Chương 25
Han Wangho chăm chú nhìn Jeong Jihoon, muốn tìm ra manh mối trên mặt anh. Cậu không dám tin, Jeong Jihoon lại có thể trả Taehoon lại cho cậu. Dù sao để giành quyền nuôi con, bọn họ đã ra toà, đối với nhà họ Jeong, Han Taehoon chính là người thừa kế. Cho dù Jeong Jihoon bằng lòng thì Jeong lão phu nhân cũng tuyệt đối không chấp nhận.
Nhìn vẻ mặt của Han Wangho, Jeong Jihoon biết cậu không tin, trong mắt Han Wangho thì anh có nói gì đó cũng chỉ là lừa gạt.
"Wangho, anh không lừa em, anh thật sự muốn trả Taehoon lại cho em."
Jeong Jihoon lấy điện thoại gọi cho Han Taehoon, sau đó đưa cho Han Wangho: "Em nói chuyện với Taehoon đi, ngày mai anh sắp xếp người đón thằng bé đến đây."
Ánh mắt Han Wangho lập tức sáng lên, cậu nhanh chóng nhận lấy điện thoại, khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Han Taehoon, cậu kích động đến rưng rưng nước mắt.
"Taehoon ..." Cậu nghẹn ngào gọi tên con.
"Ba." Han Taehoon bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn rơi nhìn Han Wangho: "Ba ơi, có phải ba không cần Taehoon nữa?"
Han Wangho nhìn sang chỗ khác, cố gắng không để nước mắt rơi, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc mới quay lại nhìn con: "Taehoon, không phải ba không cần con."
"Ba nói dối." Han Taehoon lau nước mắt: "Ba đi rồi, ba không cần Taehoon."
Han Wangho cúi thấp đầu, hai mắt đỏ bừng tràn ngập ánh náy. Cậu đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Taehoon, nó nói không sai, lúc rời khỏi thủ đô cậu không có ý định mang nó đi cùng.
"Taehoon, ba xin lỗi. Con có thể tha thứ cho ba không?"
Han Wangho áy náy không thôi.
"Ba ơi, ba còn cần con không?"
Han Taehoon đáng thương nói: "Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba, ba ơi, ba đến đón con đi mà."
Rốt cuộc Han Wangho cũng không kìm chế nổi nữa, cậu quay đầu nước mắt lăn dài trên má.
Jeong Jihoon thấy cậu khóc, đáy lòng khó chịu hơn bị dạo đâm. Anh hối hận rồi. Tại sao lúc trước lại muốn giành quyền nuôi con với Han Wangho chứ? Nếu như anh tỉnh ngộ sớm hơn một chút, một nhà ba người bọn họ đã rất hạnh phúc rồi.
Jeong Jihoon cầm lấy điện thoại trong tay Han Wangho: "Taehoon, ngày mai để chú tài xế lái xe trở con đến đây gặp ba nhé?"
Han Taehoon lập tức phấn khời: "Thật sao?"
"Hôm nay con ngoan ngoãn ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Ngày mai là có thể gặp ba rồi."
Jeong Jihoon nói xong, Han Taehoon lập tức gật đầu: "Con lập tức đi ăn cơm rồi đi ngủ ạ."
Nghe thấy giọng con, đáy lòng Han Wangho lại càng áy náy hơn.
Jeong Jihoon nghiêng đầu lại gần Han Wangho, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, để y tá nhìn thấy còn tưởng là anh bắt nạt em đấy. Em đi rửa mặt đi, trở về lại nói chuyện với Taehoon. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ ăn tối."
Han Wangho vào phòng vệ sinh rửa mặt. Jeong Jihoon nhỏ giọng nói với Han Taehoon: "Cha có thể đưa ba con trở về hay không đều nhờ vào con đấy. Taehoon, con nhất định phải giúp cha."
Han Taehoon im lặng một lát: "Vậy cha còn bắt nạt ba con nữa không?"
"Đương nhiên là không rồi." Ánh mắt Jeong Jihoon rất chân thành: "Cha sẽ đối xử với hai ba con thật tốt."
"Vậy con giúp cha." Han Taehoon khẽ nói: "Nếu như cha lại dám đối xử không tốt với ba, con sẽ giới thiệu cho ba con một người bạn trai tốt hơn cha, đẹp trai hơn cha."
Jeong Jihoon nói: "Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, cũng không có người nào đối xử với ba con tốt hơn cha."
