Oneshot. Phá kén
Đêm đã quá khuya, vạn vật rơi vào tĩnh mịch, cả biệt phủ Phi Vân Hội chìm trong bóng tối, không gian im lặng đến nỗi ngoài thềm lá rơi người cũng nghe thấy được. Gia nhân lẫn tùy tùng đều đã thay ca và sớm đi nghỉ từ lâu, tiếng nói cười khẽ khàng của mấy chị nấu bếp nhỏ dần rồi im bặt. Bên ngoài không ánh sáng, không âm thanh, đêm nào cũng vậy, u buồn đến lạ.
Ấy vậy mà, còn một ánh nến leo lét hắt từ sau tấm vách căn phòng của Nhị thiếu gia là vẫn sáng.
"Chongyun... tôi uống không nổi nữa"
Rượu trong chén cứ vơi rồi lại đầy. Đối phương có vẻ còn nhiều tâm sự nhưng miệng tuyệt nhiên không hé lấy nửa lời, chỉ chăm chú rót rượu, cứ như muốn chuốc say cậu không bằng. Xingqiu tửu lượng không tệ nên cũng nhiệt thành uống, nghĩ bụng rượu vào rồi có khi sẽ dễ chuyện trò hơn.
Một chén, rồi hai chén, vị ngọt ngọt cay cay tan trong miệng, mũi phảng phất hơi rượu nồng. Chén thứ ba, đầu đã hơi lâng lâng, dư vị cuối họng mang lại chút đắng nhẹ. Cạn chén thứ tư, máu dưới da như được cồn đun sôi, cả người thấy nóng như thiêu đốt. Nhấp vơi nửa vò rượu đầy, cậu thiếu điều nằm vật ra bàn, liếc qua vẫn thấy người kia điềm tĩnh, mặt lạnh đứng đắn tựa thái sơn.
Anh ta thong dong gợi lại lời tỏ tình nhiều năm về trước, còn hỏi cậu có phải mới đó đã quên? Cậu nuốt nước bọt, cơ thể nóng rát, căng cứng như phản chủ, hai tai cậu ù đặc, không còn tập trung nghe được nữa.
Xingqiu tựa đầu bên cửa sổ, có ý như muốn gục xuống. Đầu ngây ngất, hai má phiếm hồng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Đối phương khép chặt cửa lại, hơi lạnh từ ngoài không còn lùa vào phòng làm nhị thiếu gia bật tỉnh. Rồi chẳng để cậu kịp định thần, người kia nhanh hơn áp bờ môi mỏng chạm đôi môi nóng bỏng của cậu.
Hơi thở gấp gáp quyện vào nhau. Xingqiu ở thế bị động, để mặc đối phương làm loạn. Đầu lưỡi anh ta như con rắn trườn trong khoang miệng, mềm mại, ấm nóng. Anh cắn môi cậu đến sưng đỏ, lưỡi cũng vờn qua lại một cách vụng về nhưng đầy chiếm hữu.
Rượu rất ngọt, thơm rất thơm, nhấp môi một ngụm sẽ thấy mọi giác quan như bừng tỉnh, cạn hết chén đầu là đã thấy say. Một Xingqiu si tình chìm đắm trong men say ướt át quả là tuyệt tác nhân gian, anh tán thưởng, lòng ích kỉ chỉ muốn ngưng đọng khoảnh khắc này để đem giấu đi, giữ cậu làm của riêng mình.
Nụ hôn kéo dài tới khi khuôn mặt cả hai đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Lần này thì nhị thiếu gia gục thật, cả người mềm nhũn dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh.
Ánh mắt tò mò của anh lướt qua tình trạng của cậu, vô tình bắt được ánh nhìn màu hổ phách chứa đầy trách móc. Nước mắt đọng trên khóe mi cậu chỉ chực tràn, mày vô thức nhíu lại, giọng nói run run bi phẫn :
"Trong rượu... có ?"
