Chương 38

Han Wangho từng gặp Lee Minhyeong một lần ở thôn Han gia, lần gặp mặt đó khiến cậu khắc sâu ấn tượng. Cậu biết Lee Minhyeong còn tàn nhẫn và không có tình người hơn trong lời đồn.Cho dù là người mình yêu, cũng có thể xuống tay độc ác.

Lee Minhyeong tra tấn Hyeonjoon, cứ thế ép một người yêu anh ta đến bước đường cùng. Hyeonjoon chạy từ thủ đô đến thôn Han gia, vốn là bởi vì tránh né Lee Minhyeong, nhưng cuối cùng lại bị bắt về một cách nhục nhã như vậy.

Mặc dù Han Wangho không trông thấy tình hình lúc đó, về sau Hyeonjoon cũng không nói gì với cậu, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu được bảy tám phần. Đám cậu ấm thủ đô đều là cặn bã.

Cặn bã đều không hiểu tình yêu, nhưng khi bọn họ hiểu được yêu là như thế nào, cũng chính là lúc bọn họ nhận lấy báo úng. Hyeonjoon mất tích chính là báo ứng của Lee Minhyeong.

Nếu như không phải có quan hệ tốt với Hyeonjoon, lại lo lắng đứa bé cậu để lại. Han Wangho thật sự không muốn đi gặp Lee Minhyeong. Cậu liếc người đàn ông bên cạnh: "Vật họp theo loài, lời này quả thật không sai tí nào."

Jeong Jihoon chợt sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu được cậu muốn nói gì. Lúng túng sờ lên mũi, biết vợ mình đang tính nợ cũ đây mà.

"Đây không phải đều là báo ứng sao? Anh cho rằng khi đó anh đã đủ thảm rồi, nhưng tính ra Lee Minhyeong cũng không tốt hơn anh chút nào. Ôi! Tự gây nghiệt không thể sống. Anh còn tốt, ít nhất..."

Câu nói tiếp theo quá nặng nề, Jeong Jihoon không dám nói hết. So với Lee Minhyeong, anh rất hạnh phúc. Ít nhất người yêu còn ở bên cạnh anh, không rời xa anh. Mặc dù từng chia xa, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Jeong Jihoon vô thức ôm chặt Han Wangho, cúi người hôn lên trán cậu: "Wangho, về sau đùng rời bỏ anh nữa. Anh thật sự không thể chịu đựng được một ngày không có em. Trước kia anh cảm thấy, không người nào có thể ảnh hưởng đến xúc của anh, nhưng đó là bởi vì anh chưa gặp được em.

"Ai cũng biết nói lời xuôi tai, em muốn nhìn thấy hành động thực tế của anh."

Han Wangho rời giường mặc quần áo, Jeong Jihoon lập tức đưa quần áo cho cậu: "Anh nhất định sẽ nói được làm được. Wangho, đợi đến khi chúng ta về già sắp rời đi, em sẽ biết anh không hề lừa em."

Han Wangho bật cười: "Đùng mạnh miệng! Còn mấy chục năm nữa mới tới bảy tám mươi, ai biết trong mấy chục năm này sẽ xảy ra chuyện gì?

"Anh không mạnh miệng, anh nói thật." Jeong Jihoon nói: "Nếu em không tin, chúng ta ký thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu như anh đối xử không tốt với em, em có thể ly hôn với anh bất cứ lúc nào. Con cái, nhà ở, tài sản, anh đều không cần. Anh trắng tay rời đi."

Han Wangho quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Anh chắc chắn chứ?"

Jeong Jihoon rất rõ ràng băn khoăn của Han Wangho, cũng hiểu rõ Han Wangho bị tổn thương làm cho sợ hãi, mãi không chịu kết hôn với anh cũng là bởi vì cái gai này luôn đâm dưới đáy lòng cậu, nếu như không rút gai ra, dù kết hôn, Han Wangho cũng không hoàn toàn mở lòng với anh.

Jeong Jihoon liền đưa cho cậu một viên thuốc an thần: "Anh chắc chắn, ngày mai chúng ta đi công chứng. Nếu anh đã có thể nói ra, vậy nhất định có thể làm được. Nếu như anh chỉ là nhất thời hứng thú, vậy không cần thiết làm đến nước này."

Han Wangho cụp mắt, suy nghĩ một lát rồi gật đầu "Được, dù sao sau khi em có tiền rồi, muốn Alpha như thế nào cũng có thể tìm được, đến lúc đó có thể tùy tiện tìm một người cha cho Taehoon và bé hai. Bọn trẻ thích người nào, vậy sẽ đến người đó làm cha của bọn trẻ."

Chỉ nghe vậy thôi, trái tim Jeong Jihoon đã đau nhói khó chịu. Vợ tìm người tình, con nhận giặc làm cha.

