Chương 5: Tôi chưa chơi chán

Han Wangho nằm ở trên giường, cảm thấy hơi ấm người đàn ông vừa mang lại cho mình bỗng chốc biến mất không còn.

Ngón tay đưa lên trên môi, khẽ chạm vào nơi vừa bị Jeong Jihoon hôn, thầm tự an ủi bản thân, Jeong Jihoon có thân phận như vậy, nếu như muốn tìm người tình, quả thật dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn dây dưa không dứt với cậu? Có lẽ anh vẫn thích cậu!

Hôm nay đột nhiên rời đi nhất định là có chuyện rất quan trọng, nhất định là như vậy! Han Wangho điều chỉnh lại tâm trạng, vào trong phòng tắm tắm rửa.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn bao cao su bị vứt trên mặt đất. Nhớ tới trong quá trình làm Jeong Jihoon đã phàn nàn rằng mình không thích nhãn hiệu bao này. Nhưng trong khách sạn chỉ có loại này nên đành phải dùng tạm.

Han Wangho thầm nghĩ: Ngày mai phải đi mua loại Jeong Jihoon thích. Mặt cậu hơi ửng hồng, nơi trái tim vừa mềm vừa nóng.

Ngày hôm sau, quả nhiên Jeong Jihoon lại đến tìm Han Wangho, cũng vẫn là vừa vào cửa đã lấn tới làm tình.

Nhìn thấy Han Wangho chuẩn bị cho anh bao cao su vào dầu bôi trơn, Jeong Jihoon khẽ cười một tiếng: "Em thật chu đáo, anh rất thích."

Trái tim Han Wangho nóng hầm hập, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong gối đầu. Khi hai người làm kịch liệt nhất, Han Wangho hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện Jeong Jihoon đã không còn bên mình.

Cậu khẽ cử động cơ thể, cảm thấy cả người dính dáp vô cùng khó chịu.

Han Wangho kéo lấy cơ thể mệt mỏi đi vào phòng tắm, cậu ngồi trong bồn tắm, cảm thấy quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon rất kỳ lạ.

Cậu chưa từng yêu đương với người khác, nói thật lòng, cậu không có chút xíu kinh nghiệm yêu đương nào. Cậu chỉ từng thích một người là Jeong Jihoon, trước kia quan hệ của hai người vẫn là kim chủ và người tình.

Han Wangho không rõ rốt cuộc quan hệ yêu đương bình thường là như thế nào? Nhưng Jeong Jihoon không cần phải lừa cậu, nếu như không thích cậu, tại sao lại muốn ở bên cậu? Bên cạnh Jeong Jihoon cũng không thiếu người tình, không cần lừa gạt một người dân bình thường chẳng có gì như cậu.

Han Wangho cảm thấy mình lo lắng thái quá, cứ luôn suy nghĩ lung tung. Mỗi một cặp đôi yêu nhau đều có cách ở chung khác nhau, cậu và Jeong Jihoon không cần phải so sánh với người khác, vui vẻ sống cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất.

Một tuần này, mỗi đêm Jeong Jihoon đều đến tìm Han Wangho, nhưng không bao giờ ở lại qua đêm. Sau khi làm xong chuyện đó, anh lập tức rời đi.

Có đôi khi Han Wangho bị anh giày vò thê thảm, ngất xỉu giữa chừng, đợi đến khi cậu tỉnh lại, Jeong Jihoon đã rời đi.

Quan hệ giữa hai người vẫn luôn duy trì trên giường như vậy khiến cho Han Wangho không có cảm giác an toàn, cho dù cậu muốn nói chuyện của Han Taehoon cho Jeong Jihoon biết thì cũng không tìm được cơ hội.


Ngày hôm nay, sau khi làm xong, Han Wangho gắng gượng không ngủ thϊếp đi. Khi Jeong Jihoon muốn rời đi, cậu níu lấy tay áo anh. Jeong Jihoon nhăn mày lại, khi quay đầu nhìn về phía Han Wangho, không kiên nhẫn và lạnh lẽo nơi đáy mắt đã rút sạch không còn.

