1.2

Thật ra việc làm nghề của họ đã khó rồi nay lại càng khó hơn khi có đến hai người chết mà đều là nữ sinh của các trường đứng đầu Hàn Quốc. Không loại trừ việc những nạn nhân có áp lực học hành hay gia đình có vấn đề mà nghĩ quẩn.

“ Wangho hyung, anh đang suy nghĩ gì vậy?” Jung Jihoon cúi đầu, thu toàn bộ hình ảnh nhỏ bé đang trầm ngâm suy tư vào trong tầm mắt.

“Ừm?” Anh không ngẩng đầu nhưng vẫn theo thói quen đáp lại.

“Anh đã tìm ra điều gì bất thường chưa?” Jung Jihoon một tay cho vào túi quần một tay đặt cốc nước ấm bên cạnh người.

“Cũng không có gì, hung khí lần này vẫn là dao rọc giấy nhưng dường như vị trí đã thay đổi”

“Thay đổi? Hung thủ đang lo sợ gì sao?”

“Có thể, anh đã kiểm tra thông tin mà Kim Soowan đưa. Người có những điểm giống với hung thủ” Han Wangho nhướng mày rút ra một tờ giấy từ trong xấp tài liệu không quá dày liền được nhận ban sáng.

“Để em xem” Jung Jihoon nhận lấy, lập tức xem thông tin.

Người bị tình nghi là giáo sư, tiến sĩ khoa âm nhạc năm nay 43 tuổi vẫn phong độ phơi phới tuổi xuân. Tình trạng hôn nhân độc thân, được nhiều sinh viên trong khoa đánh giá rất tốt, không có vấn đề gì với sinh viên.

“Giáo sư Choi của khoa âm nhạc có phải cái người đeo kính đạo mạo hôm chúng ta ghé qua trường không?” Jung Jihoon hỏi.

“ừm, là người đó”

“Vậy thì mục đánh giá tốt có lẽ sai rồi. Hôm đó em đã thấy thầy ấy lớn tiếng với một sinh viên” Jung Jihoon cầm bút gạch bỏ những từ nghĩ không đúng trong giấy tờ.

“Em thấy hửm?” Han Wangho chợt dừng hành động nghiêng người nhìn. Dùng đôi mắt đen từ từ quan sát người điều tra viên họ Jung.

“Em thấy, ở khúc cua khuất gần nhà vệ sinh”

“À..Vậy anh có một suy nghĩ khác đấy” Han Wangho nhếch môi, rút ra một tờ hồ sơ khác đưa sang.

“Nếu như giáo sư Choi là người như vậy thì người này còn hoàn hảo hơn”

Jung Jihoon im lặng tiếp nhận tờ giấy từ người anh cố vấn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì dạo gần đây hắn luôn cảm thấy mình có thể hoàn toàn tin tưởng người trước mặt này. Hắn không hiểu thật chung quy người anh này lại thật sự có chút bản lĩnh và thông minh đó.

“Em vẫn không để ý sao? Người hoàn hảo thì muốn mọi thứ cũng phải trở nên hoàn hảo” Jung Jihoon nhìn hồ sơ của người mới được đưa qua, miên mang suy nghĩ thì bị giọng của Han Wangho cắt đứt.

“Ở đây, phó giáo sư mỹ thuật” Han Wangho nói, dùng bút đỏ khoanh lại.

Jung Jihoon như nhận ra vấn đề, nếu không phải là giáo sư Choi thì người còn lại đáp ứng đầy đủ những điều kiện để trở thành người bị tình nghi chỉ có thể là phó giáo sư Park người được xem là giảng viên được yêu thích, phong độ lịch lãm không thua gì giáo sư Choi kia. Vậy thì thật may mắn khi bọn họ đang rơi vào bế tắc thì Han Wangho lại tìm thấy manh mối để tiếp tục theo dấu vụ án. Người tình nghi cũng đã khoanh vùng giờ chỉ cần đến tìm hiểu cũng như đồng thời đợi bên pháp y tìm ra điểm mấu chốt nữa là có thể hoàn toàn giao lại vụ án cho tổ trọng án bắt người.

Chợt Jung Jihoon loé lên một ý nghĩ, sao mọi chuyện dường như dễ dàng hơn hẳn nhỉ? Hắn không biết chỉ nghĩ có lẽ Han Wangho đến giống như sự mỉm cười của thần may mắn phái đến để giúp hắn giải quyết công việc trong lúc tuyệt vọng chăng?

Hắn đã từng có danh tiếng, những kẻ nịnh hót cũng đã gặp qua không những thế còn đặt biệt khoa trương khiến hắn ghét bỏ. Ấy vậy mà chưa đủ, hắn còn thiếu một danh phận, một huy chương cũng như một cái công nhận nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì với hắn. Jung Jihoon nghĩ mãi mình đã làm sai gì sao? Hay mình chưa đủ cố gắng? Không biết đó là điều đã quanh quẩn trong đầu hắn hàng trăm lần.

