Chương 21
Park Jaehyuk cảm thấy, jeong jihon là đang giả ngu. Han Wangho đột nhiên mất tích, chắc chắn có liên quan đến tiên cặn bã này.
"Đừng giả ngu, Han Wangho đột nhiên muốn rút đơn kiện, có phải là anh làm hay không?"
Jeong Jihoon nhíu mày: "Tôi chí muốn em ấy rút đơn kiện, cũng không ép em ấy rời đi. Không phải em ấy ở trong căn hộ của anh sao?"
"Nói dối." Park Jaehyuk tức giận mắng chửi: "Anh giấu em ấy đi đâu rồi? Jeong Jihoon, anh dám làm mà không dám nhận. Có bản lĩnh giấu Han Wangho đi lại còn giả ngu."
"Sau khi gặp em ấy xong, tôi cũng rời đi luôn." Jeong Jihoon nói xong, chợt thấy sắc mặt Park Jaehyuk thay đổi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tốt nhất lời anh nói là sự thật, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh." Park Jaehyuk nói xong thì quay người rời đi.
Jeong Jihoon nhận ra có điểm không đúng. Chẳng lẽ không thấy Han Wangho đâu? Nếu không Park Jaehyuk cũng không tìm đến tận đây gây sự.
Jeong Jihoon lập tức gọi trợ lý để anh ta điều tra xem Han Wangho đang ở đâu.
Ba ngày trôi qua, hoàn toàn không có chút tin tức nào. Jeong Jihoon cuống lên, anh phái rất nhiều người đi tìm Han Wangho khắp thủ đô nhưng cũng chỉ tra ra, ba ngày trước Han Wangho rời khỏi thủ đô về thôn Han gia.
Jeong jihoon cấp tốc lái xe chạy tới thôn, cửa nhà Han Wangho đóng chặt, hoàn toàn không có người ở. Hỏi thăm xung quanh mới biết, cậu trở về rồi đi luôn.
Jeong Jihoon cảm thấy nhất định là Han Wangho đã trốn đi, cố ý khiến anh lo lắng. Nếu không chừng đây là mưu kế của cậu và Park Jaehyuk muốn ép anh giao ra quyền nuôi con.
Đúng, nhất định là như vậy. Tuyệt đối không thể trúng kế. Jeong Jihoon trở lại thủ đô, tiếp tục cho người điều tra tung tích của Han Wangho. Anh cảm thấy chỉ cần Han taehoon còn ở đây, Han Wangho sẽ không nỡ rời đi. Nhưng Jeong jihoon nghĩ sai rồi.
Một tuần trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào của Han Wangho. Nơi đây lớn như vậy, muốn tìm một người là không dễ dàng.Điều tra từng tỉnh, từng thành phố sẽ mất rất nhiều thời gian.
Jeong Jihoon ở trong văn phòng nổi trận lôi đình: "Các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tìm một người cũng không xong."
Trợ lý bất an nói: "Jeong tổng, thật sự không dễ tra ra. Cậu ấy không đi theo đường lớn rời khỏi thôn."
Jeong jihoon vỗ bàn đứng dậy: "Kiểm tra tất cả camerra giám sat, xem từng con đường một, có đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm được Han Wangho về đây."
"Nhưng mà ..." Trợ lý muốn giải thích nhưng Jeong Jihoon không cho anh ta cơ hội.
"Tôi cho anh ba ngày, nhất định phải tìm được em ấy."
Thời hạn Jeong Jihoon đưa ra khiến trợ lý vô cùng bối rối, anh ta dồn hết dũng khí lên tiếng: "Jeong tổng, rất nhiều đường nhỏ trong thôn đều không có camera, nếu cậu Han rời đi bằng xe chui, căn bản không thể tra ra được hướng đi của cậu ấy."
Sao Jeong Jihoon có thể không biết điều này nhưng anh chỉ là không muốn thừa nhận bản thân đã đánh mất Han Wangho rồi.
Anh siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu: "Theo dõi Park Jaehyuk cho tôi, tôi không tin anh ta không biét tung tích của Han Wangho."
Trợ lý lập tức sắp xếp người theo Dõi Park Jaehyuk, phát hiện Park Jaehyuk cũng đang tìm kiếm Han Wangho. Nhưng mà hai gia tộc lớn ở thủ đô dốc sức tìm một người lại mãi chẳng có tin tức.
