Ngoại truyện 1 (Peyz x Ruler)

Hôm nay tui mới lướt được fic của đôi này, để anh Hoàng tử lớn không cô đơn nên tui sẽ ship cho ảnh Hoàng tử bé :) 

Mọi người đoán xem kèo  này,  ai nằm trên nào ????

Tập đoàn Park thị thành lập công ty con ở nước ngoài, Park Jaehyuk bị ông Park đá đi, nói là để anh rèn giũa thêm.

Thành lập công ty mới bề bộn nhiều việc, bận rộn không nghỉ suốt một tuần, lúc này mới coi như rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi.

Park Jaehyuk buồn ngủ không mở nổi mắt, vén chăn nằm lên trên giường.

Vừa nằm lên gối đầu, anh chợt cảm thấy có cơ thể mềm mại chui vào trong ngực mình, hình như... hình như là một người.

"Đ*t m*!"

Park Jaehyuk chửi thề một tiếng, lập tức bật dậy khỏi giường. Anh vén chăn lên, bắt gặp một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

"Chú Park..."

Chàng trai nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy eo anh.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Park Jaehyuk kinh ngạc: "Em... em vào bằng cách nào?"

Kim Suhwan ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn anh, đáy mắt đều là ai oán: "Chú không tìm em, em chỉ có thể tới tìm chú. Bác gái nói mật mã cửa nhà cho em, em mới có thể đi vào. Chú Park, đã rất lâu chú không tới thăm em rồi, có phải chú không thích em nữa? Có phải chú có người bên ngoài rồi? Có phải chú định không cần em nữa?"

Kim Suhwan liên tục tra hỏi, trực tiếp khiến đáy lòng Park Jaehyuk bốc cháy: "Nếu ông đây nuôi người bên ngoài, sớm đã đá em đi rồi! Em có phiền hay không? Cả ngày tôi bận rộn nhiều việc, nào có rảnh rỗi chơi trò gia đình với em! Cút cút cút cút! Cút ra ngoài cho ông đây còn ngủ!"

Park Jaehyuk đã ba ngày liên tiếp không ngủ, đầu óc căng đau không chịu nổi. Bây giờ Kim Suhwan lại quấy nhiễu, khiến đầu anh đau như muốn nứt ra. Đều tại mẹ anh, nhất định muốn một cậu nhóc không bớt lo như vậy, còn nói là vợ tương lai của anh.

Mẹ nó nhóc con này lông còn chưa mọc đủ, sao anh có thể coi là vợ yêu mà cưng chiều?

Kim Suhwan trừng to mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp kia phủ đầy đau thương, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách thấm đẫm hơi nước, tựa như một giây sau là có thể khóc lên.

"Chú Park, sao chú có thể mắng em? Em nhớ chú nên mới tới tìm chú mà!"

Kim Suhwan nghẹn ngào, thoạt nghe giọng điệu vô cùng đáng thương. Nhìn hơi nước đọng trên lông mi dài cong của cậu, nét mặt Park Jaehyuk cứng đờ. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông giời con này khóc nhè.

"Ôi ôi ôi! Em đừng khóc mà! Tôi không mắng em! Đm, em khóc thật đấy à!"

Park Jaehyuk luống cuống tay chân rút khăn giấy ra, xoa lên mặt Kim Suhwan: "Em lớn vậy rồi mà còn khóc nhè!"

"Em là Omega, em khóc thì có sao? Chú mắng em, còn không cho em khóc. Chú Park, chú quá đáng!"

Kim Suhwan ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt khẽ cọ vào đầu vai anh.

Park Jaehyuk nhìn thiếu niên cao bằng anh, sao bỗng cảm thấy đây không phải là Omega nhỉ!

Nhưng vẻ ngoài của Kim Suhwan rất xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng mà diễm lệ, không có chút xíu khí thế sắc bén nào của Alpha.