Đáp lại sự nghi hoặc của cậu là một cái gật đầu dứt khoát không liêm sỉ từ hắn.
"Đi ra ngoài. Mau" - Xingqiu nghiến răng
"Không muốn tôi giúp sao ?"
Xingqiu lại chau mày, cậu không thích ánh mắt săm soi đó quét qua cơ thể. Lí giải cho việc cơ thể cậu nóng lên, bứt rứt và căng tức nãy giờ hóa ra lại chính do trò bỉ ổi này. Nhân tình - thanh mai hạ thuốc cậu, vừa kích thích, lòng cũng vừa dấy lên cơn giận, giận xen lẫn chút e sợ.
"Tôi... tự lo lấy được"
"Xingqiu, em biết tôi yêu em"
Cái này cậu biết. Cậu biết rõ hơn ai hết anh chính vì mang lòng thương này mà mới tới tận cửa thương hội tìm người.
Cậu hận anh ngu ngốc. Hận anh yêu đến mù quáng. Tình yêu của anh sâu đậm đến bao nhiêu để phải làm liều chuốc thuốc cậu? Tình yêu của anh sẽ đi đến đâu kể từ giờ phút này, anh biết cậu đã đính hôn?
Nhưng Chongyun không đợi cậu phản ứng, một tay bế bổng người lên. Bàn tay to, chai sần lần mò bên dưới vạt áo của vật nhỏ trong tay. Ướt sũng, không ngoài dự đoán của anh.
Cậu vùng vẫy, hắn càng được thể lấn tới. Chongyun ép sát cậu vào tường, hôn tới tấp những điểm mềm mại trên khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Tay lại không yên phận mò vào trong lớp áo ngủ, cấu véo eo nhỏ của người trong lòng.
Bị động chạm bất ngờ, cơ thể Xingqiu cứ run lên bần bật. Đầu cậu vùi sâu vào hõm cổ anh ta, tay chân lại theo phản xạ câu chặt lấy đối phương. "Chongyun thô bạo quá..." - cậu thầm nghĩ, vừa cố nén lại những tiếng nấc dồn ứ, lòng vừa có ý muốn thỏa hiệp, giao lại thân thể cho người thương...
Một tiếng rên ngọt lịm mất tự chủ bật ra khỏi môi. Chongyun cứng người, khựng lại ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu giờ đã đỏ chót.
"... Mình tiếp tục nhé ?"
Anh biết mình đã quá phận, dã tâm muốn chinh phục người đẹp có vẻ làm anh đi hơi xa.
Căn phòng lặng như tờ, chỉ có hương men phảng phất và không khí nóng bỏng là giao thoa không ngừng. Người đẹp lại dụi đầu bên vai anh, cứ như là con mèo dính người, nhỏ giọng thì thầm bên tai :
"Vào phòng trong. Ba em sẽ nghe thấy mất"
...
Xingqiu từ bỏ chấp niệm, quyết định mở lòng đến với tình yêu cậu luôn trông ngóng. Vốn dĩ trái tim luôn vang đập thổn thức vì người ấy, vậy mà lí trí lại cố mê hoặc cậu từ bỏ mộng xuân có người thương bên cạnh.
Dáng vẻ cự tuyệt này hoàn toàn không phải cậu, bởi lẽ Xingqiu là kẻ dám yêu dám hận, cơ hội này cậu sẽ chẳng để vuột mất được nữa.
Một đêm. Chỉ một đêm phóng túng để bày tỏ tấm lòng. Có lẽ đã là quá đủ.
Chonyun nâng niu đặt cậu lên giường. Đồng tử sắc lạnh của hắn dãn ra đôi chút, có lẽ vì cũng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn.
Mồ hôi cả hai đã thấm đẫm áo trong áo ngoài. Nóng, nhưng cái nóng không đến từ ngọn nến bập bùng trên tủ đầu giường, mà là lửa dục thiêu đốt tận sâu từng tế bào cơ thể.
