2

Han Wangho vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, tay cầm chiếc khăn bông xoa mái tóc vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Anh vừa chỉ vào mái tóc rối bù như tổ quạ của Jeong Jihoon vừa cười nói "cảm ơn", nhưng khi nghe thấy gợi ý của Jeong Jihoon, anh lại lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Jeong Jihoon tựa người vào khung cửa. Cậu mặc chiếc quần kẻ ca rô đen trắng, chân vắt chéo ra vẻ thoải mái, nhưng thực tế, lưng cậu đang cứng đờ vì căng thẳng.

"Tòa chung cư này... à đúng rồi... sân thượng... sân thượng toà nhà này có thể ngắm sao." Jeong Jihoon sờ mũi, "Anh có thể lên đó thử xem sao."

Han Wangho bật cười để lộ hàm răng, trên kính vẫn còn chút hơi nước chưa tan hết, anh gật đầu. Chợt ngửi thấy mùi canh kim chi, anh lại nói: "Cần phải ngâm thêm chút nữa."

Anh nghiêng người nhìn vào trong phòng. Jeong Jihoon lập tức cuống quýt dịch người sang một bên để nhường đường, nhưng rồi bất giác trông thấy đống hổ lốn dưới sàn nhà, cậu lại vội vàng giấu tay ra sau lưng, ngăn không cho Han Wangho nhìn thêm nữa.

"Ý anh là canh kim chi, đúng rồi, canh kim chi ấy mà, ngâm chưa đủ thì ăn không ngon đâu."

Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, sau đó chỉ vào màn hình máy tính đang hiển thị hàng chờ vào trận để xin phép rời đi. Đợi đến khi Han Wangho đã vào trong, cậu mới lùi lại khép cửa phía sau mình. Đứng tựa lưng vào cửa, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy choáng nhẹ, có lẽ vì cú gật đầu khi nãy mạnh quá.

Vẫn là cảm giác ấy.

Mỗi khi đến gần Han Wangho, tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường.

Ngồi xuống trước máy tính, Jeong Jihoon mở danh sách bạn bè, tìm được trong số ít những người đang trực tuyến đàn anh Park Jaehyeok, sau đó gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi chỉ bao gồm cái tên Han Wangho. Park Jaehyeok gửi lại một dấu "?", Jeong Jihoon ngay lập tức đáp lời: "Anh à, anh Wangho vừa chuyển đến làm hàng xóm của em đó."

Trong một tràng dài những dấu chấm hỏi, Park Jaehyeok bật mic trêu chọc: "Jihoon năm nay... chà... đúng là gặp vận may lớn rồi."

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy trong phòng nóng nực khác thường, cậu cởi phăng chiếc áo phông ngắn tay, chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, thậm chí còn tháo cả tai nghe xuống. Cầm lon Coca lạnh áp lên má, cậu chỉ mong có thể hạ nhiệt phần nào.

"Anh."

"Anh Jaehyeok?"

"?"

"Anh có...

"?"

"Có bạn bè chung với anh Wangho không?"

"Đánh 5 không?"

"Đang thiếu rừng."

"Nhưng rõ ràng hệ thống hiển thị là anh đang đánh đơn mà?"

"Chắc mạng có vấn đề đấy... Jihoon à?"

Không nói thêm lời nào, Jeong Jihoon nhấn nút tắt máy tính, cầm theo một chiếc ghế xếp cắm trại và phần gà rán đã được hâm nóng, rời khỏi phòng và đi thẳng lên sân thượng.

Bỏ lại Park Jaehyeok phía bên kia màn hình vẫn đang loay hoay kiểm tra kết nối mạng trong ô chat.