Han Wangho quả thật đã trốn đi. Sau khi rời khỏi thôn quê, cậu đến thành phố lân cận, thuê một căn phòng nhỏ rồi tìm một công việc giao đồ ăn. Mặc dù cuộc sống bận rộn nhưng cũng ổn. Khi trời tối, cậu sẽ nhớ đến con, trái tim lại đau đớn khó chịu. Nhưng cậu biết, con trai đi theo Jeong Jihoon sẽ tốt hơn đi theo một người không có gì như cậu. Nó có thể nhận được tất cả những thứ tốt nhau, về sau còn có thể thừa hưởng nhà họ jeong.
Mỗi lần nhớ con, Han Wangho sẽ lấy lí do này ra để an ủi mình.
Cuộc sống từng ngày trôi qua, cậu đã ở đây gần nửa tháng. Han Wangho rất chịu khó, mỗi ngày đều giao rất nhiều đơn hàng, cuộc sống cũng coi như đầy đủ. Cậu cũng có một phần để dành, sẽ không phải lo về cơm áo gạo tiền, Nhưng mà cũng có khách hàng khó tính, gần nửa tháng qua, Han Wangho nhận được ba đánh giá kém mà còn là của cùng một người.
Dù sao cậu cũng mới làm công việc giao thức ăn này nên vẫn chưa quen thuộc đường xá, có đôi khi sẽ chậm trễ thời gian, cho đánh giá kém cũng là hợp tình hợp lý.
Nhìn số nhà quen thuộc, trên trán cậu túa ra mồ hôi lạnh. Có phải cũng trùng hợp quá rồi không? Lại là người này đặt thức ăn.
Cửa hàng có rất nhiều nhân viên giao hàng, khu này cũng có đến cả chục người phục trách, sao cứ luôn phân vị khách này cho cậu vậy?
Quan trọng là người này rất khó tính, đã đánh giá kém cậu ba lần rồi. Nhưng đã nhận đơn, không có lý nào lại đẩy trả.
Cậu chỉ có thể đến cửa hàng lấy đồ sau đó đi tới khu chung cư kia. Cậu xách túi rồi ấn chuông cửa, người mở cửa là một chàng trai trẻ tuổi.
Han Wangho vừa nhìn thấy cậu ta đã sợ hãi, sợ một lời không vừa ý cậu ta lại cho cậu thêm một đánh giá kém.
"Chào quý khách.Đây là đồ ăn cậu đặt."
Han Wangho đưa túi thức ăn cho cậu ta.
Chàng trai nhận lấy, đôi mắt màu nâu nhìn cậu chăm chú: "Này có biết vì sao tôi luôn đánh giá cậu kém không?"
Han Wangho lắc đầu: "Không biết."
Cậu ta cười như không cười nói: "Muốn biết tại sao không?"
Han Wangho nghr ra điểm khác lạ trong giọng điệu của cậu ta, sợ cậu ta gây khó dễ cho mình nên cũng không tiếp lời.
"Cậu dắt cho đi dạo giúp tôi, tôi sẽ nói cho cậu lý do." Cậu ta dắt một con chó ra.
Han Wangho khó xử: "Nhưng tôi phải đi giao thức ăn."
Cậu trai: "Vậy tôi cho cậu đánh giá kém."
Han Wangho: "..."
Làm dịch vụ cũng khó khăn quá rồi.
Cậu nhận lấy dây xích rồi dắt cho xuống tầng. Hai mươi phút sau, Han Wangho lại dắt chó về.
"Quý khách, tôi đã dắt cho đi dạo cho cậu rồi. Có phải cậu cũng nên nói cho tôi biết vì sao lại cho tôi đánh giá kém hay không?"
Cậu ta nhìn chằm chằm mặt Han Wangho rồi nhẹ nhàng nói: "Bởi bì cậu rất giống bạn trai cũ của tôi."
Han Wangho: "..."
Đúng là khó hiểu, hiếm thấy thật. Han Wangho liếc một cái rồi quay người rời đi.
Vốn cho rằng chỉ là một khúc nhạc đệm, kết quả người kia giống như keo 502 dán chặt lấy cậu, thường xuyên đặt đồ ăn, quan trong là mỗi lần đều là cậu giao.
Han Wangho buồn phiền muốn chết nhưng lại không thể từ chối. Mỗi lần giao đồ đến, không phải dắt chó đi dạo thì cũng là đi dổ rác cho người ta. Dần dần, sau khi quen rồi, Han Wangho biết người kia tên là Son Siwoo, là một streamer khá nổi tiếng. Cậu từng nhìn thấy cậu ta, cũng có cả triệu fan.
