Chương 39: Con trai

Jeong Jihoon vội vàng chạy lên tầng, cầm lấy áo khoác của mình và Han Wangho, sau đó lại vội vàng chạy xuống tầng. Choàng áo khoác lên người Han Wangho, cầm chìa khóa xe rồi ôm cậu vội chạy ra ngoài.

Han Wangho nhắc nhở: "Còn chưa cầm túi đồ chờ sinh đâu."

Jeong Jihoon đặt cậu lên xe, quay lại lấy túi đồ chờ sinh.

Sau một hồi bối rối, xe con mới lái ra khỏi biệt thự.

Cơn co tử cung của Han Wangho rất nghiêm trọng, bụng rất đau, nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh chỉ dẫn Jeong Jihoon.

So với bình tĩnh của cậu, Jeong Jihoon đầu đầy mồ hôi, khi chạy tới bệnh viện, áo sơ mi của anh đều bị mồ hôi thấm ướt.

Mặc dù đã là cha của một đứa con, nhưng anh vẫn rất căng thẳng.

"Wangho, em cảm thấy thế nào?

Jeong Jihoon đỡ Han Wangho đến phòng chờ sinh.

Han Wangho vỗ vỗ mu bàn tay anh, mỉm cười nói: "Em không sao! Anh chờ ở bên ngoài!"

Jeong Jihoon bắt lấy tay cậu: "Anh đi vào cùng em!"

"Thôi bỏ đi!" Han Wangho bật cười nói: "Em thật sự sợ anh thấy máu sẽ ngất đi, bác sĩ còn phải cấp cứu anh. Chắc hẳn không lâu nữa là anh có thể gặp con trai rồi."

Jeong Jihoon hoang mang lo sợ nhìn cậu, vẫn cố nắm không buông tay cậu.

Han Wangho khẽ vỗ lên mặt anh, lại nhón chân hôn môi anh.

Đây coi như là lần đầu tiên Han Wangho chủ động hôn anh kể từ khi hai người tái hợp với nhau.

Jeong Jihoon ngẩn ra, đợi đến khi lấy lại tinh thần, Han Wangho đã đi vào phòng chờ sinh.

Nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng chờ sinh, Jeong Jihoon sờ lên môi mình, trong lòng có tiếng reo hò: Vợ mình thật ngầu thật hấp dẫn!

Khi Han Wangho sinh, Jeong Jihoon Gọi điện thoại thông báo cho người trong nhà.

Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon đều tới.

Jeong lão phu nhân kích động hỏi: "Wangho đi vào bao lâu rồi?"

Jeong Jihoon: "Sắp một tiếng rồi."

Jeong lão phu nhân gật đầu. "Sắp rồi! Đoán chừng không lâu nữa sẽ đi ra."

Jeong Jiwon cười nói: "Chị sắp được nhìn thấy cháu trai nhỏ rồi."

Jeong Jihoon hỏi: "Taehoon đâu?"

Jeong Jiwon: "Ở nhà đó! Chị cả ở cùng thằng bé. Chị và bà đến xem tình hình trước, đợi bên này ổn định rồi, chị cả và Taehoon lại tới."

Jeong Jihoon: "Chị hai, em hơi sợ."

Jeong Jiwon bật cười: "Em sợ cái gì? Cũng không phải em sinh."

Jeong Jihoon đột nhiên bật dậy khỏi ghế: "Không được! Em phải đi vào xem."

Jeong Jiwon kéo anh lại: "Em đừng đi vào phá đám! Em là bác sĩ à? Em biết đỡ đẻ không? Cái gì cũng không biết, vậy ngoan ngoãn ngồi ngoài này cho chị."

Jeong Jihoon nóng vội: "Em phải vào xem Wangho. Nếu em ấy đau, em còn có thể cổ vũ em ấy."

Jeong Jiwon trợn mắt: "Em đừng vào khiến người ta thấy chán là được rồi."

Jeong lão phu nhân cũng khuyên nhủ: "Cháu đi vào cũng không thể sinh con giúp Wangho, cháu ngồi yên ở đây đi, lát nữa có việc cho cháu làm."

Jeong Jihoon căn bản không ngồi yên được, anh đi qua đi lại, trong miệng không ngừng lải nhải.

Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon cũng không biết anh đang lải nhải cái gì.

Đợi đến khi anh đi tới bên cạnh, Jeong Jiwon nghe thấy anh đang niệm 'A di đà Phật".

Jeong Jiwon hoàn toàn câm nín, lười chẳng muốn khuyên nữa, mặc kệ anh đi.

Nửa tiếng sau, cửa phòng chờ sinh mở ra.

Tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh truyền đến, nghe thấy tiếng khóc, dường như có thứ gì trong lòng Jeong Jihoon nổ tung. Anh không nhịn nổi mà vành mắt đỏ bừng.

Bác sĩ đỡ đẻ từ bên trong đi ra, trong lòng ôm bé con. Bé con được bọc trong tã lót, trông nho nhỏ xinh xinh.

