Vụ án thứ nhất
Jung Jihoon ngồi trong văn phòng nhìn giấy tờ lộn xộn cùng những báo cáo chi tiết về vụ án giết người mới được phát hiện gần đây.
Người chết là một cô gái trẻ, độ tuổi từ 20-25 tuổi thoạt nhìn xinh đẹp nhưng tư thế chết thì rất kì lạ.
Điệu bộ khi chết là nét mặt ôn hoà và dường như đã được trang điểm một cách chỉn chu.
Điều đó suy ra hung thủ là một người yêu thích cái đẹp, giết chết nạn nhân rồi tạo hình thật đẹp để an ủi nạn nhân chăng?
“Nạn nhân là Lee Nayeon, sinh viên khóa 21 của đại học seoul ngành quản trị truyền thông. Được phát hiện là đã chết với dáng vẻ kỳ lạ ở trong phòng học của khoa âm nhạc, người phát hiện và báo án là một học sinh quay lại phòng học vào buổi chiều sau khi lớp học cuối cùng kết thúc vì quên đồ.
“Còn gì nữa không?” Jung Jihoon hỏi trợ lý của mình là Choi Hyeonjun.
“Thi thể đã được bộ phận pháp y xử lý, họ nói sẽ gửi báo cáo khám nghiệm sớm nhất cho chúng ta”
“Được rồi, chúng ta điều tra từ nạn nhân đi” Jung Jihoon nói rồi nhìn sang Han Wangho
“Anh đi cùng tôi, Hyeonjun cùng Soowan một đội nhé”
“Được” Mọi người đồng thanh đáp.
Đây là vụ án đầu tiên trong tháng này xảy ra tại trường đại học, ít nhiều cũng đã kinh động đại bộ phận sinh viên và giáo viên trong trường. Điều quan trọng là nhà nước đã dùng quyền hành để ém nhẹm toàn bộ chuyện này và giao cho bên điều tra viên cũng như tổ điều tra công tác tội phạm thành phố đảm nhiệm.
Người chết còn rất trẻ, gia đình cũng dường như ở xa mà thông tin cũng không kịp thời xử lý.
Jung Jihoon ngán ngẩm bước vào trường, đầu tiên là đến hiện trường vụ án kiểm tra. Đội còn lại sẽ hỗ trợ lấy thông tin từ kí túc xá của nạn nhân.
“Cố vấn Han, anh cảm thấy vụ án này bình thường không?”
“Không, tư thế ngồi của nạn nhân rất kì lạ điều đó cho thấy hung thủ này cũng là một người có biết ích nhiều về âm nhạc. Không bỏ qua là giảng viên dạy trong chuyên ngành này” Han Wangho đáp, tay đeo đôi găng tay cao su chuyên dụng chuẩn bị mở hộp đàn dương cầm lên xem.
Nạn nhân chết trong trạng thái đang ngồi gập trên đàn giống như đánh đàn nhưng thật chất là đã gục xuống. Mắt nhắm lại, trên mắt còn được quấn bằng một tấm vải lụa. Môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị làm người khác nhìn vào ai nấy cũng rùng mình.
Jung Jihoon không đáp lại Han Wangho, hắn đi vòng qua nhìn sang cửa sổ, đẩy cửa nhưng hình như cửa đã bị khoá hoặc kẹt, dùng lực cũng không thể mở. Hắn nhíu mày, nhìn sang những chiếc cửa sổ khác chúng điều giống như nhau. Đã bị khoá cố định và điều này chứng tỏ rằng vụ án mạng này chính là án mạng trong phòng kín.
Trong lúc Jung Jihoon kiểm tra những vật dụng xung quanh thì Han Wangho đã ngồi vào vị trí nạn nhân, tay đặt lên đàn nhấn vào các phím đàn.
Âm thanh từ cây đàn dương cầm giữa phòng phát lên những nốt chói tai khó nghe mà đáng lý một cây đàn dương cầm không được phép có.
“Cây đàn có vấn đề” Jung Jihoon khoanh tay dựa vào đàn mắt vẫn nhìn Han Wangho nói.
“ừm, không những đàn và nạn nhân cũng không nghĩ mình sẽ chết” Anh nói, rồi cũng nở một nụ cười xinh đẹp giống như nạn nhân vậy.
