Chương 14: Trả con cho tôi!
"Hôm nay bà đưa Nayeon đến thăm nhà bà Nam của cháu, đi được nửa đường đột nhiên gặp phải bọn bắt cóc. Bọn chúng muốn bắt cóc bà và Nayeon để đòi tiền chuộc. Vẫn may Nayeon nhanh trí, con bé lén lút gửi tín hiệu cho vệ sĩ. Bà và Nayeon bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang, mặt nạ của một trong số bọn bắt cóc đột nhiên rơi xuống, hai chúng ta nhìn thấy mặt hắn ta. Đám bắt cóc muốn giết người diệt khẩu, Nayeon cản một đao giúp bà. Vệ sĩ kịp thời đuổi tới cứu hai chúng ta, nhưng Nayeon bị thương rất nặng, bây giờ còn đang cấp cứu bên trong."
Hai mắt bà Jeong đỏ lên, lau nước mắt nói: "Một đao kia chọc vào bụng Nayeon, chảy rất nhiều máu. Nếu như không phải cản một đao giúp bà, Nayeon sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Jeong Jihoon an ủi: "Bà nội, việc này không trách bà! Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra."
Bà Jeong thở dài, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cửa phòng đóng chặt, mong mỏi Park Nayeon có thể bình yên vô sự.
Người nhà họ Park cũng chạy tới, cùng nhau chờ đợi Park Nayeon ra khỏi phòng phẫu thuật.
Hai tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được người bên trong mở ra.
Bác sĩ đi ra, mọi người lập tức xúm lại.
Mẹ Park đỏ mắt hỏi: "Bác sĩ, Nayeon nhà tôi sao rồi? Bị thương ở đâu vậy?"
Bác sĩ nói: "Đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm viện quan sát."
Mẹ Park thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn trời đất! Đúng là ông trời phù hộ!"
Bà Jeong thả lỏng: "Nayeon không sao là tốt rồi."
Không lâu sau, Park Nayeon được đưa vào phòng bệnh, y tá thấy trong phòng bệnh quá nhiều người thân, nhắc nhở: "Để lại hai người là được rồi. Quá nhiều người sẽ gây bất lợi cho bệnh nhân tĩnh dưỡng."
Mẹ Park và bà Jeong ở lại, những người thân khác lần lượt rời đi.
Bà Jeong chống gậy gỗ ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Park Nayeon trước mặt, đáy mắt tràn đầy áy náy.
"Bà đừng lo lắng! Nayeon đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, bà cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
Nghe thấy khuyên nhủ của mẹ Park, bà Jeong xua xua tay: "Tôi đợi Nayeon tỉnh lại rồi trở về. Nếu như không phải vì tôi, Nayeon cũng không bị thương."
"Bà Jeong, bà đừng nói như vậy! Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không muốn xảy ra. Cũng may có ông trời phù hộ!"
Mẹ Park nhìn Park Nayeon trên giường bệnh, nghẹn ngào nói: "Nayeon bị thế này, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến ngày kết hôn."
Bà Jeong: "Ngày kết hôn có thể hoãn lại, chỉ cần Nayeon bình yên vô sự là được."
Buổi chiều, Park Nayeon tỉnh lại. Một đao kia gây tổn thương phần bụng, cô ta bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch.
Bà Jeong nắm tay cô ta, trên mặt tràn đầy cảm kích: "Nayeon, là bà liên lụy cháu!"
"Bà, bà đừng nói như vậy!" Park Nayeon yếu ớt mỉm cười.
Mẹ Park cực kỳ đau lòng: "Con đấy, cũng manh động quá rồi! Đám bắt cóc kia đều là dân liều mạng, ra tay không chút lưu tình. Con nên chờ vệ sĩ tới, không nên cứng đối cứng với bọn họ."
"Mẹ, tình huống lúc đó cấp bách, con chỉ muốn bảo vệ bà, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều."
Park Nayeon chân thành nói: "Chỉ cần bà không sao là tốt rồi! Con còn trẻ, chịu một đao, rất nhanh sẽ có thể khôi phục."
