16

Những ngày ở Mỹ rực rỡ và phong phú hơn Han Wangho từng tưởng. Ngoài giờ chuẩn bị cho vòng tuyển chọn, Han Wangho vẫn không quên tìm đến SKT để gặp đối thủ cũ của mình. Bae Sungwoong lớn tuổi hơn Han Wangho, ngoài quan hệ đối thủ, hai người còn là anh em tốt. Bae Sungwoong còn dẫn anh đi gặp Thái tử của SKT, thiên tài được ca tụng khắp thế giới Lee Sanghyeok. Cái tên ấy, Han Wangho đã nghe đến từ lâu, cũng từng tận mắt chứng kiến sự thành công của Lee Sanghyeok, nên anh rất mong đợi được cạnh tranh cùng sân khấu với hắn.

Han Wangho và Lee Sanghyeok càng ở gần nhau càng thêm thân thiết. Han Wangho đã nghĩ rằng, ở trận chung kết mình và Lee Sanghyeok nhất định sẽ có một trận quyết đấu rực lửa. Nhưng trời không thuận lòng người, ROX và SKT lại chạm trán ngay ở bán kết.

Tối trước ngày thi, khi Song Kyungho  và Lee Seohaeng định gọi Han Wangho xuống ăn tối thì phát hiện phòng trống trơn. Song Kyungho vừa định gọi điện thì thang máy ting một tiếng mở ra, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho bước ra. Giữa đêm đông tháng 11, Han Wangho cầm trong tay một que kem vị yến mạch socola.

"Anh rể, Seohaeng hyung" Han Wangho bình thản chào hỏi hai người đang đứng trước cửa phòng mình.

"Wangho, giữa mùa đông thế này em tìm đâu ra chỗ bán kem vậy?" Lee Seohaeng rùng mình nhìn que kem trong tay anh, không khỏi cảm thán sức sống của tuổi trẻ.

"Sanghyeok hyung tìm thấy đó, hì hì" Han Wangho quay đầu cười với Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok xoa đầu Han Wangho, liếc nhìn Song Kyungho đang tỏ rõ ác cảm với mình, rồi cười hiểu ý. "Đừng ăn vội, mai còn phải so tài với anh mà" Nói xong, Lee Sanghyeok gật đầu với Song Kyungho và Lee Seohaeng rồi về phòng mình.

"Seohaeng, mày đi ăn trước đi, tao có chuyện muốn nói với Wangho" Song Kyungho cố gắng kiềm nén cơn giận, vừa nói vừa đẩy Lee Seohaeng vào thang máy.

Khi quay lại, Han Wangho đã mở cửa bước vào phòng.

"Chết tiệt, buông ra! Anh bị điên à, Song Kyungho!" Song Kyungho đi sát theo Han Wangho vào phòng, lật tay ấn mạnh Han Wangho vào cánh cửa. Chân phải hắn xen vào giữa hai chân Han Wangho, tay trái kéo cao cánh tay đang cầm kem của anh lên, khoá chặt vào cửa.

Song Kyungho không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào Han Wangho, từ tóc đến trán, lông mày, mắt, chóp mũi rồi môi. Rồi trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Song Kyungho nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi Han Wangho.

Han Wangho chết lặng một lát, rồi vùng vẫy điên cuồng. Anh không cao lớn bằng Song Kyungho nhưng linh hoạt hơn. Vùng thoát được, Han Wangho giáng mạnh một cái tát vào mặt Song Kyungho.

"Song Kyungho, anh điên rồi à!" Han Wangho vừa thở dốc vừa dùng mu bàn tay chà mạnh môi mình.

"Đúng. Anh điên rồi" Song Kyungho mở mắt, nước mắt chứa đầy khóe mắt. Hắn muốn vươn tay chạm vào tóc Han Wangho như cách Lee Sanghyeok vừa làm, nhưng Han Wangho hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó. Han Wangho thẳng người lên, đẩy Song Kyungho ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài cửa, Song Kyungho tựa trán vào cánh cửa, nước mắt lăn dài từ khóe mắt. "Wangho..."

Bên trong cửa, Han Wangho dựa vào cửa ngồi sụp xuống sàn, nhìn cây kem bị đánh đổ trong lúc giằng co. Kem tan chảy giống như chính anh lúc này, hỗn độn và nhơ nhuốc.

-------

ROX cuối cùng vẫn thất bại trước SKT, dừng bước ở bán kết. Lúc bắt tay, Bae Sungwoong và Lee Sanghyeok đều ôm lấy Han Wangho, bảo anh đừng bận lòng, năm sau lại chiến tiếp.

