oneshot


side notes;

• fic em tiếu viết, chắc từ 2020 (?) gì đấy, văn phong lủng củng mọi người góp ý nha.
• tình yêu tuyệt đối, 2 đứa chúng nó đều là những đứa đáng thương, nên đừng nghi ngờ gì cả.
• nếu mọi người muốn có side story thì tớ sẽ viết.

anyway, enjoy your time

;

Cứ độ 12 đêm, mẹ của Jung Jihoon lại về một lần.

Mà trong những đêm ấy, thì Han Wangho sẽ cô đơn.

Han Wangho chẳng rõ Jung Jihoon có cảm nhận được sự tồn tại của mình không, nhưng với gã, sự tồn tại của Jung Jihoon là điều duy nhất - và cuối cùng, để chứng minh rằng, anh còn tồn tại trên cõi đời này.

Dù chỉ là phần hồn còn sót, vất vưởng nơi đây.

Thường thì anh sẽ nằm dài trên chiếc nệm còn quẩn hương người và vương hơi ấm em để lại, đợi đến tàn đêm và em lại trở về, từ từ cởi bỏ bộ quần áo tả tơi và ngả mình lên nệm với đôi tất trắng vẫn bao bọc bàn chân xinh.

Ấy là Jihoon của anh.

Có những đêm nằm lặng bên giường, Han Wangho nắm lấy bàn tay buông thõng của Jung Jihoon mà hôn, mà yêu, mà rằng chao ôi, ước gì em chưa từng đến.

Lòng bàn tay của Jung Jihoon ấm lắm, ấm hơn tất thảy những hơi ấm anh từng cảm nhận được ngày còn trên thế gian, tuy là giờ thì hồn người vẫn đây, nhưng thân xác kia thì đã nằm yên dưới ba ngàn lớp đất. Mục rữa. Và điêu tàn.

   "If the tree falls in a forest, then nobody is around to hear it, does it make a sound?"

Nếu không ai biết anh từng tồn tại, vậy làm sao anh biết,bản thân từng có mặt trên cõi đời này?

Thế mà may mắn thế nào, Han Wangho còn có Jung Jihoon.

Dù những gì thật sự hiện hữu giữa hai người chỉ là những liên kết mờ ảo nhạt nhoà, nhưng họ đã cảm nhận được đối phương, đông tàn rồi hạ mát, đến tận ngày có thể cảm nhận rõ nhau.

Có những đêm đông giá buốt, Han Wangho nắm lấy tay người thương, thủ thỉ vài ba câu chuyện cũ, những câu chuyện đượm buồn nhuốm màu nước mắt và hoen ố của thời gian, rỏ vào trái tim Jung Jihoon đôi ba niềm đau khổ, để trước khi em say giấc, nước mắt lấp lánh phủ kín má hồng.

Có mấy chuyện xưa lắm, đã hóa thành tro bụi mờ mờ trong góc ký ức anh từ lâu, nhưng Han Wangho vẫn chưa quên. Hay chính xác thì anh vẫn nhớ, dù có nhớ rõ hay không thì cũng không tài nào anh quên nổi.

Chuyện từ ngày Han Wangho còn sống ấy à?

Ừ thì anh cũng từng sống, từng thôi, một cuộc đời như ngọn nến sắp tàn giữa đêm đông, vụt sáng vài tia yếu ớt rồi tắt vụt trước làn gió hanh heo của vị thần phương bắc. Anh sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của giai cấp cũ, với một người mẹ nhu nhược chỉ biết khóc lóc dưới chân lão chồng tệ hại. Lão chồng bà nghiện rượu, nên cứ uống suốt, mà uống xong, lão lại say, lại đập, lại phá, lại chửi bới loạn xạ như con chó nhà bên mỗi lần ngửi thấy mùi người. Nếu không uống thì lão lại ngủ, khoảng thời gian này sẽ khá bình yên, và Han Wangho, lẫn mẹ phải đi dọn đống đổ vỡ trong yên vắng lặng câm.

Lão già nghiện ngập cứ mãi đắm chìm trong đống chất kích thích, mấy năm liền, lão chỉ sống bằng rượu và cần sa. Không cần vợ con, không cần làm việc, chỉ cần thuốc và cồn.

Nhưng tiền ở đâu ra mà lắm thế?

Đương nhiên, chẳng có chuyện lão đẻ ra tiền hay cái gì đó tương tự đâu. Trong một ngày cuối đông tầm tháng 1, đôi mắt nâu sữa xinh xinh của Han Wangho-13-tuổi, mãi mãi dừng lại và khắc ghi hình ảnh lão già nghiện ngập túm tay mẹ mình, kéo bà vào nhà thổ đổi lấy tiền, mặc kệ những lời van xin kêu gào thảm thiết từ người vợ nhu nhược vẫn luôn theo lão hết lòng.