Bà Jeong vô cùng cảm kích, nắm chặt tay Park Nayeon: "Nayeon à! Cháu thật sự quá mức lương thiện. Bà sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của cháu! Nếu như không có cháu, hôm nay người nằm ở đây chính là bà. Một đao kia có thể lấy luôn cái mạng già này của bà."
Park Nayeon nói: "Bà, cháu thật sự coi bà là bà nội của cháu."
Bà Jeong khẽ vỗ tay cô ta, khen ngợi: "Jihoon có thể lấy được cháu là may mắn của nhà họ Jeong bà."
Park Nayeon thẹn thùng mỉm cười.
Mẹ Park cũng cười nói: "Bà cụ, Nayeon nhà chúng tôi là đứa bé lương thiện. Về sau hai nhà Jeong – Park chúng ta đồng lòng với nhau."
Bà Jeong mỉm cười gật đầu.
Ba người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Sau khi được sự cho phép, chủ nhiệm và bác sĩ chủ trị đẩy cửa đi vào.
Bà Jeong hỏi: "Vết thương của Nayeon bao lâu có thể khôi phục?"
Chủ nhiệm cầm bệnh án nhìn về phía Park Nayeon, hai người lặng lẽ giao lưu với nhau.
Chủ nhiệm dựa theo những gì đã thông đồng từ trước, lên tiếng: "Vết đao trên bụng cô Cố không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một đao kia đã gây tổn thương đến tử cung."
"Cái gì?" Mẹ Park kêu lên sợ hãi: "Tử cung bị thương sẽ như thế nào? Có ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ không?"
Chủ nhiệm tỏ vẻ tiếc nuối nói: "E rằng... e rằng về sau không thể nào mang thai."
"Không thể nào! Nhất định là các ông chẩn đoán sai rồi."
Mẹ Park như bị sét đánh, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Park Nayeon phối hợp trưng ra dáng vẻ bị đả kích nặng nề.
Thật ra chuyện bắt cóc và bị thương đều là cô ta tự biên tự diễn, chính là khiến cho nhà họ Jeong cảm thấy cô ta vì cứu mình nên mới không thể mang thai, chứ không phải do bản thân cô ta.Bà Jeong cảm thấy áy náy, chắc chắn sẽ không hủy bỏ hôn ước.
Chủ nhiệm lấy kết quả chẩn đoán bệnh giả ra, nghiêm túc tỉ mỉ giải thích một lần, bà Jeong nghe mà áy náy không thôi.c
Đợi sau khi chủ nhiệm và bác sĩ rời đi, bà Jeong nắm tay Park Nayeon, nói: "Nayeon, cháu đừng đau buồn! Nhất định sẽ có biện pháp chữa trị."
Park Nayeon khóc nói: "Chủ nhiệm đã nói rồi, tử cung của cháu bị tổn thương, về sau sẽ không thể mang thai được nữa."
Mẹ Park cũng khóc theo: "Nayeon nhà tôi đáng thương quá mà! Tuổi còn trẻ đã mất đi tư cách làm mẹ."
"Nayeon, bà sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới đến điều trị cho cháu. Cháu yên tâm, bà nội nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho cháu."
Sau khi trấn an Park Nayeon, bà Jeong rời khỏi bệnh viện.
Trên đường trở về, bà Jeong suy nghĩ rất nhiều, nếu như Park Nayeon thật sự không thể sinh đẻ, vậy còn muốn đứa cháu dâu này nữa không? Jeong Jihoon là một mạch đơn truyền, nhà họ Jeong không thể tuyệt hậu như vậy được.
Đương nhiên Park Nayeon biết rõ lo lắng của bà Jeong, cô ta sớm đã nghĩ biện pháp đối phó.
Trong lúc cô ta tĩnh dưỡng trong bệnh viện, nhà họ Park tìm mấy bác sĩ đến hội chẩn, đều nói cô ta đã mất đi khả năng sinh đẻ, không thể nào khỏi hẳn. Bà Jeong biết được chuyện này, cuống quýt chạy tới bệnh viện.
Bà ta vừa tới trước cửa phòng VIP đã thấy mẹ Park lo lắng bồi hồi đứng ở ngoài cửa.
"Nayeon, con mở cửa ra!"
"Nayeon, con đừng dọa mẹ!"