"Anh... tắt nến đi được không ?"
"Không. Anh sẽ không thể nhìn kĩ khuôn mặt em trong bóng tối"
"Mặt em ? Tèm lem nước mắt thì có gì đáng để xem chứ ?"
"Em không biết mình có cặp mắt rất đẹp sao? Rồi em sẽ mê mệt anh. Lúc đó đôi mắt đầy âu yếm của em sẽ phản chiếu bản mặt hạnh phúc của anh nữa"
Xingqiu bật cười thành tiếng, rướn người vòng tay qua cổ kẻ chiếm thế chủ động kia, thầm thì :
"Anh và em. Hai đồ ngốc hạnh phúc"
Mồ hôi dính vào da thịt khiến lớp áo ngủ đã mỏng nay như hóa trong suốt. Đầu ngực nhỏ của nhị thiếu gia ẩn hiện dưới mảnh áo như khơi lửa cháy trong mắt kẻ phía trên.
Chongyun trượt lớp vải vướng víu tuột khỏi vai người tình, da dẻ trắng nõn như chưa từng bắt nắng lộ ra trước mắt anh.
Anh dè dặt và trân trọng cơ thể cậu, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên làn da trắng ngần. Những nơi anh lướt qua đều để lại vệt đỏ hồng, hệt như cục đá lạnh cà trên than nóng, Xingqiu ưỡn người, ra chiều rất hưởng thụ. Anh hôn đuôi mắt nhu mì của cậu, hôn dọc sống mũi, lại liếm láp từ phần cằm đổ xuống.
Chongyun nóng vội và mạnh bạo trong trí tưởng tượng của cậu được thay thế bởi kẻ quá đỗi ôn nhu mà cậu không quen. Anh ta dịu dàng khiến cậu muốn tan chảy, làm trái tim cậu lâng lâng đến nỗi chạm vào là muốn lún xuống.
Xingqiu động tình vì hắn. Tầm mắt cậu đã phủ đầy sương kể từ lúc anh ta ngậm lấy đầu nhũ cương cứng của cậu mà mút. Hai điểm hồng hào sưng tấy nổi bật hẳn lên trên nền da trắng. Người tình rất biết cách chiều lòng cậu. Anh mân mê một bên ngực, bên còn lại cũng được liếm láp, chăm sóc nhiệt tình.
Cơ thể mềm nhũn, thân dưới rỉ nước, đầu óc mông lung, cậu thèm khát được đụng chạm nhiều hơn thế nữa.
"Ah - Chongyun... hôn em đi"
"Ôm em chặt hơn nữa..."
"Ở đây nữa... em muốn anh"
Hơi thở nóng rực của cậu phả bên tai anh. Thứ xuân dược này công hiệu rất mạnh, chỉ ngửi mùi thôi cũng muốn ái ân cực độ, đằng này cậu phải nuốt xuống đến nửa bình. Tâm trí lẫn thân thể đều bị dày vò, hơn nữa nếu không được thỏa mãn tình dục sẽ đau đớn đến cùng cực.
Đáy mắt Xingqiu đã hoen ướt, nước mắt chực trào ra từ lâu. Anh biết vậy, xấu tính muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa nên kéo dài màn dạo đầu, mơn trớn cậu tỉ mỉ, nhưng động tác hời hợt và vô cùng lộn xộn.
Cố giữ dáng vẻ quân tử lạnh lùng này sao thật khó, nhất là khi người tình đẹp như trong mộng đang ở dưới thân nức nở, chốc chốc lại van nài anh, cầu xin anh yêu thương thêm nữa.
Dường như không còn giữ được lí trí, Xingqiu choàng bật dậy, tư thế đè ngửa Chongyun. Cậu tháo đai lưng buộc hờ hững quanh bụng, cởi luôn cả lớp áo ngủ xộc xệch vốn dĩ có như không để cả cơ thể trần trụi phơi bày. Đoạn giật phanh cúc áo của anh, hành động nóng vội chẳng giống phong thái nhị thiếu thường ngày.
