[1] Sinh nhật của Nian..?
Hôm nay là sinh nhật của Nian, một trong những đứa em của tôi. Bữa tiệc sinh nhật của em ấy có mời đến khá nhiều người, tuy nhiên chỉ có Doctor là thân thuộc với tôi.
Chongyue: "À, cô Mari. Chào cô."
Tôi tiến lại gần cô ấy với một ly nước ép trong tay. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ chưa hề nghe thấy gì. Tôi tiến lại gần hơn nữa và vỗ vai cô ấy.
Chongyue: "... Cô ổn chứ?"
Mari: "À... Ừm, chào anh...
.. Ahh!!?"
Cô ta... giật mình..? Ban đầu, cô ấy trông cũng có vẻ khá gật gù. Có lẽ là do thiếu ngủ?
Dẹp đi những suy nghĩ ấy, tôi đưa cô ấy ly nước mà nãy giờ tôi vẫn giữ trên tay.
Chongyue: "Dạo này liệu cô có nghỉ dưỡng đầy đủ không vậy?"
Mari: "T-Tôi ổn mà, làm ơn đừng lo cho tôi. Như anh thấy đấy,... v-vẫn rất khỏe mạnh và tỉnh táo!"
Cô ta giương tay lên và gồng, có lẽ là để cố gắng chứng minh cái câu nói vừa rồi.
Chẳng có xíu cơ bắp nào.
Mặt cô ta đỏ ửng lên, dường như hối hận vì những gì vừa làm. Cô ta quay mặt sang một phía gần như lập tức, che mặt đi.
Mari: "L-Làm ơn quên những gì anh vừa thấy đi..."
Chongyue: "Pfft--"
Chót phụt miệng vì buồn cười, tôi ngay lập tức che miệng mình lại.
Mari: "N-Này..!"
Chongyue: "À... tôi không có ý cười cô hay gì đâu, c-chỉ là--"
Ngay lúc tôi chuẩn bị nói tiếp, lời của tôi liền bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy sự ương bướng mà đáng yêu. Không ai khác ngoài Nian.
Nian: "Này! Hai người tính đứng đó tới bao giờ? Buổi tiệc đã bắt đầu rồi đấy!"
Con bé liền tiếp cận chúng tôi, khoác vai cả hai và lôi chúng tôi tới bàn tiệc, nơi mà mọi người đã yên vị trên chỗ ngồi của họ từ bao giờ.
Tôi gãi đầu và vẫy chào mọi người một cách đầy ngượng ngùng. Có lẽ là mọi người đã đợi chúng tôi từ đầu tới giờ. Có một vài gương mặt quen thuộc cũng vẫy chào lại tôi, như Ling và Dusk chẳng hạn.
Bàn tiệc bấy giờ chỉ còn đúng 3 chỗ ngồi. Một cái được xếp cao hơn những cái khác, có lẽ là cho nhân vật chính của ngày hôm nay. Hai chiếc được xếp ngay cạnh nhau không quá xa với chiếc ghế chủ nhà.
Khoan. Hai chiếc cạnh nhau ấy hả..?
Tôi nhìn sang phía Doctor. Ừm... Không bất ngờ lắm. Cô ấy cũng đưa ánh mắt ấy về phía tôi, đầy sự bối rối. Chúng tôi phải ngồi cạnh nhau suốt buổi tiệc này..?
Nian: "Nào, ngồi xuống đi chứ, hai người?"
Vẫn là ánh mắt đầy bối rối ấy nhìn thẳng về phía tôi. Chúng tôi chẳng ai dám ngồi xuống trước, cứ thế mà chờ phía đối diện. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi sự tự tin và quyết đoán thường ngày của mình bỗng dưng lại trôi đi đâu ngay trong thời điểm này.
Nhưng mà... được ngắm nhìn khuôn mặt ấy gần hơn...
Ah--
Tôi tự hỏi mình vừa nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy, nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng bị gạt sang một bên khi Nian ở phía này đã mất hết sự kiên nhẫn.
Nian: "Mồ, hai người bị gì vậy?"
Nian đưa tay ra sau lưng tôi, đẩy mạnh tôi tới phía cái ghế trống trước mặt. Tôi khập khiễng cố lấy lại thăng bằng, rồi cứ thế mà ngồi xuống.
Có chút bực dọc vì bất ngờ bị đẩy từ phía sau, tôi quay lại với một vẻ mặt hơi cau có.
Chongyue: "Em có nhất thiết phải đẩy anh mạnh một cách quá mức như vậy khô--"
Mari: "Á!!!"
Chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra, tôi mở mắt ra chỉ để thấy khuôn mặt của Doctor đang ở ngay đối diện tôi. Cô ấy đang nằm úp lên trên người tôi.
Nian: "... Ấy chết. Ahahaha...."
Cái ly nước hồi nãy tôi đưa cho Doctor bấy giờ đương nhiên đã văng tứ tóe lên quần áo của cả hai tôi.
Mari: "E-Ehh...
...?"
Con mắm chết tiệt ấy... Xíu nữa phải cốc đầu nó mới được.
Mặt chúng tôi ở gần nhau hơn bao giờ hết, đến mức còn cảm nhận được hơi thở của nhau. Mọi người trong bữa tiệc thấy vậy cũng hoảng hốt hết lên mà tới giúp, đỡ Doctor dậy.
Tôi đã mong khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn...
... Chết tiệt. Lại nghĩ ngợi lung tung rồi.
Kể cả vậy... từ tận đáy lòng, tôi lại cảm thấy có chút biết ơn Nian. Nhưng mà vì sao chứ?
Mọi người thật sự rất tốt với chúng tôi. Sau khi Doctor được đỡ dậy, Matterhorn cũng lại gần và giúp tôi đứng lên.
