Chương 42: Happy ending!

"Vợ ơi, chỉ lần này thôi, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo, anh đảm bảo." Jeong Jihoon nịnh nọt hôn lên mặt Han Wangho: "Đừng nóng giận!"

Han Wangho sờ bụng mình: "Liệu có mang thai hay không?"

Jeong Jihoon thầm nghĩ: Chắc là có.

Nhưng anh không dám nói như vậy: "Hẳn sẽ không trùng hợp như vậy. Nếu như thật sự có, chắc chắn phải sinh ra. Anh có linh cảm, lần này nhất định là con gái."

Nghe giọng điệu vui mừng của anh, Han Wangho càng nghĩ càng cảm thấy Jeong Jihoon mưu đồ từ sớm: "Có phải anh đã tính toán từ sớm, muốn lừa em sinh con gái?"

"Thật sự không phải! Anh tuyệt đối không có suy nghĩ đó."

Jeong Jihoon cực kỳ nghiêm túc đảm bảo: "Vợ ơi, em nhất định phải tin tưởng anh."

Han Wangho nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh, thật ra trong lòng cậu cũng biết Jeong Jihoon cố ý. Cậu ở bên người đàn ông này nhiều năm như vậy, vẫn rất hiểu con người anh. Jeong Jihoon... ha ha... chính là đồ khốn kiếp từ đầu đến chân.

Jeong Jihoon thấy cậu quay lưng với mình, đáy lòng hốt hoảng không thôi, dính lại lấy lòng Han Wangho: "Vợ ơi..."

"Im miệng! Em muốn đi ngủ." Han Wangho khẽ quát, khiến cho Jeong Jihoon sợ hãi không dám nói nhiều nữa.

Jeong Jihoon thấp thỏm không yên ngồi bên cạnh giường, đáy lòng thầm suy nghĩ nên lấy lòng Han Wangho như thế nào.

Nhân lúc Han Wangho đi ngủ, anh lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Nửa đêm Jeong Jihoon mới trở về, trong lòng ôm một đống đồ. Anh không dám bật đèn, sau khi bận rộn một lúc lâu trong phòng, anh mới tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Mấy ngày nay Han Wangho thật sự mệt muốn chết, cậu không tỉnh giấc giữa chừng, cũng không biết chuyện Jeong Jihoon ra ngoài.

Sáng sớm, Han Wangho khẽ mở mắt ra, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

Cậu ngôig dậy, đập vào mắt là cảnh tượng tuyệt đẹp trong phòng. Dưới giường đều là hoa hồng màu đỏ rực, trên chăn là cánh hoa màu đỏ, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Đây là một buổi sáng ngập tràn hoa hồng.

Khi Han Wangho thức dậy, Jeong Jihoon cũng dậy theo. Anh ôm lấy bả vai Han Wangho: "Vợ ơi, em thích không?

Han Wangho kinh ngạc: "Anh làm?"

"Tối qua anh làm trong đêm, đẹp không?"

"Rất đẹp!" Han Wangho cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, không còn buồn bực như tối qua nữa.

"Còn gì nữa không!"

Jeong Jihoon đúng dậy khỏi giường, nhấc lọ thủy tinh đặt trên ghế lên, giống như hiến vật quý đưa cho Han Wangho: "Vợ ơi, em xem!"

Trong lọ thủy tinh là mấy con cua rất nhỏ, đang hoạt bát bò tới bò lui.

Hai mắt Han Wangho tỏa sáng: "Đáng yêu quá! Anh kiếm đâu ra vậy?"

Jeong Jihoon: "Tối qua bắt bên bờ biển."

Han Wangho ngạc nhiên: "Tối qua anh ra ngoài?"

Jeong Jihoon: "Vì muốn em vui vẻ mà! Dỗ vợ yêu là quan trọng nhất."

Trong lòng Han Wangho tràm ngập ngọt ngào. Mặc dù quà tặng đều không đáng tiền, là đồ rất bình thường, nhưng trong lòng cậu lại ngọt như được bôi mật.

"Đừng tưởng anh làm như vậy là em hết giận, em vẫn nhớ kỹ chuyện anh tính toán em."

Giọng nói của Han Wangho dịu dàng hơn vừa rồi rất nhiều.

Jeong Jihoon nghe cậu nói như vậy, biết rằng cậu không tức giận.

"Vợ ơi, anh biết em là tốt nhất mà! Không phải anh tính toán em, anh là thật sự... không khống chế được."

Jeong Jihoon ôm Han Wangho vào lòng, rất nghiêm túc nói: "Thật ra anh rất muốn đánh dấu em, nhưng khi em hỏi lời, anh sợ chọc giận em, khiến cho em không thoải mái. So với đánh dấu em, anh càng hi vọng em ở bên cạnh anh mãi mãi"

Han Wangho nheo mắt lại, chất vấn: "Vậy vì sao anh lại đột nhiên muốn đánh dấu em?"