Jeong Jihoon nghiến răng nói: "Trừ phi anh chết, tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra."

Han Wangho mặc quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, khóe môi cậu hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Jeong Jihoon đuổi theo sau lưng cậu: "Vợ ơi, đợi anh chút."

Đi tới ôm lấy bả vai Han Wangho, cùng nhau đi ăn cơm.


Hôm sau, Jeong Jihoon lái xe đưa Han Wangho đến nhà Lee Minhyeong.

Ở trong ấn tượng của Han Wangho, Lee Minhyeong vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, vênh váo hung hăng, từ trước đến giờ luôn không coi ai ra gì. Nhưng lần này gặp lại, cậu suýt nữa không nhận ra người đàn ông trước mặt.

Lee Minhyeong gầy hẳn ra, tiều tụy không chịu nổi, cằm dưới lún phún râu, cả người trông nhếch nhác, trên khuôn mặt anh ta đã không còn khí thế khi xưa.

Cái xác không hồn. Trong đầu Han Wangho đột nhiên toát ra từ này. Mất đi Hyeonjoon, Lee Minhyeong giống như mất đi linh hồn. Bây giờ anh ta hệt như một cái xác trống rỗng.

Nhìn thấy Han Wangho, ánh mắt Lee Minhyeong trở nên ảm đạm. Anh ta nhớ Hyeonjoon, đôi mắt đỏ bừng lên. Quay đầu nhìn sang chỗ khác, càng ôm bé con trong tã lót chặt hơn.

Động tác như vậy khiến trái tim Han Wangho đau nhói, chóp mũi cậu chua xót, có loại xúc động muốn khóc. Đứa bé còn nhỏ như vậy, lại đã mất đi ba, ngày tháng sau này phải sống như thế nào?

Bé con trong lòng Lee Minhyeong đột nhiên bật khóc, tiếng khóc yếu ớt lập tức khiến trái tim ba người đau nhói. Đều là người đã làm cha, điều không chịu nổi nhất chính là trông thấy trẻ con khóc.

Đặc biệt là thân thể của Seungmin, lại càng khiến người ta đau lòng.

Lee Minhyeong dịu dàng dỗ dành, nhưng không có tác dụng gì. Bé con khóc khăn cả giọng. Tiếng khóc kia khiến Han Wangho đỏ mắt, nước mắt đong đầy.


Jeong Jihoon không dám nhắc tới Hyeonjoon chính là sợ Han Wangho đau lòng, thấy cậu đau lòng như vậy, lập tức nói sang chuyện khác. "Wangho, bé con tên là Seungmin. Em xem tư thế Lee Minhyeong ôm bé con rất không thoải mái, em dạy cậu ta đi."

Han Wangho đi về phía Lee Minhyeong: "Tôi có thể bể chứ?"

Đáy mắt Lee Minhyeong lộ vẻ đấu tranh, sau khi do dự mấy giây, vẫn giao Seungmin cho cậu.

Han Wangho nhận lấy Seungmin ôm vào trong ngực. Có lẽ bởi vì cậu là Omega, bé con đột nhiên ngừng khóc.

Han Wangho dỗ cậu bé một lát, mỉm cười với Jeong Jihoon: "Anh xem, thằng bé ngoan biết bao!"

"Em vừa bế là thằng bé ngừng khóc."

Jeong Jihoon lại gần nhìn Seungmin, phát hiện cậu bé rất gầy yếu.

Anh nhíu mày nói: "Minhyeong, gần đây Seungmin không chịu uống sữa à? Sao lại gầy như vậy?"

Trong đôi mắt ảm đạm của Lee Minhyeong toát ra đau buồn: "Thằng bé cứ luôn quấy khóc, tôi căn bản không dỗ được."

Thoạt nghe giọng điệu của anh ta mang đầy bất lực. Lee Minhyeong thật sự không còn cách nào, bị giày vò sắp điên lên rồi. Hyeonjoon qua đời, dường như Seungmin cảm nhật được, biết đã mất đi ba, ngày đêm không ngừng nỉ non.

Mấy người hầu và bảo mẫu thay nhau dỗ dành nhưng đều vô dụng, Lee Minhyeong không đến công ty, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc Seungmin Nhưng Seungmin vẫn quấy khóc không ngừng, cậu bé ăn rất ít sữa, ngủ không bao lâu lại tỉnh rồi khóc.

Hôm nay ở trong lòng Han Wangho lại yên tĩnh như vậy, quả thật là kỳ tích.

Han Wangho cúi đầu nhìn Seungmin, phát hiện cậu bé rất ngoan ngoãn rất nghe lời.

Cậu nói với Lee Minhyeong: "Lee thiếu, có phải Seungmin vẫn luôn không uống sữa?"