Vừa bước chân lên sân thượng, Jeong Jihoon liền ngẩng đầu lên. Đêm nay bầu trời không quá quang đãng, số sao có thể nhìn thấy cũng chẳng nhiều. Cậu hạ tầm mắt xuống, ngay lập tức nhìn thấy Han Wangho trong chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, anh khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước đi qua lại, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Jeong Jihoon bỗng chốc nhận ra, rằng từ khi gặp Han Wangho, cậu có nhiều hành động khó hiểu tới mức chính cậu cũng khó mà giải thích được. Chẳng hạn như lúc này chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng anh, cậu thậm chí còn quên khuấy mất chiếc ghế cắm trại, cứ thế mà ba chân bốn cẳng chạy ngược về hướng vừa rời đi.

Cậu không thích cái cảm giác những điều chưa biết rõ lại chi phối cảm xúc của mình, thế nhưng từ khi Han Wangho xuất hiện, cậu nhận ra bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

"Jihoon...?"

Nghe tiếng gọi, Jeong Jihoon quay đầu lại, tiến thêm mấy bước rồi giơ chiếc ghế xếp trong tay lên: "Em đến để mang ghế cho anh đây, đứng mãi mỏi chân lắm."

Nói xong, cậu xoay người rời đi, dọc đường cứ vô thức đưa tay lên ôm ngực, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập vang vọng bên trong chiếc tai nghe chống ồn.

-

Ngồi trên ghế sô pha, Jeong Jihoon dán mắt vào chiếc TV đang chiếu một chương trình truyền hình dài tập mà bình thường cậu chẳng bao giờ buồn xem. Cậu ôm chiếc gối ôm, tay vuốt phần lông mềm hết lượt này đến lượt khác, đậm rồi nhạt, nhạt rồi lại đậm. Trong những đường vân chìm nổi của lớp vải mềm, cậu vẫn chưa thể giải thích được lí do vì sao mỗi lần đứng trước Han Wangho, bản thân lại trở nên căng thẳng, còn khuôn mặt thì bất giác đỏ bừng lên đến như vậy.

Trong suốt quãng thời gian đi học, Jeong Jihoon chưa từng thực sự say mê bất kỳ ai.

Dù có có thiên hướng yêu thích những thứ xinh đẹp ngay từ tấm bé, nhưng trái tim Jeong Jihoon chưa từng lưu giữ một hình bóng cụ thể nào.

Thay vì tình cảm rõ ràng hướng đến một đối tượng cụ thể, Jeong Jihoon thích dành tình yêu cho thiên nhiên hơn, cho vẻ đẹp của những khoảng không rộng lớn như cực quang, sao trời, hay thác nước. Cậu thích tất cả những gì phù hợp để thả hồn mình vào dòng suy tư miên man, và cậu hiểu rõ nguyên do căn cớ của sự phấn khích mà những điều ấy mang lại - đó là một dạng khoái cảm, một cảm giác choáng ngợp khi đứng trước sự vĩ đại của thiên nhiên, được bao vây bởi muôn vàn sắc màu rực rỡ.

Cậu cũng yêu thích cảm giác chiến thắng trong trò chơi, thích cái cảm giác khi dốc toàn lực trong trận đấu, căng thẳng theo đuổi mục tiêu đến tận cùng, để rồi vỡ òa khi dòng chữ "chiến thắng" to lớn hiện lên trên màn hình máy tính. Đó là cảm giác thỏa mãn khi những nỗ lực đã được đền đáp bằng một dấu chấm câu tuyệt đẹp.

Thế nhưng trong tất cả những cảm xúc đó, chẳng có điều nào giống với cảm giác khi cậu trò chuyện với anh Wangho.

Đó có phải là sự rụt rè khi lần đầu tiếp xúc với người lạ không?

Hình như cũng không phải. Không phải cảm giác đó. Jeong Jihoon vốn hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai, ngay cả khi đối phương tỏ ra rất nhiệt tình, cậu vẫn chỉ như một phích cắm cố định chờ đợi người kia đến kết nối. Thế nhưng rõ ràng ban nãy cậu đã chủ động tiến lại gần.

