Chương 37: Jeong thiếu được ôm vợ rồi!
Sau khi mang thai, Omega vừa mềm mại vừa đáng yêu. Jeong Jihoon cầm điện thoại di động, nhìn thấy bình luận của cư dân mạng, khóc ròng.
Vì sao Wangho nhà anh không như vậy? Omega nhà khác mang thai vừa mềm mại vừa đáng yêu, Omega nhà anh mang thai vừa hung dữ vừa dũng mãnh.
Jeong Jihoon thở dài một hơi, đã ba ngày anh không được gặp vợ rồi.
Han Wangho không thích mùi pheromone trên người anh, sáng sớm Jeong Jihoon đã ra ngoài câu cá hoặc tới đầu thôn xem mấy ông cụ chơi cờ tướng, có đôi khi còn giúp đỡ dân làng làm việc đồng áng.
Cơm trưa đều là người hầu đưa cho anh. Cả ngày anh đều không thể về nhà, đến buổi tối đợi Han Wangho ngủ rồi, anh mới có thể mò về.
Suốt một tháng trời, anh sống khổ cực như vậy!
Không được! Hôm nay nhất định phải gặp vợ rồi hôn vợ. Jeong Jihoon thu cần câu lại, sải bước đi về phía nhà mình.
Han Taehoon đã đi học rồi, tiểu vệ sĩ Khoai Tây cũng đi cùng cậu bé.
Người hầu đang ở trong sân giặt quần áo, nhìn thấy Jeong Jihoon thì lên tiếng chào hỏi: "Jeong thiếu."
Jeong Jihoon thò đầu ra: "Wangho đâu rồi?"
Người hầu: "Cậu Han nghỉ ngơi trong phòng, chắc là ngủ rồi."
Trong lòng Jeong Jihoon mừng thầm, về thật đúng lúc. Han Wangho ngủ rồi, anh có thể lén lút nhìn cậu vài cái, nếu như tỉnh táo, không đợi anh đến gần cậu đã nói anh hôi.
Bị vợ chê hôi, ai có thể chịu nổi?
Jeong Jihoon rón rén đi về phía phòng ngủ, đầu tiên anh ghé lên trên cửa sổ nhìn vào bên trong.
Trên giường không có bóng hình của Han Wangho.
Vợ đi đâu rồi?
Đúng lúc Jeong Jihoon buồn bực, Han Wangho từ bên ngoài đi vào phòng ngủ.
Nhìn phương hướng, hẳn là cậu đi từ phòng vệ sinh.
Jeong Jihoon thấy cậu lén lén lút lút, sau khi vào phòng còn cố ý đóng cửa lại.
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vợ muốn ngoại tình?
Jeong Jihoon nheo mắt lại, lặng lẽ trốn sau cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí nhìn vào trong phòng ngủ.
Đoán chừng không ngờ Jeong Jihoon sẽ đột nhiên trở về, Han Wangho căn bản không nhìn đến cửa sổ, cậu ngồi trên giường, lấy một món đồ từ trong ngực ra.
Đầu tiên cậu đưa lên mũi ngửi ngửi rồi dán sát vào mặt cọ cọ.
Sau khi cọ xong cậu lại ngửi, lần này ngửi vô cùng lâu, trên khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ thỏa mãn và mê say. Cảm giác giống như đang hít một loại thuốc kích thích nào đó. Jeong Jihoon buồn bực, Han Wangho đang ngửi cái gì? Sau khi mang thai còn có thể nảy sinh đam mê đặc biệt? Liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Jeong Jihoon không nhịn được lo lắng.
Khi anh đang thầm suy nghĩ có cần đưa Han Wangho đi chạy chữa không, lại nhìn thấy cậu đột nhiên cởi áo trên người ra. Jeong Jihoon kinh ngạc, ngủ cũng cần cởi áo sao? Anh nhớ rõ Han Wangho không có thói quen ngủ trần.
Han Wangho để trần, mở tung món đồ trong ngực kia ra. Jeong Jihoon sửng sốt vài giây, khóe mỗi hơi cong lên, trong mắt lóe ra ánh sáng.
Trong tay Han Wangho là một chiếc áo thun màu trắng. Cậu mặc chiếc áo này vào người, vén chăn nằm lên giường rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.
Jeong Jihoon liếc một cái là nhận ra, đây là áo kia là anh thay ra. Hôm qua anh ngồi ở ven hồ câu cá đổ rất nhiều mồ hôi, sau khi trở về tắm rửa thay ra, tiện tay ném vào trong giỏ quần áo bẩn.
Anh không ngờ Han Wangho lại nhân lúc anh không ở nhà, lén lút mặc áo của anh.
Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra lần trước Han Wangho phát sóng trực tiếp, có cư dân mạng bình luận: [Bây giờ anh trai ghét bỏ Jeong thiếu bao nhiêu, về sau sẽ ỷ lại anh ấy bấy nhiêu! Đến lúc đó, Jeong thiếu lại có thể nhìn thấy một anh trai vừa dính vừa ngọt rồi.]
Trong lòng Jeong Jihoon thầm hưng phấn, xem ra bây giờ anh sắp thu hoạch được một "anh trai vừa dính vừa ngọt rồi.
Anh dứt khoát không ẩn núp nữa, thoải mái đi vào phòng ngủ.
Han Wangho đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác thấy có người ôm eo mình, ngay sau đó cậu ngửi thấy một mù hương vô cùng dễ chịu. Mùi hương kia khiến cậu say mê. Han Wangho cọ cọ mấy cái, hai cánh tay vô thức ôm eo Jeong Jihoon. Khuôn mặt cọ vào lồng ngực người đàn ông, vô cùng thỏa mãn tiếp tục ngủ.
