48

Jeong Jihoon chỉ nhớ lần phân hoá của mình nhanh hơn tất cả mọi người xung quanh.

Cậu phân hoá lúc 16 tuổi! Một Alpha khoẻ mạnh và được nuôi dạy tốt bởi bố mẹ, đầy đủ hiểu biết về thế giới này để không phải chịu trách nhiệm quá sớm với bất kì em nào.

Nhưng phải nói thế nào nhỉ, lúc Jeong Jihoon phân hoá, cậu hoàn toàn đang trong cơn mê do pheromone tiết ra quá nhiều. Một cánh hoa thì chỉ thấy thơm, nhưng quá nhiều lại thấy nhức mũi vô cùng. Cậu ngủ li bì tới 3 ngày trời.

Một đứa trẻ mới đáng lẽ không nên ở đây, lễ hội khiêu vũ của học sinh cuối cấp mà nhà trường tổ chức. Là do Park Jaehyuk và Son Siwoo chiếu cố dẫn bằng lối vào bí mật, cách mà Jihoon đã năn nỉ hàng tuần trời chỉ để lẩn vào, đeo cái mặt nạ dạ hội và mặc vest trông có vẻ giống người trưởng thành lắm, hi vọng không ai nhận ra mình. Và rồi đúng, không ai nhận ra thật vì Jihoon quá cao so với tuổi, cái mặt non toẹt cùng với hai cái răng mèo lúc đó chưa niềng, đã bị che bởi mặt nạ rồi mà, đúng không? Dù cho Jihoon có cười lên cũng không ai xích cổ cậu lại đâu.

Cũng khá là vui, Jihoon nghĩ 2 năm sau mình sẽ mặc bộ khác đẹp hơn, và nếu không có bạn nhảy thì cậu sẽ rủ Geonbu nhảy cùng, hơi ớn, ít ra không cô đơn.

Mèo con sợ hãi ngồi một góc vì lạc mất hai thằng anh, nhâm nhi chai rượu champagne chả thấy ngọt gì eo ơi. Và cứ lúc nào Jihoon định cho miếng bánh bên cạnh vào miệng, thì y như rằng sẽ có một chị hay anh nào đấy, tới rủ cậu khiêu vũ cùng.

Jihoon từ chối hết, rằng cậu tới đây không phải vì để khiêu vũ mà mục đính chính chính là ngắm nhìn crush mặc vest ấy . Tuy nhiên Jeong Jihoon không ngờ rằng, bản thân mình sẽ phân hoá tại đây, ngay lúc này!

Đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi của mình, cũng chả biết mình phân hoá thành cái dạng gì nữa, đau nhức hai cái răng quá, muốn cắn, muốn cắn..

Người cậu hiện tại rất nóng, cậu không biết tại sao lại thế. Jihoon nghĩ tới trường hợp trúng gió, rồi lại lẩm bẩm chửi cái chai rượu vang mà mình vừa uống. Mẹ đã dạy rất kĩ, bản thân có thể trở thành mối nguy hại cho người khác, vì vậy cậu bỏ chạy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh của buổi tiệc, nhốt mình vào trong căn phòng nhỏ bé và chật hẹp, mùi hoa từ đẳng không thể kiểm soát cứ thể lan rộng ra, Jihoon run rẩy ôm lấy đầu.

Nóng quá nóng quá... ai đấy cứu tôi với.

Cảm xúc lẫn bên trong nó đang chui hết vào trong quần rồi fuck. Thở cũng không xong, đầu thì toàn nghĩ tới cái gì đẩu đâu, muốn tự giải quyết luôn tại đây huhu.

Jihoon không biết mình mất nhận thức từ bao giờ, tai cứ ù đi, mắt bắt đầu mờ dần, Jihoon không thể làm chủ tay chân nữa. Chỉ biết trước khi không biết một cái gì cả, cậu nghe một tiếng cạch.

Có ai đấy bước vào!

"Phiền phức thật" Han Wangho bước vào khoá trái cửa lại, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mấy lời chửi rủa.

Anh thật sự không hề thấy vui sau gần một tiếng đồng hồ nhảy nhót và nốc rượu, khi mà mấy đứa tán tỉnh anh cứ sát lại gần với toàn mùi nước hoa rẻ tiền, cộng thêm việc động chạm tay chân làm anh khó chịu, Han Wangho vốn dĩ không ưa những nơi ồn ào, huống chi là một buổi tiệc với toàn những mấy đứa "không đủ đẳng cấp" để làm bạn.

Rõ ràng lũ đấy chỉ thích cái danh "chaebol" luôn dính tới anh từ nay cho tới chết. Han Wangho hoàn toàn không tin tưởng bất kì ai muốn lại gần mình.