Anh nghiêng người lại gần, dịu dàng nói: "Sao vậy? Luyến tiếc anh?"

Han Wangho giấu khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn, nhỏ giọng nói: "Em có lời muốn nói với anh."

Gần đây anh Jeong Jihoon luôn đêm hôm khuya khoắt mới trở về nhà, bà cụ Jeong cực kỳ bất mãn, nhiều lần nhắc nhở anh về sớm một chút, dành nhiều thời gian cho Han Taehoon một chút.

Jeong Jihoon không có kiên nhẫn nói chuyện với Han Wangho, mục đích anh tới chỉ là để xoa dịu dục vọng, không phải tới để nói chuyện yêu đương với cậu.

"Muốn nói cái gì?"

Trước khi chưa chơi chán, Jeong Jihoon vẫn duy trì thiết lập người yêu dịu dàng, anh cúi người hôn lên môi Han Wangho nói: "Còn muốn? Không phải vừa kêu rất mệt mỏi, muốn anh ra ngoài sao?"

Khuôn mặt Han Wangho đỏ đến độ có thể rỉ ra máu, cậu thẹn thùng lắc đầu: "Không phải! Không phải nói những điều này."

Jeong Jihoon lại càng không có hứng thú nghe cậu nói, anh hôn lên môi Han Wangho, không cho cậu bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Han Wangho bị Jeong Jihoon hôn choáng váng, trong mơ màng lại bị anh đè ở dưới người.

Cậu muốn hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi ra được.


Han Wangho càng ngày càng cảm thấy, quan hệ giữa cậu và Jeong Jihoon rất kỳ lạ. Cậu rất sợ Jeong Jihoon chỉ là nhất thời hứng thú với cậu, lỡ như ngày nào đó anh không còn hứng thú với cậu, liệu có thể giống như rất nhiều kim chủ khác, vung chút tiền đuổi cậu rời đi?

Han Wangho muốn xác định rốt cuộc Jeong Jihoon có thích cậu hay không, nếu như anh thật lòng với cậu, cậu mới dám nói ra thân thế của Han Taehoon. Nhưng cậu luôn không tìm được cơ hội nói chuyện với Jeong Jihoon, mỗi lần gặp gỡ đều là làm tình. Đợi cậu ngủ dậy, Jeong Jihoon đã rời đi.

Ban ngày Jeong Jihoon bề bận nhiều việc, Han Wangho sợ bại lộ quan hệ giữa mình và Han Taehoon nên cũng không dám liên lạc với anh.

Khi mối quan hệ này của hai người kéo dài được một tuần, Han Taehoon xuất viện.

Han Wangho vốn muốn tìm người đón cậu bé đi, nhưng bà cụ Jeong đột nhiên đổ bệnh, Han Taehoon gọi điện thoại cho cậu, nói là muốn đợi bà cụ Jeong khỏi bệnh rồi rời đi.


Ngày Han Taehoon rời khỏi nhà họ Jeong liên tục bị trì hoãn khiến Han Wangho cảm thấy không yên lòng. Cậu mơ hồ cảm thấy như thế này rất không thích hợp, nhưng cậu lại không thể cứng rắn mang Han Taehoon rời đi.

Dù sao bây giờ cậu và Jeong Jihoon vẫn đang trong thời kỳ yêu đương, cho dù cậu mang Han Taehoon rời khỏi nhà họ Jeong, tạm thời bọn họ cũng không thể trở về thôn Han gia. Cậu muốn đợi sau khi tình cảm với Jeong Jihoon ổn định sẽ nói cho anh biết chuyện liên quan đến Han Taehoon.

Jeong Jihoon ra khỏi công ty, đang chuẩn bị tới khách sạn tìm Han Wangho, trên đường nhận được điện thoại của bà cụ Jeong, dặn anh tan làm thì về nhà, đừng cứ luôn nán lại bên ngoài.

