21
Jung Jihoon nhìn chằm chằm phần ăn khuya đặt trước mặt, trầm mặc hồi lâu rồi mới cầm nĩa lên, xiên lấy một miếng phô mai nướng. "Lấy cái gì để đổi sao..." Hắn khẽ thì thầm, đưa miếng phô mai vào miệng, nhai chậm rãi, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay thon dài vốn sinh ra để lướt trên phím đàn. Khóe môi khẽ cong, nụ cười không tiếng động như vỡ ra giữa tĩnh lặng.
"Anh đừng nói chuyện với con mình kiểu đó, anh không sợ nó làm chuyện dại dột gì sao?" Kim Hyukkyu đan tay mình vào tay Song Kyungho.
"Nó còn có thể làm được gì nữa chứ? Vì Han Wangho mà bị nhốt ở đây, không thể gây sóng gió gì đâu" Song Kyungho vỗ nhẹ lên tay Kim Hyukkyu.
"Em vẫn có cảm giác cậu ta đang tính toán điều gì đó" Kim Hyukkyu nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần lo lắng.
"Nó có gót chân Achilles, em đừng quỷ hóa nó" Song Kyungho thở dài. Hắn hiểu hơn ai hết, Han Wangho đối với Jung Jihoon mà nói là một sự tồn tại không thể mạo hiểm. Để người kia có thể sống yên bình mà không bị nhà họ Song quấy rầy, Jung Jihoon đã cam tâm ở lại đây. Giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không liều lĩnh hủy hoại mọi thứ.
-------
"Han Wangho, mày xong chưa vậy, sắp trễ rồi đấy!" Park Jaehyuk đứng ngoài cửa, vừa nghịch điện thoại vừa lớn tiếng gọi.
"Tới ngay đây!" Han Wangho đáp, bước ra từ phòng ngủ, trên tay còn cầm áo vest, cà vạt thì vắt hờ quanh cổ.
"Không phải Siwoo đã gọi mày dậy từ sớm rồi sao?" Park Jaehyuk nhận lấy áo, nhìn Han Wangho đứng trước gương vụng về thắt cà vạt.
"Tối qua nó thức khuya" Son Siwoo từ phòng ăn đi ra, đưa hai chai sữa khoai môn cho Park Jaehyuk. "Trên đường uống cái này đi, đỡ phải ăn sáng, dù sao cũng còn tiệc cưới mà"
"Tối qua làm gì thức khuya thế hả? Đừng nói là lén gọi video với Jung Jihoon nhé" Park Jaehyuk nhướng mày, giơ tay chuẩn bị gõ đầu Han Wangho.
"...Mày đánh giá cao nó quá rồi, tối qua chung kết DNF thôi" Son Siwoo cố nhịn cười, lên tiếng bênh vực.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi Han Wangho!" Park Jaehyuk cuối cùng vẫn gõ lên trán anh một cái.
"Thì sao, mày chưa từng có game yêu thích à? Đàn ông đến chết vẫn là những đứa trẻ thôi" Han Wangho phản bác, vừa thắt xong cà vạt, xỏ giày rồi từ tay Park Jaehyuk nhận lại áo vest mặc vào. Han Wangho vốn đã đẹp trai, khoác lên bộ vest càng thêm nổi bật.
"Được rồi, hai người bớt cãi nhau đi, nhanh lên trễ bây giờ" Son Siwoo tiễn hai người ra cửa. Hôm nay là lễ cưới của Lee Sanghyeok, không thể đến muộn được.
Trên xe, Park Jaehyuk vẫn không quên chọc ghẹo: "Này, thiên tài nhỏ dạo này có liên lạc với mày không? Tao thấy tối nào nó cũng nhắn tin cho Siwoo hỏi về mày đấy"
"Chừng nào tao chưa chủ động, nó sẽ không liên lạc đâu" Han Wangho vừa lướt điện thoại vừa hờ hững đáp. Trên màn hình là tin tức nổi bật: 'Nghệ sĩ piano nổi tiếng đến thăm Hàn Quốc'. Vị này, hình như là giáo viên cũ của bà Song....
"Không phải chứ, giờ hai người chơi trò giận dỗi của mấy cặp đang yêu à?"
"Mày biết ưu điểm lớn nhất của Jihoon là gì không?" Han Wangho cất điện thoại, mở nắp chai sữa khoai môn.
"Thông minh?" Park Jaehyuk dừng đèn đỏ, nhận lấy chai sữa uống cạn.
"Là biết nghe lời" Han Wangho mở nắp chai còn lại, nhấp một ngụm nhỏ.
"...Mày đúng là ghê gớm" Park Jaehyuk có nghe cuộc gọi đó. Jung Jihoon thực sự coi lời Han Wangho là thánh chỉ.
-------
Lễ cưới của Lee Sang Hyeok là một sân khấu danh vọng lớn, tập hợp giới tinh hoa kinh doanh, các gia tộc lớn và quan chức chính phủ. Han Wangho và Park Jaehyuk vừa ngồi xuống đã bị kéo đi xã giao. Han Wangho thì đỡ hơn, anh chỉ là một luật sư có chút tiếng tăm đối với các nhân vật tai to mặt lớn nên chỉ là giao thiệp chấm dứt đúng lúc, không lâu sau đã trở lại vị trí nghỉ ngơi. Nhưng Park Jaehyuk thì không thể thoát thân được. Người thừa kế của tập đoàn lớn có quá nhiều người dòm ngó. Bên này chưa dứt lời thì bên kia đã cầm ly rượu tới. Đến khi nghi thức bắt đầu, Park Jaehyuk đã kiệt sức.