Lee Minhyeong: "Ừ, đã bốn tiếng rồi. Cho thằng bé ăn nhưng thằng bé không ăn, cứ luôn quấy khóc."

Han Wangho: "Tôi thấy bây giờ thằng bé rất nghe lời, hay là đưa bình sữa cho tôi, tôi thử xem có thể cho cậu bé uống sữa hay không."

Lee Minhyeong lập tức sai người hầu chuẩn bị sữa bột. Han Wangho nhận lấy bình sữa, ngồi trên ghế sofa cho Seungmin uống sữa.

Jeong Jihoon và Lee Minhyeong một trái một phải ngồi bên cạnh cậu, rướn cổ lên nhìn. Seungmin vô cùng ngoan, uống gần hết một bình sữa. Còn chưa uống xong đã ngủ thiếp đi.

Jeong Jihoon cảm thán: "Wangho, em giỏi quá."

Han Wangho chê anh lớn tiếng, đá một phát, nhỏ giọng nói: "Anh nhỏ giọng chút, đừng làm Seungmin tỉnh."

Jeong Jihoon lập tức hạ giọng: "Sao Seungmin lại thân thiết với em như vậy? Chẳng lẽ bởi vì em là Omega? Nhưng người hầu và bảo mẫu cũng là Omega, sao thằng bé không thân thiết với bọn họ"

Jeong Jihoon hỏi ra nghi ngờ dưới đáy lòng Lee Minhyeong.

Han Wangho khẽ vỗ về Seungmin: "Có lẽ bởi vì em mang thai."

Jeong Jihoon gật đầu. "Cũng có lý."

Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt ngủ say của Seungmin, ánh mắt u ám mới coi như có thêm chút ấm áp.

Han Wangho ôm Seungmin, đợi cậu bé ngủ rất say mới đặt vào trong nôi.

Lee Minhyeong trông coi bên cạnh, vẫn luôn nhìn Seungmin.

Han Wangho thấy vẻ mặt tiều tụy của Lee Minhyeong, im lặng một lát rồi nghiêng đầu thì thầm vài câu với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhẹ giọng hỏi: "Được chứ? Liệu cơ thể em có chịu đựng được không?"

Han Wangho: "Em không sao, trong nhà còn có người hầu."

Jeong Jihoon gật đầu. "Vậy được."

Anh nhìn về phía Lee Minhyeong: " Minhyeong, nếu như cậu tin tưởng, vậy để chúng tôi đưa bé con về chăm sóc mấy ngày. Đợi bé con lớn lên một chút, thì lại để người hầu và bảo mẫu chăm sóc. Như vậy cậu cũng có thể dành thời gian xử lý công việc của Lee thị"

Lee Minhyeong do dự. Anh ta đã quá lâu không xuất hiện, công ty bây giờ loạn lắm rồi.

Nhìn về phía Han Wangho, thấy bụng cậu đã nhô lên, Lee Minhyeong nói: "Vậy thì làm phiền các cậu quá, tôi có thể chăm sóc tốt cho thằng bé."

Han Wangho: "Còn nửa năm nữa tôi mới sinh, trong khoảng thời gian này Seungmin có thể ăn ngon ngủ ngon, cơ thể sẽ cứng cáp hơn rất nhiều. Bây giờ cậu bé quá nhỏ, vẫn luôn quấy khóc không uống sữa, để lâu sẽ không chịu được."

Lee Minhyeong lộ vẻ đấu tranh.

Jeong Jihoon nói: "Như vậy đi! Ban ngày chúng tôi chăm sóc Seungmin, cậu đi làm thì đưa thằng bé tới, tan làm lại đón về. Tôi thấy trong nhà còn có người hầu và bảo mẫu, để bọn họ đi cùng luôn. Như vậy Wangho có thể nghỉ ngơi, cậu cũng có thể xử lý chuyện công ty."

Đáy mắt Lee Minhyeong toát vẻ cảm kích, nhìn về phía Han Wangho: "Cảm ơn! Wangho, làm phiền cậu rồi!"

Han Wangho hơi kinh ngạc, cậu cho rằng loại người như Lee Minhyeong sẽ không bao giờ nói ra hai chữ 'cảm ơn' này.

Không ngờ được! Quả nhiên, con người đều có thể thay đổi. Chỉ là người làm anh ta thay đổi đã không còn ở đây nữa.

Lee Minhyeong lên tầng thu dọn đồ đạc cho Seungmin, chứa đầy hai cái vali to. Jeong Jihoon khiêng vali lên xe, Han Wangho bế Seungmin rời khỏi biệt thự.

Trên đường trở về, Han Wangho cảm khái: "Em không ngờ Lee Minhyeong lại biến thành bộ dạng như bây giờ."

