Chương 35
Jeong Jihoon vẫn luôn nhìn cậu, khi cậu quay đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Đã mấy ngày liên tiếp trôi qua, cuối cùng Han Wangho cũng nhìn thẳng vào mắt anh rồi.
Jeong Jihoon kích động rưng rưng ở mắt, chẳng lẽ phản ứng mang thai của Han Wangho kết thúc rồi?
Anh vừa định lại gần thì nghe thấy Han Wangho lớn tiếng nói: "Anh... anh đừng qua đây! Đứng xa một chút! Mùi trên người anh khó ngửi quá!"
Bước chân của Jeong Jihoon khựng lại, vô cùng đau xót nói: "Anh lập tức ra ngoài! Buổi tối lại trở về!"
Han Wangho che mũi: "Anh đi mau! Đi nhanh một chút!"
Jeong Jihoon lại vác cần câu rời đi!
Anh hệt như cô hồn dã quỷ đi dạo khắp thôn, cuối cùng thật sự không có chỗ nào để đi, bèn chạy đến dưới bóng cây xem mấy ông lão đánh cờ tướng.
Sau khi Jeong Jihoon đi rồi, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày mới dần dần rút đi.
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, tháo một nửa khẩu trang ra uống hết nửa cốc nước, lúc này cảm giác buồn nôn kia mới coi như bị ép xuống.
Son Siwoo thấy sắc mặt cậu không đúng, ân cần hỏi thăm: "Tình hình của cậu sao rồi?"
Han Wangho nghỉ ngơi chốc lát mới trả lời cậu ta: "Gần đây hơi không thoải mái."
Son Siwoo buồn bực: "Vậy liên quan gì đến Jeong Jihoon?
Han Wangho lộ vẻ lúng túng, cũng không nói gì thêm, tiếp tục trả lời vấn đề vừa rồi của cư dân mạng.
Nhưng lúc này, không ai để ý đến lá trà, toàn bộ sự chú ý đều bị thái độ của Han Wangho đối với Jeong Jihoon hấp dẫn.
[Vì sao anh trai lại ghét bỏ Jeong thiếu như vậy?]
[Jeong thiếu vừa đi hót phân à? Sao lại nói anh ta hôi?]
[Tình huống này quen lắm nha!]
[Đây là phản ứng khi mang thai.]
[Phản ứng khi mang thai... tôi đã biết cái gì?]
[Anh trai có em bé! Tung bông! Tung bông! Tung bông!]
[Thảo nào không tham gia hội thường niên, hóa ra là có em bé!]
[Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!]
[Chúng tôi muốn đặt tên cho em bé!]
[Thật không ngờ, chồng của tôi vẫn còn trong bụng thần tượng của tôi! ]
[Lầu trên phát điên phát cuồng rồi (nói nhỏ 'làm tốt lắm")]
[Anh trai mang thai rồi, vì sao lại chán ghét Jeong thiếu? Không phải Omega mang thai đều cần Alpha trấn an sao? phổ cập cho tôi biết vì sao đi!]
[Tôi phát hiện ra cái gì vậy? Chẳng lẽ đứa nhỏ này...]
[Đừng nói lung tung! Loại tình huống này rất phổ biến! Có một số Omega mang thai, thời kỳ đầu sẽ sinh ra phản ứng bài thích với pheromone của bạn đời, đợi đến khi phản ứng mang thai biến mất hoặc thai kỳ lớn hơn, omega sẽ vô cùng ỷ lại vào người đó.]
[Lầu trên nói đúng]]
[Bây giờ anh trai ghét bỏ Jeong thiếu bao nhiêu, về sau sẽ lại quấn lấy anh ấy bấy nhiêu. Đến lúc đó Jeong thiếu có thể nhìn thấy anh trai vừa dính người vừa ngọt.]
Nhìn thấy bình luận trên màn hình, sắc mặt Han Wangho đỏ rực, cậu cảm thấy không thể tưởng tượng được, sao lại xảy ra tình huống này?
Khi cậu mang thai Han Taehoon cũng không như vậy.
Han Wangho cần thận nghĩ lại, khi cậu mang thai Han Taehoon, Jeong Jihoon cũng không ở bên cạnh.
Cho nên, cậu không biết thời kỳ đầu mang thai mình có bài xích pheromone của Jeong Jihoon hay không.
Khu bình luận cười cười nói nói, chủ đề hoàn toàn thay đổi, tất cả đều thảo luận chuyện Han Wangho mang thai.
Đến cuối cùng lại phát triển thành bức hôn giúp Jeong Jihoon:
[Anh trai, cũng có đến hai đứa rồi, anh vẫn không định cho Jeong thiếu một danh phận sao?]
[Anh ta không xứng!]
[Jeong thiếu rất tốt nha!]
[Không tốt! Không tốt! Không tốt! Trước kia anh ta không sạch sẽ!]
[Bê bối của Jeong Jihoon! (liên kết)]
[Tôi ủng hộ anh trai không cho Jeong Jihoon danh phận, Omega không cần dựa vào Alpha.]
