10

Khi Han Wangho mở mắt, căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng mờ mịt. Rèm cửa dày đặc chắn hết tia nắng, khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi là ngày hay đêm. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên cổ, anh khẽ động đậy, muốn đẩy người bên cạnh ra nhưng lại phát hiện toàn thân mình mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Han Wangho tưởng rằng mình chưa tỉnh hẳn, cố gắng chớp mắt vài lần song cánh tay vẫn không nhấc nổi. Hành động duy nhất mà anh có thể làm được chỉ là nắm chặt tay lại, mà đến cả việc đó cũng chẳng trọn vẹn.

"Jung Jihoon!" Giọng Han Wangho khàn đặc tựa như bị cát lấp trong cổ họng.

Jung Jihoon mơ màng nghe thấy tiếng anh, lập tức ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng muốn dỗ Han Wangho ngủ tiếp. Han Wangho không còn chút sức lực, giọng nói khản đi. Sau cơn cuồng nhiệt đêm qua, ý thức mơ hồ vẫn chưa tỉnh táo cứ thế bị người kia ôm chặt mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi Han Wangho mở mắt lần thứ hai, bên cạnh đã không còn bóng dáng Jung Jihoon. Anh cố gắng nắm tay, vẫn không có sức.

"Jung Jihoon" Tiếng Han Wangho chưa dứt, Jung Jihoon đã mở cửa phòng ngủ chính, bưng cốc nước bước vào.

"Anh tỉnh rồi. Uống chút nước đi" Jung Jihoon đặt cốc nước lên tủ đầu giường, khẽ luồn tay đỡ anh dậy, cẩn thận kê thêm gối phía sau thành độ cao thoải mái để Han Wangho có thể tựa vào.

"Mày đã làm gì" Han Wangho gầm lên với Jung Jihoon.

"Uống chút nước đi, cổ họng anh khô rồi" Jung Jihoon không đáp, chỉ cố ép cốc nước vào môi anh.

"Tao hỏi mày đã làm gì!" Han Wangho cắn chặt răng, không chịu uống.

Jung Jihoon nhìn anh, rồi tự uống một ngụm nước, sau đó cúi xuống. Hắn ôm lấy cổ Han Wangho, cưỡng chế truyền nước qua môi.

"Khụ khụ..." Han Wangho bị sặc, ho đến đỏ bừng cả mặt.

"Thuốc giãn cơ. Yên tâm, em sẽ không làm hại anh" Jung Jihoon ôm Han Wangho vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh.

Suốt ba ngày liên tiếp, căn phòng nhỏ như tách biệt khỏi thế giới. Rèm cửa chưa từng mở, ánh sáng không lọt qua nổi một khe hẹp. Cuộc sống của Han Wangho chỉ xoay quanh bốn việc, làm tình, ngủ, tắm, ăn. Trong suốt ba ngày ấy, anh chưa từng bước ra khỏi phòng ngủ chính một lần nào.

Mỗi khi tắm, Jung Jihoon đều bế anh đến phòng tắm trong phòng ngủ. Khi ăn, Jung Jihoon lại bưng đồ ăn vào, kiên nhẫn đút từng muỗng cho anh. Tấm rèm dày không hề được kéo ra, ánh sáng ngoài kia chẳng hề len vào được. Han Wangho dần mất cảm giác về thời gian, chẳng còn biết mình đã bị nhốt trong bao lâu nữa. Ban đầu anh còn nổi giận, còn mắng hắn nhưng sau rồi tiếng chửi rủa cũng tắt đi, chỉ còn lại sự im lặng lạnh lùng. Han Wangho mặc hắn muốn làm gì thì làm, không buồn đáp lại nữa. Mỗi khi Jung Jihoon hỏi, Han Wangho đều vờ như không nghe thấy, tựa hồ hắn chỉ là khoảng trống giữa những hơi thở nặng nề trong phòng.

--------

Han Wangho đã ba ngày không đến T1. Moon Hyeonjun tưởng anh đã về văn phòng luật làm việc, dù gì cũng gần cuối tháng, có thể bận chuẩn bị báo cáo cho hội nghị đối tác. Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp song cũng chẳng lấy làm lạ, Han Wangho vốn ít khi trả lời nên Moon Hyeonjun không để tâm. Mãi đến khi Park Jaehyuk gọi tới.