Trong nhà họ Jeong, bà cụ Jeong vô cùng quyền uy, cũng khiến Jeong Jihoon vừa kính trọng vừa sợ hãi. Anh quay đầu xe chạy về phía đại trạch nhà họ Jeong. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng khách truyền ra, ngoài bà cụ Jeong và Jeong Jiwon ra thì còn có tiếng nói của một cô gái trẻ tuổi.

"Bà nội, đây là bánh ngọt cháu mang từ Australia về, bà nếm thử đi, vừa mềm vừa thơm, đặc biệt là thích hợp cho người cao tuổi."

"Nayeon chu đáo quá, bà rất thích ăn loại bánh ngọt này."

"Vậy sau này cháu sẽ thường xuyên mua về cho bà."

"Tốt! Tốt lắm!"

Nghe thấy cuộc nói chuyện này, Jeong Jihoon đã đoán ra ý đồ của bà cụ, lại muốn anh về trở về xem mắt đây mà. Đã không kịp quay người rời đi, bà cụ Jeong nhìn thấy Jeong Jihoon trở về, lên tiếng: "Jihoon, mau qua đây."

Jeong Jihoon chỉ có thể đi tới, mỉm cười chào hỏi: "Bà nội!"

Bên cạnh bà cụ Jeong là một nữ Omega trẻ tuổi xinh đẹp, cô ta nhìn thấy Jeong Jihoon thì lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

Jeong Jihoon gật đầu với cô ta: "Chào cô!"

"Cậu Jeong, chào anh!" Cô gái nở nụ cười duyên dáng yêu kiều.

"Jihoon, đây là cháu gái của ông Park." Bà cụ Jeong nhìn về phía Park Nayeon: "Nayeon, đây chính là Jihoon."

Park Nayeon lén đánh giá Jeong Jihoon, khuôn mặt ửng đỏ: "Trước kia cháu đã từng gặp cậu Jeong trong một buổi tiệc."

"Trước kia đã quen biết rồi sao! Thật là trùng hợp!" Bà cụ Jeong nói với Jeong Jihoon: "Nayeon vừa từ nước ngoài trở về, không quen thuộc thủ đô lắm. Mấy ngày tới cháu dẫn con bé ra ngoài dạo chơi, làm quen với hoàn cảnh của thủ đô một chút."

Jeong Jihoon không từ chối, mỉm cười nói: "Chỉ sợ tiếp đón cô Park không được chu đáo."

"Cậu Jeong có thể dành thời gian đi cùng tôi, tôi rất cảm kích, sao lại cảm thấy không chu đáo chứ." Park Nayeon sóng mắt đong đưa: "Chỉ sợ tôi quá nhàm chán, sẽ khiến cậu Jeong cảm thấy buồn bực."

Jeong Jihoon mỉm cười mà không nói gì.

Bà cụ Jeong tiếp lời: "Nayeon cháu vừa khéo hiểu lòng người lại vừa đáng yêu như vậy, nhóc con này thích còn không kịp, sao có thể cảm thấy cháu nhàm chán chứ? Bình thường Jihoon không để ý tới phụ nữ như vậy, cháu là người đầu tiên đấy."

Park Nayeon thẹn thùng cúi đầu xuống.

Bề ngoài Jeong Jihoon vẫn luôn duy trì mỉm cười, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, ôn tồn lịch sự.

Park Nayeon chơi trong đại trạch nhà họ Jeong hơn một tiếng, trước khi đi, bà cụ Jeong để Jeong Jihoon đưa cô ta về. Jeong Jihoon cũng không từ chối. Bởi vì anh biết, từ chối cũng vô dụng, làm cho bà cụ không vui, cuộc sống của anh cũng không dễ chịu.

Sau khi đưa Park Nayeon rời đi, Jeong Jihoon không về nhà mà tới khách sạn.


