1
Tác giả: 茉莉橘皮
LOFTER ID: ganjuyuxueshan
Tuyệt đối không áp đặt lên tuyển thủ
Cảnh báo OOC
Mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bệnh kiều thiên tài x Người giám hộ lạnh lùng
[ừm thì bộ này tui từng đọc của một bạn nma cổ trans có 1 chap à, vừa đọc là tui dính ngay cái plot này. ôm tương tư suốt một thời gian giờ cũng tìm ra ^^
CẢNH BÁO NHẢY HỐ : Không có chap cuối. Tác giả bảo dự kiến chap sau là chap cuối nhưng 3 năm rồi vẫn chưa thấy chap sau ·ᯅ·]
⚝──⭒─⭑─⭒──⚝
"Wangho, đến trường một chuyến đi"
Lúc nhận được cuộc gọi của Son Siwoo, Han Wangho đang cùng Park Jaehyuk bàn chuyện ai sẽ đi làm cố vấn pháp lý cho T1.
"Được, tao đến ngay" Han Wangho cúp máy, thở dài một hơi.
"Tiểu tổ tông nhà mày lại gây chuyện à?" Park Jaehyuk nhìn thằng bạn vừa thở dài vừa đứng dậy.
"Ừ, tao đi xem sao" Han Wangho cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, chuẩn bị rời đi.
"Thiên tài có phải ai cũng mắc bệnh lạ không nhỉ? Để tao đoán xem lần này vi phạm điều gì, chắc là quan hệ quá thân thiết với bạn nữ chăng?" Park Jaehyuk bẻ ngón tay đếm sơ sơ các quy tắc mà Jung Jihoon đã vi phạm, hình như chỉ còn mỗi điều này là chưa dính.
"Tao thà rằng nó đánh nhau còn hơn. Tao không giỏi đối phó với phụ huynh bên phía nữ" Han Wangho lườm hắn một cái rồi xoay người đi.
"Đúng là đồ ngốc" Park Jaehyuk cúi đầu tiếp tục lật xem tài liệu, buột miệng than một câu không rõ là nói Han Wangho hay nói Jung Jihoon
-------
Khi Han Wangho bước vào văn phòng của Son Siwoo, anh nhìn thấy Jung Jihoon đang đứng cạnh ghế sofa trống cùng một cô gái khá xinh đẹp, còn hàng ghế phía đối diện thì đã ngồi kín người.
Park Jaehyuk đúng là đồ quạ đen!
"Xin lỗi, chỗ làm có chút xa nên tôi đến hơi muộn" Miệng Han Wangho nói lời thành khẩn nhưng hành động đã ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Jung Jihoon.
"Cậu là cha của Jung Jihoon?" Cha của cô gái nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, có chút ngập ngừng.
"Tôi là người giám hộ của Jihoon. Có chuyện gì vậy?" Ánh mắt anh lướt qua cô gái. Đôi mắt một mí vô tội nhưng đầy tình ý, chiếc kính tròn trên mặt cô có vẻ hơi lạc tông, nhưng cách kết hợp này nhìn qua lại thấy rất quen mắt. Han Wangho thu ánh nhìn, chỉnh lại tư thái, chuyển sang chế độ Luật sư Han nắm chắc phần thắng tại tòa án.
"Chuyện là thế này" Son Siwoo mở lời, "Hôm nay cả Jung Jihoon lẫn Kim Hanah đều không đến lớp, cũng không xin phép nghỉ. Có bạn học nói trưa nay thấy hai em cùng ra khỏi cổng trường, nhìn hướng đi có vẻ là đến khách sạn gần đó. Tôi tìm được hai em trong phòng khách sạn. Lúc ấy Jihoon đã tắm rửa xong và đang mặc lại đồng phục, còn Hanah thì vẫn đang trong phòng tắm. Sau khi đưa hai đứa về trường, với tư cách là giáo viên, tôi phải liên lạc với phụ huynh cả hai bên giải thích tình hình rồi để mọi người quyết định, cần báo cảnh sát hay thương lượng giải quyết"
Nói rồi, Son Siwoo đặt lên bàn trà một loạt bằng chứng, hóa đơn khách sạn, bao cao su, hộp thuốc lá, bật lửa, biên lai cửa hàng tiện lợi và nhân lúc bên nữ không chú ý, còn kín đáo trao ánh mắt ám chỉ cho Han Wangho.