"Về sau anh suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy hẳn là em muốn cho anh đánh dấu em."

Jeong Jihoon phân tích rõ ràng rành mạch: "Nếu như không muốn cho anh đánh dấu, chắc chắn em sẽ không hỏi ý anh. Về sau anh cảm thấy, anh đúng là đồ ngốc. Em đã ám chỉ rõ ràng như vậy, sao anh lại không nhận ra chứ?"

Bị đoán trúng tâm sự, khuôn mặt Han Wangho đỏ bừng, cậu không phủ nhận, mà nói ra: "Em đúng là có suy nghĩ này, nhưng anh cũng phải cho em thời gian chuẩn bị. Seohoon vẫn còn nhỏ như vậy, nếu bây giờ em mang thai thì phải làm sao đây? Sao anh không suy nghĩ một chút, Taehoon đang tuổi đến trường, cần người lớn bên cạnh giám sát và dạy dỗ. Seohoon còn rất nhỏ, cần phải chăm sóc nhiều hơn. Anh không biết đường chờ thêm một chút, cũng đã chờ nhiều năm anh còn gấp cái gì?"

Jeong Jihoon sờ mũi, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.

Việc đã đến nươvd này, Han Wangho cảm thấy mắng anh nhiều nữa cũng vô dụng.

Jeong Jihoon tặng quà dỗ cậu vui vẻ, còn nói rất nhiều lời hay ý đẹp, cậu cũng không đành lòng mắng anh nữa.

"Tránh ra! Không muốn để ý đến anh!"

Han Wangho đứng dậy, đặt bình thủy tinh lên bàn, quay người đi vào phòng vệ sinh.

Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau, mặt dày mày dạn chen vào: "Vợ ơi, chúng ta cùng tắm nhé."

"Cút ra ngoài!"

Han Wangho muốn đuổi anh đi, nhưng nói thế nào Jeong Jihoon cũng không đi.

"Vợ ơi, bây giờ anh mang tội trong mình, anh phục vụ em tắm rửa!"

"Nào! Đừng khách sáo! Tùy tiện em sai khiến!"

"Muốn thế nào cũng được! Trên giường dưới giường đều sẽ phục vụ chu đáo."

"Anh xả nước cho em!"

Jeong Jihoon vô cùng ân cần, xả đủ nước vào trong bồn tắm, lại ôm Han Wangho ngồi vào bên trong.

Han Wangho lạnh mặt nhìn anh: "Em cảnh cáo anh, đừng làm bậy! Nếu không, em đá anh ra ngoài!"

Jeong Jihoon gật đầu: "Không làm bậy nữa! Anh rất ngoan!"

Mười phút sau, Han Wangho khẽ gầm lên: "Jeong Jihoon, anh khốn kiếp! Vừa rồi anh nói như thế nào? Anh nói sẽ không làm bậy!"

Jeong Jihoon ôm cậu trở lại trên đùi mình: "Vợ ơi, chuyện này không thể trách anh! Anh cũng không khống chế nổi!"


Cuối cùng Han Wangho cũng thấy rõ được Jeong Jihoon xấu đến cỡ nào, gần như toàn bộ kỳ nghỉ cậu đều ở trên giường.

Jeong Jihoon nói là một lần cuối cùng, nhưng không lần nào làm được.

Han Wangho bị giày vò thê thảm, cậu chỉ mong kỳ nghỉ mau mau kết thúc.

Kỳ nghỉ nửa tháng, cậu gần như không ra ngoài, mỗi ngày đều trôi qua trong phòng khách sạn.

Cuối cùng Jeong Jihoon mở lòng từ bi muốn về , Han Wangho lập tức chạy đi thu dọn hành lý.

"Vợ ơi, hay là chúng ta đi nước M, em thấy thế nào?"

Han Wangho bỗng quay đầu nhìn anh, ánh mắt sắc bén như dao: "Anh đừng hòng mơ tới, em muốn về."

Jeong Jihoon tựa ở đầu giường, cười như không cười nhìn cậu: "Anh cảm thấy nước M rất thú vị, hay là chúng ta đổi vé máy bay bay qua đó?"

Han Wangho ném quần áo trong tay vào trong vali, nhào lên trên giường bóp cổ Jeong Jihoon, hung ác nói: "Em bóp chết đồ xấu xa nhà anh."

Jeong Jihoon thuận thể ôm cậu vào trong lòng mình: "Đùng nhúc nhích, để anh ôm!"

Kẻ cặn bã như Jeong Jihoon này, một khi dịu dàng thật sự khiến người ta không chống đỡ được. Han Wangho ghé vào trong ngực anh, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm thế nào cũng không hận được.

Cậu nhớ tới Son Siwoo từng nói, kẻ cặn bã đều có thủ đoạn dỗ dành, mà thủ đoạn này còn khiến người ta thích ghê gớm. Dù bị họ tính toán, cũng không nỡ hận họ.