Mặc dù Kim Suhwan đã mười chín tuổi, nhưng cậu mãi mà vẫn chưa phân hóa, còn chưa biết rốt cuộc cậu là Alpha, Beta hay là Omega? Nhưng mẹ Park một mực chắc chắn Kim Suhwan là Omega. Kim Suhwan cũng tự đi kiểm tra, bác sĩ nói, sau khi phân hóa cậu sẽ là Omega.

Mẹ Park và mẹ Kim Suhwan là bạn thân, hai người lớn lên bên nhau, quan hệ vô cùng tốt. Mẹ Park vô cùng thích Kim Suhwan, một lòng một dạ muốn cậu gả cho con trai mình. Đúng lúc Park Jaehyuk theo đuổi Han Wangho không thành, mẹ Park cứng rắn đưa Kim Suhwan tới.

Năm nay Kim Suhwan mới mười chín tuổi, vẫn chưa phân hóa, mặc dù Park Jaehyuk có ấn tượng tốt về cậu, nhưng vẫn cảm thấy nên đợi Kim Suhwan phân hóa, xác định giới tính rồi bọn họ mới xác định quan hệ yêu đương.

Kim Suhwan không đồng ý, cậu quấn lấy Park Jaehyuk, nhất định muốn anh cho cậu một danh phận.

Trường hợp đột nhiên xuất hiện giống như hôm nay thật sự không ít, không phải xuất hiện trên giường Park Jaehyuk thì là xuất hiện trong xe anh, có khi còn tới văn phòng của anh, cởi sạch quần áo rồi nằm trên giường phòng nghỉ của anh.

Park Jaehyuk là một người đàn ông sinh lực dồi dào, bị cậu dụ dỗ như vậy, quả thật mệt mỏi cùng cực.

Từ khi anh đến đây, Kim Suhwan đã trình diễn tiết mục khóc lóc ầm ĩ rất nhiều lần, Park Jaehyuk rất ngại phiền phức, anh day day ấn đường đau nhức: "Kim Suhwan, em có thể trưởng thành chút không?"

Kim Suhwan ngẩng đầu nhìn anh: "Em không có cảm giác an toàn, em sợ! Chú Park, em thích chú từ rất lâu rồi. Chú đính hôn với em, em sẽ lập tức trưởng thành."

Park Jaehyuk đẩy cậu ra: "Em mới mười chín tuổi, em gấp cái gì?"

Kim Suhwan bĩu môi: "Em cũng không phải vị thành niên."

"Nhưng em còn chưa phân hóa, nếu như em phân hóa thành Alpha thì làm sao bây giờ?"

Park Jaehyuk rất nghiêm túc: "Hai Alpha có thể ở bên nhau sao? Vấn đề nối dõi tông đường phải tính sao? Cha mẹ em có thể đồng ý không?"

Kim Suhwan chớp chớp mắt: "Em là Omega, em đã kiểm tra tuyến thể rồi. Em chỉ là dậy thì chậm một chút, bác sĩ nói, chắc chắn hai mươi tuổi em sẽ phân hóa."

Bình thường mười tám tuổi phân hóa, cũng có trường hợp chậm trễ. Nhưng chưa phân hóa, ai có thể biết được, liệu có đổi thành Alpha hay không?

Park Jaehyuk kiên định nói: "Đợi sau khi em phân hóa, tôi sẽ đính hôn với em."

Kim Suhwan cau mày, trong đôi mắt màu hổ phách chợt lóe tàn ác, khiến khuôn mặt đơn thuần của cậu trở nên phức tạp.

Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại mềm mại ban đầu: "Chú Park, vậy trước khi em phân hóa, chú đừng cứ luôn trốn tránh em. Hai chúng ta ở bên nhau, coi như yêu đương thôi!"

Park Jaehyuk biết cậu quấn người chặt chẽ cỡ nào, nếu không đồng ý, e rằng cậu lại khóc nhè. Nhức đầu day day ấn đường: "Được rồi! Em ngoan ngoãn chút, đừng luôn táy máy tay chân với tôi."