"Còn gì để quyết định nữa! Rõ ràng là thằng nhóc đó dụ dỗ con gái tôi làm ra chuyện hư hỏng! Tôi phải báo cảnh sát!" Cha cô gái nghe xong diễn biến, cảm xúc vô cùng kích động, lớn tiếng mắng nhiếc Jung Jihoon. Mẹ cô kéo con gái mình lại, cũng buông những lời lẽ không sạch sẽ về phía Han Wangho.
"Cậu dụ dỗ cô ấy?" Giữa những tiếng mắng mỏ của phụ huynh bên nữ, Han Wangho bình tĩnh quay đầu nhìn Jung Jihoon, giọng đều đặn, không hề có chút cảm xúc dao động.
"Không. Cô ấy chủ động" Jung Jihoon nói xong, ngả người ra sau dựa vào tường, rồi nhếch mép cười nhìn Han Wangho.
"Mày nói bậy! Con gái tao sao có thể làm chuyện đó được! Nó nằm trong top 10 toàn khối, chưa từng yêu đương, luôn là học sinh gương mẫu! Rõ ràng là mày dụ dỗ nó!" Cha cô gái giận dữ đứng bật dậy, định lao đến đánh Jung Jihoon.
"Kim Hanah? Tôi nhớ trong top 10 của khối Jihoon không có cái tên này. Em ấy là học sinh lớp 12 đúng không?" Han Wangho đứng dậy cùng Son Siwoo giữ chặt người cha đang giận dữ.
"Xin mời uống chút trà. Đây là trường học, không thể động tay được" Son Siwoo vừa đưa ly trà sang, vừa tự mình uống một ngụm rồi mới trả lời Han Wangho: "Vâng, Hanah học trên một lớp"
"Vậy tức là đã thành niên?" Han Wangho nhìn bao thuốc và bao cao su trên bàn, tìm ra manh mối duy nhất của câu chuyện.
"Ừ, mười tám tuổi sáu tháng" Son Siwoo xem lại hồ sơ, xác nhận.
"Bao cao su là ai mua?" Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Kim Hanah, hỏi câu mấu chốt.
"Ý cậu là sao? Cậu định nói con gái tôi mua à?" Cha cô gái vừa dịu cơn giận lại một lần nữa bị câu hỏi của Han Wangho kích động.
"Jihoon chưa đủ tuổi thành niên, theo luật pháp Hàn Quốc, em ấy không được phép mua thuốc lá và rượu. Trong biên lai này, thuốc lá và bao cao su được tính cùng lúc" Han Wangho cầm tờ hóa đơn cửa hàng tiện lợi lên, nhìn Kim Hanah. "Tôi đổi cách hỏi khác, bao cao su là em mua đúng không?"
Han Wangho đã trải qua vô số phiên tòa, lời nói của anh thoạt nghe dường như không có sức đe dọa, nhưng được tôi luyện bằng chuyên môn luật sư và kinh nghiệm xã hội, Kim Hanah trong tiềm thức không dám nói dối, "Là em mua".
"Còn hóa đơn khách sạn cũng là em thanh toán, đúng chứ? Jung Jihoon dùng thẻ phụ của tôi, hôm nay tôi chưa hề nhận được thông báo giao dịch nào" Han Wangho lại cầm hoá đơn khách sạn lên.
"Điều này có thể chứng minh được cái gì!" Cha cô gái nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ vì con mình không thể làm nên trò trống gì.