Tiếp xúc lâu rồi, cậu phát hiện tính cách của Son Siwoo rất cởi mở, lúc trước gây khó dễ cho cậu cũng là bởi vì thấy cảnh thương tình.
Han Wangho sống rất bình thản, rất yên tĩnh. Nhưng sau Jeong Jihoon thì ngược lại, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn.
Cả ngày Jeong Jihoon như mất hồn mất vía, công ty chồng chất nhiều việc mà anh lại chẳng thèm quan tâm, cả ngày lẫn đêm đều giam mình trong căn nhà nhỏ nơi thôn quê của Han Wangho.
Ngày kết hôn của Jeong Jihoon và Park Nayeon đã đến gần nhưng chú rể lại ở nhà người tình cũ. Jeong lão phu nhân nổi trận lôi đình, sai người đến muốn bắt Jeong Jihoon về.
Jeong Jihoon không chịu, anh đánh nhau với vệ sĩ làm nhiều người bị thương.
Jeong lão phu nhân chỉ có thể đích thân đến dẫn cháu trai về nhà. Nhưng vừa đến nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Jeong Jihoon, bà ta sợ đến ngây người. Jeong Jihoon tiều tụy, trên mặt còn có vết thương do đánh nhau, ngay cả râu cũng không cạo, quần áo nhăn nhúm, trông vô cùng nhếch nhác. Nào còn dáng vẻ của Jeong tổng khi xưa.
Jeong lão phu nhận thật sự không thể tin nổi, chỉ là một Han Wangho nhỏ bé sao có thể hủy hoại Jeong Jihoon thành ra như thế này?
"Jihoon, cháu làm sao vậy?" Jeong lão phu nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, nổi giận nói: "Cháu xem dáng vẻ hiện giờ của mình đi."
Đôi mắt của Jeong jihoon đỏ ngầu nhìn bà ta: "Bà nội, cháu hối hận rồi, cháu không nên ép em ấy."
"Liệu em ấy có nghĩ quẩn không? Em ấy thương con như vậy mà bây giờ lại không cần nó nữa."
"Em ấy đi đâu rồi?"
Jeong Jihoon hối hận, lúc trước anh không nên dùng ảnh khỏa thân để uy hiếp Han Wangho. Anh chỉ muốn giữ cậu ở bên mình, chỉ là anh không nỡ để cậu rời đi.
Lúc cậu ở bên không biết trân trọng giờ mất đi rồi mới hối hận. Trước kia Jeong Jihoon không hiểu nhưng trong mấy ngày Han Wangho rời đi, anh mới cảm nhận được sâu sắc.
Có điều, muộn rồi. Han Wangho đi rồi, cậu không cần anh nữa. Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Đánh cắp trái tim anh rồi không cần anh nữa?
Nghe thấy lời của Jeong Jihoon, Jeong lão phu nhân càng thêm tức giận. Vì một omega thấp hèn mà biến mình thành thế này, quả thật không có tiền đồ.
"Cháu đứng lên trở về nhà cùng bà. Cháu tự xem lại dáng vẻ hiện tại của cháu đi, đúng là khiến nhà họ Jeong mất hết mặt mũi."
Jeong lão phu nhân định cho vệ sĩ bắt Jeong jihoon rời đi, lại nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào xen lẫn tuyệt vọng của cháu trai: "Cháu không đi đâu cả, cháu phải ở đây đợi em ấy về."
Han Wangho rất thương con, nhất định cậu sẽ quay lại. Jeong Jihoon nghĩ, chỉ cần anh luôn chờ, sớm muộn gì cũng có ngày chờ được Han Wangho.
"Cháu ..." Jeong lão phu nhân tức đến run người.
Jeong Jiwon cuống quít đỡ bà ta: "Bà nội bớt giận, để cháu khuyên nhủ Jihoon."
Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi, người hai nhà đều đang đợi chú rể trở về, nhưng Jeong Jihoon lại vì một người khác mà đau lòng muốn chết. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhà họ Jeong sẽ trở thành trò cười cho cả thủ đô.
Jeong lão phu nhân ôm lấy lồng ngực đau tức, quyết định giao nhiệm vụ khuyên nhủ Jeong jihoon cho Jeong Jiwon.
