3
"Tối nay Han Wangho có về nhà không?" Jung Jihoon lại rút một điếu thuốc từ trong bao.
"Làm sao tao biết được! Nhưng anh có thể bán cho mày một tin hành lang, tối nay ba đứa bọn anh hẹn uống rượu" Son Siwoo giật lấy điếu thuốc trong tay hắn, không cho châm lửa, "Một điếu thôi, sao mày hút mãi thế, không dứt được à?"
"Cho em tham gia với" Jung Jihoon xoay người đối diện với Son Siwoo.
"Chưa đủ mười tám thì đừng chen vào bàn nhậu của người lớn" Son Siwoo khoát tay xua đuổi.
"Em còn ba tháng nữa là đủ tuổi. Hơn nữa, anh và Park Jaehyuk uống xong vui vẻ sung sướng tìm chỗ đại chiến một trận, Wangho cũng phải có người bầu bạn chứ" Jung Jihoon quyết tâm theo bằng được.
"Cút mẹ mày đi, đồ ranh con. Anh với Park Jaehyuk chỉ là tình anh em trong sáng thôi, nghe chưa. Mà Wangho uống rượu thế nào mày còn không biết à? Trên đời này chỉ có chuyện nó muốn say hay không chứ chưa từng có chuyện nó sẽ say" Son Siwoo hít sâu một hơi, thật muốn bóp chết cái tên chưa đủ tuổi mà cứ miệng mồm không ngừng này.
"Tình anh em trong sáng? Ừ, tin được đấy. Dù sao thì anh cũng từng hẹn hò với em họ của anh ta mà. À đúng rồi, Park Dohyeon bao giờ mới về thế? Em rất muốn được xem cảnh người lớn xử lý chuyện tình cảm nó kịch tính đến mức nào" Jung Jihoon tiếp tục thản nhiên "xả đạn", giọng nhẹ tênh mà câu nào cũng chọc trúng chỗ đau.
"...8 giờ rưỡi, quán bar GN. Tan tiết tự học đầu tiên thì đến văn phòng đợi anh, cùng đi" Cuối cùng, Son Siwoo thở dài, giơ cờ trắng đầu hàng.
"Giờ thì biến về lớp nhanh, đừng để anh phải nhìn thấy mày nữa!" Son Siwoo gần như gào lên.
"Vậy em đi đây, thầy Siwoo~ Hẹn gặp lại thầy ở buổi tự học tối nay nha~" Jung Jihoon cười ranh mãnh, như con mèo trộm được cá.
Hắn vừa huýt sáo vừa quay lại lớp, gật đầu chào giáo viên rồi ngồi vào chỗ, lôi từ hộc bàn ra bộ đề thi Olympic cùng chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên thông báo tin nhắn chưa đọc, 5 cuộc gọi từ Kim Hanah và hàng loạt tin nhắn KKT. Jung Jihoon mặt không cảm xúc, thẳng tay chặn và xoá toàn bộ. Sau đó, hắn xem biểu tượng chim cánh cụt nhỏ được ghim ở trên cùng. Lần nói chuyện gần đây nhất là từ tháng trước, hôm đó hắn trốn học đi net, làm rơi vỡ điện thoại. Trên đường tới quán, hắn tiện ghé Apple Store mua máy mới. "Chim cánh cụt" thấy hóa đơn chi tiêu thì hỏi, Jung Jihoon mượn điện thoại nhân viên chụp hai chiếc máy đặt cạnh nhau, gửi qua một tấm ảnh. Từ đó, đoạn hội thoại lặng im.
Lại mở WeChat, hắn thấy tin nhắn từ một người bạn lâu ngày không liên lạc.
Park Dohyeon: Dạo này không thấy mày đăng gì lên Moments thế? Siwoo vẫn ổn chứ?
Jung Jihoon: Đang bận tham gia thi Olympic để thêm thành tích cho Son Siwoo đây. Anh ta sống sung sướng lắm, còn được anh mày chăm sóc tận tình nữa.
