mưa và chiều

chongyun x xingqiu
university!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

。゚🌨。 ゚ 。⋆ ゚

"chongyun, hết mưa rồi!"

。゚🌨。 ゚ 。⋆ ゚

nhiều lúc bất chợt nhìn qua khung cửa sổ trắng xoá màn mưa, chongyun cứ cảm tưởng như dòng nước này sẽ chẳng bao giờ ngừng rút xuống mái nhà, bãi cỏ và những chậu hoa xingqiu trồng với lí do "cho đầu óc vui vẻ hơn, cho đẹp nhà đẹp cửa hơn".

tay chongyun lật qua tranh sách, ừ, triết học. thật sự chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại phải học cái môn khô khan khó hiểu này nữa.

mưa ngớt dần rồi.

。゚🌨。 ゚ 。⋆ ゚

xingqiu bảo rằng trời hạ đẹp lắm, nhất là sau cơn mưa. em loay hoay dắt chiếc xe đạp từ thời cả hai còn học cao trung ra, cười tít cả mắt.

- chongyun, hết mưa rồi, chở tớ đi chơi đi!

em đã nói như thế khi lôi chongyun ra khỏi phòng, lại còn nhảy cẫng lên như đứa trẻ ba tuổi vậy.

hơi đấy trời còn vương lại chút hương mưa. hương mưa dịu dàng, lại thoang thoảng đến kì lạ. thấm vào da, vào áo, vào tóc em, se lạnh.

nhưng ấm áp.

- mua kem nhé?

dưới màu ráng chiều rực rỡ, chongyun guồng mạnh chân, lướt qua những hàng cây, thi thoảng vài giọt nước bất ngờ rớt xuống mái tóc xingqiu khiến em thích thú reo lên khe khẽ.

- ừ.

gió làm lời nói của chongyun vừa thốt như vỡ ra, thổi bên tai cùng tiếng xe đạp chạy qua vũng nước đọng, hất tung mái tóc mai, bồng bềnh.

tâm hồn xingqiu xanh, như màu trời, tựa lưng vào lưng chongyun - khi mà cả hai bắt đầu cũng như thế, lưng đối lưng.

dường như nắng, gió, và cả anh đã làm má em thêm hồng.

。゚🌨。 ゚ 。⋆ ゚

ánh chiều rớt trên mi mắt chongyun, xingqiu để ý, đôi mắt anh thật sự rất đẹp. màu của ngày trong veo, phải không?

- về nhanh thôi, xingqiu, trời có vẻ như sẽ mưa nữa đấy.

đôi mắt trong veo lo lắng thoáng qua, ngước nhìn. từ phương bắc, mây đen đang kéo về.

ráng trời đỏ rực. chắc đêm nay mưa sẽ lớn lắm.

xingqiu vén mái tóc loà xoà bên tai, em chạy đến bên người em dành có lẽ là cả đời thương nhất.

- ừm, mình về thôi.

lại gió, ôm ấp đôi gò má tái đi trong cái lạnh sau mưa, nhưng đầy ắp hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt tình cờ.

- nè chongyun, tớ muốn ôm cậu.

- đừng cù là được, tớ sẽ ngã xe mất.

- ừ, không cù đâu, chỉ ôm thôi. tớ thích ôm chongyun lắm.

giữa khoảng lặng bình yên, trên chiếc xe đạp cũ, và chỉ hai ta dưới màu hoàng hôn rạng rỡ đẫm trên vai.

。゚🌨。 ゚ 。⋆ ゚

mưa rả rích suốt đêm.

hơi lạnh buốt tràn qua khe cửa khép hờ, tấm rèm mỏng cứ chốc lại bay là là, đem theo hương đất, hương cỏ vào căn phòng chập chờn ánh đèn.

xingqiu ngủ rồi.

chongyun đưa tay vuốt mái tóc mềm, khẽ thơm lên trán xingqiu. nụ hôn nhẹ tựa bông tuyết rơi, bông tuyết giữa mùa hạ.

chắc xingqiu buồn ngủ lắm, cuốn sách em đang đọc dở còn để mở bên đầu giường. em dụi đầu vào người anh, bảo ôm em đi, thơm em nữa - thật sự chẳng khác gì một đứa trẻ con, rồi thiếp đi trong vòng tay dịu dàng ấy.

còn chẳng có thời gian để đóng cửa sổ trước khi nhào vào lòng chongyun nữa là.

chongyun muốn đi đóng cửa sổ, ừ, nếu không sáng mai xingqiu sẽ cảm mất, nhưng lại không muốn làm em tỉnh giấc. vậy hãy để anh ôm em nhé, cùng cuộn mình lại trong tấm chăn màu trắng, và cả hai ta sẽ thật ấm áp, sẽ không ai bệnh cả, dù cửa sổ mở suốt đêm hay hơi buốt tràn vào giữa khuya.

mưa lạnh, nhưng chỉ cần có em ở bên, thế là đủ.

。゚🌨。 ゚ 。⋆ ゚

i'll take you to places,
pass several faces,
just livin' life so carefree.
-- if i could ride a bike, chevy & park bird.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top