Jeong Jihoon vô cùng vui vẻ, cuối cùng những tháng ngày cực khổ của anh cũng kết thúc rồi. Cực khổ trước kia chính là để nghênh đón vui sướng hiện giờ.
Đã một tháng không được chạm vào Han Wangho, Jeong Jihoon không kìm nén nổi nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Han Wangho đang say ngủ, dựa theo bản năng đáp lại anh, đáy lòng Jeong Jihoon nhộn nhạo, thò tay vào trong quần áo cậu, xoa xoa bộ phận nhạy cảm của cậu.
Hô hấp của Han Wangho trở nên dồn dập, cậu khẽ mở mắt ra, ánh mắt ngập tràn mê ly.
Trong thoáng chốc nhìn thấy Jeong Jihoon, cậu khẽ lẩm bẩm: "Jihoon"
Một tiếng 'Jihoon' này khiến Jeong Jihoon như mất hồn mất vía.
"Cục cưng, anh ở đây!"
Jeong Jihoon ôm Han Wangho vào trong ngực, không ngừng hôn môi cậu. Cả người Han Wangho như nhũn ra, giữa răng môi phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Âm thanh kia chính là thuốc thúc tình tốt nhất, Jeong Jihoon cảm thấy mình sắp điên rôi.
Anh không tự chủ hôn sâu thêm, Han Wangho bị hôn đến hoàn toàn tỉnh táo. Cậu trùng to mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang hôn tới hôn lui trước mặt.
"Anh... anh vào bằng cách nào?
Jeong Jihoon cười xấu xa nhìn cậu: "Vợ à, anh thơm không?"
Han Wangho đỏ mặt: "Không thơm, anh hôi chết được!"
Cậu giơ hai tay đẩy người đàn ông trước mặt, lại bởi vì mùi pheromone tỏa ra từ trên cơ thể Jeong Jihoon mà mềm nhũn. Dáng vẻ muốn từ chối lại ra vẻ mời chào này bị Jeong Jihoon nhìn thấy rõ ràng.
Anh nắm vạt áo T-shirt đang mặc trên người Han Wangho của mình, nhẹ nhàng lung lay, khóe môi cong lên, cười như không cười nói: "Người anh hôi, sao em còn lén mặc áo của anh."
Khuôn mặt Han Wangho lập tức đỏ bừng, ấp úng hồi lâu cũng không đưa ra được một lời giải thích hợp lý.
Thoáng nhìn đắc ý nơi đáy mắt Jeong Jihoon, cậu vừa thẹn vừa giận, giơ tay tát anh một phát. Chỉ là so với trước kia, cái tát này nhẹ quá rồi.
Jeong Jihoon thuận thế nắm lấy tay cậu, đặt lên bờ môi hôn một cái. Khi anh hôn ngón tay, ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kia cực kỳ tà mị.
Han Wangho bị anh nhìn chằm chằm, trái tim đập loạn 'thình thịch', cậu cảm thấy cả người như nhũn ra, đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
"Anh... buông tay ra!"
Dáng vẻ đỏ mặt trách mắng không có tí xíu uy lực nào, trái lại toát ra cám dỗ vô tận.
Thời điểm như thế này, sao Jeong Jihoon có thể buông tay, anh trực tiếp giữ lấy sau gáy Han Wangho rồi hôn lên môi câu.
Nụ hôn của anh bá đạo mà nồng cháy, chỉ thoáng chốc đã xâm chiếm toàn bộ thần chí của Han Wangho.
Mấy ngày trước Han Wangho đột nhiên không còn chán ghét mù trên người Jeong Jihoon nữa, đồng thời nhanh chóng trở nên say đắm nó. Ngại không dám nói ra, cậu bèn lén lút đi ngửi quần áo Jeong Jihoon từng mặc.
Cả ngày Jeong Jihoon không ở nhà, anh cũng không biết rằng mỗi buổi trưa, Han Wangho đều mặc áo anh ngủ.
Chỉ có như vậy, Han Wangho mới có thể ngủ ngon được.
Người thật lại càng hấp dẫn hơn quần áo, bây giờ Jeong Jihoon ở ngay bên cạnh cậu, Han Wangho quả thật muốn ngừng mà không được.
Hai người lập tức quấn quýt lấy nhau.
Han Wangho bị Jeong Jihoon hôn đến cả người mềm oặt, còn khẽ cọ vào ngực anh, nói: "Khó chịu!"
"Vợ à, em không thoải mái chỗ nào?
Jeong Jihoon lập tức căng thẳng, chẳng lẽ anh đè vào bụng Wangho rồi?
Ý thức của Han Wangho đã hỗn loạn, lúc này làm gì cũng là dựa theo bản năng.
Cậu kéo tay Jeong Jihoon đưa xuống phía dưới: "Nơi này khó chịu!"
Jeong Jihoon lập tức hiểu ra, anh không nhịn được nữa, vội vàng cởi quần áo mình ra.
Đồng thời cởi hết quần áo của cậu, hai người nhanh chóng dính sát vào nhau.
"Vợ, sẽ hết khó chịu ngay thôi."
Jeong Jihoon dịu dàng hôn Han Wangho, hôn khắp toàn thân cậu.
Phục vụ Han Wangho thoải mái dễ chịu, lúc này mới xâm nhập vào thế giới của cậu.
Lo lắng bé con trong bụng cậu, Jeong Jihoon không dám làm quá lâu.