Han Wangho biết tin SKT bảo vệ thành công ngôi vương tại sân bay. Anh tắt điện thoại, đeo tai nghe, cách ly mọi âm thanh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi hạ cánh, Jung Hyemi đến đón họ. Jung Hyemi gầy đi nhiều hơn. Lúc Han Wangho ôm chị, anh cảm thấy chị mình như sắp biến mất. "Chị à, chuyện gì vậy, sao gầy đi nhiều thế này. Bọn em không có ở đây, chị cũng phải ăn uống tử tế chứ"

Jung Hyemi chỉ cười nói gần đây sức khỏe không tốt, rồi lại đi đến ga tàu hỏa đón Song Jihoon vừa tập huấn về. Tối hôm đó là bữa ăn nhiều nhất mà Jung Hyemi ăn trong suốt thời gian qua.

Cơm nước xong, Han Wangho và Song Jihoon lên tầng 2, còn Song Kyungho dìu Jung Hyemi về phòng trên tầng 3.

Những ngày sau đó bình lặng như mặt hồ. Han Wangho rút khỏi ROX, giữ khoảng cách tuyệt đối với Song Kyungho. Chuyện đã đến nước này, không thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Han Wangho suốt ngày dính lấy Jihoon, không cho Song Kyungho có cơ hội ở riêng.

"Ở Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ nhìn anh và ba em rõ ràng lắm rồi đấy" Lại là phòng tắm tầng 2, Han Wangho đang sấy tóc, Song Jihoon tựa bên cửa.

"Cháu hỏi thêm một câu nữa là cậu trộn gỏi mèo liền đấy" Han Wangho mỉm cười nhìn Song Jihoon bên cửa qua gương.

"Tch" Jihoon hừ nhẹ, rồi bước đến lấy máy sấy từ tay Han Wangho, trước tiên xoa tinh dầu dưỡng tóc cho anh, rồi giúp anh sấy tóc.

"Á, tinh dầu văng vào mắt cậu rồi" Trong lúc sấy, Jihoon không chú ý, một ít hạt nước rơi vào mắt Han Wangho.

"Em đi lấy thuốc nhỏ mắt, anh nhắm mắt lại chờ em một chút nhé" Jihoon đặt máy sấy xuống, đi vào phòng mình tìm thuốc nhỏ mắt.

Han Wangho nhắm mắt chờ một lát, cảm thấy có người đến gần, tự nhiên vươn tay ra. "Đưa đây"

Song Kyungho đã lâu không nhìn Han Wangho gần đến vậy. Sau chuyện kia, Han Wangho luôn trốn hắn. Song Kyungho vốn định đi tìm Jihoon nhưng khi bước qua cầu thang, nhìn thấy cánh cửa phòng tắm khép hờ, không kiểm soát được mà bước tới. Quả nhiên là Han Wangho, lại còn là Han Wangho vừa tắm xong. Song Kyungho không kiềm được đưa tay vén một lọn tóc ướt dính bên má Han Wangho, cúi xuống hôn lên đó như một nghi thức tôn thờ.

Han Wangho nhận ra không phải Jihoon, hoảng loạn muốn mở mắt nhưng Song Kyungho đã nhanh hơn một bước, dùng tay che mắt anh lại. "Đừng động... Wangho"

Ngay lúc đó, Jihoon từ phòng bước ra liền thấy mẹ mình đang đứng ở cầu thang, ánh mắt xa xăm hướng về phía phòng tắm tầng 2. Cửa phòng không khép kín. Bên trong cha hắn đang dùng tay che mắt Han Wangho, cúi đầu hôn lên mái tóc xám bạc ướt sũng của anh.

Jung Hyemi không nói gì, quay người trở lên lầu. Jihoon thở dài, bước vào phòng tắm, gạt tay Song Kyungho ra, chen vào giữa Song Kyungho và Han Wangho. "Mẹ hình như vừa gọi ba đấy"

Song Kyungho nhìn Song Jihoon rồi quay người rời khỏi phòng tắm.

"Ngửa đầu lên, em nhỏ thuốc cho anh" Đợi đến khi Song Kyungho đã đi khuất lên lầu, Jihoon mới xoay người, nhẹ nhàng nâng cằm Han Wangho lên, cẩn thận nhỏ từng giọt thuốc vào mắt anh.

"Jihoon, cảm ơn" Han Wangho bất giác ôm chặt lấy Jihoon.

"Ừm" Jihoon cũng hiểu ý, nhẹ nhàng vỗ lưng Han Wangho.

-------

Jung Hyemi dạo gần đây gầy đi trông thấy, lại thêm ít nói. Han Wangho cố gắng nói cười với chị, nhưng đôi khi cảm giác giống như anh đang độc thoại trước không khí, cô chẳng có lấy một phản ứng. Han Wangho từng muốn đưa Jung Hyemi đến bệnh viện nhưng mỗi lần nhắc đến, cô hoặc là lảng tránh, hoặc nổi giận, kiên quyết không chịu đi.