Cậu đã chủ động tiến lại gần Han Wangho.

Hay đó là sự căng thẳng khi bất ngờ được tiếp xúc với người mà mình từng quan sát từ xa? Hình như cũng không đúng. Bởi lẽ cớ gì cậu lại muốn nhiều hơn thế, trong khi bản thân vốn là kiểu người hôm qua đếm được mười hai ngôi sao, hôm nay chỉ còn ba ngôi sao, cậu cũng sẽ mỉm cười, nhét miếng gà rán vào miệng và cho rằng chẳng có gì là to tát cả?

Jeong Jihoon cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng, cậu quyết định trở lại làm một đứa trẻ ít khi để bản thân chìm đắm trong những muộn phiền, gửi cho Park Jaehyeok vài câu đùa cợt không mấy hay ho, rồi tắt đèn, thả lỏng đôi mày đang cau có. Sau đó cậu rúc mình vào trong chăn, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ một giấc ngon lành.

-

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon thức dậy từ rất sớm.

Một trong những nhược điểm của tòa nhà này là hệ thống cách âm vẫn còn hạn chế. Bởi vậy mà vừa bước vào bếp, Jeong Jihoon đã nghe thấy tiếng máy pha cà phê hoạt động vọng ra từ căn hộ của Han Wangho.

Mở điện thoại lên, Jeong Jihoon thấy Han Wangho với ảnh đại diện là một chú mèo đang hỏi trong nhóm trò chuyện của cư dân tòa nhà: "Mọi người có biết tiệm giặt là nào gần đây không ạ?"

Tin nhắn được gửi từ năm phút trước. Jeong Jihoon lắc đầu ngao ngán, Han Wangho chắc hẳn chưa biết rằng nhóm chat của tòa nhà này chỉ để làm cảnh, tin nhắn gửi đến thì ai cũng đọc đấy, nhưng kiếm đỏ mắt cũng chẳng thấy ai trả lời.

Cùng lúc này, Jeong Jihoon nghe thấy âm thanh chuẩn bị bữa sáng, loáng thoáng tiếng máy nướng bánh mì bật lên từ căn phòng bên cạnh. Trong đầu cậu thầm tính toán, nếu Han Wangho mới chỉ đến bước nướng bánh, nghĩa là anh ấy chưa chuẩn bị ra ngoài giặt đồ. Nghĩ vậy nên cậu không vội, cứ chầm chậm đánh răng, chầm chậm rửa mặt, rồi vừa nghe nhạc vừa thả hồn theo dòng nước chảy.

Cho đến khi bánh mì trong nhà cậu cũng nảy lên khỏi máy nướng, thì Jeong Jihoon cũng vừa xong việc súc miệng, cậu nghe thấy tiếng cửa nhà Han Wangho mở ra. Ngay lập tức, Jeong Jihoon ôm một giỏ quần áo dơ ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cửa, thậm chí còn quên nhét thêm hai chiếc áo hoodie bẩn vào, kệ luôn chiếc quần kẻ sọc mắc kẹt ở bắp chân.

Cậu muốn đưa Han Wangho đến tiệm giặt là một cách tự nhiên nhất, vậy nên cậu đã lên kế hoạch cho một cuộc chạm trán ngẫu nhiên khi đi giặt đồ.

Đứng trước cửa nhà, đối diện với ánh nắng chói chang, Jeong Jihoon bất giác bật cười.

Kể cũng lạ, rõ ràng cậu luôn là kiểu người thích chờ đến tận khuya, căn đúng giờ tiệm sắp đóng cửa mới lặng lẽ ôm quần áo bẩn đến cửa tiệm giặt của người Hoa ở góc phố. Vậy mà đây là lần đầu tiên cậu đường hoàng đến tiệm giặt là giữa ban ngày ban mặt.