"Alo, là oner phải không? Tôi là Park Jaehyuk. T1 các cậu ép người cũng vừa thôi chứ? Cuối tháng rồi, thả Wangho về họp với chúng tôi đi"

"Hả? Luật sư Hàn không ở T1 mà. Anh ấy vắng mặt ba ngày rồi. Tôi còn tưởng anh ấy đã về văn phòng các anh rồi chứ" Moon Hyeonjun hoàn toàn không hiểu lời của Park Jaehyuk.

"Wangho không ở đó?" Giọng Park Jaehyuk chợt trở nên nghiêm túc.

"Luật sư Han xảy ra chuyện gì sao?" Moon Hyeonjun cũng bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

"Không, tôi tắt máy trước" Park Jaehyuk cúp máy, lập tức gọi cho Son Siwoo.

"Có chuyện lớn rồi! Mày gần đây có liên lạc với Jung Jihoon không?" Son Siwoo vừa bắt máy, Park Jaehyuk đã như tìm được cứu tinh.

"Không, sao thế?"

"Wangho mất liên lạc ba ngày nay. Tao cứ tưởng nó ở T1, nào ngờ gọi mãi không được. Hôm nay gọi cho Oner nhắc nó về họp cuối tháng, mới biết ba ngày nay chẳng ai thấy mặt nó. Lần cuối cùng tao gặp nó là ba hôm trước, lúc đưa Jihoon vừa thi xong đến tìm nó" Park Jaehyuk vừa nói vừa cầm lấy chìa khóa xe, "Gặp nhau ở nhà Wangho đi. Tao có linh cảm hai người họ đang ở cùng nhau"

"Được" Son Siwoo lập tức xỏ giày, cầm chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà.

-------

Khi Park Jaehyuk vừa dừng xe, hắn đã thấy xe của Son Siwoo đỗ cạnh. Hai người chẳng nói một lời, sải bước về phía thang máy. Trong lúc Son Siwoo còn đang bấm gọi cho Jung Jihoon, Park Jaehyuk đã nhanh chóng nhập mật khẩu cửa.

Vừa đến trước cửa căn hộ, họ thấy mấy hộp đồ ăn giao tận nơi còn đặt nguyên ở ngoài, rõ ràng trong nhà có người.

Vì là căn hộ đi thẳng từ thang máy vào nhà, Park Jaehyuk và Son Siwoo  thay giày rồi bước vào.

Hai người nhìn thấy Jung Jihoon đứng ở cửa phòng ngủ chính, tay còn cầm cốc nước.

"Chuyện gì vậy? Điện thoại mày đâu? Sao không nghe máy? Wangho đâu?" Son Siwoo thấy Jung Jihoon thì thở phào nhẹ nhõm. May quá, người không sao.

"Điện thoại hết pin rồi. Wangho đang ngủ" Jung Jihoon chặn trước cửa, không muốn Son Siwoo bước vào.

"Tránh ra. Ba ngày không liên lạc, rốt cuộc Wangho bị làm sao?" Park Jaehyuk cau mày bước lên, gạt Jung Jihoon đang chặn cửa.

"Em nói rồi, anh ấy đang ngủ" Jung Jihoon đẩy mạnh Park Jaehyuk, giọng mất kiên nhẫn.

"Mày làm cái gì thế?" Son Siwoo kéo Park Jaehyuk lại nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, anh trông thấy những vết cào đỏ rớm máu trên cánh tay Jung Jihoon.

"Jaehyuk, vào đi" Son Siwoo đẩy Jung Jihoon ra, mở cửa phòng ngủ chính.

Cánh cửa bật mở, một luồng hơi nồng nặc tình dục xộc thẳng vào mặt. Trên giường, Han Wangho nằm im, mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt như sứ lạnh. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn khẽ phập phồng, Son Siwoo không thể xác định anh còn sống.

Hai người tiến lại gần giường, trên cổ Han Wangho chi chít dấu hôn, dày đặc đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng bên dưới lớp chăn kia cơ thể anh còn in hằn bao nhiêu vết tích tương tự.

