4

Đã mấy đêm thức trắng mới xong công việc, đáng lẽ đêm nay có thể ngủ bù, vậy mà chỉ một câu "kết thúc rồi cũng sẽ ổn thôi" của Jung Jihoon lại khiến Han Wangho thêm một đêm mất ngủ. Anh xách theo hai chai rượu ngoại, gõ cửa phòng Park Jaehyuk.

"Mày mà không có chuyện quan trọng thì liệu hồn, mai tao còn phải đi làm đấy"

Nhờ danh nghĩa của Jung Jihoon, Han Wangho đường hoàng được cấp phép ra vào nhà Park Jaehyuk. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa nhà hắn, chẳng chút khách sáo, ngửa cổ tu một ngụm lớn, không pha chế cũng chẳng thêm đá.

"Thế mấy hôm nay mày mất tăm mất tích là để phục vụ Jung Jihoon hả?"

"Làm việc! Tao nói lại lần nữa, là làm việc!"

"Mày dám nói hai người thật sự chỉ bàn chuyện công việc?"

Han Wangho ném điện thoại cho Park Jaehyuk kiểm tra tin nhắn, rồi lại nâng chai rượu lên uống thêm mấy ngụm.

"Cẩn thận đấy, cái này không phải bia đâu"

Thật ra Han Wangho vốn không thích uống, nhưng Jung Jihoon lại hay uống loại này. Nói chính xác, cậu cũng không thích uống rượu, chỉ là trong vô số loại, đây là thứ hợp khẩu vị nhất. Ban đầu Han Wangho còn châm chọc "ra vẻ", sau này mới hiểu, say thì loại nào cũng say, chỉ là rượu Tây uống vào êm hơn đôi chút.

Park Jaehyuk nhanh chóng lướt xong đoạn tin nhắn. Hắn không chắc có phải tâm trạng nửa đêm của Han Wangho bắt nguồn từ đó không, chỉ biết câu cuối cùng của Jung Jihoon lạnh lùng đến mức chẳng lưu lại một chút luyến tiếc nào.

"Tao nói thật, tao thật sự không hiểu Jung Jihoon muốn cái gì nữa"

"Bọn tao cãi nhau suốt, vì còn quá trẻ. Giờ bảo tao gây chuyện thì tao chẳng còn sức đâu. Nhưng lúc ấy thì như thể có cãi cũng không bao giờ hết, chẳng ai chịu nhường ai, mệt mỏi vô cùng"

"Thật ra… Jihoon cũng có nỗi phiền muộn riêng trong thế giới của nó" Park Jaehyuk khẽ lẩm bẩm.

Đêm đó, Han Wangho đã toại nguyện biết được rất nhiều chuyện. Biết về căn hộ mình đang ở, biết được những ngày anh áp lực nhất, Jung Jihoon thường thức học một mình trong phòng khách đến sáng, biết được bao năm qua cậu chưa từng thật sự cắt đứt liên lạc với Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk vừa kể vừa thận trọng quan sát phản ứng của bạn thân. Nếu không phải sợ thằng cốt đang say khướt này có thể phi chai rượu vào đầu mình bất cứ lúc nào, hắn thật sự muốn chụp lại khuôn mặt vừa đỏ vừa xanh, vừa ngượng vừa tức, vừa cảm động vừa bối rối ấy để gửi cho Jung Jihoon xem.

Han Wangho im lặng rất lâu, lâu đến mức Park Jaehyuk tưởng anh đã mất tỉnh táo, cuối cùng mới khe khẽ thốt ra một câu.

"Ngần ấy năm qua, vì sao mày chọn hôm nay mới nói cho tao biết?"

Giọng Han Wangho run run. Run vì sợ hãi chăng? Park Jaehyuk nhìn vào mắt bạn, chẳng hiểu nổi nỗi hoang mang kia xuất phát từ đâu.