Han Wangho đi trước, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, khẽ gật đầu chào Jeong Jihoon. Cậu vừa chỉ vào đống quần áo trên tay anh vừa lên tiếng: "Anh cũng đi giặt đồ ạ? Anh định đến tiệm nào?"

Han Wangho giơ điện thoại lên, để lộ bản đồ trên màn hình, cười khổ: "Anh cũng không rõ lắm, cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ thôi, anh vẫn còn lạ đường khu này."

Jeong Jihoon nhanh chân đuổi kịp, vừa đi vừa than phiền về việc ông chủ người Hoa đã làm mất một chiếc áo sơ mi của mình trong lần giặt khô trước, rồi cứ thế tự nhiên mà đảm nhận vai trò người dẫn đường. Do lúc đi vội quá mà cậu quên khuấy đi việc khoác thêm lớp áo, chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng ra khỏi nhà. Dù rõ ràng đang lạnh run lên cầm cập, cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, cười nói với Han Wangho rằng mình không hề thấy lạnh chút nào.

Ngay khi vừa thấy Jeong Jihoon bước vào, ông chủ tiệm giặt là liền chỉnh lại cặp kính lão, sau đó vỗ tay reo mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu đến vào giờ làm việc bình thường. Jeong Jihoon đưa mắt lén nhìn phản ứng của Han Wangho, thấy anh đang tung hứng với màn châm chọc của ông chủ tiệm, nghiêng đầu, mỉm cười rồi hỏi: "Jihoon này, Jaehyeok kể với anh là, em kêu anh chết đi cho rồi hả?"

Jeong Jihoon hoảng hốt, cậu vội vã xua tay, luống cuống gập người trước máy giặt rồi mạnh bạo nhét tất cả quần áo vào trong. Sau khi nhấn nút khởi động và thanh toán xong xuôi, cậu gọi Han Wangho với vẻ mặt nghiêm trọng quá mức, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh, tay thì gõ liên tục trên bàn phím, vừa mắng mỏ Park Jaehyeok vừa rối rít giải thích: "Anh à, em thật sự không có, thề luôn."

"Sao Jihoon cuống cả lên thế? Anh đùa thôi, anh với Jaehyeok chào hỏi nhau bằng cách chúc đối phương sớm về với tổ tiên suốt ấy mà." Han Wangho nhướng mày, chỉ vào máy giặt hỏi tại sao nó không hoạt động như bình thường.

Jeong Jihoon bước tới nhấn nút tạm dừng, dùng tay gạt nhẹ bên trong lồng giặt rồi đóng cửa lại. Máy giặt bắt đầu quay, Jeong Jihoon ngồi xổm trước lồng giặt. Vòng quay tốc độ cao khiến hình ảnh trong khung cửa trong suốt trở nên nhòe đi thành những mảng sáng lạnh lẽo. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kính trước lồng giặt, nhìn cả bóng dáng Han Wangho đang đứng phía sau, rồi chống cằm mỉm cười.

Mặt cậu lại đỏ bừng lên, y hệt cảm giác của những lần trước. Cậu vẫn chẳng tài nào hiểu nổi.

-

"Để em dẫn anh đi tham quan một vòng nhé." Jeong Jihoon đứng dậy, tắt ứng dụng hướng dẫn đi bộ vừa mở trên điện thoại, "Em rành khu này lắm."

Han Wangho rất tự nhiên nhét tay vào túi áo lông cừu, bước nhanh vài bước theo ngay sau cậu.

Dừng lại trước một tiệm bánh, Jeong Jihoon nhìn vào logo, đây là thương hiệu cậu thường xuyên đặt đồ ăn mang về: "Em hay ăn ở đây lắm, trừ sandwich ra, thì những món khác ở đây đều rất ngon."

Han Wangho gật đầu, sau đó anh ngẩng lên nhìn cậu. Jeong Jihoon bỗng trở nên căng thẳng, mới bèn vội vàng bổ sung thêm:

"Sandwich ở đây dở thật đó."