Trước kia anh không nhận ra tình cảm của mình đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cậu tổn thương. Sau này sẽ không như vậy nữa. Quãng đời còn lại của anh sẽ chỉ thích một mình Han Wangho.
Han Wangho ra khỏi phòng vệ sinh, cầm điện thoại nói chuyện với con trai. Hai người vừa cười vừa nói, vô cùng vui vẻ.
Jeong Jihoon nằm trên giường, nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cậu không nhịn được càng thêm quyến luyến. Anh nhìn thế nào cũng thấy vợ mình là tốt nhất.
Trò chuyện đến lúc ăn cơm tối, Han Wangho mới lưu luyến cúp máy. Cậu đưa điện thoại cho Jeong Jihoon: "Ngày mai nhớ đưa Taehoon tới."
Khi nhận điện thoại, Jeong Jihoon còn nhân tiện chạm vào tay cậu. Han Wangho lập tức trừng mắt, giơ tay tát anh một cái.
Jeong Jihoon tội nghiệp nhìn cậu: "Có thể mắng trước rồi mới động tay không?"
Han Wangho có chút mất tự nhiên, cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Sao gần đây cậu lại thích tát Jeong Jihoon như vậy chứ? Nhất là khi đối diện với anh, cậu chỉ muốn giơ tay tát anh một cái.
Sao người này có thể gợi tát như vậy?
"Ai bảo anh táy máy tay chân, lần này chỉ là một tát, lần sau sẽ là một dao."
Han Wangho trừng mắt lườm anh một cái: "Tôi cảnh cáo anh, về sau nói chuyện thì đừng có táy máy tay chân.
Jeong Jihoon thở dài: 'Được, tất cả đều nghe em."
Han Wangho quay người ra khỏi phòng bệnh, đi được mấy bước cậu quay lại liền nhìn thấy ánh mắt Jeong Jihoon loé sáng, hệt như con chó đợi chủ vể nhà.
"Wangho, em còn luyến tiếc anh phải không?"
Han Wangho đi đến trước mặt anh, chỉ vào cạnh giường: "Đặt điện thoại xuống đây."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn làm theo: "Điện thoại của anh không có gì xấu, cũng không có người lạ nào."
Han Wangho không để ý đến anh mà xoá app của nền tảng phát sóng trực tiếp trước mặt anh.
"Tôi cảnh cáo anh, không được phép xem tôi phát sóng trực tiếp, cũng không được phép đập tiền vô nữa."
Nét mặt Jeong Jihoon tràn đầy tổn thương: "Vì sao? Anh không bình luận nữa là được mà?"
Han Wangho trầm giọng: 'Tôi nói không cho phép chính là không cho phép."
Jeong Jihoon tủi thân nói: "Được, trong nhà chúng ta, em nói thế nào thì là thế đó."
Trước kia còn có quan hệ bình đẳng, bây giờ anh ngay cả địa vị cơ bản nhất cũng không có. Jeong Jihoon cảm thấy, có lẽ cuộc sống của anh còn không tốt bằng khoai tây.
Jeong Jihoon: "Vậy anh có thể gửi tin nhắn cho em không?"
Han Wangho: "Không thể."
Jeong Jihoon: 'Anh không làm phiền em, mỗi ngày chỉ gửi cho em 10 tin thôi."
Han Wangho: "Không thể."
Jeong Jihoon: 'Vậy 5 tin, không thể ít hơn."
Han Wangho không để ý đến anh, dứt khoát quay người rời đi.
Còn chưa ra khỏi bệnh viện, Jeong Jihoon đã gửi tin nhắn đến: Đã từng có tình cảm chân thành dành cho tôi nhưng tôi không biết quý trọng. Nếu như ông trời cho tôi một cơ hội, tôi muốn nói với Han Wangho rằng 'anh yêu em'.
Han Wangho mặt không biến sắc xoá tin nhắn, tiện tay kéo số của Jeong Jihoon vào danh sách đên luôn.
Jeong Jihoon dùng một tay gõ chữ rất tốn sức, sau khi nhập bằng giọng nói, còn kiểm tra kỹ càng lỗi chính tả, nhìn những lời âu yếm mà anh tự cho là hoàn hảo, hài lòng gật đầu.
Chắc chắn Han Wangho nhìn thấy sẽ rất vui. Anh liền ấn gửi đi.
Tin nhắn gửi đi không thành công.
Jeong Jihoon: "..."
Han Wangho cho anh vào danh sách đen rồi. Xem ra chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên người con trai thôi.