“Điều tra cả hai, không thể vì những chi tiết này mà bị đánh lừa” Han Wangho nhắc nhở hắn phải thật cẩn trọng, không thể vì một tia sơ hở mà để người khác nắm thóp dễ dàng.

“Vậy nói với Kim Soowan và Choi Hyeonjun tiếp tục điều tra” Jung Jihoon nói, xong tiện tay lấy một xấp tài liệu khác đưa sang cho Han Wangho

“Đây là?..”

“Báo cáo khám nghiệm tử thi từ pháp y Son”

Han Wangho gật đầu như đã hiểu lật mở xem, bên trong chữ chằng chịt chi chít tự hồ có rất nhiều mục cần lưu ý. Phương thức giết người vẫn là dùng vật sắc nhọn mỏng cắt một lần nạn nhân sẽ mất mạng ngay lập tức, hiện trường tìm thấy những dấu chân đi lại xung quanh như thể chỉ muốn tạo dấu vết giả. Về cơ bản thủ pháp vẫn như cũ, không có gì đặt biệt chỉ là..thêm một nạn nhân nữa.

“Vẫn như cũ, em đã xem qua chưa?” Han Wangho ngẩn đầu nhìn thẳng vào Jung Jihoon.

Hắn ta bị Han Wangho nhìn một lần cả da gà da vịt nổi lên, ánh mắt vừa nghiền ngẫm, vừa thẳng tấp khiến cho Jung Jihoon cười khan một tiếng.

“Em đã xem qua rồi, cũng đã nhắn tin phân phó hai đứa kia đi một chuyến xem tình hình….”

Chưa đợi Jung Jihoon nói hết câu thì bỗng điện thoại bên cạnh lại vang lên những hồi chuông đinh tai nhức óc.

“Anh Jung, bên trường đại học báo giáo sư Park khoa mỹ thuật đã mấy ngày không tới trường” Bên tai là tiếng Choi Hyeonjun thở dốc, báo cáo tình hình.

Hắn và Han Wangho nhìn nhau, không một ai nói gì. Jung Jihoon biết hắn với người cộng sự bên cạnh phải đẩy nhanh quá trình điều tra.

“Đi thôi” Hắn nói, tay cầm theo khẩu súng nhỏ để phòng thân, hắn không muốn người đẹp bên cạnh hắn phải trở về với bất kì dấu vết nào.

__

Không lâu sau đó hai người đã đến trường đại học, hội hợp với nhóm Kim Soowan và Choi Heyonjun.

“Anh Jung, nhóm học sinh nói rằng giáo sư Park Yeongsan trưởng khoa của khoa mỹ thuật đã mấy ngày rồi không đến, cũng không thông báo cho trường học” Kim Soowan nói

“Còn nữa, em đã điều tra vị giáo sư Choi khoa thanh nhạc, ông ấy vẫn đến trường không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường” Tiếp lời của Kim Soowan là Choi Hyeonjun

“Báo với bên kia nhanh chóng tìm kiếm Park Yeongsan” Jung Jihoon nói, thông qua hành lang đi đến thẳng văn phòng của giáo viên.

“..Em đi đâu đấy?” Han Wangho gọi

“Đi..tìm giáo sư Choi?”

“..HA..” Han Wangho bất lực, nhìn quanh rồi đưa tay chặn một sinh viên hỏi thăm

“Bạn học à, cậu biết giáo sư Choi Seojun không?”

“..Ưm tôi biết” Nữ sinh viên ngẩn đầu nhìn Han Wangho lia lịa gật đầu cũng không quên thán phục nhan sắc xinh đẹp này của nam nhân trước mặt.

“Bạn có biết giáo sư ấy hôm nay có tiết nào không?”

“C..Có.. Giáo sư ấy hôm nay có một buổi thanh nhạc, anh đi đến phòng âm nhạc tìm phòng E-21”

“Bạn có vẻ rất quan tâm đến thầy ấy nhỉ?” Han Wangho híp mắt cười, ánh mắt cong cong miệng cười xinh đẹp. Ai có thể kháng cự lại con người này cơ chứ?

“Ồ, thầy ấy rất nổi tiếng nhưng mà..” Cô ấy lấp lửng, e dè nhìn nhìn xung quanh.

“Nhưng mà? Sao vậy a?”

“Ừm..thầy ấy đôi khi sẽ lớn tiếng với các sinh viên nữ mà hầu như các cậu ấy…trong hai người..đã được phát hiện đó..” Cô ấy nói nhỏ vừa đủ cho Han Wangho nghe thấy.