“Anh đang nói gì vậy cố vấn Han?” Jung Jihoon khó hiểu
Không đáp lại hắn, Han Wangho ngồi dậy vẫy hắn lại gần “ Đội trưởng Jung giúp tôi kiểm tra bên trong cây đàn đi”
Jung Jihoon mở đèn pin cầm tay soi vào bên trong hộp đàn dương cầm, về cơ bản họ không tìm thấy gì cả nhưng mấu chốt là giữa các dây đàn và búa đàn bị mắc phải một mảnh giấy bị gập nhỏ nếu không để ý thì hầu như sẽ không nhìn thấy được.
“Có cái gì đó kẹt ở dây đàn” Jung Jihoon nói, thành thục lấy từ trong túi áo ra một cây nhíp nhỏ để gắp vật thể kẹt bên trong dây đàn ra.
“Bỏ bào túi zip trước đã” Han Wangho nhắc nhở sau đó đứng thẳng người dậy và đảo quanh một vòng căn phòng.
Căn phòng rất lớn nhưng chắc chắn đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên mà chỉ là sau khi nạn nhân đã chết hung thủ mới đem đến đây ra sức bày trí.
Jung Jihoon cũng cảm thấy căn phòng này rất quái dị, quái dị ở chỗ tất cả các cửa sổ đều bị khoá chặt, chẳng lẽ sinh viên đến học không chú ý việc này sao?
“Anh có thấy, căn phòng này..”
“Ừm, kì lạ đúng không?” Han Wangho xoa cằm rồi đánh mắt sang nhìn Jung Jihoon cao hơn mình hẳn một cái đầu đáp.
“Không khí trong đây đều dựa vào điều hoà duy trì. Cửa kính cũng không mở được vậy lứa học sinh trước không để ý sao?”
“Chúng ta cần điều tra từ người phát hiện ra nạn nhân. Có vẻ cậu ta biết gì đó” Han Wangho nói mắt loé lên một tia ánh sáng dường như anh đã nhận ra điều gì đó.
Sau khi mất nữa ngày điều tra và thu thập manh mối thì bốn người tập hợp lại tại trụ sở và cùng nhau đưa ra những giấy tờ cũng như những thông tin xung quanh vụ án.
Ở chỗ Choi Hyeonjun và Kim Soowan hai người họ đã đến tìm phụ trách toà nhà để hỏi về chìa khoá phòng học âm nhạc hôm đó, thông tin họ nhận được là chìa khoá phòng đó đã sớm bị mất, không rõ nguyên nhân mà đến giờ vẫn chưa được cấp lại.
Thông tin thứ hai là về bạn thân của nạn nhân - Yang Hyeon. Cô ấy học cùng khoa với nạn nhân và cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của nạn nhân.
Trước khi nạn nhân mất thì hai người đã xảy ra xung đột nhưng Yan Hyeon khẳng định không bao giờ cô làm hại hay có ý nghĩ sẽ giết người cả.
“Còn thông tin về người đã phát hiện ra nạn nhân?” Han Wangho nâng mi mắt nhìn sang hai người đang ngồi đối diện mình
“Em đã điều tra vòng bạn bè cũng như đã lấy khẩu cung của cậu ta rồi, đây anh xem thử đi” Kim Soowan lật tài liệu rồi đưa sang cho Han Wangho.
Han Wangho cầm lấy giấy tờ, lật xem. Thông tin người phát hiện bình thường, lời khai cũng không có gì bất thường. Han Wangho nhíu mày nhìn sang ba người trong phòng.
“Soowan em hẹn cậu ta đến lấy khẩu cung một lần nữa đi” Han Wangho nói tay gập lại hồ sơ sau đó đưa sang cho Jung Jihoon.
“A..được rồi em sẽ liên hệ cậu ấy”
Jung Jihoon đưa mảnh giấy nhặt được ở hiện trường sang cho bộ phận pháp y, hắn thở dài manh mối bọn họ tìm được lại đứt đoạn, bọn họ lại rơi vào ngõ cụt chỉ có thể trông chờ vào báo cáo từ bên pháp y.
“Anh Wangho này, chúng ta đi ăn nhé? Tầm 4 giờ chiều thì bên pháp y mới gửi báo cáo sang cho chúng ta” Jung Jihoon cười, nghiêng đầu nhìn Han Wangho.