Jeong Jihoon gọi điện cho tài xế, dặn ông ta sáng mai đi đón Han Taehoon.
Han Taehoon ngủ rất sớm, sáng cũng dậy sớm hơn bình thường.
Han Wangho cũng như vậy, cậu mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả đồ chơi kiểu mới.
Sáng sớm đã đến phòng bệnh chờ đợi,
Jeong Jihoon thấy cậu thì vui vẻ nói: "Wangho, sớm vậy mà em đã đến thăm anh rồi. Em còn mua đồ cho anh nữa, chỗ này cái gì cũng có, chỉ cần em đến thăm anh là anh đã vui lắm rồi."
Han Wangho liếc anh: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không mua cho anh."
Jeong Jihoon nhìn thấy hộp bánh trong túi đồ, tất nhiên biết mình đang tự đa tình.
Nhưng anh vẫn mặt dày nói: "Anh muốn ăn bánh."
Han Wangho nhíu mày, ghét bỏ nói: "Anh lớn thế này rồi còn dành đồ ăn của con. Muốn ăn thì sai người hầu đi mua cho anh."
Jeong Jihoon: "Anh muốn ăn đồ em mua cho anh."
Han Wangho xách túi rời đi.
"Wangho, Wangho ..."
Jeong Jihoon gọi cậu: "Anh không ăn nữa. Em đừng đi."
Han Wangho dứt khoát rời đi không thèm quay đầu lại.
Jeong Jihoon thầm cảm thấy hối hận, sớm biết vậy đã không ăn nói lung tung rồi. Anh để người hầu mang xe lăn tới, cũng đi theo ra ngoài phòng bệnh.
Han Wangho đi đến vườn hoa,. Ngồi trên ghế đá chờ Han Taehoon.
Nghe thấy tiếng động tiến lại gần, quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt nịnh nọt của Jeong Jihoon. Đúng là âm hồn bất tán.
Han Wangho cảm thấy Jeong Jihoon chính là cao da chó, muốn dứt cũng không dứt được. Cậu quay người đi không để ý đến anh nữa.
Jeong Jihoon sợ sẽ chọc giận Han Wangho, không dám đến quá gần, chỉ dám nhìn cậu từ xa.
Cho dù khoảng cách khá xa nhưng Han Wangho vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của anh rơi trên người cậu, khiến cậu mất tự nhiên. Người này quá đáng ghét.
Han Wangho quyết định đợi Han Taehoon đến đây sẽ đưa con đi ngay.
Bây giờ cậu có tiền rồi, chuyển sang thành phố khác cũng có thể sống tốt.
Jeong Jihoon không chớp mắt nhìn Han Wangho, nhân lúc cậu không để ý lấy điện thoại ra chụp lại. Anh đăng ảnh lên trangg cá nhân.[Em ngắm nhìn phong cảnh, còn anh ngắm em. Quãng đời còn lại của anh, chỉ có em.]
Bên dưới là bức ảnh Han Wangho nghiêng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện.
Vừa đăng lên, bạn bè thân thiết đã gửi tin nhắn hỏi anh. Jeong jihoon nói chuyện với bọn họ quên cả trời đất, còn cố ý tạo nhóm khoe với bọn họ rằng bây giờ anh đã không còn độc thân nữa. Mặc dù Han Wangho vẫn chưa chấp nhận anh nhưng anh chỉ chấm nhận một mình cậu. Cho nên anh đã hết độc thân.
Han Wangho vẫn luôn chăm chú nhìn ra cổng bệnh viện, đến khi bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện, cậu kích động đứng dậy.
"Taehoon."
Cậu gọi một tiếng rồi chạy nhanh về phía Han Taehoon. Nghe thấy tiếng gọi, Han Taehoon ngoảnh đầu lại nhìn liền thấy Han Wangho đang chạy về phía mình.
Han Wangho ôm chầm lấy con.
"Ba ..."
Han Taehoon ôm chặt lấy cổ Han Wangho, bật khóc nức nở. Mặc dù ở nhà họ Jeong rất tốt nhưng lại không có ba nên nó cũng chẳng vui vẻ gì.
"Ba ơi, ba dẫn con đi đi. Con muốn về nhà, con muố chơi với Khoai tây."
Trong trí nhớ của Han Taehoon, thì căn nhà nhỏ ở thôn quê kia mới là nhà của nó.
"Được, chúng ta về nhà."