Kim Suhwan nheo mắt cười rộ lên: "Chú Park thật đẹp trai! Em thích chú lắm!"

Cậu nhóc chưa phân hóa, giọng nói mềm mại dịu dàng, nghe vô cùng dễ chịu.

Park Jaehyuk rất hưởng thụ, dường như vết sẹo lòng bởi vì thất bại trong tình yêu kia cũng được Kim Suhwan dịu dàng vuốt ve.

"Tự em chơi đi, tôi ngủ một lát."

Park Jaehyuk thật sự rất buồn ngủ rất mệt mỏi, sớm đã không còn sức lực đối phó với Kim Suhwan.

Kim Suhwan dán lại gần anh: "Em ngủ cùng chú."

Park Jaehyuk nhướng mày cười xấu xa: "Em ngủ cùng tôi? Ngủ như thế nào?"

"Chú Park, nếu như chú muốn, em có thể." Kim Suhwan cởϊ áσ khoác xuống, sau đó lại cởi áo bên trong.

Park Jaehyuk chỉ thuận miệng nói, không ngờ Kim Suhwan lại tưởng thật. Kim Suhwan mới mười chín tuổi, Park Jaehyuk cảm thấy, cho dù mình đói khát cỡ nào, cũng không thể xuống tay với cậu.

Bắt lấy cánh tay Kim Suhwan, Park Jaehyuk gượng cười: "Em coi tôi là người như thế nào hả?"

Kim Suhwan lại gần, hôn lên môi anh: "Chú là người em thích, em vẫn luôn thích chú. Chú Park, chú đừng từ chối em được không? Nếu như chú không cần em, em thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."

Cậu nhóc mười chín tuổi có thể làm ra chuyện gì?

Park Jaehyuk bật cười, cảm thấy lời hung ác cậu nhóc nói ra vừa ngây thơ lại tựa như cố tình gây sự.

Khẽ vỗ đầu Kim Suhwan, dịu dàng nói: "Ra ngoài xem tivi đi, trong tủ lạnh có đồ ăn vặt em thích. Đừng làm ồn tôi, tôi muốn ngủ."

Kim Suhwan kéo tay anh: "Em ngủ cùng chú!"

Hai tháng ở bên nhau này khiến Park Jaehyuk hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Kim Suhwan, nếu không nghe cậu, cậu sẽ khóc nháo ầm ĩ.

"Được rồi! Em thành thật một chút, đừng quyến rũ tôi!"

Kim Suhwan mỉm cười: "Được! Em sẽ ngoan ngoãn!"

Park Jaehyuk buồn ngủ ghê gớm, nhanh chóng nằm lên giường. Kim Suhwan cũng nằm lên trên giường, tựa vào lòng anh.

Mặc dù vẫn chưa phân hóa, nhưng trên người cậu vẫn có mùi pheromone nhàn nhạt.

Pheromone của Kim Suhwan là mùi thơm của gỗ, mang lại cho người ta loại cảm giác rất yên tâm.

Không lâu sau, Park Jaehyuk ngủ rồi.

Kim Suhwan nằm bên cạnh anh, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dần trở nên si mê. Nhưng trong si mê này còn mang theo ham muốn chiếm giữ mãnh liệt.


Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ bị bóng tối bao trùm.

Park Jaehyuk cảm thấy mình như được sống lại, anh vén chăn xuống giường. Trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng của Kim Suhwan. Hẳn là cậu nhóc không chịu nổi cô đơn đã rời đi rồi.

Park Jaehyuk cũng không để ý, đang chuẩn bị tiến vào phòng tắm, lại nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. Anh vừa quay đầu, Kim Suhwan đã nhào tới, từ phía sau ôm eo anh: "Chú Park, chú dậy rồi!"

Park Jaehyuk kinh ngạc: "Em vẫn chưa đi?"

Kim Suhwan bẹp miệng nói: "Sao cứ muốn đuổi em đi vậy? Bác gái nói muốn em và chú ở cùng nhau."