Han Wangho cho rằng anh sẽ không tới, đã đi ngủ từ sớm. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu mơ màng ngái ngủ đi ra mở cửa. Còn chưa thấy rõ người ngoài cửa là ai thì đã bị Jeong Jihoon ôm chầm lấy. Han Wangho ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, lập tức tỉnh táo lại. Mùi hương rất đậm, không giống nước hoa đàn ông thường dùng.

Trong lòng Han Wangho rất không thoải mái, khi Jeong Jihoon hôn tới, vô thức quay mặt tránh đi.

Jeong Jihoon nhíu mày: "Sao vậy?"

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Jeong Jihoon tới đều làm tình với cậu, làm xong liền rời đi, tuyệt đối sẽ không ở lại lâu thêm. Giống như quan hệ của bọn họ chỉ duy trì ở trên giường.

Hôm nay, mùi hương trên người Jeong Jihoon giống như ngòi nổi, khiến Han Wangho trút hết bất an và ấm ức dưới đáy lòng ra: "Cậu Jeong, trên người anh có mùi lạ."

Mùi là? Jeong Jihoon cúi đầu ngửi ngửi, trên người anh nhiễm mùi nước hoa của Park Nayeon. Hẳn là vì cái ôm lúc chia tay với Park Nayeon kia.

Anh chỉ ôm Park Nayeon rồi thơm một cái lên má cô ta, cũng không phải thật sự lên giường, Han Wangho dựa vào cái gì mà chất vấn anh? Mà cho dù lên giường thì làm sao? Anh cũng không cần báo cáo với Han Wangho.

Jeong Jihoon nhíu chặt mày lại, ánh mắt trở nên âm trầm.

Anh xoay người ngồi trên giường, lạnh giọng nói: "Em đang chất vấn anh?"

"Không phải!" Han Wangho cuống quít giải thích: "Em chỉ là... chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Em... em cảm thấy quan hệ giữa chúng ta rất kỳ lạ. Mỗi lần anh tới tìm em chỉ vì làm chuyện đó. Em chỉ là... chỉ là rất sợ hãi."

Ngón tay Han Wangho vặn xoắn vạt áo ngủ, vẻ mặt vô cùng bất an. Cậu sợ Jeong Jihoon sẽ tức giận, nhưng cậu thật sự không nhịn được nữa.

"Em muốn nói cái gì?" Tiếng nói của Jeong Jihoon vừa âm u vừa lạnh lẽo, giống như mây đen ép trên đỉnh đầu, khiến bầu không khí xung quanh trở nên mỏng manh.

Trong lòng Han Wangho trĩu nặng, cậu khẽ nói: "Cậu Jeong, anh thật sự thích em sao?"

Thích? Sao có thể? Jeong Jihoon cảm thấy câu hỏi này thật nực cười. Loại người giống như Han Wangho, anh chỉ chơi đùa mà thôi, sao cậu lại cho là thật chứ?

Mượn ánh đèn mờ nhạt bên ngoài hành lang khách sạn, Jeong Jihoon nhìn thấy chờ mong và hồi hộp nơi đáy mắt Han Wangho, trong lòng vô cùng đắc ý. Xem ra Han Wangho vẫn còn thích anh.

"Anh nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Em còn muốn chất vấn điều gì?" Jeong Jihoon sầm mặt: "Anh có hứng thú với em, muốn lên giường với em, không phải đây là chuyện rất bình thường sao? Hay là em hi vọng anh tuân thủ phép tắc, tôn trọng lẫn nhau? Mỗi ngày anh đều phải gặp khách hàng, những khách hàng đó không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ, nữ khách hàng dùng nước hoa, ôm xã giao khiến nước hoa vương lên người, chuyện này anh cũng cần giải thích với em sao? Han Wangho, ngay cả chút tin tưởng cơ bản nhất dành cho anh mà em cũng không có, chúng ta còn cần ở bên nhau sao?"

Han Wangho lập tức luống cuống, cậu muốn giải thích, nhưng Jeong Jihoon căn bản không cho cậu cơ hội này. Jeong Jihoon sửa sang lại quần áo rồi quay người rời đi.