Han Wangho lau nước mắt trên mặt rồi bế con lên: "Đừng khóc, ba mua rất nhiều đồ ăn ngon cho con, chúng ta cùng ăn nhé?"
"Có bánh không ba?" Han Taehoon nín khóc mỉm cười nói.
"Đương nhiên là có." Han Wangho dùng tay lau nước mắt cho con: "Không chỉ có đồ ăn ngon, còn có đồc hơi mà con thích."
Han Taehoon vô cùng vui vẻ.
Han Wangho bế con rồi đến ghế lấy túi đồ: "Nào, về nhà ba nhé."
Bỗng sau lưng truyền đến giọng nói đầy dè dặt: "Wangho, anh cũng muốn đi."
Thấy vợ và con muốn đi, tất nhiên Jeong Jihoon cũng muốn đi theo. Anh mặt dày dính lại gần: "Wangho, anh cũng muốn đến nhà em, em mang theo anh được không?"
Han Wangho hoàn toàn coi anh như không khí, không thèm trả lời.
Han Taehoon nghiêng đầu nhìn qua: "Cha, thôi cha đừng đi."
Jeong Jihoon vẫy vẫy tay với con: "Nào để cha bế con."
Đã lâu rồi anh không được gặp Han Taehoon, thật sự rất nhớ bé bánh bao này.
Han Taehoon đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, sợ đụng vào cánh tay bị thương của anh, cẩn thận ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng thì thầm: "Cha, cha đừng chọc ba tức giận nữa, ba sẽ chán ghét cha đấy."
Jeong Jihoon cười khổ, đã không thể ghét hơn nữa rồi.
"Cha xem lại mình đi, bây giờ cha xấu thế này, còn bị thương đầy người. Ba sẽ không thích cha đâu."
Han Taehoon thở dài: "Chú Jaehyuk rất đẹp trai. Chú ấy còn đối xử rất tốt với ba."
Jeong Jihoon ôm một bụng tức. Con trai của anh bị Park Jaehyuk tẩy não rồi. Không được, nhất định phải nhanh chóng xử lý tình địch.Nếu như còn để Park Jaehyuk ở lại bên cạnh Han Wangho thì sẽ là mối hoạ lớn.
"Cha nhất định sẽ đối xử thật tốt với ba con, con trai, con nói mấy lời tốt đẹp giúp cha đi."
Jeong Jihoon ghé vào tai Han Taehoon dặn dò, dặn nó nhất định phải khuyên nhủ Han Wangho, để cậu đừng chạy theo Park Jaehyuk nữa.
Han Taehoon bẹp miệng: "Con nghĩ đã."
"Còn nghĩ gì nữa." Con lại muốn vợ cha chạy mất sao?
Jeong Jihoon tha thiết nói: "Con trai, cha mua cho con Transformers kiểu mới nhất, con giúp cha một chút đi. Cha đưa con đi công viên trò chơi, còn mua kem cho con."
Hai mắt Han Taehoon sáng lên: "Năm transforners, thêm 5 que kem."
Jeong Jihoon đập tay với con: "Thành giao."
Sau khi đạt được giao kèo, Han Taehoon đi cùng Han Wangho.
Jeong Jihoon ngồi trên xe lăn thở dài một hơi: "Vợ tôi lại không cần tôi nữa rồi."
Người hầu liền lên tiếng khuyên nhủ: "Jeong thiếu, cậu về phòng nghỉ ngơi thật tốt trước đã, đợi sức khỏe cậu hồi phục lại đi tìm thiếu phu nhân."
Jeong Jihoon suy nghĩ kỹ càng, quả thật nên như vậy. Bây giờ anh bị thương, làm cái gì cũng không tiện.
Vừa trở lại phòng bệnh, trợ lý đã gọi đến.
"Jeong thiếu, đã tìm được người gây tai nạn."
Jeong Jihoon nhíu mày: "Nói tiếp đi."
"Đây là một vụ tai nạn được lêm kế hoạch từ trước." Trợ lý nói: "Bên cảnh sát đã lập hồ sơ, tài xế vẫn không chịu khai, chỉ nói mình đạp nhầm chân ga. Nhưng điều tra qua, một tuần trước tài khoản của gã nhận được 300 triệu won. Rất có thể số tiền kia là của kẻ chủ mưu gửi cho gã, hiện đang tra tin tức của người gửi tiền."
Sắc mặt của Jeong Jihoon trở nên khó coi: "Mau chóng tìm ra kẻ đứng đằng sao, xem vì sao người đó lại muốn nhắm vào Han Wangho , cho người âm thầm bảo vệ em ấy đừng để em ấy gặp nguy hiểm."