[Omega phải khiến Alpha không với ngẩng đầu lên nổi!]
Một buổi phát sóng trực tiếp khiến hashtag #Omega phải khiến Alpha không ngẩng đầu lên nổi# lên hot search, Han Wangho lại nổi giận rồi.
Lần này là toàn dân giục cưới, trang cá nhân của Jeong Jihoon cũng nổ tung.
Một đám Alpha kêu gọi anh vùng dậy, tuyệt đối không thể để Omega đứng lên đầu làm mưa làm gió.
Jeong Jihoon dứt khoát đăng một bài lên mạng, là hình ảnh anh quỳ xuống đất cầu xin giữ con trong bệnh viện.
Khu bình luận bên dưới bài đăng này đều là câm nín, tất cả mọi người đều biết Jeong Jihoon sợ vợ cỡ nào.
Bởi vì liên quan đến Park Dohyun, Son Siwoo thật sự nổi rồi. Rất nhiều công ty tìm đến muốn cậu ta quay chương trình, đương nhiên là quay cùng Park Dohyun, nhưng đều bị Son Siwoo từ chối.
Cậu ta không cần lên chương trình với đồ cặn bã.
Chuyến lưu diễn của Park Dohyun chính thức bắt đầu, một tháng này anh ta không có thời gian đến thành phố X.
Không bị cặn bã quấy rầy, Son Siwoo vui vẻ an nhàn.
Khi cậu ta cho rằng Park Dohyun đã quên mình rồi, người này lại xuất hiện.
Son Siwoo mới trở về từ công ty, mở cửa ra trông thấy đèn trong phòng đang sáng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu ta là có trộm vào nhà.
Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Park Dohyun mặc đồ ở nhà ngồi bên trong, Son Siwoo trợn tròn hai mắt.
Lẽ ra hôm nay Park Dohyun phải đi diễn bên ngoài, sao lại xuất hiện trong nhà cậu ta rồi? Quan trọng là, sao Park Dohyun lại có chìa khóa nhà cậu ta?
Son Siwoo lộ vẻ không vui chất vấn: "Anh vào bằng cách nào?"
Park Dohyun thản nhiên nói: "Anh đánh thêm chìa khóa nhà em."
"Cái quần què! Đưa chìa khóa cho tôi!"
Son Siwoo nhào tới muốn soát người, lại bị Park Dohyun ôm trọn vào lòng.
"Siwoo, em là đang sa vào trong lòng anh sao?"
Son Siwoo giãy giụa, gầm lên giận giữ: "Sa vào trong lòng cái rắm! Không biết ông đây ghét anh nhất sao?"
Park Dohyun không để ý đến mắng chửi của cậu ta, ôm chặt cậu ta trong ngực, gác cằm lên cổ cậu ta nói: "Sao em không đi xem concert của anh?"
Trợ lý của Park Dohyun đưa vé concert cho Son Siwoo, nhưng Son Siwoo không đi xem buổi nào. Park Dohyun dưới ánh đèn luôn có thể khiến cậu ta nhớ tới chuyện bội tình bạc nghĩa của anh ta.
Son Siwoo dùng đầu vai đẩy người đàn ông này ra: "Cách tôi xa một chút!"
Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Son Siwoo, Park Dohyun cũng có thể cảm nhận được cậu ta thật sự chán ghét mình.
"Cuối tuần anh mở concert ở đây, em tới xem đi!"
Park Dohyun dùng giọng điệu thương lượng nói ra câu này, đôi mắt ngập tràn mong đợi nhìn về phía Son Siwoo.
Nhưng Son Siwoo lại lạnh lùng nói: "Không đi!"
Park Dohyun cụp mắt, đáy mắt đều là đau thương.
"Đi đi! Có lẽ đây chính là concert cuối cùng của anh. Có lẽ về sau anh sẽ không có cơ hội hát cho em nghe nữa."
Nghe ra bất thường trong lời nói của Park Dohyun, Son Siwoo muốn hỏi rõ ràng, nhưng lời nói vừa đến khoe miệng đã bị nuốt trở lại.
"Đừng bán thảm để nhận đồng tình, tôi không có bất kỳ hứng thú gì với chuyện của anh."
Son Siwoo chỉ vào cửa phòng: "Ra ngoài!"
"Hôm nay anh tổ chức concert xong lập tức đến tìm em, anh thật sự rất nhớ em..."
Lời nói của Park Dohyun bị đánh gãy, Son Siwoo cất cao giọng nói: "Ra ngoài!"
"Siwoo, chúng ta nói chuyện."
Son Siwoo lạnh lùng quát: "Tôi bảo anh ra ngoài! Anh còn không ra tôi sẽ báo cảnh sát nói anh tự ý xông vào nhà dân. Toàn bộ tiêu đề ngày mai sẽ là tên của anh."
Park Dohyun nhìn chằm chằm vào mắt Son Siwoo, phát hiện bên trong ngập tràn chán ghét.
Trái tim anh ta đau đớn khôn nguôi, cuối cùng cũng không miễn cưỡng ở lại.