Cậu, trần trụi, tâm tư cũng trụi trần. Dục vọng nguyên thủy chi phối và men rượu làm cậu mất lí trí, buộc cậu làm những điều táo bạo cậu chỉ dám nghĩ tới trong mơ.
Xingqiu quỳ xuống giữa hai chân người tình, cọ vào nơi căng cứng đó của anh. Ngước lên nhìn anh, lại chỉ nhận về một nụ cười đầy khiêu khích. Mồ hôi rịn đầy trán Chongyun. So với cậu, anh có lẽ còn khó chịu hơn gấp nhiều lần. Bụng dưới cậu nhộn nhạo, đầu như muốn bốc khói, cậu liếm quanh lớp vải dày dựng đứng, miệng cười ranh ma :
"Anh đây là... bị 'yếu' phỏng ?"
Cậu giải thoát cho con chim cu khổng lồ căng tức khỏi đũng quần chật chội. Kích thước thật không bình thường, đúng là của người luyện công có khác, cái gì cũng... to bất thường. Dương vật Chongyun nóng, giần giật rỉ nước, choán tầm nhìn cậu.
Hai má Xingqiu cũng nóng ran, cậu hết nhìn anh lại nhìn thằng "nhỏ", khẽ nuốt nước bọt, rồi hé miệng ngậm nó vào.
Trong sách có ghi nam nhân có thể bị kích thích từ nơi này. Cậu chỉ nhớ lờ mờ thứ lí thuyết chuẩn sách giáo khoa đó, theo bản năng mà hành động vẫn tốt hơn. Xingqiu liếm dọc thứ đó, đoạn mút nó trong miệng, nhiệt tình như mút kem. Nhưng có lẽ vì kích thước quá khổ mà cậu chỉ ngậm được quá phần đầu khấc.
Hắn, ung dung với dáng vẻ gợi đòn ra chiều cổ vũ cậu, đáy mắt cũng dần tối lại, yết hầu lên xuống nghe rõ tiếng "ực" thèm khát.
Đều ham muốn nhau nhưng cả hai người, lại rất biết cách chọc tức nhau.
"Ah - Xingqiu! Đừng có cắn"
Xingqiu nhả dương vật cứng ngắc, hàm mỏi nhừ, kéo theo nước bọt nhễu xuống giường.
Cậu bỏ anh chưng hửng ở đó, rồi vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi, cậu mút đầu ngón tay mình rồi lần mò phía sau cánh mông trắng. Hai ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt, nước tràn ra, chảy dọc đùi trong. Cậu gục đầu vào ngực anh, nhỏ giọng rên rỉ, đôi mắt mờ đi vì kích thích.
"Sao lại học ở đâu trò đem con bỏ chợ này thế..."
Chongyun đỡ eo cậu, giọng đều đều không hề có ý trách móc, dịu dàng thổi vào tai mấy lời trêu ghẹo.
"Muốn anh lắm, hửm ?"
Hơi rượu vấn vít trong nụ hôn gian tà của anh làm cậu say. Vâng, cậu muốn anh, rất muốn là đằng khác.
Cố phớt lờ lời anh, cậu tập trung vào thỏa mãn bản thân. Ngón tay thon nhỏ của cậu bơm đầy trong cái lỗ tham lam, vách thịt bên trong gắt gao nuốt lấy vật lạ. Thằng nhỏ cương cứng, giật nảy ngay khi thân dưới vừa bị tác động. Đầu ngón chân đào sâu xuống lớp nệm trải giường, cả cơ thể run rẩy níu lấy anh làm điểm tựa. Cậu nức nở, dù vẫn rất kiệm lời, tiếng kêu thỏa mãn bật ra đứt quãng, cũng bị cậu cắn răng kiềm lại.