Han Wangho hít sâu mấy hơi, lần nữa mở miệng thì giọng đã khàn đặc, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

"Là… vì em ấy nói kết thúc rồi sao?" Anh hoang mang nhìn Park Jaehyuk, như chờ một lời phán quyết.

Trong lòng Park Jaehyuk thầm nghĩ, tao thấy hai đứa mày sắp quay lại thì có. Nhưng hắn không nói ra, chỉ trao cho anh một ánh nhìn sâu xa.

"Mày nên đi nói chuyện đàng hoàng với Jung Jihoon đi"

--------

Kết quả, còn chưa kịp liên lạc, thì sáng hôm sau, Jung Jihoon đã đích thân tìm tới. Khoảng cách giữa lúc Han Wangho rời nhà Park Jaehyuk và lúc người kia xuất hiện, còn không quá ba mươi phút.

Khi mở cửa, thấy gương mặt quen thuộc, phản xạ đầu tiên của Han Wangho là đóng cửa. Vẫn chiếc áo hoodie mèo kia, vẫn gương mặt sưng phù vì dư vị men say, vẫn mái tóc rối bù và căn nhà hỗn độn. Đáng tiếc, Jung Jihoon lúc nào cũng quá nhanh nhẹn, ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng đã kịp đưa chân chặn lại, khiến Han Wangho trở tay không kịp.

"Phản ứng nhanh thật" Han Wangho nép sau cánh cửa cười gượng, liền bị một câu đáp của Jung Jihoon nghẹn họng.

"Đều là do từng cãi nhau với anh luyện thành cả"

"Em đến làm gì?"

"Chủ nhà kiểm tra phòng"

Chủ nghĩa tư bản khốn nạn, Han Wangho rủa thầm. Cũng chẳng thể báo cảnh sát lấy lý do xâm nhập trái phép, thậm chí lỡ đâu Jung Jihoon nổi hứng lấy lại nhà, mình liền ra đường ở thật thì sao.

Chợt chuông báo động trong lòng Han Wangho vang lên dữ dội. Jung Jihoon sẽ không thật sự tốt bụng đến mức này rồi lại muốn đuổi mình đi đấy chứ.

"Đợi anh một phút"

Lần mở cửa tiếp theo, Jung Jihoon đã thấy một Han Wangho ăn mặc chỉnh tề, nở nụ cười lấy lòng. Cậu thản nhiên bước vào, đảo mắt quanh phòng. Han Wangho biết cậu đang tìm thứ gì, chủ động nói: "Trong phòng làm việc"

Họ từng cùng nuôi một con mèo Ragdoll. Đó là ý của Jung Jihoon. Ban đầu Han Wangho chê bai nó rụng lông quá nhiều, cấm nó lên giường lên ghế, ôm một cái như ôm bom nổ chậm.

Nhưng người muốn nuôi lại chẳng ở bên nó lâu dài. Ngay cả sinh nhật một tuổi, người cha nhẫn tâm kia cũng không có mặt. Hôm ấy Han Wangho vừa nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, vừa gắng gượng mở một lon thức ăn cho mèo coi như chúc mừng. Một người một mèo trong nhà tắm, con mèo ăn được nửa chừng mới phát hiện hôm nay chủ nhân chẳng rời đi như mọi khi, mà ngồi lì nơi góc tường.

Nó ngẩng đầu, cất tiếng kêu meo meo, giống hệt nụ cười nhe răng của Jung Jihoon. Khi ấy, Han Wangho bỗng thấy sống mũi cay xè. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất, anh nảy ra ý nghĩ muốn níu giữ Jung Jihoon. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng làm gì cả.

Anh luôn cố gắng làm một người yêu cũ đúng mực, chưa từng bôi nhọ đối phương bởi thực tế Jung Jihoon quả thật là người tốt. Một tình cảm đã qua không nên vì thế mà mất đi ánh sáng. Trong những ngày vất vả, chỉ cần nghĩ đến gương mặt ấy, anh lại có thêm sức mạnh để tiếp tục.