Jeong Jihoon lập tức tiến lên đón: "Vợ tôi sao rồi?"

Bác sĩ đỡ đẻ nói: "Jeong thiếu yên tâm, thiếu phu nhân mạnh khỏe bình yên. Có vết rách nhỏ cần khâu lại, sẽ ra ngoài nhanh thôi. Cậu nhìn bé con đi, rất đáng yêu rất khỏe mạnh, là một cậu chủ nhỏ."

Hỏi tình huống của Han Wangho xong, Jeong Jihoon mới cúi đầu nhìn bé con. Bé con quả thật rất đáng yêu, nho nhỏ, hồng hồng. Mặc dù chưa mở mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra dáng vẻ rất giống Han Wangho, có điều mũi và miệng lại rất giống anh.

Đều nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, lời này không sai tí nào. Trên người bé con có bóng dáng của anh, cũng có bóng dáng của người yêu. Sinh mệnh thật sự rất kỳ diệu.

Jeong Jihoon đỏ mắt, kích động nhận lấy bé con. Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon cũng xúm lại nhìn.

"Ôi chao! Đứa nhỏ này đẹp trai quá! Đẹp trai quá!"

"Bà nội, bà xem trán thằng bé đầy đặn biết bao, vừa nhìn là biết có phúc rồi."

"Bé con nhà họ Jeong chúng ta có thể không có phúc sao?"

"Bà nội, bà phải cho Wangho một bao lì xì thật dày, cậu ấy chính là đại công thần của nhà chúng ta."

"Đó là đương nhiên! Bà đều chuẩn bị xong cả rồi! Thưởng cậu ấy vài tỷ. Jiwon, cháu cảm thấy được rồi chứ?"

"Có phải hơi ít rồi không! Không sao, cháu lại thêm một chút."

"Đợi cha mẹ cháu trở về, để bọn họ thêm một chút."

"Đúng! Còn chị cả và em gái cháu nữa."

Jeong Jiwon bế bé con từ trong ngực Jeong Jihoon qua, dùng cùi chỏ đẩy anh sang một bên: "Em không cần để ý đến bé con! Ở lại trước phòng chờ sinh đợi Wangho đi ra đi. Nhiệm vụ của em chính là chăm sóc cho Wangho thật tốt."

Toàn bộ trái tim Jeong Jihoon đều treo trên người Han Wangho, tạm thời không rảnh chăm sóc bé con.

"Chị hai, giao bé con cho chị đấy."

Jeong Jiwon ôm bé con, đi cùng Jeong lão phu nhân trở về phòng sơ sinh.

Jeong Jihoon đợi ở bên ngoài phòng chờ sinh, nửa tiếng nữa trôi qua, cửa mở, Han Wangho được đẩy ra ngoài.

 "Wangho!"

Jeong Jihoon tiến lên, căng thẳng nhìn Han Wangho: "Cảm thấy thế nào?

Han Wangho ngồi trên xe lăn, sắc mặt cậu hơi tái, nhưng tinh thần vẫn tạm được.

"Em không sao, con đâu!"

"Con có bà nội và chị hai chăm sóc, em cứ yên tâm!"

Jeong Jihoon không yên tâm lắm, hỏi thăm bác sĩ đỡ đẻ, xác định chắc chắn cơ thể Han Wangho mạnh khỏe, lúc này mới đi theo cậu trở về phòng bệnh.

Mặc dù Han Wangho sinh thường, nhưng cũng mất rất nhiều sức, cậu nằm trên giường không lâu đã ngủ thiếp đi.

Bé con ở ngay phòng bên cạnh, Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon đều ở đó, còn có cả bảo mẫu chăm sóc trẻ em và bảo mẫu chăm sóc bà đẻ.

Jeong Jihoon ở bên Han Wangho, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong lòng vừa yêu thương vừa cảm kích.

Nghĩ tới những chuyện bản thân từng làm kia, Han Wangho bằng lòng tha thứ cho anh đã là ban ơn đối với anh rồi.

Bây giờ còn bằng lòng sinh con cho anh, thật sự là... sao vợ anh có thể tốt như vậy chứ? Jeong Jihoon cầm tay Han Wangho lên, dán vào mặt mình, khẽ cọ cọ lòng bàn tay cậu.

Khi Han Wangho ngủ, Jeong Jihoon đi thăm bé con. Bé con rất ngoan ngoãn rất nghe lời, im lặng nằm trên giường ngủ.

Jeong lão phu nhân và Jeong Jiwon ngồi ở hai bên, khuôn mặt đong đầy tươi cười và từ ái nhìn bé con, giống như nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Sức khỏe Jeong lão phu nhân vẫn luôn không tốt, ngồi lâu sẽ đau lưng, nhưng vậy mà đã ghé vào giường nhỏ ngắm nhìn cả tiếng.