Chongyun không khỏi thấy thú vị. Làn da nhợt nhạt trên gò má lạnh băng thoáng ửng hồng. Nhị thiếu gia dâm đãng ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Ái khanh... bên dưới này của ta vẫn còn có chuyện muốn đàm đạo thâu đêm với nàng đó"
"Tôi.. ưm... không nói chuyện với ư đồ... yếu sinh lý nhà anh"
"Cái miệng hỗn này thật vẫn chẳng ngoan hơn chút nào... Nào nói anh nghe, những thằng 'sinh lý tốt' chiều em như nào ?"
Bàn tay anh đã nắm lấy dương vật nhỏ của cậu, vuốt nhẹ vài cái. Cậu rùng mình, hừ nhẹ một tiếng, dịch trắng đặc sệt đã trào ra đầy tay anh.
Chongyun lại âu yếm đặt cậu xuống giường, hôn lên đuôi mắt sưng đỏ đẫm nước. Anh chen những ngón tay thô to, chai sần của người luyện công vào nơi cấm huyệt. Xingqiu vừa cao trào lại giật bắn mình, mếu máo gọi tên anh. Cậu sắp không chịu nổi được nữa rồi.
"Chongyun... ư hức... em..."
"Đừng khóc nào, có đau lắm không ?"
"K- không đau nhưng..."
Cậu giữ lấy bàn tay đang thô bạo ra vào bên dưới thân. Đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh mê đắm, môi mấp máy :
"Xin hãy chỉ bảo em... và đừng quá thô bạo"
5 năm. Anh đã rời đi được 5 năm, ái ân nhục dục đều đã thử qua, cuộc sống phàm nhân đã tạm bỏ lại phía sau, giữa cõi tu tiên thanh bạch, dường như thứ duy nhất thuộc về dục vọng của loài người trong anh là những kí ức về cậu. Anh ghét yêu đương và luôn hướng tới lối sống phiêu dật như một tao nhân mặc khách, song trong tâm anh, vẫn còn nhiều vướng bận.
Còn cậu, kẻ từng nổi danh lưu manh dưới lốt tri thức, thích trêu ong ghẹo bướm đến vậy, hóa ra lại vẫn là trai tân.
Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Vị ngọt của rượu len lỏi trong khoang miệng. Đầu lưỡi cả hai quấn quít, vương theo tơ trắng khi quyến luyến tách ra.
Ngón tay được thế bởi thứ to hơn, cứng hơn và chắc chắn sẽ đủ làm cậu phát khóc vì thỏa mãn. Dương vật của anh cạ trước cửa huyệt rỉ nước, vẫn cố ý trêu chọc cậu.
Xingqiu vẫn luôn được mọi người nhận xét là ôn hòa, trầm lắng, nhưng trước mặt anh thì ngược lại. Đằng này cậu im ắng lạ, ánh mắt mơ màng cụp xuống không dám nhìn đối diện anh, má ửng đỏ trông vừa e thẹn, vừa quyến rũ lạ thường.
Anh hôn lên trán cậu đầy trìu mến. Rồi không báo trước, một nhịp tiến sâu vào trong cơ thể cậu.
Xingqiu ưỡn cong người, nước mắt chảy dài trên má, miệng há hớp lấy từng ngụm không khí. Cảm giác được lấp đầy làm mọi dây thần kinh của cậu chạy loạn, trong bụng sướng râm ran như có pháo hoa cháy âm ỉ.
Chongyun ướt át hôn cậu, bàn tay tìm đến bàn tay, đan chặt lấy nhau. Anh lo lắng hỏi liệu cậu có đau không, dù đã biết trước câu trả lời, và đáp lại anh là một tiếng rên rỉ bật ra không chút kiêng dè.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân người truyền tới.
Cả hai giật mình thon thót. Xinqiu bối rối, vừa nấc vừa vội đẩy anh xuống gầm giường.