Matterhorn: "Này, ngã xuống sàn mạnh như vậy, anh không sao chứ?"
Chongyue: "Không sao, tôi vẫn ổn. Làm phiền mọi người và bữa tiệc rồi."
Matterhorn: "Ừm, không sao là tốt rồi. Dù gì thì cũng không phải là lỗi của anh, haha!"
Chongyue: "Anh nói phải... ahaha..."
Tôi cười nhạt, lảng tránh ánh nhìn của Matterhorn. Chưa bao giờ tôi thấy mình xấu hổ như bây giờ, chỉ muốn cứ thế đào một cái hố mà chui xuống.
Nhưng mà, tôi vẫn muốn biết liệu Doctor có ổn không. Phía bên kia,
cô ấy đang bị vây quanh bởi các cán viên nữ, hỏi thăm đủ kiểu trên đời. Vốn là một cán viên nam, chen vào hỏi thăm lúc này có hơi không hợp lý. Tôi đành chậm rãi bước tới phía tên tội phạm.
Nhóc con mặt bấy giờ toàn mồ hôi khi nhận ra tôi đang tiếp cận, vẫn cố giả nai bằng cách vờ như không biết đến tôi mà cứ thế ngậm cái ống hút của ly nước ép của nó.
Tôi đứng cạnh bên Nian, cười nhẹ.
Chongyue: "Này. Nước uống vị tuyệt nhỉ."
Nian: "Ư-Ừm..."
Chongyue: "Mùi hương cũng tuyệt nhỉ. Nhất là khi dính lên quần áo."
Nian mặt tái nhợt, không dám ho he thêm một câu. Con bé chỉ dám ngồi im, vẫn cái ống hút ấy trong miệng, mỉm cười trong sợ hãi.
Tôi đưa tay lên đầu con bé, vỗ lấy nó nhẹ nhàng.
Chongyue: "Anh không giận đâu, đừng lo. Chỉ là một bộ quầ--"
Nian: "Thiệt hả anh!?"
Nhìn vẻ mặt háo hức của con bé khi nghe được lời tha thứ từ tôi, vốn định tha lỗi thì bỗng tôi lại muốn cốc đầu nó ghê. Mặt tôi vẫn cứ thế cười hiền dịu, nhưng có vài nếp nhăn của sự khó chịu. Con bé cũng thấy thế mà tém tém lại.
Nian: "Anh thực sự không giận em đấy chứ..?"
Chongyue: "Ừm, chỉ là vấp ngã một xíu, và cũng chỉ là một bộ quần áo bị vấy bẩn thôi, chẳng có gì đáng để bận tâm."
Chongyue: "Hơn nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Anh không muốn chỉ vì một sự cố nho nhỏ như này mà phá hỏng đi một ngày đầy kỉ niệm như vậy của em."
Nian nghe vậy cũng đành giữ im lặng. Tôi không rõ con bé đang nghĩ gì, nhưng nó có vẻ đang cười mỉm.
Chongyue: "... Này, có gì đáng buồn cười không?"
Nian: "Không, em chỉ nghĩ rằng... lần này em có hơi quá trớn."
Nian tặc lưỡi rồi gãi đầu
Nian: "Nhưng mà lúc nào anh cũng hiền từ như vậy... quả thật là ngượng thiệt chứ!"
Nghe thấy những lời như vậy từ một con bé chỉ có rèn vũ khí và lẩu cay trong đầu như Nian, tôi cảm thấy đôi chút hạnh phúc trong lòng.
Chongyue: "Được rồi, dù gì thì chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Anh qua kiểm tra cô Mari một xíu."
Tôi quay người rời đi. Nian cũng thấy vậy và vẫy chào nhè nhẹ. Đi được vài bước, tôi dừng lại và ngoái ra sau.
Chongyue: "Nhưng mà, đừng có làm mấy trò như vậy lên ai khác nữa nhé! Nguy hiểm lắm đó!"
Rồi cứ thế, tôi quay lại và tìm kiếm Doctor xung quanh. À, cô ấy kia rồi.
Chongyue: "Cô Mari! Sao rồi, vẫn ổn chứ?"
Nhận thấy tôi đang tiếp cận từ xa, cô ấy ngượng ngùng giơ tay lên chào.
Mari: "A-À, vâng. Lúc đó nhờ có anh Chongyue đỡ lấy, n-nên cũng không có đau..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt sao khi mà cô ấy không bị đau.
Bỗng một mùi hương quen thuộc bay vào mũi tôi. Mùi... nước ép cam..?
... Tôi chợt nhận ra không chỉ mình tôi, Doctor cũng bị dính lên người cái ly nước ấy.
Chongyue: "... Này, cô Mari. Hay là chúng ta về trước đi? Cái mùi này sẽ đeo bám chúng ta mãi nếu không được giặt giũ cẩn thận, cho nên là..."
Cô ấy trông có vẻ lưỡng lự đôi chút. Tôi không hiểu lý do của sự lưỡng lự ấy là gì. Cô ấy muốn cứ thế ở lại bữa tiệc với cái mùi đáng buồn cười này ư..?
Mari: "Ư-Ừm, anh nói đúng. Chúng ta c-cùng... cùng quay về thôi..."
Tôi gật đầu đồng ý.
Sau một hồi giải trình và xin phép mọi người của buổi tiệc, tôi gửi lại món quà sinh nhật của tôi cho Nian và vài lời chúc trước khi chào tạm biệt con bé và mọi người.
Bên ngoài hành lang, hai chúng tôi đơn độc rảo bước. Khu của các cán viên nam và nữ dẫu khác nhau, tuy nhiên lại ở khá gần nhau. Và đương nhiên là cùng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top