Oneshort

tôi chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày tôi và xingqiu - cậu bạn thân của tôi lại hình thành nên một mối quan hệ chẳng đứng đắn tí nào như thế này cả.

xingqiu và tôi quen nhau từ hồi cấp ba, lúc đó em khá trầm tính, tôi khó lắm mới thành bạn thân với em được, sau lên đại học thì em cởi mở hơn một tí, cũng có nhiều bạn bè hơn, nhưng em vẫn rất thân với tôi như cũ, tôi cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi sẽ cứ mãi như thế cho đến hôm nọ em ngỏ lời.

hôm ấy là một ngày cuối hạ, tiết trời oi bức đến nỗi dù là ban đêm nhưng vẫn nóng như thường, khi đó tôi và em cùng đứng hóng gió trên ban công. em như thường lệ châm lên một điếu thuốc rồi rít một hơi, đôi bàn tay xinh đẹp của em kẹp lấy điếu thuốc, miệng thì nhẹ nhàng nhả ra từng làn khói trắng.

trong khung cảnh khói thuốc lượn lờ ấy, ánh trăng sáng tỏa vằng vặc trên bầu trời sao như góp phần điểm thêm cho em vài nét quyến rũ khó nói, tuy tôi là một thằng trai thẳng chính hiệu nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng khuôn mặt này của em thật sự rất xinh đẹp.

em vừa hút vừa nhìn ra con phố đông nghẹt người trước mắt như có suy nghĩ, tôi thấy thế thì cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, nhìn được một lúc thì em bỗng mở miệng hỏi:

"làm tình không?"

em dùng chất giọng đều đều, thậm chí là chẳng khác mấy khi em hỏi tôi ăn cơm chưa, nhưng nội dung em nói ra thì lại khiến người khác đỏ mặt khi nghe thấy. thế nhưng tôi đâu phải người khác, khi nghe thấy em hỏi thế, tôi cũng chỉ ngạc nhiên mấy giây đầu, sau đó tôi nhìn em, ngả ngớn trả lời:

"được thôi, nếu đó là điều cậu muốn."

em không bất ngờ khi nghe câu trả lời ấy của tôi, cứ như tất cả mọi điều đã nằm trong dự liệu em vậy, môi em hơi nhếch lên, em ngả người về phía tôi, trao cho tôi một nụ hôn thắm thiết, tôi cũng nhanh chóng đáp lại em, chúng tôi cứ thế mà dây dưa với nhau ngay trên ban công. điếu thuốc vẫn đang cháy dở bị em ném sang một bên, dùng mũi dép nhẹ nhàng dập tắt.

đôi bàn tay cầm điếu thuốc của em từ khi nào đã treo trên cổ tôi, tôi lúc ấy chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, cứ như thể tôi đã hoàn toàn bị hormone chi phối, chỉ còn biết làm theo bản năng.

thẳng đến khi tay tôi đã lần mò vào trong vạt áo của em, thì em mới tách ra khỏi đôi môi của tôi rồi đến bên tai tôi thủ thỉ:

"đừng là ở đây, về phòng cậu nhé?"

nhìn đôi môi lấp lánh ánh nước của em, tôi khẽ liếm môi, thầm nhấm nháp hương vị còn sót lại của em, tôi chưa bao giờ là một người thích thuốc lá, dù cho là quá khứ hay hiện tại. vốn dĩ đã chơi lâu với em nên tôi cũng quen phần nào mùi của thuốc lá, thế nhưng mỗi khi ngửi thấy thì nó vẫn khiến tôi khó chịu như cũ.

ấy vậy mà đây lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng mùi vị của thuốc lá hẳn là không quá tệ như tôi tưởng, hoặc ít nhất là mùi thuốc lá trong miệng em không tệ.

chúng tôi tách khỏi nhau, ngay khi tôi vừa nhất chân định rời đi thì em níu tay áo tôi lại, nhỏ giọng nói:

"chân tôi nhũn rồi, cậu bế tôi về đi."

tôi nghe thấy thế thì nửa đùa nửa thật hỏi lại:

"cậu không sợ người khác phát hiện à?

"sợ gì chứ, tôi cũng đâu có ngoại tình."

"ý tôi không phải vậy, chúng ta đều là con trai đó, lỡ bị thấy thì sao, không sợ bị bàn tán à?"