Park Jaehyuk nhức đầu day day ấn đường: "Mẹ tôi là muốn tôi trông trẻ đấy à!"

Kim Suhwan bất mãn nói: "Em không phải trẻ con! Em có thể chăm sóc tốt cho chú!"

Rõ ràng Park Jaehyuk không tin, nhưng anh cũng không tranh luận.

Cúi đầu nhìn cậu nhóc trong ngực. Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, có cậu ở bên cạnh cũng rất tốt. Ít nhất cuộc sống sẽ không quá buồn chán.

Độc thân quá lâu, Park Jaehyuk quả thật muốn yêu đương lâu dài. Chính là kiểu sẽ đi tới hôn nhân kia! Ngoài chưa phân hóa ra, các mặt khác của Kim Suhwan đều rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của anh!

Đối với việc Kim Suhwan muốn ở lại đây, trong lòng Park Jaehyuk mơ hồ dâng lên mấy phần mong đợi: "Được thôi! Vậy em ở lại đi!"

Kim Suhwan lập tức cười tươi như hoa, vòng tới trước người anh, nắm lấy vạt áo trước sơ mi anh, kéo anh vào trong phòng tắm. Động tác đột ngột khiến Park Jaehyuk không kịp phản ứng, cứ như vậy bị cậu kéo vào.

Kim Suhwan dùng chân đá cửa phòng, sau khi cửa đóng lại, bàn tay nắm lấy bả vai của Park Jaehyuk, đẩy anh lên tường, nghiêng đầu hôn lên.

Hô hấp Park Jaehyuk ngưng lại: "Nhóc con, em làm gì vậy?"

Đáp lại anh là những nụ hôn liên tiếp...

Park Jaehyuk giữ chặt cánh tay Kim Suhwan, muốn đẩy cậu ra: "Đừng làm loạn!"

Kim Suhwan không trả lời anh, mà dùng hành động nói cho anh biết, cậu muốn làm gì.

Park Jaehyuk: "Đệt, em làm thật đấy à?"

Cảm nhận thấy động tác của Kim Suhwan, đầu óc Park Jaehyuk như muốn nổ tung.

Sau một loạt động tác to gan, Park Jaehyuk vỗ một cái lên trán cậu: "Ra ngoài! Nếu em không đi ra, tôi không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu!"

Kim Suhwan trực tiếp bước vào bồn tắm: "Em tắm cùng chú nha!"

Cậu vẫn mặc quần áo, ngâm mình trong nước, quần áo ướt đẫm.

Tình huống thế này, chỉ có thể cho cậu ngâm trong bồn tắm, cũng không thể đuổi cậu ra ngoài, vậy sẽ dễ khiến cậu cảm lạnh.

Park Jaehyuk vô cùng bất đắc dĩ: "Nhóc con nhà em..."

Kim Suhwan cười gian xảo, cởi quần áo đã ướt nhẹp ra.

Dáng người cậu rắn chắc, làn da lại vừa trắng vừa mịn, người cao chân dài vô cùng đẹp. Hô hấp của Park Jaehyuk trở nên nặng nề, cổ họng căng lên. Nhóc con này đúng là nhiệt tình.

Kim Suhwan lại gần, nửa quỳ xuống, hai tay chống ở hai bên người Park Jaehyuk, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, nụ hôn của cậu rất ngây ngô, không có chút xíu kỹ xảo gì. Nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Park Jaehyuk, khiến anh không cách nào bình tĩnh.

Kim Suhwan hệt như cún con liếm láp môi Park Jaehyuk, nụ hôn ngập tràn lấy lòng này khiến hô hấp của Park Jaehyuk trở nên gấp rút, rốt cuộc anh không kìm nén được nữa, ôm Kim Suhwan ngồi lên đùi, nâng mặt cậu lên, càng hôn sâu hơn.