Trợ lý đáp: "Tôi lập tực sắp xếp."
Sau khi trao đổi với trợ lý, Jeong Jihoon nghiêm túc suy nghĩ. Người này nhắm vào Han Wangho, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng cậu?
Han Wangho đưa Han Taehoon về nhà mình. Ăn trưa xong cậu cùng Taehoon đi khu vui chơi, hai người chơi vô cùng vui vẻ.
Lúc ra về, Han Taehoon lại nói: "Ba ơi, chúng ta đến bệnh viện thăm cha đi. Một mình cha ở đó rất đáng thương."
Han Wangho nghiêm mặt: "Ba không muốn đi."
"Nhưng cha thật sự rất đáng thương. Chúng ta đưa cơm cho cha được không, đưa xong thì đi luôn."
Han Wangho cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Han Taehoon: "Con thích Jeong jihoon như vậy sao?"
"Cha rất tốt." Han Taehoon nói: "Sau khi ba đi, cha vô cùng đau lòng. Cha còn bị cụ nội đuổi khỏi nhà nữa, cha chạy đến nhà chúng ta, cha vẫn luôn ở đó chờ ba về,"
Han Wangho kinh ngạc: "Anh ta ở lại thôn Han gia?"
Han Taehoon gật đầu: "Đúng vậy ạ. Ở trong nhà chúng ta, chỉ có khoai tây ở cùng cha thôi."
Han Wangho im lặng, tâm trạng rất phức tạp.
"Ba ơi, ba xem cha đáng thương biết ba. Con đến bệnh viện nói chuyện với cha một lát thôi."
Dưới yêu cầu của Han Taehoon, Han Wangho vô cùn bất đắc dĩ, chỉ có thể đến bệnh viện cùng con.
Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng bệnh thở dài vì không thấy vợ và con, anh cảm thấy trống trải khó chịu muốn chết.
Người hầu bày đồ ăn lên bàn, thấy Jeong Jihoon không động đũa liền hỏi: "Jeong thiếu, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của cậu sao?"
Jeong Jihoon thở dài: "Không thấy ngon miệng."
Không có vợ con bên cạnh, ăn gì cũng không ngon.
"Cậu ăn nhiều một chút." Người hầu nói: "Hôm nay nấu canh xương, ngon lắm đấy."
"Tôi muốn uống canh Wangho nấu cho tôi, chắc chắn sẽ ngon vô cùng."
Trong đầu Jeong Jihoon tưởng tượng ra dáng vẻ của Han Wangho khi nấu canh cho anh, nhất định sẽ rất đẹp. Rất muốn nhìn thấy Han Wangho quan tâm mình.
"Chắc chắn dáng vẻ Wangho đeo tạp dề nấu ăn sẽ cực kỳ đáng yếu, em ấy bình thường đã đẹp như vậy rồi, lại còn đáng yêu, nhìn thế nào tôi cũng rất thích. Nếu có thể thấy em ấy thì tốt rồi."
"Sáng nay tôi mới gặp em ấy sao bây giờ lại nhớ em ấy rồi.? Cô nói xem. Tại sao khi yêu một người liền phát hiện điểm nào của người đó cũng tốt, điểm nào cũng đáng yêu, ngay cả lúc đánh người cũng đẹp."
Không có ai nói chuyện, Jeong Jihoon bắt đầu lải nhải với người hầu: "Khi em ấy đánh vào má trái tôi, tôi còn muốn giơ má phải cho em ấy đánh tiếp. Đánh người cũng đáng yêu như vậy. Thậm chí tôi còn không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào khi nhìn thấy em ấy."
Người hầu nghe vậy mím môi nhịn cười.
Jeong Jihoon nhìn qua đồng hồ: "Đã tám giờ tối rồi, chắc em ấy lại không đến, tôi đi ngủ vậy. Trong mơ cái gì cũng có, nói không chừng đêm nay có thể mơ thấy em ấy."
"Cậu Han ..."
Nghe thấy người hầu nói, Jeong jihoon gật đầu: "Đúng vậy, tôi muốn mơ thấy Wangho."
"Cậu Han ..."
"Cô đừng nhắc tới em ấy nữa, cô càng nói, tôi càng nhớ em ấy, bây giờ tôi lập tức muốn gặp em ấy."