"Hai thằng chó Jaehyuk và Siwoo chắc đang làm tình ở chỗ công cộng nào đấy bỏ mặc mình rồi"

Han thiếu gia ném chiếc mặt nạ vào thẳng gương, sau đó đi tới phòng vệ sinh ngăn cách, đạp từng cửa một.

Đm đm đm.

Đừng có chút giận vào cửa thế chứ, nhưng chả sao bố mẹ anh sẽ lại quyên góp cả đống tiền vào ngôi trường này. Thiếu gia có phá thêm 100 cái cửa cũng không vấn đề.

Chỉ có điều khi đạp vào cửa thứ ba thì bị kẹt.

Có người ở trong đang nằm ra sàn...Và bất tỉnh.

Han Wangho dừng lại ngay trước cửa thứ ba, ánh mắt lóe lên sự tò mò lẫn bực bội. Người nằm bất tỉnh bên trong khiến cơn giận của anh tạm ngừng lại. Một khoảnh khắc ngập ngừng thoáng qua trước khi anh cúi người nhìn kỹ hơn.

"Chuyện gì đây?" Anh lẩm bẩm, giọng pha chút khó chịu. Rồi như không thể kìm nén sự thôi thúc, anh bước vào, đôi giày đắt tiền khẽ vang lên trên nền gạch.

"Lại có một thằng ngu nốc cả đống rượu rồi ngủ trong này thật à, này, dậy đi" Han Wangho nghiêng đầu, khuôn mặt cau có nhưng ẩn giấu một chút lo lắng khó nhận ra. Anh dùng chân nhẹ đá vào tay người kia để xem phản ứng. Nhưng không có gì cả. Người đó vẫn nằm im, hơi thở đều nhưng sắc mặt tái nhợt.

"Đừng nói là mới chơi cần đấy nhé..." Anh lẩm bẩm, quay đầu lại nhìn xung quanh, như tìm kiếm ai đó. Nhưng xung quanh chỉ có không khí im lặng.

Không thể chờ lâu hơn, anh cúi xuống, lần đầu tiên cẩn thận quan sát kỹ hơn. Dù sao thì... một thiếu gia quyền lực như anh cũng không thể bỏ qua tình huống này mà không làm gì, phải không?

"Cái thằng này còn cởi hết đồ ra nữa chứ, trông rõ biến thái ấy, này nóng thế à đồ bợm rượu"

Cái tình huống phát hiện một thằng oắt bất tỉnh trong nhà vệ sinh với tình trạng quần áo gần như tụt khỏi người ấy à? Biến thái chết đi được.

"Muốn cắn" Một giọng thều thào vang lên.

"Hả?" Han Wangho ghé sát lại gần miệng của người ấy.

Han Wangho vừa nhìn kỹ hơn, ánh mắt liền thay đổi. Cơ thể của người kia đang tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, không nồng nhưng đủ mạnh để khiến anh cảm nhận rõ ràng.

Tại sao mình lại ngửi được?

"Phân hóa sao?" Anh lẩm bẩm, hơi nhíu mày. Là một Beta, anh không bị tác động quá mạnh bởi pheromone, nhưng thứ mùi này vẫn khiến anh khó chịu trong lồng ngực. 

Người nằm trên sàn là một chàng trai, thân hình mảnh khảnh nhưng đang run rẩy như chịu đựng một cơn đau dữ dội. Cổ áo của cậu ta xộc xệch, để lộ làn da ửng đỏ và vết mồ hôi lấm tấm. Han Wangho nhíu mày. 

"Mình không có thời gian cho mấy chuyện phiền phức thế này đâu..." Anh định quay lưng bỏ đi, nhưng bỗng cậu trai kia khẽ rên lên, đôi mắt hé mở một chút, tràn ngập hoảng loạn và yếu ớt. 

"Tiền bối ơi, em ngứa răng quá, em muốn cắn.. cứu em với.. em chết mất" cậu ta thều thào, giọng khàn đặc. 

Han Wangho đứng sững lại, biểu cảm đông cứng. Cắn? Làm cái gì? Anh lùi lại một bước theo bản năng, nhưng cái mùi hương ấy càng lúc càng đậm hơn, xâm lấn cả tâm trí anh. 

"Em đang phân hóa thành Alpha à?" Anh nhíu mày, cảm thấy phiền phức hơn bao giờ hết. Nếu cậu ta không ổn định pheromone ngay bây giờ, tình trạng này có thể trở nên nguy hiểm. Anh là Beta, không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cậu ta thì khác. 