"Có thể chứng minh rằng từ ý định vào khách sạn đến hành vi thực hiện, mọi việc đều do con gái ông khởi xướng. Từ đầu đến cuối Jihoon không hề ép buộc. Hơn nữa, nó chưa đủ tuổi thành niên. Theo luật, hành vi của cô Kim Hanah có thể bị xem là dụ dỗ người chưa thành niên quan hệ tình dục. Với tư cách người giám hộ của Jihoon, tôi có quyền khởi kiện"
"Cậu nói gì cơ? Con gái tôi chủ động? Không thể nào---"
"Có gì mà không thể? Bằng chứng ở đây đều nói như vậy. Hay ông vẫn muốn tin vào lời nói suông của mình hơn? Những bằng chứng này đều cho thấy con gái ông đã lên kế hoạch, còn Jihoon là người vô tội" Han Wangho cắt ngang lời ông, giọng nói của anh càng lúc càng lạnh, như băng giá tràn khắp căn phòng. "Ông biết rõ luật bảo vệ người vị thành niên của Hàn Quốc nghiêm ngặt thế nào. Ông có chắc vẫn muốn ở đây thảo luận với tôi xem là do ý muốn chủ quan của con gái ông hay là Jihoon ác ý ép buộc không? Hay ông nên hỏi đứa con gái cưng của mình xem, ý tưởng của nó là gì?" Han Wangho nói xong, cầm cốc giấy uống một ngụm trà, khẽ nhíu mày. Siwoo pha bã trà đấy à!
"Phụ huynh Kim Hanah, những bằng chứng này quả thực không thể chứng minh việc đi khách sạn là do Jung Jihoon ép buộc" Son Siwoo cũng kịp thời thêm vào một câu công bằng.
"Tuổi trẻ có rung động là bình thường. Khi tình cảm đến mức say đắm, biết tự bảo vệ mình cũng là điều đúng. Nhưng em không nên lừa dối cha mẹ mình, bởi vì so với người ngoài, cha mẹ là người yêu thương em nhất. Và mọi bậc cha mẹ khi con còn nhỏ đều đã dạy con phải là người thành thật. Kim Hanah, em đã làm được chưa?" Lời nói của Han Wangho như những mũi tên sắc bén, từng mũi xuyên thẳng vào Kim Hanah.
"Em... em thật sự rất thích Jihoon... nhưng em sợ... em sợ họ trách em..." Kim Hanah không thể nhịn được nữa, bật khóc. Han Wangho đứng dậy đi đến bên Kim Hanah, lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho cô bé.
"Sợ hãi không phải là lý do để em làm tổn thương Jihoon. Nếu hôm nay tôi không đến, cha mẹ em chắc chắn sẽ đưa Jihoon đến đồn cảnh sát. Khi đó, em có dám nói ra sự thật này không?" Giọng anh dịu dàng, nhưng lời lẽ lại lạnh lùng như búa giáng.
"Giờ hai người vẫn định báo cảnh sát chứ?" Anh quay sang nhìn đôi vợ chồng vẫn còn phẫn nộ nhưng đã lộ vẻ bối rối.
"Nếu thật sự báo cảnh sát, cả hai đều phải đến đồn để phối hợp điều tra. Kim Hanah đang học lớp 12, dù có điểm cộng từ kỳ thi vừa rồi, nhưng để vào được Đại học Seoul, em ấy cần giữ vững thành tích. Một khi chuyện này bị phơi ra, liệu em ấy còn có thể tập trung học được sao?" Son Siwoo với tư cách là giáo viên, phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ của học sinh. Kim Hanah có khả năng thi đỗ Đại học S, nhưng rõ ràng tâm trí em ấy đang đặt nặng vào Jung Jihoon. Nếu báo cảnh sát, Kim Hanah gần như sẽ "vô duyên" với Đại học S. "Chuyện này tôi đảm bảo ngoài những người ở đây, sẽ không ai biết. Phụ huynh em Hanah thấy vậy có được không?"
Cha mẹ Kim Hanah nhìn nhau, rồi gật đầu.
"...Được"
Họ dẫn con gái đi. Khi rời khỏi, Kim Hanah vẫn ngoái đầu nhìn Jung Jihoon đầy lưu luyến.
Còn Jung Jihoon từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ dõi theo một mình Han Wangho.
"Siwoo, mày bận thì đi làm đi" Han Wangho khẽ xoay cổ, nói với Son Siwoo khi thấy ánh nhìn của Jung Jihoon vẫn không rời mình.
"??? Đây là văn phòng của tao đó! Hai người làm ơn nói nhanh lên! Tao đi tiễn gia đình Kim Hanah, tiện thể khai thông tư tưởng một chút" Son Siwoo đứng dậy, nhìn Han Wangho rồi lại nhìn Jung Jihoon. Đúng là nghiệp chướng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top