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn ảnh chụp Han Wangho trong điện thoại. Đây là mấy ngày trước anh nhân lúc Han Wangho không chú ý mà lén chụp lại, buổi tối đều phải dựa vào nó thì mới có thể ngủ được.
Han Wangho vừa vào phòng bệnh đã nghe mấy lời khùng điên của Jeong Jihoon, suýt chút nữa đã quay đầu rời đi.
Người hầu mỉm cười chào hỏi cậu, kết quả Jeong Jihoon chẳng chú ý , lời nói quả thật rất gợi đòn. Han Wangho đi đến trước mặt Jeong Jihoon, cúi đầu nhìn ảnh chụp của mình trên màn hình điện thoại. Cậu nhăn mày tỏ vẻ không vui! Ai cho phép Jeong Jihoon chụp ảnh cậu?
Jeong Jihoon quá tập trung xem ảnh, cảm thấy tầm nhìn bị che khuất, anh tưởng là người hầu: "Bức ảnh này thế nào? Chủ yếu là do người trong ảnh rất đẹp. Nhìn cái mũi này, đôi mắt này, cả cái miệng nữa, đẹp chết đi được."
"Khi em ấy còn đi học cũng rất đẹp, lúc đó mềm mại non nớt, giống như cún con vậy."
Jeong Jihoon nói rõ là hăng say, căn bản không thấy sắc mặt Han Wangho đã khó coi đến cỡ nào rồi. Han Wangho nghiến răng giật điện thoại của anh, trực tiếp xóa ảnh đi.
Jeong Jihoon ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đầy tức giận của cậu, lời chửi mắng đã đến khóe miệng lập tức rút lại. Trên mặt anh chất chứa ý cười: "Wangho, em đến rồi."
Han Wangho quay mặt đi không nhìn anh, nói với Han Taehoon ở phía sau: "Taehoon, ba ra ngoài chờ con.
Han Taehoon chớp mắt: "Ba ơi, ba không thăm cha sao?"
"Không thăm." Han Wangho ném lại hai chữ này rồi rời khỏi phòng bệnh.
Han Taehoon nhún vai với Jeong jihoon, rất bất đắc dĩ nói: "Ba đi rồi."
Jeong jihoon thờ dài: "Ba con vẫn không thích cha."
Han Taehoon: "Con cũng hết cách rồi. Hay con giới thiệu chú Jaehyuk cho ba nhỉ? Con cảm thấy chú Jaehyuk rất tốt, chú ấy còn xây lâu đài cát với con đấy."
Jeong Jihoon đau lòng: "Cha là cha của con đây. Ba người chúng ta mới là người một nhà."
Han Taehoon: "Nhưng ba không thích cha,"
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, kiên định nói: "Yên tâm, cha sẽ khiến ba con thích cha thêm một lần nữa."
Han Taehoon ở trong phòng bệnh nói chuyện với Jeong Jihoon một lát rồi rời đi, buổi tối nó ở nhà Han Wangho, hai ba con cũng ngủ chung.
Han Taehoon rất phấn khới, nói chuyện với Han Wangho rất lâu.
Hôm sau Han Taehoon ngủ đến giữa trưa mới dậy, Han Wangho đã nấu xong cơm, gọi con đến phòng ăn.
Lúc ăn cơm, Han Wangho nói: "Taehoon, chúng ta chuyển đến nhà mới được không?"
Han Taehoon cắn một miếng thịt, lên tiếng: "Sao ba lại muốn chuyển đến nhà mới? Nơi này của ba rất tốt mà."
"Chúng ta đến thành phố C nhé? Nơi đó bốn mùa ấm áp, phong cảnh rất đẹp."
Han Wangho mỉm cười với con: "Ba đã xem qua rồi, nhà mới rất gần bờ biển. Chúng ta có thể ra biển bắt cá, còn có thể xây lâu đài cát."
Han Taehoon chớp mắt hỏi: "Vậy cha có đi cùng chúng ta không?"
Sắc mặt Han Wangho nghiêm lại: "Chỉ hai chúng ta thôi."
Cậu chính là muốn tránh Jeong Jhoon nên mới rời đi.
"Taehoon, chúng ta sống như trước đây được khônng?Chỉ hai người chúng ta thôi, không có người khác."
Han Taehoon: "Vậy cha thì phải làm sao bây giờ?"
Han Wangho không giấu giếm: "Ba không thích Jeong Jihoon, ba sẽ không sống cùng anh ta."
Han Taehoon rũ mắt, im lặng hồi lâu mới gật đầu: "Con đi với ba."