Park Dohyeon: Thế thì tốt. Nhưng mày nhớ để ý nhé, anh tao là người tốt nhưng đôi khi cũng đáng sợ lắm. Đừng để lúc tao về thì Siwoo bị anh tao doạ đến mức không dám nói chuyện với tao nữa.
Jung Jihoon nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười pha chút giễu cợt. Park Jaehyuk "chăm sóc" Son Siwoo đến tận trên giường rồi, hắn không tin Park Dohyeon lại không biết gì. Huống hồ, cậu ta sang nước Z trao đổi học tập với "bạn đồng hành" kia cũng mờ ám chẳng kém. Giờ còn mơ mộng về nối lại tình xưa?
"Anh Vinh, tối đi chơi vài ván không?" Hết tiết, mấy nam sinh bàn cuối xúm lại quanh Jung Jihoon, rối rít mời mọc.
Tình bạn giữa các cậu con trai được xây dựng rất đơn giản. Jung Jihoon ngoài học giỏi ra, chơi game cũng không tồi, thỉnh thoảng còn đi chơi bóng rổ và tập gym. Trai đẹp vừa giỏi học, chơi game khủng lại còn cơ bắp đương nhiên rất được hoan nghênh. Bởi quá lợi hại nên ai nấy đều kính cẩn gọi hắn một tiếng "Anh Vinh".
"Không được rồi, tối tự học phải đến chỗ Thầy Siwoo chuẩn bị thi Olympic" Jung Jihoon cất điện thoại, tỏ vẻ hơi tiếc nuối lắc đầu với đám con trai.
"Hèn chi chiều nay cậu biến mất cả buổi, lại ở chỗ thầy Siwoo à? Lần này lại có cuộc thi gì thế?"
"Ừ, thi cấp quốc gia. Phải chuẩn bị kỹ" Xem ra chuyện với Kim Hanah chưa từng lọt ra ngoài. Jung Jihoon âm thầm cảm phục năng lực kiểm soát dư luận của Son Siwoo.
"Anh Vinh đỉnh thật! Nghe nói hoa khôi khối 12 Kim Hanah cũng trong lớp bồi dưỡng đó đấy. Hình như cũng thân thiết với anh Vinh lắm đó nha" Một đám bạn bắt đầu trêu chọc.
"Chỉ là bạn học bình thường thôi" Jung Jihoon thản nhiên đưa ra định nghĩa cho mối quan hệ của cả hai.
"Đi thôi, tôi mời mọi người ăn ở phố sau" Jung Jihoon đóng tập đề thi lại, ném ra một chủ đề mới.
"Oa! Anh Vinh vạn tuế!" Đám con trai ồn ào hoan hô.
Trai đẹp cơ bắp, giỏi giang, chơi game khủng lại còn nhiều tiền, một lần nữa chiếm trọn trái tim mọi người.
-------
"Đồng phục của em để trong phòng anh nhé, mai em qua lấy" Khi Son Siwoo bước vào, Jung Jihoon đang treo áo khoác của mình lên giá.
"Mày mặc thế này không lạnh à?" Son Siwoo nhìn hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, lại liếc sang màn hình điện thoại hiển thị nhiệt độ ban đêm.
"Anh có áo dư không?" Jung Jihoon cũng mở điện thoại xem, 19,5°C mặc áo ngắn tay quả thật hơi rét.
"Có, mua từ trước" Son Siwoo lục tủ, rút ra chiếc hoodie mới tinh còn nguyên tag, ném qua.
"To thế? Mua tặng ai sao?" Jung Jihoon giũ giũ áo, cười khẽ. Rõ ràng là hàng mới, lại chẳng phải size của Son Siwoo.
"Mày mà còn hỏi thêm một câu nữa là tao giết đấy" Son Siwoo nhìn Jung Jihoon lại muốn gây sự, nở nụ cười giả tạo.
"Ok ok" Jung Jihoon giơ tay, làm động tác kéo khoá miệng.