"câm đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì, có bế không thì bảo."

tôi nghe thế thì phì cười, cũng không tiếp tục trêu em nữa. tôi đi đến bế ngang em lên, chỗ này là ban công chung của chung cư, tầng này cũng tương đối ít người ở, đa số toàn là phòng trống chưa ai mua, phòng của tôi chỉ cách cái ban công này hai phòng, tôi nhanh chóng đi đến trước cửa phòng mình rồi mở cửa bế em vào.

ngay khi cánh cửa vừa được khép lại, em nhướn người hôn phớt một cái lên môi tôi, nụ hôn ấy như một tín hiệu mở đầu, sau đấy chúng tôi lao vào nhau mà làm tình, thẳng đến khi bình minh sắp ló dạng thì chúng tôi mới coi như là tách nhau ra.

tôi không thiếu bạn gái, bạn tình lại càng không, vậy nên không thể nói tôi vì thiếu thốn tình cảm hay muốn giải tỏa nhu cầu mà chấp nhận lời mời điên rồ này từ người bạn thân của mình, nhưng ngoại từ cái lý do khập khiễng ấy thì tôi lại chẳng tìm được cái nào hợp lí hơn.

ngay khoảng khắc em đưa ra lời đề nghị ấy, tôi thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý ngay. chính bản thân tôi còn chẳng thể hiểu nổi hành động của bản thân mình ngay lúc ấy. nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi thấy bản thân mình cũng chẳng chịu thiệt gì nhiều, nên vấn đề này tôi xin phép được bỏ qua vậy.

khi xong việc, em lại móc từ trong túi quần mình ra một bao thuốc lá, tựa vào giường rồi lại rít vài hơi thuốc, còn tôi thì đi quanh phòng thu dọn tàn cuộc, thấy em như vậy tôi liền hỏi:

"nghiện à? sao hút lắm thế."

nghe tôi hỏi thế thì em cau mày, đáp:

"điên à? chỉ là tự nhiên thèm hút một điếu."

tôi chỉ cười cười không đáp, tiếp tục việc của mình, khi đã dọn xong tôi bế em đi tắm rửa sạch sẽ, đặt em lên giường rồi cũng nhanh chóng lo phần tắm rửa cho bản thân mình. đến khi xong xuôi hết thảy thì cũng đã là một tiếng sau, tôi nằm lên giường nhìn em đang thiu thiu ngủ mà bỗng trong lòng rộn rạo lên hẳn, tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo em rồi cùng em say giấc nồng.

lần nữa thức giấc, trên giường chỉ còn lại mình tôi, nơi em ngủ tối qua giờ đây đã trống trơn, cũng chẳng còn tí hơi ấm nào, ắt hẳn em đã rời giường khá lâu. nhìn thấy cảnh ấy mà lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác thất vọng khó tả.

với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, thấy thời gian cũng không còn sớm, tôi bật dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bắt đầu ngày mới.

sau ngày hôm đó thì mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quĩ đạo của nó, tôi và em ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc lại chuyện xảy ra ngày ấy, dù rằng tôi thực sự tò mò về lý do mà em đưa ra lời đề nghị ấy, nhưng xét thấy em không muốn nói cho tôi biết nên tôi cũng chỉ đành im lặng mà cho qua.

cho dù thế thì chúng tôi vẫn thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như mọi chuyện đêm đó chỉ là một giấc mộng xuân hư ảo vậy.

nhưng dù vậy thì chúng tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng đến nhà nhau và làm một vài chuyện cấm trẻ em như thường. tuy nhiên mấy tháng nay số lần gặp nhau của tôi và em ít đến đáng thương, đi hỏi thăm thì mới biết, hoá ra em có bạn gái rồi.

tôi thầm nghĩ chắc em bận đi chơi với người ta nên quên luôn thằng bạn thân là tôi đây mà, dù sao thì người đã có bạn gái cũng bận rộn hơn nhiều mà.

nghĩ vậy nên tôi cũng biết điều mà chủ động tránh xa em, người ta thường nói giác quan thứ sáu của con gái rất ghê gớm, lỡ cô gái ấy mà phát giác được chuyện gì thì lại phiền phức cho em lắm.

mọi thứ vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy cho đến ngày em đưa tôi tấm thiệp cưới và nói với tôi rằng hãy chấm dứt hẳn mối quan hệ mờ ám này.

tôi không bất ngờ với lời đề nghị này của em, vốn đã chuẩn bị tâm lý để nghe em ngỏ lời từ lâu, vậy mà đến khi chính tai nghe thì trong lòng tôi vẫn dâng lên một thứ cảm xúc hụt hẫng và buồn bã khó hiểu.

tôi nhìn em, vẫn tươi cười dù trong lòng tôi bây giờ đang ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc kì lạ, tôi đáp:

"được thôi, nếu đó là điều cậu muốn."

khuôn mặt em cứng đờ khi nghe tôi nói vậy, nhưng rất nhanh, em đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười đáp:

"cảm ơn cậu vì thời gian qua, lúc đó nhớ đến chung vui với vợ chồng tôi nhé."