Có tiếng kéo cửa. Rồi tiếng gót giày nện cộp cộp xuống sàn ngày một rõ nét hơn. Có lẽ là của một nữ hầu.
Tiểu nha hoàn bước tới trước tấm bình phong chắn ngang cửa phòng nhị thiếu gia thì dừng. Cô kính cẩn cúi đầu :
"Thưa, lão gia muốn nhắn nhị thiếu học hành có chừng mực, đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi sớm ạ"
Ngọn nến vẫn cháy bập bùng, rọi sáng chồng sách xếp gọn gàng trên tủ. Đã gần một tháng kể từ khi thiếu gia chấp nhận lời đính hôn và bị phụ thân giam lỏng. Khuya nào nha hoàn này cũng để ý cậu uống rượu và đọc sách đến thâu đêm, nên đã thưa chuyện với lão gia.
Phụ thân cậu không những không lo lắng, còn có ý giáo huấn nhị thiếu một phen vì thái độ hỗn xược, chống đối đó.
Song, ông ta vẫn lệnh cho cô cứ cách 3 ngày lại tới tận phòng nhắc cậu đi ngủ.
Xingqiu trùm chăn che kín đầu, nuốt nước miếng liên tục. Tay không yên phận mò mẫm khắp nơi cho thỏa cơn hứng tình râm ran khắp người. Cậu định bụng giả vờ ngủ cho qua chuyện, nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng :
"Ta biết rồi..."
Giọng cất lên run run và hơi đuối. Không khí ám muội trong phòng nha hoàn cũng đã đọc vị được một nửa. Nhưng tại sao đôi guốc ngoài thềm kia lại là của đàn ông chứ không phải phụ nữ, cô tò mò quá, trong lòng cười thầm nhưng miệng vẫn nói như một cái máy :
"Nhị thiếu gia, hai ngày nữa là hôn lễ. Ngài hãy sớm chỉnh đốn tinh thần, lão gia rất mong chờ được thấy ngài trong buổi lễ ạ"
Cả Chongyun và Xingqiu đều nín thở.
"... biết rồi"
"Nô tì xin cáo lui"
Nha hoàn kia lui xuống, thổi tắt nến, rồi khép cửa bước ra.
...
Căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của người trên giường. Xingqiu quằn quại, vật nhỏ của cậu cương đến phát đau, bụng dưới cũng nóng rát, hai đùi cọ sát vào nhau, rạo rực.
Cậu gấp gáp kéo anh từ dưới giường, phủ môi mình lên đôi môi anh. Chongyun rất nhanh chớp lấy thời cơ, nhấc cậu lên giường.
Xingqiu mở rộng hai chân, cọ sát thân dưới của anh, nức nở van lơn :
"Nhanh lên... !"
"Chiều ý em"
"Aaa..."
Lại một lần nữa, mông cậu tham lam nuốt trọn cự vật nóng bỏng. Bên dưới chặt khít, mềm mại, ẩm ướt cắn chặt lấy vật thể khổng lồ kia. Xingqiu bắn đầy lên bụng của cả hai, thỏa mãn vô cùng, miệng ú ớ không nói nên lời.
Anh không thể nhìn rõ cậu trong tình trạng này, cuốn theo cơn say, anh chỉ biết yêu thương cậu với tất cả những gì anh có.
Mọi tiếng khóc, kêu rên đều bị cậu kiềm lại. Xingqiu thút thít mím chặt môi, phần vì xấu hổ, phần vì sợ.
Chongyun không hài lòng, thân dưới ngừng động, tay bóp lấy cằm cậu, đưa lưỡi khuấy đảo bên trong miệng.
"Anh muốn nghe những âm thanh đáng yêu của em " - giọng anh khàn khàn
"... Ba, b- ba em sẽ biết mất..."
"Ahh..."