"Con mau mở cửa ra!"
"Có chuyện gì từ từ nói! Đừng nghĩ quẩn trong lòng!"
Mẹ Park sốt ruột ghê gớm, bà ta nói với vệ sĩ: "Các anh phá cửa ra cho tôi!"
Bà Jeong vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Mẹ Park khóc nói: "Nayeon tự giam mình trong phòng bệnh, cho dù gọi thế nào cũng không mở cửa. Tôi sợ con bé sẽ làm chuyện điên rồ gì!"
Bà Jeong sợ hãi kêu lên: "Mau phá cửa ra!"
"Mau phá cửa!" Mẹ Park chỉ huy vệ sĩ, để bọn họ đạp cửa phòng bệnh ra.
Cửa phòng bệnh bị đá văng, Park Nayeon đang cầm dao muốn cắt cổ tay.
Mẹ Park hoảng sợ kêu lên: "A! Nayeon! Con mau bỏ dao xuống."
"Mọi người đừng cản con, để con chết đi!"
Park Nayeon khua dao nhỏ trong tay, đang định cắt vào cổ tay thì vệ sĩ nhào tới cướp dao lại.
Park Nayeon gào khóc nức nở trên giường: "Sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Sao lại để con phải gặp tất cả những chuyện này?"
Bà Jeong thấy cô ta muốn tìm cái chết, vừa lo lắng vừa áy náy: "Nayeon, cháu tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc! Bà có lỗi với cháu! Đều tại bà nên cháu mới bị thương."
"Bà!" Park Nayeon nhào vào người bà Jeong khóc như đứt ruột đứt gan.
"Bà, cháu không thể làm cháu dâu của bà. Cháu không thể sinh con, không thể sinh ra con nối dõi cho nhà họ Jeong."
Bà Jeong lập tức an ủi: "Sẽ có cách thôi! Bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho cháu."
"Không chữa được!" Park Nayeon kích động nói: "Để cậu Jeong ở cùng với Han Wangho đi! Bọn họ vốn có con, cháu chính là kẻ thứ ba. Chẳng lẽ là ông trời đang trừng phạt cháu chen chân vào tình cảm của bọn họ, cho nên mới tước đoạt tư cách làm mẹ của cháu."
Bà Jeong nghe ra mấu chốt trong lời nói của cô ta: "Nayeon, cháu... cháu nói cái gì? Jihoon và Han Wangho có con?"
Vẻ mặt Park Nayeon cứng lại, cô ta nhanh chóng dời mắt đi, trên khuôn mặt để lộ vẻ chột dạ.
Bà Jeong cảm thấy vẻ mặt của cô ta hơi khác thường, nắm chặt lấy cổ tay cô ta hỏi: "Nayeon, cháu nói rõ ràng ra đi. Sao Han Wangho lại sinh con cho Jihoon? Không phải đã phá bỏ đứa bé kia rồi sao?"
Park Nayeon giống như bị ép bất đắc dĩ, cô ta khóc nói: "Là Han Taehoon."
Bà Jeong ngơ ngác: "Han Taehoon hoàn toàn không có quan hệ gì với Jihoon."
Park Nayeon đau đớn nhắm mắt lại: "Han Taehoon là con trai của Jeong Jihoon và Han Wangho. Han Wangho vẫn luôn nói dối, bốn năm trước sau khi cậu ta mang thai đã rời khỏi thủ đô, trở về thôn nhà sinh Han Taehoon."
Bà Jeong đột nhiên trừng to hai mắt: "Lời... lời cháu nói đều là thật?"
Park Nayeon nức nở gật đầu: "Là thật! Han Taehoon thật sự là con trai của cậu Jeong."
Bà Jeong cực kỳ khiếp sợ: "Nhưng vì sao Jihoon không biết chuyện này?"
Park Nayeon vừa khóc vừa nói: "Ngày đó Han Taehoon khóc lóc đòi gặp Han Wangho, dưới tình thế cấp bách thằng bé đã gọi 'ba', còn nói một số lời khá kỳ lạ. Cháu nghi ngờ quan hệ giữa thằng bé và cậu Jeong, cho nên phái người làm xét nghiệm DNA. Kết quả..."