“Được” Anh cười, đóng tập tài liệu rồi đứng lên sóng vai đi cùng Jung Jihoon.
Han Wangho xinh đẹp, mỹ mạo như hoa còn Jung Jihoon thì một bộ dáng điển trai, phong độ người người mến mộ. Họ đi cùng nhau bỗng chốc xung quanh họ trở nên mềm mại, hoà hợp vô cùng.
“Anh có ý kiến gì về vụ án này không?” Jung Jihoon sau khi cùng Han Wangho gọi đồ ăn thì liền ngồi kề bên anh hỏi.
“...Tôi à? Tôi vẫn đang khó hiểu..” Han Wangho đăm chiêu suy nghĩ
“Khó hiểu về chuyện gì?” Jung Jihoon hỏi, mắt vẫn nhìn Han Wangho.
Chưa lần nào ánh mắt hắn rời khỏi người con trai này, đường nét rõ ràng, thanh tú. Thân hình mảnh khảnh cũng không tồi. Thích hợp làm người âu yếm với hắn.
“..Lúc sáng chúng ta đến điều tra hiện trường vụ án, tôi đã thấy cậu nhóc phát hiện ra nạn nhân”
“Ồ? Sao anh thấy?” Jung Jihoon không hề biết việc này, hắn cũng không nghĩ rằng có ai lại dám bén mảng đến nơi có người vừa chết nếu có chắc chắn có vấn đề.
“...Còn chưa biết cậu ấy đến vì cái gì, chiều nay chúng ta thẩm vấn sẽ biết” Han Wangho vẻ mặt điềm nhiêm nhìn đáp lại Jung Jihoon mỉm cười.
Ôi cái nụ cười này, xinh đẹp quá thể nhỉ? Jung Jihoon suy nghĩ, sau đó ghé vào tai Han Wangho nói nhỏ gì đó khiến người đẹp bên cạnh cười càng thêm sau.
Chẳng lâu sau đó đồ ăn cũng được dọn lên, hai người ăn nhanh rồi cùng nhau trở về trụ sở để tiếp nhận điều tra tiếp tục vụ án mạng này.
__
“Chào cậu, tôi là cố vấn Han, cậu đừng sợ tôi chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi”
“..Tôi..tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi mà?” Chàng trai trẻ khó xử nói với Han Wangho
“Tôi biết nhưng tôi có vài chuyện chưa hiểu lắm cần phải đích thân hỏi cậu đó” Han Wangho mỉm cười, nụ cười thật sự rất vô hại. Tay đồng thời rót cho người nọ một ly nước ấm.
“..Anh anh..cần biết gì?”
“Hôm chúng tôi đến trường để xem hiện trường cậu đã đến và nhìn trộm chúng tôi đúng không?”
“...Tôi…”
“Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi nên đừng lo, hãy nói cho tôi biết đi, về nạn nhân đó?” Han Wangho híp mắt, tựa như một con hồ ly đang ra sức hôn gió mê hoặc con người vậy.
“...” Cậu ta cuối mặt suy nghĩ một lúc rồi nói “ Hôm đó, đúng thật tôi đã đến, chủ yếu là tôi tò mò về hiện trường vụ án”
“Cậu nói dối” Han Wangho nói, cười nhẹ
“Cậu đến vì muốn tìm bản nhạc còn sót lại đúng không? Xui xẻo thay lại gặp chúng tôi nên cậu mới trốn đi.”
“..Sao..Sao anh biết về bản nhạc mà tôi đang tìm kiếm?”
“Lee Nayeon là nữ thần trong lòng cậu, cậu đã đem những tác phẩm của mình đều tặng cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn không cho cậu một cơ hội phải không?”
“...Đúng là vậy nhưng tôi không có giết cô ấy” Cậu nói, thở dài “Tôi và Nayeon quen nhau từ trước, hôm cô ấy gặp nạn tôi đã gặp cô ấy, đưa cô ấy bản nhạc được kẹp trong sách tài liệu của cô ấy mà tôi đã mượn từ trước. Lúc dó mặt cô ấy rất vui vẻ, tôi còn nghĩ là vì gặp tôi”
“Nhưng hoá ra là vì cô ấy sắp gặp gỡ bạn trai nên mới vui vẻ phải không?” Han Wangho nói
“Đúng vậy, sau đó tôi thấy ngượng muốn lấy lại bản nhạc nhưng không ngờ..khi tôi tìm được cô ấy thì cô ấy đã..”