Jeong Jiwon khuyên nhủ: "Bà nội, bà trở về trước đi! Nơi này có cháu và Jihoon, còn có người hầu và bảo mẫu. Nhất định có thể chăm sóc tốt cho Wangho và bé con."

Jeong lão phu nhân xua xua tay: "Không cần! Bà không mệt, đợi lát nữa rồi về."

Jeong Jiwon cũng không miễn cưỡng.

Jeong lão phu nhân cười không ngậm được miệng: "Trông khuôn mặt của đứa nhỏ đi, đẹp quá, đẹp trai hệt Taehoon nhà chúng ta."

Jeong Jiwon ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con: "Cũng rất giống Taehoon, vừa nhìn đã biết là anh em."

Jeong lão phu nhân: "Còn không phải sao! Vẻ ngoài rất giống Jihoon."

Jeong Jiwon: "Cũng rất giống Wangho."

Jeong lão phu nhân: "Cuối cùng nhà họ Jeong chúng ta cũng không phải một mạch đơn truyền rồi."

Jeong Jiwon: "Đều là công lao của Wangho."

Jeong lão phu nhân: "Đúng! Đều là công lao của Wangho."

Nhìn thấy Jeong Jihoon từ phòng bên cạnh đi sang, Jeong lão phu nhân Gọi anh lại: "Jihoon, cháu qua đây."

"Bà nội, có việc gì sao?"

Jeong Jihoon ghé vào bên cạnh giường nhỏ, ngắm nhìn bé con, nhỏ giọng nói: "Thằng bé rất ngoan."

Trong giọng điệu của Jeong lão phu nhân mang theo lo lắng: "Đã hai đứa rồi, còn không đăng ký kết hôn, chắc chắn sẽ khiến người ta bàn tán. Khi nào cháu và Wangho mới đăng ký kết hôn?"

Jeong Jihoon: "Dù thế nào cũng phải chờ đến khi bé con đầy tháng, sức khỏe Wangho khôi phục đã."

"Còn chờ?" Jeong lão phu nhân nhìn anh, vô cùng không vui: "Đăng ký kết hôn cũng chỉ mất chưa tới một tiếng. Đợi Wangho hết cữ, mau mau cậu ấy đi đăng ký."

Jeong Jihoon cười khổ: "Cháu cũng muốn lắm! Cháu chỉ sợ em ấy không đồng ý."

Câu nói này khiến Jeong lão phu nhân bực ghê gớm. Bây giờ đã không còn là chuyện Jeong Jihoon có muốn hay không, mà là Han Wangho có bằng lòng hay không.

"Hazz!" Jeong lão phu nhân nặng nề thở dài một hơi: "Cháu đúng là không có bản lĩnh! Sao nhà họ Jeong lại sinh ra đồ vô dụng như cháu. Ngay cả vợ mình cũng không thu phục được."

Jeong Jihoon: "Trước kia cháu thu phục được, nhưng kết quả thì sao?"

Jeong lão phu nhân bị chặn họng. Bà ta chỉ vào Jeong Jihoon, hồi lâu không nói được câu nào.

Jeong Jiwon xen vào làm dịu bầu không khí: "Bà nội, việc đăng ký kết hôn này, Jihoon và Wangho đều có suy nghĩ riêng của mình. Không cần gấp gáp thúc giục hai đứa. Nếu Wangho không muốn kết hôn với Jihoon, cậu ấy cũng sẽ không sinh con cho Jihoon. Nếu như Taehoon là ngoài ý muốn, vậy bé hai cũng không phải ngoài ý muốn. Trong lòng Wangho vẫn có Jihoon. Dù sao việc sinh con này cũng không phải là việc có thể miễn cưỡng"

Nghe thấy lời này, trong lòng Jeong Jihoon thoải mái hơn rất nhiều, cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất có thể coi là thành công... một nửa!

Sau một hồi trấn an, cuối cùng Jeong lão phu nhân cũng thả lỏng. Nhưng vẫn tỉ mỉ dặn dò Jeong Jihoon, để anh nghĩ mọi cách cưới Han Wangho về nhà.

Jeong lão phu nhân đã nhận định, Han Wangho chính là phúc tinh của nhà họ Jeong, tuyệt đối có thể giúp cho gia đình con cháu đầy đàn.

Jeong Jihoon ngắm nhìn bé con chốc lát rồi trở về phòng bệnh bên cạnh.

Han Wangho vẫn đang ngủ, Jeong Jihoon chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bắt đầu báo tin vui mình có thêm con trai cho bạn bè và đối tác.

Còn cố ý đăng bài lên mạng, hình ảnh là bàn tay nho nhỏ của bé con.

Fan hâm mộ của Han Wangho chạy tới IG của Jeong Jihoon bình luận.

[Jeong thiếu, anh cũng giỏi thể hiện lắm! @Jeong Jihoon]

[Không phải chỉ là có con trai thôi sao? Có cần nhảy nhót tưng bừng vậy không?]