Anh ta đi tới cửa, quay đầu nhìn Son Siwoo: "Nếu như anh từ bỏ tất cả, em sẽ cho anh một cơ hội làm lại chứ?"
Trái tim Son Siwoo siết chặt, trong nháy mắt đó, cậu ta dao động. Nhưng cuối cùng cậu ta không trả lời Park Dohyun. Bị tổn thương làm cho sợ hãi, cậu ta không dám tin tưởng người đàn ông đã từng phản bội mình nữa. Vết thương tình cảm quá đau đớn, cho dù thời gian cũng không cách nào chữa lành.
Park Dohyun đi rồi, không dây dưa đến cùng, đi rất dứt khoát.
Ban đầu Son Siwoo còn cảm thấy chắc chắn anh ta còn có thủ đoạn đằng sau, người đàn ông này vô lại cực độ, sẽ không nói đi là đi. Nhưng đêm nay trời yên biển lặng. Xem ra chắc hẳn Park Dohyun đã từ bỏ suy nghĩ muốn tái hợp với cậu ta.
Dù sao tên khốn kiếp này công khai tình cảm cũng chỉ vì bản quyền của 'love u', bây giờ nguy cơ bản tin tức đã được hóa giải, không cần phải tiếp tục giả bộ với cậu ta nữa.
Son Siwoo đợi hai ngày, quả thật không thấy Park Dohyun có thủ đoạn gì khác, cậu ta lại khôi phục cuộc sống trước kia.
Tạm thời không cách nào gỡ bỏ mối quan hệ với Park Dohyun, nhưng cũng không sao cả, đợi chuyện này hạ nhiệt, sẽ không có người chú ý đến bọn họ nữa.
Son Siwoo tính toán đâu ra đấy, nhưng sau khi concert ở Thành phố X của Park Dohyun bắt đầu, mộng đẹp của cậu ta đã vỡ tan tành.
Trong concert Thành phố X, Park Dohyun hát đến bài thứ hai thì đột nhiên mất giọng. Anh ta lập tức được đưa đến bệnh viện tiếp nhận điều trị.
Truyền thông và fan hâm mộ đều bàng hoàng. Sau khi sự việc nổ ra, internet hoàn toàn bùng nổ. Đối với một ca sĩ, không thể ca hát chẳng khác nào mất hết sự nghiệp ngôi sao.
Khi Son Siwoo nhìn thấy tin tức này, một lúc lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Không thể phủ nhận, giọng hát của Park Dohyun quả thật rất êm tai, anh ta có một giọng ca đẹp tựa nụ hôn của thiên thần.
Bây giờ không thể ca hát... anh ta sẽ như thế nào?
Làng giải trí là nơi không bao giờ thiếu ngôi sao, nghệ sĩ, ca sĩ lại càng nhiều không kể xiết.
Park Dohyun không thể hát sẽ nhanh chóng mờ nhạt, cũng sẽ nhanh chóng bị fan hâm mộ và người nghe nhạc quên lãng.
Son Siwoo đột nhiên nhớ tới lời Park Dohyun nói với mình lúc sắp đi vào ngày hôm đó: "... Nếu như anh từ bỏ tất cả của bây giờ, em sẽ cho anh một cơ hội làm lại chứ?
Chẳng lẽ... chuyện Park Dohyun mất tiếng liên quan đến cậu ta?
Không thể nào!
Park Dohyun quan tâm đến danh lợi địa vị như vậy, sao có thể vì cậu ta mà từ bỏ tất cả những thứ của bây giờ. Nhất định là chuyện ngoài ý muốn, không có bất kỳ liên quan gì đến cậu.
Nhưng Nam Taesin tới khiến Son Siwoo không còn cơ hội trốn tránh.
"Son Siwoo, cậu đi thăm Park Dohyun đi, cậu ta ở bệnh viện thành phố."
Son Siwoo lộ vẻ kháng cự: "Tôi không đi! Tại sao tôi phải đi thăm anh ta, anh ta mất tiếng liên quan gì đến tôi?"
Sắc mặt của Nam Taesin khó coi, gần như có thể nhỏ ra mục: "Hai cậu có thể yêu đương yên bình một chút hay không? Park Dohyun đúng là điên rồi? Cậu ta vì có thể ở bên cậu mà uống thuốc làm mất tiếng. Công khai mất tiếng mấy nghìn người, cậu ta là đang sợ chuyện không đủ lớn, không đủ khiến tôi ngột ngạt đây mà! Đồ khốn kiếp này, quả thật muốn giày vò tôi chết! Đời này tôi đúng là nợ cậu ta mà!"
"Điên rồi! Mẹ nó đều điên hết rồi! Tên Park Dohyun ngu ngốc này muốn bức tôi điên rồi! Yêu đương thôi mà còn muốn đẩy mình vào đường cùng, mẹ nó cũng đẩy tôi vào đường cùng luôn! Cậu có biết bây giờ công ty rối loạn cỡ nào không! Chuyện công khai tình cảm vừa qua đi, bây giờ cậu ta lại gây thêm chuyện cho tôi! Đồ khốn kiếp này!"