Sau khi kết thúc, Han Wangho vùi mặt vào trong gối, nhớ tới lời mình vừa nói, chuyện mình vừa làm, cậu thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Jeong Jihoon biết suy nghĩ của cậu, kéo cậu vào trong lòng nói: "Chuyện này có gì phải xấu hổ chứ? Biểu hiện của em rất bình thường mà, Omega khi mang thai ai cũng như thế. Không tin em có thể hỏi Son Siwoo, không phải người bạn thân kia của em cũng mang thai sao? Em có thể trao đổi một chút tin tức với cậu ta, xem có phải cậu ta vô cùng ỷ lại vào Park Dohyun hay không"
Jeong Jihoon son sắt thề thốt: "Anh cảm thấy chắc chắn là mỗi ngày cậu ta đều dính bên cạnh Park Dohyun hệt như keo dán, muốn dứt cũng không dứt ra được."
Han Wangho chần chừ: "Thật sự là như vậy?"
Khi cậu mang thai Han Taehoon cũng không phải như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, lúc ấy Jeong Jihoon không ở bên cạnh, mỗi lần cậu đi khám thai đều tiêm thuốc trấn an, cho nên không cảm thấy rời xa Alpha thì khó chịu cỡ nào.
"Đúng là như vậy, anh tra trên mạng rồi."
Jeong Jihoon lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm nội dung rồi đưa cho cậu xem.
Trong lòng Han Wangho dễ chịu hơn chút. Xem ra không phải cậu muốn dính lấy Jeong Jihoon, mà là phản ứng mang thai khiến cậu dính lấy Jeong Jihoon.
Đây là phản ứng của cơ thể, không phải phản ứng của tâm lý. Đợi sau khi sinh con ra rồi, chắc chắn cậu có thể khôi phục bình thường.
Jeong Jihoon ôm lấy vai cậu, hôn một cái lên mặt cậu: "Cục cưng, về sau ngửi anh là được, không cần ngửi áo anh. Áo anh có thể thơm bằng anh sao?"
Han Wangho xấu hổ đẩy anh ra: "Anh và áo anh, em đều không cần."
Đêm hôm đó, Jeong Jihoon và áo của anh chính thức dọn vào phòng ngủ.
Nằm trên giường lớn xa cách đã lâu, Jeong Jihoon cảm khái: Thật không dễ dàng, mình lại trở về rồi!
Trong thời gian mang thai, Han Wangho thật sự rất dính người, cũng dịu dàng hơn trước kia rất nhiều.
Jeong Jihoon ôm ôm hôn hôn cậu, cậu cũng sẽ không hết đánh lại đá giống như trước kia. Từ nay về sau, anh tạm biệt bờ hồ và đầu thôn, mỗi ngày đều ở nhà với vợ.
Thím Shin đi đến cửa, nhìn thấy Jeong Jihoon thì buồn bực hỏi: "Jihoon, sao hôm nay không đi câu cá?"
Jeong Jihoon ưỡn thẳng lưng, vô cùng tự hào nói: "Wangho nhà cháu không thể rời xa cháu, lát nữa không nhìn thấy cháu, em ấy sẽ sốt ruột. Em ấy nói, không cho cháu đi đâu cả, chỉ được phép ở nhà với em ấy."
Thím Shin cười ha hả nói: "Không chê cậu hôi nữa à?"
"Sao có thể chứ!" Jeong Jihoon đắc ý ngời ngời: "Một ngày em ấy ôm cháu hôn cháu vô số lần, thím Shin nhìn miệng cháu đi, sắp bị em ấy hôn đến tróc da rồi."
Jeong Jihoon chỉ vào miệng mình, trên mặt tỏa ra ánh sáng hạnh phúc.
Anh chỉ lo khoe khoang, căn bản không chú ý thấy Han Wangho đang đứng sau lưng.
Đêm hôm đó, Jeong Jihoon bị đuổi ra khỏi phòng ngủ.
Anh gõ cửa, khép nép cầu xin: "Wangho, em mở cửa ra cho anh vào đi. Anh đảm bảo sẽ không tiếp tục ăn nói linh tinh nữa."
"Vợ yêu ơi, anh sai rồi!"
"Anh không nên nói xằng bậy!"
"Ngày mai anh lập tức đi tìm thím Shin, giải thích với thím ấy."
"Nếu em còn chưa nguôi giận, ngày mai anh có thể dùng loa phát thanh của thôn nói cho tất cả mọi người. Nhà chúng ta em làm chủ, em là lớn nhất!"
"Vợ à, em đừng giận nữa! Mở cửa ra đi!"
Han Wangho khóa trái bên trong, trở về giường chuẩn bị đi ngủ.
Jeong Jihoon thấy gõ mãi mà cậu vẫn không ra mở cửa, chỉ có thể chiến đấu trường kỳ, chuyển tới bên cửa sổ.
"Wangho.."
Anh nhẹ nhàng Gọi một tiếng, thăm dò: "Em cho anh vào nhé! Anh không đi cửa chính, vậy trèo cửa sổ được không?
Soạt!
Một cốc nước lạnh giội tới.
Jeong Jihoon giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Anh lau nước trên mặt, vỗ vỗ ngực, thầm cảm thấy may mắn.
Jeong Jihoon dựa vào dựa vào song cửa, lộ vẻ say mê cười nói: "Wangho, không có anh, buổi tối em có thể ngủ ngon sao?"
Cánh tay đang cầm chăn mền của Han Wangho cứng đờ, cậu nghiến răng nghiến lợi. Cậu quả thật cực kỳ oán giận thứ gọi là phản ứng mang thai này. Vì sao Omega mang thai lại ỷ vào Alpha?
Cậu đi đến trước cửa sổ, dứt khoát đóng sập cửa lại, mũi Jeong Jihoon suýt nữa bị kẹp, anh ai oán hô lên: "Vợ à, em nhẹ tay một chút, bây giờ anh chỉ còn gương mặt này có thể quyến rũ em thôi."
Han Wangho khóa kỹ cửa sổ rồi trở về giường, rút áo sơ mi của Jeong Jihoon từ dưới gối đầu ra, đặt lên chóp mũi hít một hơi sâu.