[Xem Jeong thiếu vui cỡ nào kìa! Vui vẻ cũng vô dụng, anh trai nhà tôi không kết hôn với anh.]

[Xảy ra chuyện gì? Tôi ngất đây, sao cứ thấy có gì đó sai sai. Vì sao không ai chúc phúc vậy?]

[Chúc mừng! Chúc mừng! Mừng thêm quý tử!]

[Hừ! Lần trước tôi xem hết bê bối của Jeong Jihoon rồi, cảm thấy anh ta thật sự không xứng với anh trai nhà tôi.

[Không xứng x10086]

[Anh ta từng đính hôn, từng có vợ chưa cưới! Mấy năm trước anh trai đã ở cùng anh ta, còn sinh cho anh ta một đứa con trai. Kết quả thì sao, anh ta còn muốn kết hôn với vợ chưa cưới kia! Các bạn nói xem có cặn bã hay không?]

[Cặn bã! Nhổ!]

[Bây giờ có bé thứ hai rồi mà vẫn chưa đăng ký kết hôn.]

[Còn dám nói anh trai nhà tôi không bằng lòng đăng ký kết hôn với anh, ha ha, đúng là giỏi biên giỏi diễn!]

[Tôi xem anh trai phát sóng trực tiếp rất nhiều lần, anh ấy chưa từng nói là không muốn đăng ký kết hôn.]

[Không muốn đăng ký kết hôn mà còn bằng lòng sinh con cho anh sao?]

[Anh trai thật đáng thương!]

[Jeong Jihoon thật cặn bã!]

Jeong Jihoon cũng không biết mình chọc phải chỗ nào của fan hâm mộ Han Wangho, một đám người online chạy tới mắng chửi anh.

Trong đám fan hâm mộ có người khá nổi tiếng, bình thường thích mua trà của Han Wangho.

Vừa nghe nói chuyện này, lập tức đăng một bài văn dài lên án Jeong Jihoon, trực tiếp đưa Jeong Jihoon lên hot search. Nhìn thấy bình luận đều là mắng chửi, Jeong Jihoon im lặng nghẹn ngào.

Đâu phải anh không muốn đăng ký kết hôn, mà chính là Han Wangho không đăng ký kết hôn với anh. Anh nằm mơ cũng muốn đăng ký kết hôn, đáng tiếc thượng vị không thành công. Bị mắng cả một ngày trời, đến chạng vạng tối, Han Wangho tỉnh lại.

Jeong Jihoon lại gần: "Wangho, muốn uống nước không?"

Han Wangho gật đầu.

Jeong Jihoon đỡ cậu ngồi dậy, rót nước ấm cho cậu uống.

Khi bảo mẫu đưa đồ ăn tới, Han Wangho vừa ăn cơm vừa hỏi: "Con đâu?"

Jeong Jihoon lập tức đi bế bé con tới.

Bé con rất ngoan, ngoan ngoãn hệt như thiên thần nhỏ.

Sau khi ăn cơm xong, Han Wangho dựa lên trên giường ngắm nhìn bé con. Đa số thời gian bé con đều ngủ, Han Wangho nghiêng đầu nhìn cậu bé, đáy mắt ngập tràn yêu thương.

Jeong Jihoon sợ cậu mệt, không bao lâu đã để bảo mẫu bế bé con đi.

Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, Jeong Jihoon cẩn thận đánh giá sắc mặt của Han Wangho: "Wangho, cần làm giấy khai sinh cho con, hôm nay y tá còn đến hỏi, muốn chúng ta cung cấp thông tin."

Han Wangho thuận miệng nói: "Vậy anh đi xử lý đi! Giấy tờ của em đều ở chỗ của anh."

Jeong Jihoon: "Anh đi ngay! Nói cho anh tên của bé con đi."

Han Wangho vẫn nói với giọng điệu giống như vừa rồi, không nhanh không chậm: "Anh hỏi bà cụ xem lấy tên gì thích hợp."

Jeong Jihoon: "Không cần hỏi bà nội, chúng ta tự đặt tên. Đợi sau khi xuất viện rồi từ từ nghĩ cũng được."

Han Wangho: "Bé con họ Jeong, vẫn nên hỏi ý tứ của bà cụ."

Jeong Jihoon ngẩn ngơ sững sờ.

Bé con họ Jeong...

Bé con họ Jeong...

Bé con họ Jeong...

Anh quả thật không thể tin nổi.

"Wangho!"

Jeong Jihoon nắm chặt tay Han Wangho, kích động nói: "Em thật sự có ý định để bé con theo họ của anh."

Han Wangho: "Đây không phải con anh sao? Theo họ anh cũng rất bình thường."

Từ khi Han Wangho bắt đầu mang thai, Jeong Jihoon đã không nghĩ đến chuyện bé con sẽ theo họ anh.

