4
Jung Jihoon ngủ một giấc yên lành không mộng mị. Khi ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, mở mắt ra, hắn thấy Han Wangho vẫn đang ngoan ngoãn cuộn trong lòng mình.
Hắn khẽ khàng rút tay, sợ làm người kia tỉnh giấc, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Đến khi trở ra, Han Wangho đã tỉnh, ánh mắt còn vương chút mơ màng.
"Không ngủ thêm một lát sao?" Jung Jihoon ngồi xuống mép giường, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má anh, giọng nói mang theo chút cưng chiều.
"Hôm nay phải đến T1" Han Wangho chưa hoàn toàn tỉnh táo, đáp lại theo phản xạ, giọng còn vương chút ngái ngủ.
"Anh định đi tìm Lee Sanghyeok?" Nụ cười trên khóe môi Jung Jihoon chợt tắt. Bàn tay đang vuốt ve liền siết chặt, kẹp lấy cằm Han Wangho, ánh mắt tối lại.
"Vì sự bốc đồng của mày hôm qua, chuyện đó đã được thông qua trong cuộc họp" Han Wangho giật tay thoát khỏi sự khống chế của hắn, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được chút lạnh lùng.
"Park Jaehyuk sao không đi? Anh không được phép đi" Jung Jihoon nghiến răng đè Han Wangho xuống giường, gầm gừ giận dữ.
"Tao nói rồi, vì sự bốc đồng của mày. Jung Jihoon, mày phải tự trả giá cho lỗi lầm của mình. Dậy đi" Han Wangho nhìn thẳng hắn, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Anh không được gặp Lee Sanghyeok" Jung Jihoon ấn chặt Han Wangho, lực đạo có chút mất kiểm soát.
"Đừng chọc tao nổi giận, đứng dậy đi" Han Wangho đau đến cau mày, cố rút tay về.
Jung Jihoon cúi đầu không nói lời nào, bất ngờ cắn xuống cổ đối phương. Tiếng kêu khẽ bật ra từ cổ họng Han Wangho. Ngay sau đó, anh lại cảm nhận được đầu lưỡi của hắn dịu dàng lướt qua, từng chút từng chút liếm mút, hôn lên nơi vừa bị cắn.
Một cú đá bất ngờ giáng vào bụng khiến Jung Jihoon ngã bật xuống sàn. Han Wangho ôm lấy cổ, tức giận bật dậy.
"Lại cắn người? Mắc bệnh gì vậy?" Anh xỏ dép, lạnh lùng bước thẳng vào phòng tắm.
Jung Jihoon nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt dừng lại nơi vết đỏ rực trên cổ anh, khóe môi bất giác cong lên, nụ cười chứa đầy sự thỏa mãn.
"Mày nghĩ làm vậy sẽ chứng minh được điều gì với Lee Sanghyeok sao?" Han Wangho vừa đánh răng vừa sờ lên vết cắn trên cổ, nhìn Jung Jihoon đang đứng ở khung cửa qua gương.
"Em mặc kệ" Jung Jihoon nhếch môi, ánh mắt mang theo chút đắc ý giống như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm thành công. "Anh cứ thế mà đi, cứ thế mà đối diện với Lee Sanghyeok"
"Vậy đánh cược đi" Han Wangho nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng rồi nhìn thẳng vào gương, nơi phản chiếu đôi mắt của Jung Jihoon.
"Cược gì?"
"Lee Sanghyeok sẽ không để tâm đến dấu vết này, càng không để tâm đến mày"
Jung Jihoon nghe xong lời Han Wangho, nhanh như cắt xông lên giam hãm Han Wangho trong vòng tay. Han Wangho ngửa đầu nhìn Jung Jihoon. Quá gần, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Chỉ cần Han Wangho khẽ nhếch môi, Jung Jihoon có thể hôn ngay lập tức nhưng cả hai đều không nói gì, như hai kẻ đang căng dây cung, ai cũng chờ người kia buông trước.
