☾⋆𖦹 °✩ Chương 1 ᶻ 𝗓 𐰁 ⭒˚⋆
Han Wangho vuốt phẳng những nếp gấp trên tờ giấy da, cầm bút lông trầm tư hồi lâu mà vẫn chưa biết nên viết gì. Bỗng một chiếc đuôi phủ đầy vảy trắng nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay anh. Han Wangho đưa mắt lần theo sống đuôi rồi dừng lại ở chủ nhân của nó.
Nắng mai xuyên qua khung cửa sổ tràn vào căn phòng, mang theo sự ấm áp bao phủ lấy sinh vật đang nằm. Jung Jihoon lúc này đã hoá thành một chú rồng nhỏ, cuộn tròn tận hưởng sự thoải mái trên chiếc nệm mà Han Wangho mua cho mình. Nắng chiếu lên vảy rồng tạo ra những tia sáng mờ ảo, lung linh như sắc cầu vồng.
Có vẻ hơi ô nhiễm ánh sáng thì phải? Han Wangho thầm nghĩ.
"Sao hôm nay anh không tắm nắng chung với em?" Jung Jihoon lười biếng liếm móng vuốt, đôi mắt híp lại, uể oải nhìn anh rồi hỏi.
Han Wangho thở dài, giơ cây bút trong tay lên.
"Tại em mãi không chịu hợp tác với Jaehyuk để hoàn thiện tư liệu về loài rồng nên cậu ấy mới phải nhờ anh viết một cuốn hướng dẫn đây này."
"Thì anh cứ viết đại đi!"
Jung Jihoon hậm hực hừ hai tiếng, vươn vai một cái, tiếp tục lẩm bẩm:
"Sao có thể nói hết cho anh ấy biết được chứ? Rồng bọn em vốn là loài rất thần bí mà."
Dần dần, tiếng thở của cậu trở nên đều đặn hơn, có lẽ chú rồng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Biểu cảm của Jihoon khi ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng chóp đuôi vẫn lặng lẽ quấn lấy cổ tay Han Wangho, tựa một chiếc vòng bạc tuyệt đẹp.
Han Wangho ngắm nghía cậu thật lâu, sau đó anh quyết định đặt bút viết dòng đầu tiên trong cuốn cẩm nang chăm sóc rồng:
Làm sao để nuôi dạy một con rồng thật tốt?
_______________________________________
Lưu ý thứ nhất: Rồng rất tham lam, đặc biệt với các loại thức ăn và bảo vật.
Lần đầu tiên Han Wangho gặp Jung Jihoon là khi đang trên đường trở về nhà từ chỗ Son Siwoo—nơi anh vừa nếm thử một loại linh dược Cỏ May Mắn. Như thường lệ, Han Wangho tiện tay lấy thêm vài lọ tinh chất Kim Hoa, với hy vọng vận may và tài lộc sẽ mỉm cười với mình.
Thế nhưng, lúc về đến nhà, Han Wangho bỗng có cảm giác mơ hồ, tự hỏi liệu thứ thuốc Son Siwoo đưa cho anh có phải là linh dược "Hoa Xui Xẻo" trá hình hay không.
Han Wangho đã cố tình xây dựng ngôi nhà gỗ của mình ở rìa khu rừng bên cạnh thành Đoạn Hải để tránh xa đám đông xô bồ. Bình thường ngay cả bóng dáng của một con thú cũng chẳng thấy đâu, vậy mà hôm nay—ngay trước cửa nhà anh—lại có một "cô bé" đang nằm bất động.
Han Wangho theo bản năng lập tức sờ vào túi tiền căng phồng của mình, cân nhắc liệu có nên đi vòng qua người đứa trẻ này để vào nhà hay không. Nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào cửa, đằng sau liền vang lên hai tiếng ho khẽ.
Âm thanh ấy chả khác gì một cú giáng mạnh vào lương tâm anh.
"......"
Một lúc sau, "cô bé" bất tỉnh kia đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái mà Han Wangho tỉ mỉ lựa chọn.
Mặc dù không thông thạo pháp thuật trị liệu lắm, song với những vết thương nhỏ hay một vài bệnh vặt, Han Wangho có thể xử lý được khá ổn. Kỳ lạ thay, trên người "cô bé" lại chẳng hề có bất kỳ thương tích hay dấu hiệu bệnh tật nào.
Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng trẻo của đứa trẻ. Khi vén tóc mái "cô bé" lên, đôi chân mày sắc nét đến mức Han Wangho hơi sững lại. Dù thấy có chút kì lạ, anh vẫn gạt đi cảm giác nghi ngờ ở trong lòng, tiếp tục kiểm tra hơi thở của nhóc con đang bất tỉnh.
Chẳng lẽ... chỉ là đang ngủ thôi sao?
Đúng như dự đoán, "cô bé" ngủ ngon lành tới sáng. Còn Han Wangho thì phải qua đêm trên chiếc võng làm từ dây leo ở ngoài hành lang khu vườn nhỏ. Trước khi rơi vào giấc ngủ, anh đã thầm thề sẽ không bao giờ rước thêm rắc rối nào về nhà nữa.
_______________________________________
"Con người... dậy đi..."
Từ trong cơn mơ màng, Han Wangho dần mở mắt ra, lập tức chạm phải một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Cô bé" mà Han Wangho nhặt về hôm qua giờ đây đang bám lấy võng của anh, mái tóc rối bù với một lọn vểnh lên trông rất buồn cười. Khi phát hiện anh tỉnh lại, đứa trẻ nói bằng giọng khàn khàn đầy non nớt:
"Ta đói."