Han Wangho nghĩ chị chỉ bị chứng biếng ăn nên tự học nấu nướng, ngày ngày thay đổi món cố làm ra những món ngon chị thích. Nhưng Jung Hyemi vẫn ăn rất ít, đa phần thời gian chỉ ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn bóng dáng anh bận rộn trong bếp, ánh mắt như trôi về nơi xa xăm nào đó.

Hôm ấy, dì trong chợ gọi điện cho Han Wangho nói vừa có lứa cua mới tươi ngon. Mà Jung Hyemi lại rất thích ăn cua nên anh vui vẻ khoe với chị, rồi vừa cười vừa lôi chiếc xe đạp ra đi mua. Trước khi đi, Jung Hyemi còn tiễn Han Wangho ra tận cửa, mỉm cười nhìn theo bóng anh khuất dần cuối ngõ.

Nhưng khi Han Wangho hớn hở ôm về rổ cua béo ngậy, trước mắt anh lại là cảnh xe cấp cứu hú còi inh ỏi, chở theo Jung Hyemi. Han Wangho lao tới như phát điên, song lại bị đám đông giữ chặt ngoài vòng người.

Jung Hyemi tự sát.

Bác sĩ nói cô mắc chứng trầm cảm nặng. Sau khi tiễn Han Wangho ra cửa, cô viết xong di thư, rồi bước vào bồn tắm đầy nước, cắt cổ tay mình.

-------

Trong tang lễ, Han Wangho cùng Jihoon tiếp đón khách khứa, coi như Song Kyungho chưa từng tồn tại. Anh hận người đàn ông ấy, người đầu gối tay ấp bên cạnh sao lại chẳng nhận ra điều gì? Nhưng rồi anh càng hận chính mình hơn, vì Jihoon nói chị đã nhìn thấy tình cảm lộ liễu của Song Kyungho dành cho anh. Han Wangho cảm thấy đó mới chính là giọt nước cuối cùng tràn ly, ép chị vào ngõ cụt.

Sau tang lễ, bà nội Song đòi đưa Jihoon về nhà họ Song. Han Wangho đứng chắn trước Jihoon. Đây là đứa con duy nhất của chị, anh không thể để nhà họ Song mang đi. Cuối cùng, chính Jihoon lấy ra di thư của mẹ.  Trong thư nêu rõ để lại toàn bộ tài sản cho Han Wangho, đồng thời chuyển giao quyền nuôi dưỡng Song Jihoon cho Han Wangho. Điều này mới ngăn chặn được ý định cướp Jihoon của nhà họ Song.

Ngay hôm sau, Han Wangho đưa Song Jihoon đi đổi họ. Từ hôm nay, Jung Jihoon là con trai của Jung Hyemi, không liên quan đến nhà họ Song.

Khi Han Wangho đầu óc rối bời, anh nhận được lời mời từ SKT. Bae Sungwoong đã từ chức, Lee Sanghyeok muốn mời anh gia nhập SKT. Han Wangho muốn trốn tránh nên đã đồng ý với Lee Sanghyeok, mang Jung Jihoon đến thành phố S. Dưới sự che chở của Lee Sanghyeok, anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhà họ Song.

Han Wangho sắp xếp cho Jung Jihoon vào trường nội trú, thẳng thắn nói rằng hiện tại mình không đủ sức chăm sóc hắn. Jung Jihoon cũng chẳng nói gì, chỉ ôm lấy anh, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Wangho. Mẹ không còn, nhưng anh vẫn còn em mà. Chỉ cần anh cần em, em sẽ mãi mãi không rời khỏi anh"

Lời hứa ấy, Jung Jihoon giữ trọn cho đến bây giờ. Ngay cả khi anh cố tình phớt lờ Jung Jihoon để hẹn hò với Lee Sanghyeok khiến Jung Jihoon rơi vào vực điên cuồng, Jung Jihoon cũng chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ Han Wangho.

"Wangho, Wangho, mày có nghe không đấy?" Tiếng hối thúc của Son Siwoo cắt ngang dòng hồi tưởng của Han Wangho.

"Có nghe, yên tâm đi, không sao đâu" Han Wangho mệt mỏi cúp máy. Anh không muốn nhớ đến Song Kyungho, cũng không muốn liên lạc với Song Kyungho. Nỗi đau mà Song Kyungho mang lại cho anh đã ăn sâu vào tận xương tủy.