"Tốt nhất là cháu khuyên được nó, nếu không được thì cưỡng ép trói nó lôi về nhà. Ba ngày sau là hôn lễ rồi, nó nhất định phải có mặt."
Người hầu đỡ Jeong lão phu nhân rời đi.
Jeong Jiwon đi đến bên cạnh Jeong Jihoon: "Jihoon, em thật sự để ý đến cậu ta nhiều như vậy sao?"
Trước kia Jeong Jihoon ung dung phóng khoáng bao nhiêu thì bây giờ lại chật vật nhếch nhác bấy nhiêu. Tình yêu giống như chất độc, một khi trúng phải chính là vạn kiếp bất phục.
Jeong Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay: "Chị ơi, em thua trong tay em ấy thật rồi."
"Em cho rẳng em có thể dễ dàng khống chế em ấy trong tay nhưng kết quả là em ấy khống chế lại em. Trong khoảng thời gian này, em đã nghĩ rất kĩ, thật đấy, không lúc nào em rõ hơn lúc này, em muốn ở bên em ấy, em yêu em ấy."
Đáy lòng Jeong Jiwon chấn động, dù thế nào cô ta cũng không ngờ được, Jeong Jihoon lại lún sâu đến vậy.
"Jihoon, em nghe chị nói, em yêu cậu ta nhưng chưa chắc cậu ta yêu em. Han Wangho và Park Jaehyuk vẫn luôn dây dưa không rõ, bây giờ không chỉ em tìm cậu ta cả Park Jaehyuk cũng đang dốc toàn lực đi tìm. Em có thể chịu được việc người mình yêu dây dưa không rõ với người đàn ông khác sao?"
Jeong Jihoon không chút nghĩ ngợi nói: "Chỉ cần em ấy có thể trở lại bên cạnh em, em sẽ không truy cứu chuyện trước kia nữa."
Chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Rõ ràng anh có cơ hội hở bên Han Wangho nhưng anh lại tự tay đẩy cậu ra xa.
Jeong Jiwon vẫn luôn cảm thấy cô ta hiểu Jeong Jihoon rất rõ nhưng người đang mất hồn mất vía, nhếch nhác trước măth này hoàn toàn không giống em trai cô.
Jeong Jihoon thở dài một hơi: "Em thật sự không ngại quá khứ của Han Wangho sao? Em đừng quên, cậu ta và Park Jaehyuk đến cả con cũng có với nhau rồi."
Giọng điểu của Jeong Jihoon đầy chắn chắn: "Em không ngại. Chỉ cần em ấy trở về bên em, em có thể chấp nhận quá khứ của em ấy."
Jeong Jiwon kinh ngạc, không ngờ em trai của cô có thể nhượng bộ đến vậy.
"Nhưng Park Nayeon thì phải làm sao? Ba ngày sau chính là hôn lễ của em vào cô ta."
Jeong Jiwon buồn rầu: "Thiệp mời cũng đã phát rồi, toàn bộ người ở thủ đô đều biết hai em sắp kết hôn, bây giờ em lại hủy hôn vì Han Wangho thì nhà họ Jeong biết giấu mặt mũi vào đâu?"
"Bên nhà họ Park em sẽ tự đi giải thích, em và Park Nayeon không có bất kỳ tình cảm nào, kết hôn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ em tìm được người mình yêu rồi, ngoài Han Wangho ra, em sẽ không kết hôn với ai."
Giọng điệu của Jeong Jihoon chắc chắn, thái độ vô cùng kiên quyết.
Jeong Jiwon sốt ruột nói: "Em thật sự gây ra họa lớn rồi, em phải ăn nói thế nào với bà nội đây?"
"Bà nội muốn phạt em thế nào cũng được, em đã quyết định rồi." Vẻ mặt của Jeong Jihoon đầy chán trường nhưng hai mắt lại vô cùng sáng.
Han Wangho đột nhiên rời đi khiên anh nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ của hai người. Anh đã nghĩ rất kỹ, anh yêu Han Wangho. Không phải là thích, mà là yêu. Một người đàn ông có thể thích nhiêu người nhưng sẽ chỉ yêu một người. Trước kia anh không nhận ra nhưng bây giờ thì anh đã hiểu.
Jeong Jiwon nhìn em trai mình, thở dài nói: "Nhưng em cứ đợi mãi ở đây cũng không phải cách. Nếu như cậu ta không trở lại nữa, em vẫn sẽ chờ sao?"