Han Wangho ngồi dậy trong cơn bối rối, não cố gắng chấp nhận sự thật rằng nhà mình bỗng dưng có thêm một người, rồi đột nhiên nhận ra:
"Em là con trai?!"
Cô bé—à không, cậu bé phía đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc đáp:
"Là giống đực."
"Giống đực... được rồi."
Han Wangho nhảy xuống võng, bất giác phát hiện cậu bé này cao ngang ngực mình. Nhưng điều lạ lùng là tối qua khi bế cậu nhóc, anh nhớ rõ cậu trông nhỏ hơn nhiều mà...
Hay đó là ảo giác nhỉ?
Han Wangho nhanh chóng nướng vài lát bánh mì, phết lên đó loại sốt đặc biệt của Son Siwoo rồi đặt lên bàn.
Cậu bé ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, đôi mắt đen láy dõi theo nhất cử nhất động của Han Wangho, cuối cùng dừng lại ở chiếc bánh mì thơm ngon. Lúc anh đặt đĩa bánh xuống bàn, ánh mắt cậu lập tức khóa chặt vào đó và lộ rõ sự phấn khích vô cùng.
Trước khi Han Wangho kịp ngồi lên ghế, cậu nhóc có vẻ không thể kiềm chế được nữa. Cơ thể nhỏ nhắn lao tới, chộp lấy một miếng bánh bằng tay trần rồi nhét vào miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
"Này, em—tên là gì?" Han Wangho đẩy một chiếc nĩa bạc về phía cậu.
Miệng đứa trẻ vẫn còn nhét đầy thức ăn, nhồm nhoàm đáp:
"Tên của con người... là Jung Jihoon."
"Tên con người? Ý em là sao?"
"Còn tên của rồng nữa... là Chovy."
Chiếc nĩa bạc trong tay Han Wangho rơi xuống sàn. Anh nuốt miếng bánh mì một cách khó nhọc.
"Cái gì... rồng cơ?"
_______________________________________
Park Jaehyuk và Jung Jihoon ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Mày đang bịa chuyện hả?" Park Jaehyuk nheo mắt liếc Han Wangho, tay chỉ vào cậu bé trước mặt.
"Thằng nhóc này là rồng đực á? Ở đâu? Có chỗ nào giống rồng không?"
"Khoan... sao em lại mặc váy?"
Han Wangho gạt tay Park Jaehyuk ra rồi cúi xuống hỏi Jung Jihoon.
Jung Jihoon đứng lên, tay chỉ vào vài chi tiết trên trang phục của mình. Đó là một chiếc váy dài màu đen, được thêu hoa văn tinh xảo, ôm sát ở eo bằng một chiếc thắt lưng da. Tay váy dài rộng, phần cổ, viền tay và gấu váy đều được trang trí bằng ruy băng lụa cùng những viên đá quý rực rỡ.
"Rất lấp lánh! Ta thích!"
"Vậy nhóc có thể biến thành rồng không?"
Park Jaehyuk cắt ngang.
Nghe vậy, Jung Jihoon liền bĩu môi, tỏ vẻ hơi tủi thân:
"Bây giờ thì chưa được."
Sau một hồi giải thích, cuối cùng Han Wangho và Park Jaehyuk cũng hiểu ra—Jung Jihoon đã ăn nhầm một loại quả kỳ lạ trông khá đẹp mắt, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cậu đã biến thành hình dạng như hiện tại. Để khôi phục được sức mạnh ban đầu, cậu cần ăn và ngủ thật nhiều.
"Hy vọng trước khi ta hồi phục, ngươi có thể cho ta ở lại đây." Jung Jihoon túm chặt lấy vạt áo của Han Wangho, liếm môi thêm một lần nữa.
"Ta đói."
"Nhóc vừa mới ăn xong mà!"
"Chừng đó không đủ!"
Cuối cùng, Park Jaehyuk đành phải mang ra một chồng bánh quế cao như núi để bịt miệng Jung Jihoon lại. Trong khi cậu bé vẫn còn ngấu nghiến đồ ăn, Han Wangho thở dài—tay ôm lấy chú chó nhỏ màu trắng tên Chanel đang vẫy đuôi không ngừng—rồi nằm vật xuống sofa.
"Mày nghĩ sao?"
Dù gì thì Park Jaehyuk cũng là một pháp sư chuyên về ma pháp khế ước, hiểu biết về những sinh vật huyền bí giống Jung Jihoon hơn anh rất nhiều.
"Hình như mày sắp phải giúp Siwoo thu thập nguyên liệu làm thuốc đúng không? Tao nói thật, có khi thằng nhóc này ở đây công việc của mày lại nhẹ nhàng hơn đấy."
Park Jaehyuk ghé sát Han Wangho thì thầm:
"Với lại, chẳng phải nhóc đó đã bám dính lấy mày rồi à?"
Đúng vậy.
Không có lý do gì để từ chối cả.
Thế là Han Wangho chính thức "nhận nuôi" một vị khách không mời... mà thực ra, là một con rồng. Theo như lời Jung Jihoon nói, khi lấy lại được sức mạnh, cậu sẽ chia cho Han Wangho một phần nhỏ của kho báu đầy ắp mà mình đã cất giấu sâu trong khu rừng phía Bắc để trả ơn.
Trên thực tế, tình cảm giữa Han Wangho và Jung Jihoon được vun đắp rất nhiều qua những bữa ăn. Bởi Han Wangho hay giúp đỡ người dân trong thành, nên mỗi lần về nhà, anh lại nhận được vô số món ngon và đồ ngọt. Nhưng bản thân anh lại không thích đồ ngọt, vì vậy phần lớn chúng đều trôi vào bụng của Jung Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top