Mẹ kiếp.

Han Wangho bảo, đó là ngày đông đầu tiên, cũng là ngày đông dài nhất trong cuộc đời anh, kéo dài khoảng hai năm, cho đến khi lão già nghiện ngập lên cơn phê và dí đầu anh vào bồn rửa mặt, liên tục trong năm mười phút gì đó, vừa đủ để dìm chết một đứa trẻ vị thành niên.

Han Wangho không nhớ rõ bản thân đã làm những gì sau khi chết. Nhưng khi Jung Jihoon chuyển đến đã là 4-5 năm sau, khi mà số tiền trợ cấp khổng lồ cho việc nuôi trẻ vị thành niên một mình cũng như tiền bán vợ cạn kiệt, lão và cơn nghiện của lão quyết định bán nốt cái nhà, và chui lủi về một góc nào đó với số tiền còn lại.

Ấy cũng là lúc Jung Jihoon cùng mẹ chuyển về đây. Ngày đầu tiên em đến, Han Wangho bị ấn tượng bởi nụ cười ngây ngô nở rộ trên môi em như mặt trời của một ngày tháng bảy, đồng tử đen tuyền long lanh lấp lánh mấy tia sáng chói loá. Một chú bé đẹp đẽ và rạng rỡ đến lạ kỳ, lúc ấy, anh còn chưa biết tên em, nên thứ duy nhất nảy ra trong đầu anh lúc ấy chỉ là đứa trẻ của Eos - hay con trai nàng rạng đông với những ngón tay hồng.

Han Wangho bảo, phải là ánh sáng rực rỡ nhất, trong trẻo nhất, thì mới có thể kết tinh ra em rực rỡ nhường này.

Dù là người mua lại căn nhà cũ này, nhưng tình trạng của Jung Jihoon và mẹ còn tệ hơn gia đình anh lúc còn sống. Mẹ em làm nghề buôn, quần quật hết ngày này qua tháng khác, đêm về, đêm không, nhưng độ 12 đêm một, mẹ em về một lần. Jung Jihoon cũng chẳng sung sướng hơn Han Wangho được bao nhiêu, ban ngày đi học, chiều tối lại đi làm đến nửa đêm. Mà nơi đâu, lại chịu nhận mấy đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu ngoài mấy quán ăn đêm mở chui trong mấy con ngõ vắng? Dù rằng nghề phục vụ cũng chẳng đem cho em được cuộc sống đủ đầy. Những tên khách say rượu, vài tên ma cũ tại chỗ làm, thêm cái tính trầm lặng đặt trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của em làm người ta không sao yêu cho nổi - mặc dù, họ nhận thấy em đẹp đến nhường nào, nhưng cái đẹp ấy không dùng để nâng niu, mà để huỷ hoại.

Han Wangho biết, người ta ghen tị với em.

Nên chắc hẳn em bị bắt nạt cũng là lẽ thường thôi.

Tiếc quá, Jihoon nhỉ?

Có mấy đêm nằm cạnh nhau thầm thì, Jung Jihoon cứ thút thít bên tai anh, rằng em nhớ mẹ nhường nào và thương bà bao nhiêu, cũng bất lực xuôi theo nước mắt vì giận mình trở thành gánh nặng phủ kín vai mẹ hao gầy.

Jung Jihoon thương mẹ em từng nào thì ngày xưa Han Wangho cũng thương mẹ mình từng ấy, hoặc hơn. Anh thấy thương người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối, lúc nào cũng ủ rũ buồn rầu với ánh nhìn ướt át nhưng chẳng thể giấu đi sắc xuân tươi trẻ và sự diễm lệ trong từng cái nháy mi, cái cười, hay cả trong từng giọt nước mắt. Mẹ anh đẹp lắm, bà đẹp hơn bất cứ ai anh từng gặp trên đời, kể cả người thương của anh bây giờ.

Nơi cõi mộng anh từ trên nhìn xuống, những cánh cửa song gỗ đã tróc sơn, những tấm rèm lụa nửa sáng che khuất bên ngoài, nhìn thấy bầu trời u ám qua các kẽ lá những cây ngô đồng, anh tỉnh mộng mà vẫn cứ mơ màng, đứng cạnh góc tường ngôi nhà cũ, lặng lẽ nhìn Jung Jihoon say giấc trên giường. Tấm nệm đã cũ vẫn lún xuống, Jihoon còn chưa tròn mười tám mà đã cao lênh khênh, chỉ là em gầy quá, không so được với mấy đứa trẻ cùng tuổi em. Han Wangho thương xót em nhưng anh thì còn làm được gì nữa?