"Cháu vẫn luôn không nói ra sự thật, cháu sợ cậu Jeong sẽ nối lại tình xưa với Han Wangho. Bây giờ cháu đã mất đi tư cách làm mẹ, cháu có quyền gì ngăn cản bọn họ bên nhau?"
Park Nayeon khóc đến chết đi sống lại.
Mẹ Park khuyên nhủ: "Nayeon, con tuyệt đối không được làm chuyện ngốc!"
"Mẹ, con thật sự không sống nổi nữa! Con không sinh được con, về sau sẽ trở thành trò cười trong giới hào môn thủ đô."
Park Nayeon nhào về phía cửa sổ: "Không bằng con chết đi cho xong!"
Mẹ Park ôm eo cô ta, khóc nói: "Nayeon, con không được làm chuyện điên rồ!"
Park Nayeon mở cửa sổ muốn nhảy lầu, mẹ Park và hộ lý một trái một phải kéo cô ta, ngăn cản cô ta tự tử.
Bà Jeong nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng áy náy. Bà ta cảm thấy là bởi vì mình nên mới khiến Park Nayeon mất đi khả năng sinh đẻ.
"Nayeon, bà nội đảm bảo với cháu, mợ chủ nhà họ Jeong sẽ chỉ là cháu. Về phần đứa bé... nếu như Han Taehoon thật sự là con trai của Jihoon, bà nội sẽ để thằng bé làm con trai cháu."
Thôn núi yên tĩnh đột nhiên sôi trào, mấy chiếc xe con màu đen lái vào trong thôn, dừng trước cửa một căn nhà.
Thôn dân tò mò vây lại, khi trông thấy rất nhiều vệ sĩ áo đen cao lớn cường tráng từ trong xe con đi ra, ai cũng không dám tiến lên xem xét tình hình.
"Xảy ra chuyện gì? Những người này tìm Wangho mua lá trà sao?"
"Mua lá trà mà khoa trương như vậy hở?"
"Vậy tới làm gì? Chẳng lẽ là đến cửa trả thù?"
"Nói không chừng là đến cửa tìm người thân?"
"Han Wangho nào có người thân giàu có như vậy. Bà nhìn xe kia đi! Đều là xe sang tiền tỷ đấy!"
"Sẽ không phải là trả thù đấy chứ? Wangho đắc tội với người có tiền nào sao?"
Trên đường nhỏ trước cửa nhà Han Wangho chật ních người dân, ai nấy đều duỗi dài cổ nhìn vào trong.
Khi các thôn dân âm thầm suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì, tiếng ồn ào huyên náo vang lên, sau đó là tiếng la hét tan nát cõi lòng của Han Wangho: "... Buông ra! Các người mau buông Taehoon ra!"
"Taehoon không phải con trai của Jeong Jihoon!"
"Thằng bé và nhà họ Jeong hoàn toàn không có quan hệ gì!"
"Các người cút đi! Cút hết đi!"
"Thả tôi ra!"
"Taehoon!"
Tiếng la khóc của Han Taehoon truyền tới, cách một bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng khóc thê thảm của đứa trẻ: "Chú út..."
"Cứu với!"
"Chú út! Cứu con!"
"Xấu xa! Thả tôi ra!"
"Mau thả tôi ra!"
Cùng với tiếng la khóc, Han Taehoon bị một vệ sĩ cao lớn cường tráng bế ra khỏi nhà. Cậu bé giãy giụa trong ngực vệ sĩ, dùng cả tay chân cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản không thoát ra được.
Han Wangho lao ra muốn cướp Han Taehoon về, nhưng lại bị mấy vệ sĩ chặn ở trong sân.
"Xảy ra chuyện gì? Các người muốn cướp trẻ con!"
"Mau buông Taehoon ra!"
Mấy người dân nhiệt tình xông lên trước, tính toán tranh luận phải trái với vệ sĩ.
Lúc này trưởng thôn từ đằng xa đi tới, không biết nói gì với mấy thôn dân, trên mặt mấy người lập tức lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa nhà rộng mở, chần chừ mấy giây rồi lui xuống.