--------
Khi hai người tới quán GN, đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ. Không còn cách nào khác, tiết tự học đầu tiên kết thúc lúc 8 giờ, ra khỏi cổng trường thì xe Son Siwoo lại gần hết xăng. Đổ thêm xăng xong thì trúng ngay giờ cao điểm, tìm chỗ đỗ cũng mất thêm cả chục phút.
Han Wangho thấy Jung Jihoon đi phía sau Son Siwoo thì chỉ hơi nhướng mày, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngược lại, Park Jaehyuk là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi.
"Yo, thiên tài nhỏ đến rồi à"
"Chào anh họ" Jung Jihoon khẽ cười, giọng điệu nhàn nhã, mang theo chút bất cần lười biếng đặc trưng của tuổi thiếu niên.
Jung Jihoon chào hỏi qua loa, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh Han Wangho. Cánh tay dài duỗi ra, tự nhiên vòng qua eo người kia, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi thấp, môi khẽ chạm vào ly rượu đang cầm trong tay Han Wangho.
"Moet & Chandon?" Hắn liếm một giọt rượu còn vương trên miệng ly, đầu lưỡi thoáng cảm vị ngọt, "Anh uống champagne bằng ly whisky à?"
"Buông tay, ngồi xa ra" Han Wangho không trả lời, chỉ lạnh nhạt gạt tay Jung Jihoon đang đặt trên eo mình.
"Nó chê ly champagne trông ẻo lả, whisky thì nặng đô quá. Hôm nay lại ăn thanh đạm, nên chọn cách uống này" Park Jaehyuk ôm hôn Son Siwoo một cái rồi giải đáp.
"Miệng mày đúng là không bao giờ rảnh" Han Wangho đặt ly rượu xuống, tiện tay cầm lấy nĩa xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, thong thả nhai.
"Em cũng muốn" Jung Jihoon áp sát vào Han Wangho làm nũng.
"Tự lấy" Han Wangho không để ý đến sự nũng nịu của Jung Jihoon, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, "Cho cậu ta một chai nước có ga"
Jung Jihoon không nghe lời, mà cầm luôn chiếc nĩa Han Wangho vừa dùng, xiên một miếng dưa khác bỏ vào miệng. Ngọt thật.
"Này, thiên tài nhỏ, hôm nay lại làm chuyện gì thế? Cả buổi chiều Wangho họp mà đầu óc cứ để đâu đâu" Park Jaehyuk dựa lưng vào ghế, giọng điệu trêu chọc, đúng chuẩn "chó vàng thích phá".
"Không phải anh nói anh không giận sao" Nghe xong, Jung Jihoon như được tiêm máu gà, lập tức vòng tay ôm chặt eo Han Wangho, kéo người kia đối diện mình.
"Lời con chó này nói mày cũng tin à? Nó còn nói nó với Son Siwoo chỉ là anh em tốt đấy" Han Wangho không tránh, cứ để yên như vậy, tựa vào lòng Jung Jihoon, giọng nói thản nhiên mà lời lẽ lại sắc như dao.
"Trùng hợp nhỉ, chiều nay Son Siwoo cũng nói y như thế. À, mà chiều em còn nhận được tin nhắn của Park Dohyeon, hỏi xem hai người dạo này thế nào" Jung Jihoon cười, rất hài lòng với tư thế này, thuận thế chuyển chủ đề.
"Vậy cậu trả lời sao với em trai tốt của tôi và bạn tốt của cậu?" Park Jaehyuk tỏ vẻ thích thú, nắm tay Son Siwoo, nghiêng tai lắng nghe.
"Tôi bảo anh đang chăm sóc cho Siwoo hyung của nó rất chu đáo chứ gì~. Bạn tốt của tôi, em họ của anh, người yêu cũ của anh ấy, mối quan hệ nhập nhằng thế mà vẫn còn mặt mũi hỏi nữa" Jung Jihoon nhìn hai bàn tay đang đan chặt của Park Jaehyuk và Son Siwoo, khẽ tặc lưỡi. Tình yêu của người lớn.