Đến một cái ôm còn chẳng thể vẹn toàn.

Đêm nay trời phủ kín sao, trăng treo chênh vênh màu đỏ máu, ánh hồng quang rực màu lửa tàn nhẫn chảy dài trên đường phố, báo hiệu điều chẳng lành.

Đã mười hai giờ đêm mà em của Wangho vẫn chưa về.

Anh nằm trên giường, tay buông thõng, rũ rượi và mệt nhoài nhớ về hơi ấm nơi em, lẩm bẩm mấy câu giận dỗi rằng sao em chưa về. Nhưng người ơi anh đâu có giận, người không về thì chỉ có anh đau mà thôi....

Thời gian như dài thêm hàng giờ và gã cứ cô quạnh nằm ườn trên chiếc giường giờ đã lạnh. Nhớ về người em người thương nhỏ xinh với đôi tay ấm áp mà anh vẫn nắm lấy hằng đêm. Sao em chưa về nữa em ơi?

May mắn là, cuối cùng thì tiếng cót két của chiếc cửa gỗ cũ kỹ cũng vang lên, tiếng chân chầm chậm với nhịp điệu quen thuộc cũng to dần, rồi gã thấy người thương của mình đứng ngay cửa phòng, với khoé mi xinh nhoè đi vì lệ nóng và chiếc áo khoác ướt đẫm tuyết tan. Vào thay đồ đi em, trời lạnh lắm. Em gật đầu ủ rũ, rồi ngả người nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc.

   Mẹ em mất rồi anh ạ. 

Và Jung Jihoon của anh nấc lên, thổn thức. Bà bị đánh, trong một khu ổ chuột ngay gần chỗ làm, chúng muốn cướp tiền, nhưng không được.
Han Wangho không nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng, nhưng những giọt nước mắt của em tuôn rơi, và tuột khỏi người anh. Đầu em gục vào vai anh còn nước mắt em lại rơi xuyên qua tấm lưng ấy. Đáng thương làm sao, hai kẻ khát cầu hạnh phúc đến thảm hại.

Đối với Han Wangho, Jung Jihoon là ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, còn Han Wangho, với Jung Jihoon, có lẽ là người cuối cùng yêu thương, chấp nhận và dung túng em trên cõi đời này. Từ ngày em còn hạnh phúc, hay đến khi em mất đi tất cả, người duy nhất ngoài mẹ mở lòng với em, yêu và thương em, ngoài Han Wangho ra thì chẳng có ai cả. Kể cả khi thân thể của Han Wangho chỉ là một đám sương mờ tụ lại, lành lạnh và chẳng lấy một hơi ấm, thì với Jung Jihoon, đó vẫn là nhiệt độ hoàn hảo nhất trên đời.

Giờ thì chúng là duy nhất, vì chúng chỉ còn có nhau.

Nhưng Han Wangho cũng đã sớm nhận ra, âm dương quá ư cách biệt, kẻ còn sống, kẻ chẳng còn, vốn dĩ ngay từ đầu, hai đứa đã không thuộc về nhau.

Tại sao em, không phải là của ta?

Không người ơi em vốn dĩ thuộc về người.

Không đâu em ơi...

[ sao ta, không thể là của nhau, khi vốn dĩ đã thuộc về nhau? ]

Han Wangho đau xót nhìn em, mắt nhoè đi lệ bỏng, anh muốn khóc, nhưng nước mắt không cách nào tuôn ra.

Như em thấy đấy, anh thậm chí còn chẳng thể khóc vì em.

Trong gian phòng cũ kỹ, có hai kẻ khờ ngây ngốc ôm nhau, xót thương cho những nghiệt ngã oái oăm cứ vắt ngang qua của cuộc đời chúng như dấu hỏi chấm đỏ chót trên trang giấy cũ úa màu thời gian. Chúng còn trẻ, nhưng tâm hồn đã úa tàn.

Thế rồi, vì đêm đã khuya, hay cũng vì quá mệt, Jung Jihoon thiếp đi dưới ánh nhìn khổ sở của người thương.

Han Wangho yên lặng ngồi đó, đến khoảng 3 rưỡi sáng, anh nghĩ mình nên tìm cách về nơi mình vẫn thuộc về.