Nam Taesin kéo lại Son Siwoo đang kinh ngạc, cứng rắn kéo cậu ta đến bệnh viện. Đứng ở cửa phòng bệnh, Son Siwoo vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lượng tin tức trong lời của Nam Taesin quá lớn, cậu ta căn bản không tiêu hóa được.
Cái gì mà vì ở bên cậu ta mà Park Dohyun tự uống thuốc làm mất tiếng?
Chuyện này liên quan gì đến cậu ta? Nhưng Nam Taesin đã không cho cậu ta thời gian suy nghĩ, đẩy cậu ta vào phòng bệnh, còn tiện tay đóng cửa lại.
Son Siwoo: "..."
Lão hồ ly Nam Taesin này, tôi nhổ vào! Dưới đáy lòng Son Siwoo thầm mắng, tay chân lại dè dặt đứng yên tại chỗ.
Park Dohyun đang truyền dịch, nhìn thấy Son Siwoo ngây ngốc đứng đó, đáy mắt lộ ra ý cười thản nhiên.
"Siwoo, em đến rồi!" Khi anh lên tiếng nói chuyện, tiếng nói khản đặc lại.
Nếu như không phải trong phòng bệnh chỉ có cậu ta và Park Dohyun, Son Siwoo thật sự không tin thể rằng tiếng nói này lại được phát ra từ trong miệng của Park Dohyun.
Giọng nói của Park Dohyun vô cùng dễ nghe, tiếng hát của anh ta cũng vô cùng tươi đẹp, Son Siwoo cực kỳ thích nghe anh ta hát.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng năm chia tay này, Son Siwoo vẫn thường lén lút nghe anh ta hát.
Thứ đầu tiên hấp dẫn Son Siwoo không phải con người của Park Dohyun, mà là giọng hát của anh ta.
Bây giờ điểm sáng hấp dẫn người nhất này không còn, đối với một người vẫn luôn tự hào về giọng hát của mình như Park Dohyun, anh ta có thể chấp nhận sao?
Đầu óc Son Siwoo hò hét loạn xạ, đột nhiên không biết phải đối mặt với Park Dohyun như thế nào.
"Qua đây ngồi đi!"
Tiếng nói khản đặc của Park Dohyun lại truyền đến, hệt như giấy ráp cọ qua cọ lại trái tim của Son Siwoo, khiến cậu ta khó chịu ghê gớm.
"Rốt... rốt cuộc anh đang làm cái gì?
Nhớ tới lời nói của Nam Taesin, Son Siwoo khó mà bình tĩnh, cậu ta xông tới trước mặt Park Dohyun, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta chất vất: "Rốt cuộc chuyện anh mất tiếng là như thế nào? Là ngoài ý muốn? Hay là anh..."
"Là anh làm."
Không đợi Son Siwoo hỏi hết lời, Park Dohyun đã thẳng thắn thừa nhận.
Đồng tử Son Siwoo phóng đại, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Vài giây sau, cảm xúc bị kìm nén dưới đáy lòng cậu ta hoàn toàn bộc phát ra ngoài, nắm lấy vạt áo trước của Park Dohyun, tức giận gầm thét: "Anh điên rồi! Có phải não anh hỏng rồi? Sao anh có thể làm ra loại chuyện này? Anh đúng là điên rồi!"
Đợi cậu ta cáu giận xong, Park Dohyun mới chậm rãi lên tiếng: "Em không tin anh, anh phải nghĩ cách chứng minh anh không lừa gạt em!"
"Vậy nên anh dùng cách này?" Son Siwoo lên cơn giận dữ: "Anh có biết mất tiếng mang ý nghĩa như thế nào không?"
Park Dohyun vẫn là dáng vẻ hờ hững kia: "Biết!"
Đối với một ca sĩ, không ai hiểu rõ hơn anh, nếu anh mất tiếng có ý nghĩa như thế nào.
Âm thanh chính là mạng của ca sĩ.
"Anh đúng là ngang ngược."
Son Siwoo siết chặt nắm đấm, thật muốn nện một phát lên khuôn mặt đáng hận này.
"Có thể cho anh một cơ hội không?"
Park Dohyun giữ chặt cánh tay Son Siwoo, ánh mắt sáng rực: "Anh có thể mất tất cả, nhưng không thể mất em."
"Hành vi ngây thơ này của anh thật sự khiến tôi buồn nôn."
Son Siwoo hất tay anh ta ra, quay người đi ra ngoài cửa: "Chúng ta đã kết thúc rồi, dù anh giày vò bản thân thêm nữa, tôi cũng sẽ không ở bên anh."
"Siwoo!"
Park Dohyun nhào tới nắm lấy tay cậu ta, biên độ động tác quá lớn, suýt nữa kéo đổ chai truyền dịch.
"Mẹ nó anh điên rồi! Nằm im đấy cho tôi!"
Son Siwoo vô thức dừng bước.
Cậu ta chần chừ đã cho Park Dohyun cơ hội, anh ta nhào đến ôm chặt cậu ta từ phía sau: "Anh có thể không cần gì cả, nhưng anh không thể không có em! Em cho anh một cơ hội..."