Cuối cùng, Han Wangho thở dài đầy chán nản. "Được rồi, không cần chịu trách nhiệm đâu, nhưng đừng chết nhé bé yêu"

Wangho ôm cậu ta vào lòng, dựng cái tư thế ôm vai ôm eo đầy sướt mướt khi đang ngồi trước bồn vệ sinh. Không nói gì thêm gác cằm chính mình ra sau cổ, sau đó vỗ vỗ lưng ra hiệu ngầm như động viên.

Phập..tiếng răng cắm sau vào gáy anh

"Đau tiền bối quá!" Han Wangho kêu lên, nhưng không đẩy ra. Cảm giác đau buốt từ vết cắn khiến anh nhăn mặt, nhưng anh vẫn ngồi yên tư thế ý xoa lưng, để cậu trai kia xoa dịu cơn đau phân hóa.

Han Wangho vốn không phải kiểu người quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người anh chẳng quen biết. Khi giúp cậu trai kia vượt qua cơn phân hóa, anh cũng không để ý nhiều. Với anh, đó chỉ là một sự cố phiền phức, một chuyện vặt vãnh mà anh chẳng buồn ghi nhớ.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Han Wangho vẫn diễn ra như thường lệ. Không có ai đến tìm anh để cảm ơn, không có bất kỳ dấu hiệu nào nhắc nhở anh về cậu trai kia. Tưởng chừng mọi thứ đã trôi qua, nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra: mùi pheromone ấy.

Mùi hương ấy cứ dai dẳng trong tâm trí anh, như một bóng ma không thể xua đi. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một chút ảnh hưởng tạm thời từ việc tiếp xúc với người đang phân hóa. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy bất thường.

Những Beta như anh vốn không nhạy cảm với pheromone, thế mà mùi hương ấy lại ám ảnh anh, đôi khi xuất hiện bất ngờ, khiến anh như mất phương hướng. Có những đêm, anh tỉnh dậy giữa cơn mơ, cảm giác như mùi pheromone ấy đang bao trùm lấy mình.

Điều tệ hơn, Han Wangho bắt đầu nhận ra cơ thể mình không giống trước nữa. Beta như anh vốn dĩ không thể phân hóa thành Alpha hay Omega, nhưng cơ thể anh lại có những dấu hiệu kỳ lạ. Nhiệt độ cơ thể thay đổi, cảm giác căng thẳng không rõ lý do, và mỗi khi nhớ đến mùi hương ấy, ngực anh lại nhói lên khó tả.

"Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, tự nhìn mình trong gương, trán nhíu lại. Một Beta không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone đến mức này, càng không thể có chuyện phân hóa xảy ra. Nhưng cơ thể anh dường như đang nói điều ngược lại.

Anh không thể phân hóa như một Omega hay Alpha, cũng không thể quay lại làm một Beta bình thường. Tình trạng của anh như bị kẹt ở giữa, và mùi hương kia – của một người anh thậm chí không nhớ mặt – dường như là chìa khóa cho mọi câu trả lời. Nhưng giờ, anh không biết tìm người đó ở đâu.

Han Wangho mất 12 năm.

"Anh ơi anh ngồi lên giường tụt quần ra giúp em nhé" Bác sĩ mà thằng bạn thân Siwoo giới thiệu cho trong lúc đang tìm đồ nói ra khi anh chỉ mới bước vào.

Đm cái thằng biến thái này?

Từ đã...

Hoa tử đằng

Han Wangho đứng sững lại. Mùi pheromone ấy, mùi hương mà anh không thể nào quên, giờ lại xuất hiện. Không giống như những lần trước chỉ là ký ức mơ hồ, lần này nó rõ ràng hơn, gần hơn. Anh cảm thấy nhịp tim mình tăng lên một cách kỳ lạ.

Han Wangho hít một hơi sâu, và mùi hương kia lại trở nên mạnh hơn, rõ ràng hơn đã toả ra, trong chính căn phòng này!

"Bác sĩ tên là gì thế ạ?" Wangho hỏi nhỏ.

"Đợi tôi một tí, anh nhìn lên bàn làm việc giúp tôi với"

Han Wangho chậm rãi quay đầu. Trên bàn làm việc gọn gàng, giữa những cuốn sách và tài liệu, một bảng tên nhỏ bằng kim loại lóe lên dưới ánh đèn:

Jeong Jihoon

Anh nhẩm lại cái tên trong đầu, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Hóa ra cậu ta không chỉ là sinh viên mà còn là bác sĩ – và giờ đây, là người anh không thể rời mắt.

Han Wangho tìm thấy rồi.

Tìm thấy Alpha của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top