-------

Bên kia, Jung Jihoon cùng Song Kyungho trở về nhà họ Song. Bà nội Song vô cùng xúc động khi nhìn thấy Jung Jihoon, không ngừng đi vòng quanh hắn. "Cháu trai bảo bối của bà lớn thế này rồi sao"

"Bà có chuyện gì thì nói thẳng đi" Giọng Jung Jihoon lạnh nhạt. Từ lâu, ngoài Han Wangho ra chẳng ai có thể khiến hắn dao động.

"Lâu lắm không gặp mà cháu nói với bà như thế à? Ta đã bảo rồi, Han Wangho không được, năm đó không nên để cháu đi cùng nó" Bà nội Song nắm tay Jung Jihoon, trách cứ Han Wangho.

"Chúng cháu sống rất tốt, không phiền bà phải bận lòng" Jung Jihoon rút tay về, cúi đầu lễ phép nhưng thái độ xa cách.

"Jihoon" Song Kyungho nhìn mẹ mình bị con trai làm cho nghẹn lời, đúng lúc bước ra giải vây.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cháu còn phải về nhà" Jung Jihoon vốn ít kiên nhẫn, mà với nhà họ Song những người chẳng ưa Han Wangho lại càng không có chút nhẫn nhịn nào.

"Về nhà gì chứ, đây cũng là nhà của cháu" Bà nội Song không hài lòng với cách dùng từ của Jung Jihoon, cưỡng ép kéo hắn đến phòng khách. Jung Jihoon phát hiện trong phòng khách còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

"Thầy cũ của bà bắt đầu nhận đệ tử cuối cùng rồi, mà cháu cũng chưa từng gián đoạn học đàn. Lần này nếu theo thầy học nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới" Giọng bà tràn đầy kỳ vọng. Bà là một nghệ sĩ piano trứ danh ở Hàn Quốc, còn người thầy ấy là hóa thạch sống của giới piano. Được ông chỉ dạy là giấc mơ của biết bao người, nhưng Jung Jihoon lại khinh thường.

"Cháu chưa từng nói muốn trở thành nghệ sĩ piano" Jung Jihoon hất tay bà ra. Ngay cả Han Wangho cũng chưa từng can thiệp vào tương lai của hắn, huống chi người phụ nữ này?

"Cháu là cháu trai duy nhất của ta, nhất định phải trở thành nghệ sĩ piano!" Giọng điệu cương quyết của bà nội Song khiến Jung Jihoon khó hiểu. Duy nhất? Người chết là Jung Hyemi chứ có phải là Song Kyungho đâu? Song Kyungho còn trẻ, tuy góa vợ nhưng với gia sản nhà họ Song, người muốn gả cho Song Kyungho nhiều vô kể, muốn có cháu trai chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Jung Jihoon liếc nhìn Song Kyungho, rồi nhìn bà nội Song, lòng dấy lên nghi ngờ. Khi ánh mắt lướt qua người đàn ông trẻ kia, hắn mới thoáng hiểu ra. Jung Jihoon chưa từng nghe nói Song Kyungho có anh em, mà người đàn ông này trông cũng tầm tuổi Han Wangho. Chẳng lẽ...

"Song Kyungho đang tuổi tráng kiện, muốn có thêm vài đứa cháu cho bà đâu có khó" Jung Jihoon xoay người, đối diện với bà nội Song.

"Ta đã nói rồi, cháu là duy nhất. Yên tâm, ta sẽ không để nó có con khác uy hiếp địa vị của cháu. Tương lai, toàn bộ nhà họ Song đều là của cháu" Bà nội Song không trả lời câu hỏi của Jung Jihoon, mà đưa ra lời hứa để Jung Jihoon an lòng. Điều này càng kỳ lạ hơn.

"Bà nội à, là bà không cho phép hay là ông ta không thể?" Jung Jihoon cười khẩy thành tiếng.

"Jihoon, cháu nói gì vậy" Bà nội cau mày, cảm thấy Jung Jihoon còn ẩn ý gì đó chưa nói ra.

"Đừng giả vờ nữa. Phải không... mẹ kế?" Jung Jihoon phớt lờ bà nội Song, mỉm cười nói với người đàn ông trẻ tuổi xa lạ kia.

"Cháu nói bậy gì đó, cậu ta là thư ký của Kyungho!" Bà nội vội vã cao giọng giải thích, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

"Ồ, là thư ký à" Khóe môi Jung Jihoon cong lên, nụ cười càng sâu.

Rồi hắn bước qua bà, dừng lại trước mặt Song Kyungho, khẽ nhếch môi: Người thay thế sao?

Song Kyungho nhìn rõ khẩu hình miệng của Jung Jihoon, chỉ khẽ cười tự giễu, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top