2
Nhìn bóng lưng của Son Siwoo rời đi, Jung Jihoon thong thả bước tới trước mặt Han Wangho, tùy tiện ngồi lên bàn trà đối diện anh. Hắn thản nhiên vươn tay, cầm lấy cốc trà Han Wangho còn đang uống dở, cúi đầu nhấp một ngụm ngay tại chỗ môi anh vừa chạm qua.
"Thấy thú vị lắm sao, Jung Jihoon?"
Jung Jihoon đặt cốc giấy xuống, mở rộng chân kẹp lấy chân Han Wangho ở giữa, hai tay chống lên tay vịn sofa, bao vây Han Wangho trước mặt. Hắn cúi người, dừng lại ở khoảng cách chỉ bằng một đốt ngón tay trước môi anh, rồi nghiêng đầu, khẽ hít sâu nơi cổ anh.
"Luật sư Han lúc nghiêm túc quả sự rất quyến rũ" Nói rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt điềm tĩnh của đối phương, môi cong lên: "Ánh mắt và dáng vẻ của cô ta rất giống anh. Khi chủ động câu dẫn em, em thật sự không nỡ từ chối"
"Là mày bảo cô ta đổi kính đúng không?" Han Wangho đưa tay điểm lên môi hắn, rồi mạnh mẽ đẩy ra.
"Đổi kính, đeo thêm khẩu trang, nhìn lại càng giống anh hơn" Jung Jihoon rút người về, thảnh thơi ngồi xuống, ánh mắt vẫn cố chấp dừng nơi cánh môi ấy.
"Anh biết không, trên giường cô ta chủ động lắm. Nhưng một khi tháo kính, nhắm mắt lại chẳng còn giống anh chút nào. Em thật sự nhịn khổ sở lắm. Nếu không vì muốn gặp anh, em chẳng thèm lên giường với cô ta đâu" Hắn nói với vẻ uất ức như trẻ con chịu thiệt.
"Ấu trĩ" Han Wangho nhìn thấu mưu kế nhỏ nhen ấy, lạnh nhạt nói: "Cút ra, đừng có dính sát vào tao"
"Giận rồi? Vì em lên giường với người khác à?" Thấy Han Wangho buông lời cộc cằn, Jung Jihoon ngược lại càng hứng thú.
"Mày hình như hiểu lầm rồi. Mày yêu ai, ngủ với ai, ngủ thế nào thì liên quan gì đến tao? Tao đến đây là vì Siwoo gọi, tao là người giám hộ của mày nên cần cho bên kia một lời giải thích. Nhưng mày thông minh hơn tao tưởng, để lại khá nhiều đường lui" Han Wangho thoải mái vắt chân chữ ngũ, thoát khỏi hình ảnh Luật sư Han.
"Han Wangho, anh cứng miệng thật" Jung Jihoon nghiến chặt răng hàm, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của anh mà tức đến ngứa răng.
"Jung Jihoon, mày quá coi trọng bản thân mình rồi"
"Anh không sợ tối nay về nhà em sẽ đè anh ra giường mà đụ sao? So với bản sao, khao khát của em đối với bản chính đã không phải là ngày một ngày hai rồi" Jung Jihoon đứng dậy bóp chặt cằm Han Wangho, ánh mắt hung độc nhìn chằm chằm anh.
"Mày không dám đâu, Jung Jihoon. Mày sẽ không vượt giới hạn" Han Wangho đáp, thậm chí còn chủ động nghiêng người hôn hắn một cái, chỉ chạm nhẹ rồi lập tức buông ra.
Jung Jihoon mất hết khí thế, ngồi phịch xuống bàn trà, khẽ chửi một tiếng, rồi lại bị khuôn mặt bình thản của đối phương chọc tức đến rối loạn. Hắn vươn tay kéo mạnh người kia vào lòng, dồn dập hôn xuống như phát tiết.