Cậu nằm trên gối đầu, ôm áo sơ mi vào trong ngực, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.
Jeong Jihoon thì thảm rồi, cả một đêm bị nhốt ngoài cửa.
Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, chạy đến phòng phụ ngủ tạm một đêm.
Hôm sau, Jeong Jihoon treo hai quầng thâm trên mặt, chạy vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Từ khi Han Wangho bắt đầu dính anh, anh đã cho người hầu rời đi. Có người hầu ở đây, anh muốn làm chút chuyện thân mật cũng không tiện, bình thường sau khi Han Taehoon đến trường rồi, trong nhà chỉ có anh và Han Wangho, anh sẽ quấn lấy Han Wangho, ôm ấp hôn hít cũng đều là chuyện rất bình thường.
Đôi khi may mắn, còn có thể làm chút chuyện thân mật hơn.
Han Wangho dính người không biết từ chối thế nào, chỉ cần anh tăng thêm chút dụ dỗ là có thể muốn gì làm nấy.
Gần đây phúc lợi của Jeong Jihoon vô cùng tốt, nhưng hôm qua nhất thời đắc ý... phúc lợi cũng không còn rồi.
Tám giờ sáng Han Wangho mới ra khỏi phòng ngủ.
Jeong Jihoon lập tức dán lại gần: "Vợ ơi, buổi sáng tốt lành! Tối qua ngủ ngon không?
Han Wangho liếc anh: "Rất ngon!"
Jeong Jihoon lộ vẻ đau khổ: "Nhưng anh không ngon."
Anh chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình: "Vợ à, em nhìn xem, em nhìn xem đi. Tối qua anh cả đêm không ngủ, anh nhớ em. Không thể ôm em, anh không ngủ được. Anh trúng độc của em rồi, không có em anh không sống nổi."
Khuôn mặt Han Wangho ủng đỏ, cậu thật sự khó mà chống đỡ lời âu yếm của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm mặt cậu, thấy được si mê trong đó. Làm sao bây giờ? Yêu Wangho quá đi mất!
"Vợ à, cho anh hôn một cái."
Jeong Jihoon không biết xấu sáp lại gần, cánh tay dài quấn lấy eo Han Wangho, ôm cậu vào trong ngực.
Mùi pheromone thuộc về Alpha ập tới, mùi hương này quá mức dễ ngửi, ngập tràn cám dỗ. Han Wangho đột nhiên cảm thấy áo sơ mi của Jeong Jihoon không thơm nữa. Vẫn là Jeong Jihoon thơm hơn, dễ ngửi hơn!
Jeong Jihoon cảm nhận thấy cậu vùi trong ngực mình khẽ ngửi, cảm giác tự hào tăng vọt. Xem đi! Vợ anh rất thích anh! Jeong Jihoon ôm lấy Han Wangho, muốn đưa cậu về phòng ngủ âu yếm một phen.
Anh muốn bù đắp thiếu thốn đêm qua.
Nhưng khi anh ôm Han Wangho, cổng sắt bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ.
"Wangho! Cục cưng, tôi đến rồi!"
Nghe thấy tiếng nói của Son Siwoo, Han Wangho lập tức đẩy Jeong Jihoon ra: "Đi mở cửa!"
Sắc mặt Jeong Jihoon cực kỳ khó coi, anh bất đắc dĩ buông Han Wangho mềm mại dính người trong ngực ra rồi đi mở cửa.
Son Siwoo lách vào trong sân, đi thẳng tới chỗ Han Wangho.
Jeong Jihoon thấy cậu ta không khách sáo kéo tay Han Wangho, thân mật nói: "Wangho, nhớ tôi không
Han Wangho cười nói: "Nhớ nha! Tối qua tôi còn mơ thấy cậu sinh con trai đấy."
Son Siwoo trợn mắt: "Giấc mơ đều sẽ ngược lại, chắc chắn tôi có thể sinh một cô con gái. Đồ cặn bã Park Dohyun này không xứng có con trai."
Đồ cặn bã nào đó đi theo sau vào nhà, mỉm cười chào hỏi Jeong Jihoon: "Jeong thiếu!"
"Park đại minh tinh, vợ anh vừa mang thai, sao anh lại cho cậu ta nhảy nhót tưng bừng thế này?"
Jeong Jihoon kéo Park Dohyun sang một bên: " Anh mau chóng dẫn cậu ta trở về dưỡng thai đi! Là một người từng trải, tôi nhất định phải phổ cập một chút kiến thức chăm vợ cho anh. Ba tháng đầu mang thai phải chăm sóc thật tốt, tuyệt nhất đối không thể tùy tiện chạy lung tung"
Park Dohyun cười khổ: "Tôi không quản được em ấy. Không cho em ấy đi, em ấy ở nhà ầm ĩ, tôi cũng rất đau đầu."
Vợ của mình, đương nhiên phải cưng chiều. Cưng chiều vô điều kiện.
Jeong Jihoon thầm nghĩ: Nếu Son Siwoo này ầm ĩ náo loạn, Park Dohyun quả thật không quản được. Khi Jeong Jihoon và Park Dohyun nói chuyện, Han Wangho và Son Siwoo cũng đang nói chuyện.
"Wangho, tháng sau tôi kết hôn, hôm nay cố ý đến đưa thiệp mời cho cậu."
Son Siwoo lấy thiệp mời ra đưa cho Han Wangho.
"Chúc mừng!" Han Wangho nhận thiệp mời: "Tháng sau tôi nhất định sẽ tham gia hôn lễ của cậu."
"Thật ra tôi không muốn kết hôn đâu, nhưng Park Dohyun nhất quyết ép tôi kết hôn."