Lúc mới chia tay, có vô số lần Son Siwoo ảo tưởng một ngày nào đó Park Dohyun hoàn toàn tỉnh ngộ sẽ hèn mọn cầu xin cậu ta tha thứ.
Cậu ta nghĩ, nếu quả thật có một ngày này, cậu ta nhất định sẽ đạp anh ta một phát rồi phá lên cười nói đáng đời. Nhưng khi ngày này thật sự đến, cậu ta lại không có chút hả hê hay vui sướng gì.
Trong lòng rất bình tĩnh, bình tĩnh hệt như 2 đọng, một gợn sóng cũng không có.
"Bỏ đi! Chúng ta vẫn nên thôi đi!"
Giọng điệu của Son Siwoo rất bình tĩnh: "Tôi thừa nhận tôi vẫn chưa thể quên anh, nhưng tôi không muốn ở bên anh. So với làm bạn đời của anh, tôi càng muốn làm người xa lạ của anh."
Nét mặt Park Dohyun cứng đờ, trái tim co rút đau đớn.
"Anh không muốn trở thành người xa lạ của em!"
Park Dohyun siết chặt hai cánh tay, ấn Son Siwoo vào trong lòng mình.
Anh ta sợ mình buông lỏng tay chút thôi là Son Siwoo sẽ rời khỏi anh ta: "Siwoo, chúng ta có thể từ từ nói chuyện không?"
"Điều cần nói thì đều nói rồi! Anh thả tôi ra đi!"
Son Siwoo tách ngón tay Park Dohyun ra, nhưng khi ngón tay chạm vào dây truyền dịch trên mu bàn tay anh ta, cậu vô thức rụt về.
"Park Dohyun, anh đừng ép tôi! Tôi ấn vào dây truyền dịch của anh sẽ khiến anh bị vỡ ven!"
Park Dohyun khẽ cười một tiếng: "Em nỡ ấn thì ấn đi!"
"Mẹ nhà anh biết tôi sẽ không hung ác như vậy!"
Hành vi vô lại này của anh ta khiến Son Siwoo luống cuống tay chân.
Lúc trước cậu ta không hiểu vì sao lần nào Han Wangho cũng để Jeong Jihoon đạt được như ý, nhưng bây giờ cậu ta hiểu rồi, đối mặt với loại người vô lại này, thật sự không thể làm gì khác.
Park Dohyun biết Son Siwoo nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ, sẽ không thật sự làm chuyện tổn thương anh ta.
Anh ta ôm chặt Son Siwoo vào lòng, tựa đầu lên bả vai cậu ta: "Anh sớm đã muốn ôm em như thế này!"
Hơi thở của Park Dohyun vây quanh khiến Son Siwoo cảm thấy cả người khó chịu, đặc biệt là trái tim của cậu ta, lúc này đang dao động dữ dội.
"Đ*t m*! Anh buông tay ra!"
Park Dohyun không trả lời cậu ta, nhưng cũng không buông tay.
"Mẹ nó anh buông tay ra, tôi tìm y tá xem tay cho anh."
Son Siwoo phát hiện mu bàn tay Park Dohyun đã sưng lên, hẳn là bị lệch ven.
Park Dohyun chậm rãi buông cậu ta ra: "Em thật sự không đi?"
Son Siwoo trầm giọng: "Trở về giường nằm! Thật sự không để người ta bớt lo! Anh nhất định phải dồn cả hai vào đường chết mới vui vẻ à!"
Park Dohyun rất nghe lời trở lại trên giường bệnh.
Son Siwoo đi qua mở cửa, phát hiện không mở được.
Đ*t m*!
Nam Taesin khóa cửa từ bên ngoài rồi!
Nam Taesin thật sự khóa cửa lại, hôm nay anh ta không có ý định để Son Siwoo rời khỏi bệnh viện.
Park Dohyun khiến bản thân mất tiếng, chẳng phải là vì khiến Son Siwoo hồi tâm chuyển ý hay sao!
Vui vẻ yêu đương không được à? Cứ nhất định phải dằn vặt lẫn nhau!
Gần đây công ty giải trí của Park Dohyun không có mấy nghệ sĩ nổi tiếng, anh ta coi như trụ cột. Bây giờ trụ cột sắp đổ rồi, quản lý cấp cao của công ty vô cùng sốt ruột.
Vốn dĩ còn trông cậy vào chuyến lưu diễn lần này để kiếm bộn tiền, kết quả Park Dohyun lại phá hỏng cả một buổi concert.
Nam Taesin hận không thể đâm anh ta, nhưng lại cảm thấy như vậy thì dễ dàng cho anh ta quá.
Nhất định phải bắt anh ta bồi thường tiền, bồi thường đến táng gia bại sản mới thôi, xem anh ta còn dám tác oai tác quái như vậy nữa không.
Son Siwoo không mở được cửa, chỉ có thể cách một cánh cửa hô ra bên ngoài: "Anh Nam, anh mở cửa ra!"
