44
Lần thứ hai nhưng vẫn là người duy nhất khiến bác sĩ Jeong hớt hải đặt chuyến bay gần nhất về nước, việc gì cũng chả kịp sắp xếp, tới cái vali chỉ vọn vẹn vài bộ quần áo cùng mấy thứ rất cần thiết mà cậu chả dám thiếu.
Ừ, nhưng tất cả những thứ cậu mong muốn đều quay trở lại rồi. Cậu còn thiếu gì nữa chứ?
Mọi việc dường như mới xảy ra từ hôm qua chứ không phải 1 tháng trước, lúc mà Jihoon biết Wangho lừa dối mình kia kìa.
À, người mình yêu nhất lừa dối mình.
Sau khi trở về từ đám cưới của Suhwan, Omega của cậu như biến thành một con người khác. Jihoon cảm nhận rõ ràng điều ý, từng cử chỉ giọng nói đều không muốn chạm vào cậu. Anh né tránh ngủ cùng, dần dần tới các bữa ăn, sau đó biến mất không một giấu tích, để Jihoon phải đi tìm.
Alpha đã phát điên đi được!
Jihoon đã nghĩ ra vạn lí do hợp lí nhất mà anh đưa ra, tự an ủi bản thân mình mọi điều, chịu đựng một đống người xung quanh cậu, liên tục nói những điều xấu xa về anh. Jihoon tất nhiên là không tin, cho đến khi tận mắt thấy Han Wangho bằng xương bằng thịt đứng trước mình, không một cảm xúc gì, ở trong nhà một tên Alpha khác, nói có thai với Lee Sanghyeok .
Jihoon không phải thằng ngu, thậm chí cậu còn là bác sĩ. Việc nói dối thậm tệ đấy của Wangho giống như tìm đại lí do nào đấy đuổi cậu đi, vậy nên Jihoon quỳ xuống trước mặt Omega, kéo sát người vào rồi hôn lên bụng của anh.
Jihoon yêu Han Wangho tới dường nào.
Nhưng Han Wangho đúng là một tên ác quỷ.
Anh dùng tất cả lời lẽ sắc bén nhất đâm vào trái tim của người yêu, liên tục phóng ra pheromone xua đuổi, bài xích chính người chung chăn gối của mình.
"Anh từ đầu không hề yêu em, anh chỉ lợi dụng em thôi Jihoon à! Đừng có tham tiền mà quỳ xuống cầu xin anh thế, anh biết tỏng cả đấy, nếu muốn anh có thể cho em 10 tỷ won coi như bồi thường tổn thất suốt 3 tháng qua, giờ thì buông anh ra" Wangho viết một tấm sét, vứt thẳng vào mặt Jihoon.
Người bị tổn thương bởi chính lời nói của người mình yêu sẽ biến thành cực đoan. Jihoon bất chấp chuyện Wangho chà đạp lên trái tim, danh dự và nhân phẩm, vẫn quỳ ở đấy, liên tục lập đi lập lại một câu cầu xin anh về với em.
Omega của mình nói sẽ kết hôn với người khác, vào tháng sau.
Jihoon khóc, lần đầu tiên Jihoon khóc nhiều như thế, cứ khư khư ôm hai cái đầu gối của anh mà run lên. Lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ qua thích anh, Jihoon không tìm được cách nào có thể tiến gần anh thêm nữa.
Hai tay cậu cứ ma sát vào nhau, vừa khóc vừa nói rằng cậu có thể ở cạnh anh vẫn được, ngay cả biến thành thể loại mà Jihoon ghét nhất - người thứ ba. Jihoon chỉ cần anh, chỉ cần anh ở bên cạnh, cậu không quan tâm là con của ai khác, cậu chỉ cần tình yêu của anh.
Cho tới khi Wangho cho cậu xem vết đánh dấu ở sau gáy. Wangho bị đánh dấu!
Là cảm giác gì nhỉ, không biết! Người cậu như chết lặng, sau đó mất vài phút cho nước mắt ngừng rơi, cậu đứng dậy xin lỗi vì làm phiền anh, đồng ý sẽ chia tay và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Trái tim Jihoon đã vỡ tan tành mất rồi.
Cậu chuyển công tác sang Mỹ khi bên ý cần một nhân tài đã bỏ trống 5 tháng chưa ai ngồi. Jihoon quyết định rời khỏi Hàn Quốc và không bao giờ trở lại nữa. Chả cần mất quá lâu để suy nghĩ, ngay cả sau khi vừa nhắn một tràng dài trong group chat để xả cơn tức. Sau đó lại là lần đầu tiên uống rượu tới say bí tỉ, cậu lại khóc vì thất tình làm cho Park Jaehyuk và Kim Geonbu sợ chết khiếp vì tưởng mình đã nói gì tổn thương tới thằng bé. Geonwoo còn ôm chặt lấy cậu vừa khóc vừa nói đừng dại mà đi chết nhé không thì sau này nó biết chửi ai.
Cả đống lời an ủi và động viên cũng chả làm Jihoon khá lên.
Jihoon trầm tính đi rất nhiều, thêm việc ở Mỹ phải tích nghi với môi trường. Ngày nào Jihoon cũng chui vào trong góc khóc thút thít như mèo con, mặc dù có cả Suhwan và Hwanjoong chạy tới ở cùng để xem xét tình hình. Người cậu cứ như cái xác chết, ăn đi làm về nhà rồi lại khóc, ngay cả lúc làm việc cũng khóc. Jihoon chả biết sao mình lắm nước mắt thế, nhưng cứ nghĩ tới Wangho, cậu lại buồn mà khóc.