Jeong Jihoon vuốt ve ngọn tóc của Han Wangho, đặt lên đầu ngón tay tinh tế thưởng thức: "Sau khi về ở rồi, chúng ta không thể như giờ nữa. Trong nhà có bọn nhỏ, làm chút chuyện thân mật cũng phải lén lút, sợ ảnh hưởng không tốt đến chúng."

"Vậy anh thành thật một chút, đừng lúc nào cũng động dục."

Han Wangho liếc mắt khinh thường. Đừng thấy Jeong Jihoon nói vẻ ấm ức như vậy mà nhầm, bình thường ở nhà cũng không ít lần táy máy cậu đâu.

"Vậy không được, anh nhìn thấy em là cứng."

Jeong Jihoon ôm eo cậu, hơi đè xuống: "Cảm thấy không?

Han Wangho đột nhiên trừng to mắt, một phát tát rơi lên má anh: "Không biết xấu hổ!"

Jeong Jihoon: "..."

Thật oan uổng!

Mấy ngày trước nói anh không được, nhất định muốn anh đi khám bác sĩ. Mấy ngày nay anh chứng minh mình được, nhưng rồi vẫn bị đánh. Làm đàn ông thật khó!

Han Wangho nhảy xuống giường, tiếp tục sắp xếp hành lý.

Buổi chiều, hai người tới bờ biển dạo chơi, mua rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản địa phương.

Buổi tối trở về, vừa vào cửa, Jeong Jihoon đã ép Han Wangho lên tường, say mê hôn lên môi cậu.

Han Wangho muốn đẩy anh ra, nhưng bị Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay: "Vợ ơi, ngày mai chúng ta phải về nhà rồi."

"Em hận không thể lập tức bay về." Han Wangho hừ lạnh: "Về sau không ra ngoài với anh nữa."

Bàn tay Jeong Jihoon vuốt ve eo cậu: "Về nhà sẽ không thể tùy tiện như thế này nữa."

"Bỏ tay anh ra."

Han Wangho nắm lấy tay Jeong Jihoon, muốn kéo tay anh ra. Nhưng cậu vừa cử động, Jeong Jihoon đã cố ý đè tới dính chặt vào người cậu.

Anh nhẹ nhàng cử động cơ thể, dùng giọng điệu mang đầy tính ám chỉ, nói: "Thật sự chỉ còn đêm nay thôi, vợ ơi, em không có ý định thỏa mãn anh sao?

Han Wangho cáu giận: "Jeong Jihoon, anh đủ rồi! Mấy ngày nay anh rảnh rỗi sao?"

Jeong Jihoon cọ cọ vào người cậu: "Trở về rồi, chắc chắn anh sẽ bận rộn nhiều việc. Em còn phải phát sóng trực tiếp, còn phải bán trà. Làm việc xong về đến nhà còn phải chăm con cái, nào có thời gian trải qua thế giới hai người. Nói không chừng đến lúc đó, ngay cả một nụ hôn cũng trở thành yêu cầu xa vời."

"Được rồi, bán thảm cũng có chừng có mực thôi."

"Hazz! Lời anh nói đều là sự thật."

Jeong Jihoon giơ ngón tay tính toán: "Từ khi có Seohoon, một tuần anh chỉcó thể làm hai lần."

Han Wangho nghiến răng: "Hai lần còn không được sao? Sao anh không nói một lần anh làm mấy tiếng"

Jeong Jihoon tự biết đuối lý, nhưng vẫn cả gan cãi: "Đó là bởi vì anh không được ăn thường xuyên, đói sốt ruột lắm rồi, cho nên muốn ăn nhiều một chút."

Han Wangho khẽ gầm lên: "Anh vậy mà là một chút sao?

Jeong Jihoon: "Anh cũng là vì chứng minh thực lực của Alpha. Em nói xem, nếu anh không được, chẳng phải người chịu tội chính là em."

Han Wangho cười khẩy: "Em có thể tìm người khác, công ty của bọn em có không ít ngôi sao trẻ tuổi, cần gì có nấy"

"Em dám!" Jeong Jihoon cắn một cái lên môi cậu: "Trừ phi anh chết, nếu không, em tuyệt đối sẽ không thể nào vượt quá giới hạn."

"Ai thèm gì anh!"

Ngoài miệng Han Wangho nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng vô cùng thích sự bá đạo của Jeong Jihoon.

"Em thèm anh đó!"

Jeong Jihoon cố ý cọ cọ cậu, để cậu cảm nhận nơi nào đó kia.

Khuôn mặt Han Wangho đỏ rực, sẵng giọng nói: "Anh thật không biết xấu hổ!"

"Thể diện nào đâu quan trọng bằng vợ yêu."