"Anh hình như hiểu sai trọng tâm rồi" Jung Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em không để tâm Lee Sanghyeok nghĩ gì. Điều em quan tâm là anh, là việc anh muốn gặp hắn" Jung Jihoon chèn chân phải vào giữa hai chân Han Wangho. Han Wangho theo bản năng muốn né tránh lui về phía sau nhưng Jung Jihoon đã áp sát, vòng tay ôm eo anh kéo về phía mình rồi kề sát tai Han Wangho thì thầm bằng chất giọng khàn khàn: "Dấu vết đó chỉ là để nhắc anh nhớ, anh thuộc về em"
"Han Wangho, anh chỉ có thể thuộc về em"
--------
"Má ơi, tiểu tổ tông, ban ngày ban mặt mà mày cũng dám lái xe ra đường hả!"
Son Siwoo vừa bước xuống xe của Park Jaehyuk đã thấy Jung Jihoon ung dung lái chiếc xe riêng của mình tiến thẳng vào cổng trường. Cậu vội chạy theo, đuổi đến tận bãi đỗ xe dành cho giáo viên, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, biểu cảm như vừa chứng kiến điều kinh hoàng nhất trong đời.
Jung Jihoon chỉ liếc Son Siwoo một cái, không nói lời nào, mặt lạnh như tiền, thuận tay ném chìa khóa xe cho Son Siwoo rồi im lặng theo sau vào văn phòng giáo viên.
"Mày thay đồ xong sao không vào lớp mà lại ngồi đấy?" Son Siwoo vừa pha trà vừa cau mày nhìn Jung Jihoon. Người kia đã thay đồng phục chỉnh tề nhưng lại ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt trầm tư.
"Câm rồi à? Sáng ra một câu cũng không thèm nói?" Son Siwoo nhấc cốc trà nóng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, liếc Jung Jihoon bằng ánh mắt nửa khinh nửa lo.
Đột nhiên, Jung Jihoon mở bừng mắt, đứng bật dậy sấn tới gần. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Son Siwoo đã cảm giác cổ áo mình bị kéo xuống.
"Mày điên rồi à! Không nói thì thôi, giật áo tao làm gì?!" Son Siwoo giật nảy người như con mèo bị dẫm phải đuôi, vội đập mạnh tay đối phương ra.
Chỉ tiếc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt tinh tường của Jung Jihoon đã kịp bắt lấy hình ảnh trên cổ cậu, một dấu đỏ rực, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
"Park Jaehyuk chiếm hữu đến mức này rồi à?" Jung Jihoon rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Đó không phải là chiếm hữu mà là dục vọng. Hai người trưởng thành lên giường với nhau để lại chút dấu vết chẳng phải chuyện bình thường sao?" Son Siwoo bình thản cài lại cúc áo, uống một ngụm trà nóng, vẻ mặt thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
"Mày cãi nhau với Wangho vì chuyện này?" Son Siwoo đã đoán được nguyên nhân khiến Jung Jihoon u ám thế này.
"Không hẳn. Là anh ta đơn phương bảo em cút" Jung Jihoon nhớ lại sáng nay khi hắn nói câu "Anh chỉ thuộc về em", gương mặt Han Wangho lạnh đi ngay tức khắc. Anh đẩy hắn ra, im lặng không nói thêm lời nào. Đến lúc hắn còn đang cúi xuống mang giày, Han Wangho đã đi thẳng vào thang máy. Khi Jung Jihoon xuống đến sảnh, thứ còn lại chỉ là ánh đèn đuôi xe Lexus LS của Han Wangho khuất dần ở cổng.
"Mày và Wangho không giống anh với Park Jaehyuk" Son Siwoo đặt cốc trà xuống, giọng điềm tĩnh. "Bọn anh có thể hẹn hò, lên giường, nhưng hai người thì không thể"
"Vì sao ai cũng nói em không thể bên cạnh Han Wangho? Điều em muốn chỉ có anh ấy thôi, nhưng cả thế giới đều đến ngăn cản. Dựa vào cái gì?" Jung Jihoon bỗng gắt lên, cảm xúc dâng trào.
"Không cần cả thế giới" Son Siwoo nhẹ giọng, đè lại bàn tay đang định đập xuống bàn của hắn, "Chỉ cần mày hỏi chính Wangho xem cậu ta có muốn không. Trong mối quan hệ này, mày không nắm được quyền chủ động đâu. Và mày nên dành thời gian đi gặp bác sĩ đi. Mày gần đây càng lúc càng đáng sợ rồi đấy"
"Không sao, em kiểm soát được" Jung Jihoon nhấp ngụm nước suối, cố trấn tĩnh lại.