Alpha này yêu "em" hơn cả bản thân mất rồi.
Vì yêu quá mức cho phép vậy, Jihoon nhận ra mình quên cả chuyện chăm sóc cho bản thân. Tóc tai bù rù, mắt lúc nào cũng ươn ướt, người thì sụt tận 5 cân khiến cho Suhwan ngày nào cũng phải vừa chạy đi mua đồ cho Hwanjoong đang bầu bí, vừa phải chạy đi tìm cách tẩm bổ cho con mèo luỵ lên luỵ xuống này.
Jihoon không move on nổi, xu thế của những việc tiêu cực xảy ra là tự làm đau chính mình. Jihoon cứ cào cấu lên da đầu, cắn móng tay tới cùn cả da. Lúc nào đi làm cũng mặc áo dài tay màu đen vì sợ bệnh nhân thấy hai cánh tay màu đầy mấy vết cắt sâu lòm ở cổ tay.
Jihoon giả vờ không thích Wangho rất giỏi, thế nên Jihoon nói dối là mình ổn còn giỏi hơn nữa, Suwhan không nhận ra.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, tim Jihoon không muốn đập nữa. Tới ngày cưới của anh càng không muốn đập, ngày hôm ý rời khỏi mạng xã hội khi cả thế giới hướng về Hàn Quốc. Jihoon vừa sợ vừa tức, tức vì chú rể không phải mình, sợ vì nghe thấy mấy lời tiếng anh nói đám cưới đã kết thúc rồi.
Nhưng nó không kết thúc, cũng chả diễn ra suôn sẻ. Nó vỡ toang! Nhưng cậu cũng không vui vẻ gì hết khi thấy người yêu cũ như thế.
Rồi chả biết bằng cách nào Jihoon lại đứng trước cửa phòng của người yêu cũ, thấy anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ trông như đang đợi ai đấy trở về. Jihoon biết anh đang đợi cậu, nhưng cậu chả vui nổi.
"Wangssi"
"Em về rồi" Nụ cười như nắng toả ra mà chả hiểu sao vẫn không thể sưởi ấm trái tim đang rỉ máu.
Wangho vươn tay ra định ôm lấy Jihoon nhưng cậu né ra, cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Wangho muốn hỏi rất nhiều, rằng em có ổn không, rằng tại sao em lại đổi avatar, chuyện này xảy ra nhanh quá em không hiểu thì anh có thể giải thích từ đầu lại, rằng anh xin lỗi vì đã lừa dối em.
Nhưng khi thấy Jihoon né tránh mình như vậy, anh không nói được gì nữa.
"Em chỉ về đây xem anh với em bé như thế nào thôi, cũng sẽ không ở lâu để làm phiền anh đâu"
"Từ bao giờ em lại là người làm phiền anh.." Wangho muốn giải thích nhiều rằng chuyện ngày hôm ý là anh bắt buộc phải làm thế, là anh bảo vệ em, và anh chưa bao giờ hết yêu em cả.
Nhưng làm sao có thể giải thích với một người đã bị tổn thương bởi chính lời nói và hành động của mình.
Em ý đã đau biết bao nhiêu.
Vì quá đau nên pheromone của Jihoon biến thành độc tố, mùi hoa tử đằng toả ra như muốn bóp chết anh và hai đứa nhỏ, Wangho không quan tâm, anh càng muốn lại gần, cũng muốn dùng mùi đào của mình xoa dịu hết đi nỗi bất an trong lòng Alpha.
Wangho không làm được!
Jihoon không cho phép anh.
"Đây là hợp đồng mà em đã làm xong, anh đọc đi rồi kí vào. Em biết em bé đang thiếu hụt pheromone của em nên em đã làm 10 huyết thanh từ máu của chính mình, mỗi ống có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, đủ để tới lúc hai con cứng cáp. Nếu anh không muốn nuôi thì em sẽ nhận cả hai đứa, còn nếu anh muốn cả hai mỗi người nuôi một đứa thì cũng được. Đứa còn lại em sẽ dẫn sang Mỹ định cư, anh không cần phải lo lắng em sẽ đối xử không tốt với con, em như thế nào anh biết! Tiền nong đối với hai đứa mình không phải vấn đề, nhưng nếu anh cần thì em vẫn sẽ chu cấp"
"Từ từ đã Jihoon, ý em nói là sao, sao tự nhiên lại có bản hợp đồng này."
"Như anh thấy rồi đấy, chúng ta chia tay rồi. Và có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không quay lại với anh, em cần định hướng cuộc sống mới, em không muốn quay về cuộc sống như trước nữa Wangssi à, dù anh có kí vào hay không thì mọi quyết định của em cũng sẽ không thay đổi"
Rồi Jihoon kéo vali bỏ đi, mặc kệ Wangho.
Omega biết một khi Jihoon đã nghiêm túc đưa ra quyết định thì sẽ chả ai lay chuyển được. Wangho biết Jihoon đã vượt qua nỗi đau mà anh gây ra mất rồi.
Alpha của anh chọn vứt bỏ tình yêu rách nát này. Tình yêu mà Wangho đã chà đạp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top