"Con mẹ nó! Hai người có thể chú ý một chút được không!" Son Siwoo vừa tiễn người trở lại, đập ngay vào mắt là cảnh tượng chói mắt này.
Nghe tiếng Son Siwoo, Han Wangho đẩy Jung Jihoon ra, đưa tay lau đi vệt nước trên khóe môi, đứng dậy bước tới bàn làm việc của Son Siwoo, rút một tờ khăn ướt. Anh chậm rãi lau sạch vết trà, lau sạch hơi ấm còn vương trên tay.
"Không có việc gì nữa thì tao về trước. Siwoo, trông chừng nó, đừng để nó gây chuyện nữa. Tao muốn nghỉ vài ngày" Nói dứt lời, anh ném khăn ướt vào thùng rác, xoay người vỗ nhẹ lên cánh tay Son Siwoo, rồi bước ra khỏi phòng. Cả quá trình ấy, chưa một lần liếc nhìn Jung Jihoon.
"Thôi được rồi, tổ tông của tôi ơi, người ta đi rồi, còn ngẩn ra làm gì. Về học đi" Son Siwoo nhìn Jung Jihoon vẫn ngây người dõi theo bóng lưng Han Wangho rời đi.
Jung Jihoon đứng dậy khỏi bàn trà, cầm bao thuốc lá, đi đến bên cửa sổ tự động tìm kiếm bóng dáng Han Wangho, cho đến khi thấy Han Wangho ra khỏi cổng trường và lên xe, hắn mới châm thuốc.
"Anh vẫn đang đứng sờ sờ ở đây, mày có thể tôn trọng nghề nghiệp của anh một chút không?" Son Siwoo nhìn dáng vẻ chẳng kiêng dè của hắn bất đắc dĩ tiến lại gần, rút điếu thuốc, châm lửa, cùng hắn im lặng rít một hơi.
"Anh ấy có yêu em không?" Jung Jihoon đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi, giọng trầm thấp không rõ cảm xúc.
"Mày điên à?" Son Siwoo liếc hắn, giọng pha chút mệt mỏi.
"Vậy anh ấy có yêu em không?" Jung Jihoon nghiêng đầu nhìn Son Siwoo.
"Yêu, yêu mày đến chết đi sống lại, yêu không dứt nổi, được chưa?" Son Siwoo nhìn hắn như nhìn một kẻ thần kinh.
Jung Jihoon khẽ bật cười, không nói thêm gì nữa.
"Mày làm như vậy có ý nghĩa gì? Giữa hai người, mãi mãi không thể nào đâu" Son Siwoo nhìn dáng vẻ trầm mặc ấy, do dự một hồi vẫn lên tiếng khuyên nhủ, dù gì cũng là thầy giáo.
"Anh ấy chỉ có thể thuộc về em" Jung Jihoon nhìn dòng xe cộ phía xa, khẳng định chắc nịch.
"Nó là cậu của mày đó, Jung Jihoon" Son Siwoo nhìn Jung Jihoon ngày càng cực đoan, có chút lo lắng.
"Cậu?" Jung Jihoon thoáng khựng lại, rồi bật cười, "Mẹ em là con một, anh ta chỉ là đứa được nhận nuôi thôi"
"Dù thế cũng là cậu trên danh nghĩa của mày, đừng có làm bậy"
"Anh ta còn chưa từng có tên trong sổ hộ khẩu nhà em, thì tính cậu ruột kiểu gì. Siwoo, anh biết rõ em chỉ muốn anh ấy" Jung Jihoon dập tắt điếu thuốc, nhả ra làn khói cuối cùng, giọng khàn khàn.
"Đụ mẹ mày thật sự là thằng điên. Nếu mẹ mày còn sống, bà ấy chắc chắn sẽ đánh chết mày. Còn nữa, gọi tao là thầy" Son Siwoo nhìn Jung Jihoon đắm chìm trong thế giới riêng, biết giờ mình có nói gì cũng vô ích.