Han Wangho chạy xuống giường, ngay cả giày cũng không đi, tiến lên giữ chặt cánh tay Jeong Jihoon: "Cậu Jeong, không phải em muốn chất vấn anh, em chỉ là... chỉ là rất sợ hãi."

Jeong Jihoon quay đầu, trong đôi mắt đen kịt không có lấy một tia sáng, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, anh kéo tay Han Wangho ra: "Hôm nay chúng ta cần bình tĩnh lại, em suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc có phải thật sự thích anh hay không. Nếu như thích một người, vậy nên tin tưởng người đó, chứ không phải nghi thần nghi quỷ giống như em bây giờ."

Han Wangho sững sờ ngay tại chỗ, nhìn bóng hình Jeong Jihoon dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Vành mắt cậu dần đỏ lên, nơi trái tim đau đớn khó chịu. Cậu không biết mối quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon sai lầm ở chỗ nào, vì sao lại không giống như trong tưởng tượng của cậu chứ?



Ba ngày liên tiếp, Jeong Jihoon đều không đi tìm Han Wangho. Anh dự định bỏ Han Wangho mấy ngày, để cậu biết mà ngoan ngoãn.

Kim Suhwan gọi điện thoại cho Jeong Jihoon, gọi anh tối nay ra ngày thư giãn một chút. Jeong Jihoon ra khỏi công ty, lái xe tới câu lạc bộ.

Kim Suhwan và mấy người trong đảng Thái Tử thủ đô đều đang ở đây, sau khi nhìn thấy Jeong Jihoon, Kim Suhwan trêu ghẹo: "Có thể hẹn cậu Jeong tới đây, thật sự không dễ gì!"

Một người trong đảng Thái Tử tiếp lời: "Chắc chắn gần đây cậu Jeong bị công việc quấn thân, không rảnh ra ngoài tiệc tùng với chúng ta." Kim Suhwan cười nói: "Không phải là công việc quấn thân, mà là người đẹp quấn thân."

Jeong Jihoon nhận lấy rượu vang đỏ do một cậu trai bao đưa tới, đi về phía đám người Kim Suhwan.

Cậu trai bao bên cạnh Kim Suhwan lập tức nhường vị trí.

Sau khi ngồi xuống, Jeong Jihoon cười nhạt nói: "Bốn năm không gặp, em ấy thú vị hơn trước nhiều. Cho nên, cần lãng phí chút thời gian trên người em ấy."

"Quả nhiên cậu Jeong vẫn là cậu Jeong, có thể dùng giọng điệu dịu dàng nói ra lời lẽ cặn bã như vậy."

Kim Suhwan nhướng mày nói: "Vẫn chưa chơi chán à?"

Jeong Jihoon nhấp một ngụm rượu: "Vẫn chưa! Chơi thêm một thời gian nữa."

"Có thể lọt vào mắt xanh của cậu Jeong, thật sự không dễ dàng." Kim Suhwan cảm thấy rất có hứng thú với Han Wangho: "Hôm nào mang tới cho mọi người nhìn xem, tôi thật sự vô cùng tò mò về cậu ta."

Jeong Jihoon nhíu mày, ánh mắt u ám: "Em ấy không thích những dịp thế này."

"Cậu Jeong không nỡ sao?"

Một người trong đảng Thái Tử cười nói: "Cũng chỉ là một người tình nhỏ, chẳng phải cậu Jeong muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Không cần để ý như vậy."

Jeong Jihoon thầm giật mình, đôi mắt màu đen xuất hiện mấy phần băn khoăn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của anh đã trở lại bình thường. Đúng vậy! Anh quả thật đã quá để ý đến Han Wangho rồi. Cũng chỉ là một người tình, không cần để ý.

Jeong Jihoon ôm chầm lấy Omega trẻ tuổi bên cạnh: "Tôi rất kén chọn, không hợp khẩu vị sẽ ăn không vô."