"Em muốn đưa Taehoon về đây, hai cha con em sẽ cùng nhau đợi Wangho trở về, chắc chắn em ấy sẽ không nỡ lòng vứt bỏ hai cha con."
Lời nói của Jeong Jihoon khiến Jeong jiwon thấy sợ: "Không thể nào. Bà nội sẽ không đồng ý."
Jeong lão phu nhân vô cùng yêu mến Han Taehoon, ba muốn nuôi dưỡng nó như một người gia chủ tương lai. Sao bà ta có thể giao người thừa kế cho Jeong Jihoon, để anh đưa đến nông thôn.
"Han Taehoon là con trai của em và Wangho, em có quyền quyết định xem thằng bé nên sống với ai."
Jeong Jihoon vẫn luôn tự trách, nếu như lúc trước nah từ bỏ quyền nuôi con, thì Han Wangho cũng sẽ không rời đi.
Jeong Jiwon khuyên hồi lâu thấy em trai đã hạ quyết tâm thì biết mình không thể làm gì thêm nữa.
Jeong lão phu nhân biết được quyết định của Jeong Jihoon, tức giận mắng lớn: "Vì một omega không đứng đắn mà thành ra thế này, cháu muốn nhà họ Jeong trở thành trò cười của thủ đô à?"
Jeong Jihoon im lặng không nói.
Sắc mặt Jeong lão phu nhân tái mét, tức giận nói: "Nếu như cháu nhất định muốn ở bên Han Wangho vậy thì đừng bước chân vào cửa nhà họ Jeong nữa."
Jeong Jihoon nhìn bà, ánh mắt kiên định: "Bà nội, xin lỗi. Cháu khiến bà thất vọng rồi."
Bà ta vốn cho rằng Jeong Jihoon muốn nhận lỗi, vẻ măth của bà ta dịu xuống, nhưng đuôi mày còn chưa kịp dãn ra thì đã bị câu nói tiếp theo của Jeong jihoon làm cho cứng đờ.
"Cháu có thể không bước chân vào nhà họ Jeong nhưng cháu không thể để mất Wangho."
Jeong lão phu nhân tức đến hít thở không thông, đau đớn ôm ngực.
Bà ta từ từ bình tĩnh lại, chỉ vào Jeong Jihoon nói: "Jeong Jihoon, cháu được lắm. Từ nay về sau, cháu đừng hòng bước chân vào nhà họ Jeong nữa."
Jeong lão phu nhân nhanh chóng rời đi, trước khi đi Jeong jiwon muốn khuyên em trai nhưng Jeong Jihoon đã hạ quyết tâm, mặc cho ai khuyên cũng vô dụng.
Jeong Jihoon vẫn luôn ở thôn Han gia, mỗi ngày đợi từ sáng sớm đến tối muộn. Jeong Jiwon không yên tâm về em trai liền kêu người hầu đến chăm sóc.
Hôn sự giữa hai nhà họ Jeong và họ Park bị hủy bỏ, chuyện của Jeong Jihoon bị truyền khắp thủ đô.
Kim Giin tìm đến, nhìn dáng vẻ hiện tại của Jeong Jihoon không hỏi nhớ đến Lee Minhyeong. Hai người đứng đầu đảng thái tử ở thủ đô đều phát điên vì tình yêu.
"Tôi nói này người anh em, sao cậu lại tự biến mình thành như thế này rồi?"
Sao với dáng vẻ của Jeong Jihoon trước kia, hắn có tưởng đây là hai người khác nhau.
Jeong Jihoon như mất hồn mất vía, ánh mắt ảm đạm mịt mờ, anh lẩm bẩm: "Wangho thật sự không cần tôi nữa. Ngay cả nhà của em ấy, em ấy cũng không trở về."
Anh đợi ở đây gần một tháng nhưng Han Wangho vẫn mãi không xuất hiện. Jeong jihoon cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng, sớm đã không còn là chính mình.
Anh không ngờ Han Wangho lại không cần cả con, nói đi là đi, kiên quyết như vậy.
Không đợi Kim Giin trả lời, Jeong Jihoon đột nhiên trở nên kích động: "Cậu nói em, có phải em ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nếu không thì tại sao em ấy lại không trở về? Em ấy thương Taehoon như vậy, em ấy sẽ không buôn bỏ con."