Nam Taesin dựa vào vách tường, nghiêm túc nói: "Hai cậu nói chuyện rõ ràng, mau chóng giải quyết vấn đề. Phía sau vẫn còn năm buổi concert, cho dù Park Dohyun không hát chữ nào thì cũng phải nhảy đến khi kết thúc concert cho tôi."
"Công ty sẽ không gánh chịu tổn thất của concert, bảo Park Dohyun chuẩn bị sẵn sàng, bộ phận pháp lý sẽ làm việc, khiến cậu ta phải bồi thường đến không còn cái quần đùi."
Nam Taesin nói xong rồi đi.
Son Siwoo không còn gì để nói.
Cậu ta quay đầu nhìn về phía Park Dohyun vẫn thờ ơ trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn chuyện tốt anh làm đi! Công ty muốn khởi tố anh rồi! Anh không sợ chút nào sao!"
Park Dohyun: "Không có gì đáng sợ! Anh tính rồi, anh có khả năng bồi thường phí vi phạm hợp đồng."
Son Siwoo bĩu môi, nghe cái giọng điệu này đi! Có mấy tờ tiền bẩn là ghê gớm lắm sao!
Bồi thường phí vi phạm hợp đồng xong, anh ta ngay cả cái quần đùi cũng không còn!
Giống như biết được suy nghĩ của Son Siwoo, Park Dohyun cong môi cười: "Yên tâm! Anh nuôi được em!"
"Phì! Tôi cần anh nuôi sao? Chăm sóc bản thân cho tốt đi!"
Son Siwoo cười khẩy: "Nghe cái giọng hệt như vịt đực này của anh, nói cũng không lưu loát, về sau đùng mong ca hát nữa!
Park Dohyun rút kim tiêm ra, dùng ngón tay ấn lên lỗ kim trên mu bàn tay, ngẩng đầu mỉm cười: "Không quan trọng! Dù sao thứ anh thích nhất cũng không phải ca hát."
Son Siwoo vô thức tiếp lời: "Vậy anh thích gì nhất? Không phải lúc đó anh nói khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời mình chính là đứng dưới ánh đèn sân khấu hay sao?"
"Hóa ra em nhớ rõ ràng lời anh từng nói như vậy!"
Ánh mắt chân thành của Park Dohyun khiến Son Siwoo bối rối không thôi, nhận ra mình vừa nói cái gì, cậu ta mất tự nhiên rời mắt đi, bắt đầu tìm đường lui cho mình: "Đùng tự dát vàng lên mặt, chỉ là trí nhớ của tôi tốt, rất nhiều không quên được."
Nghe lời giải thích giấu đầu hở đuôi của cậu ta, Park Dohyun nhếch miệng, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
"Vừa rồi em hỏi anh thích gì nhất? Trước kia anh cảm thấy mình thích ca hát nhất, về sau anh phát hiện..."
Park Dohyun nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt sáng rực của anh ta nhìn chằm chằm Son Siwoo, ánh mắt nóng bỏng khiến đáy lòng cậu ta hốt hoảng không thôi.
Thậm chí Son Siwoo không dám nhìn thẳng vào anh ta, rất mất tự nhiên dời mắt đi, ửng đỏ chạy dọc từ mang tai lên đến gò má.
Thật ra cậu ta đã đoán được Park Dohyun muốn nói cái gì, nhưng khoảnh khắc câu "Về sau anh phát hiện, người anh thích chính là em truyền vào đến tai, trái tim của cậu ta vẫn không nhịn được mà điên cuồng đập loạn.
Không nên tin đồ cặn bã!
Đồ cặn bã không đáng tin!
Tín đồ cặn bã sống không lâu!
Trong lòng Son Siwoo không ngừng nhắc nhở bản thân, giữ đầu óc duy trì tỉnh táo. Nhưng khi Park Dohyun đi tới nâng cằm rồi hôn lên môi cậu ta, đầu óc cậu ta lập tức trống rỗng.
Cậu ta chẳng còn nhớ cái gì, ngay cả cơ thể cũng không nhúc nhích.
Tất cả ý thức của cậu ta đều biến mất theo nụ hôn này.
Cuối cùng, hoàn toàn chìm đắm.
Park Dohyun ôm cậu ta vào trong lòng, ôm vô cùng chặt, giống như sợ mình buông lỏng tay thì Son Siwoo sẽ biến mất không còn.
Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, Son Siwoo thở hổn hển đẩy người đàn ông trước mặt ra.
"Anh... anh đừng cứ luôn táy máy tay chân."
Park Dohyun nắm chặt tay cậu ta: "Anh thấy em cũng luôn không nhịn được. Hai năm chúng ta chia tay, khi anh không ngủ được sẽ xem em phát sóng trực tiếp, nhìn khuôn mặt của em..."
Park Dohyun dùng sức kéo Son Siwoo vào trong ngực, dán vào tai cậu ta nói: "Nhìn khuôn mặt của em rồi tự xử."
"Mẹ kiếp! Anh là đồ biến thái!"
