1
CÂY CÒN NHƯ THẾ \ 树犹如此 (*)
written by 第七进化日©Lofter
(*) tên truyện "树犹如此" được trích từ thành ngữ tiếng Trung "树犹如此,人何以堪" mang ý nghĩa, "cây cối còn không tránh khỏi đổi thay, con người sao có thể vẹn nguyên mãi được". thành ngữ này thường được dùng để than thở về sự thay đổi, tàn phai của vạn vật theo thời gian, đặc biệt là sự già đi của con người.
jeong jihoon & han wangho
brought to you by usnovaeon
A CHONUT FANFICTION.
note
i. mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
ii. mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
iii. bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả.
vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.
-
Jeong Jihoon vốn không phải người đặt nặng niềm tin vào những điều tâm linh. Trong suốt quãng đời trưởng thành của cậu, từ gia đình, bạn bè đến những người cậu từng gặp gỡ, dường như ai nấy cũng mang trong mình một đức tin riêng biệt. Đó có thể là tôn giáo, là thần tượng, hay bất cứ điều gì đại loại như thế, duy chỉ có Jeong Jihoon là đứng ngoài vòng tròn tín ngưỡng ấy, ngay cả lời chúc trong chiếc bánh quy may mắn ngày Lễ Tạ Ơn cũng không lay chuyển được sự hoài nghi cố hữu trong cậu.
Mãi đến mùa thu năm hai mươi tuổi, khi Han Wangho đưa tay gỡ chiếc lá vàng rực rơi trên tóc cậu, trong khoảnh khắc khóe môi anh vẽ nên một nụ cười, Jeong Jihoon mới chợt vỡ lẽ: Hóa ra cậu buộc phải tin vào chiếc bánh quy may mắn từng rơi bộp vào trán mình năm mười lăm tuổi.
Lời nhắn "chúc bạn có một mùa thu tuyệt vời" trong chiếc bánh quy ngày ấy đã mất bốn năm để trở thành sự thật, để rồi từ trong nụ cười Han Wangho rạng rỡ, mùa thu tuyệt đẹp ấy nhảy vọt vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon.
-
Mùa thu là điểm khởi đầu của câu chuyện.
Han Wangho chuyển đến căn hộ cạnh nhà Jeong Jihoon vào một ngày mùa thu. Đó là mùa thu thứ hai Jeong Jihoon du học ở New York.
Năm hai mươi tuổi, cậu sống tại một khu phố không quá gần trường, trong một tòa chung cư với điều kiện sống không mấy lý tưởng. Lý do duy nhất khiến cậu chọn nơi này là vì nó có một sân thượng lợp kính, nơi chỉ cần bước vào thang máy, đi lên vài tầng lầu là có thể ngồi xuống và nhìn ngắm bầu trời đầy những sao.
Mùa thu New York trôi qua không đọng lại trong Jeong Jihoon bất kì cảm xúc mãnh liệt nào, không lạnh lẽo, cũng chẳng oi nồng. Vốn dĩ không ưa những chốn đông người, lại chẳng mặn mà với việc chủ động kết giao, nên suốt quãng thời gian Jeong Jihoon du học, số lượng bạn bè thân thiết của cậu chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
Cậu không hứng thú với những bữa tiệc tùng, lại càng không thích rủ rê tụ tập. Thay vì lang thang ở các câu lạc bộ để rồi về nhà với mùi khói thuốc bám đầy trên áo, Jeong Jihoon thà quấn mình trong chiếc quần ngủ kẻ sọc, ôm hộp gà rán vừa hâm nóng trong lò vi sóng và lon nước lạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế chơi game hoặc sofa bọc vải, chiến một ván game hay xem một bộ phim. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ôm giỏ quần áo dơ, ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm giặt là trước giờ đóng cửa, cố gắng nài nỉ ông chủ người Hoa thương tình cho mình thêm một cơ hội.