Han Wangho lúc này mới dám thả lòng, cậu xoa đầu con: "Mau ăn cơm đi, sau đó chúng ta sẽ thu dọn hành lý."
Han Wangho dự định đến tìm Jeong Jihoon, để anh lý vào thỏa thuận chuyển quyền nuôi con. Như vậy cậu có thể yên tâm đưa Taehoon rời đi.
Sau khi ăn cơm xong, Han Wangho đưa Han Taehoon đến bện viện,
Jeong Jihoon vừa nhìn thấy cậu, hai mắt đã sáng lênn\: "Wangho, em đên rồi."
Han Wangho nói rõ lý do đến đây: "Lúc trước đã nói rồi, anh sẽ trả tôi quyền nuôi dưỡng con. Tôi mang thỏa thuận đến, anh ký tên đi."
Nụ cười trên mặt Jeong jihoon cứng lại, trái tim co rút đau đớn. Hóa ra Han Wangho chủ động tới tìm anh chỉ là muốn nói chuyện này.
"Wanghom có phải em muốn đưa Taehoon rời khỏi nơi này không?"
Han Wangho thẳng thắn thừa nhận: "Ừ."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, muốn mỉm cười nhưng làm như thế nào cũng không cười nổi.
Thấy Jeong jihoon không nói gì, Han Wangho nhíu mày: "Có phải anh muốn đổi ý?"
"Không phải, chuyện anh đã đồng ý với em thì chắc chắn sẽ không đổi ý."
Trái tim Jeong Jihoon đau nhói, anh cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Han Wangho đặt thỏa thuận xuống trước mặt anh, đồng thời đưa bút cho anh: "Anh ký đi."
Jeong jihoon đột nhiên đưa tay ra năm chặt lấy cổ tay cậu.
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, hơi ấm truyền đến khiến đáy lòng Han Wangho run rẩy. Cậu dùng sức rút tay về, giơ tay muốn tát Jeong Jihoon một cái. Nhưng nhớ ra Han Taehoon còn ở bên cạnh, để con thấy cậu đánh người sẽ không tốt.
Han Wangho hạ tay xuống, căm tức nhìn người đàn ông trước mặt: "Đàng hoàng một chút cho tôi, đừng có động tay động chân."
Jeong Jihoon nhanh chóng rụt tay về buông thõng bên người. Anh muốn khắc sâu cảm giác khi được tiếp xúc với Han Wangho vào sâu trong tâm trí.
Tình yêu khiến con người ta trở nên hèn mọn, bây giừo anh chỉ hi vọng có thể quay lại với Han Wangho.
"Wangho, em hiểu lầm anh rồi."
Jeong Jihoon cẩn thận dè dặt nhìn cậu: "Anh chỉ muốn hỏi em có thiếu tiền không? Em cho anh số tài khoản, anh gửi em tiền nuôi con."
Han Wangho lạnh nhạt nói: "Không cần."
"Nuôi con cũng cần rất nhiều tiền, Taehoon là con trai của anh, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng thằng bé."
Jeong Jihoon giơ tay lên thề: "Anh thề, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy em."
Han Wangho đánh giá anh một lượt, xác định anh không giở trò mới cho anh số tài khoản.
Jeong Jihoon vui vẻ nở nụ cười: "Anh sai trợ lý gửi tiền cho em."
Han Wangho không hiểu vì sao Jeong Jihoon lại vui vẻ như vậy nhưng mà cậu cũng không có để ý, dù sao cậu cũng không thiếu chút tiền này của Jeong jihoon.
Buổi chiều, Han Wangho đưa Han Taehoon rời khỏi đây. Trước khi đi Son Siwoo có đến tiễn hai người.
Khẽ xoa khuôn mặt mềm mại của Han Taehoon, Son Siwoo không nỡ: "Cậu đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ? Hay là tôi chuyển đi cùng cậu nhé? Dù sao thì chúng ta cũng là bộ đôi cộng sự ăn ý, không có cậu phát song trực tiếp cùng, tôi sẽ rất buồn hơn nữa cũng rất ít khi nhận được quà."
Han Wangho bất đắc dĩ nói: "Cậu căn bản không thiếu mấy món quà đó, ngoan ngoãn ở lại đi."
Son Siwoo thở một hơi dài: "Vậy cậu nhớ phải đến thăm tôi đấy."
Han Wangho đồng ý. Son Siwoo nhìn hai người lên xe rồi mới rời đi.