"Lúc trước chẳng ai ngờ rằng cậu chủ nhà họ Lee cao xa vời vợi sẽ vì một người đàn ông mà không muốn sống, giống như anh lúc trước vậy, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sinh con. Người kiêu căng ngạo mạn cỡ nào, sau khi động vào tình cảm, đều sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi một đòn."

Jeong Jihoon nắm chặt tay Han Wangho: "Chỉ khi mất đi mới biết phải quý trọng."

Nhớ tới ánh mắt buồn bã của Lee Minhyeong, Han Wangho thở dài một hơi: "Thật sự không tìm thấy Hyeonjoon sao?"

Jeong Jihoon cong môi, không biết nên nói cái gì. Anh không dám nói sự thật cho Han Wangho, sợ sẽ kích thích cậu.

Han Wangho nhìn cảnh vật đang dần lùi về sau bên ngoài của sổ, giống như đang nói với Jeong Jihoon, lại giống như đang nói với mình: "Chắc chắn Hyeonjoon còn sống, cậu ấy đang sống ở một nơi chúng ta không biết. Em cảm một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở về."


Từ lúc đi theo Han Wangho, Seungmin trở nên vô cùng ngoan ngoãn, rất dễ chăm sóc. Bảo mẫu và người hầu đến từ nhà họ Lee đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy chuyện này rất thần kỳ.

Ở trong nhà, dỗ như thế nào cũng không đỗ được cậu chủ nhỏ, nhưng khi nằm trong vòng tay Han Wangho, cậu bé lại vô cùng ngoan ngoãn.

Có thể ngoan ngoãn uống sữa, có thể ngoan ngoãn đi ngủ, trông Seungmin lớn hẳn.

Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, không nhịn được nói một câu: "Wangho, anh thấy hay là giữ thằng bé lại."

Han Wangho: "Anh chắc chắn chứ?"

Kịp nhận ra mình vừa nói ra, Jeong Jihoon lập tức lắc đầu: "Coi như anh chưa nói gì. Nếu anh dám cướp con trai của Lee Minhyeong, đoán chừng cậu ta sẽ đánh chết anh."

Lee Minhyeong vô cùng yêu thương Seungmin, đã coi cậu bé là toàn bộ cuộc sống của mình. Đây là đứa bé Hyeonjoon để lại, là người thân duy nhất có cùng dòng máu với Hyeonjoon. Mỗi lần nhìn Seungmin, ánh mắt Lee Minhyeong đều mang theo đau đớn khiến người ta xót xa. Chỉ cần Han Wangho nhớ tới điều này, tâm trạng sẽ trở nên vô cùng sa sút.

Cảm nhận được tâm trạng cậu không đúng, Jeong Jihoon xoa tóc cậu nói: "Được rồi! Đừng nghĩ đến những chuyện không vui. Bây giờ em có thai, em cần phải chú ý cơ thể nhiều hơn."

"Em biết!"

Han Wangho giao Seungmin đã ngủ say cho người hầu, dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon bóp vai xoa chân cho cậu. Những lúc thế này, hai người thường nói mấy chuyện thường ngày, Jeong Jihoon thuận miệng nói: "Em biết nhà họ Kim ở nước kế bên không?

Han Wangho gật đầu. "Biết một chút, nghe nói có chút quan hệ thân thích với nhà anh."

"Quả thật có chút quan hệ" Jeong Jihoon chậm rãi nói: "Trước kia nhà họ Kim ở Nước X, về sau tách ra. Tách khỏi gia tộc đi tới đại lục này tự lập gia tộc riêng, chính là nhà họ Jeong của anh bây giờ. Tới đời của ông nội anh mới lại chút quan hệ. Quan hệ hỏa hoãn không ít, nhưng cũng chỉ là hòa hoãn mà thôi."

Jeong Jihoon cười nói: "Lại nói, nhà họ Kim của Nước X cũng coi như là hoàng thất. Anh họ của gia chủ hiện giờ của nhà họ Kim chính là tổng thống. Nếu như ở thời cổ đại, vậy chính là hoàng thân quốc thích, người bình thường không với tới nổi."

Han Wangho tò mò: "Vì sao đột nhiên nhắc đến nhà họ Kim?"

Jeong Jihoon: "Nghe nói tìm được gia chủ nhà họ Kim trở về rồi."

Han Wangho: "Cái gì mà tìm được trở về? Trước kia mất tích sao?

Jeong Jihoon kể lại chuyện này cho Han Wangho nghe.

Han Wangho cảm khái: "Long đong lận đận như vậy!"

"Còn không phải sao! Tìm được Kim Sanghyeok trở về, nội loạn của nhà họ Kim cũng coi như kết thúc."

Jeong Jihoon vô cùng hứng thú nói: "Nghe nói vị này có không ít thủ đoạn. Nội loạn của nhà họ Kim cũng không phải ngày một ngày hai, sau khi vị này trở về ra tay dứt khoát, trực tiếp đánh cho bọn họ tan tác. Ra tay vừa tàn nhẫn vừa giống tác phong của Lee Minhyeong năm đó."

