1.1

Han Wangho, Han Wangho..Jung Jihoon về đến nhà trong đầu toàn là hình ảnh của vị cố vấn viên xinh đẹp kia, thật sự không thể hiểu được hắn cứ mãi suy nghĩ về người đó.

Vóc dáng mảnh khảnh, giọng nói dễ nghe, cái miệng hay cười còn rất đẹp còn có gu ăn mặt cũng không hề tồi. Tất cả mọi thứ đều thu hút tầm mắt của Jung Jihoon.

Nhưng chẳng phải đó là kiểu phô bày để con mồi dễ dàng bị dẫn dắt đến bờ vực nguy hiểm hay sao? Chẳng ai cảnh báo Jung Jihoon cả càng không ai nhắc Jung Jihoon là mọi thứ đâu phải là ngẫu nhiên ?

“Ah..đội trưởng Jung? “ Han Wangho vừa đọc báo cáo khám nghiệm vừa kẹp điện thoại bên tai đáp.

“Cố vấn Han anh có tìm thấy manh mối gì không?”

“Ưm, vẫn đang xem, nếu có gì tôi lập tức gọi cho đội trưởng Jung nhé?” Han Wangho cười hai tiếng, giọng nói dễ nghe thông qua điện thoại truyền qua.

“Ừm, vậy mai tôi đến đón anh tan làm nhé?”

“..Chuyện đó…có hơi không tiện lắm” Han Wangho do dự, đánh mắt sang hướng khác.

“Sao vậy? Anh cảm thấy xe của tôi không tốt sao?” Jung Jihoon vẫn không từ bỏ việc tấn công đối tượng mục tiêu của mình.

“Không phải, chỉ là không có tiện đường. Nhà tôi và nhà em?”

“Đừng quan tâm, mai em sẽ đến đón anh. Anh ngủ sớm nhé.” Jung Jihoon chẳng cho Han Wangho có thời gian mà tiếp tục từ chối mà trực tiếp quyết định rồi dập tắt điện thoại.

Han Wangho ngơ ngác đưa điện thoại ra xa nhìn dãy số được lưu tên ‘đội trưởng Jung’ mà khẽ nhíu mày. Cái người này thật tình! Toàn tự ý quyết định.

“Ồ, có vẻ anh nên trả lại thời gian làm việc cho em nhỉ ? Han Wangho?” Giọng nói từ sau lưng Han Wangho

“Haha, F à anh đừng có nói anh đang ghen nhé?” Han Wangho không quay đầu, tiếp tục xem tài liệu

“Nếu đúng thì sao? Nếu không thì sao?”

“Chẳng sao, tổ chức đang chờ anh về đấy. Vụ án này chỉ là bước đệm thôi, chúng ta phải chờ”

Người mang bí danh F không nói gì lặng thinh rời khỏi nhà Han Wangho. Chẳng biết là bọn họ có liên quan gì nhưng tình huống chính là Han Wangho cùng người nọ là đồng minh và họ đang tìm kiếm cái gì đó, có thể là sự thật cũng có thể là một món đồ đã mất chăng ? Chẳng ai giải đáp được cả bởi vì ngày mai lại tiếp tục đến và hôm nay sẽ là ngày hôm qua.

___

Sáng hôm sau đúng 7 giờ sáng chiếc maybach đen bóng đỗ trước cửa chung cư của Han Wangho.

“..Đội trưởng Jung..có cần khoa trương đến vậy không?” Han Wangho gõ nhẹ vào cửa kính xe, cúi đầu nói.

“Không hề khoa trương, Wangho hyung mau lên xe đi ạ” Jung Jihoon híp mắt cười nhìn người anh xinh đẹp đang ngồi vào ghế phó lái. Hắn mỉm cười, khoe trương một chút để người ngoài nhìn vào liền biết hắn đang theo đuổi vị mỹ nhân này.

“Anh đã đọc báo cáo pháp y của vụ án, nạn nhân có một vết thương chí mạng ngay cổ xác định là cắt cổ sau đó vì mất máu nhiều mà chết. Còn nữa, trong dạ dày nạn nhân còn xót lại một ít đồ ăn buổi sáng mà theo như bạn thân của nạn nhân khai thì hôm đó bọn họ cãi nhau trong nhà ăn và cũng là thời điểm ăn sáng” Han Wangho nói

“Vậy ý anh là nạn nhân bị giết hại vào thời điểm sau bữa ăn sáng vì cãi nhau với bạn thân mà lang thang đến khu phòng học âm nhạc sao? Tầm giờ nghỉ trưa?” Jung Jihoon tiếp lời.

“Tầm giờ nghỉ trưa thì có lẽ đúng đó còn về việc nạn nhân bị giết thì anh nghĩ không phải phòng âm nhạc đâu”

“Anh…tiếp tục đi”

“Anh nghĩ hiện trường đầu tiên chính là nhà kho bỏ hoang kế bên toà nhà âm nhạc. Anh cũng đã tìm hiểu được là toà nhà âm nhạc biệt lập với sảnh của trường đại học, đây chẳng phải là nơi “ Nếu không có việc thì không ai thèm đến sao?” Han Wangho nói, nghiêng đầu nhìn Jung Jihoon.