Kim Giin thầm nghĩ : Con cũng không cần, đây là chết tâm rồi. Nhưng anh ta không dám nói ra, lỡ như kích thích Jeong Jihoon thì không biết anh còn làm ra chuyện gì nữa.
"Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ, Han Wangho sẽ không sao."
"Vậy vì sao em ấy không xuất hiện? Em ấy chán ghét tôi như vậy sao? Không muốn gặp tôi như vậy sao?"
Trong khoảng thời gian này, anh ở nơi Han Wangho từng ở, sống những ngày tháng giống cậu, thật ra trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Nếu như bốn năm trước anh chấp nhận Han Wangho, thì chắc chắn bây giờ một nhà ba người bọn họ sẽ sống thật hạnh phúc.
Jeong Jihoon rất hối hận, anh nên đối xử với Han Wangho tốt một chút.
Kim Giin thật sự không thể nào nhin thêm dáng vẻ này của Jeong Jihoon nữa, quả thật giống hệt như Lee Minhyeong. Chơi đùa rồi đánh mất cả bản thân.
"Jeong Jihoon, cậu bình tĩnh một chút. Cậu nhìn dáng vẻ hiện giờ của mình đi, nào còn khí phách ngày xưa nữa. Cậu thích cậu ta, vậy thì theo đuổi cậu ta trở về. Bây giờ cậu đi tìm cậu ta, chẳng lẽ cậu muốn giống như Lee Minhyeong, đợi đến khi người không còn mới hỗi hận?"
Jeong Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay: "Tôi tìm em ấy như thế nào? Đại lục X lớn như vậy, em ấy trốn đi rồi, tôi biết đi tìm như thế nào?"
Trước kia Jeong jihoon cảm thấy, cho dù Han Wangho có trốn ở nơi nào cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Nhưng khi Han Wangho thật sự trốn đi anh mới phát hiện thế giới này rộng lớn cỡ nào. Một người hết lòng muốn trốn, thì anh không thể tìm được.
"Cả ngày cậu đợi Han Wangho ở đây, sao cậu ta dám trở về?"
Kim Giin vỗ vai Jeong Jihoon: "Trước tiên cậu trở về thủ đô, chăm sóc con trai thật tốt. Căn nhà này là nhà họ Han ở bao đời, chắc chắn Han Wangho sẽ còn trơe về. Hơn nữa cha mẹ và anh chị của cậu ta đều được chôn cất ở đây, cậu ta có thể không trở về sao? Mà cậu xem đi, cậu ta không chuyển nhà, đồ đạc vẫn ở đó nên chắc chắn cậu ta sẽ trở về."
Hai mắt Jeong Jihoon lóe sáng: "Cậu nói đúng. Tôi lập tức trở về thủ đô."
Đêm hôm đó Jeong Jihoon theo Kim Giin trở về thủ đô nhưng Jeong lão phu nhân không cho anh vào cửa nên Jeong jihoon chỉ có thể ở căn hộ riêng của mình.
Thật ra Han Wangho không có ý định trở về, cậu sợ Jeong Jihoon gây khó dễ cho mình, cậu dự định trốn một hai năm gì đó, đợi sau khi Jeong Jihoon kết hôn rồi quên đi sự tồn tại cậu cậu thì mới về.
Cuộc sông mới với công việc giao thức ăn rất yên bình, Han Wangho đã quen rồi. Sau khi cậu thân với Son Siwoo, khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì cậu sẽ quay video giúp cậu ta.
Hôm nay Son Siwoo nhận kịch bản của công ty, cần một người giao hàng làm khách mời, cậu ta liền gọi cho Han Wangho để cậu tới công viên quay chupj.
Han Wangho cởi mũ bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đển mê người kia.
Đạo diễn lập tức phấn khởi: "Là cậu ta, chính là cậu ta."
Han Wangho kinh ngạc: "Cậu ... các cậu làm gì ?"
Son Siwoo nói: "Đừng căng thẳng, nhờ cậu quay hộ một video, tôi trả cậu tiền."
Han Wangho lập tức lắc đầu: "Không được, tôi không thể quay."
Cậu không thể để lộ mặt, nếu như bị Jeong Jihoon nhìn thấy rồi chạy tới gây sự thì phải làm sao?
"Trả cậu một triệu won, việc này kiếm được nhiều hơn so với việc cậu giao thức ăn."