Han Wangho thầm giật mình: "Lee Minhyeong?"

Không biết vì sao, cậu đột nhiên nhớ tới Hyeonjoon.

Jeong Jihoon gật đầu "Phong cách xử lý công việc rất giống. Nếu như không phải bây giờ Lee Minhyeong đang ở trong nước , anh thật sự cho rằng cậu ta đi làm hướng dẫn kỹ thuật cho người ta. Quả thật sao chép hoàn hảo thủ đoạn Lee Minhyeong năm đó. Mới đầu anh còn tưởng là người bên cạnh Lee Minhyeong, nhưng về sau phát hiện hoàn toàn không phải."

Trái tim Han Wangho đập rất nhanh: "Hyeonjoon..."

"Em nói cái gì?

Tiếng nói của Han Wangho rất nhỏ, Jeong Jihoon căn bản không nghe rõ cậu đang nói cái gì.

"Không có gì!" Han Wangho lấy lại tinh thần, lắc đầu.

Không thể nào! Chắc chắn người này không phải Hyeonjoon.


Đề tài nhanh chóng chuyển đổi, Jeong Jihoon nói: "Có phải cuối tuần đi siêu âm 4D rồi không? Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của con trai rồi."

Cảm giác hưng phấn của Jeong Jihoon lây nhiễm cho Han Wangho, cậu đè nén suy nghĩ hoang đường kia xuống đáy lòng, lên tiếng: "Ừm, cuối tuần siêu âm 4D."

"Không ngờ sẽ là con trai, anh còn tưởng là con gái đấy. Nhưng mà con trai cũng rất tốt."

Jeong Jihoon xoa bụng dưới đã nhô lên của Han Wangho: "Anh đúng là lợi hại, mỗi lần đều là con trai. Điều này khiến đám người mong chờ con trai kia ghen ghét chết được. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào! Anh giỏi mà!"

Han Wangho lộ vẻ một lời khó nói hết nhìn anh, có loại xúc động muốn đá anh đi. Nhưng Jeong Jihoon hăng hái ghê gớm, vẫn chưa khoe khoang xong.

"Wangho, anh không nói láo, em biết mà, anh rất lợi hại!"

Khóe miệng Han Wangho co rút: "Anh có thể im miệng không?"

Jeong Jihoon nắm chặt tay cậu, cười hì hì hỏi: "Anh nói không sai chứ?"

Han Wangho liếc anh một cái, lại cúi đầu xem điện thoại di động.

Jeong Jihoon dính lại gần, dán vào tai cậu, trịnh trọng nói: "Wangho, ngày chúng ta đăng ký kết hôn kia, anh có thể đánh dấu em không"

Nói chuyện thường ngày lâu như vậy, đây mới là vấn đề Jeong Jihoon muốn hỏi nhất.

Ngón tay cầm điện thoại di động của Han Wangho bỗng nhiên siết chặt, cậu ngước mắt lên, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

Jeong Jihoon vừa nhìn thấy ánh mắt cậu là biết mình xong rồi.

"Wangho, anh không nói nữa, anh không đánh dấu..."

Anh còn chưa nói hết lời đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo trầm thấp của Han Wangho, anh cảm thấy cổ họng giống như bị bóp chặt, một chữ cũng không dám nói ra nữa.

Jeong Jihoon vội vàng cúi thấp đầu, nhanh chóng đứng dậy. Anh liên tục lùi về sau mấy bước, đứng ở vị trí tương đối an toàn rồi mới dám len lén liếc nhìn Han Wangho.

Thấy cậu không có ý định giơ tay đánh người, anh thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói: "Anh nhớ ra còn chút việc chưa xử lý. Bây... bây giờ anh đi xử lý."

Không đợi Han Wangho trả lời, Jeong Jihoon đã chạy rồi.

Hệt như chạy thoát thân, sợ Han Wangho muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình.

Nhìn bóng hình hoảng hốt chạy trốn của Jeong Jihoon, Han Wangho vô cùng cạn lời.

Cậu mở camera trước của điện thoại ra, tự nhìn khuôn mặt của mình, lẩm bẩm: "Khuôn mặt mình đáng ghét như vậy sao?

Jeong Jihoon trốn vào thư phòng, ở bên trong đến tận lúc ăn cơm mới dám mò ra. Anh hối lỗi thật lâu, về sau không thể nhắc đến chuyện đánh dấu Han Wangho nữa.

Han Wangho có thể trở về bên cạnh anh đã là ông trời ban ơn rồi, còn muốn tiến thêm bước nữa, thôi đừng nghĩ làm gì.

Trước tiên cầm chứng nhận kết hôn tới tay rồi tính tiếp!