Park Jaehyuk vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người tốt, ngày bình thường cũng không ít lần tới mấy chỗ ăn chơi, cũng biết trưng ra dáng vẻ cậu ấm chơi bời kia.

Nhưng khi Kim Suhwan đưa tới tận cửa, anh lại nhẫn nhịn không làm người ta ngay tại chỗ.

Có đôi khi Park Jaehyuk cảm thấy, phong độ lịch lãm của anh khiến bản thân không quá giống con người.

Hết cách rồi, anh là người có nguyên tắc.

Park Jaehyuk đưa tay vỗ eo Kim Suhwan: "Mau đứng dậy, em ngồi tê đùi tôi rồi."

Kim Suhwan bất đắc dĩ đứng dậy khỏi người anh, liếc nhìn nơi nào đó đang ngẩng cao đầu: "Chú Park, chú..."

Park Jaehyuk đang vận động chân, không để ý đến ánh mắt của cậu, nghe thấy cậu muốn nói lại thôi, hơi nhướng mày: "Hửm?"

Kim Suhwan: "Có phải mặt kia của chú có vấn đề?"

Bàn tay nắm lấy khăn lông của Park Jaehyuk siết chặt, nghiến răng nói: "Mẹ nó vừa rồi tôi không nên nhân từ nương tay?"

Kim Suhwan: "Em cũng không bảo chú nhân từ nương tay!"

Hô hấp của Park Jaehyuk ngưng lại, không được tự nhiên liếc sang chỗ khác. Việc tán tỉnh này, anh thật sự không bằng thiếu niên mười chín tuổi trước mắt.

Park Jaehyuk vứt khăn lông lên người Kim Suhwan: "Tự em tắm đi, tôi ra ngoài trước!"

Anh đứng dưới vòi hoa sen tùy tiện tắm một cái, sau đó lập tức ra khỏi phòng tắm.

Nhìn bóng dáng hoảng hốt rời đi của anh, Kim Suhwan ngồi trong bồn tắm, hơi cong môi nở nụ cười. Làm sao bây giờ? Thật sự rất thích chú Park!

Thật sự rất muốn giam anh lại, không cho người nào khác nhìn anh! Còn muốn trói chặt tay chân anh, để anh chỉ có thể ở bên cạnh mình! Chỉ cần nghĩ tới việc chú Park là của mình, Kim Suhwan liền vui vẻ!

Cậu chưa từng vui vẻ như vậy! Park Jaehyuk là niềm vui duy nhất trong cuộc đời này của cậu.


Park Jaehyuk thay quần áo xong, chỉ thấy Kim Suhwan choàng khăn tắm, dựa vào cửa ra vào nhìn anh.

"Mẹ nó em đã xong chưa? Vẫn muốn quyến rũ tôi?"

Kim Suhwan chớp chớp mắt: "Quần áo của em ướt rồi! Chú cho em mượn mặc."

Park Jaehyuk kéo cậu đến phòng quần áo: "Tự em chọn, tôi đi gọi thức ăn ngoài."

"Không cần gọi thức ăn ngoài, em nấu cơm xong rồi!"

Kim Suhwan mở tủ ra, bắt đầu chọn quần áo.

Park Jaehyuk kinh ngạc: "Em biết nấu cơm?"

"Bác gái nói chú Park thích chàng trai biết nấu cơm, cho nên em đi học."

Kim Suhwan bĩu môi: "Khi mới học, có mấy lần cắt phải ngón tay."

Cậu quay đầu, giơ ngón tay tới trước mặt Park Jaehyuk: "Chú Park, chú xem đi! Nơi này vẫn còn vết sẹo nè!"

Park Jaehyuk nắm lấy tay cậu, kéo đến trước mặt cẩn thận kiểm tra.

Quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo trên ngón tay Kim Suhwan. Mặc dù đã khép lại, nhưng vẫn để lại dấu vết nhàn nhạt.

Lần đầu tiên có người học nấu cơm vì anh, Park Jaehyuk rất cảm động, anh đột nhiên cảm thấy cậu nhóc Kim Suhwan này cũng không tệ.

