thư phòng, mở laptop ra. Ngón tay nhanh chóng nhập vào một chuỗi ký tự, màn hình đột nhiên biến thành màu đen. Cậu không ngừng gõ bàn phím, dường như đang tra cái gì.

Khi Kim Suhwan ở trong thư phòng, Park Jaehyuk mở điện thoại di động ra, vào ứng dụng mua sắm trực tuyến, chọn quần áo và giày dép cho Kim Suhwan.

Nhóc con này đến quá vội vàng, căn bản không mang theo hành lý.Anh chọn cho Kim Suhwan rất nhiều quần áo, dự định để ngày mai cửa hàng giao tới.

Về phần tại sao không phải hôm nay, Park Jaehyuk nhớ tới câu nói trước khi Kim Suhwan tiến vào thư phòng.

Buổi tối em lại hôn chú! Không hiểu vì sao, anh lại có chút chờ mong! Park Jaehyuk ho khan một tiếng, khống chế cảm xúc hỗn loạn trong đầu.

Kim Suhwan bận đến mười giờ tối mới ra khỏi thư phòng, Park Jaehyuk nằm ở trên giường, buồn ngủ díp mắt. Nếu như không phải đợi 'phúc lợi', e rằng anh sớm đã ngủ rồi. Dù sao hôm qua ngủ có ngần đó, căn bản không cách nào bù đắp giấc ngủ thiếu thốn của anh.

"Bài tập nhiều như vậy? Em nợ một học kỳ sao?" Giọng điệu của Park Jaehyuk hơi vội vàng.

Kim Suhwan chớp chớp mắt, bò lên giường: "Bài tập không dễ làm!"

"Không phải khoe mình học giỏi lắm sao?"

Park Jaehyuk kéo cậu vào trong lòng, ngửi mùi thơm của gỗ trên người cậu, lẩm bẩm nói: "Tôi đợi em buồn ngủ lắm rồi! Nếu không phải sợ em sang đây thấy tôi ngủ sẽ tức giận, tôi sớm đã ngủ rồi!"

IQ của Kim Suhwan rất cao, vô cùng thông minh. Sớm đã nhìn thấu Park Jaehyuk, cũng biết tính toán nhỏ trong lòng anh.

Kim Suhwan xoay người nằm lên người Park Jaehyuk, hôn môi anh, hai tay xuôi theo lồng ngực rắn chắc của anh, dần đi xuống dưới, khi tới eo đổi thành tỉ mỉ vuốt ve.

Cậu lần lượt hôn lên cơ thể người đàn ông, cuối cùng dừng môi ở bộ phận không thể miêu tả nào đó. Quá trình thật sự rất kích thích, Park Jaehyuk cảm thấy sớm muộn gì anh cũng bị Kim Suhwan câu mất hồn phách.

Omega đều quyến rũ như vậy sao?

Kim Suhwan vào nhà vệ sinh súc miệng, thuận tiện tắm rửa một cái.

Cậu vùi vào trong ngực của Park Jaehyuk, gối lên cánh tay anh: "Chú Park, em buồn ngủ rồi!"

Park Jaehyuk bóp bóp mặt cậu: "Tôi cho rằng thanh niên các em đều luôn tinh thần phấn chấn, không ngờ em ngủ sớm như vậy?"

Kim Suhwan nhắm mắt lại: "Em mệt!"

Park Jaehyuk tắt đèn: "Ngủ đi!"

Một đêm bình yên.

Sáng sớm thức dậy, khi Kim Suhwan đánh răng, Park Jaehyuk nghe thấy điện thoại di động của cậu vang lên, anh vô thức liếc một cái, tin nhắn SNS chợt lóe lên.

Anh chỉ trông thấy mấy chữ lẻ tẻ [Song Rahee liên lạc Hôm nay... xem kịch vui.]

Xem kịch? Phim? Hay là sân khấu? Hay lại là Cosplay?

Park Jaehyuk bật cười, anh thật sự không hiểu được thế giới của bọn họ.

Kim Suhwan ra khỏi phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động lên nhìn, sau khi thấy tin nhắn này, cậu nhanh chóng đánh một chữ: [Ừm.]

Lập tức xóa bỏ tin nhắn SNS.

Cậu lặng lẽ nhìn Park Jaehyuk, thấy vẻ mặt anh như thường, sâu thẳm trong ánh mắt dần tiêu tán.

"Chú Park, em xong rồi! Chúng ta đi ăn sáng đi!"