Jeong Jihoon dùng cánh môi khẽ cọ lên cánh môi của Han Wangho, trong giọng nói ngập tràn nịnh nọt: "Vợ ơi, em cho anh làm một lần đi! Anh đảm bảo chỉ làm một lần. Chiều mai chúng ta lên máy bay, sáng sớm anh không làm phiền em, để em ngủ thật ngon."

Han Wangho: "Không được!"

Jeong Jihoon: "Vợ, vợ yêu! Em cảm thấy không? Anh sắp nghẹn chết rồi!"

Han Wangho: "Cho anh nghẹn chết!"

"Em nỡ sao?" Jeong Jihoon cúi đầu ngậm lấy môi Han Wangho, tỉ mỉ hôn lên, hai tay di chuyển quanh eo cậu.

Han Wangho muốn kháng nghị, nhưng miệng cậu bị ngăn căn, không thốt ra được chữ nào.

Jeong Jihoon ôm cậu lên, càng hôn sâu hơn, tiện thể ôm cậu lên giường trong phòng ngủ.

Ở mặt này, Han Wangho mãi mãi không phải là đối thủ của Jeong Jihoon.

Cậu bị người đàn ông này kiểm soát gắt gao, không có cơ hội trở mình.


Jeong Jihoon vô cùng dịu dàng, nhưng mỗi một lần đều khiến Han Wangho muốn thét ra tiếng.

Cậu cắn chặt môi, đè nén những âm thanh xấu hổ kia bên trong cổ họng, cuối cùng hóa thành tiếng hừ hừ nhỏ xíu. Âm thanh này giống như vuốt mèo, liên tục cào lên đầu tim Jeong Jihoon, khiến anh không nhịn được tăng nhanh tốc độ.

Han Wangho đột nhiên trừng to mắt, xấu hổ giận dữ lườm anh: "Anh... anh quá đáng!"

Jeong Jihoon thở gấp, đôi mắt nóng rực giống như có thể thiêu rụi người ta: "Hết cách rồi! Anh thật sự rất yêu em!" Yên đến độ hận không thể hòa làm một thể với em.

Được Jeong Jihoon yêu thật sự là một chuyện rất vất vả, hai tiếng sau, người đàn ông trên người vẫn chưa dừng lại.

Han Wangho không chịu nổi, cậu đập vào lồng ngực người đàn ông: "Anh đủ rồi! Đi ra! Mau đi ra!"

Jeong Jihoon nắm lấy cằm cậu, cúi đầu hôn xuống: "Không ra! Đời này đều không ra."

Han Wangho vừa xấu hổ vừa sốt ruột, ngay cả sức mắng người cũng không còn, chỉ có thể trừng mắt với anh, phát tiết cơn giận trong lòng mình.

Nói là chỉ làm một lần, nhưng thời gian lại vô cùng dài. Giày vò đến nửa đêm, Jeong Jihoon mới kết thúc. Han Wangho mệt mỏi nằm trên giường, một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được.

Jeong Jihoon khẽ vỗ một cái lên lưng cậu: "Vợ ơi, em thiếu rèn luyện."

Han Wangho nổi đóa, đạp anh một phát: "Cho dù sức khỏe tốt đến đâu cũng không chịu nổi giày vò này của anh."

"Được rồi, anh sai!" Jeong Jihoon ôm cậu lên: "Nào, chồng ôm em đi tắm rửa!"

Han Wangho thật sự rất mệt, mặc cho anh ôm mình đi tắm.

Jeong Jihoon thấy cậu quá mức mệt mỏi, không nỡ tiếp tục giày vò cậu nữa, sau khi tắm rửa cho Han Wangho xong, ôm cậu lên trên giường.

Cúi đầu hôn một cái lên môi cậu: "Vợ ơi, ngủ đi! Ngày mai chúng ta về nhà rồi."

Nghe anh nói như vậy, Han Wangho đột nhiên có chút không nỡ. Lời Jeong Jihoon nói đều là sự thật, bình thường bọn họ đều có công việc, về nhà còn phải chăm sóc con cái, thời gian ở riêng vô cùng ít ỏi.

Chuyến đi chơi này, mặc dù mỗi ngày đều trải qua trên giường, nhưng cũng là tháng ngày Han Wangho vui vẻ nhất.

Cậu xích lại gần, ôm cổ Jeong Jihoon: "Đợi con lớn hơn một chút, chúng ta còn có thể ra ngoài chơi. Về sau mỗi năm đều sẽ ra ngoài trải qua thế giới của hai người. Nửa tháng này, em thật sự rất vui vẻ."

Jeong Jihoon ôm Han Wangho vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Vợ ơi, sao em có thể tốt như vậy! Anh thật sự rất yêu em!"

Không thể tin những lời yêu thương, nhưng nó thật sự rất êm tai, trong lòng Han Wangho ngọt lịm: "Anh chỉ biết dỗ em."

"Đây là sự thật, anh thật sự yêu em chết mất!"