Jung Jihoon đăm chiêu suy nghĩ, xoay vô lăng rẽ vào toà nhà văn phòng của cả hai.

“Em đã nói Choi Hyeonjun điều tra các giảng viên trong trường..”

“Không cần, điều tra giảng viên khoa thanh nhạc và mĩ thuật thôi” Han Wangho ngắt lời, mở cửa xe bước xuống.

“..Tại sao? “

“Vì sao à? Bởi vì, vết thương trên cổ nạn nhân được tổ pháp y giám định là vết tích của dao, một con dao vô cùng sắc bén và độ dày không quá 5ly” Han Wangho thần thần bí bí nhìn Jung Jihoon đang khó hiểu bên cạnh. “ Em đoán xem hung khí là vật gì?”

Cái xác to lớn Jung Jihoon xoa cầm nghĩ ngợi không có một đáp án được đưa ra. Mãi cho đến khi hai người cùng bước vào văn phòng gặp Kim Soowan và Choi Hyeonjun ngồi trước máy tính ngay ngắn làm việc.

“Dao rọc giấy?” Jung Jihoon nói

Han Wangho cười híp mắt tạo hành động ngón tay bingo với Jung Jihoon.

“Sao vậy ạ?” Kim Soowan ngó đầu nhìn hai người.

“Không có gì, lập tức điều tra về các giảng viên khoa mỹ thuật và thanh nhạc đi” Jung Jihoon ra lệnh, bản thân cùng ngồi vào ghế.

Nhưng còn chưa để bọn họ điều tra tiếp thì lại có thêm một vụ án mạng cách trường đại học không xa.

“Anh Jung, cố vấn Han. Bộ phận an ninh báo án có người chết ở phía tây đại học” Choi Hyeonjun gấp gáp nói.

“Đi thôi” Jung Jihoon nói. Theo sau còn có hai người nữa và Han Wangho.

Bọn họ đến hiện trường thì tổ pháp y đã ở đó rồi, hắn liếc nhìn người đang cúi đầu xem xét thi thể của người chết nói.

“Pháp y Son, vất vả rồi”

“Giờ mới đến sao? Ngày mai tôi sẽ gửi báo cáo cho cậu, còn giờ để người mang thi thể về đã” Son Siwoo là pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi lần này cũng là đàn anh của Jung Jihoon.

“ừm, làm phiền hyung rồi”

Theo sau Son Siwoo còn có một cậu trai đeo kính mặt lạnh lùng đang chụp hình hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án lần này ở trong công trình bỏ hoang, những người thi công đã phát hiện ra và lập tức báo với cảnh sát. Người chết là một nữ nhân, thoạt nhìn xinh đẹp, tóc dài áo trắng xinh đẹp như tạc tượng đang nhắm mắt. Có thể là xấp xỉ nạn nhân đầu tiên.

“Quái lạ, Jung Jihoon em có cảm thấy nhan sắc của nạn nhân lần này giống lần trước không?” Han Wangho xoa cằm

“...Em thấy cũng không xinh đẹp bằng anh” Jung Jihoon thuận miệng đáp. Hắn thấy chứ cái đầu cũng đã nảy ra không ít tình huống.

“Này, đừng đùa nữa, quan sát thử xem chổ này thật sự sạch sẽ bất thường” Han Wangho cáu vào cánh tay Jung  Jihoon lườm hắn.

“Em cũng thấy thế, chắc chắn hung thủ là kẻ ưa sạch sẽ và tiểu tiết” Jung Jihoon nói, đi xung quanh nơi chiếc ghé nạn nhân được sắp đặt.

“Trở về thôi, bọn Choi Hyeonjun cũng đã về trụ sở rồi” Han Wangho nhìn điện thoại, báo cáo với Jung Jihoon.

Vụ án cũ chưa giải quyết vụ án mới lại đến bọ họ hôm nay nhất định phải tăng cả điều tra rồi. Han Wangho cảm thấy mới đi làm mà bản thân lại dính vào một vụ án giết người liên hoàn thật sự mệt mỏi không ít, trước đây còn nghĩ cố vấn thì không nhất định sẽ đến tổ trọng án này nào ngờ chạy trời không khỏi nắng.

“Bọn anh về rồi à, em đã điều tra các giảng viên dạy mỹ thuật và thanh nhạc thì tổng cộng có hơn 40 người, trong tổng số 40 người thì có 5 người phù hợp với yêu cầu vụ án.” Choi Hyeonjun nói

“5 người đó thì có 3 nam 2 nữ đến từ khoa thanh nhạc với mỹ thuật. Người bị ocd thì có tổng cộng ba người. Hai người là giáo sư khoa mỹ thuật và một người là thanh nhạc.”

“Có thông tin cụ thể không” Han Wangho hỏi, ngồi xuống ghế tựa nhìn

“Có ạ, đây này anh xem qua đi” Kim Soowan đưa tài liệu qua

“Này, anh Jung sao anh im lặng thế?” Choi Hyeonjun nói nhỏ bên tai Jung Jihoon.

“Ồ, đang xem vợ tương lai giải quyết vụ án đó hì hì” Jung Jihoon đáp, xoa cằm ngắm nhìn Han Wangho bận rộn xem tài liệu.

Choi Doran: O.O?
Kim Peyz: O.O?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top