Hai cơ thể điên cuồng quấn lấy nhau. Trong phòng chỉ còn tiếng xác thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề và vài tiếng nấc nhỏ bật ra đứt quãng.
Làm tình với người mình yêu tuyệt thật.
Có đau đớn, có cả sung sướng, tâm trạng khi xuống lúc lại thăng hoa, đầu óc cậu mịt mờ trắng xóa. Anh ta sung sức dày vò cậu đủ mọi tư thế, tâm trí vẫn để ở người tình, luôn miệng lảm nhảm anh yêu cậu như thế nào.
"Đừng rời đi Yun... em yêu anh..."
...
Cuối cùng thì cậu bị anh ta ăn sạch, trên người không nơi nào là không phủ dấu hôn, tên đểu đó còn cố đẩy hết tinh hoa vào trong, để nó chảy tràn khắp đùi cậu.
Xingqiu kiệt sức ngất giữa chừng, đến lúc tỉnh lại thì trời đã hửng sáng. Mở mắt ra đã thấy nam thần nằm cạnh, cậu bất giác thấy ngại ngùng, mà khóe miệng vẫn không thể ngừng nhếch lên.
Song khắp mình mẩy đau nhức ê ẩm kéo cậu về thực tế. Thực tế phũ phàng, rằng đây là lần đầu cả hai gần gũi với nhau, và chắc chắn cũng là lần cuối.
Anh trầm ngâm ngắm cậu, khuôn mặt đẹp như tạc phảng phất buồn. Cậu cũng nhìn anh, lòng trùng xuống, khóe mắt cay xè.
"Em đã nói với anh về hôn lễ" - cậu đưa mắt hướng ra phía khác, cứ thế này tim cậu sẽ đau chết mất.
Anh ta lặng im, vẫn nằm bất động, đôi đồng tử ánh bạc chăm chăm ngước nhìn trần nhà, không mặn không nhạt đáp lại :
"Tôi biết"
"... Em sẽ lấy vợ. Và sinh con"
"Lẽ đương nhiên"
"Còn chúng ta sẽ đoạn tuyệt tình cảm từ đây... "
Cổ họng khản đặc của cậu nay thêm đắng nghét. Hương men ngọt nồng đã theo cuộc tình đêm qua mà trôi sạch, mà cậu thì thèm khát thứ cảm giác ngọt ngào ấy.
"Em... chắc chứ ?"
Xingqiu đơ người, cay đắng lắc đầu.
"Không biết"
"... không biết phải làm thế nào nữa"
Chonyun đẩy cậu xuống dưới thân, đôi tay lớn ghì chặt bờ vai nhỏ, anh run rẩy, giọng nói cũng run run :
"Em yêu tôi chứ ?"
"Rất yêu"
"Vậy không thể từ bỏ được sao ?"
Từ bỏ thứ gì ? Cậu chẳng còn gì để níu giữ, chẳng còn gì để mất, vậy tại sao cậu không thể nghe theo những gì trái tim mình muốn ? Gia tộc quay lưng với cậu, phụ thân chỉ coi cậu như quân cờ để lợi dụng, hôn sự thì dàn xếp, giả dối... Cậu còn cớ gì để cố chấp ở lại ?
Khuôn mặt Chongyun lộ rõ vẻ đau khổ, anh thiết tha khẩn xin cậu hãy ưng thuận cùng anh bỏ trốn. Anh còn kể cho cậu về ngôi nhà gỗ 2 lầu ở thôn Khinh Sách, về số tiền anh đã tích cóp đủ để sống cùng cậu đến già, về tình yêu của anh - cũng là tình yêu cậu luôn mong chờ.
"... Xin em"
"Em không thể"
"Em không thể chạy trốn khỏi định mệnh, và cả phụ thân nữa"
Xingqiu đưa tay vuốt đôi má nhân tình, chạm đầu ngón tay lên môi anh, như thể muốn khắc ghi trọn mọi đường nét của người thương vào trí nhớ.