Còn Jung Jihoon tỉnh dậy, khi mặt trời đã chiếu rạng thế gian, người của trại mồ côi đến đón em, và muốn đưa em về nhà mới. Họ nói rất nhiều, nhà mới có nhiều bạn, nhiều đồ chơi, thức ăn cũng ngon, rồi còn quần áo mới. Qua đó rồi, em cũng không cần phải đi làm thêm nữa, chỉ cần tận hưởng cuộc đời mà em vẫn luôn xứng đáng.

Nhưng Jung Jihoon không cần cuộc đời ấy nữa. Vì mẹ em đã bỏ rơi em mất rồi, và nhà mới thì chẳng có Wangho của em đâu.

Em cần Han Wangho và biết thừa nếu không có anh ở đó thì em cũng chẳng cần sống để làm chi nữa. Vì thế giới có còn gì đâu ngoài tổn thương, đau khổ xen lẫn với dối trá lọc lừa?

Chẳng hạn, nếu như trước đây, em còn mục đích để tồn tại là mẹ, nhưng giờ thì mẹ cũng đi rồi, em lấy lý do gì tiếp tục cuộc sống này?

Nếu có sống tiếp, không mẹ, không Han Wangho, vậy thì chuỗi ngày kế tiếp của em cũng chỉ là một đêm trường đằng đẵng kéo dài tới lúc em nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Nếu tồn tại là một sự đọa đày, và tình cờ cái chết có thể đem đi toàn bộ đau đớn, vậy thì tội gì em cứ phải sống mãi trên cõi đời này?

Sáng sớm tỉnh giấc để rồi em nhận ra người thương chẳng còn bên mình. Anh ra đi không lời từ biệt, cũng chẳng để lại một lời hứa làm tin, chỉ có em là cứ thẫn thờ, ôm lấy hư vô mà đối với em đã từng là tất cả, rồi khóc, rồi sầu. Thế nhưng lệ sầu bỏng rát đến mấy cũng chẳng rửa trôi được tâm trạng tăm tối nơi em, em nghĩ đến cái chết, không quá rõ ràng, nhưng nó đã hiện lên trong óc em đầy ám ảnh.

Em nghĩ mình sẽ chết nhanh thôi.

Thật đấy.

Dù sao thì thân em bất hạnh, trên đời này cũng chẳng còn ai muốn cưu mang em nữa.

Mà em thì chỉ một lòng muốn sống vì những người em thương, đã khuất xa vĩnh viễn.

Người ta đâu có biết thời gian, thứ tàn phá cái đẹp, lại là thứ đẹp nhất mà người ta có.

Jung Jihoon đã luyến tiếc biết mấy khoảng thời gian bình dị mà em có cùng mẹ và người thương, nơi đây, trong căn nhà này. Chao ơi, hồn em đã chẳng còn ở cõi này, thế thì xác em còn ở đây làm gì nữa? Chi bằng cứ để em chết, cho em đi theo tiếng gọi ái tình, cho em ngủ một giấc thật sâu và quên hết mọi muộn phiền sầu não, cho em hạnh phúc từ giờ, và mãi mãi về sau.

Đêm đang đến, thở vào không khí từng làn khói xám loang ra rất chậm. Jung Jihoon rùng mình trước cái lạnh đêm khuya, răng run lập cập nhưng vẫn cố gắng nằm xuống, đắm mình vào dòng nước lạnh căm trong bồn tắm.

Nước vô hình, vô sắc, nước mượn màu trời mà nó phản chiếu, mượn gió, thổi theo một hướng nào đó hoặc vơ vẩn loanh quanh, để có chút sóng, để bắt lấy ánh sáng nghiêng vào một giờ nào đó gần cuối ngày. Màu, sóng, ánh sáng và độ trong, nước đều mượn từ những thứ không phải là nó để người ta nhận ra sự hiện diện của nó. Nước là ví dụ êm trôi và lờ lững nhất để nói về ảo ảnh, và vô ngã, của mọi thứ, và của con người.

Đến cuối cùng, khi chẳng còn trên cõi đời này nữa, thì thứ mà Jung Jihoon yêu thương nhất, vẫn là một nét mờ của ảo ảnh, một quá khứ hạnh phúc, một mơ ước giản đơn, và một giấc chiêm bao giữa ban ngày.

Từ sở cảnh sát thành phố, người ta tìm được mấy tờ báo cáo khám nghiệm tử thi một cậu bé mới tự tử gần đây, chết hai ngày, nước đã tràn vào khắp cơ thể em.

Dưới làn nước ấy, chắc em cũng đã có được cuộc sống của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top