Những thôn dân đang xem náo nhiệt khác thi nhau hỏi thăm, mấy người đều lắc đầu, sau khi nói nhỏ mấy câu thì trở về nhà mình. Trưởng thôn đi tới duy trì trật tự, sơ tán thôn dân vây xem.
Thôn núi lại khôi phục yên tĩnh.
Han Taehoon bị nhét vào xe con màu đen, cửa xe đóng kín che đi tiếng khóc của cậu bé. Mấy chiếc xe con lần lượt lái ra khỏi thôn.
Thím Shin sát vách thò đầu ra, thấy trên đường đã không còn người nào, bà ta lập tức chạy vào nhà Han Wangho.
Trông thấy cửa phòng khép hờ, bà ta đẩy cửa ra, vừa liếc mắt đã thấy Han Wangho nằm trên mặt đất, trên trán có vết thương xanh tím.
Thím Shin hoảng sợ hô lên: "Wangho! Cháu mau tỉnh lại!"
Phát hiện Han Wangho ngất đi, thím Shin lập tức gọi người nhà tới đưa Han Wangho lên bệnh viện trên trấn.
Vẫn may, Han Wangho chỉ là ngất đi, vết thương trên trán không nghiêm trọng lắm.
Lúc chạng vạng tối, Han Wangho tỉnh lại, vừa tỉnh cậu đã hô lên: "Taehoon!"
Cậu lập tức bật dậy khỏi giường bệnh rồi chạy ra ngoài. Đúng lúc này thím Shin trở lại phòng bệnh, đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp đổ của cậu: "Wangho! Cháu muốn đi đâu?"
"Taehoon, cháu muốn đi tìm Taehoon!"
Vành mắt Han Wangho đỏ bừng, đáy mắt ngân ngấn ánh lệ. Han Taehoon bị người nhà họ Jeong mang đi, chuyện cậu sợ hãi xảy ra rồi. Bây giờ trong đầu Han Wangho chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm Han Taehoon, mang cậu bé trở về. Cậu không muốn dây dưa không dứt với Jeong Jihoon, vì sao Jeong Jihoon không buông tha cho cậu?
Thím Shin đã nghe nói thân thế của Han Taehoon, là con riêng của một gia đình có tiền, bây giờ gia đình kia muốn cướp lại đứa bé. Nhưng bà ta cũng không biết Han Taehoon là con trai của Han Wangho, còn tưởng là con riêng của chị dâu cậu và kẻ có tiền kia.
Thím Shin thở dài: "Wangho, thím biết cháu thương Taehoon. Nhưng cha người ta đến đòi con trai mình, người làm chú như cháu không có quyền can thiệp."
Han Wangho giật giật khóe môi, cậu không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước tự cho là thông minh, biến mình thành chú út của con trai ruột, cuối cùng ăn phải quả đắng rồi. Bây giờ ngay cả lý do để đòi lại công bằng cho chính mình cũng không có. Trong lòng Han Wangho tràn đầy đắng chát, chỉ có thể nuốt trở vào trong bụng.
"Wangho, chúng ta đều là dân thường, không quyền không thế, sao có thể chống lại những kẻ có tiền kia! Thím khuyên cháu một câu, nếu như người nhà này đối xử tốt với Taehoon, vậy thì bỏ đi!"
Thím Shin nghe ngóng được từ chỗ của trưởng thôn, cha của Han Taehoon vô cùng giàu có, là hào môn ở thủ đô. Quan trọng không chỉ có tiền, mà còn có quyền có thế. Sao Han Wangho có thể tranh giành đứa bé với người ta? Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao?
"Nếu thật sự không yên tâm về Taehoon, vậy thì liên lạc với người nhà kia rồi đến thăm thằng bé, nhưng e rằng không lấy lại được quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Ôi! Thím hỏi trưởng thôn rồi, trưởng thôn nói, thái độ của người nhà kia rất rõ ràng, kiên quyết muốn mang Taehoon về."
Han Wangho cúi thấp đầu, vành mắt ửng đỏ, cậu cảm thấy như có ai đó cứng rắn xé rách một miếng thịt từ trong trái tim mình. Han Taehoon là thịt từ trên người cậu rơi xuống, là mạng của cậu.