Jeong Jihoon thở dài một hơi, vội vàng quá! Hôm nay quả thật vội vàng quá rồi!

Lúc ăn cơm, Jeong Jihoon nơm nớp lo sợ, cúi đầu và cơm vào trong miệng, không cả dám ngẩng đầu nhìn Han Wangho.

Người hầu buồn bực nói: "Jeong thiếu, cậu không thể chỉ ăn cháo thôi!"

Jeong Jihoon cúi đầu. "Cháo ngon!"

Người hầu: "...

Cháo trắng ngon chỗ nào chứ? Cô ta muốn nói lại thôi, cuối cũng không nói thêm gì nữa.

Người hầu bưng toàn bộ đồ ăn ra bày lên trên bàn, phát hiện Jeong Jihoon vẫn luôn ngồi im không nhúc nhích. Đúng là kỳ lạ! Người hầu cảm thấy không thích hợp, bình thường Jeong Jihoon đều ngồi bên cạnh Han Wangho, gắp thức ăn múc cháo cho cậu.

Hôm nay sao vậy? Chẳng lẽ cãi nhau rồi?

"Jeong thiếu, sao hôm nay cậu không gặp thức ăn cho cậu Han?"

Người hầu vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng "lạch cạch, đôi đũa trong tay Jeong Jihoon rơi xuống.

Hoảng sợ làm rơi! Jeong Jihoon thật sự bị dọa sợ, anh sợ mình qua đó ngồi, Han Wangho sẽ rút tay ra cho anh mấy phát tát. Đau đấy! Nhưng vẫn có thể chịu được, chủ yếu là đau lòng!

Người hầu không biết địa vị của Jeong Jihoon ở trong nhà thấp như vậy, cô ta vừa nói dứt lời, chỉ thấy đũa rơi xuống, còn tưởng rằng Jeong Jihoon trong cơn nóng giận đã quăng đũa.

Người hầu nhịn rồi lại nhịn, nhưng thấy Han Wangho đã to bụng rồi còn không được chăm sóc.

Cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Jeong thiếu, trong bụng cậu Han có bé con, cậu cần chăm sóc cậu ấy nhiều một chút."

Jeong Jihoon thầm nghĩ: Cô biết cái gì! Không phải tôi không muốn chăm sóc, mà là tôi không dám!

Han Wangho liếc anh một cái, cầm đũa gắp thức ăn lên ăn.

Jeong Jihoon lén lút nhìn cậu, sau khi nhìn mấy lần, cảm thấy mình nên ngồi sang bên đó lập công chuộc tội.

"Wangho..." Anh khẽ gọi một tiếng, thăm dò: "Em muốn ăn cái gì? Anh gắp cho em."

Han Wangho rất lạnh lùng nói: "Không cần."

Jeong Jihoon nghe thấy giọng điệu này của cậu, sợ hết hồn hết vía. Xong rồi! Vẫn còn tức giận đây mà!

Người hầu đưa đũa mới tới, sau khi nhận lấy, ngón tay Jeong Jihoon hơi run rẩy. Không biết vì sao, chỉ biết là bây giờ đang rất sợ!

Jeong Jihoon lén lút nhìn Han Wangho, nhìn cậu thản nhiên gặp thức ăn ăn cơm.

Người hầu thấy Jeong Jihoon siết chặt đôi đũa, cho rằng anh lại muốn quăng đũa, vội vàng khuyên nhủ: "Jeong thiếu, không thể dọa người mang thai sợ. Ít nhiều gì cậu cũng nên khống chế bản thân đừng nổi nóng."

Jeong Jihoon thầm nghĩ: Tôi nào dám nổi nóng! Bây giờ tôi đang sợ lắm đây!

"Đi đi! Cô trở về đi! Lát nữa tôi rửa bát."

Người hầu kinh ngạc: "Cậu biết rửa bát?"

Cô ta nói xong mới chợt nhận ra: "Cho vào trong máy rửa bát là được, tự động rửa sạch rồi tiêu độc."

Jeong Jihoon xua xua tay: "Biết rồi! Tôi rửa tay!"

Jeong Jihoon: "Tôi còn biết nấu cơm."

Người hầu vô cùng kinh ngạc, thật sự không nhìn ra, Jeong thiếu lại giỏi việc nhà như vậy. Đây chính là Jeong Jihoon trăng hoa trong truyền thuyết sao? Người hầu hoảng hốt cầm túi rời đi.

Buổi tối, trong biệt thự chỉ có hai người Jeong Jihoon và Han Wangho, Lee Minhyeong đã đón Seungmin đi từ sớm, người hầu và bảo mẫu cũng đi cùng.

Đợi người hầu rời đi, Jeong Jihoon lập tức ngồi đến bên cạnh Han Wangho: "Vợ ơi, nói trước nhé, đừng đánh vào mặt. Nếu em muốn đánh, vậy ra tay nhẹ chút."