Vuốt ve vết sẹo sẫm màu của cậu, lên tiếng: "Em đấy! Mau mau trưởng thành! Hơi lớn như vậy, khiến tôi có cảm giác giống như đang dụ dỗ vị thành niên."

"Em trưởng thành rồi!" Kim Suhwan bĩu môi: "Chú Park, chú đừng cứ luôn coi em là trẻ con."

Park Jaehyuk cười nói: "Giới tính mơ hồ, còn không phải là trẻ con sao!"

"Em chính là Omega, bác sĩ nói như vậy rồi."

Kim Suhwan một mực chắc chắn mình là Omega, dáng vẻ bướng bỉnh kia khiến Park Jaehyuk cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu.

Lại khẽ xoa xoa tóc cậu: "Mau thay quần áo, tôi còn chờ ăn cơm em nấu đấy."

Kim Suhwan lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo, lay lay trước mặt Park Jaehyuk: "Cái này được chứ?"

Đó là một chiếc áo sơ mi màu đen, là kiểu dáng mà bình thường Park Jaehyuk rất thích. Nếu như mặc ở trên người Kim Suhwan...

Trong đầu Park Jaehyuk xuất hiện mấy từ sắc tình, làm thế nào cũng không ép xuống được. Kim Suhwan là tiểu yêu tinh ông trời phái tới sao?

"Chú Park, nếu như em mặc áo này, không cài cúc, ngồi trên người chú, chú chắc chắn có thể nhịn được sao?"

Kim Suhwan dùng giọng điệu nghiêm trang trịnh trọng hỏi ra vấn đề rất không đứng đắn, khiến hô hấp Park Jaehyuk trở nên nặng nề, anh siết chặt mười ngón tay buông ở bên hông, nghiến răng nói: "Nếu không muốn ba ngày không xuống được giường, vậy ngậm miệng lại cho tôi."

Anh đẩy Kim Suhwan vào phòng thay đồ, dứt khoát đóng cửa lại.

"Thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề vào."

Nghe thấy giọng điệu hỗn loạn của Park Jaehyuk, Kim Suhwan cong môi cười, trong nụ cười ngập tràn tham muốn chiếm giữ.

Chú Park thật sự rất đáng yêu! Rất thích anh! Phải làm sao bây giờ? Thật sự rất muốn biến anh thành búp bê, như vậy có thể luôn ôm anh vào trong lòng!


Park Jaehyuk đi vào phòng bếp, phát hiện Kim Suhwan thật sự nấu xong cơm rồi.

Bốn món một canh, còn có cơm. Đứa nhỏ này quả thật toàn năng! Chợt có cảm giác giống như nàng tiên ốc.

Park Jaehyuk đã hơi không thể chờ đợi, rất muốn Kim Suhwan mau chóng phân hóa, anh cũng không cần cứ luôn chịu đựng nữa. Đợi Kim Suhwan phân hóa thành Omega, anh lập tức đánh dấu cậu, đính hôn với cậu.

Kim Suhwan thay quần áo xong, chính là mặc áo của Park Jaehyuk.

Chiều cao hai người tương tự nhau, Kim Suhwan gầy hơn một chút, cậu vén ống quần lên, lộ ra mắt cá chân, trông vô cùng trẻ trung năng động.

"Chú Park, em hâm nóng thức ăn." Kim Suhwan đi tới hâm nóng thức ăn rồi đặt lên bàn ăn.

Park Jaehyuk rửa tay rồi ngồi xuống trước bàn ăn.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn thanh xuân của Kim Suhwan, Park Jaehyuk đột nhiên hiểu ra, vì sao nhiều người muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ với người trẻ tuổi như vậy.

Khỏi phải nói, bạn trai nhỏ quả thật rất hấp dẫn.

Bữa cơm này, Park Jaehyuk ăn vô cùng thoải mái.