Không khí dần lắng xuống. Nhìn Jung Jihoon đã bình tĩnh trở lại, Son Siwoo chỉ khẽ nhún vai, rút điện thoại ra nghịch coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
[Luật sư và giáo viên (3)]
Son Siwoo: Mau tìm bác sĩ cho Jung Jihoon đi!
Park Jaehyuk: @Han Wangho
Son Siwoo: @Han Wangho
Han Wangho: Chôn đi
Park Jaehyuk: Lần này lại vì chuyện gì nữa?
Han Wangho: Vì mày
Son Siwoo: ???
Park Jaehyuk: Này, mày đừng nói bậy, hai chúng ta quang minh chính đại mà!!!
Han Wangho: Vì mày đề cử tao làm cố vấn pháp lý cho T1, mày để tao nói hết được không?
Son Siwoo: Tao biết ngay mà, mắt mày vẫn chưa mù
Park Jaehyuk: Thế mắt bạn bị mù à?
Son Siwoo: Tao làm từ thiện thôi
Park Jaehyuk: Nhắc mới nhớ, gặp Lee Sanghyeok chưa?
Han Wangho: Tao đang ở văn phòng anh ta, sao, muốn call video à?
Park Jaehyuk: Khỏi cần, mày cứ làm việc đi
Han Wangho cất điện thoại ngước mắt nhìn người trước mặt, Lee Sanghyeok đang chuyên chú pha trà Quân Sơn Ngân Châm. Bộ dụng cụ tinh tế, động tác tao nhã, đôi tay thon dài đan xen qua những món trà cụ, trông vừa hòa hợp vừa đẹp mắt đến lạ.
"Sanghyeok hyung, thật ra em uống nước lọc cũng được" Han Wangho nhìn người kia bận rộn từ lúc mình bước vào, giọng nhẹ như gió.
"Im lặng" Lee Sanghyeok vẫn chăm chú pha trà, "Ngửi hương" Lee Sanghyeok đưa cho Han Wangho ly trà đã pha. Han Wangho đón lấy bằng hai tay, hơi nước ấm bốc lên lẫn cùng hương trà thoang thoảng, làm mờ đi khuôn mặt của người đối diện, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Ba tầng hương vị của Quân Sơn Ngân Châm, em phân biệt được chứ?" Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đã ngửi hương xong, nhấp môi uống từng ngụm nhỏ.
"Nếm được vị nóng" Han Wangho lè lưỡi đặt ly xuống, cười trêu. Thấy người kia cau mày, anh đành nghiêm túc trả lời: "Thanh lệ, cam lộ và tự nhiên" toàn là kiến thức năm xưa Lee Sanghyeok dạy. Han Wangho thầm thở dài, người đàn ông này đúng là chẳng bao giờ biết đùa.
"Đêm qua ở với Jung Jihoon?" Lee Sanghyeok hạ mắt, giọng điệu nhàn nhạt song ánh nhìn lại dừng nơi vết hằn đỏ trên cổ anh, mới, đậm và khó giấu.
"Em chẳng phải vẫn luôn sống cùng nó sao?" Han Wangho nghe câu hỏi của Lee Sanghyeok, vô thức sờ lên cổ, rồi thản nhiên trả lời.
"Cẩn thận một chút" Giọng Lee Sanghyeok trầm xuống, ý tứ khó đoán.
"Anh gọi em à?" Han Wangho nghe tiếng quay người lại, thấy một thiếu niên cao lớn mặc vest bước vào.
"Ừ, lại đây" Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.
"Wangho, đây là Moon Hyeonjun, CLO hiện tại của T1" Lee Sanghyeok giới thiệu, "Oner, đây là luật sư Han Wangho, người anh mời đến để hướng dẫn cậu"
"Chào luật sư Han, em là Moon Hyeonjun, anh cứ gọi em là Oner như anh Sanghyeok là được. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, chăm chỉ học hỏi ạ!" Moon Hyeonjun nắm tay Han Wangho, ánh mắt sáng rỡ như cậu học trò lần đầu gặp thần tượng.