Ngồi trên tàu, điện thoại của Han Wangho vang lên. Cậu nhìn thấy mấy tin nhắn mới, âm thanh nhắc nhở vang lên không ngừng. Không đợi cậu mở ra xem đã có người gọi đến.
Han Wangho nhận máy: "Xin chào."
"Xin chào, xin hỏi có phải cậu Han Wangho không?" Trong điện thoại truyền đến giọng nữ dịu dàng.
Han Wangho: "Là tôi."
"Xin chào cậu Han. Tôi là giám đốc quản lý tài sản của ngân hàng X. Có một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản của cậu, xin hỏi cậu có cần quản lý tài sản không hay cậu có cần mở dịch vụ cho người dùng thẻ vàng không?"
Han Wangho không hiểu: "Khoản tiền lớn? Trong tài khoản của tôi không có nhiều tiền tiết kiệm."
Cậu dùng tiền mà Jeong jihoon gửi lúc phát sóng trực tiếp mua một căn nhà, số tiền còn lại cũng không còn bao nhiêu.
"Cậu Han, cậu có thể kiểm tra số dư qua điện thoại. Hôm nay có thêm một khoản tiền lớn, nếu như cậu cần mở dịch vụ quản lý tài sản, cậu có thẻ gọi lại cho tôi."
Han Wangho lại càng mờ mịt, khoản tiền lớn từ đâu ra. Sau khi tắt máy, cậu mở tin nhắn ra kiểm tra, lập tức kinh ngạc trợ tròn hai mắt.
Cậu cẩn thận đếm mấy số không phía sau, 10 số, là khoản rất lớn. Han Wangho choáng vángm hai tay run run. Là điện thoại của cậu bị hỏng sao? Hay có người gửi nhầm? Chuyện gì thế này?
Nhất định là gửi nhần rồi, phải gọi cho ngân hàng xử lý mới được.
Han Wangho đang chuẩn bị gọi cho ngân hàng thì lại có một dãy số xa lạ gọi đến.
"Chào cậu Han. Tôi là luật sư Im gọi đến từ văn phòng luật XX. Jeong thiếu ủy thác cho tôi tiến hành thủ tục chuyển giao tài sản của cậu ấy, bao gồm tiền tiết kiệm, bất động sản, xe cộ, ... sang tên cậu."
Luật sư Im nói một tràng dài, Han Wangho lại càng không hiểu.
"Đã gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản của cậu rồi, bất động sản và các loại tài sản khác thì cần chữ ký xác nhận của cậu."
Luật sự Im nói: "Chúng tôi sẽ đến tần nhà cậu, mong cậu để lại địa chỉ cho chúng tôi, trong vòng ba ngày chúng tôi sẽ đến gặp cậu."
Han Wangho hoàn hồn, lập tức từ chối: "Tôi không cần tiền của anh ta, ông cho tôi số tài khoản, để tôi chuyển trả lại."
Luật sư Im: "Ngại qua, tôi chỉ phụ trách chuyển tiền đến tài khoản của cậu. Nếu như cậu không cần những tài sản này hãy trực tiếp liên lạc với Jeong thiếu."
Han Wangho nghiến răng tắt máy. Jeong jihoon lại định giở trò gì? Nói là chuyển phí sinh hoạt cho con nhưng sao lại chuyển toàn bộ tài sản cho cậu? Cái tên khốn nạn này.
Han Wangho bấm gọi cho Jeong Jihoon. Gần như ngay lập tức có người nghe điện thoại.
"Wangho."
"Jeong Jihoon, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chuyển hết tài sản của anh cho tôi làm gì? Tôi không cần."
Han Wangho tức đến run người. Jeong Jihoon muốn dùng tiền lấy lòng cậu sao?
Jeong Jihoon thấp thỏm bất an nói: "Em cảm thấy vẫn còn ít quá sao? Tất cả tài sản của anh đều ở đó. Wangho, em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để em có một cuộc sống tốt."
Han Wangho: "..."
Vừa rồi luật sư nói cho cậu biết, tài sản dưới danh nghĩa của Jeong Jihoon cũng vài trăm tỷ won.
"Không phải vấn đề ít hay nhiều, mà là tôi không cần tiền của anh."
"Đó là phí sinh hoạt của em và con." Jeong Jihoon chân thành nói: "Đây coi như anh nợ em. Em cầm lấy chút tiền ấy đi. Em và Taehoon phải sống thật thoải mái. Đợi công ty có chia lợi nhuận, anh lại gửi thêm tiền cho em.:"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top