Sau khi ăn xong hai bát, anh ngồi lì trên ghế, nheo mắt nhìn Kim Suhwan thu dọn bát đũa: "Ấy, để đó cho người hầu làm!"

Kim Suhwan quay đầu mỉm cười: "Cho vào trong máy rửa bát, sẽ xong nhanh thôi. Em không thích trong nhà bừa bộn bẩn thỉu."

Cậu thích sạch sẽ, từ trước đến giờ nhà ở đều luôn sạch sẽ gọn gàng.

Park Jaehyuk cười như không cười nhìn cậu: "Tuổi không lớn lắm mà biết không ít nhỉ, cậu nhóc vẫn rất hiểu chuyện!"

Kim Suhwan rất nghiêm túc nói: "Chú Park, em có thể chăm sóc tốt cho chú, không có người nào thích hợp với chú hơn em! Cho nên, chú có thể đừng qua lại với người khác hay không? Đợi sau khi em phân hóa, chúng ta đính hôn nhé?"

Park Jaehyuk nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt màu hổ phách của chàng trai trẻ, lần đầu tiên anh được người ta coi trọng như vậy, trái tim chợt trở nên nóng bỏng, một loại tình cảm lan tràn khắp đáy lòng.

Anh không chút nghĩ ngợi nói: "Được!"

Kim Suhwan lập tức nở nụ cười, trong khóe mắt cong cong lấp lánh ánh sáng.


Sau khi ăn cơm xong, Park Jaehyuk đến công ty, Kim Suhwan cũng đi theo.

Lần đầu tiên trợ lý thấy Park Jaehyuk dẫn người tới, còn là một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trở nên mập mờ.

Park Jaehyuk nhìn về phía trợ lý: "Mua chút đồ ăn vặt trẻ nhỏ thích ăn, lấy thêm một bộ máy chơi game nữa."

Trợ lý: "Kẹo que, kẹo sữa, khoai tây chiên, bánh bích quy... những đồ ăn vặt này sao?"

Park Jaehyuk: "Trẻ con thích ăn là được."

Kim Suhwan nhấn mạnh: "Em không phải là trẻ con, em cũng không thích ăn những thứ này."

Park Jaehyuk khẽ xoa đầu cậu: "Ừm! Không phải trẻ con, nhưng vẫn chưa phân hóa."

Không biết câu nói này đâm vào chỗ nào trong lòng Kim Suhwan, khiến cậu không thoải mái, lập tức kích động nói: "Em không phải trẻ con! Em đã trưởng thành rồi!"

Park Jaehyuk khẽ sửng sốt, mím môi không nói chuyện.

Nhận ra mình vừa mất khống chế, Kim Suhwan bối rối, cậu nhào tới ôm eo Park Jaehyuk: "Chú Park, chú đừng giận em! Không phải em muốn nổi cáu với chú, em chỉ là... chỉ là không muốn chú coi em là trẻ con."

Park Jaehyuk luôn không chịu nổi dáng vẻ mềm mại này của cậu, khẽ vỗ lên đỉnɦ đầu cậu: "Được rồi! Tôi cũng không trách em!"

Kim Suhwan ngẩng mặt lên, cười với anh: "Chú Park, chú là tốt nhất!"

Trợ lý thấy bọn họ kéo kéo ôm ôm, ánh mắt càng thêm mập mờ.

Ánh mắt đảo một lượt khắp người Kim Suhwan, hóa ra Tổng giám đốc Park thích trai trẻ ngây thơ thế này! Nhưng mà, không nhìn ra giới tính của cậu trai kia, hẳn là chưa phân hóa!

Thân hình này, còn cả mùi thơm trên người này, thật sự có thể phân hóa thành Omega sao?

Nhưng mà suy nghĩ này cũng không kéo dài bao lâu, trợ lý rất rõ ràng, anh ta không có tư cách quản lý việc riêng của cấp trên.