“Tôi biết rồi, bạn học à cậu không đến lớp sao?”

“ố!! Xin lỗi nha tôi phải đến lớp học của mình rồi.” Cô gái nhỏ như được giải thoát khỏi phong ấn, xua tay bước nhanh về phía sảnh đường.

Sau khi cô gái đi khuất thì ba người đàn ông trưởng thành đều như bị xịt keo mà nhìn về Han Wangho. Thán phục có, ngưỡng mộ và ghen tị cũng có luôn.

“Yo ~ Anh Han, anh giỏi quá vậy đào được thông tin tốt” Vẫn là Jung Jihoon lấy lại bình tĩnh trước, choàng tay qua vai Han Wangho nói.

“haha..cũng còn may mắn không ngốc như cậu.” Han Wangho nhếch mép, ra hiệu với hai người kia cùng đến phòng âm nhạc.

Bốn người đứng trước cửa phòng thanh nhạc, thông qua kính cửa sổ nhìn thấy một người đàn ông phong lưu đang ngồi đàn Piano, nhập tâm và chuyên nghiệp vô cùng.

“Xin chào giáo sư, tôi cắt ngang chút được không?” Jung Jihoon dùng ánh mắt rắn rỏi giơ thẻ công tác lên.

Choi Seojun gật nhẹ đầu ngẩng đầu nói với sinh viên “Tiếp tục luyện tập, hết giờ thì tan học” sau đó lại cùng với nhóm người Jung Jihoon rời đến văn phòng.

“Chào giáo sư Choi, gần đây có vài vụ học sinh bị sát hại nên tôi muốn tìm anh hỏi thăm thử vì hai người bị giết đều là sinh viên của ngài.”

“...Tôi không nhớ, một học kỳ tôi dạy biết bao sinh viên sao lại nói với tôi chuyện này” Rất bình tĩnh đáp lại Jung Jihoon. Hết như một giảng viên ưu tú, bận rộn không có thời gian quan tâm đến những thứ khác.

“Vậy tôi đổi câu hỏi nhé, ngài có biết giáo sư Park Yeongsan của khoa mỹ thuật không?”

“Tôi biết anh ấy, chúng tôi là đồng nghiệp”

“Hôm trước khi mất tích đã có người thấy ngài cùng giáo sư Park có chút bất hoà đúng không?”

“Đúng vậy, chúng tôi đã tranh cãi rất lâu về giáo trình giảng dạy. Sau đó tôi bỏ dở bữa tiệc rồi trở về nhà”

“Có ai làm chứng cho ngài không?” Jung Jihoon hỏi.

“Nhà tôi ở chung cư gần đây, có camera” Đối đáp rất ngay thẳng, không chút dao động của
Choi Seojun mà điều này được Han Wangho bên cạnh thu vào tầm mắt không sót thứ gì.

“Được rồi..” Chưa kịp để Jung Jihoon nói thì Han Wangho đã cắt ngang lời hắn “ Ngài Choi, ngài có con gái?”

Choi Seojun vai run nhẹ, đồng tử co lại nhưng rồi rất nhanh liền trở về vẻ điềm nhiên ban đầu nhưng nhiêu đó làm sao có thể qua được mắt của Han Wangho.

“Tôi có nhưng con bé đã mất rồi” Choi Seojun đáp

“Chia buồn cùng ngài, chúng tôi đã xong giờ ngài có thể quay về làm việc” Han Wangho gật đầu, mắt nhìn lại người đàn ông đang ngồi bất động trên ghế từ từ quan sát.

__

“Này anh Han, sao anh biết được Choi Seojun có con gái vậy?” Kim Soowan ngồi cạnh, cắm ống hút vào ly americano đá uống một ngụm.

“Trên bàn ông ấy có hình ảnh, còn nữa trên tay cũng có dấu vết của việc đeo nhẫn” Han Wangho phân tích.

“Vậy thì chúng ta chỉ còn lại một người tình nghi hiện đang mất tích, điều tra được hắn chúng ta sẽ giải xong vụ án này” Choi Hyeonjun nói.

“Jihoonei, em tìm hiểu về con gái của giáo sư Choi đi, anh vẫn chưa hiểu cô ấy có thật sự liên quan gì đến vụ này không.” Han Wangho thở dài, bỏ cuốn sổ tay đã khoanh đỏ và gạch chéo chằng chịt.

“Rõ thưa anh Han” Jung Jihoon làm điệu bộ quân đội, ba phần đùa giỡn bảy phần thu toàn bộ sự xinh đẹp của Han Wangho.

Người ta thường nói, biết nói chuyện với người chết là pháp y. Điều tra hung thủ từ lời của người chết thì lại là cảnh sát điều tra điều đó không sai khi tiếp theo đây họ phải đối đầu với những thứ còn khó hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top