" Còn về lời khai cậu quên gì đó ở phòng nhạc?" Han Wangho tiếp tục hỏi
" Đúng thật hôm đó tôi có tiết học buổi chiều và đã để quên tai nghe ở trong phòng đàn.. lúc đi qua tôi còn vô tình đụng phải một người " nói đến đoạn cậu sinh viên nhỏ giọng nói, dường như là cố tình nói nhỏ để chỉ cậu ta và Han Wangho có thể nghe được.
“Được rồi, tôi hiểu rồi” Han Wangho đứng lên đi đến bên cạnh cậu sinh viên, vỗ vai an ủi.
“Tôi đã thấy bóng người đó, cao và gầy, trên người anh ta có mùi gỗ đàn hương” Cậu sinh viên nói nhỏ, giống như đang mượn cơ thể Han Wangho đang đứng an ủi mình mà mấp máy môi nói.
“Tôi đã biết. Cậu làm đúng lắm.”
Han Wangho sau khi có được thứ mình muốn thì liền cho cậu sinh viên rời đi, bảo phải cẩn thận một chút, bây giờ trong trường không quá an toàn đâu.
“Cố vấn Han, không ngờ anh lại có khí phách như vậy” Choi hyeonjun nói, ánh mắt lấp lánh hướng về Han Wangho sùng bái.
“haha nghiệp vụ mà thôi. Báo cáo pháp y đến chưa?”
“Vừa đến đây” Jung Jihoon không nói nhiều, đưa tài liệu sang cho Han Wangho
“Tôi không muốn tăng ca đâu nhé trưởng phòng Jung nên tôi sẽ đem một phần tài liệu này về nhà xem” Han Wangho xoa xoa mũi đánh mắt sang Jung Jihoon xem sắc mặt.
“Anh không cần tăng ca, tôi đưa anh về nhé. Mọi người trở về tiếp tục nghiên cứ và điều tra xung quanh trường học khi cần thiết. Có gì thì phải báo cho tôi ngay lập tức.” Jung Jihoon thở dài, mỹ nhân xinh đẹp đã nói thế thì hắn cũng đành bất lực giơ tay đầu hàng.
Nếu không có Han Wangho thì hắn nhất định sẽ bắt hai đứa kia tăng ca, không cần nói cũng biết Kim Soowan và Choi Hyeonjun rất bất lực và cay đắng khi phải OT.
Đúng như dự đoán Kim Soowan và Choi Hyeonjun mặt mày khinh bỉ, lườm Jung Jihoon rồi giả vờ cười nói
“Thật sự sao anh Jung? em và anh Choi được về nhà sao? “
“ừm..nhưng nhớ làm việc đấy” Hắn nói, đồng thời đưa Han Wangho trở về nhà trên con maybach đen bóng của mình.
Nhà của Han Wangho cách Jung Jihoon một con phố, không xa không gần dường như là số phận đã an bài cho bọn họ. Jung Jihoon tươi như hoa, tâm trạng phấn khởi không ngừng.
“Jihoonei ~ Em có vẻ vui nhỉ?” Han Wangho hỏi
“A..Bình thường em cũng thế mà hyung” Hắn nói, lái xe chậm rì rì. Hắn không muốn phải tạm biệt Han Wangho quá sớm nên mưu hèn kế bẩn giữ chân anh trai xinh đẹp này.
“Ồ, nói thật đi em có vấn đề gì với anh à?”
“Không..tại anh quá xinh đẹp thôi? Ách..” Jung Jihoon gãi mũi, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa xe
“Anh ? Anh quá xinh đẹp sao ? Haha, em nói quá rồi” Han Wangho, cái miệng này cười rất xinh đẹp. Thật muốn hôn một cái Jung Jihoon nghĩ.
“Em hôn anh nhé?”
“Ưm..” Chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Han Wangho bổng chốc đã bị Jung Jihoon tập kích, hôn lên môi anh một cái. Thoả mãn sự thèm thuồng bấy lâu nay Jung Jihoon nghĩ mình thật sự quá tuyệt vời.
Thành tựu của một điều tra viên chính là hôn được vào khuôn miệng xinh đẹp tuyệt vời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top