tell me, do you feel the love?

Tiết trời mùa đông lạnh quá...

Em xuýt xoa, hai tay liên tục chà vào nhau cho bớt rét. Năm nay trời lạnh lắm, lạnh hơn mấy năm trước ấy.

"Qiu, em lạnh hả? Đây."

Chongyun, người yêu em, xem chừng chẳng mảy may gì mấy với cái thời tiết rét cắt da cắt thịt này. Anh chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo len, đội chiếc mũ len do chính tay em đan tặng vào năm ngoái.

Anh chàng lặng lẽ lấy chiếc áo khoác mình mang theo khoác lên người Xingqiu, lấy chiếc khăn quàng gọn lên cổ em; cũng không quên trao nụ hôn ấm áp lên môi người yêu.

"Em mặc ấm vào, kẻo ốm đấy."

Chẳng cần ôm, chiếc áo khoác với cái khăn quàng cổ của anh cũng đủ để em cảm nhận được mùi hương thanh nhẹ mà em yêu nhất rồi. Nó cứ quấn quanh người em như không muốn rời, ấm như vòng tay chàng trai mà em yêu vậy.

Xingqiu ngắm nhìn khung cảnh trời đông lạnh giá trước mắt em.

Mùa đông lạnh đấy, nhưng... nó đẹp thật. Làn tuyết ngoài kia trông giống Chongyun lắm.

Không, người yêu của em không lạnh lùng như băng tuyết ngoài đó đâu. Mang trong mình vision băng là thế, nhưng anh ấm áp vô cùng; khi anh cười tưởng chừng như trước mắt em chính là ánh bình minh êm dịu vậy.

Và ánh bình minh đó là của em, của riêng mình em mà thôi.

...

"Yun, tuyết đẹp nhỉ?"

Anh khẽ gật đầu.

"Anh... có muốn khiêu vũ với em không?"

"Hmph..." - Chongyun nghe xong câu hỏi của người yêu liền phì cười. "Dưới trời tuyết này hả, nghe hay đấy... nhưng chúng ta đều không biết nhảy mà..."

Xingqiu quay sang anh, thở dài. Đôi mắt cậu long lanh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn mà lạnh lẽo kia, như muốn năn nỉ, làm nũng người yêu.

"Thôi mà, em muốn thử một lần... Được không?"

"Được rồi, như em muốn, tình yêu của anh." - Anh chàng gật đầu, dường như đã đổ gục trước sự đáng yêu của em mà chiều lòng.

...

Chongyun một tay ôm lấy eo Xingqiu, tay còn lại đan vào bàn tay nhỏ nhắn thon thả của em, rồi hai người nhảy theo âm thanh vi vu như tiếng sáo của gió buốt ngày đông, cùng với sân khấu là trời tuyết lạnh giá kia.

Tay đan tay, mắt chạm mắt, bước từng bước, nhưng... không được chuyên nghiệp lắm.

Tuyết thì cứ rơi, đôi trẻ vẫn cứ nhảy; nhưng những bước nhảy ấy rất vụng về, thậm chí trông họ như sắp vấp ngã vậy.

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, hai chàng trai trẻ ngã nhào xuống sân tuyết kia... Nhưng hình như chẳng là gì với hai người đó cả.

Vùi mặt xuống tuyết, rồi lại lăn qua lăn lại, cười đùa vui vẻ như hai đứa trẻ con vậy.

"Hah... Yun, chúng ta nhảy tệ thật..."

Chongyun lăn lại gần em, ôm lấy em vào lòng.

"Chẳng sao cả. Nhảy tệ cũng được, miễn là chúng ta hạnh phúc bên nhau."

Trên cái sân dày đặc tuyết ấy, cặp đôi trẻ vẫn nằm ôm ấp quấn quýt lấy nhau mặc cho tuyết phủ kín người.

Mùa đông tưởng như chỉ là một mùa lạnh lẽo, là khoảng thời gian cuối cùng kết thúc một năm... như sự kết thúc, chia ly vậy; nhưng ai nghĩ rằng nó lại là cái cớ mà ông trời tạo ra để đôi ta gần nhau hơn cơ chứ?
.
.
.
.
ăn tạm hơn 600 từ thôi, tại fic này tôi tự dưng có hứng viết =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top