Đột nhiên nghe thấy Han Wangho nói như vậy, anh cảm động muốn chết, ôm Han Wangho, trong tiếng nói cũng mang theo nghẹn ngào: "Vợ ơi, em thật tốt! Sao em có thể tốt như vậy! Em làm anh cảm động quá đi mất!"

Han Wangho đẩy anh ra, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Jeong Jihoon buông cánh tay đang ôm cậu ra, nhưng vẫn nắm tay cậu.

"Wangho, thật sự cảm ơn em! Cảm ơn em còn có thể ở bên cạnh anh!"

Jeong Jihoon đột nhiên nói lời tình cảm khiến Han Wangho vô cùng ngượng ngùng.

Cậu giấy tay Jeong Jihoon ra, xoay người nằm lên trên giường: "Đừng nói mấy lời vô dụng này. Nói thì hay lắm, không bằng làm việc thực tế gì đó."

"Vợ ơi, về sau anh nhất định sẽ đối xử với em và hai con thật tốt."

Vẻ mặt của Jeong Jihoon vô cùng nghiêm túc, cúi người hôn lên mặt Han Wangho.

Han Wangho khẽ cong khóe môi, đáy mắt đều là tươi cười hạnh phúc.


Sau khi ở bệnh viện ba ngày, Han Wangho chuyển đến trung tâm ở cữ sau sinh.

Han Taehoon tới thăm em trai, vui vẻ ghê gớm, vòng tới vòng lui xung quanh bé con. "Cha, em trai thật nhỏ."

Jeong Jihoon cười nói: "Sẽ lớn lên! Mấy năm nữa sẽ lớn giống như Taehoon."

"Vậy bây giờ em trai nhỏ như vậy, con phải bảo vệ em ấy thật tốt."

Han Taehoon ưỡn ngực, hệt như vệ sĩ nhỏ bảo vệ trước giường.

Thấy cậu bé có tinh thần trách nhiệm như vậy, Jeong Jihoon cực kỳ vui mừng: "Taehoon là một anh trai siêu ngầu."

Han Wangho dựa trên giường nói chuyện với Son Siwoo.

Son Siwoo: [Park chó nhà tôi ra ngoài rồi, ngày mai trở về, chúng tôi sẽ đi thăm cậu.]

Han Wangho: [Không cần phiền như vậy! Đợi tôi về nhà rồi cậu đến cũng được.]

Son Siwoo: [Cậu ở cữ xong lại đến lượt tôi ở cữ.]

Han Wangho: [Cậu không nói tôi thật sự quên mất chuyện này.]

Son Siwoo: [Quyết định vậy đi! Ngày mai gặp!]

Han Wangho: [Nhớ chuẩn bị cho con trai tôi một bao lì xì thật dày.]

Son Siwoo: [Nhất định rồi! Đây chính là con nuôi tôi đấy!]

Son Siwoo: [Ha ha! Cậu lên IG chưa? Jeong Jihoon sắp bị chửi chớt rồi!]

Han Wangho: [????]

Son Siwoo: [(hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)]

Sau khi xem xong, Han Wangho đồng tình nhìn Jeong Jihoon đang nói chuyện với Han Taehoon.

Cũng bị mắng thảm quá rồi.

Han Wangho: [Anti mất não, một đám anh hùng bàn phím.]

Son Siwoo: [Ôi chao ôi chao! Cậu đang che chở cho Jeong Jihoon hả?]

Han Wangho: [Tôi chỉ nói sự thật thôi. Không phải anh ấy không đăng ký kết hôn với tôi, mà là tôi không đăng ký kết hôn với anh ấy.]

Son Siwoo: [Chủ yếu là Jeong Jihoon nhà cậu quá nhiều bê bối, bây giờ bị đào hết lên rồi!]

Son Siwoo: [Tôi cũng buồn bực lắm nè, cậu phát sóng trực tiếp không lâu, vì sao có nhiều fan trung thành như vậy? Gần như toàn bộ fan hâm mộ của cậu đều chạy đến xé Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đăng một bài lên IG, bên dưới đều là mắng chửi. Ban đầu tôi còn tưởng là anti giở trò, về sau mới biết fan hâm mộ của cậu tạo mấy nhóm lớn, mỗi ngày thảo luận xem mắng Jeong Jihoon như thế nào. Nói là muốn mắng cho anh ta phải quỳ xuống cầu hôn cậu, quỳ ba ngày ba đêm.]

Xem ảnh chụp cuộc trò chuyện của fan mà Son Siwoo gửi tới, Han Wangho lộ vẻ một lời khó nói hết.

Jeong Jihoon bị mắng thảm quá đi!

Cho dù anh giải thích như thế nào, toàn bộ đều là mắng.

Cho dù anh nói cái gì, toàn bộ đều là xé.

Xé đến cuối cùng, Jeong Jihoon cũng không dám online nữa.

Son Siwoo lại gửi một tin nhắn tới: [Đọc được những bình luận đó, cảm thấy Jeong Jihoon nhà cậu thật sự rất thê thảm.]