"Jung Jihoon, mày con mẹ nó đã làm cái gì vậy?" Park Jaehyuk gầm lên đầy phẫn nộ, đôi mắt trừng trừng nhìn người đang đứng ở cửa.

"Các anh cũng thấy rồi, anh ấy vẫn ổn. Đi đi" Jung Jihoon không muốn giải thích, chỉ muốn đuổi họ ra khỏi căn phòng này, khỏi cái thế giới của riêng hắn và Han Wangho.

"Ổn? Này còn có mặt mũi nói là ổn? Mày còn là người không hả?" Park Jaehyuk giận đến run, hắn nghĩ hai người cãi nhau, Jung Jihoon làm Han Wangho ngất đi, lao lên chất vấn Jung Jihoon.

Son Siwoo vén tấm chăn lên. Dưới lớp chăn, Han Wangho chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, Son Siwoo biết đó là của Jung Jihoon. Qua cổ áo mở rộng, có thể nhìn thấy vô số dấu vết tình ái rải khắp làn da tái nhợt.

Tiếng cãi vã khiến người trên giường khẽ động. Han Wangho chậm rãi mở mắt, hàng mi run run, ánh nhìn mơ hồ như trong cơn mộng rồi bắt gặp khuôn mặt đầy đau lòng của Son Siwoo.

"Siwoo..." Giọng Han Wangho khàn đến mức nghe như xé rách tim Son Siwoo. Sao lại bị hành hạ đến mức này.

"Wangho, để Jaehyuk đưa mày đi trước" Son Siwoo nắm chặt tay Han Wangho, rồi quay sang nhìn hai người sắp đánh nhau: "Park Jaehyuk, lại đây"

Park Jaehyuk nghe Son Siwoo gọi, vừa bước đến liền sững sờ. Ánh mắt hắn quét qua thân thể đầy vết đỏ của Han Wangho, một câu chửi bật ra từ kẽ răng: "Chết tiệt!"

"Đưa Wangho đi đi, tao sẽ gọi cho Hyeonjun" Son Siwoo nói, tay đã lấy điện thoại ra.

Choi Hyeonjun ban đầu là bác sĩ riêng của Park Jaehyuk, sau này trở thành bác sĩ riêng của cả bốn người họ.

"Anh định đưa anh ấy đi đâu?" Jung Jihoon chắn trước mặt, ngăn Park Jaehyuk đang bế Han Wangho.

"Jung Jihoon, lại đây!" Son Siwoo quát lớn, một cái tát giáng mạnh lên mặt hắn, tiếng vang khô khốc trong căn phòng nồng mùi dục vọng. "Mày điên rồi à? Nhìn xem mày đã làm gì với Wangho đi!"

Jung Jihoon chết lặng. Hắn đứng đó, bàn tay run nhẹ, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo khi nhìn thấy Han Wangho yếu ớt nằm trong vòng tay Park Jaehyuk.

Son Siwoo ghì chặt vai Jung Jihoon, giữ hắn đứng yên cho đến khi Park Jaehyuk bế Han Wangho ra khỏi cửa.

Khi bóng họ khuất sau cánh cửa, Jung Jihoon hất mạnh tay Son Siwoo ra.

"Nếu mày dám đi theo, tao sẽ để Park Jaehyuk đánh chết mày" Son Siwoo lạnh giọng nhìn Jung Jihoon vẫn cố gắng đi về phía cửa.

Jung Jihoon không hề sợ hãi lời đe dọa đó nhưng khi đi ngang qua phòng ăn, hắn dừng lại. Trên bàn ăn, tô mì Han Wangho nấu cho hắn ba ngày trước vẫn còn đó.

Son Siwoo đi theo phía sau. Jung Jihoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, cầm đôi đũa lên khuấy nhẹ sợi mì đã vón cục, rau đã ngã vàng, trên mặt nước đục ngầu lộ ra một quả trứng ốp la bị giấu ở đáy bát. Hắn gắp lên, cắn một miếng, vị chua xộc thẳng lên mũi.

Và rồi, những giọt nước mắt nóng hổi của Jung Jihoon từng giọt từng giọt rơi xuống bát mì đã lạnh tanh từ lâu. "Wangho..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top