Son Siwoo trùng to mắt, xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Mẹ nó anh đúng là không biết xấu hổ, sao anh có thể làm ra loại chuyện như vậy?"
Từ trong miệng anh ta, phát sóng trực tiếp tốt đẹp lại biến thành 18+.
"Tốt xấu gì anh cũng là ca sĩ hạng nhất, anh nhìn lại bản thân đi, từ đầu đến chân tỏa ra hơi thở dung tục."
Son Siwoo không ngừng chế nhạo Park Dohyun: "Những fan hâm mộ kia của anh đúng là mù rồi, sao lại hâm mộ loại người khốn kiếp không biết xấu hổ như anh."
"Từ khi trưởng thành đến bây giờ, anh cũng chỉ làm loại chuyện này với em. Chẳng lẽ như vậy còn không được coi là một lòng một dạ sao?
Park Dohyun ôm eo Son Siwoo: "Quên chuyện trước kia đi! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em cảm thấy anh vì danh lợi nên mới rời bỏ em, vậy bây giờ anh không cần danh lợi địa vị nữa, anh cần em."
" Anh dùng nói lời đường mật!" Ánh mắt Son Siwoo lạnh lẽo: "Muốn tôi tha thứ cho anh cũng được, để tôi cắm sừng anh một lần, có thể chấp nhận, chúng ta ở bên nhau. Không thể chấp nhận, vậy thì dẹp đi, đùng lãng phí thời gian qua của tôi."
Sắc mặt Park Dohyun hơi thay đổi: "Em nói cắm sừng anh một lần, cụ thể là cái gì?"
Son Siwoo nghiêng đầu suy nghĩ: "Tôi đi tìm trai bao chơi một đêm."
Sắc mặt Park Dohyun đen lại: "Không được!"
"Son Siwoo!" Park Dohyun giữ chặt cánh tay cậu ta, vội vàng nói: "Đổi điều kiện khác đi! Nếu như em cảm thấy mất tiếng vẫn chưa đủ, anh có thể."
"Không đổi!" Son Siwoo cắt ngang lời anh ta, thái độ kiên quyết: "Chỉ điều kiện này thôi!"
Trên mặt Park Dohyun lộ ra vẻ đau thương, đôi mắt luôn lóe sáng kia lập tức ảm đạm.
Anh ta cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy băn khoăn.
Đây cũng là lần đầu tiên Son Siwoo nhìn thấy Park Dohyun như thế này.
Trong nháy mắt đó, cậu ta cảm thấy điều kiện của mình rất quá đáng.
Nhưng ngẫm lại, dựa vào cái gì Park Dohyun nói chia tay là chia tay, nói tái hợp là tái hợp? Lần này cậu ta muốn làm khó dễ Park Dohyun, để anh ta biết cậu ta không dễ chọc.
Không biết qua bao lâu, khi Son Siwoo cảm thấy Park Dohyun từ bỏ rồi, đột nhiên nghe thấy anh ta lên tiếng: "Anh đồng ý!"
Son Siwoo trợn tròn hai mắt: "Anh nói cái gì?"
"Anh đồng ý!" Park Dohyun nghiêm túc nói: "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận, chỉ không thể chấp nhận em rời bỏ anh."
Son Siwoo ngây dại. Người này nhất định bị điên rồi Đây không phải bị mất tiếng, đây là bị điên!
"Park Dohyun, tôi nói là tìm đàn ông ngủ một đêm. Anh hiểu rõ ngủ một đêm là gì không? Anh ta sẽ hôn tôi, sẽ ôm tôi, còn có thể lên giường cùng tôi. Như vậy anh cũng có thể chấp nhận?"
Sắc mặt Park Dohyun lại trắng hơn, anh ta siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Có thể!"
"Trên người tôi dính mùi pheromone của Alpha khác, như vậy anh cũng có thể chấp nhận?"
Park Dohyun trầm giọng nói: "Có thể!"
"Chỉ cần em không bị đánh dấu, anh đều có thể chấp nhận."
Park Dohyun có thể chấp nhận, nhưng Son Siwoo lại không thể chấp nhận.
Mẹ nó chuyện gì thế này!
"Không phải chứ! Rốt cuộc anh đã nghe rõ chưa?" Son Siwoo cất cao giọng: "Tôi ngủ cùng người khác rồi mà anh còn có thể chấp nhận? Mẹ nó có phải não anh bị hỏng hết rồi không"
"Anh rất bình thường!" Park Dohyun nắm lấy cánh tay Son Siwoo, kéo cậu ta đến trước mặt mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Em cho rằng anh bằng lòng cho người khác chạm vào em! Chẳng phải là anh không còn cách nào sao?"
Tiếng nói của anh ta khàn khàn, khi nói ra câu này, nghẹn ngào khiến người ta chua xót.
"Em cho rằng anh bằng lòng... sao anh có thể bằng lòng... em là người anh thích!"
Mắt Park Dohyun đỏ lên, trên mặt lộ vẻ chật vật chưa bao giờ có.