Park Jaehyuk kéo tay cậu, đi ra khỏi nhà.

Hai người ăn sáng bên ngoài xong, Park Jaehyuk và Kim Suhwan tới công ty. Gần như vừa bước vào cửa công ty, một đám người 'bình bịch' xông tới.

Người phụ nữ cầm đầu kêu gào: "Kang Hana, mẹ nó mày đi ra cho tao! Mày dám quyến rũ chồng tao mà không dám lộ mặt à?"

"Hồ ly tinh không biết xấu hổ, hôm nay đứng trước mặt toàn thể nhân viên công ty mày, tao nói cho bọn họ biết, mày chính là đồ gái điếm ai cũng có thể làm chồng."

"Kang Hana! Đi ra cho tao!"

Người đứng đằng sau người phụ nữ vừa mắng chửi kia tung một đống ảnh chụp trong tay ra. Rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là ảnh người lớn, hệt như hoa tuyết rơi xuống sàn nhà.

Có một số nhân viên nhìn thấy ảnh chụp, không hẹn mà cùng nhìn về phía Kang Hana đang co người về sau.

Không biết là ai chỉ, người phụ nữ tiến lên nắm tóc Kang Hana, lôi cô ta ra ngoài.

"Đồ gái điếm! Bà đây đánh chết mày!"

Người phụ nữ tay năm tay mười, Kang Hana hoảng sợ gào thét: "A! Bà làm gì vậy?"

Người phụ nữ vừa cao lớn vừa to khỏe, ra tay vô cùng hung ác, Kang Hana chỉ có thể chịu đánh.

Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến sắc mặt Park Jaehyuk sầm lại, anh chỉ huy trợ lý, để anh ta gọi điện thoại cho bảo vệ đến duy trì trật tự.

Móng tay của người phụ nữ sắc nhọn, cào lên mặt Kang Hana, khiến cô ta liên tục gào thét: "Song Rahee, cô đừng khinh thường quá đáng!"

Song Rahee!

Cái tên này...

Trong lòng Park Jaehyuk giật mình, quay đầu nhìn Kim Suhwan sau lưng.

Song Rahee! Cái tên này từng xuất hiện trên điện thoại di động của Kim Suhwan. Chẳng lẽ chuyện Song Rahee đến gây khó dễ cho Kang Hana có liên quan đến Kim Suhwan?

Park Jaehyuk quay đầu nhìn cậu nhóc sau lưng.

Kim Suhwan trợn tròn đôi mắt màu hổ phách nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong biểu cảm mang theo chút sợ hãi và kinh ngạc. Cậu giống như bị dọa sợ, dán sát vào sau lưng Park Jaehyuk: "Chú Park, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sao... sao lại thế này?"

"Chị gái kia từng nói chuyện với em, chị ấy còn rót nước trái cây cho em, con người chị ấy rất tốt!"

Kim Suhwan đưa tay nắm lấy áo Park Jaehyuk: "Chú Park, mau gọi bảo vệ đến! Náo loạn thế này sẽ xảy ra án mạng mất!"

Chàng trai trước mặt thật sự rất sốt ruột, ánh mắt của cậu không ngừng run rẩy, chóp mũi cũng toát đầy mồ hôi.

Park Jaehyuk cúi đầu, nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay áo mình của cậu, suy đoán dưới đáy lòng lập tức tan thành mây khói. Kim Suhwan ngây thơ đáng yêu như vậy, sao cậu có thể ngấm ngầm mưu hại Kang Hana chứ? Hoàn toàn không có lý do gì! Dù sao Kim Suhwan căn bản không quen biết Kang Hana.

Park Jaehyuk an ủi vỗ vỗ tay Kim Suhwan: "Đừng sợ! Trợ lý đã thông báo cho bảo vệ."

Song Rahee nắm tóc Kang Hana, vẻ mặt dữ tợn chửi bới: "Đồ gái điếm, nhìn những bức ảnh này đi, tao gửi hết cho cha mẹ mày rồi! Để bọn họ nhìn xem con gái mình đê tiện cỡ nào!Mày dám quyến rũ chồng người khác, mày nên trả giá đắt!"

"Tiện nhân! Tao sẽ khiến mày về sau sau không ngóc đầu lên được!Để cho tất cả mọi người nhìn xem mày đê tiện cỡ nào!"

Song Rahee níu tóc Kang Hana, ép cô ta ngẩng mặt lên, nói với người đứng đằng sau: "Tới đây! Chụp mặt ả ta! Để tất cả mọi người trông thấy dáng vẻ lẳng lơ này!"