"Khoan đã... Bae Sungwoong đâu?" Han Wangho hơi sững người, anh đến đây hôm nay vốn để hỏi chuyện này. Là tập đoàn lâu đời, T1 có cả một hệ thống đào tạo nhân tài riêng biệt. Bae Sungwoong là nhân vật kiệt xuất trong giới pháp lý cũng từng là đối thủ lớn nhất của Han Wangho. Năm xưa, trong vô số lần đối đầu, kẻ thắng người thua chẳng phân định rõ ràng, chỉ đến khi SKT, nơi Bae Sungwoong công tác giành chiến thắng sít sao trước ROX trong cuộc bình chọn doanh nghiệp toàn cầu S6 danh giá, trận chiến giữa hai người mới xem như hạ màn. Sau đó, Han Wangho được SKT khi ấy chưa đổi tên thành T1 để mắt, mời về làm việc một năm. Theo tin Park Jaehyuk gửi đến, Bae Sungwoong đã trở lại T1, vậy thì sao T1 còn cần thuê cố vấn ngoài?
"Thầy em về nhà kết hôn rồi, đang đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới với chị dâu" Moon Hyeonjun cười đáp.
"Ừ, vậy nên Wangho, có thể em sẽ cần hướng dẫn Oner trong khoảng một năm cho đến khi Bae Sungwoong quay lại" Lee Sanghyeok nói, ánh mắt dừng trên người Han Wangho.
"Chờ chút, cho em năm phút xem qua báo cáo hoạt động của T1" Han Wangho không trả lời Lee Sanghyeok ngay, cầm lấy tập tài liệu ba năm gần nhất, lật xem nhanh. Lee Sanghyeok không làm phiền, chỉ lặng lẽ đưa cho Oner một chai nước.
"Hoạt động ổn định, không có tranh chấp pháp lý đáng kể, Oner cũng làm khá tốt rồi. Còn cần học gì nữa?" Han Wangho vừa xem vừa dùng điện thoại tra cứu tình hình tranh chấp pháp lý của T1. Đúng như dự đoán, trống trơn.
"Đó là nhờ nền tảng của SKT cùng sự hỗ trợ của những người đi trước. Nhưng T1 không thể mãi dựa vào quá khứ. Oner cần một người thầy dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh. Mà em, Wangho, chính là người thích hợp nhất" Lee Sanghyeok không có ý định giấu giếm Han Wangho điều gì.
"Em và Bae Sungwoong là hai kiểu luật sư có phong cách khác nhau, anh bảo em dạy đệ tử của anh ta?" Han Wangho vẫn không muốn nhận công việc này. Nếu chỉ làm cố vấn pháp lý bên ngoài, Han Wangho không cần đến T1 thường xuyên. Nhưng nếu phải dạy Moon Hyeonjun, chưa nói đến việc tần suất đến T1 sẽ tăng lên đáng kể, mà dù không đến T1 thì Moon Hyeonjun cũng sẽ theo đến tận văn phòng. Rất phiền phức.
"Luật sư Han, anh yên tâm đi, em có thể thích ứng với mọi phong cách hướng dẫn" Moon Hyeonjun chưa kịp để Lee Sanghyeok mở lời đã chăm chú nhìn Han Wangho, câu nói của cậu ta khiến cả hai người còn lại đều kinh ngạc
"À... thế à, vậy thì cậu linh hoạt thật đấy" Han Wangho bật cười, lâu lắm rồi mới gặp một người vừa ngây ngô vừa đáng yêu đến thế trong giới luật pháp.
"Thù lao gấp đôi, thêm quyền tự do sử dụng toàn bộ tài nguyên của T1 trong một năm. Được không, Wangho à" Giọng Lee Sanghyeok mềm đi, mang chút ấm áp thân thuộc, y hệt giọng điệu anh từng dùng khi hai người còn ở bên nhau, thấm đẫm cưng chiều và dịu dàng.
"...Được" Mức giá khách quan, công việc không khó, nhận tiền người ta thì phải gánh việc cho người ta, tố chất chuyên môn của Han Wangho là hàng đầu.
"Vậy Oner, dẫn Wangho đi xem văn phòng của em ấy đi" Lee Sanghyeok thấy Han Wangho đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, đi thôi luật sư Han!" Moon Hyeonjun vui vẻ nắm tay anh, ánh mắt sáng rực, lôi kéo anh rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top