"Nếu mẹ em còn sống, Han Wangho sẽ không còn phải sống cùng em nữa, nói theo cách nào đó, em phải cảm ơn mẹ mình mới đúng" Jung Jihoon ngước nhìn bầu trời, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
"Con mẹ nó" Son Siwoo không tìm nổi lời nào để đáp lại.
"Thật ra, em cũng khá thích anh đó. Anh không giống thầy giáo, chúng ta giống bạn hơn" Jung Jihoon nhìn Son Siwoo đang im lặng, cười xấu xa mở lời.
"Ai bạn mày. Anh nhận không nổi vinh hạnh đó đâu. Nếu không phải vì Han Wangho, anh lười dây vào cái thằng ranh như mày. Với lại, kiềm chế lại chút đi, tần suất mày gây chuyện gần đây hơi bị cao đấy" Son Siwoo nhíu mày, không muốn nhận sự yêu thích của Jung Jihoon chút nào.
"Hết cách, dạo này anh ấy tăng ca suốt, em cũng chẳng mấy khi được thấy mặt" Jung Jihoon nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng.
"Mày muốn gặp nó là mày kéo anh vào cuộc à? Làm ơn đi, mày có thể làm người một chút không! Với lại nó đang kiếm tiền nuôi gia đình đó, mày tưởng tiền mày tiêu là gió thổi đến chắc?" Son Siwoo nghẹn lời vì lý do quá vô liêm sỉ.
"Anh ấy chẳng phải đối tác cao cấp sao, còn phải phấn đấu gì nữa. Hơn nữa, tiền mẹ em để lại đủ cho bọn em phung phí cả đời" Jung Jihoon không chấp nhận lời bào chữa của Son Siwoo.
"Mày muốn anh nói thẳng ra là Han Wangho nó không muốn gặp mày sao?" Son Siwoo trợn mắt.
"Em biết chứ, vì thế mới làm phiền anh. Yên tâm, kỳ thi này em sẽ lấy giải nhất" Jung Jihoon cười, kiểu vừa đánh vừa xoa, giỏi lấy lòng người khác.
"Sau giải tỉnh, mày phải thi tiếp quốc gia cho anh. Anh cần thêm thành tích" Son Siwoo thuận thế đưa điều kiện.
"Được. Nhưng anh chuyển lớp cho Kim Hanah đi, em không muốn thấy cô ta nữa"
"Dùng xong là vứt à? Đúng là đồ cặn bã" Son Siwoo vừa nói vừa làm dấu OK, miệng chửi nhưng trong lòng vẫn phải thừa nhận, so với thành tích của Jung Jihoon, top 10 của Kim Hanah không đáng để bận tâm.
Lý do khiến Jung Jihoon vô pháp vô thiên vi phạm quy định ở trường mà không bị đuổi học chính là thành tích. Bất kể cuộc thi nào hắn tham gia, từ Toán, Lý, Hóa đến Tiếng Anh, hắn đều dễ dàng giành giải nhất. Nhờ vậy, ngôi trường W vốn vô danh ở thành phố S bỗng chốc trở thành ngọn cờ đầu trong các cuộc thi lớn. Thêm vào gương mặt tuấn tú sáng sủa, dáng người cao ráo, cái tên "Jung Jihoon" trở thành huyền thoại khiến biết bao thiếu nữ ôm mộng, tìm mọi cách thi vào W chỉ để làm bạn học hoặc đàn em của hắn. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã vươn lên hàng đầu, điểm chuẩn suýt đuổi kịp trường trọng điểm tỉnh.
Vì vậy, đối với Son Siwoo, dù Jung Jihoon có quá đáng một chút, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Dù sao, sự điên loạn của hắn chỉ nhắm vào một người, không làm hại đến ai khác.
⚝──⭒─⭑─⭒──⚝
[Không ai là người tốt, tất cả đều xấu xa. Không ai là người bình thường, tất cả đều là những kẻ điên]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top