"Giá như em chết đi, hi vọng kiếp sau có thể gặp lại anh"
"Đừng nói gở"
Chongyun nhắm mắt, tựa đầu vào vai cậu, trầm giọng tiếp lời :
"Nếu có ngày đó, tôi sẽ chết cùng em. Đôi ta sẽ hóa bướm vút bay giữa khoảng trời rộng lớn. Em sẽ tự do. Tự do cùng tôi"
Hàng mi dày của anh làm cậu liên tưởng tới cánh bướm. Mỏng manh và vụn vỡ, động nhẹ chứ không bay. Lửa nhiệt huyết trong đáy mắt anh dần cạn, cứ như ngọn nến tắt phụt, như tro tàn...
"Em sẽ là cánh thiêu thân"
Ngu ngốc và cố chấp theo đuổi nguồn sáng tới cùng
Rồi em sẽ chết với nội tâm cháy tàn
Nhưng ít nhất đó là tự do em nghĩ mình đã có được"
Anh lại nhớ đến câu chuyện Lương Chúc cậu kể năm nào. Anh ngưỡng mộ chuyện của hai người nọ, lại vô cùng ấn tượng với chi tiết tình không thành, thân xác hóa hồ điệp.
Bươm bướm đối với anh là tượng trưng cho cái đẹp mỏng manh đáng trân quý, nhưng với cậu, cậu quan niệm nó là hiện thân của mất mát, chia ly.
Chongyun rời khỏi giường, mặc lại y phục, anh cũng đỡ cậu dậy, lấy áo choàng của mình khoác lên cơ thể mảnh khảnh của người kia. Rồi anh quỳ xuống dưới chân cậu, kính cẩn đặt vào lòng bàn tay cậu một miếng ngọc. Ngọc trong và ánh sắc lục, lại được bện cùng dây đỏ tết cầu kì vô cùng đẹp mắt, chỉ nhìn qua thôi sẽ cũng biết đây là vật quý được chế tác bởi một tay thợ lành nghề.
"Đúng ra là tín vật định tình, nay xem như quà mừng cưới. Trước sau đều là của em. Ngọc này là tự tay tôi đẽo gọt, không đẹp nhưng chứa đựng cả tâm tình. Mong em đừng chê."
Xingqiu cúi gằm mặt, nét cảm xúc hỗn loạn thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Khóe mắt nhói, cay xót, chẳng biết từ bao giờ, lệ đã lặng lẽ chảy dài trên gò má ửng hồng của cậu.
"Em xin lỗi... hức Chongyun"
Cậu bật khóc nức nở, anh ta dịu dàng ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như dỗ một đứa nhỏ. Anh vẫn luôn là thế, chẳng bao giờ nhiều lời, anh làm nhiều hơn là nói.
Chấm hết rồi.
Trái tim vụn vỡ chỉ mới vừa được chắp nối của anh, nay lại nát tan tành. Máu nóng rỉ qua những vết thương càng làm chai lì con người anh, anh cảm thấy ớn lạnh.
Quá tam ba bận, ấy vậy mà cậu đã khước từ tình cảm của anh tận 2 lần. Có lẽ anh nên buông bỏ ở đây thôi.
Chongyun mở cửa sổ. Nắng mai đổ ập lên cái bóng vững chãi của anh, nắng làm lóa lên nụ cười điển trai của chàng phương sĩ trẻ, làm sáng lên cả tâm hồn trong suốt chân thành anh mang.
"Chúc em hạnh phúc. Tôi yêu em"
...
Cậu chạm tay vào môi mình, chạm vào vai, vào hông, rồi lại đặt tay đầy lưu luyến trên ngực trái.
Hơi ấm của anh ta đã từng ở đây.
Hai tiếng "đã từng" ghim chặt vào tiềm thức. Cậu thấy lồng ngực trống rỗng, chỉ có cơn đau dồn dập là hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top