"Vốn dĩ chỉ là em tốt thôi, có gì đâu mà hỏi" Son Siwoo thờ ơ bĩu môi, một tay bị Park Jaehyuk nắm, một tay cầm ly rượu, nghe Jung Jihoon nói xong uống cạn một hơi.
"Uống chậm thôi. Ăn tối chưa? Để tao gọi thêm đồ ăn" Han Wangho nhìn người kia uống rượu như uống nước, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
"Xin chào, đây là phần đồ nướng quý khách gọi, xin mời dùng" Nhân viên phục vụ mang đến một đĩa đồ nhắm nướng đặc trưng của GN, nhìn ánh mắt Park Jaehyuk rồi đặt trước mặt Son Siwoo.
"Này, thiên tài nhỏ, để anh họ dạy cậu một chiêu. Đôi khi, làm có hiệu quả hơn nói" Park Jaehyuk cười đắc ý, gắp một miếng khoai tây chiên chấm tương cà, đưa tới bên môi Son Siwoo.
"Cảm ơn anh họ đã chỉ giáo" Jung Jihoon nhịn cười, bắt chước theo, cầm nĩa xiên miếng râu bạch tuộc nướng, đưa tới bên môi Han Wangho, "A..."
Han Wangho và Son Siwoo đồng loạt đảo mắt. Trong quán bar mà phải nghe những câu sến sẩm thế này, đúng là tra tấn nhân loại.
"Siwoo, đi nhảy đi, tao cần bắt sóng thời đại tí" Han Wangho nuốt miếng bạch tuộc, kéo tay Son Siwoo ra sàn nhảy.
Park Jaehyuk và Jung Jihoon ngồi nhìn theo hai người, vừa tán gẫu vừa uống.
"Không uống à?" Park Jaehyuk nhìn chai nước có ga trong tay Jung Jihoon, bật cười, "Giả ngoan ngoãn làm gì".
"Anh nhìn Han Wangho đi. Tôi mà uống một ngụm thôi, lát nữa anh sẽ bị mắng lây đấy" Jung Jihoon nhướng cằm ra hiệu về phía sàn nhảy, nơi Han Wangho vẫn đang đung đưa theo nhạc, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía này.
"Vô vị thật" Park Jaehyuk nhìn Han Wangho rồi lại nhìn Jung Jihoon, cảm thán.
"Tôi giữ đầu óc tỉnh táo để còn lái xe chở mọi người về. Lỡ thuê tài xế mà gặp đối thủ thì phiền lắm" Jung Jihoon nhấp thêm ngụm nước, giọng điệu nhẹ nhàng mà ý tứ sâu xa.
"Cậu đúng là chu đáo quá đó, thiên tài nhỏ"
"Ai mà không muốn có một đêm tuyệt vời chứ, anh họ" Hắn nâng chai nước lên, chạm khẽ vào ly whisky của Park Jaehyuk, "Kính trăng"
-------
Khi Han Wangho và Son Siwoo mồ hôi nhễ nhại trở về chỗ ngồi, Park Jaehyuk và Jung Jihoon đã uống được vài hiệp rồi.
"18" Han Wangho đặt chồng thẻ phòng và danh thiếp xuống bàn.
"13" Son Siwoo đếm xong, ném luôn lên mặt bàn.
"Ồ, còn trùng nữa này" Jung Jihoon nghịch ngợm bới đống thẻ, bật cười nhìn hai người.
"Yên tâm, một mình tao bằng mười người. Còn bạn thì ngon hơn Wangho nhiều" Park Jaehyuk cười híp mắt, kéo Son Siwoo ngồi lên đùi mình. Son Siwoo vừa mệt vừa lười, chỉ nhón tay lấy vài trái nho ăn, không phản kháng.
