9

"Không phải tao đã bảo mày đưa Jihoon về nhà sao?" Han Wangho nhìn Jung Jihoon đầu tiên.

"Đến đón anh về cùng" Jung Jihoon thu hồi toàn bộ sát khí trên người ngay khoảnh khắc mở lời, chỉ còn lại sự mềm mỏng và nhu tình.

"Vậy đi thôi, tao bên này không còn việc gì nữa" Han Wangho trượt ghế ra xa khỏi Moon Hyeonjun, tắt máy tính, chuẩn bị tan làm.

"Tối nay cùng ăn một bữa nhé?" Moon Hyeonjun kéo cánh tay Han bất, cưỡng ép anh đối diện với mình.

"Oner" Lee Sanghyeok lên tiếng gọi khi nhận thấy bầu không khí lại căng thẳng.

"Vậy hẹn gặp Luật sư Han ngày mai" Nghe thấy giọng Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun bĩu môi, buông tay Han Wangho, đứng dậy cùng Lee Sanghyeok rời khỏi văn phòng anh.

"Đi thôi" Han Wangho đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Tối nay ăn gì?" Park Jaehyuk nhìn hai người đang quấn quýt nắm tay nhau, thực ra là Jung Jihoon một mình nắm chặt cổ tay Han Wangho chờ thang máy.

"Hai chúng tôi về nhà ăn, anh tùy ý" Jung Jihoon kéo Han Wangho vào thang máy.

"??? Cậu có còn là con người không hả Jung Jihoon! Anh đưa cậu đến, cậu không thèm mời anh bữa cơm sao!" Park Jaehyuk run rẩy chỉ vào Jung Jihoon, giọng đầy uất ức.

"Đã gọi đồ ăn ngoài cho mày rồi, món Nhật hơn năm triệu" Han Wangho giơ điện thoại lên cho Park Jaehyuk xem.

"Tao về nhà ngay đây. Chúc hai vị tối nay vui vẻ" Park Jaehyuk đợi cửa thang máy mở, nhảy bổ một cái biến mất trước mặt hai người.

"Anh còn đặt cho anh ta món đắt tiền như vậy" Jung Jihoon nắm tay Han Wangho đi tìm xe.

"Dù sao cũng là mày mời, tiền đấy sẽ trừ vào tiền tiêu vặt tháng sau của mày" Han Wangho thấy xe của mình, xoay tay kéo Jung Jihoon đi thẳng đến đó, ánh đèn vàng nhạt của bãi đỗ xe phản chiếu lên đôi mắt họ như báo hiệu một màn săn đêm vừa sắp sửa bắt đầu.

"….."

Về đến nhà, Jung Jihoon liền nũng nịu đòi ăn mì do Han Wangho nấu. Han Wangho tắm rửa xong, mặc đồ ngủ đi vào bếp nấu mì cho hắn. Mì vừa chín nửa, điện thoại trên bàn bỗng sáng lên. Một tấm ảnh được gửi đến, là Moon Hyeonjun cùng Lee Sanghyeok đang thử lễ phục cưới, mỗi người cầm trong tay một bó hoa hồng trắng.

Moon Hyeonjun: Bạch nguyệt quang thấy thế nào?

Han Wangho chỉ liếc qua rồi dứt khoát đặt điện thoại xuống bàn, quay lại với nồi mì đang sôi. Lúc anh múc mì ra tô, Jung Jihoon cũng vừa tắm xong bước ra. Nhưng đi đến bàn ăn, ánh mắt hắn lại không đặt vào bát mì mà dừng trên chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình.

Jung Jihoon cầm điện thoại lên. Trong ảnh, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun mặc vest lịch lãm, cả hai đều cầm hồng trắng. Câu hỏi của Moon Hyeonjun khiến hắn cực kỳ khó chịu.

"Tại sao cậu ta lại hỏi anh như vậy?" Jung Jihoon nhìn thẳng vào Han Wangho, giọng hắn không lớn nhưng từng chữ đều như rơi xuống lớp không khí lạnh.

"Cậu ta có bệnh" Han Wangho không muốn bận tâm đến Moon Hyeonjun. Anh bưng mì đặt lên bàn, bắt đầu dọn dẹp bếp.

"Tại sao chiều nay cậu ta dựa vào anh gần như thế?" Jung Jihoon nhớ lại tư thế của hai người lúc chiều. Hắn không thể chấp nhận việc Han Wangho thân mật với bất cứ ai khác.

"Đã nói rồi, cậu ta có bệnh. Ăn đi" Han Wangho không nghĩ Moon Hyeonjun có gì đáng để Jung Jihoon quan tâm. Trong mắt anh, Moon Hyeonjun chỉ là đồng nghiệp hợp tác một năm, còn không được tính là bạn.

"Cậu ta thích anh" Jung Jihoon nhìn chằm chằm Han Wangho, từ từ dùng mắt phác họa hình dáng anh.

"Jung Jihoon, ăn cơm!" Han Wangho không thích trạng thái hiện tại của Jung Jihoon. Sự công kích dồn dập khiến anh cảm thấy khó thở.