Han Wangho: [Sao tôi bỗng cảm thấy đau lòng cho anh ấy?]

Son Siwoo: [Tôi biết cậu sẽ đau lòng mà. Đừng giấu, trong lòng cậu có anh ta.]

Han Wangho: [Không giấu! Chỉ là không buông bỏ được, nếu thật sự có thể quên, vậy sớm đã rời khỏi anh ấy rồi.]

Son Siwoo: [Tôi nếm được vị đường rồi.]

Han Wangho: [Ngọt chứ?]

Son Siwoo: [... Cậu được lắm!]

Han Wangho: [Mai gặp mặt trò chuyện, tôi không thể xem điện thoại quá lâu, đau mắt.]

Son Siwoo: [Nghỉ ngơi đi! Ngày mai gặp!]

Đặt điện thoại di động xuống, Han Wangho nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngắm nhìn bé hai với Han Taehoon.

Jeong Jihoon thật sự rất đẹp trai, rất cuốn hút, đã từng kiêu căng cũng đã từng ngông cuồng.

Lúc trước khi làm người tình của anh, Han Wangho đã biết người này dịu dàng có thể nhấn chìm người ta, tàn nhẫn thể tổn thương người ta.

Nhưng cậu vẫn sa vào, từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

Dây dưa nhiều năm như vậy, từ ban đầu là yêu đến sau này là hận, rồi lại đến bây giờ là vừa yêu vừa hận. Bọn họ trải qua rất nhiều rất nhiều... mỗi một chuyện khi nhớ lại đều là đau đớn khắc sâu.

Han Wangho rũ mắt, đưa tay ấn vào lồng ngực, nơi đó truyền đến những tiếng vang mỗi một tiếng đều là nỗi buồn và không nỡ đối với cuộc tình này.

Được rồi! Cứ như vậy đi! Chẳng phải bây giờ đang rất hạnh phúc sao?

So với Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, cậu và Jeong Jihoon đã rất may mắn.

Đời người mấy chục năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, không nên cố chấp với quá khứ, mà hãy hướng về tương lai. Han Wangho cong môi nở một nụ cười thoải mái.

Cậu mở điện thoại ra, vào phòng phát sóng trực tiếp mà mình từng sử dụng.

Khi dưỡng thai, cậu dừng phát sóng trực tiếp, không ngờ nền tảng vẫn giữ lại phòng phát sóng trực tiếp.

Sau khi cậu online, tắt hết tất cả âm thanh rồi hướng camera điện thoại về phía Jeong Jihoon.

Han Wangho dựng điện thoại lên, hướng màn hình vào trong tường, phía trước còn đặt hộp khăn giấy để che chắn.

Jeong Jihoon căn bản không biết cậu đang phát sóng trực tiếp, vẫn đang tán gẫu với Han Taehoon.

"Taehoon, con nói em trai giống cha hay giống ba?"

Han Taehoon nhìn chằm chằm bé hai chốc lát: "Ừm... con cảm thấy giống Taehoon."

Jeong Jihoon xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: "Taehoon chính là kết tinh tình yêu của cha và ba. Chúng ta yêu nhau mới có Taehoon."

Han Taehoon: "Vậy có phải cha yêu ba nên mới có em trai?"

Jeong Jihoon suy nghĩ, sửa lại: "Là ba yêu cha nên mới có em trai. Nếu như ba con không yêu cha, chắc chắn em ấy sẽ không giữ em trai con lại."

Han Taehoon: "Vậy cha yêu ba không?

Jeong Jihoon không chút nghĩ ngợi nói: "Đó là đương nhiên! Cha rất yêu rất yêu ba con!"

Han Taehoon: "Vậy tại sao trước kia cha không cần con và ba?"

Câu hỏi này khiến trái tim Jeong Jihoon siết chặt, đau đớn khó chịu.

Anh ôm Han Taehoon vào trong ngực, trên mặt tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi! Là cha sai!"

Đời người, không thể tùy tiện phạm sai lầm, có một số sai lầm, dốc hết tất cả cũng khó mà bù đắp.

Là anh may mắn, mới có thể nhận được tha thứ của Han Wangho.

Jeong Jihoon không dám suy nghĩ, nếu như Han Wangho không tha thứ cho anh, bây giờ anh sẽ như thế nào?

Người này đã khảm sâu vào trong máu thịt của anh, cho dù làm như thế nào cũng không thể xé ra.

Han Wangho mở phát sóng trực tiếp xong, không bao lâu sau cậu dựa vào giường, mơ mơ màng mảng ngủ thiếp đi.

Jeong Jihoon quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say đáng yêu của cậu, không nhịn được cong khóe môi lên.

Anh đặt Han Taehoon lên ghế, sau đó đi đến cạnh giường, điều chỉnh lại tư thế ngủ giúp Han Wangho.

Cảm thấy có người chạm vào mình, Han Wangho khẽ mở mắt ra, trong mắt mơ màng buồn ngủ.