Son Siwoo thở dài: "Vậy mà cha mẹ tôi còn ủng hộ anh ấy. Tôi vẫn chưa chơi chán, tôi muốn chơi thêm mấy năm. Kết hôn sinh con sớm như vậy, tôi thật sự không chấp nhận được."
Han Wangho vỗ vỗ vai cậu ta: "Cậu còn không muốn kết hôn, Park đại minh tinh sẽ vội muốn chết."
Son Siwoo bĩu môi: "Để anh ấy vội chết đi!"
Han Wangho nín cười.
Biết Son Siwoo cũng mang thai, Jeong Jihoon không pha trà, mà rót cốc nước ấm đặt lên bàn.
Cũng tiện tai nghe thấy nội dung trò chuyện của Han Wangho và Son Siwoo. Trong lòng Jeong Jihoon chua xót không thôi. Park Dohyun cầu hôn thành công, sắp kết hôn với Son Siwoo rồi. Nhìn tốc độ tái hợp của nhà người ta.
Lại nhìn quan hệ hiện giờ của mình và Han Wangho. Có hai đứa con rồi, anh vẫn không thể thượng vị thành công. Cư dân mạng đều sắp cười anh thối mũi, mỗi lần Han Wangho mở phát sóng trực tiếp, mưa đạn đều là chê cười anh. Jeong Jihoon cảm thấy mình là Alpha thê thảm nhất nước.
"Wangho, sắp tới tôi sẽ dừng phát sóng trực tiếp, tôi nói với nền tảng rồi." Son Siwoo không cam tâm tình nguyện nói: "Tôi phải dọn về thủ đô, chừng nào thì cậu về thủ đô?"
Han Wangho: "Tạm thời không có ý định trở về đó."
Jeong Jihoon nghe xong liền sốt ruột: "Ngại quá, anh chen một câu nhé!"
Anh nhìn về phía Han Wangho: "Không phải hai chúng ta đã nói rồi sao? Mùa thu năm nay sẽ trở về mà!"
Han Wangho: "Đợi sang năm Taehoon lên tiểu học rồi trở về."
Jeong Jihoon vội la lên: "Nhưng mùa thu em sinh rồi, về thủ đô sinh sẽ tốt hơn."
Son Siwoo cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy! Trong thôn có nhiều chỗ bất tiện. Cậu tới thủ đô đi, chúng ta còn có thể bầu bạn."
Han Wangho biết Jeong Jihoon muốn cậu về thủ đô là để dễ lừa cậu đi đăng ký kết hôn.
Jeong Jihoon đã không ít lần nhắc đến việc này, nhưng cậu vẫn luôn không đồng ý.
Han Wangho không muốn đăng ký kết hôn với Jeong Jihoon, cậu cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt. Lỡ như ngày nào đó tình cảm của hai người tan vỡ, có thể trực tiếp chia tay, không đến mức bị giấy kết hôn trói buộc.
Jeong Jihoon cũng biết suy nghĩ của Han Wangho, cho nên anh mới sợ. Không đăng ký kết hôn, anh không có cảm giác an toàn. Anh cảm thấy Han Wangho có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Cho dù sinh con rồi, anh cũng không cách nào hoàn toàn có được Han Wangho.
Nhân lúc Son Siwoo tới đây, Jeong Jihoon bắt đầu bán thảm để lấy đồng tình: "Wangho, anh có chỗ nào không tốt sao? Vì sao em không chịu đăng ký kết hôn với anh? Em xem Park Dohyun và Son Siwoo đi, người ta cũng sắp hết hôn rồi."
Han Wangho không hề bị lay động: "Tạm thời em không muốn kết hôn."
Jeong Jihoon lộ vẻ đau khổ: "Vậy khi nào em muốn kết hôn?"
Han Wangho thản nhiên nói: "Chờ tới khi muốn kết hôn thì sẽ kết hôn."
Jeong Jihoon: "Vậy khi nào em muốn kết hôn?"
Han Wangho: "Không biết."
Jeong Jihoon: "..."
Han Wangho liếc mắt nhìn anh: "Anh còn ở chỗ này làm gì? Đi nấu cơm! Không nhìn thấy có khách đến à?"
Jeong Jihoon lập tức đứng dậy khỏi ghế: "Anh lập tức đi nấu cơm."
Anh xách giỏ trúc ra vườn rau sau nhà hái rau, sau đó vào bếp bắt đầu nấu cơm.
Son Siwoo giơ ngón cái với Han Wangho: "Cục cưng, trâu bò!"
"Trong nhà không có người hầu, bình thường đều là anh ấy nấu cơm."
Han Wangho lấy đĩa hoa quả tới, đưa cho Son Siwoo một quả quýt: "Cậu nếm thử đi, rất ngọt."
Son Siwoo nhận lấy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Ăn xong một quả quýt, Son Siwoo quay đầu nhìn thấy Park Dohyun: "Sao anh vẫn còn ở chỗ này?"
Park Dohyun cười tít mắt hỏi: "Vậy anh nên đi chỗ nào?
Son Siwoo: "Đi nấu cơm giúp Jeong thiếu, anh không xứng ngồi đây ăn quýt."
Park Dohyun chỉ có thể đứng dậy đi tới nhà bếp.
"Son Siwoo, cậu sẽ bị chửi chết!" Han Wangho nói: "Nếu như fan hâm mộ của Park Dohyun biết cậu đối xử với idol của bọn họ như vậy."
Son Siwoo liếc mắt nhìn: "Cũng không phải tôi chưa từng bị chửi. Khi chúng tôi công khai, một đám fan hâm mộ chạy tới IG của tôi chửi tôi là hồ ly tinh, quyến rũ idol của bọn họ. Về sau tôi đăng ảnh Park Dohyun rửa chân cho tôi lên mạng, bọn họ lại tới chửi. Bọn họ càng chửi tôi càng đăng, về sau, bọn họ không chửi nổi nữa rồi. Chắc hẳn bây giờ đã chấp nhận sự thật, không tới chửi tôi nữa."