Jung Jihoon bước tới, siết chặt tay Han Wangho, giam cầm anh trước tủ lạnh. "Tại sao anh lại cho phép hắn tiếp cận?" Ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Mày làm đau tao đấy, Jihoon. Buông tay" Han Wangho bị sức mạnh của Jung Jihoon dọa sợ. Càng giãy giụa, hắn càng siết chặt. Trên cổ tay trắng nõn của Han Wangho đã hằn lên những vết ngón tay đỏ ửng.

Jung Jihoon một tay bế bổng Han Wangho đi thẳng vào phòng ngủ chính, đá văng cửa rồi quẳng anh lên giường. Một tay hắn ghì chặt đôi tay đang giãy giụa của Han Wangho trên đầu.

"Jung Jihoon, buông ra!" Han Wangho nhìn Jung Jihoon đang tinh thần bất ổn.

"Tại sao khi hắn đến gần anh, anh lại không kháng cự, còn khi là em, anh lại cố tránh?" Giọng Jung Jihoon trầm xuống, khàn đặc như mang theo một nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm lấy lý trí. Hắn rơi vào chính nghịch lý của mình, càng tổn thương lại càng không thể buông tay.

"Jihoon... Jung Jihoon!"

Nụ hôn của Jung Jihoon ập xuống như một trận đại hồng thủy. Có những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm, mềm mại đáp xuống trán, lông mày, sống mũi, khóe miệng Han Wangho. Có những nụ hôn nặng trĩu như mưa đá, giáng mạnh lên môi, lên cổ và cơ ngực vừa luyện tập của anh. Không khí trong căn phòng như đặc lại, hơi thở hòa lẫn, nhiệt độ tăng vọt. Cả hai đều đổ một lớp mồ hôi mỏng. Han Wangho bị tấn công đến mụ mị đầu óc nhưng khi Jung Jihoon cởi chiếc nơ trên dây quần ngủ của anh, anh vẫn phát ra một tiếng thều thào khàn đặc.

"Jung Jihoon, nếu còn tiếp tục, chúng ta không thể quay đầu nữa đâu" Giọng Han Wangho khàn đi, trầm thấp như bị cảm xúc bóp nghẹn nơi cổ họng cộng với giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên khóe mắt, mảnh sáng run rẩy trong ánh đèn yếu ớt vừa mong manh vừa mê hoặc khiến anh trông như Asmodeus, kích thích thêm dục vọng điên cuồng của Jung Jihoon.

Jung Jihoon cúi xuống, khẽ chạm môi lên giọt lệ ấy. Cái chạm nhẹ như một lời thú tội không thành tiếng, vừa dịu dàng vừa đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rối loạn giữa tình yêu và tội lỗi nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh nhìn như muốn tìm kiếm một lối thoát nhưng lại chỉ thấy trong đó chính là vực sâu không đáy của chính mình.

"Em đã sớm không còn đường quay lại rồi, Han Wangho" Sau đó, hắn đặt lên môi đối phương một nụ hôn nghiêm túc, nụ hôn của kẻ đã đánh mất cả lý trí lẫn cứu rỗi. "Ở lại bên em đi"

Nụ hôn ấy tan dần trong hơi thở hỗn loạn. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hai người, xen lẫn nhịp tim dồn dập như sắp vỡ tung. Han Wangho cảm thấy toàn thân như rơi vào đáy nước sâu, nghẹt thở giữa những đợt sóng cảm xúc dữ dội tràn tới, vừa nóng rát vừa tuyệt vọng, không cách nào thoát ra.

Vì trong nhà không có chuẩn bị, Jung Jihoon bắn ra toàn bộ tinh dịch bên trong Han Wangho. Han Wangho bị chất lỏng nóng bỏng thấm đẫm từ trong ra ngoài.

Trong cơn mê man, anh chỉ mơ hồ cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Jung Jihoon, hắn bế anh vào phòng tắm chính để vệ sinh. Sau khi lau rửa sạch sẽ, anh được quấn chặt trong lớp chăn mềm, đặt trên chiếc ghế dài cuối giường. Hắn bật điều hòa, thay bộ ga giường mới rồi mới cẩn thận ôm Han Wangho lên giường. Sau khi mặc áo phông của mình cho Han Wangho và đắp chăn cho anh, Jung Jihoon đi sang phòng phụ, cầm theo cồn, bông gòn, kim tiêm và một lọ chất lỏng trong suốt quay lại phòng chính.

Jung Jihoon kéo bàn tay Han Wangho ra khỏi chăn, dùng cồn khử trùng nơi bắp tay rồi cắn nắp nhựa bảo vệ trên ống tiêm, đẩy thứ chất lỏng trong suốt ấy vào sâu trong cơ thể người kia.

Làm xong tất cả, Jung Jihoon ném ống tiêm, bông gòn và lọ thuốc vào thùng rác cạnh giường. Sau đó trèo lên nằm xuống bên cạnh Han Wangho, ôm chặt người vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top