Đạo diễn cũng dụ dỗ: "Chúng tôi quay video ngắn, sau này lại tìm cậu nữa. Một lần 1 triệucũng không tệ, không mất nhiều thời gian, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc giao thức ăn của cậu. Hơn nữa còn có thể tuyên truyền cho nên tảng giao hàng của các cậu."
Han Wangho liên túc xua tay: "Tôi thật sự không thể quay được."
Son Siwoo khoác vai cậu, kéo cậu sang một bên: "Cậu làm sao vậy? Một triệu, cậu phai giao bao nhiêu đơn hàng mới kiếm được."
"Tôi không thể lộ mặt." Han Wangho ấp úng nói: "Tôi đắc tội với người ở thủ đô, nếu lộ mặt sẽ bị bọn họ đến gây phiền phức."
"Không phải cậu vay nặng lãi đấy chứ?"
"Không kém là bao."
Son Siwoo tỉnh ngộ: "Hóa ra là vậy. Chuyện này cũng dễ thôi, cậu đội mũ bảo hiểm lên, không lộ mặt là được."
Han Wangho: "Đạo diễn có đồng ý không?"
"Tìm ai quay chẳng như nhau, có tôi ở đây."
Son Siwoo chạy tới trao đổi với đạo diễn, đạo diễn đồng ý, nhưng không lộ mặt chỉ trả 500 nghìn won.
Han Wangho suy nghĩ kỹ càng, trả 500 cũng được, cậu giao thức ăn cả một ngày cũng được có hơn 200 nghìn won.
Sau khi quay xong đăng lên mạng được vô số lượt thích, rất nhiều người tò mò về Han Wangho, còn thi nhau hò hét muốn cậu lộ mặt. Đạo diễn thấy hiệu quả tốt như vậy, lập tức quay thêm video. Khi Son Siwoo phát sóng trức tiếp cũng có rất nhiều cư dân mạng nói muốn gặp anh trai giao thức ăn.
Vì để tăng người xem, Son Siwoo mời Han Wangho tham gia phát sóng trực tiếp. Han Wangho vẫn đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục của bên giao thức ân, trực tiếp tuyên truyền cho nền tản giao hàng. Giám đốc rất vui vẻ, thưởng nóng cho cậu 10 triệu won. Thi thoảng Han Wangho sẽ cùng tham gia với Son Siwoo nhưng sẽ không lộ mặt, cũng rất ít nói chuyện.
Jeong Jihoon rời khỏi nhà họ Jeng nhưng cũng không lo kiếm sống. Anh có công ty của mình cùng khối tài sản riêng kếch xù.
Ngày hôm nay, Jeong Jihoon đến nhà ăn để dùng bữa, nghe thấy có người đang sôi nổi thảo luận: "Anh trai giao thức ăn bí ẩn. Có phải cậu ấm nhà giàu nào không? Cô nói xem vì sao cậu ta không chịu lộ mặt?"
"Tôi đoán chắc là xấu xí."
"Giọng của cậu ra siêu êm tai luôn. Hôm qua lúc phát sóng trực tiếp còn giới thiệu lad trà cho chúng ta nữa. Hình như rất am hiểu về trà."
"Tôi thấy Son Siwoo đăng bài nói trước kia cậu ta trồng trà."
"Giao thức ăn quả là một nghề bí ẩn."
Nghe thấy chữ trà, ánh mắt Jeong Jihoon chấn động. Tất cả những gì liên quan đến Han Wangho đều có thể hấp dẫn sự chú ý của anh.
Jeong Jihoon lập tức đi tới, anh muốn nhìn xem rốt cuộc người giao thức ăn bí ẩn đó có phải Han Wangho hay không.
Nhân viên thấy anh tới, vội đứng lên chào: "Jeong tổng."
Jeong jihoon : "Vừa rồi các cô nói chuyện về người giao hàng nào? Video gì? Cho tôi xem một chút."
Nhân viên lo sợ bất an nói: "Jeong tổng, chúng tôi không xem video trong giờ làm việc. Đều xem vào giờ nghỉ."
Jeong Jihoon: "Tôi không phải muốn truy cứu trách nhiệm, tôi chỉ tò mò."
Nhân viên thở phào nhẹ nhõm đưa điện thoại qua.
Khi nhìn thấy người đội mũ bảo hiểm kia, cả người Jeong jihoon run lên, đáy mắt lóe lên tia vui sướng. Cho dù không thấy mặt nhưng anh có thể chắc chắn người này chính là Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top