Han Wangho cười nghiêng ngả: "Cậu lợi hại! Như vậy cũng được luôn!"
Son Siwoo: "Tôi còn ước gì trả lại idol cho bọn họ đây."
"Cậu nỡ trả, nhưng Park đại minh tinh không nỡ đi." Han Wangho nghiêng đầu nói: "Tôi có thể nhìn ra, anh ta thật sự rất thích cậu."
"Thích! Nhưng yêu thích này có thể duy trì bao lâu, ai cũng không biết được."
Son Siwoo rủ mắt nói: "Hôn nhân giống như đánh cược, cược thành công sẽ hạnh phúc, cược thất bại sẽ đau khổ. Không ai biết người thắng cuối cùng sẽ là ai. Nhưng nếu như không đánh cược một lần, cậu sẽ không có cơ hội lấy được hạnh phúc."
Lời nói này đâm thẳng vào trái tim Han Wangho. Cậu im lặng không nói chuyện, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Ăn cơm trưa xong, Son Siwoo và Park Dohyun rời đi.
Jeong Jihoon rửa bát trong bếp, Han Wangho nằm trên ghế tựa, trong đầu toàn là mấy lời Son Siwoo vừa nói. Nếu như hôn nhân đánh cược thì cậu có nên cược một lần hay không?
Dù sao Park Dohyun cũng là ca sĩ lưu lượng tuyến đầu, tất nhiên hôn lễ của anh ta nhận được sự chú ý rộng rãi. Từ hai ngày trước, phóng viên đã trực chờ trước cổng khách sạn tổ chức hôn lễ, dự định kiếm tin sốt dẻo. Ngày tổ chức hôn lễ này, những nhân vật lớn trong làng giải trí đều tụ tập đến đây, xe sang trải dài.
Jeong Jihoon dừng xe trước cửa khách sạn, đưa chìa khóa xe cho người gác cổng. Anh mở cửa kế bên tài xế, đưa tay vào...Han Wangho giơ tay ra, nắm lấy tay anh. Jeong Jihoon cẩn thận đỡ cậu ra khỏi xe.
Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong giới nổi tiếng mạng, Son Siwoo và Han Wangho vô cùng nổi, cộng thêm thân phận người thừa kế nhà họ Jeong của Jeong Jihoon, Han Wangho cũng coi như thoát vòng fan rồi.
Bây giờ rất nhiều người đều biết đến cậu, đồng thời chú ý tới cậu. Trước kia đều cảm thấy chắc hẳn một người bình thường như cậu đã giở thủ đoạn gì đó để trèo lên giường Jeong Jihoon, nhưng bây giờ trông thấy Jeong Jihoon săn sóc cậu như vậy, mới chợt nhận ra những tin đồn trên mạng đều là thật.
Căn bản là Jeong Jihoon theo đuổi Han Wangho, chứ không phải Han Wangho ra sức lấy lòng để được gả vào nhà hào môn.
Jeong Jihoon đỡ lấy cánh tay Han Wangho, dịu dàng nhắc nhở: "Wangho, có bậc thang"
Han Wangho đã mang thai bốn tháng, bụng hơi nhô lên, không phải rất rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra.
Jeong Jihoon căng thẳng vô cùng, không muốn cậu đi một bước nào, hận không thể bế cậu lên.
Han Wangho không thèm để ý, vững vàng bước đi.
Cậu hất tay Jeong Jihoon ra: "Em còn chưa già bảy tám mươi tuổi, không cần anh đỡ."
"Không được!" Jeong Jihoon ôm eo Han Wangho, dán sát lại gần nói: "Em đã mang thai bốn tháng rồi, anh không yên tâm! Về sau không cần tham gia mấy bữa tiệc kiểu này nữa."
"Siwoo là bạn thân của em, cậu ấy kết hôn, tất nhiên em phải đến tham dự rồi." Han Wangho lườm Jeong Jihoon: "Anh chính là căng thẳng quá độ."
"Em là vợ anh, đương nhiên anh căng thẳng."
Khi nói chuyện, hai người đã đi vào khách sạn. Son Siwoo và Park Dohyun đang đứng trước cửa ra vào đón khách, nhìn thấy Jeong Jihoon và Han Wangho, hai người tiến lên chào hỏi.
"Siwoo, hôm nay cậu rất đẹp trai!" Han Wangho không chút keo kiệt khen ngợi bạn mình.
"Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy mình rất đẹp trai!" Son Siwoo cười vô cùng vui vẻ.
Mấy ngày trước gọi video còn than thở kết hôn phiền phức, nhưng đến ngày kết hôn rồi, cậu ta lại vô cùng tích cực.
Son Siwoo nhìn chằm chằm bụng Han Wangho: "To quá rồi! Không phải cậu mang song thai đấy chứ?"
Han Wangho: "Không phải! Vừa siêu âm rồi."
Son Siwoo tò mò hỏi: "Trai hai gái?"
Han Wangho: "Là con trai."
Son Siwoo nhìn về phía Jeong Jihoon: "Jeong thiếu, anh đúng là may mắn!"
Lại thêm một đứa con trai! Con nối dõi của nhà họ Jeong ít hỏi, Jeong Jihoon là con một. Đến thế hệ này của anh có hai đứa con trai, Jeong lão phu nhân sẽ vô cùng vui vẻ. Khi biết mình có thêm một chắt trai, lập tức vung tay thưởng nóng Han Wangho 2 tỷ. Còn tặng cậu một căn biệt thự, một chiếc du thuyền.