"Jihoon..."

Nghe thấy cậu nũng nịu gọi tên của mình, trái tim Jeong Jihoon như tan chảy.

Cúi người hôn một cái lên môi Han Wangho, dịu dàng nói: "Ngoan, ngủ đi! Bé con có anh chăm sóc rồi."

Han Wangho nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Jeong Jihoon đắp chăn cho cậu, đúng bên cạnh giường ngắm nhìn anh một lát rồi mới trở về bên cạnh giường nhỏ.

Han Taehoon ở trong phòng bệnh một lát, Jeong Jiwon tới đón cậu bé.

Jeong Jihoon đưa Han Taehoon ra ngoài cửa phòng bệnh, dặn dò: "Ngoan ngoãn về cùng bác, không lâu nữa ba con có thể trở về rồi."

Han Taehoon rất ngoan ngoãn nói: "Cha yên tâm đi! Con rất ngoan, rất nghe lời! Không cần lo lắng cho con, có cụ nội và bác chăm sóc con rồi!"

Có đứa con trai nghe lời vừa hiểu chuyện như vậy, Jeong Jihoon cảm thấy thấy vô cùng vui mừng, vuốt tóc Han Taehoon nói: "Trở về đi!"

Jeong Jiwon để Han Taehoon đi cùng vệ sĩ vào trong xe trước, cô ta kéo tay Jeong Jihoon đi sang một bên: "Em xem IG chưa? Sắp mắng em thành chó luôn rồi!"

Jeong Jihoon gượng cười: "Mắng thì mắng đi! Em cũng không còn cách nào! Lắm miệng như vậy, em có thể bịt từng cái từng cái à? Mặc kệ bọn họ đi!"

Jeong Jiwon đồng tình vỗ vỗ vai anh: "Hai đứa rồi mà vẫn chưa thể thượng vị. Em trai, em thật thảm!"

"Không thảm chút nào. Wangho nói, bé con thứ hai theo họ em."

Jeong Jihoon vô cùng tự hào, hai mắt sáng bừng.


Jeong Jiwon không nhịn được cười nói: "Ngại quá, chị lại càng đồng tình với em hơn! Bởi vì nếu em khoe khoang chuyện con mang họ em, chắc chắn lại bị mắng té tát!"

Jeong Jihoon đỡ trán: "Em cũng rất bất đắc dĩ! Bọn họ cứ giục em đi đăng ký kết hôn, đâu phải em không muốn, là Wangho không nói muốn đăng ký kết hôn với em. Chị, em cũng không thể trói em ấy đến cục dân chính"

Jeong Jiwon thật sự không nhịn được nữa, phụt cười nói: "Được rồi! Em thật thê thảm! Em trai, tiếp tục cố gắng đi! Một ngày nào đó sẽ có thể thượng vị thành công"

Jeong Jihoon liếc xéo cô ta: "Chị, chị là chị ruột của em sao? Em bị mắng thảm như vậy, chị còn có lòng dạ cười em?"

"Chị ủng hộ em về mặt tinh thần!" Jeong Jiwon vẫy vẫy tay với anh: "Em trai, chị đi đây! Em tiếp tục cố gắng!"

Jeong Jihoon tiễn cô ta đi rồi trở về phòng.

Anh ngồi bên cạnh Han Wangho, cúi đầu xem điện thoại di động.

Nhiều lần nói với chính mình rằng không cần để ý, nhưng khi nhìn thấy bình luận của cư dân mạng, anh vẫn không nhịn được đau răng.

Quá độc rồi!

Quá ác rồi!

Jeong Jihoon căn bản không biết, tất cả biểu cảm của anh đều được thu vào trong phát sóng trực tiếp.

Trong phát sóng trực tiếp, mưa đạn tràn màn hình:

[Ha ha ha ha ha ha]

[Ha ha ha ha ha ha]

[Không xong rồi! Tôi cười sắp bể bụng rồi!]

[Các bạn nhìn thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon không? Tôi lại hơi đồng tình anh ta rồi!]

[Rốt cuộc là đã có sắp xếp từ trước? Hay thật sự là lén phát sóng trực tiếp?]

[Không thể nào là sắp xếp từ trước! Chắc chắn là lén phát sóng trực tiếp!]

[Tôi cũng cảm thấy là lén phát sóng trực tiếp!]

[Anh trai muốn tẩy trắng cho chồng mình sao? Thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Vừa rồi tôi thật sự bị Jihoon hấp dẫn! Anh ta dỗ con thật dịu dàng!]

[Còn cả khi anh ta cúi đầu hôn anh trai nữa, ánh mắt kia thật cuốn hút!]

[Trong mắt chỉ có anh trai, trong mắt ngập tràn tình yêu!]

[Tôi hơi tin tưởng anh ta thật sự yêu anh trai rồi!]