Han Wangho lại bật cười, anh bước vào tiệm bánh, đảo mắt tìm kiếm bánh sandwich trong tủ kính như để kiểm chứng lời cậu vừa nói. Trong khi đó, Jeong Jihoon vì chưa từng trực tiếp đến cửa hàng bao giờ đã cầm nhầm khay lấy bánh, bị một nhân viên người Latin nhanh nhẹn giữ lại ở cửa và giúp cậu đổi khay.

Jeong Jihoon cảm thấy tình huống này thật quá sức ngượng ngùng, cậu lẽo đẽo theo sau Han Wangho, cuối cùng vét hết số tiền tháng này định nạp mua skin để mua bằng sạch những loại bánh mì mà Han Wangho tỏ ra thích thú.

"Anh cứ thử qua hết một lần đi, lần sau sẽ biết nên mua vị nào." Jeong Jihoon cười, cơ mặt siết lại thành một nụ cười thật tươi. Han Wangho lần đầu tiên cười sảng khoái đến mức vỗ đôm đốp vào người cậu.

Trên đường về, Han Wangho vừa nhấm nháp chiếc bánh mì châu Âu, vừa che miệng hỏi: "À phải rồi, Jihoon làm sao biết được tên anh vậy?"

"Hồi còn học cấp ba, anh nổi tiếng lắm, ai mà chẳng biết. Với cả mái tóc bạc hồi đó nữa, chỉ cần đứng từ xa thôi là đã thấy anh nổi bần bật rồi." Jeong Jihoon đáp, mắt dán chặt xuống nền đường đếm từng viên gạch lát dưới chân. Han Wangho mỉm cười nhắc đến vài cái tên, thấy Jeong Jihoon đều quen cả liền vui vẻ tán gẫu thêm đôi ba câu chuyện.

Đến khi dừng lại chờ đèn đỏ, cả hai rơi vào một khoảng lặng. Han Wangho nhón chân, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn: "Thế còn Jihoon, làm sao em biết được tòa nhà này có sân thượng có thể ngắm sao?"

"Thì em thuê chỗ này chính là vì lý do đó mà."

"Lý do gì chứ?"

"Ngắm sao... giúp em dễ thả hồn vào dòng suy nghĩ."

Nghe vậy, cả hai cùng bật cười. Đèn tín hiệu kêu lên mấy tiếng rồi chuyển sang màu xanh, Han Wangho sải bước, sau đó quay sang nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt chân thành: "Cảm ơn em về chiếc ghế."

Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh, chúng đang sáng lấp lánh, và trái tim cậu vẫn rối như một mớ bòng bong.

Khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi ở góc đường, Jeong Jihoon nhận ra Han Wangho có vẻ thích ngắm nghía những món đồ trưng bày trong tủ kính. Han Wangho bất ngờ dừng lại trước cửa hàng, ghé sát mặt vào lớp kính trong suốt, anh chỉ vào một hộp canh kim chi bên trong và nói rằng muốn nếm thử món canh người ta bán ở Mỹ.

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu, lúi húi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, tiện thể nhờ Han Wangho mua giúp mình một hộp.

"Em sẽ đợi anh ở ngoài này."

Nói rồi cậu cứng nhắc nhận lấy đồ từ tay Han Wangho, tựa người vào gốc cây, trong khi anh thì hăm hở lao ngay vào cửa hàng tiện lợi, sau đó giơ cao hộp canh kim chi với vẻ mặt như vừa lập được chiến công hiển hách. Đúng lúc đó, mây ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời, ánh sáng chỉ còn là nước màu mờ nhạt lẩn khuất sau những rặng mây đen. Jeong Jihoon vẫn mỉm cười, nụ cười ấy phản chiếu trên tấm kính cửa hàng, trùng khớp một cách kỳ lạ với nụ cười của Han Wangho ở bên trong.

Bất chợt cậu cảm thấy, khoảnh khắc này thật đẹp.