Giờ đây, anh đã chấp nhận lông mèo rụng khắp nhà, cũng chẳng còn ngồi cạnh nôn mửa bên cạnh hộp thức ăn cho mèo nữa. Anh tập quen dần với cuộc sống không có Jung Jihoon, cũng ép mình chấp nhận sự thật rằng người kia đã không còn yêu mình.

Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại hiện diện ngay trước mắt, bế con mèo béo sắp bị nuôi thành heo kia ngồi xuống sofa, rõ ràng là cố tình.

"Dạo này thế nào?"

"Ngủ có ngon không?"

"Ăn có đủ không?"

Jung Jihoon vừa nâng mèo lên vừa dụi mũi vào nó, còn Han Wangho thì nhìn đám lông trắng bay đầy trong không khí mà muốn khóc không ra nước mắt. Anh đi tới, tự nhiên đón lấy con mèo, thản nhiên nói.

"Nó sắp béo thành heo rồi, em lo cho nó chi bằng lo cho anh thì hơn"

Mọi thứ bỗng trở nên quen thuộc lạ thường. Trừ việc con mèo lớn thêm, còn lại dường như chẳng hề đổi thay. Ở bên Jung Jihoon, Han Wangho luôn dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Huống chi đây vốn là căn nhà anh từng cùng người ấy nằm vùi trên sofa không biết bao nhiêu lần.

Vậy nên mới có câu nói nửa đùa nửa thật bật ra, mang theo chút nũng nịu mơ hồ, phá vỡ ranh giới "người cũ".

Jung Jihoon rõ ràng cũng bất ngờ. Người vốn mạnh mẽ như Han Wangho lại có lúc yếu mềm thế này. Cậu ngây người trong thoáng chốc, để mặc cho mèo bị ôm đi khỏi vòng tay. Nhưng khi bàn tay Han Wangho chạm phải tay mình rồi rụt lại quá nhanh, hành động ấy lại khiến cậu thấy không bình thường. Jung Jihoon theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh, không muốn anh rời đi.

Đến khi cảm nhận được cổ tay thon gầy của người kia trong lòng bàn tay, cậu mới hoàn hồn lại. Thói quen quả là một thứ đáng sợ.

Ngón tay cậu khẽ miết lên nơi mạch máu nhịp nhàng đập dưới da, giọng thì thầm.

"Vậy còn bạn trai cũ của em, anh sống có tốt không?

Quả nhiên, Han Wangho khẽ run.

"Anh ngủ có ngon không?"

"Ăn uống đầy đủ không?"

Anh rõ ràng biết Jung yvốn là kẻ tùy hứng, nhưng lòng vẫn không ngăn được cơn chua xót dâng lên.

Anh muốn nói: Giờ anh kiếm được rất nhiều tiền, chẳng còn ai rắp tâm lợi dụng. Thì ra không phải trước kia anh quá ngây thơ mà là khi đứng ở một độ cao nhất định, xung quanh quả thật toàn là người tốt. Trong anh cuồn cuộn khao khát muốn chứng minh rằng mình sống tốt biết bao, một sự hiếu thắng vô thức khi đối diện với người cũ.

"Đều ổn" Anh vừa định thao thao bất tuyệt, Jung Jihoon đã thản nhiên đứng dậy, miệng nói "Ổn là tốt rồi", ánh mắt lại chẳng lưu lại trên anh lấy một giây.

Cảm giác bị phớt lờ, nỗi bẽ bàng chẳng nói thành lời. Anh càng ra sức chứng minh, đối phương càng như nhìn trò hề. Han Wangho chợt thấy mình lúc này thật thảm hại.

Anh đứng ngẩn ngơ trước sofa, mặc cho Jung Jihoon vòng qua đi về phía bếp. Hạ mắt xuống, anh thoáng thấy màn hình khóa điện thoại người kia, vẫn là tấm hình con mèo họ từng nuôi. Anh cất giọng nhàn nhạt hỏi.

"Rốt cuộc em đến đây để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top