Park Jaehyuk dẫn Kim Suhwan vào trong văn phòng, chỉ vào phòng nghỉ: "Vào trong chơi! Lát nữa tôi còn phải họp còn phải làm việc, em ở bên ngoài sẽ rất buồn chán."

Kim Suhwan xích lại gần hôn lên mặt anh, lúc này mới đi vào phòng nghỉ.

Park Jaehyuk quả thật bận rộn nhiều việc, căn bản không có thời gian bầu bạn với Kim Suhwan, nhưng Kim Suhwan rất ngoan, không đi ra quấy rầy anh.

Sau khi họp xong, Park Jaehyuk tiếp tục xử lý tài liệu chồng chất.

Thư ký gõ cửa đi vào, đưa cà phê cho anh.

"Tổng giám đốc Park, cà phê của anh!"

Sau khi đặt cà phê xuống, nữ thư ký cũng không lập tức rời đi, mà đi đến bên cạnh Park Jaehyuk, vuốt ve cà vạt của anh, giọng điệu đầy mập mờ: "Tổng giám đốc Park, tôi mua cà phê loại tốt nhất, buổi tối tới nhà tôi uống ly cà phê chứ?"

Câu nói mang tính ám chỉ cực kỳ rõ ràng, đương nhiên Park Jaehyuk biết mục đích của cô ta không chỉ đơn giản là uống cà phê.

Park Jaehyuk dựa vào ghế ông chủ, cười như không cười nhìn cô ta: "Tôi thật sự không có hứng thú gì với cô!"

"Không có hứng thú có thể từ từ bồi dưỡng! Anh thử với tôi một lần, nhất định có thể khiến anh hài lòng."

Nữ thư ký hơi cúi người, lộ ra rãnh ngực mê người.

"Sống ở trên đời, vui vẻ mới là quan trọng! Tổng giám đốc Park, tôi cũng không đuổi theo bắt anh phụ trách, anh sợ cái gì chứ?"

Tiếng nói của nữ thư ký vừa mềm vừa mỏng, dáng người còn vô cùng nóng bỏng. Nhưng Park Jaehyuk phát hiện, anh chẳng có tí hứng thú nào. Người phụ nữ này còn không hấp dẫn bằng Kim Suhwan

Park Jaehyuk xua tay: "Quên đi thôi!"

Kim Suhwan đứng trong phòng nghỉ, nghe thấy rõ ràng đối thoại của hai người. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu toát ra tàn ác, ánh mắt nhìn nữ thư ký kia vô cùng đáng sợ. Không ai có thể giành Park Jaehyuk với cậu, người phụ nữ này đáng chết!


Nữ thư ký dây dưa chốc lát, thấy Park Jaehyuk không chịu nể mặt, bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng.

Park Jaehyuk thoáng nhìn cà phê nữ thư ký bưng tới, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

Anh đứng dậy đi về phía phòng nghỉ, khẽ đẩy cửa ra. Kim Suhwan quá yên tĩnh, lại khiến anh có cảm giác chột dạ. Nhưng anh chột dạ gì chứ, anh cũng không có gì với thư ký kia.

Nhưng vẫn muốn giải thích rõ ràng.

Kim Suhwan đeo tai nghe, im lặng ngồi trên ghế, đôi chân dài tùy ý gác lên bàn, tư thế ngồi vô cùng tùy tiện.

"Làm gì vậy?"

Park Jaehyuk đi tới, nhìn thấy cậu đang chơi game.

Kim Suhwan ngẩng đầu lên, gỡ tai nghe xuống: "Chú Park, chú đang nói chuyện với em sao?"

Park Jaehyuk bật cười: "Em không nghe thấy?"

Kim Suhwan lắc đầu, nhét tai nghe vào  tai anh.

Park Jaehyuk phát hiện khả năng cách âm của tai nghe rất tốt, không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào từ bên ngoài.

Đoán chừng Kim Suhwan cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và nữ thư ký.

Nếu đã không nghe thấy, vậy cũng không cần giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top