"tất nhiên rồi."

tôi đáp, nói rồi em đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt em quay lại, dúi vào tay tôi một phong bì đầy ắp tiền, thấy tôi ngơ ngác, em mới nhẹ giọng nói:

"đây coi như là quà cảm ơn cậu, cứ lấy đi đừng ngại. tôi đi trước nhé, em ấy còn đang đợi tôi ở nhà để đi mua đồ cưới nữa, tạm biệt."

chẳng để tôi kịp nói gì, em đi ra cửa, vẫy tay chào tôi rồi chạy đi mất. tôi nhìn tấm thiệp cưới và phong bì trong tay mà tự hỏi, chẳng lẽ đối với em, tôi chỉ đáng giá bao nhiêu đây tiền thôi ư? còn đưa tiền cho tôi, đây là xem tôi thành dạng trai bao rồi?

rõ ràng người bạn thân mình chuẩn bị cưới vợ là chuyện vui, vậy mà tôi lại chẳng thể nào cười nổi.

trong lòng tôi dâng lên nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thế là tôi liền quăng chuyện này ra sau đầu mà cắm đầu vào công việc ngày đêm với ý nghĩ có lẽ nó sẽ làm giảm phần nào những cảm xúc trong tôi.

và đúng là cách đó thật sự có hiệu nghiệm, đến khi tôi dứt được ra khỏi mớ công việc thì cũng đã đến ngày cưới của em. ngày hôm ấy tôi đã ăn bận vô cùng chỉn chu, nhìn em cùng cô gái ấy bước vào lễ đường mà tôi mừng thay em, mừng vì em đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình.

nhìn em tay trong tay với cô gái khác mà tôi chẳng thể nào hạnh phúc nổi, nhưng tôi vẫn ráng cười lên thật tươi, tôi vẫn chưa điên đến mức bày ra gương mặt như đưa đám trong lễ cưới em đâu.

khi buổi tiệc đã gần đi đến hồi kết, tôi chẳng thể ở lại được nữa mà lén chuồn về, tôi sợ nếu tiếp tục ở lại chắc tôi sẽ bị chính cảm xúc của mình dày vò đến chết mất thôi, bước ra đến cửa, tôi vẫn không kìm lòng được mà ngoái đầu lại nhìn em.

tôi đã nhận ra thứ cảm xúc mình dành cho em vốn đã chẳng còn là tình bạn đơn thuần nữa từ rất lâu rồi, nhưng tôi luôn cố gắng phớt lờ nó và tự thuyết phục bản thân mình rằng chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều thôi. nhưng đến tận hôm nay, khi nhìn thấy em trao nụ hôn thắm thiết cho cô dâu trên sân khấu, hệt như cái ngày em hôn tôi trên ban công ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã yêu em đến mức không còn đường lui.

nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi chỉ đành đứng từ xa chúc phúc cho chuyện tình của em, sau đó tôi rời khỏi bữa tiệc rồi cắt đứt mọi liên lạc với em, chuyển hẳn về quê ở với bố mẹ. tôi không ghét hay hận em, em yêu hay thích ai là quyền của em, tôi không can thiệp nhưng tôi nghĩ, có lẽ chỉ có làm vậy mới tốt cho cả tôi và em.

từ đó trở đi chưa đêm nào là tôi được ngon giấc, thuốc lá - thứ mà tôi đã từng rất ghét nay lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, nhiều lần tự nhìn lại bản thân trong hiện tại, tôi chỉ biết tặc lưỡi và mắng bản thân thật thảm hại làm sao.

vì chuyển từ thành phố về miền quê nên công việc của tôi không được thuận lợi cho lắm và điều đó đã làm tôi chật vật suốt một khoảng thời gian dài.

nhưng tôi chưa một lần hối hận vì quyết định của mình, em như ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm kia, xinh đẹp và lộng lẫy biết bao, nhưng tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

vì vậy nên tôi đã chọn rời khỏi chốn đô thị xa hoa ấy, rời khỏi ngôi sao ấy, nếu chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, tôi sợ mình sẽ làm ra những hành động dại dột khó có thể cứu vãn được mất thôi.

tôi thương em lắm, nhưng tôi với em cùng lắm cũng chỉ có duyên chứ chẳng có phận.

tôi đối với bản thân mình chỉ hi vọng rằng, một ngày nào đó tôi sẽ quên được em, quên được mối tình đầu mà mình từng yêu đậm sâu, để rồi lần nữa mở lòng và yêu thích một ai đó. một người nào đó có thể khiến tôi cảm thấy an yên và hạnh phúc suốt khoảng đời còn lại.

còn em, tôi mong rằng em hãy cứ tiếp tục toả sáng như vậy nhé, vì sao của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top