"Lee Sanghyeok tốt nhất chỉ kết hôn một lần thôi!" Park Jaehyuk uống cạn một ly nước rồi cằn nhằn với Han Wangho.
"Kể cả chỉ kết hôn một lần thì vẫn còn lễ đầy tháng, sinh nhật một tuổi của con, mày ít nhất cũng phải tham gia hai lần nữa" Han Wangho ra hiệu, người phục vụ lập tức đến rót thêm nước cho Park Jaehyuk.
Cùng lúc đó, nhà họ Song đón tiếp vị khách đặc biệt, giáo viên dạy piano năm xưa của bà Song. Để thể hiện thành ý, bà tổ chức một buổi tiệc nhỏ, quy tụ họ hàng thân thích. Có người đến để nịnh nọt, có kẻ dắt theo con muốn giành suất đệ tử cuối cùng. Nhưng phần lớn mọi người đều đến xem náo nhiệt, ai mà chẳng biết cháu trai thiên tài kia bất hòa với nhà họ Song, có khi hôm nay lại được xem kịch vui.
Buổi tiệc bắt đầu, bà nội Song và thầy giáo piano của bà ngồi ở vị trí nổi bật ôn lại chuyện cũ. Mọi người không ngừng đi đến chiếc piano ở giữa để thể hiện bản thân. Có người thực sự yêu thích piano, có người bị gia đình ép buộc, nhưng không ai là người thầy cần. Ông thậm chí còn không bận tâm liếc nhìn họ.
"Thầy, thấy thế nào?" Bà nội Song nhìn những người vừa trình diễn xong, chậm rãi mở lời.
"Nếu tất cả đều ở trình độ này, thì Yeonghwa không cần mời tôi đến, tôi cũng không có tâm trí mà dạy" Thầy lắc đầu, không ai là mầm non có thể thành tài.
"Thầy yên tâm, con sao có thể để thầy dạy đám vô dụng này chứ" Bà Song nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại khi trông thấy Jung Jihoon đang từ cầu thang bước xuống.
"Đến rồi, đứa cháu khiến tôi tự hào nhất"
So với mọi người có mặt, Jung Jihoon ăn mặc rất giản dị, một chiếc áo phông trắng, quần jean xanh và giày vải, kiểu trang phục của nam sinh cấp ba bình thường.
Jung Jihoon đi thẳng đến chiếc piano ở trung tâm, không nói một lời, giống như một người máy chơi một cách chuẩn xác. Thiên phú quan trọng hơn nỗ lực. Từ khi Jung Jihoon gảy nốt nhạc đầu tiên, ánh mắt của thầy giáo đã thay đổi. Ông ngồi thẳng người, nghiêm túc quan sát Jung Jihoon chơi đàn.
Kết thúc bản nhạc, thầy giáo đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay dần dần nhiều hơn, vang vọng trong phòng tiệc.
"Thưa thầy, đây mới là người con muốn cho thầy thấy, cháu trai của con, Jung Jihoon" Bà Song cười đắc ý quét qua tất cả mọi người có mặt.
Jung Jihoon đứng dậy trong tiếng vỗ tay, liếc mắt một cái. Song Kyungho đứng sau lưng bà nội Song, Kim Hyukkyu ở bên cạnh hắn. Tất cả đều đang vỗ tay cho Jung Jihoon. Jung Jihoon chỉ nhếch môi cười, để lộ răng nanh nhỏ nhọn hoắt.
"Wangho, cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới kìa, mày không đi giành à?" Park Jaehyuk huých vai Han Wangho, chỉ về phía cặp đôi đang tươi cười trên sân khấu.
Han Wangho mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt sáng rực mà thành thật đến mức khiến người ta muốn đánh.
"...Mày đang muốn ném nó vào đầu tao phải không?"
"Sao có thể, tao cắm nó vào ly nước của mày mà"
"Á á---!"
"Cậu ta đang làm gì vậy!!"
"JIHOON!!"
Tiếng thét kinh hoàng của bà nội Song xen lẫn tiếng kinh ngạc của mọi người vang khắp phòng tiệc.
Bởi vì Jung Jihoon trước mặt tất cả mọi người đã tự tay bẻ gãy ngón áp út bàn tay trái của mình.
Cơn đau thấu xương khiến hắn hơi đứng không vững, nhưng vẫn cố chấp tìm đến vị trí của Song Kyungho: "Bằng cái này"
Song Kyungho chết lặng tại chỗ nhìn Jung Jihoon như một kẻ điên đang tự hủy hoại mình. Mãi đến khi Jung Jihoon ngã gục xuống sàn, hắn mới hoảng hốt rút điện thoại gọi cấp cứu.
-------
Theo tiếng nhạc chúc mừng lễ cưới, những cánh hoa hồng trắng rơi xuống từ trên trời. Han Wangho xuyên qua những cánh hoa thấy Moon Hyeonjun, ánh mắt cậu rơi trên người Lee Sanghyeok không nặng cũng không nhẹ, như một người thân bình thường chúc phúc.
Han Wangho giơ tay ra, đón lấy một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Anh nhìn nó thật lâu, rồi khẽ mím môi. Giây phút ấy, anh bỗng nhớ Jung Jihoon vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top