Mở đầu

Đô thị ngập tràn ánh đèn neol tại thành phố Seul tập nập và nhộm nhịp người, ở đây mọi người có thể thỏa sức làm điều mình yêu nhưng chưa chắc là sẽ oan toàn bởi vì đất nước này tuy đẹp nhưng cũng vô cùng khó lường trước được.

“ điều tra viên Jung, anh vất vả rồi” một nhân viên cấp dưới làm việc trực thuộc dưới trướng của Jung Jihoon nói, tay thì soạn tài liệu trở về nhà sau vài ngày thức trắng tăng ca do những vụ án có độ nguy hiểm ngay một gia tăng.

“ Tôi không sao cậu về trước đi trợ lý Kim” Jung Jihoon đáp nhưng mắt vẫn dáng vào sắp tài liệu trên bàn.

Ai mà biết được rằng cái đất nước nhỏ bé này mà lại nhiều vụ án đến như vậy cơ chứ. Tất cả đều khiến hắn trở nên cực kì đau đầu và không hề có lời giải đáp.

Sau vài tiếng nghiên cứu nhưng không có hiệu quả rõ rệt Jung Jihoon quyết định trở về nhà. Hắn sao chép toàn bộ dữ liệu sang một chiếc thẻ nhớ và mang theo để tránh rũi ro nhất định. Trở về nhà, sau khi tắm rửa ăn uống thì hắn lại ngồi vào bàn làm việc và xem lại những vụ án gần đây.
Thoạt nhìn nó chẳng liên quan gì nhưng cảm giác nó lại có những điểm liên quan không tưởng nhưng hắn vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt.

Dẹp bỏ tài liệu hắn quyết định nghỉ ngơi trước tiên sau hẳn ba ngày thức trắng tăng ca.

Đêm ở seul thật đẹp và tĩnh mịch, những ánh đèn đường trở nên le lói và cô đơn giống như việc có ai đó đang đột nhập vào nhà hắn và trộm đi những tài liệu quý giá vậy.

“ Ai? Là ai ở đó” Jung Jihoon ngủ không sâu nên trong phòng hắn xuất hiện những tiết sột xoạt khiến hắn giật mình tỉnh giấc.

Kẻ khả nghi nghe tiếng động liền dừng lại động tác lục lọi nhưng vẫn xoay lưng về phía hắn. Người này bịt kính từ đầu đến chân, chỉ chừa mắt và tóc thế cũng đủ khiến Jung Jihoon điều tra được nhưng vấn đề là bây giờ quá tối, công tắc đèn thì ở phía cửa đối phương. Hết cách hắn tính tiến thêm bước nữa để khiến cho kẻ trộm phải bỏ chạy nào ngờ kẻ trộm còn liều hơn cả hắn.
Kẻ trộm xoay lưng tiến về phía hắn, hai tay giơ lên một bên ngón tay đang mọc chiếc usb bạc hình đầu mèo của hắn, ánh mắt như đang mỉm cười trêu ngươi Jung Jihoon.
“ Yah, bỏ cái thứ mày trộm xuống liền nếu không tao sẽ báo cảnh sát” Jung Jihoon lớn tiếng hô

Tên trộm không thèm trả lời hắn mà càng ngày càng tiến gần về phía hắn. Tên này thấp hơn Jung Jihoon nhưng ở tên trộm lại toát lên một nguồn năng lượng vượt mức cho phép. Nguồn năng lượng áp bức, giống như nếu bây giờ Jung Jihoon lên tiếng thì kẻ đó nhất định sẽ lạnh lùng rạch một đường ở cổ và lấy mạng hắn.

Hắn có cảm giác ớn lạnh và dè chừng, hắn sẽ nhớ kỹ cái ánh mắt của tên này.

“ Haha..” tên trộm bật cười khi thấy biểu hiện của Jung Jihoon rồi lập tức kẻ đó lao nhanh về phía Jung Jihoon tấn công hắn sau đó là chuồng mất qua cánh cửa sổ đã mở toang từ nãy đến giờ.

Chết tiệt, để kẻ trộm trốn thoát trước mắt điều tra viên sao? Jung Jihoon thấy bản thân thật sự gặp rắc rối rồi.
Nghĩ như vậy hắn lập tức lao ra ngay bệ cửa sổ nhìn dáng vẻ tên trộm nhưng hắn sớm đã cao chạy xa bay.

Jung Jihoon sau khi bật đèn liền gọi cho trợ lý báo tình hình, sau đó dặn trợ lý phải cẩn thận vì bên hắn vừa bị tập kích.
Cùng lúc đó hắn cũng đem một số tài liệu quan trọng còn sót lại sang một phòng khác an toàn hơn trong nhà. Có lẽ bây giờ nhà của hắn cũng không còn an toàn nữa.

Một đêm dài mệt mỏi hắn lại trở lại văn phòng thì liền nghe tin văn phòng có cố vấn viên vừa từ nước ngoài trở về sẽ tham gia vào những vụ án điều tra mà gần đây mà trụ sở gặp phải.
Cái gì vậy nhỉ? Có cần trùng hợp như thế không chứ? Jung Jihoon nghĩ thầm.

Nếu hắn nghĩ rằng thân là một điều tra viên mà hắn cùng đồng đội còn chưa điều tra được gì về các vụ án thì lại thêm một cố vấn viên cũng chả ích lợi gì. Đó là điều Jung Jihoon nghĩ trước khi gặp Han Wangho.

“ Xin chào mọi người, tôi là Han Wangho.  Từ này sẽ đảm nhiệm cố vấn cho mọi người trong các vụ án. Rất mong sẽ được giúp đỡ”

Một nam nhân vẻ ngoài cực kì xinh đẹp và tươi tắn. Anh như ánh ban mai rọi vào nơi nội tâm u tối khi phải tăng ca giải quyết các vụ án của hắn. Jung Jihoon xin thề từ giờ trở đi nếu phải tăng ca cùng Han Wangho hắn nhất định không than vãn nữa lời.
Người trước mắt này quá đổi xinh đẹp vượt mức tiêu chuẩn. Chỉ cần nhìn vào mái tóc, đôi mắt và khuôn miệng hình trái tim đó hắn nghĩ hắn biết yêu rồi.

“ Xin chào, tôi là Jung Jihoon điều tra viên, tổ trưởng tổ số 1”

“Xin chào, tôi là Han Wangho. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé Jihoon siss”

…Chết tiệt, cười gì mà đẹp thế. Jung Jihoon đã bị thần tình yêu bắn mũi tên tình yêu xuyên tim mất rồi.

" Đội trưởng Jung?" Han Wangho gọi

" À à được thôi, rất vui được gặp anh" Jung Jihoon nở nụ cười nhìn người anh mới đến. Hắn nghĩ kỹ rồi nếu anh không thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên như hắn thì hắn cũng muốn trở thành một em trai nhỏ đúng nghĩa của anh. Hưởng mọi đặt ân từ người cố vấn viên xinh đẹp này.

Phải thú thật rằn Jung Jihoon là người nhìn nhan sắc dù tác phong nghề nghiệp là nhìn vào bằng chứng không nhìn người nhưng đến hắn suýt xoa như vậy thì Han Wangho cũng phải rất ra gì và này nọ.
Sự kiện buổi sáng làm hắn quên mất sự trùng hợp mà hắn đã nghĩ vào đầu giờ làm về việc tự nhiên nhà hắn có trộm và văn phòng có thêm người.

Không sao, yêu đương sẽ được ưu tiên số một. Vì một người không cô đơn, hai người hạnh phúc. Jung Jihoon hạ quyết tâm như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top