Han Wangho khiêm tốn, chuyện này không bị truyền ra ngoài. Cho nên Son Siwoo cũng không biết.
Cậu ta nhướng mày nói: "Wangho nhà tôi có công lao lớn, nhà họ Jeong các anh không thưởng gì sao?
Jeong Jihoon ôm vai Han Wangho: "Giá trị con người của vợ tôi lên đến mấy trăm tỷ, bây giờ tôi còn phải ôm đùi em ấy đấy."
Son Siwoo đẩy Park Dohyun bên cạnh ra, lập tức kéo lấy cánh tay Han Wangho: "Wangho, về sau hai ta sống cùng nhau! Cậu nuôi tôi!"
Park Dohyun bắt lại tay cậu ta, cứng rắn kéo cậu ta vào trong lòng mình: "Ngại quá, vợ tôi nói đùa rồi!"
Son Siwoo xù lông: "Park Dohyun, đ*t mẹ nhà anh!"
Park Dohyun che miệng cậu ta, Jeong Jihoon che bụng Han Wangho.
"Siwoo, chú ý ngôn từ! Đùng dạy hư bé con!"
Dưới sự nhắc nhở của Park Dohyun, Son Siwoo chỉ có thể im lặng.
Nói vài câu với nhau, Jeong Jihoon và Han Wangho đi vào trong ngồi.
Khách khứa lần lượt đến dự, thoáng chốc trong phòng tiệc tràn đầy ngôi sao và người nổi tiếng.
Hôn lễ cực kỳ long trọng, trên sân khấu, Park Dohyun và Son Siwoo cùng nhau tuyên thệ.
Trên bàn khách, Jeong Jihoon hâm mộ ghê gớm, anh thấp giọng thở dài lần thứ N: "Park Dohyun may mắn quá đi! Lần đầu cầu hôn đã thành công rồi!"
"Hazz! Cùng là tái hợp, xem tốc độ của người ta đi!"
"Hôm qua có cư dân mạng nhắn tin riêng cho anh, cố ý chế giễu anh, nói anh là Alpha hèn mọn nhất."
"Cũng đã gần một năm rồi mà anh còn chưa thượng vị thành công."
Jeong Jihoon lải nhải không ngừng, Han Wangho chỉ coi như không nghe thấy.
Nói xong lời cuối cùng, Jeong Jihoon không nhận được câu trả lời, trong lòng sốt ruột không thôi.
Dùng tay khuề Han Wangho: "Vợ ơi, rốt cuộc bao giờ em mới đăng ký kết hôn với anh?"
Han Wangho: "Tạm thời không có dự định đăng ký kết hôn."
Jeong Jihoon than thở: "Wangho, em có thể nói cho anh nghe em nghĩ như thế nào không?"
Han Wangho mím môi không nói. Cậu cũng không biết mình nghĩ như thế nào, dù sao chính là không muốn đăng ký kết hôn.
Jeong Jihoon đưa tay xoa xoa bụng dưới hơi nhô lên của cậu: "Em xem, hai chúng ta đã có hai đứa con trai rồi. Không thể để các con phải làm con riêng. Anh cảm thấy chúng ta vẫn nên sớm ngày đăng ký. Về sau con đi học cũng dễ chuyển hộ khẩu."
Cuối cùng, ánh mắt Jeong Jihoon rơi lên trên người Han Wangho, nhìn cậu bằng ánh mắt van nài: "Wangho, được không?"
Han Wangho không thể nhịn được nữa: "Anh nhất định phải nói chuyện này ở nơi này à?"
Jeong Jihoon mím môi không nói nữa.
Trong lòng Jeong Jihoon thật sự rất muốn một kết quả, nhưng lại sợ Han Wangho tức giận trở mặt, không dám đưa ra lời khẳng định. Nhưng thái độ lập lờ nước đôi của anh đã nói rõ suy nghĩ trong lòng anh.
Han Wangho siết chặt nắm tay: "Không thể về nhà rồi nói sao?"
Jeong Jihoon nóng vội, thăm dò: "Có thể nói bây giờ không?"
Han Wangho nhíu mày, sắc mặt u ám: "Bụng em lớn như vậy, sao có thể đi chụp ảnh đăng ký? Sao có thể tổ chức hôn lễ? Anh gấp cái gì? Có cái gì phải sốt ruột? Chẳng lẽ không thể đợi em sinh xong rồi nói chuyện kết hôn sao?"
Jeong Jihoon sững sờ, mấy giây sau phản ứng lại. Anh nắm chặt tay Han Wangho: "Vợ à, anh sai rồi! Là anh tính toán không chu toàn, là lỗi của anh. Đợi sau khi sinh con xong rồi chúng ta đăng ký. Em nói đăng ký lúc nào thì đăng ký lúc đó! Anh nghe theo em!"
Han Wangho nói vậy là coi như đã bằng lòng đăng ký kết hôn với anh, đương nhiên Jeong Jihoon phải nghe theo cậu rồi. "Không phải anh muốn bức hôn à? Tiếp tục đi!"
Han Wangho hờn giận: "Nói xằng nói xiên trong hôn lễ của người khác, cũng chỉ anh mới có thể làm ra loại chuyện này!"
"Lỗi của anh! Anh xin lỗi!" Jeong Jihoon vô cùng hèn mọn cúi thấp đầu, cầm tay Han Wangho lên hôn rồi lại hôn: "Vợ à, anh sai rồi! Về sau anh không dám nữa."
Trên bàn tiệc có rất nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, trong đó cũng có một vài nhân vật trong giới kinh doanh. Nhìn thấy Han Wangho răn dạy Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không dám phản bác một câu, hèn mọn chịu dạy dỗ, ai nấy đều trợn tròn hai mắt. Thật sự không thể tin vào tin đồn, sao có thể nói địa vị của Jeong Jihoon thấp chứ, anh căn bản không có địa vị.