Trong màn hình là phát sóng trực tiếp, bình luận như bay trên màn hình.

Trước khi vệ sĩ đến, Park Jaehyuk đã cho người tiến lên khuyên ngăn, nhưng Song Rahee mang rất nhiều người đến, các nhân viên căn bản không khống chế được bọn họ.

Mấy người tay đấm chân đá Kang Hana, còn muốn cởi quần áo cô ta.

Park Jaehyuk thật sự không nhìn nổi nữa, anh đi lên trước, bắt lấy cổ áo một người đàn ông, kéo hắn ta ra, đồng thời lớn tiếng quát lên: "Đủ rồi! Các người muốn náo loạn thì ra ngoài náo! Mẹ nó đừng náo loạn trong công ty tôi!"

Kim Suhwan khẽ nhíu mày, đáy mắt chợt lóe tàn ác. Park Jaehyuk đang che chở cho Kang Hana sao?

Không được! Trong mắt chú Park chỉ được có một mình cậu!

Quá đáng! Rất quá đáng! Sao chú Park lại muốn để ý đến người khác?

Ngón tay buông bên người của Kim Suhwan siết chặt lại, đáy mắt ngập tràn tàn ác.

Rất nhiều bảo vệ chạy tới, kiểm soát trật tự nơi này. Trợ lý gọi điện thoại báo cảnh sát, không lâu sau cảnh sát cũng chạy tới, mang Song Rahee, người của cô ta và Kang Hana đi.

Công ty khôi phục lại yên tĩnh ban đầu, nhìn ảnh chụp đầy đất, sắc mặt Park Jaehyuk rất khó coi, chỉ huy nhân viên quét dọn xử lý hết ảnh chụp.

Đợi làm xong việc, Park Jaehyuk quay đầu nhìn, chỉ thấy Kim Suhwan cúi thấp đầu đứng ở vị trí vừa rồi.

Tóc mái của cậu hơi dài, lúc này khẽ rủ xuống, che kín ánh mắt của cậu.

Park Jaehyuk không nhìn thấy ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đó, thấy cậu cúi thấp đầu không nói một lời, cho rằng cậu bị dọa sợ.

Lập tức đi đến trước mặt cậu, ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào trong ngực: "Bị dọa rồi sao?"

Vừa dứt lời, Park Jaehyuk cảm thấy có một đôi tay ôm chặt lấy eo mình. Kim Suhwan ôm anh rất chặt, dáng vẻ giống như một giây sau anh sẽ bị người khác cướp đi vậy.

Park Jaehyuk cho rằng câu sợ hãi, khẽ vỗ vào lưng cậu an ủi: "Không sao! Người đi cả rồi! Nhóc con, em mười chín tuổi rồi, không phải con nít ba tuổi. Sao vậy? Còn cần chú dỗ dành sao?"

Kim Suhwan rúc trong lòng Park Jaehyuk cất lời, trong giọng nói mang theo buồn buồn: "Chú Park, chú sẽ ở bên em cả đời sao?"

Park Jaehyuk bật cười, chẳng lẽ Omega đều đa sầu đa cảm như vậy sao?

"Hôm nay sao vậy?"

Vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm của cậu nhóc, Park Jaehyuk vỗ eo Kim Suhwan" "Đi! Chú dẫn em đi khu vui chơi."

Kim Suhwan ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt màu hổ phách: "Thật sao?"

Park Jaehyuk chỉ thuận miệng nói, vốn định trêu chọc cậu ngây thơ đơn thuần. Lại chạm vào đôi mắt ngập tràn mong đợi của Kim Suhwan, anh đáp lời: "Đương nhiên là thật rồi!"

Park Jaehyuk cố ý gọi điện thoại cho người bạn mở khu vui chơi của mình, để bọn họ sắp xếp sân chơi. Có cậu bạn trai bé bỏng như vậy, anh nhất định phải ra sức cưng chiều!

Công ty bận rộn nhiều việc, nhưng Park Jaehyuk vẫn đặt xuống toàn bộ công việc, lái xe đưa Kim Suhwan vào khu vui chơi. Kim Suhwan vui vẻ hệt như một đứa trẻ, cậu nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, không ngừng nhìn loạn khắp nơi.

Park Jaehyuk kinh ngạc: "Em chưa từng tới khu vui chơi sao?"

Kim Suhwan lắc đầu: "Chưa."