Jeong Jihoon hôn môi của cậu, hôn rất lâu, đến khi sắp không kiềm chế nổi mới lưu luyến không rời buông Han Wangho ra: "Vợ, mau chóng ngủ đi! Nếu không, anh thật sự không biết liệu mình có làm ra loại chuyện cầm thú hay không"

Han Wangho bật cười: "Anh cũng biết mình làm chuyện cầm thú đấy!"

Jeong Jihoon vuốt tóc cậu: "Anh chỉ cầm thú với một mình em."

Han Wangho nhìn ngước mắt nhìn anh, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Jeong Jihoon cọ cọ vào má cậu, nghe thấy cậu thì thầm bên tai: "Chồng, ngủ ngon!"

Jeong Jihoon hít sâu một hơi.

Tiểu yêu tinh chọc người!

Nếu không phải Han Wangho đã rất buồn ngủ, Jeong Jihoon thật sự sẽ làm cậu đến hừng đông.

Jeong Jihoon nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nỡ động vào cậu.

Sau khi Han Wangho ngủ rồi, anh rời giường xông vào phòng tắm tắm nước lạnh, dập tắt lửa nóng trên người rồi mới trở lại giường ngủ.

Ngủ đến giữa trưa Han Wangho mới tỉnh dậy.

Jeong Jihoon gọi phục vụ phòng đưa đồ ăn tới, sau khi ăn cơm xong, hai người đi tới sân bay.

Nửa tháng không gặp hai đứa nhỏ, mặc dù thường xuyên gọi video, nhưng vẫn rất nhớ bọn chúng.

Han Wangho nhéo nhéo khuôn mặt Taehoon: "Có nhớ ba không?"

Han Taehoon: "Taehoon đã lớn rồi, không phải nhóc con không thể rời xa ba như Seohoon" Thấy cậu bé càng ngày càng hiểu chuyện, Han Wangho cực kỳ vui mùng.

"Con trai ba trưởng thành rồi!"

Jeong Jihoon bế Seohoon, đang trêu chọc cậu bé.

Han Wangho dạy Han Taehoon làm bài tập, một nhà bốn người cực kỳ ấm áp hạnh phúc.

Nửa tháng ra nước ngoài kia, đúng lúc Han Wangho phát tình, Jeong Jihoon còn ngày đêm không biết chán làm loại chuyện đó, Han Wangho trở về không bao lâu đã phát hiện mình mang thai.

Jeong Jihoon vô cùng vui sướng, sau khi cầm lấy que thử thai báo hai vạch, bắt đầu gọi điện thoại báo tin vui.

"Bà nội, Wangho mang thai rồi!"

"Chị cả, vợ của em mang thai rồi!"

"Chị hai, em sắp có con gái!"

"Chị ba, chị lại sắp được làm bác nữa rồi!"

"Tổng giám đốc Kang, tầm này sang năm tham gia tiệc đầy tháng của con gái tôi!"

"Tổng giám đốc Lim, tranh thủ thời gian chuẩn bị lì xì đi!"

Han Wangho không thể nhịn được nữa, nhấc chân đạp lên người anh: "Jeong Jihoon, anh đủ rồi!"

Khắp khuôn mặt Jeong Jihoon đều là vui vẻ không che giấu được: "Vợ ơi, anh thật sự không khống chế nổi, anh rất vui!"

Han Wangho lộ vẻ một lời khó nói hết.

Jeong Jihoon ôm cậu, liên tục hôn lên mặt cậu: "Vợ ơi, em đúng là vượng phu. Nhà họ Jeong vẫn luôn là đơn truyền, đến đời này của anh, anh có ba đứa nhỏ. Bà nội nói, thưởng nóng em 5 tỷ, còn nói em muốn cái gì thì cứ nói ra, em là đại công thần của nhà họ Jeong."

Han Wangho cười khẩy: "Em muốn anh quỳ ngoài cửa!"

Jeong Jihoon khẽ sửng sốt, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra ngoài cửa nhà, bịch một tiếng quỳ xuống.

Cậu đi tới cửa, bắt lấy tay Jeong Jihoon: "Đứng lên cho em, anh không ngại mất mặt nhưng em ngại. Có phải anh lại muốn lên hot search?"

Jeong Jihoon ôm chặt chân cậu: "Em bảo anh quỳ, đương nhiên anh phải quỳ rồi. Lời của vợ anh chính là thánh chỉ."

Han Wangho xoa mặt anh: "Anh có thể giữ chút thể diện không"

"Thể diện không quan trọng bằng vợ."

Bây giờ Jeong Jihoon vô cùng rõ ràng, cái gì cũng không quan trọng bằng vợ, vợ anh nói gì cũng đúng.

Vợ yêu vui vẻ, cả nhà vui vẻ!

Han Wangho kéo anh dậy: "Đừng điên nữa! Bây giờ em không thoải mái."