Han Wangho lườm anh, Jeong Jihoon lập tức giải thích: "Không phải anh hung hăng càn quấy, anh chỉ là lo lắng em đánh anh rồi sẽ có dấu tay, ngày sau đến bệnh viện khám thai sẽ mất mặt. Ít nhiều gì cũng chừa lại cho anh chút mặt mũi. Em đánh lên người anh, đánh chỗ nào cũng được. Nếu chưa nguôi giận, em cắn anh một cái cũng không sao."

Han Wangho không để ý đến anh, hoàn toàn coi anh như không khí.

Jeong Jihoon sợ hãi: "Vợ ơi, em đừng không để ý đến anh! Những lời buổi chiều anh nói kia, anh thu lại hết. Anh không đánh dấu em, đời này cũng không đánh dấu em!"

Người hầu đi đến trước cửa thay giày, nghe thấy hầu hết lời Jeong Jihoon vừa nói. Cô ta không thể tin nổi trợn tròn hai mắt. Hóa ra địa vị ở nhà của Jeong thiếu thấp như vậy!

Người hầu rón rén rời đi, Jeong Jihoon vẫn đang trong phòng ăn cầu xin tha thứ.

Han Wangho cơm nước xong xuôi ra khỏi nhà ăn, Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau lưng cậu.

"Vợ ơi, em đi chậm một chút!"

"Vợ ơi, em chú ý bậc thang!"

"Vợ ơi, bên dưới có bình hoa!"

Đưa Han Wangho đến phòng ngủ, Jeong Jihoon đang định đi vào, Han Wangho đã quay đầu nhìn anh: "Ra ngoài! Hôm nay anh ngủ phòng dành cho khách."

Jeong Jihoon lộ vẻ đau khổ: "Không được! Anh không ôm em ngủ, em sẽ không thoải mái."

Han Wangho: "Không cần anh!"

Jeong Jihoon kêu rên: "Sao em có thể không cần anh?"

Han Wangho: "Ra ngoài!"

Jeong Jihoon đáng thương nói: "Có thể không ngủ ở phòng dành cho khách không?"

"Không thể!"

Dứt lời, cửa đóng sập lại.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Jeong Jihoon im lặng nghẹn ngào. Ai bảo nói lung tung! Lần này tốt rồi, ngay cả phòng ngủ cũng không được vào.


Jeong Jihoon ngủ trong phòng dành cho khách ba ngày, anh thật sự không chịu nổi nữa, ban đêm không có Han Wangho, mỗi phút mỗi giây đều khó chịu như vậy.

Ngày thứ tư, anh trèo ban công trở về phòng ngủ. Han Wangho nằm ở trên giường ngủ vô cùng say sưa, Jeong Jihoon mặt dày mày dạn ngủ bên cạnh cậu.

Sáng sớm tỉnh dậy, Han Wangho nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc. Lúc này Jeong Jihoon vẫn chưa tỉnh, anh nhắm mắt lại, ngủ rất yên ổn.

Han Wangho nhìn chằm chằm khuôn mặt anh chốc lát, khế đó cọ cọ vào người anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Giấc ngủ này đến tận trưa mới tỉnh, Han Wangho mở mắt ra, phát hiện Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cậu.

Vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Han Wangho cảm thấy có người nhéo mũi mình.

Trên đầu truyền đến tiếng nói cung chiều của người đàn ông: "Wangho, em tỉnh rồi! Có đói bụng không?"

Han Wangho tựa ở đầu giường: "Anh vào bằng cách nào? Em khóa cửa rồi."

Jeong Jihoon: "Anh trèo ban công."

Han Wangho không còn gì để nói: "Lần sau gõ cửa."

Đáy lòng Jeong Jihoon nôn nao, kích động ôm lấy cậu: "Em không tức giận?

Han Wangho: "Nếu tức giận với anh, sớm muộn gì cũng bị làm cho tức chết."

"Không có lần sau, về sau anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên môi Han Wangho, sau đó ôm cậu vào phòng vệ sinh.

Sau khi đánh răng rửa mặt, hai người xuống dưới ăn sáng.


Mỗi sáng Seungmin đều sẽ tới biệt thự, buổi tối Lee Minhyeong lại đến đón cậu bé. Có Han Wangho chăm sóc, Seungmin ngày một lớn lên, cơ thể cũng rắn chắc hơn trước kia rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, ngày dự sinh của Han Wangho đến rồi.

Jeong Jihoon vô cùng căng thẳng, anh gần như không đến công ty, mỗi ngày đều trông coi bên cạnh Han Wangho. Mặc dù đã có một đứa con trai, nhưng lần đầu tiên Han Wangho sinh con, Jeong Jihoon không ở bên cạnh.