Park Jaehyuk: "Với điều kiện trong nhà em, ngay cả khu vui chơi cũng không cho em đi?"

"Khi còn bé sức khỏe em không tốt, vẫn luôn điều dưỡng ở nông thôn. Em sống ở đó đến năm mười tuổi mới được đón về thủ đô."

Kim Suhwan giật giật khóe miệng, lộ ra tươi cười khiến người ta cực kỳ đau lòng: "Em là con trai duy nhất trong nhà, vì khiến cho em có thể nhanh chóng kế thừa gia nghiệp, cha em mời rất nhiều giáo viên dạy bù cho em, để em học tập. Dù sao trước năm mười tuổi em đều ở nông thôn, so với những đứa trẻ cùng tuổi, em thua kém rất nhiều. Từ mười tuổi đến mười tám tuổi, em đều không ngừng học tập... năm nay, em giành được rất nhiều giải thưởng, cha em mới cho phép em không cần mỗi ngày đến trường học tập, nhưng thi cử vẫn phải xuất sắc mới được."

Trái tim Park Jaehyuk thít chặt, đau không chịu nổi, cho dù không nhìn thấy quá trình trưởng thành của Kim Suhwan, chỉ nghe cậu kể như vậy, trong lòng đã không nhịn được cảm thấy khó chịu.

So với Kim Suhwan, tuổi thơ của anh thật sự rất hạnh phúc.

Park Jaehyuk ôm lấy bả vai Kim Suhwan, xoa đầu cậu: "Tuổi thơ khuyết thiếu của em, chú Park sẽ bù đắp cho em! Người khác có, bạn trai bé bỏng của tôi cũng nhất định phải có!"

Đôi mắt màu hổ phách dần dần trở nên sâu lắng, nơi trái tim nóng hầm hập.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều nói, cậu giống như một loại trái cây bên ngoài xinh đẹp bên trong thối rữa. Đẹp đẽ, nhưng nguy hiểm trí mạng! Không người nào thích cậu, đều cảm thấy cậu là quái vật.

Chỉ có Park Jaehyuk, từ nhỏ đến lớn chỉ có Park Jaehyuk thật sự thích cậu: "Chú Park..."

Kim Suhwan ôm cổ Park Jaehyuk, dùng sức hôn lên môi anh. Nụ hôn của cậu bá đạo mà nồng nhiệt, giống như ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả.

Park Jaehyuk gần như hoàn toàn bị động, khoảnh khắc này, ý thức của anh đều bị nụ hôn cắn nuốt.

Nụ hôn kết thúc, trái tim Park Jaehyuk đập rất nhanh, có loại cảm giác khó mà hình dung, giống như uống phải loại thuốc nào đó, có thể trí mạng nhưng lại khiến anh muốn ngừng mà không được, kích thích nhưng cũng nguy hiểm.

Chắc hẳn tình yêu chính là như thế này! Đẹp nhất, độc nhất... khiến cho người ta muốn ngừng mà không được!

Kim Suhwan chưa từng tới khu vui chơi, Park Jaehyuk làm người hướng dẫn, đưa cậu đi chơi cả buổi chiều.

"Chú Park, em muốn chơi đập thỏ!"

"Chú Park, em muốn chơi phi tiêu!"

"Chơi thuyền hải tặc nhé?"

"Còn muốn ngồi tàu lượn siêu tốc nữa!"

"Chúng ta ngồi đu quay khổng lồ nhé, em muốn lên vị trí cao nhất hôn chú!"

Thành phố ngay dưới chân, chú ở ngay bên cạnh! Khống người nào biết được, chú chính là cứu rỗi của em!

Kim Suhwan chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng cuồn cuộn loại cảm xúc nào đó, cho dù làm thế nào cũng không đè nén được.

Rất muốn chiếm giữ Park Jaehyuk, rất muốn có được anh!

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong khu vui chơi sáng lên, xung quanh giống như ảo mộng. Xuống khỏi đu quay khổng lồ, chân Park Jaehyuk mềm nhũn. Đừng nhìn Kim Suhwan còn nhỏ mà nhầm, biết không ít đâu, suýt nữa trêu chọc anh hỏng luôn.

"Còn muốn chơi gì nữa?"

Park Jaehyuk nhìn chàng trai bên cạnh, giọng điệu dịu dàng cùng cực.

"Em đói rồi! Chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Kim Suhwan hưng phấn nói: "Em muốn ăn cay, loại vô cùng cay kia."