Những năm này, cậu nhìn Han Taehoon dần dần lớn lên, mỗi giây mỗi phút của cuộc sống đều có bóng dáng của bé con. Bây giờ nhà họ Jeong tàn nhẫn tước đoạt Han Taehoon khỏi cuộc sống của cậu, đây không phải là lấy mạng cậu sao?
Bây giờ cậu chẳng còn gì! Ngay cả hi vọng cuối cùng cũng không để lại cho cậu sao? Han Wangho siết chặt nắm đấm, cậu sẽ không để yên như vậy!
Thím Shin khuyên cậu một lát, thấy vết thương của Han Wangho không có gì đáng ngại nên trở về nhà.
Hôm sau, Han Wangho làm thủ tục xuất viện, về nhà cầm giấy tờ và thẻ ngân hàng rời khỏi thôn. Trên đường đến thủ đô, cậu gọi điện thoại cho Park Jaehyuk.
Bây giờ cậu chỉ có thể xin Park Jaehyuk giúp đỡ! Jeong Jihoon muốn kết hôn với Park Nayeon, vì sao còn muốn cướp Han Taehoon của cậu? Anh muốn con, vậy để Park Nayeon sinh cho anh! Vì sao lại muốn tới cướp con của cậu?
Điện thoại của Park Jaehyuk vẫn luôn không có ai nghe máy, Han Wangho gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không có người nghe.
Lúc xuống xe cậu lại gọi một cuộc cho Park Jaehyuk, lần này lập tức có người bắt máy.
Han Wangho thầm thả lỏng: "Cậu Park..."
"Jaehyuk đang tắm, cậu tìm anh ấy có chuyện gì không?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ trẻ tuổi, hô hấp của Han Wangho ngưng lại, lập tức nói: "Ngại quá, đã quấy rầy rồi! Tôi tìm cậu Park cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng."
Không đợi đối phương trả lời, cậu vội vã cúp điện thoại. Han Wangho rũ mắt, nắm chặt điện thoại di động. Vừa rồi thật sự là xúc động quá rồi, chuyện riêng của cậu không nên làm phiền Park Jaehyuk.
Bây giờ Park Jaehyuk có bạn gái rồi, cậu càng không nên dính dáng quá nhiều đến anh ta.
Trong phòng bệnh VIP, Park Nayeon cong môi, đáy mắt toát vẻ đắc ý.
Cô ta kéo số điện thoại của Han Wangho vào danh sách đen, sau đó đặt điện thoại của Park Jaehyuk về chỗ cũ.
Cô ta cố ý gọi Park Jaehyuk trở về, Park Nayeon dự định lấy cớ nhờ anh ta ra nước ngoài tìm bác sĩ cho mình, đẩy anh ta rời khỏi thủ đô. Như vậy Han Wangho sẽ không tìm được Park Jaehyuk khi đó cô ta muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.
Chỉ là Park Nayeon không ngờ chuyện này lại trùng hợp như vậy. Khi Park Jaehyuk vào nhà vệ sinh, anh ta để điện thoại di động trong phòng bệnh, lại đúng lúc Han Wangho gọi điện thoại tới.
Cô ta khẽ bóp cổ họng nhận điện thoại, nói ra lời mập mờ ái muội, chắc chắn Han Wangho sẽ không dây dưa với Park Jaehyuk nữa.
Park Jaehyuk trở lại phòng bệnh, thấy Park Nayeon đang ăn trái cây, đã không còn kích động và mất khống chế như vừa rồi nữa.
"Nayeon, nghĩ thoáng chút! Không phải chỉ là đứa bé thôi sao? Không được thì không sinh nữa."
Park Jaehyuk không thích nhà họ Jeong, đặc biệt là Jeong Jihoon, quả thật chính là kẻ thù.
"Em thật sự tính toán gả cho Jeong Jihoon?"
Park Nayeon khẽ than một tiếng, vẻ mặt oán giận: "Anh, em cũng không còn cách nào! Anh cũng biết tình cảnh khi ở nhà của em, nếu như em không thể gả vào một nhà có tiền có thế, cuộc sống về sau của em sẽ không dễ chịu."