Mỗi lần nhớ tới chuyện Han Wangho phải một mình sinh con, áy náy và hối hận như xé rách anh, khiến trái tim anh đau nhói.

Vì đền bù, Jeong Jihoon vô cùng săn sóc và cẩn thận.

"Wangho, em có chỗ nào không thoải mái không?"

"Wangho, em cẩn thận một chút."

"Wangho, túi đồ chờ sinh để ở đâu rồi?"

"Wangho..."

Han Wangho bị anh làm cho đau đầu, ngăn Jeong Jihoon đang không ngừng lải nhải lại: "Anh bình tĩnh chút. Túi đồ chờ sinh ở trong ngăn tủ trước cửa. Em không cảm thấy không thoải mái. Anh có thể cho em yên tĩnh chút không?"

Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, nhưng chỉ ngồi yên được mấy giây, anh nhanh chóng đứng dậy: "Anh cảm thấy trong túi đồ chờ sinh bị thiếu thứ gì đó, anh đi xem một chút."

Khóe miệng Han Wangho co rút!

Lần thứ tám rồi!

Hôm nay sắp xếp tám lần rồi!

Cậu khuyên cũng vô dụng!

Có thể nói, Jeong Jihoon đã trở nên không bình thường.


Han Wangho dứt khoát mặc kệ anh, cầm điện thoại nhắn tin với Son Siwoo.

Son Siwoo muộn hơn cậu một tháng, ngày dự sinh vào tháng sau.

Sau khi giọng của Park Dohyun khôi phục, anh ta tổ chức lại concert, sau đó thì dừng tất cả hoạt động, ở nhà tập trung chăm sóc Son Siwoo.

Lần đầu tiên sinh con, Son Siwoo rất sợ hãi, không có việc gì lại nói chuyện phiếm với Han Wangho.

Son Siwoo: [Wangho, có phải cậu sắp sinh rồi? Ôi chao! Tôi rất căng thẳng!]

Han Wangho: [Còn năm ngày nữa, vẫn sớm!]

Son Siwoo: [Hôm trước tôi đi khám thai, một Omega đau đớn gào khóc dữ dội, làm tôi sợ mềm cả chân. Sinh con đau như vậy sao? Tôi rất sợ!]

Han Wangho: [Không khoa trương như vậy đâu.]

Son Siwoo: [Kiếp sau tôi muốn làm Alpha, tuyệt đối không làm Omega.]

Han Wangho: [...]

Son Siwoo: [Thật không công bằng, dựa vào cái gì bắt chúng ta sinh con? Bây giờ tôi vừa nhìn thấy Park Dohyun là muốn cắn, đều tại đồ đàn ông chó kia hại tôi thành thế này! Anh ấy đúng là không biết xấu hổ]

Han Wangho: [...]

Son Siwoo: [Có ý gì? Không muốn nói chuyện với tôi hả?]

Han Wangho: [...]

Son Siwoo: [Cậu không yêu tôi nữa sao? Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?]

Han Wangho: [Tôi đang đếm cơn co tử cung.]

Son Siwoo: [???]

Han Wangho: [Son Siwoo, nói chuyện sau nhé, hình như tôi sắp sinh rồi.]

Son Siwoo: [Mau... mau đi bệnh viện! Mau đi đi!]

Han Wangho: [Vậy nói chuyện sau nhé!]

Son Siwoo: [Còn nói chuyện gì nữa! Cậu mau đi sinh con đi!]

Han Wangho: [(vẫy tay)]

Son Siwoo: [Khỏi phải tạm biệt! Đi bệnh viện!!!!!]

Han Wangho đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy từ trên ghế sofa.

Jeong Jihoon vẫn đang kiểm tra túi đồ chờ sinh, Han Wangho đi đến bên cạnh anh, vỗ lên vai anh.

"Wangho, anh cảm thấy đồ đạc đủ cả rồi."

Han Wangho rất bình tĩnh nói: "Vậy anh xách túi đồ chờ sinh lên đi."

Jeong Jihoon: "Xách lên làm gì?

Han Wangho: "Có lẽ em sắp sinh rồi."

Jeong Jihoon đột nhiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi: "Sinh rồi... sao lại sinh rồi?"

"Không phải chứ... sao lại sinh rồi chứ? Em..."

Jeong Jihoon luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Han Wangho đi ra cửa ra vào thay giày, vẫn rất bình tĩnh nói: "Anh mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe, đưa em đến bệnh viện."

"À à, anh lập tức đi ngay!"

Jeong Jihoon đi được vài bước, hoàn toàn phục hồi tinh thần: "Wangho, em sắp sinh rồi! Anh anh anh anh... chúng ta lập tức đi bệnh viện."

"Sao đột ngột như vậy? Còn mấy ngày nữa mà! Xảy ra chuyện gì?" Jeong Jihoon lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top