Omega trẻ tuổi bên cạnh anh rất xinh đẹp, đôi mắt to vừa đen vừa sáng, pheromone trên người có mùi thơm ngọt của hoa quả. Ngửi vào, rất ngọt!

Omega chui vào trong ngực Jeong Jihoon, cầm hoa quả đưa tới bên miệng anh.

Jeong Jihoon lắc đầu, lộ vẻ chẳng có tí hứng thú nào. Anh không thích mùi trên người Omega này lắm, không dễ ngửi như mùi của Han Wangho.

Mùi pheromone trên người Han Wangho, càng ngửi càng nghiện, chỉ nghĩ chút thôi mà đã khiến anh đã rục rịch ngóc đầu.

Mà mùi của Omega trong ngực anh thì kém xa.


Omega trong ngực Kim Suhwan rất hoang dã, chơi vô cùng điên cuồng. Hai người miệng đối miệng ăn một  quả nho, sau đó Kim Suhwan đè cậu ta xuống ghế sofa, tay luồn vào trong quần cậu ta, nắn bóp khiến cậu ta liên tục rên rỉ.

Jeong Jihoon nghe mà tâm phiền ý loạn, anh đột nhiên hối hận vì đã đến câu lạc bộ. Trở về ôm Han Wangho tốt biết bao, người cậu vừa mềm vừa thơm, khi làm còn vô cùng thoải mái.

"Cậu Jeong, em đút rượu cho ngài."

Omega bên người Jeong Jihoon dán sát lại gần, chuẩn bị dùng miệng đút rượu cho anh. Nhìn bờ môi lấp lánh ánh nước của cậu ta, Jeong Jihoon chẳng hề nhúc nhích tí nào.

Trước kia anh cũng đến câu lạc bộ chơi bời cùng với Kim Suhwan và những người trong đảng Thái Tử này. Không đến mức làm ngay tại chỗ, nhưng cũng góp vui, làm mấy trò đùa bình thường như ôm eo hôn môi.

Nhưng hôm nay, anh không có tí hào hứng nào. Đẩy Omega bên cạnh ra, Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Ngồi sang bên cạnh tự chơi đi."

Omega lập tức ngồi sang bên cạnh, quy quy củ củ không dám làm loạn.

Nghe thấy lời của Jeong Jihoon, Kim Suhwan buông trai bao trong ngực ra, lại gần hỏi: "Người anh em, hôm nay cậu không thích hợp lắm? Không phải là thua rồi đấy chứ?"

"Sao có thể?" Jeong Jihoon rót ly rượu rồi uống một ngụm: "Han Wangho còn chưa xứng để tôi quan tâm."

"Ngẫm lại tổng giám đốc Lee trước kia rồi nhìn tổng giám đốc Lee bây giờ đi, cậu sẽ biết không gì là không thể."

Kim Suhwan thở dài: "Bây giờ Lee Minhyeong sống chật vật gian nan biết bao, cậu tuyệt đối đừng giẫm lên vết xe đổ của cậu ta."

"Đương nhiên sẽ không, tôi cũng không phải Lee Minhyeong, Han Wangho cũng không phải Moon Hyeonjoon."

Jeong Jihoon bĩu môi nở nụ cười ngả ngớn: "Lee Minhyeong thích Moon Hyeonjoon, tôi đâu có thích Han Wangho. Tôi giữ em ấy ở bên cạnh chỉ là vì thích cơ thể của em ấy. Sớm muộn cũng có một ngày chơi chán."

Kim Suhwan mỉm cười, không nói thêm lời nào. Anh ta cũng cảm thấy, chắc chắn loại người như Han Wangho không thể nào thu phục được tay chơi như cậu chủ Jeong này.

Có hai người trong đảng Thái Tử xúm lại cười cợt thảo luận về Omega bị đánh dấu.

"Tôi đánh dấu một Omega, mỗi lần cậu ta phát tình đều quỳ trên mặt đất cầu xin tôi giống như một con chó."