Park Jaehyuk nhìn người trong lòng mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, trong lòng như bị móng vuốt mèo cào qua, không kiềm chế được ấn đầu Son Siwoo hôn tới tấp. Cảnh tượng ấy khiến vài người trong sàn nhảy nuốt nước bọt, đỏ cả mắt vì ghen tỵ.
"Hay là em cũng hôn anh như vậy nhé?" Jung Jihoon nhìn Han Wangho vừa ăn dưa hấu vừa thản nhiên liếc hai người đang hôn nhau say đắm kia, ý đồ xấu nảy sinh liên tiếp.
"Vậy thì tối nay mày ngủ ngoài đường đi" Giọng Han Wangho lạnh mà êm, lại khiến tim Jung Jihoon đập mạnh hơn cả khi xem anh nhảy.
"Giải tán thôi" Han Wangho thấy Son Siwoo bị hôn đến mức chủ động vòng tay ôm cổ Park Jaehyuk, vứt chiếc dĩa trên tay xuống, tuyên bố kết thúc.
"Hai người về đâu? Em đưa" Jung Jihoon lập tức nắm tay Han Wangho, rút khăn ướt ra lau từng ngón tay cho anh, vừa lau vừa mỉm cười.
"Về nhà anh đi, mai anh đưa bạn đi làm" Park Jaehyuk ôm Son Siwoo, cúi đầu hỏi.
Son Siwoo bị hôn đến mê man, khẽ "Ừ" một tiếng đồng ý.
"Vậy đi thôi" Jung Jihoon nhìn đôi tay vừa được mình lau sạch, bỗng nổi hứng, cúi xuống khẽ hôn lên mu bàn tay Han Wangho.
"Chậc, lại bẩn rồi" Han Wangho hất tay Jung Jihoon ra, cọ cọ vào áo hắn.
Jung Jihoon nhìn Han Wangho lại giở trò hờn dỗi mà máu nóng dồn lên, nghiến răng nhịn xuống.
Cả bốn người ra xe của Son Siwoo, Jung Jihoon nghiễm nhiên ngồi vào ghế lái.
"Hyung, tối nay có chốt kiểm tra nồng độ cồn không?" Han Wangho ngồi ghế phụ, gọi cho Lee Jaewan
"Khu Tây có. Sao, em uống rượu à?" Giọng bên kia đầy cưng chiều. Sự cưng chiều của Lee Jaewan dành cho Han Wangho có thể nói là vô pháp vô thiên rồi.
"Uhm, nhưng em có thuê tài xế rồi, anh yên tâm nhé~" Han Wangho làm nũng một cách thuần thục.
Jung Jihoon nghe thấy, lửa trong người càng bốc cao.
"Mẹ nó, mày lên cơn à" Điện thoại vừa cúp, Jung Jihoon bất ngờ kéo Han Wangho lại, hôn điên cuồng. Han Wangho bị cắn rách môi, lập tức đẩy hắn ra, tặng hắn một cái tát rồi mắng một tiếng.
"Hô, dã man vậy! Tôi nói này thiên tài nhỏ à, tụi tôi còn ở đây đó, kiềm chế lại đi" Park Jaehyuk nhìn cảnh hấp dẫn đang diễn ra ở ghế trước không quên chọc ghẹo.
"Lái xe đi, đi đường phía Đông" Han Wangho nhắm mắt dựa lưng vào ghế, không muốn nói thêm.
Jung Jihoon sờ vào má trái nóng rát, khẽ bật cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn như khi mèo vờn chuột.
Jung Jihoon không có bằng lái, nhưng ba người kia đều từng dạy hắn, mà "thiên tài" học gì cũng nhanh và hoàn hảo, nên chẳng ai tỏ ra lo lắng.
"Anh họ, have a great night" Jung Jihoon nhanh gọn đưa Park Jaehyuk và Son Siwoo về nhà. Lúc Han Wangho chào tạm biệt hai người, hắn còn bổ sung thêm lời chúc.
"You too" Park Jaehyuk nháy mắt với Jung Jihoon, rồi vòng tay ôm Son Siwoo bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top