Ngày hôm đó trôi qua bình lặng đến mức nếu chẳng may ngủ gật một lát cũng là chuyện hết sức bình thường. Bầu trời xám xịt một màu, Jeong Jihoon đứng trong khu bếp công cộng, cau mày nhìn nút bấm của chiếc lò vi sóng đang hỏng mà không biết phải làm sao. Cậu vừa cúp máy với bên quản lý tòa nhà thì cửa phòng bếp chầm chậm mở ra, một gương mặt có thể xem là quen thuộc xuất hiện phía sau cánh cửa.
Người ấy là Han Wangho, đàn anh khóa trên mà Jeong Jihoon đã nghe danh từ hồi còn học cấp ba năm mười lăm tuổi. Cậu nhớ anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám, tay ôm khay đựng gia vị và nguyên liệu nấu ăn, nở một nụ cười khó coi với người đàn ông da trắng đang đứng chắn ở cửa.
Hồi trung học, Jeong Jihoon nổi bật giữa đám con trai chỉ đơn giản vì hai lý do - thứ nhất là cậu cao, thứ hai là cậu chơi game cực đỉnh. Vì thế mà dù ít nói, cậu vẫn thường là tâm điểm và bị vây quanh bởi những thiếu niên ồn ào.
Trong khi đó, Han Wangho lại là trung tâm của những đàn anh khóa trên.
Thời đó Han Wangho không để tóc đen. Vào cái năm nổi tiếng nhất trường, anh nhuộm tóc màu xám bạc, đeo kính gọng vuông, luôn toát ra vẻ gì đó nổi bật giữa đám đông và là cái tên không ai có thể phớt lờ được.
Từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Jeong Jihoon đã không phải một người hoạt ngôn. Cậu thích ngồi trên sân thể dục, thả hồn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, thi thoảng lại lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Han Wangho là một trong số những người cậu để mắt tới.
Đó là kiểu quan sát không để lại dấu vết, khi thủ lĩnh của một nhóm nam sinh bị vây quanh trong vòng tròn nhỏ của mình, cậu phóng tầm mắt về một thủ lĩnh khác, đang tỏa sáng giữa nhóm nam sinh lớn tuổi hơn. Ánh mắt ấy tựa như đang kiếm tìm một hình mẫu để noi theo, hoặc có lẽ là sự ganh đua ngấm ngầm giữa những người cùng vị thế.
Thời trung học, Han Wangho có rất nhiều cặp kính mắt khác nhau, chính vì điều này mà Jeong Jihoon cũng bị ảnh hưởng theo một cách vô thức. Rõ ràng cậu thuộc típ thiếu niên dù có chơi game đến hỏng cả mắt vẫn nhất quyết không chịu xin mẹ mua kính, ấy thế mà chỉ sau khi nhìn thấy cặp kính gọng vàng mới coóng của Han Wangho, cậu lại vòi mẹ mua cho một cặp y hệt.
Jeong Jihoon của những năm trung học thích quan sát Han Wangho theo một cách như thế này. Dù hai người chưa từng quen qua, cái tên ấy vẫn vô số lần lướt qua tâm trí cậu.
-
Năm hai mươi tuổi, tại New York.
Gần như theo bản năng, Jeong Jihoon lẩm bẩm gọi tên Han Wangho, không ngờ lại bị người kia nghe thấy.
Han Wangho hầu như chẳng thay đổi gì nhiều. Ngay khi nghe thấy tên mình, anh liền bước về phía Jeong Jihoon, toát ra vẻ thân thiện và cởi mở vốn có của những người cùng quê hương với nhau.
Anh cất tiếng hỏi bằng tiếng Hàn: "Xin lỗi... có chỗ trống nào để đồ không nhỉ?"
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đột ngột khiến Jeong Jihoon bỗng chốc mất tự nhiên. Một cuộc trò chuyện bắt đầu quá dễ dàng đôi khi lại khiến người ta lúng túng chẳng biết phải làm gì.
Ngược lại, Han Wangho dường như chẳng hề bận tâm. Nhìn thấy Jeong Jihoon đứng ngây ra, anh liền lấy ra một hộp canh kim chi chay, lắc nhẹ trước mặt cậu như một món quà cảm ơn, rồi nhắc lại câu hỏi. Mãi lúc đó, Jeong Jihoon mới hoàn hồn, dẫn Han Wangho đến chỗ tủ còn trống.
