1.3

“Anh vẫn chưa tìm được hắn sao F?” Han Wangho trên mặt đeo lên mặt nạ, ngồi vắt chân ở ghế da.

“Còn chưa” F trả lời, thông dong ngồi xuống bên cạnh Han Wangho.

“Tổ chức cũng thật là, để xổng những kẻ như vậy thật đáng lo” Một người khác cũng đeo mặt nạ chen vào.

“Tổ chức luôn biết cách thêm việc làm cho chúng ta” Han Wangho cười khẽ, lắc lắc ly rượu trong tay.

Tổ chức của bọn họ gồm những cái tên đặt biệt, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực hoạt động dưới cương vị tổ chức phi pháp nhưng chẳng cảnh sát hay chó săn nào có thể đánh hơi ra.
Vậy mà trước đây đã để lộ thông tin rằng có một tên cảnh sát nằm vùng trà trộn, vì lòng tham đã sao chép dữ liệu và rút đi hơn chục tỉ won từ tổ chức.
Điều đó cũng đã kinh động bọn họ một phen bởi vì những người về cơ bản chỉ làm việc bình thường trong tổ chức hoàn toàn không có quá nhiều hiểu biết tới các cấp lãnh đạo.
Mà Han Wangho cùng đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ ngồi đây chính là những cánh tay phải đắc lực cho tổ chức. Bọn họ biết nhau nhưng vì danh tính ẩn trong tổ chức mà che dấu thông qua mật danh và mặt nạ.

“ Em nói xem khi nào thì tổ chức bắt được tên đó?” F lên tiếng.

“Chắc hẳn là sớm thôi” Han Wangho cảm thấy cuộc vui này thật nhàm chán và đã đứng lên muốn về nhà.

“Đi cẩn thận”

___

Bên cạnh đó văn phòng điều tra viên hôm nay cũng sáng đèn, chủ yếu là bọn họ tăng ca để đẩy nhanh tiến trình điều tra.

Han Wangho một tay cầm bánh một tay gõ cửa văn phòng.

“Anh Han” Một cái đầu ngẩn lên trong đóng giấy tờ gọi.

“ Sao anh không ở nhà mà lại chạy tới đây” Jung Jihoon khịt mũi, mắt nhìn Han Wangho không phút nào rời.

“Anh không ngủ được tiện đường có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít donut cho mọi người” Han Wangho híp mắt cười, đưa túi bánh sang cho Choi Hyeonjun.

“Ôi anh Han là tốt nhất” Một số người trong văn phòng chia bánh tung hô.

Tốt sao? Han Wangho chỉ mỉm cười vô hại, đảo mắt sang mớ giấy tờ còn lộn xộn trên bàn.

“Đã có tiến triển gì chưa?”

“Có một chút, anh sang đây” Jung Jihoon một tay cầm bánh ăn, một tay sạch lấy ra giấy tờ đưa sang cho Han Wangho.

Han Wangho ngồi xuống cạnh Jung Jihoon cầm tài liệu xem qua, anh phát hiện được một vài điểm thú vị.
Con gái của giáo sư Choi Seojun đã từng có mối quan hệ yêu đương với giáo sư Park, còn cực kỳ thân mật sau đó không biết vì sao lại chia tay, cô ấy tự sát.

“Anh nghĩ anh biết hung thủ là ai rồi” Han Wangho nói, quay đầu nhìn Jung Jihoon.

“Anh biết sao?” Jung Jihoon thấp giọng hỏi mắt liếc sang.

“Ừm, trước tiên thì phải lau miệng đã” Han Wangho gật đầu, dùng khăn tay lau vụn bánh còn sót lại trên khoé miệng Jung Jihoon.

Jung Jihoon cứng đờ người im lặng để Han Wangho giúp mình chỉnh đốn diện mạo, với hắn ngoại hình không quá quan trọng nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy nó cần thiết đó.
Xứng đôi với Han Wangho quả là tuyệt vời.

“Anh nghĩ hung thủ chính là giáo sư Choi Seojun bởi vì theo như những điều tra gần đây và báo cáo khám nghiệm thì anh cảm thấy ông ta rất khả nghi. Park Yeongsan đột nhiên biến mất mọi nghi ngờ sẽ dồn vào ông ấy bỏ qua Choi Seojun.”

Han Wangho ngừng một chút, chống cằm đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ được phủ đêm đen tịch mịch.

“Anh đã hỏi qua những sinh viên biết về hai vị giáo sư này, bọn họ nói những người chết đều là người đã từng bị giáo sư Choi trách mắng vì có những hành động ái mộ Park Yeongsan. Hệt như con gái ông ấy.”

“Em hiểu rồi, vậy là giáo sư Park Yeongsan có các mối quan hệ bất chính với nữ sinh viên một trong số đó có con gái của của giáo sư Choi. Cô gái ấy đã tự tử sau đó giáo sư Choi Seojun sinh hận thù nên giết người đổ tội cho Park Yeongsan?” Jung Jihoon tiếp lời, như ngộ ra vấn đề.