Jeong Jihoon căng thẳng nhìn cậu: "Vợ ơi, em không thoải mái chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện."

"Hơi buồn nôn." Han Wangho vươn tay về phía anh: "Anh ôm em về phòng đi, em muốn nghỉ ngơi." Jeong Jihoon lập tức ôm cậu lên.

Han Wangho được đưa lên giường, giơ tay ôm chặt lấy eo Jeong Jihoon: "Anh nằm với em một lát."

Jeong Jihoon bèn nằm bên cạnh cậu, kéo cậu vào trong ngực: "Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút? Đừng cố chống đỡ."

"Ngày mai rồi đi! Hôm nay muộn rồi, em không muốn đi."

Han Wangho híp mắt lại, dáng vẻ cực kỳ lười biếng, hệt như mèo con mềm nhũn.

Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên môi cậu: "Không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết."

Han Wangho vùi trong lòng anh, gật đầu đồng ý.

Không lâu sau, Han Wangho ngủ rồi.

Jeong Jihoon nằm bên cạnh cậu, trong tay cầm một cuốn sách.


Điện thoại di động đột nhiên vang lên, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Han Wangho, anh vội vàng cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.

Điện thoại là Seungmin gọi tới, nói là Lee Minhyeong uống say, trong nhà không có người nào.

Seungmin bây giờ lớn chừng Taehoon năm đó, chỉ là cậu bé bốn tuổi. Bởi vì Hyeonjoon qua đời, Lee Minhyeong thường xuyên say rượu.

Jeong Jihoon đau lòng thay cho Seungmin, dặn cậu bé ngoan ngoãn chờ ở nhà, bây giờ anh lập tức đi tới.

Trở về phòng ngủ, Jeong Jihoon hôn lên môi Han Wangho: "Cục cưng, anh ra ngoài một lát."

Han Wangho ngủ cũng không sâu, cảm nhận được đu.ng chạm của anh, hé mở mắt ra hỏi: "Sao vậy? Công ty có chuyện gì sao?"

Jeong Jihoon nói: "Lee Minhyeong uống nhiều quá, anh đi qua xem Seungmin thế nào."

Han Wangho: "Vậy anh mau đi đi! Lee Minhyeong thế này cũng không phải cách, ngày ngày say rượu, sao có thể chăm sóc tốt cho thằng bé? Hay là đón Seungmin qua đây, chúng ta chăm sóc."

Jeong Jihoon vừa mặc áo khoác vừa nói: "Việc này để anh bàn bạc lại với Lee Minhyeong, xem cậu ta sắp xếp thế nào. Mấy năm này, cậu ta sống ngơ ngẩn, đắm chìm trong quá khứ, làm thế nào cũng không thoát ra được."

Han Wangho: "Chuyện chăm sóc Seungmin để sau hãy nói, anh mau qua đó đi! Dọc đường lái xe chú ý an toàn."

Jeong Jihoon hôn lên trán cậu: "Nếu thấy không thoải mái thì gọi điện thoại cho anh."

"Em không sao, trong nhà có người hầu."

Han Wangho vén chăn xuống giường, tiễn anh ra ngoài.

Jeong Jihoon lái xe đến nhà họ Dạ, nhìn thấy Lee Minhyeong say xỉn ngã trên ghế sofa, Seungmin trông giữ bên cạnh.

"Seungmin, sao cha cháu lại uống nhiều rồi?"

Seungmin lắc đầu. "Không biết nha! Có lẽ là cha nhớ mẹ rồi."

Jeong Jihoon thở dài, thấy Lee Minhyeong còn mặc trang phục đi làm, anh vội hỏi: "Seungmin, Lee Minhyeong uống nhiều xong lại đi đón cháu? Cậu ta còn say rượu còn lái xe?"

Seungmin lắc đầu. "Không phải đâu! Là chú đẹp trai đứa cháu và cha trở về."

Jeong Jihoon: "Chú đẹp trai?"

Seungmin: "Đúng vậy! Chính là chú đẹp trai. Chú ấy đến nhà trẻ, nhìn thấy cháu, vẫn luôn chờ cha cùng với cháu. Cha uống say ngủ trong xe, chú đẹp trai đưa cháu và cha trở về, chú ấy vừa đi rồi."

Jeong Jihoon nghĩ 'chú đẹp trai' trong lời Seungmin là giáo viên ở nhà trẻ, cho nên anh cũng không để ý.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lee Minhyeong, Jeong Jihoon chơi cùng Seungmin chốc lát, sau đó để cậu bé đi tắm rửa rồi đi ngů.

Khi Seungmin tắm rửa, anh gửi tin nhắn cho Han Wangho, nói là buổi tối không thể về nhà.

Han Wangho nhắn lại với anh, trò chuyện chốc lát, cảm thấy hơi buồn ngủ, thế là buông điện thoại đi ngủ. Một đêm yên bình.