"Omega vốn phải phụ thuộc vào Alpha, bọn họ rời khỏi Alpha căn bản không sống nổi."

"Khi Omega bị đánh dấu phát tình vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, cậu bảo cậu ta làm cái gì, cậu ta phải làm cái đó. Hơn nữa, mùi trên người cậu ta cũng thơm hơn trước khi bị đánh dấu."

"Tôi cũng đánh dấu mấy Omega, cảm giác kia quả thật tuyệt vời."

"Về sau những Omega kia như thế nào? Cậu đuổi đi như thế nào?"

"Đương nhiên là dùng tiền đuổi đi rồi."

"Vậy đánh dấu thì làm sao bây giờ?"

"Mang ra nước ngoài xoá kết ấn, trở về tặng nhà tặng xe, vui mừng phấn khởi mà rời đi."

"Anh em, chiêu này của cậu thật cao minh. Cũng đúng, đều là bán thân, còn không phải vì tiền."

"Có mấy người khóc lóc hô hào muốn gả cho tôi, về sau tôi cho một căn nhà và 500 triệu won, từ đó không còn quấy rầy tôi nữa."

"Nếu được gả cho cậu, chẳng phải là bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi? Sao không quấy rầy cậu thêm một thời gian nữa?"

"Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tôi không thể nào kết hôn với bọn họ. Cả đời bọn họ cũng không thể nào kiếm được nhiều tiền như vậy, lấy tiền rời đi là cách làm thông minh nhất. Bằng không, ép tôi nóng nảy, một xu cũng không lấy được."

Cuộc đối thoại này hấp dẫn sự chú ý của Jeong Jihoon, anh hỏi Kim Suhwan: "Omega bị đánh dấu rồi sẽ thật sự nghe lời như vậy?"

Kim Suhwan cười xấu xa: "Tôi đâu biết! Tôi cũng không đánh dấu Omega. Đến lúc đó lỡ như không cẩn thận làm người ta mang thai, người ta lại đến tận cửa gây rối, vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi."

Thấy vẻ mặt Jeong Jihoon tràn đầy hứng thú, Kim Suhwan nói: "Không phải cậu muốn đánh dấu Han Wangho đấy chứ? Cậu không có ý định cưới cậu ta, cũng đừng trêu chọc làm gì. Omega phát tình dễ dàng mang thai nhất, nếu cậu ta mang thai, bà nội cậu có thể đồng ý cuộc hôn nhân này sao?"

Jeong Jihoon nói: "Không cho em ấy mang thai là được rồi! Cậu không biết có thứ gọi là thuốc tránh thai sao?"

Kim Suhwan chắp tay vái: "Bội phục! Vẫn là cậu Jeong suy nghĩ thấu đáo."

Jeong Jihoon mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Han Wangho bị anh đánh dấu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh cỡ nào.

Kim Suhwan nói: "Cậu dự định đợi cậu ta phát tình rồi đánh dấu cậu ta sao?"

Kỳ phát tình của Han Wangho rất ổn định, gần đây hai người gặp mặt đều tránh kỳ phát tình của cậu, Jeong Jihoon vốn không muốn dây dưa quá lâu với Han Wangho, hôm nay nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người trong đảng Thái Tử kia, chợt tò mò về biểu hiện của Han Wangho sau khi bị mình đánh đấu.

Nhưng mà anh và Han Wangho đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đột nhiên đến đánh dấu cậu thì không thỏa đáng lắm.

Jeong Jihoon xích lại gần Kim Suhwan, hạ giọng nói: "Cậu sắp xếp một chút, tìm mấy người..."

Anh nhỏ giọng thì thầm dặn dò, Kim Suhwan nghe mà không nhịn được cảm thán: "Bây giờ tôi thật sự có chút đồng tình với Han Wangho rồi, gặp phải cậu đúng là bất hạnh của cậu ta."

Jeong Jihoon cười khẩy: "Tôi sẽ cho em ấy một khoản tiền, cả đời em ấy cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, em ấy sẽ chỉ biết cảm kích tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top