Những khung cảnh từng đi qua trong đời, Jeong Jihoon luôn có bảng xếp hạng dành riêng cho chúng. Khoảnh khắc này hoàn toàn có thể chen chân vào giữa cảnh biển đêm trăng tròn và lần hiếm hoi nhìn thấy chín ngôi sao trên bầu trời cùng lúc, để đường hoàng chiếm một vị trí trong top 5.

Đồ đạc lỉnh kỉnh khá nặng nề, Jeong Jihoon nhất thời không đứng vững. Đúng lúc này có một chiếc lá chao nghiêng rơi xuống tóc cậu, Han Wangho vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thấy vậy liền nhón chân, dùng ngón tay gỡ chiếc lá vàng mắc trên tóc Jeong Jihoon, miệng lẩm bẩm: "Ở Hàn Quốc hiếm khi nào nhìn thấy cảnh này lắm."

Lặng lẽ bước theo sau Han Wangho, Jeong Jihoon khẽ lắc đầu.

Rõ ràng là vào cái mùa thu năm mười lăm tuổi, khi cậu bắt đầu để ý đến anh, ở Seoul lá cây cũng chuyển màu vàng, cũng rơi xuống như thế này, đậu trên mái đầu của cậu khi ấy mười lăm, và của anh khi ấy mười tám.

Và cái khoảnh khắc cậu ngẩn người nhìn anh, trên đầu lấm tấm những chiếc lá vàng rơi, cũng là lúc ở trường đang phát bánh quy may mắn nhân dịp Lễ Tạ Ơn. Cậu đang cố gắng lắng nghe giọng nói sang sảng của anh từ phía xa khi anh đang nói về Liên Minh Huyền Thoại, thì đột nhiên bị một chiếc bánh quy không biết từ đâu bay đập thẳng vào trán.

Trong khi đám bạn xung quanh cười ồ lên, Jeong Jihoon chỉ nhớ mình đã thu lại ánh mắt, nhìn vào dòng chữ "chúc bạn có một mùa thu tuyệt vời" được viết trên mảnh giấy nhỏ kẹp trong chiếc bánh, lòng hoàn toàn chẳng chút xao động.

Cậu không tin vào những thứ như thế này.

Thế nhưng vào giây phút nắm chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, vào giây phút mân mê sắc vàng óng ả trên chiếc lá, Jeong Jihoon lại nhớ về hình ảnh Han Wangho năm mười tám tuổi, cũng đã đứng dưới cơn mưa lá vàng rơi, khẽ lắc đầu.

Jeong Jihoon nhận ra đây quả là một mùa thu tuyệt vời, bởi lẽ quen biết Han Wangho là một điều vô cùng tốt đẹp. Cậu thích trò chuyện cùng anh, thích cái cách anh trêu chọc mình, và có lẽ, cậu cũng thích việc đứng ở cửa sân thượng, ngắm nhìn anh đang ngước mắt nhìn bầu trời đêm.

"Mùa thu tuyệt đẹp" được viết trên mảnh giấy may mắn năm nào đã mất bốn năm để tìm đường đến với cậu, mãi cho đến khi chiếc lá thu đáp xuống mái đầu cậu, cũng giống hệt như chiếc bánh quy may mắn ngày trước. Han Wangho đã nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào khúc nhạc chậm rãi của mùa thu trong cậu, vẫn ung dung tự tại như cái cách anh đã từng vào năm mười tám tuổi.

"Anh chẳng thay đổi gì nhiều cả."

"Còn Jihoon thì luôn vô tình nói ra những lời đẹp đẽ thế này."

Jeong Jihoon ngắm nhìn tán cây trong sắc màu vàng rực, cây còn như thế, vậy mà anh lại đang ở ngay đây, gần cậu đến vậy, mà cậu cũng chẳng cần phải cố gắng vểnh tai lên nghe anh nói về Liên Minh Huyền Thoại như ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top