Sáng hôm sasau

Han Wangho ngủ dậy ăn cơm, Jeong Jihoon vào cửa.

"Seungmin sao rồi?

Jeong Jihoon: "Seungmin không sao!"

Han Wangho: "Hay là mang thằng bé về đây, Lee Minhyeong căn bản không rảnh quan tâm thằng bé."

Jeong Jihoon đi rửa tay rồi vào phòng ăn, ngồi xuống bên cạnh Han Wangho nói: "Nghe nói Kim Sanghyeok - gia chủ nhà họ Kim tới đây rồi. Hôm qua Seungmin gặp cậu ta, hơn nữa..."

Han Wangho ngước mắt nhìn Jeong Jihoon: "Sao vậy?"

Jeong Jihoon lộ vẻ phức tạp: "Hơn nữa vẻ ngoài của cậu ta rất giống Hyeonjoon."

Đôi mắt Han Wangho hơi phóng đại: "Thật sao? Vậy cậu ấy có phải là Hyeonjoon hay không?

"Cậu ta đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt, nhưng cặp mắt kia rất giống."

Jeong Jihoon lấy điện thoại di động ra, mở video, đưa cho Han Wangho xem: "Chỉ có mấy hình ảnh lẻ tẻ, nhưng nhìn rất giống"

Han Wangho lập tức nhận lấy điện thoại di động, nhìn kỹ hình ảnh bên trong.

Bờ môi cậu run rẩy vì kích động: "Cậu ấy là Hyeonjoon, thật sự là cậu ấy."

Jeong Jihoon: "Nếu như cậu ta là Hyeonjoon, vậy vì sao không nhận Seungmin? Seungmin chính là con của cậu ta."

Nét mặt của Han Wangho lập tức sụp đổ: "Hyeonjoon không thể nào không nhận Seungmin, nhưng bọn họ thật sự rất giống nhau."

Jeong Jihoon: "Anh cảm thấy chắc hẳn cậu ta không phải là Hyeonjoon, dù sao Hyeonjoon không thể nào là gia chủ nhà họ Kim."

"Nói cũng đúng!" Han Wangho thở dài một hơi.

Jeong Jihoon gắp một miếng trứng tráng cho cậu: "Ăn cơm đi!"

Han Wangho ăn được vài miếng, chợt cảm thấy hơi buồn nôn.

Cậu che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Jeong Jihoon không yên lòng đi theo, thấy cậu nôn rất dữ dội.

Đợi Han Wangho nôn xong, Jeong Jihoon ôm cậu nói: "Đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào."

Jeong Jihoon lái xe đưa Han Wangho đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, kết luận chỉ là phản ứng mang thai. Nhưng lần này phản ứng của Han Wangho mạnh mẽ hơn những lần trước nhiều, mỗi ngày đều sẽ buồn nôn.

Jeong Jihoon đau lòng muốn chết, buông hết công việc trong tay, luôn luôn ở nhà với cậu. Sau ba tháng, cuối cùng phản ứng mang thai của Han Wangho cũng đỡ hơn nhiều.

Sau khi vào thu, chất lượng của bầu không khí thủ đô không được tốt lắm.

Han Wangho đề nghị: "Jihoon, em muốn về thôn Han gia ở một thời gian."

Jeong Jihoon vui vẻ đồng ý, cố ý cho người lắp đặt hệ thống sưởi trong nhà.

Han Taehoon phải đi học nên không đi cùng.

Jeong Jihoon không nỡ khiến cho Han Wangho mệt nhọc, cho nên không mang Jeong Seohoon theo.

Nhưng mà có Jeong Jiwon và bảo mẫu giúp đỡ chăm sóc Seohoon, bọn họ cũng rất yên tâm.

Hiếm khi có cơ hội ở riêng, Jeong Jihoon vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày anh đều kề cận Han Wangho, như hình với bóng.

Han Wangho không chịu nổi, đá anh nói: "Đi sang một bên!"

Jeong Jihoon dính lại gần, hôn lên môi cậu: "Cục cưng! Anh yêu em quá đi mất!"

Han Wangho liếc mắt nhìn anh: "Anh chỉ biết nói lời này dỗ em."

Jeong Jihoon bị ánh mắt của cậu chọc cho toàn thân bốc lửa, dán lên môi cậu nói lời mập mờ: "Vợ ơi, buổi tối chúng ta."

Bàn tay anh vuốt ve dọc sống lưng Han Wangho, ý tứ ám chỉ đã không thể rõ ràng hơn.

Han Wangho đỏ mặt đẩy anh ra: "Anh đủ rồi! Không phải hôm qua anh làm rồi sao?"

Jeong Jihoon nhấn mạnh: "Đó là hôm kia."

"Nhưng cũng là làm rồi!"

"Vậy anh muốn làm nữa!"