Nào có ai răn dạy người yêu ngay trước mặt mọi người như vậy? Thiếu phu nhân này của nhà họ Jeong dũng mãnh quá đi! Xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhưng tính khí lại không được tốt lắm. Jeong Jihoon thật đáng thương!
Các khách khứa vô cùng đồng tình Jeong Jihoon, ánh mắt nhìn anh đã hoàn toàn khác với trước kia.
Han Wangho coi như nổi tiếng sau một lần răn dạy, hot search về cậu trực tiếp vượt qua hot search về hôn lễ của Park Dohyun và Son Siwoo.
Jeong Jihoon chẳng thèm để ý, còn cố ý đăng bài nói mình sắp thượng vị thành công rồi. Cái vẻ vui mừng thế kia, thật sự khiến cư dân mạng cách một màn hình đồng tình rớt nước mắt. Ngay cả những người suốt ngày đưa tin xấu về anh cũng bình luận gửi lời chúc mừng. Jeong thiếu cũng không dễ dàng, để anh vui vẻ mấy ngày đi!
Jeong Jihoon thật sự rất vui vẻ, mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ. Chẳng những Han Wangho đồng ký đăng ký kết hôn với anh, mà còn đồng ý chuyển về thủ đô với anh.
Ngày rời khỏi thôn kia, Jeong Jihoon suýt nữa thì bắn pháo hoa chúc mừng. Nhưng mà trước khi đi, anh đã tổ chức một buổi hội thu hút đầu tư thương mại cho thôn làng.
Hành động kia ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế thành phố, thị trưởng đích thân tới cảm ơn.
Jeong lão phu nhân biết Han Wangho bằng lòng trở về thủ đô thì vui mừng khôn xiết, trước đó đã để người hầu quét dọn phòng tân hôn.
Bà ta biết Han Wangho không muốn ở cùng mình, nên đã chuẩn bị ổn thỏa biệt thự.
Jeong Jihoon trực tiếp lái xe đến biệt thự, đẩy hành lý ra đưa cho người hầu.
Thôn Han gia cách thủ đô không quá xa, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt mỏi mệt của cậu, ôm cậu lên trên tầng.
Khoảng thời gian gần đây, Han Wangho càng ngày càng ỷ lại anh, mỗi ngày đi ngủ đều muốn ôm anh.
Bị Jeong Jihoon kéo vào trong ngực, Han Wangho dán mặt vào ngực anh, hai mắt híp lại lẩm bẩm: "Em buồn ngủ rồi! Ngủ cùng em!"
Jeong Jihoon hưng phấn gật đầu. "Vợ à, anh ngủ với em!"
Còn có loại chuyện tốt này? Thật khiến người ta kích động! Jeong Jihoon đưa Han Wangho vào phòng ngủ, đặt cậu lên trên giường lớn.
Chăn đệm đều là mới, còn được giặt sạch rồi phơi nắng, trong chăn ngập tràn hương vị của ánh nắng.
Han Wangho cực kỳ mệt mỏi, vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại. Jeong Jihoon cởi đồ ra giúp cậu, sau đó mặc đồ ở nhà của mình vào cho cậu.
Gần đây Han Wangho thích mặc quần áo của anh, vì chuyện này mà Jeong Jihoon hưng phấn mấy ngày, mỗi ngày đều nhìn cậu chằm chằm.
Sau khi mang thai, Han Wangho thật sự vô cùng đáng yêu, quả thật chính là phúc lợi ông trời ban thưởng cho anh.
Thay quần áo cho Han Wangho xong, Jeong Jihoon kéo cậu vào trong ngực, hôn lên trán cậu nói: "Vợ à, ngủ ngon nhé! Anh ở ngay bên cạnh em!"
Han Wangho ôm eo anh, ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy thì đã là chạng vạng tối, Han Wangho mở mắt ra, phát hiện Jeong Jihoon vẫn còn bên cạnh. Anh dựa vào đầu giường, đang nghe điện thoại.
Cảm giác thấy Han Wangho tỉnh rồi, Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên trán cậu: "Vợ à, đói bụng không?"
Han Wangho lắc đầu, sắc mặt hơi u ám: "Vừa rồi em nằm mơ!"
Jeong Jihoon: "Giấc mơ không tốt sao? Anh thấy sắc mặt em không đúng."
"Em mơ thấy Hyeonjoon!"
Han Wangho nói: "Vẫn chưa tìm được Hyeonjoon sao? Cậu ấy mất tích rất lâu rồi."
Jeong Jihoon không dám nói tin tức Moon Hyeonjoon gặp tại nạn không qua khỏi cho cậu biết, sợ cậu không chấp nhận được.
Anh ậm ờ nói: "Vẫn đang tìm! Bên phía Lee Minhyeong vẫn luôn không ngừng nghỉ tìm kiếm cậu ta."
Han Wangho: "Chúng ta đi thăm Seungmin đi! Đây là huyết mạch duy nhất Hyeonjoon để lại."
Jeong Jihoon soa bụng cậu: "Em có thể đi không? Anh sợ em thấy dáng vẻ của Lee Minhyeong sẽ bị kích thích."
Han Wangho mấp máy môi: "Hay là đón Seungmin về chăm sóc. Chắc hẳn bây giờ Lee Minhyeong cũng không rảnh quan tâm đến thằng bé."
Jeong Jihoon thở dài: "Em nói là được! Nhưng mà, sợ rằng cậu ấy không đồng ý. Sau khi Hyeonjoon xảy ra bất trắc, đứa bé này là hi vọng duy nhất giúp Lee Minhyeong có thể sống tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top