“Em thông minh đó” Han Wangho híp mắt, vươn vai “ Ngày mai xin giấy tờ khám xét nhà, bắt người đi” 

“Ừm em biết rồi” Hắn cười, nghiêng đầu ngã lên vai Han Wangho.

___

Lệnh khám xét và bắt người được đưa ra rất nhanh. Bọn họ đến trường tìm Choi Seojun nhưng không tìm thấy và được biết hắn đã xin nghỉ từ hôm nhóm Jung Jihoon đến tìm hắn.
Nhà Choi Seojun cũng không có gì đặc biệt nhưng bên trong bọn họ đã tìm ra hung khí giết người, còn có ảnh chụp các nạn nhân đã chết.

“Không xong rồi, ông ấy có thể đi đâu nhỉ?” Kim Soowan xoa trán ngao ngán cảm thán.

“Mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh, tôi đến nhà hung thủ” Han Wangho nói, xoay lưng toan rời đi.

“Anh,..cẩn thận..” Jung Jihoon níu lấy tay Han Wangho, nhẹ giọng nhắc nhở.

Han Wangho ra hiệu ok sau đó lẫn trong đám người biến mất.

Anh đến nhà của Choi Seojun, nhìn quanh một lúc tìm đến thư phòng. Bên trong vẫn giữ nguyên hiện trạng như cũ, anh lục lọi sau đó tìm ra một tập album dày cộm, lật mở xem.

“Alo, anh Wangho” Jung Jihoon nghe máy

“Em đến phía nam đảo Jeju đi, Choi Seojun đang ở đó. Đi nhanh đi” Han Wangho giục trong điện thoại.

Bên kia Jung Jihoon cũng nhận lệnh, hơi khó hiểu nhưng vì Han Wangho đã nói nên Jung Jihoon gọi thêm Choi Hyeonjun cùng đến vị trí.

Bọn họ đến phía nam đảo Jeju, tìm được Choi Seojun đang nắm cổ áo Park Yeongsan muốn đẩy người xuống biển.

“Dừng lại đi” Jung Jihoon hô to, ngăn cản hai người đang gây nhau.

“Đừng qua đây, nếu các cậu qua đây tôi cùng hắn sẽ lao xuống dưới” Choi Seojun lập tức dùng dao khống chế Park Yeongsan.

“Jihoonei, nói theo anh” Han Wangho thông qua tai nghe chỉ dẫn cho Jung Jihoon xử lý tình huống khó trước mắt.

“ừm..” Jung Jihoon âm thầm đồng ý, mắt vẫn hướng về phía Choi Seojun.

“Giáo sư Choi, đừng giết thêm người nữa. Con gái ông dưới kia sẽ không vui đâu” Jung Jihoon nói, tiến lên một bước.

“Cậu đừng có tiến đến đây” Choi Seojun ghìm chặt con dao vào cổ Park Yeongsan

“Tôi không đến nữa nhưng hãy buông người trong tay ra, pháp luật sẽ thay ông trừng phạt Park Yeongsan. Hắn ta sẽ phải trả giá cho mạng sống của con gái ông”

Jung Jihoon dứt câu, Choi Seojun bắt đầu dao động, một khắc đó Kim Soowan cùng Choi Hyeonjun đã lao đến áp chế Choi Seojun và Park Yeongsan.

__

Người đã bị bắt về cơ quan cảnh sát, Han Wangho ngồi trong văn phòng nhâm nhi nước táo ép mắt dõi theo màn hình tivi đang chiếu bộ phim “ Nữ hoàng nước mắt”

Hung thủ giết hai nạn nhân là Choi Seojun bị buộc tội bên cạnh đó còn có cả  Park Yeongsan cũng có tội cưỡng ép, cướp đoạn những nạn nhân nữ, lừa đảo tống tiến, lời nói  ác ý khiến người khác nghĩ quẩn.
Chung quy kẻ có tội đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.

“Anh Wangho này, sao anh biết Choi Seojun ở Jeju vậy?” Jung Jihoon ngồi đến bên cạnh Han Wangho

“hừm hừm, anh tìm thấy một cuốn albums, bên trong con gái ông ấy từng bảo muốn đến Jeju” Han Wangho cho hạt hạnh nhân vào miệng điềm nhiên tựa đầu vào vai của Jung Jihoon.

Jung Jihoon im lặng không đáp, người anh cố vấn này thật sự rất tài giỏi, hắn thật sự cảm thấy quá may mắn khi  anh đến bên cuộc đời hắn. Han Wangho ơi, anh là thần hộ mệnh có phải hay không?

Hắn không rõ nhưng hắn tự nguyện lạc lối vào sự an toàn khi bên cạnh hắn là một Han Wangho thông minh và xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top