Han Wangho giống như thời trung học, vẫn là người hết sức hoạt ngôn.
Sau khi đã cất đồ đạc gọn gàng, anh lấy hộp canh kim chi từ trên bàn xuống, xoay mặt sau chi chít chữ Hàn về phía Jeong Jihoon. "Anh mang cái này từ Hàn Quốc sang đấy, siêu thị Hàn ở bên này không có bán đâu, cho em này."
"À đúng rồi, anh nên gọi em là gì nhỉ?"
"Jeong...Ji...Hoon."
Jeong Jihoon nhận ra mình đang rất căng thẳng, trái tim cậu đập nhanh đến mức như sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác khi nhìn Han Wangho ở cự ly gần rất khác. Anh không quá cao, khi nói chuyện thường nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trên môi luôn nở một nụ cười. Nhưng nụ cười của anh không giống như những gì người ta học được trong các lớp học giao tiếp, càng không phải nụ cười lấy lòng của nhân viên bán hàng trong các cửa hàng tổng hợp.
Nụ cười của Han Wangho rất tự nhiên, rất chân thành, là kiểu cười chỉ xuất hiện vào những ngày trời quang mây tạnh.
Jeong Jihoon đón nhận nụ cười ấy, dù có hơi gượng gạo đáp lại bằng những lời chào mừng để lộ cả niềng răng bằng thép. Han Wangho cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, gác lại chuyện hộp canh, rồi đầy vẻ nghiêm túc giới thiệu những loại bàn chải phù hợp cho người đang niềng răng như cậu.
Jeong Jihoon bất giác nhận ra tim mình đang đập loạn nhịp, hình ảnh khuôn mặt cậu phản chiếu trên mặt nồi méo mó chỉ thấy được một mảng ửng hồng.
Cậu hiểu nổi tại sao mình lại như vậy, nhưng không sao, hình như cũng chưa đến mức phải tìm cho ra câu trả lời.
Chắc chỉ là căng thẳng thôi.
Cậu đã tự trấn an mình như thế.
-
Tối hôm đó, Jeong Jihoon nhận được số điện thoại của Han Wangho. Vào khoảnh khắc lưu số anh vào danh bạ, cậu đang đổ nước sôi vào hộp canh kim chi giấy, Jeong Jihoon vừa giữ nắp hộp, vừa ngây người nhìn dòng chữ tiếng Hàn. Không hiểu sao, cậu lại đưa hộp canh lên mũi ngửi. Có mùi hương xà phòng pha lẫn nước hoa thoang thoảng của Han Wangho, một mùi hương rất mới mẻ, rất xa lạ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gần gũi, gần đến mức cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Mở điện thoại, Jeong Jihoon nhấn vào khung trò chuyện với cái tên "Anh Wangho", gõ dòng tin nhắn: "Anh Wangho, sân thượng của tòa nhà này có thể ngắm sao đấy."
Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy giọng điệu có phần kỳ quặc, cậu cau mày, sửa lại thành: "Anh ơi, sân thượng của tòa nhà này khá ổn đấy ạ."
Ngón tay còn lơ lửng trên nút 'gửi' thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, âm thanh Han Wangho ngay lập tức ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Jihoon cho anh làm phiền một chút có được không? Em có dư cục sạc điện thoại nào không? Chỉ cần đầu sạc thôi! Của anh... chẳng biết bỏ đâu mất rồi."
Jeong Jihoon vội đặt điện thoại xuống, nhét vào túi quần, rút sạc điện thoại đang cắm trên tường ra rồi nhanh chân vọt đến trước cửa. Nhưng ngay khi gần tới nơi, cậu khựng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hơi nghiêng người ra sau, giả bộ như vừa mới nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng: "Anh đợi em một chút, em lấy cho anh."
Vừa mở cửa, đập vào mắt Jeong Jihoon là khuôn mặt của Han Wangho, cậu lùi lại hai bước, mỉm cười đưa cục sạc cho anh. Nhận ra màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, cậu vội vàng xóa tin nhắn vừa soạn, ngượng ngùng chỉ tay lên trần nhà, nhướng mày: "Anh ơi... trên đó khá ổn áp đấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top