Park Nayeon và Park Jaehyuk là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ Park là tiểu tam thượng vị, ở trong nhà họ Park không được cưng chiều. Cha Park trọng nam khinh nữ, khá là coi trọng Park Jaehyuk, nuôi Park Nayeon chỉ là muốn dùng cô ta để liên hôn gia tộc.
Từ nhỏ Park Nayeon đã được đưa vào trường học quý tộc dành riêng cho nữ để học tập bài bản có hệ thống, chính là vì có thể gả vào gia tộc hào môn có địa vị ở thủ đô. Nhà họ Jeong là lựa chọn tốt nhất của cô ta. Vì có thể trở thành người đứng trên người khác, cô ta nhất định phải nắm chắc vị trí mợ chủ nhà họ Jeong trong tay.
Park Jaehyuk biết tình huống trong nhà, anh ta cũng không có bao nhiêu tình cảm với Park Nayeon, chỉ khuyên nhủ qua loa vài câu rồi không nói gì nữa.
Khi rời khỏi bệnh viện, Park Jaehyuk xem điện thoại di động, vẫn không có tin nhắn và cuộc gọi của Han Wangho.
Omega vô tình này!
Park Jaehyuk bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc đến khi nào Han Wangho mới có thể chấp nhận anh ta?
Ở trong thôn quanh năm, Han Wangho không có người quen nào ở thủ đô để xin giúp đỡ. Cuối cùng cậu chỉ có thể đi đến nhà họ Jeong, mong muốn gặp được Han Taehoon.
Han Wangho đợi rất lâu, cuối cùng nhìn thấy xe của Jeong Jihoon từ xa lại gần. Lúc trước, khi cậu rời khỏi thủ đô, cậu cảm thấy đời này mình sẽ không trở lại đây nữa, sẽ không gặp Jeong Jihoon nữa. Nhưng chuyện đời khó đoán...
Trong lòng Han Wangho tràn đầy đắng chát, cậu siết chặt nắm đấm, lách mình ngăn trước xe con.
Xe con màu đen dừng lại, tài xế thò đầu ra mắng: "Muốn chết à!"
Jeong Jihoon ngước mắt, khi nhìn thấy Han Wangho, đáy mắt thoáng hiện ý cười mà bản thân anh cũng không phát giác.
Ngón tay rơi trên cửa xe, khoảnh khắc sắp mở ra, anh đột nhiên thay đổi tính toán. Han Wangho đã đưa mình đến cửa rồi, anh cần gì phải vội vã?
Jeong Jihoon nói với tài xế: "Lái xe, đừng để ý đến em ấy!"
Khi Han Wangho sắp chạm vào cửa ghế sau, xe con lập tức lăn bánh, cậu lảo đảo suýt ngã nhào xuống đất.
Xe con vô tình sượt qua trước mặt, Han Wangho đuổi theo: "Jeong Jihoon, anh trả Taehoon lại cho tôi!"
"Anh sắp kết hôn rồi! Vì sao còn muốn giành con trai với tôi!"
"Jeong Jihoon..."
"Jeong Jihoon..."
Jeong Jihoon ngồi ở trong xe nghe thấy tiếng gào tan nát cõi lòng của Han Wangho, nắm tay siết vô cùng chặt, ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Han Wangho còn dám đến tìm anh! Nếu như không phải Park Nayeon nói ra, anh thật sự không biết Han Wangho sinh một đứa con cho anh.
Năm nay Han Taehoon sắp bốn tuổi rồi, bốn năm trước Han Wangho đã mang thai. Mà anh lại mơ màng chẳng biết gì.
Coi con ruột của mình thành con giả rồi mang về nhà lừa gạt gia đình, Han Wangho biết rõ chuyện này nhưng không giải thích rõ ràng. Từ đầu đến cuối, anh như đang diễn hề.
Xe con lái vào nhà chính, cổng lớn rầm rầm đóng lại.
Jeong Jihoon trở lại biệt thự, đứng ở trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống Han Wangho bị chặn bên ngoài.
Anh giống như thượng thần cao xa vời vợi đang quan sát chúng sinh hệt như sâu kiến. Trong mắt anh, Han Wangho đã hoàn toàn bị anh khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top