[Mới nghe được rồi! Chị anh ta cũng phải đồng tình anh ta! Căn bản không phải anh ta không muốn kết hôn, mà là anh trai không kết hôn với anh ta!]

[Sao tôi lại có cảm giác vừa lòng hả dạ nhỉ!]

[(hình ảnh) Đào ra được một hashtag #Jeong Jihoon quỳ lên hot search#]

[Tôi cũng biết chuyện này! Nghe nói anh ta quỳ mấy ngày!]

[Nói là quỳ cầu xin anh trai sinh con cho anh ta, quỳ gần một tuần. ]

[Một tuần? Đừng đùa chứ! Đây là cố ý sắp xếp hở!]

[Thật sự không phải! Tôi có người thân ở bệnh viện, người đó nói thật sự nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn luôn quỷ ngoài cửa cầu xin anh trai giữ con lại. ]

[Alpha thật hèn mọn! Tôi có một câu không biết có nên nói hay không]

[Người đẹp, mời bạn lớn tiếng nói ra!]

[Alpha đều cặn bã như vậy! Alpha đều cặn bã như vậy! Alpha đều cặn bã như vậy!]

[Đừng vơ đũa cả nắm được không? Vẫn có Alpha tốt nhé!]

[Jeong Jihoon đã nhìn anh trai mười phút rồi.

[Ánh mắt kia của anh ta, ai cũng không chịu được!]

[Có người nhìn lén!]

[Chụp màn hình, đăng IG:]

Jeong Jihoon căn bản không biết mình lại lên hot search.

Lần này hot search là #Jeong Jihoon nhìn lén#

Sau khi Han Wangho ngủ dậy, Jeong Jihoon đi tới hỏi: "Wangho, uống nước không?"

"Ừm." Han Wangho gật đầu.

Jeong Jihoon rót nước ấm đưa cho cậu.

Han Wangho ngước mắt nhìn anh: "Anh không đút cho em sao?"

Jeong Jihoon ngây người.

Chuyện gì thế này? Vợ đang tán tỉnh mình sao?

"Không đút thì thôi!" Han Wangho vươn tay nhận lấy cốc .

Jeong Jihoon rút tay về, nghiêng người nhìn cậu: "Anh đút cho em!"

Han Wangho ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: "Dùng miệng đút sao?"

Nét mặt Jeong Jihoon cứng lại, bên trong có cung chiều cũng có nhẫn nhịn.

"Em tán tỉnh được anh rồi! Phải chết trong tay em anh cũng chấp nhận!"

Han Wangho cười nói: "Đùa anh đấy!"

"Không, anh nghiêm túc!"

Jeong Jihoon uống một ngụm nước rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.

Trong phát sóng trực tiếp nổ tung! Tất cả đều là thét gào!

[ah ah ah ah ah!]

[ah ah ah ah ah! Tôi có thai rồi!]

[Đổ rồi! Hai người tán tỉnh được tôi rồi!]

[Từ trước đến giờ tôi không biết anh trai lại biết tán tỉnh như vậy!]

[Thảo nào Jeong Jihoon yêu anh ấy như vậy! Anh trai hấp dẫn chết người!]

[Tôi muốn uống ! Ai đút cho tôi một ngụm!]

[Cho bạn một ngụm thuốc trừ sâu, muốn không?]

[Bên chỗ chúng tôi còn có thuốc diệt cỏ]

[A! Hai người uống nước, còn tôi uống dấm.]

[Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cẩu độc thân không có nhân quyền sao?]

[Mẹ nó tôi vừa mới vào mà đã bị đút cơm chó rồi, tôi đã làm sai điều gì?]

[Được rồi! Jeong Jihoon tẩy trắng được rồi!]

Jeong Jihoon và Han Wangho quen biết nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cậu tán tỉnh. Còn bị tán tỉnh triệt để, tán tỉnh đến chết đi sống lại như vậy.

Anh càng hôn sâu hơn, ôm cả người cậu vào trong ngực, ra sức hôn cậu, hận không thể hòa cậu vào trong máu thịt.

Hôn mấy phút rồi, Han Wangho thấy Jeong Jihoon vẫn chưa buông mình ra, cậu không nhịn được vỗ vỗ cánh tay người đàn ông.

Jeong Jihoon lấy lại tinh thần, cho rằng mình hôn quá đáng rồi, lập tức buông môi cậu ra.

Nhưng anh không nỡ buông cánh tay đang vòng quanh người Han Wangho ra, vẫn ôm cậu trong lòng.

Cánh môi của Jeong Jihoon cọ cọ môi Han Wangho: "Nước anh đút ngon không?

Khuôn mặt Han Wangho hơi ửng hồng, cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Em vẫn luôn mở phát sóng trực tiếp."

Jeong Jihoon: "..."

Sau khi ngẩn người chốc lát, anh khẽ cười một tiếng, tìm được điện thoại di động Han Wangho giấu sau hộp khăn giấy, dứt khoát hướng camera về phía mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top