Han Wangho trợn trắng mắt: "Anh còn biết xấu hổ không đấy? Em đang mang thai mà!"

Jeong Jihoon khẽ hôn lên mặt cậu: "Bác sĩ nói chúng ta nên thân thiết nhiều hơn nữa. Anh sẽ nhẹ nhàng, không sao đâu."

Han Wangho mím môi không nói.

Jeong Jihoon tiếp tục quấn lấy cậu: "Vợ ơi, em cho anh làm một lần đi!"

Han Wangho luôn không chịu được anh như thế này, cuối cùng vẫn để anh được như ý nguyện.

Trời vừa tối, Jeong Jihoon đã ôm Han Wangho lên giường, ngón tay thon dài cởi cúc áo trên người cậu.

"Vợ, em nói xem chúng ta nên dùng tư thế gì..."

Jeong Jihoon còn chưa nói dứt lời đã bị Han Wangho bịt kín miệng.

"Anh câm miệng lại cho em! Còn dám nói thêm nửa chữ, em đá anh xuống giường."

Jeong Jihoon biết cậu thẹn thùng, lập tức nói ra: "Được rồi được rồi, anh không nói nữa! Anh chỉ làm thôi!"

Han Wangho đập lên tay anh: "Anh đúng là không biết xấu hổ."

"Giữa thể diện và vợ, đương nhiên anh chọn vợ rồi, thể diện có là gì."

Jeong Jihoon thầm nghĩ: Da mặt phải dày mới có thể ăn được.

Jeong Jihoon rất dịu dàng làm một lần, sau đó ôm Han Wangho vào phòng tắm tắm rửa.

Ngồi trong bồn tắm, Han Wangho dựa vào ngực anh: "Không biết Lee Minhyeong và Kim Sanghyeok sao rồi?"

Jeong Jihoon cười nói: "Việc này em yên tâm, Lee Minhyeong không theo đuổi lại được Kim Sanghyeok, thề sẽ không bỏ qua."

Han Wangho nói: "Sanghyeok thật sự là Hyeonjoon."

Jeong Jihoon: "Thật sự! Xét nghiệm DNA rồi, cậu ta thật sự có quan hệ máu mủ với Seungmin."

Han Wangho: "Thật sự tốt quá rồi! Hyeonjoon vẫn còn sống"

Jeong Jihoon mở vòi hoa sen tắm cho Han Wangho: "Đợi em sinh bé con xong, đoán chừng Lee Minhyeong đã theo đuổi được Sanghyeok. Đến lúc đó, chúng ta tới thăm bọn họ."

Han Wangho gật đầu. "Được."

Hai người ở trong thôn đến khi Han Wangho sắp sinh mới trở về.


Trở lại thủ đô không lâu, Han Wangho tới bệnh viện sinh con.

Lần này, Jeong Jihoon đã có con gái như mong muốn.

Có hòn ngọc quý trên tay, Jeong Jihoon khoe khoang không dứt, hận không thể khoe cho cả thiên hạ biết.

Tiệc đầy tháng của tiểu công chúa nhà họ Jeong vô cùng hoành tráng, hào môn quyền quý nổi tiếng thủ đô đền đến tham gia buổi tiệc.

Có người, vừa ra đời đã ở vạch đích, trải qua cuộc sống mà người khác dốc hết cả đời cũng không có được.

Sau khi tiểu công chúa nhà họ Jeong được trăm ngày, Han Wangho gặp mặt Sanghyeok.

Sanghyeok cũng mang thai rồi. Nhiều năm không gặp, Han Wangho và Sanghyeok trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Han Wangho không có việc gì sẽ tìm Sanghyeok nói chuyện, thảo luận vấn đề nuôi dạy con cái với cậu ấy.

Ngày hôm nay, Han Wangho lại đến tìm Sanghyeok, khi trời sẩm tối, Jeong Jihoon tới đón cậu.

Trên đường trở về, Han Wangho cảm khái: "Duyên phận thật sự rất kỳ diệu, khi duyên phận tới, cho dù cách xa bao nhiêu cũng có thể gặp lại, khi duyên phận hết, cho dù ở gần cỡ nào cũng không thể gặp được."

Jeong Jihoon nắm chặt tay Han Wangho: "Vợ ơi, có đôi khi hạnh phúc là phải dựa vào bản thân ra sức giành lấy."

Han Wangho: "Anh nói cũng đúng."

Nếu như lúc trước cậu không cho Jeong Jihoon cơ hội, bọn họ cũng sẽ không có hạnh phúc bây giờ.

Han Wangho nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, đèn đường của thành phố vô cùng xinh đẹp.

Màn đêm buông xuống, đèn trong mỗi gia đình lần lượt sáng lên.

Han Wangho thầm nghĩ: Nhà nhà đốt đèn nhà nhà sáng, luôn có một chiếc đèn chiếu sáng cho mình!

Nguyện mỗi người đều có được hạnh phúc!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top