Park Jaehyuk líu lưỡi: "Em có thể ăn cay như vậy?"

"Chú Park, chú không thể ăn cay sao? Ăn lẩu không cay không đã nghiền chút nào!

Bị đôi mắt màu hổ phách của Kim Suhwan nhìn chăm chú, Park Jaehyuk cắn răng nói: "Tôi có thể ăn, ăn rất tốt!"

Thật ra anh không ăn được cay, một chút xíu cũng không được. Vì không muốn bạn trai bé bỏng của mình thất vọng, Park Jaehyuk đi theo Kim Suhwan đến tiệm lẩu.

Nồi lẩu cay đỏ rực, chỉ nhìn thôi đã khiến Park Jaehyuk toát mồ hôi trán.

Bên trên trôi nổi đầy ớt, anh nhìn thấy là tê dại da đầu. Park Jaehyuk không cười nổi, nhưng Kim Suhwan lại rất phấn khởi, gọi rất nhiều đồ ăn.

Lúc ăn cơm, Kim Suhwan thấy Park Jaehyuk mãi mà không động đũa, rất săn sóc gắp một miếng ba chỉ bò Mỹ ngập ớt cho anh.

Park Jaehyuk nhìn quả ớt chỉ thiên kia, cảm thấy quả ớt cũng đang cười nhạo anh.

"Chú Park, sao chú không ăn?"

Park Jaehyuk giật giật khóe miệng: "Ăn chứ! Sao lại không ăn được! Lẩu này ngửi..."

Đã thấy cay!

Kim Suhwan nhìn anh: "Ngửi thế nào?"

"Ngửi đã thấy ngon."

Park Jaehyuk nghiến răng ăn miếng bò, cay đến mức khiến anh hận không thể chạy vòng xung quanh.

Kim Suhwan thấy anh ăn đồ mình gắp, trong lòng vô cùng vui vẻ, lại gắp cho anh rất nhiều đồ ăn. Vì không khiến cho bạn trai đau lòng, Park Jaehyuk gắng gượng ăn hết đồ cậu gắp cho.

Vì đỡ cay, anh uống hết hai chai bia lạnh.

Ăn lẩu xong, về đến nhà, Park Jaehyuk cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu.

Kim Suhwan thấy sắc mặt anh không đúng, căng thẳng hỏi: "Chú Park, chú sao vậy?"

Dạ dày Park Jaehyuk quặn đau khó chịu, anh đau đến mức nói không nên lời.

"Chú Park, có phải trong người chú không thoải mái? Em đưa chú đi bệnh viện."

Kim Suhwan đột nhiên ôm Park Jaehyuk lên.

Lần đầu tiên trong đời bị ôm như vậy, còn là một cậu trai nhỏ hơn mình ôm. Park Jaehyuk choáng váng! Chẳng lẽ không phải đều là Alpha ôm công chúa Omega sao? Sao bây giờ lại trái ngược rồi?

Nhưng mà Park Jaehyuk đã không còn tâm trạng để ý những điều này, dạ dày anh đau dữ dội, trước mắt biến thành màu đen.

"Chú Park, đưa chìa khóa xe cho em!"

Nghe thấy lời Kim Suhwan, Park Jaehyuk chỉ vào túi áo Âu phục.

Kim Suhwan lấy chìa khóa ra, đặt anh ở ghế lái phụ, khởi động xe hơi.

Trước khoảnh khắc ngất đi, Park Jaehyuk thầm nghĩ: Hóa ra cậu nhóc nhà anh biết lái xe.

Kim Suhwan đưa Park Jaehyuk đến bệnh viện, bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính. Cẩn thận nhớ lại quá trình ăn uống trong tiệm lẩu ngày hôm nay, lúc này Kim Suhwan mới chợt nhận ra, Park Jaehyuk không thể ăn cay.

Vì sao không quan sát kỹ càng hơn chứ? Kim Suhwan rất hận bản thân!

Khi Park Jaehyuk kiểm tra, Kim Suhwan ngồi ở khu chờ đợi. Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể xuất hiện cảm giác khó chịu mãnh liệt... Kim Suhwan chợt nhận ra, kỳ phân hóa của mình đến rồi.

Cậu vẫn cầm điện thoại di động của Park Jaehyuk, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của anh, để anh ta đến bệnh viện chăm sóc Park Jaehyuk.

Đợi sau khi trợ lý đến rồi, Kim Suhwan lấy cớ có việc, rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top