Son Siwoo bị vẻ mặt của anh ta làm cho khiếp sợ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Khoảng thời gian trước chính thức tuyên bố với mọi người như vậy, nhưng truyền thông không biết quan hệ thật sự giữa chúng ta. Em muốn đàn ông như thế nào? Anh dặn anh Nam tìm cho em."
Nghe thấy lời của Park Dohyun, Son Siwoo cảm thấy cả người khó chịu.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đã hất đi, là cậu ta chủ động nói muốn tìm đàn ông. Nếu như đổi ý, chẳng phải là tự vả mặt mình.
Son Siwoo hờn dỗi nói: "Vẻ ngoài đẹp trai, cơ thể cường tráng, kỹ thuật tuyệt vời. Không thể giống như người nào đó, trông thì ngon mà không dùng được."
Làm nhiều lần như vậy mà vẫn không thể mang thai. Park Dohyun này, vừa nhìn đã biết là không được!
Bởi vì Son Siwoo không mang thai, Park Dohyun thật sự rất khó chịu. Anh ta đã ra sức như vậy, sao Son Siwoo có thể không mang thai? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để ý đến chuyện mang thai, vợ anh ta muốn ra ngoài tìm đàn ông lạ, hơn nữa còn là anh ta đích thân tìm người đàn ông lạ này cho vợ.
Park Dohyun không muốn tự cắm sừng mình, nhưng anh ta sợ đàn ông Son Siwoo tìm không an toàn.
Dù sao đàn ông trong hộp đêm rất phức tạp, lỡ như gặp phải người không khỏe mạnh thì phải làm sao bây giờ?
Son Siwoo không biết rằng, vì tìm đàn ông cho cậu ta mà Park Dohyun đau nát tim gan.
Park Dohyun Gọi điện thoại cho Nam Taesin, nói là đã giải quyết xong rồi.
Lúc này Nam Taesin mới mở cửa ra.
Sau khi anh ta đi vào, Park Dohyun dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Anh Nam, tìm trai bao vẻ ngoài đẹp trai, cơ thể cường tráng, kỹ thuật tốt."
Nam Taesin trợn trừng hai mắt, phát ra tiếng rít gào: "Mẹ nó cậu còn ngại chưa đủ loạn sao?! Lúc này rồi còn muốn tìm trai bao! Cậu hỏi xem Son Siwoo có đồng ý không?"
Son Siwoo gật đầu. "Tôi đồng ý!"
Trai bao đưa đến tận cửa còn không mất tiền, ngu gì không ngủ.
Nam Taesin đỡ trán, tức giận suýt ngất đi.
Sớm muộn gì anh ta cũng bị Park Dohyun làm cho tức chết!
Ông trời đang muốn trừng phạt anh ta, nên mới ban cho anh ta nghệ sĩ giỏi gây chuyện như Park Dohyun này.
"Rốt cuộc hai người các cậu muốn như thế nào? Sống vui vẻ không được sao?"
Một người náo loạn, một người giở trò!
Người quản lý vô tội anh ta cũng phải chạy theo.
Nhìn quản lý nổi giận đùng đùng, Park Dohyun cười nhạt: "Anh Nam, là phiền anh rồi! Đây là lần cuối cùng, xong lần này, tôi và Son Siwoo sẽ trở về với nhau."
Nam Taesin nhìn Park Dohyun lại nhìn Son Siwoo, cảm thấy hẳn là hai người đã thống nhất một thỏa thuận nào đó.
Về phần nội dung thỏa thuận, anh ta không đoán ra được, mà anh ta cũng lười hỏi.
Chỉ cần Park Dohyun không giở trò, không làm ảnh hưởng đến concert nữa, chẳng phải chỉ là một tên trai bao thôi sao?
Anh ta tìm!
Tốc độ của Nam Taesin rất nhanh, ngày hôm sau đã mang ảnh chụp của người ta đến.
Park Dohyun cho Son Siwoo xem ảnh chụp: "Em thích người nào?
Khi anh ta hỏi ra câu này, trái tim cũng đang rỉ máu.
Park Dohyun đã nghĩ kỹ rồi, dù Son Siwoo tìm người nào, về sau cũng sẽ không để người ta tiếp tục ở lại đại lục nữa.
Son Siwoo thấy anh ta làm thật, suýt nữa thì nhảy dựng lên mắng người.
Nhưng nghĩ tới đây là quyết định của mình, từ chối chẳng khác nào tự vả mặt mình!
Son Siwoo xem qua vài bức ảnh, tiện tay chỉ: "Anh ta đi!"
Park Dohyun nhướng mày: "Em chắc chắn chứ
"Chính là anh ta! Tôi cũng chỉ thấy anh ta thuận mắt chút."
Thật ra Son Siwoo căn bản không xem kỹ ảnh chụp.
Những bức ảnh kia lòe loẹt đủ kiểu, cậu ta cũng không có tâm trạng xem kỹ.
Son Siwoo cúi đầu nhìn điện thoại để giảm bớt sự xấu hổ, cậu ta căn bản không để ý đến Park Dohyun, khoe môi anh ta khẽ cong lên lộ ra nụ cười xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top